Dm Edit Doan Menh
Chương 38: Cô nhi viện 04 - Nhậm Triều Lan cười khẽ một tiếng, "Cũng khá thú vị."Nhậm Du bày tỏ sự kính trọng đối với Lạc Kỳ Thắng xong, nhận ra xung quanh đột nhiên rơi vào im lặng, ba người có mặt không ai mở miệng nói tiếp."Chuyện gì vậy? Tôi nói sai gì sao?" Nhậm Du gãi đầu, bối rối nhìn ba người bỗng dưng im lặng."Anh nói tôi... giỏi đấu võ?" Sau một lúc im lặng, Lạc Kỳ Thắng cuối cùng tiêu hóa xong đoạn tán dương dài của Nhậm Du, ông hỏi lại với giọng điệu còn bối rối hơn cả Nhậm Du, "Tôi trông giống người từng tập võ sao? Anh nghe tin đồn từ đâu vậy?""A? Ngài chưa từng tập võ sao?" Nhậm Du nói, quay đầu nhìn Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan, "Đêm đó các anh gặp thuật sĩ khác ở trên núi sao?"Dương Kỷ Thanh tránh ánh mắt bối rối của Nhậm Du, nhìn xa về phía bảng hiệu cổng chợ hoa chim cá, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của Nhậm Du."Không có." Nhậm Triều Lan mỉm cười nhìn Dương Kỷ Thanh giả chết sau khi bị lộ tẩy, lên tiếng trả lời thay, "Chúng tôi không bị ai đánh cả, chỉ là trượt chân khi xuống núi thôi."Dương Kỷ Thanh cảm thấy bị biết chuyện rơi vào bẫy lợn rừng thật mất mặt, nên Nhậm Triều Lan đã mơ hồ nói là trượt chân."Dương tiên sinh, tại sao anh lại lừa tôi?" Nhậm Du có chút ấm ức nhìn Dương Kỷ Thanh."Cậu ấy chưa bao giờ nói chúng tôi bị thuật sĩ đánh." Nhậm Triều Lan nói.Nhậm Du ngớ người.Quả thực, từ đầu đến cuối, Dương Kỷ Thanh chưa từng nói bọn họ bị thuật sĩ đánh, anh chỉ không sửa lại khi Nhậm Du đoán như vậy, để mặc Nhậm Du hiểu lầm.Nhưng như vậy không phải là một kiểu lừa gạt khác sao? Nhậm Du rối rắm nhìn lão tổ tông của mình, hy vọng lão tổ tông sẽ cho anh ta một câu trả lời.Nhưng Nhậm Triều Lan lại tránh ánh mắt của Nhậm Du, quay sang nhìn Lạc Kỳ Thắng bên cạnh, "Lạc tiên sinh, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện nhé?"Nghe Nhậm Triều Lan nói vậy, Nhậm Du cũng nhớ ra họ hôm nay hẹn Lạc Kỳ Thắng để bàn chuyện chính, liền lập tức bỏ qua mối bận tâm không quan trọng của mình, cùng hỏi xem Lạc Kỳ Thắng đã có chỗ nào để nói chuyện chưa.Lạc Kỳ Thắng chưa có chỗ cụ thể, ông hẹn gặp ở chợ hoa chim cá chỉ vì gần nơi ở của ông.Lạc Kỳ Thắng không có ý kiến về chỗ nói chuyện, Nhậm Triều Lan và Dương Kỷ Thanh cũng không quan trọng, nên Nhậm Du quyết định chọn một quán trà cổ gần đó.Quán trà cách chợ hoa chim cá không xa, chỉ mất hơn mười phút đi bộ.Nhậm Du dẫn Lạc Kỳ Thắng đi trước, Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan đi phía sau nhỏ giọng nói chuyện."Rơi vào bẫy lợn rừng không có gì đáng xấu hổ, sau này đừng lừa Nhậm Du chuyện nhỏ này nữa." Nhậm Triều Lan hơi nghiêng đầu, nói với Dương Kỷ Thanh ở bên cạnh."Không phải anh vừa bảo với Nhậm Du là tôi không lừa sao?""Tôi nói lúc nào là cậu không lừa?" Nhậm Triều Lan nói, "Tôi bảo là cậu chưa từng nói chúng ta bị thuật sĩ đánh.""..." Dương Kỷ Thanh thờ ơ nhìn Nhậm Triều Lan, "Chơi chữ thú vị lắm sao?"Nhậm Triều Lan cười khẽ một tiếng, "Cũng khá thú vị.""Anh vừa nói 'chuyện nhỏ đừng lừa Nhậm Du', ý là chuyện khác vẫn có thể lừa sao?" Dương Kỷ Thanh nhìn bóng lưng cao lớn của Nhậm Du phía trước, nói, "Cẩn thận tôi đi nói với Nhậm Du rằng lão tổ tông của cậu ấy là người như thế nào.""Cậu có thể đi nói, nhưng tôi sẽ không thừa nhận." Nhậm Triều Lan điềm nhiên đáp."Anh còn biết giở trò sao?!" Dương Kỷ Thanh không thể tin nhìn Nhậm Triều Lan.Nhậm Triều Lan mà anh từng biết là một người đoan trang, trầm ổn và có chút lạnh lùng. Thời gian ở chung gần đây khiến anh nhận ra Nhậm Triều Lan có tính cách hoạt bát hơn mình tưởng, nhưng anh không ngờ người này còn biết giở trò.Đi hơn mười phút, bọn họ đến quán trà cổ cách chợ hoa chim cá một con phố.Quán trà cổ này là tòa nhà ba tầng kiểu cổ điển, với mái nhà chữ thập rất đặc trưng, trông đầy vẻ cổ kính.Vì chuyện bọn họ cần nói không tiện nói ở nơi đông người, nên Nhậm Du bước vào quán trà đã ngay lập tức yêu cầu một phòng riêng.Bốn người theo nhân viên vào phòng riêng tầng hai, ngồi chưa lâu thì trà và điểm tâm bọn họ gọi lần lượt được dọn lên.Khi nhân viên rời khỏi phòng đóng cửa lại, Nhậm Du là người mở lời trước.Anh ta giới thiệu sơ qua về ba người bọn họ với Lạc Kỳ Thắng.Nhưng vì Lạc Kỳ Thắng là người ngoài, anh ta không nói chi tiết về thân phận của Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan. Lạc Kỳ Thắng rõ ràng cũng không tò mò, chỉ cần biết ba người trong đó có hai người là người Nhậm gia, một người là bạn của bọn họ là đã có thể bắt đầu cuộc trò chuyện."Mục đích chúng tôi tìm Lạc tiên sinh, chắc ông đã nghe qua." Dương Kỷ Thanh đặt ly trà nóng vừa uống xuống, "Chúng tôi muốn một linh hồn động vật do ông luyện hóa, có thể truy tìm mùi hương, mời Lạc tiên sinh báo giá.""Linh hồn động vật tôi có thể tặng các anh." Lạc Kỳ Thắng nói, "Đổi lại, tôi hy vọng Nhậm gia giúp tôi một việc.""Việc gì?" Dương Kỷ Thanh hỏi. Lạc Kỳ Thắng trả lời không làm anh bất ngờ, nếu ông muốn lấy tiền đổi linh hồn động vật, thì không cần phải hẹn gặp bọn họ."Giúp tôi bắt một ác quỷ.""Để đối phó với ác quỷ, tốt hơn nên tìm Canh gia chuyên điều khiển quỷ hồn, sao ông lại nghĩ đến việc tìm người Nhậm gia?" Nhậm Du thắc mắc."Vì tôi không có tiền. Đừng nói là người trong bốn gia tộc lớn trong giới huyền thuật, ngay cả thuật sĩ có chút danh tiếng tôi cũng không mời nổi." Lạc Kỳ Thắng nói thẳng thừng, "Tìm người Nhậm gia giúp là vì tình cờ gặp các anh có việc cần tôi."Dù thuật sĩ luyện hóa linh hồn động vật hiếm có, nhưng sự hiếm có này không giúp ông kiếm được nhiều tiền. Linh hồn động vật dù đã luyện hóa qua nhưng vẫn rất yếu, sức mạnh không thể so với linh hồn con người. Ông thường nhận những ủy thác giá rẻ như tìm người, tìm đồ. Những ủy thác giá cao như trừ tà, bắt quỷ, ông không dám nhận nhiều vì linh hồn động vật của ông không chịu nổi sự xung đột với linh hồn người chết, mà thuật pháp của ông cũng không đủ cao siêu để dễ dàng đối phó với linh hồn người chết."Tôi biết từ giá thị trường trong giới huyền thuật, một linh hồn động vật đổi lấy sự giúp đỡ của người Nhậm gia thì các anh thiệt thòi một chút." Lạc Kỳ Thắng nhận thấy điều kiện trao đổi của mình quá bất lợi, sợ người Nhậm gia không đồng ý, ông suy nghĩ một chút rồi bổ sung, "Thế này nhé, tôi tặng các anh ba linh hồn động vật miễn phí. Các anh lấy một cái dùng trước, nếu có sự cố làm cho nó tan biến, tôi sẽ bù miễn phí hai lần. Các anh thấy thế nào?""Được!" Nhậm Du gật đầu đồng ý, "Tôi sẽ giúp ông tìm người từ trong gia tộc...""Không cần phiền phức, để tôi làm." Dương Kỷ Thanh ngăn Nhậm Du tìm người từ trong gia tộc, quay sang hỏi Lạc Kỳ Thắng, "Nói rõ về ác quỷ mà ông muốn bắt.""Anh giúp tôi? Anh có làm nổi không?" Lạc Kỳ Thắng không tin tưởng lắm nhìn Dương Kỷ Thanh."Nếu anh ấy không làm nổi, thì người Nhậm gia cũng không giúp được ông." Nhậm Triều Lan lên tiếng.Lạc Kỳ Thắng nhìn Nhậm Triều Lan. Người này thoạt nhìn cũng trẻ, nhưng lại là người Nhậm gia. Hơn nữa, nghe Nhậm Du gọi, hắn có địa vị rất cao trong gia tộc, lời hắn nói có thể tin cậy.Lạc Kỳ Thắng nghĩ vậy, lập tức bắt đầu kể về ác quỷ đó."Việc này không phải do tôi nhận ủy thác, mà là tình cờ gặp phải." Lạc Kỳ Thắng nói, "Việc xảy ra nửa tháng trước, hôm đó tôi đi qua một cô nhi viện, gặp một bé gái từ trong cô nhi viện chạy ra, cô bé khóc và nói trong cô nhi viện có quỷ."__________________
1578 từ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me