LoveTruyen.Me

Dm Edit Doan Menh

Chương 81: Tiệc tối 05 - "Xem quẻ làm gì vậy?"

Dương Kỷ Thanh nghe thấy tiếng động, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên, dẫn theo một thiếu niên, bước vào từ cửa phòng tiệc.

Người đàn ông trung niên trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt mang theo nụ cười, giữa đôi mày có khí chất uy nghiêm không cần tỏ ra giận dữ. Thiếu niên bên cạnh khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, có vẻ ngại ngùng rụt rè.

Hai người vừa vào phòng tiệc, đã có nhiều người vây quanh chào hỏi. Tiếng ồn ào mà Dương Kỷ Thanh nghe được chính là từ những khách mời tiến lên chào hỏi tạo ra.

"Hóa ra là chủ nhân buổi tiệc đã đến..."

Trong tài liệu mà Trình Vũ cung cấp, có kèm theo hình ảnh chất lượng cao của bốn người Triệu Cận Đình, Dương Kỷ Thanh nhìn thấy người đàn ông trung niên, lập tức nhận ra đó là người tổ chức buổi tiệc, Triệu Cận Đình.

Ánh mắt của Dương Kỷ Thanh dừng lại trên người Triệu Cận Đình một chút, sau đó chuyển sang nhìn thiếu niên đi cùng ông ta.

"Thiếu niên đó tên là Triệu Ninh, là con của người anh cả đã qua đời của Triệu Cận Đình, cháu trai của Triệu Cận Đình." Nhậm Triều Lan giới thiệu với Dương Kỷ Thanh.

"Sao anh biết đó là Triệu Ninh?" Dương Kỷ Thanh quay đầu nhìn Nhậm Triều Lan, "Triệu Cận Đình chỉ có một cô con gái, không có con trai, nhưng cháu trai thì không chỉ có một."

Triệu Cận Đình có ba người cháu trai tuổi tác gần nhau, một là Triệu Ninh, con của anh cả đã qua đời, hai người còn lại là con của người em trai kết hôn sớm.

Trong tài liệu của Trình Vũ có giới thiệu về thân nhân của bốn người Triệu Cận Đình, nhưng không có kèm theo hình ảnh. Làm sao Nhậm Triều Lan nhận ra thiếu niên đó là Triệu Ninh?

"Để tiện nhận biết người trong buổi tiệc, anh đã nhờ Nhậm Kiều Kiều chuẩn bị trước một tài liệu có kèm hình ảnh của những khách mời có mối quan hệ thân thiết với bốn người Triệu Cận Đình. Triệu Ninh là cháu trai của Triệu Cận Đình, ông ta đã định trước sẽ đưa Triệu Ninh tới dự, nên trong tài liệu có kèm hình ảnh của Triệu Ninh."

Nhậm Triều Lan dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, "Anh cả của Triệu Cận Đình qua đời do tai nạn cách đây 20 năm, hai năm sau, vợ ông ấy sinh ra Triệu Ninh rồi cũng qua đời vì bệnh. Triệu Ninh mất cả cha lẫn mẹ, nên được ông nội Triệu chăm sóc."

"Sáu năm trước, ông nội Triệu qua đời, Triệu Ninh chưa đủ tuổi trưởng thành, Triệu Cận Đình trở thành người giám hộ của cậu ta khi lên nắm quyền Triệu gia."

"Em trai của Triệu Cận Đình là một họa sĩ, làm việc trong ngành nghệ thuật, không hứng thú với kinh doanh. Hai con trai của ông ta cũng có xu hướng theo đuổi nghệ thuật. Vì vậy, Triệu Cẩn Đình có ý định bồi dưỡng Triệu Ninh để kế thừa, gần đây thường đưa Triệu Ninh tham dự các hoạt động thương mại."

Dương Kỷ Thanh nhìn Nhậm Triều Lan cẩn thận giới thiệu về Triệu Ninh, trong lòng có chút ngỡ ngàng.

"Sao vậy? Có chỗ nào không hiểu à?" Nhậm Triều Lan dừng lại, hỏi nhỏ.

"Không. Chỉ là không ngờ anh lại chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, còn tận tâm hơn cả em, lão tổ tông của Dương gia..."

"Với tư cách là hôn phu chưa cưới của Dương đường chủ, điều này là cần thiết." Nhậm Triều Lan cười nhẹ nói.

Dương Kỷ Thanh nhìn nụ cười của đối phương, cảm thấy có chút không chống đỡ được.

Đối phương tự nhận là hôn phu chưa cưới của anh sao? Mặc dù không sai, nhưng sao lại không giữ chừng mực như vậy, còn sự lạnh lùng của Nhậm gia chủ đi đâu rồi?

Trước khi tỏ tình, anh đã tưởng tượng khi theo đuổi Nhậm Triều Lan sẽ khó khăn như thế nào, nhưng hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho việc đối phương nhiệt tình đáp lại.

Anh đưa tay nhéo nhẹ vành tai nóng bừng của mình, ánh mắt lại tập trung vào Triệu Cận Đình.

"Khụ! Bây giờ Triệu Cận Đình đã đến, chúng ta đi nói vài câu với ông ta."

Nhậm Triều Lan không có ý kiến, cùng Dương Kỷ Thanh đi tìm Triệu Cận Đình để nói chuyện.

Sau khi trò chuyện với Triệu Cận Đình, ba người còn lại trong mục tiêu của bọn họ, Trịnh Tầm An, Lữ Hùng và Yến Thư cũng lần lượt xuất hiện. Dương Kỷ Thanh lần lượt tìm đến ba người, trò chuyện với bọn họ một lúc.

Lúc nói chuyện với bốn người Triệu Cận Đình xong, Dương Kỷ Thanh đi đến một chỗ yên tĩnh, Nhậm Triều Lan rót một ly nước trái cây đưa cho Dương Kỷ Thanh.

"Tướng mạo của bốn người đó có gì kỳ quái không?" Nhậm Triều Lan hỏi.

Đúng vậy, Dương Kỷ Thanh nói chuyện với bốn người đó là để có cơ hội quan sát tướng mạo của bọn họ.

"Nhìn tướng mạo, bốn người đều không có vấn đề gì." Dương Kỷ Thanh cầm ly nước trái cây Nhậm Triều Lan đưa, "Nhưng tướng mạo của Triệu Cận Đình làm em chú ý. Bốn người đều có tướng phú quý, nhưng khí chất quý phái của Triệu Cận Đình khác với ba người kia. Khí chất quý phái của ông ta, nếu đặt trong thời đại trước, có lẽ là tướng mệnh của vương hầu."

"Trước khi chết, Đường Dân Xuyên không phải đã kêu lên 'Hoàng thượng' sao? Khí chất vương hầu của Triệu Cận Đình khiến em không thể không để ý." Dương Kỷ Thanh uống một ngụm nước trái cây, "Nhưng cũng có thể là em nghĩ nhiều, Triệu gia là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vận tải xuyên quốc gia, với vị thế của gia đình bọn họ trong thương trường, khí chất vương hầu của Triệu Cận Đình cũng không phải là không thể giải thích được."

"Nếu để ý, vậy thì anh sẽ để Nhậm Thiếu Trạch theo dõi Triệu Cận Đình, chúng ta tìm cơ hội tiếp xúc thêm với ông ta." Nhậm Triều Lan nói.

Dương Kỷ Thanh không khách sáo, gật đầu đồng ý với đề nghị của đối phương.

Tối nay, Dương Kỷ Thanh ăn mặc trang trọng, tạo hình của nhà thiết kế Tần gia cũng rất xuất sắc, làm nổi bật ưu điểm ngoại hình của anh. Tiệc tối chưa đi được một nửa, Dương Kỷ Thanh đã thu hút nhiều người đến bắt chuyện.

Nhậm Triều Lan tuy cũng có ngoại hình không tệ, nhưng khí chất mạnh mẽ, không như Dương Kỷ Thanh luôn mang theo nụ cười, nên những người bắt chuyện hầu như đều nhắm đến Dương Kỷ Thanh.

Vì vậy, sau khi Dương Kỷ Thanh đi dạo hai vòng trong phòng tiệc, anh phát hiện Nhậm Triều Lan bên cạnh mình càng lúc càng im lặng.

Bộ dạng âm thầm ghen tuông này, lại mang theo vài phần khí chất lạnh lùng của Nhậm gia chủ.

Dương Kỷ Thanh không nhịn được cười.

Mặc dù anh cười nhưng không muốn để Nhậm Triều Lan tiếp tục khó chịu.

"Tôi đi chào hỏi hai cha con Tần gia, rồi chúng ta rời tiệc sớm." Dương Kỷ Thanh khẽ chạm vào vai Nhậm Triều Lan, cười nói. Những khách mời thân thiết với bốn người Triệu Cận Đình, anh cũng đã nhìn qua hết, không cần thiết phải ở lại nữa.

"Được." Nhậm Triều Lan nhẹ nhàng nói.

Trời đã tối, về nhà ở thành phố Z, có lẽ đã nửa đêm, Nhậm Triều Lan đề nghị Dương Kỷ Thanh về nhà cũ của Nhậm gia ở, Dương Kỷ Thanh không từ chối.

Hai người ra khỏi cửa khách sạn, Nhậm Kiều Kiều đã đậu xe chờ sẵn.

Nhậm Kiều Kiều tự lái xe, đưa lão tổ tông nhà mình và Dương Kỷ Thanh về nhà cũ của Nhậm gia.

Nhà cũ của Nhậm gia không phải do hậu duệ Nhậm gia xây dựng lại, mà nằm tại vị trí của Nhậm phủ cách đây 400 năm. Theo Nhậm Triều Lan về nhà cũ của Nhậm gia, Dương Kỷ Thanh có cảm giác như về nhà của chính mình.

Chỉ là, dù sao đã trải qua mấy trăm năm. Trong thời gian đó có thay đổi triều đại, thiên tai nhân họa, nhà cũ của Nhậm gia so với Nhậm phủ mà anh biết đã thu nhỏ hơn một nửa, hiện chỉ còn lại năm hợp viện, bố cục và phong cảnh cũng không còn nhiều nơi anh quen thuộc.

Nhưng đây từng là nhà của Nhậm Triều Lan, theo hắn bước vào nơi này, cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

"Phòng của Dương tiên sinh nằm ngay cạnh phòng của lão tổ tông, tôi đã cho người dọn dẹp xong." Nhậm Kiều Kiều dẫn hai người vào sân chính nơi Nhậm Triều Lan ở, dừng lại nói với Dương Kỷ Thanh, "Nếu còn thiếu thứ gì, cứ gọi điện thoại bàn trong phòng báo với quản gia."

Dương Kỷ Thanh gật đầu cảm ơn Nhậm Kiều Kiều, sau đó mỉm cười hỏi, "Đúng rồi, gia chủ của cô đâu?" Anh vẫn chưa quên mối thù bị Nhậm Thiếu Trạch "tính kế".

Nhậm Kiều Kiều nắm chặt điện thoại, cố giữ bình tĩnh lừa Dương Kỷ Thanh, "Gia chủ có việc đi xa rồi, phải vài ngày nữa mới về."

Dương Kỷ Thanh nheo mắt, "Thật sao?"

Nhậm Kiều Kiều rất nghiêm túc, "Đúng vậy. Nếu Dương tiên sinh có việc, có thể nói với tôi."

Dương Kỷ Thanh: "Tôi chỉ là lâu rồi không gặp gia chủ nhà cô, có chút nhớ hắn. Nếu hắn không ở đây, tôi sẽ tìm hắn sau vậy."

Nhậm Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, chúc lão tổ tông và Dương Kỷ Thanh ngủ ngon, rồi rời khỏi sân chính.

"Về phòng nghỉ ngơi hay để anh dẫn em đi dạo trong sân?" Nhậm Triều Lan hỏi.

"Ừm, em sẽ xem quẻ trước."

"Xem quẻ làm gì?" Nhậm Triều Lan không hiểu, về phòng nghỉ ngơi hay đi dạo, cần phải xem quẻ mới quyết định được sao?

"Xem quẻ bắt hồ ly nhà anh."

"..."

Dương Kỷ Thanh lấy ra ba đồng xu từ trên cổ tay, ném lên bàn đá trong sân.

"Quẻ tượng nói, ở đây, chọn hướng đông nam, nơi cỏ cây tươi tốt, không quá nửa giờ sẽ gặp người em muốn gặp." Dương Kỷ Thanh nhìn quẻ tượng xong, cất đồng xu, rồi kéo Nhậm Triều Lan đi về phía trước, "Hướng đông nam, nơi cỏ cây tươi tốt, có lẽ là hành lang đó. Chúng ta đi đến đó, chờ Tiểu Nhậm trở về."
_________________

1888 từ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me