Dm Edit Dung Dong Vao Ban Cung Ban Cua Toi
*Vần đơn: một cách gieo vần trong bài rap (Ví dụ ở cuối chương).Mời cả nhà thưởng thức gu nhạc phát hành từ năm 1996 của bạn học Giang Ái Quốc ở phía trên nha!
Trầm mặc là Khang kiều đêm nay
(Tạm Biệt Khang Kiều - Từ Chí Mai)"Giang đẹp trai 1m87 cái quần què! Mấy người mực kín tay kia là nhà cung ứng cho cửa tiệm tạp hóa nhà Lục Trạc!!!"Vần đơn skr.Trong nháy mắt cuộc đời ngắn ngủi lướt qua trong đầu Giang Tự như đèn kéo quân, và cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao dân tộc Trung Hoa phát minh ra hai câu thành ngữ vĩ đại.Gọi là đồng quy vu tận, ngọc nát đá tan.-----------------------Tác giả có lời muốn nói:Bé yêu, đừng sợ, vì ba cái vụ đội quần này chính là số phận mà 0 Nam Vụ nào cũng phải trải qua!(Tống nào đó Yếm, Thịnh nào đó Diễn, điên cuồng gật đầu-ing)—————Wine: Tống Yếm bộ Đừng giả nghèo với tôi, Thịnh Diễn bộ Đừng quản chuyện vặt của tôi. Đúng là hai bé nó cũng đội quần đáng kể thật =))))))Ví dụ về vần đơn, bài "Nấu ăn cho em" (Đen Vâu ft. PiaLinh)"Dù không còn là học sinh, anh thấy mình vẫn còn phải học hành
Như cây mọc lên từ đất, phải đủ chất thì nó mới mọc cành
Học cách bón thêm hạnh phúc, để cành đó mọc ra những điều lành."
Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên
/Cuộc đời ngắn ngủi lướt qua đầu cậu như đèn kéo quân./
Lục Trạc: "..."
Hắn nghĩ là nên.Nếu không, với tần suất đội quần của ai đó trong hôm nay cộng thêm với tâm lý chịu áp lực kém của người ta, không khéo sẽ tự sát tại chỗ.Vì thế hắn nhéo tay một tên thu phí bảo kê, lạnh nhạt quay đầu, đối mắt với mực kín tay, nói: "Kiến nghị cho anh Tự nhà tôi chút mặt mũi."Mực kín tay nhéo tay một tên thu phí bảo kê khác: "..."Thử nói: "Vậy hôm nay không thu tiền?""Được."Lục Trạc nói xong lập tức hạ cánh tay xuống.Tiền tuột qua kẽ tay của mực kín tay không chút thương tiếc.Đầu ngón tay mực kín tay cong lên.Nhìn ra sự quyến luyến trong mắt hắn, Lục Trạc nâng cằm: "Hay là để cậu ấy đập mấy người một gậy rồi hẵng đi?"Mực kín tay nhìn theo hướng cằm của hắn, nhìn thoáng qua Giang Tự đứng trong màn mưa cầm gậy xấu hổ: "..."Vậy thì không cần đâu.Hắn vung tay, xoay người ra: "Anh em, tụi mình đi. Hôm khác đến."Nói xong, hắn ta dẫn theo bốn người giang hồ vạm vỡ còn đang bối rối còn lại ba chân bốn cẳng, vô cùng vụng về chen vào chiếc xe tải tồi tàn.Hai cái đèn hậu xe nhấp nháy liên tục, chiếc xe nghiêng ngả lảo đảo rồi nhanh chóng biến mất ở góc cua âm u ẩm ướt của khu phố cũ.Giang Tự còn đang đứng ngây ra tại chỗ vì ý tưởng đập gãy gậy của bản thân đã thất bại thảm hại: "....?"Thế mà chạy rồi?Cậu vừa khiếp sợ vừa khó hiểu quay đầu nhìn Lục Trạc: "Chỉ vậy mà bọn họ chạy rồi?""Không thì sao." Không biết từ lúc nào Lục Trạc đã đi đến đứng trước mặt cậu che ô, cầm lấy gậy gỗ từ móng vuốt của cậu ném sang một bên, sau đó trùm khăn lông lên đầu cậu, rũ mắt lau mái tóc xoăn, vẻ mặt thờ ơ, "Cậu dữ như thế sao bọn họ dám lên?""?"Cậu dữ hả?Mặc dù Giang Tự cảm thấy mình đúng là rất có khí thế, nhưng năm người kia cộng lại cũng nặng ít nhất một nghìn cân, nếu muốn hợp lực lại đấu với cậu cũng chưa chắc không đánh lại.Sao lại chưa đánh mà rút rồi!?Giang Tự càng nghĩ càng thấy lạ, đang ngẩng đầu chuẩn bị phát ra một câu chất vấn vô cùng trí tuệ.Lục Trạc lập tức đè khăn lông ấn đầu cậu xuống, sau đó biểu cảm vẫn thờ ơ, giọng điệu vẫn vô cảm như trước: "Vừa nhìn đã biết cậu là con nhà giàu, bọn họ sợ đụng vào cậu là phải bồi thường không ngóc đầu dậy nổi.""."Cũng có lý.Giang Tự nhanh chóng bị thuyết phục, ngay lập tức cảm thấy vừa rồi bản thân nảy ra quyết định này quả thật anh minh vô cùng.Nếu không với độ dày của xấp tiền kia, thể nào cũng bằng số tiền hơn nửa năm Lục Trạc cực khổ bán sữa bò.Giang Tự nghĩ đến đó không kiềm được đắc ý mà cong khóe môi.Lục Trạc không biết cái người này đã ướt sũng hệt như cún nhỏ nhúng nước rồi mà còn ở đây kiêu ngạo cái gì, chỉ có thể vừa lau lông cho cún nhỏ, vừa lạnh lùng hỏi: "Sao tự nhiên quay lại?"Trong câu hỏi không hề tỏ ra chút biết ơn nào.Mà Giang Tự cũng không quá để ý: "À, cũng không có gì, chỉ là mới đi được nửa đường thì chú lái xe thấy có người bắt nạt cậu, tôi lập tức phi tới giúp cậu ngay.""Chú ấy thì sao?""Tôi bảo chú ấy lên tiếp rồi.""Hành lý thì sao?""Tôi bảo chú ấy mang theo rồi.""Vậy cậu thì sao?""Tôi bảo...""Hả?"Giang Tự ngẩng đầu: "Gì mà tôi thì sao?"Lục Trạc rũ xuống mí mắt, hờ hững trần thuật: "Trong vòng một dặm quanh đây chỉ còn một chiếc xe ba bánh này, phạm vi ngoài một dặm, hẳn sẽ không đến đây. Hôm nay mưa to, cả thành phố kẹt xe, xe công nghệ vào giờ cao điểm buổi chiều cũng không nhận chuyến ở tuyến đường này, nên cậu tính sao đây."Giang Tự: "..."Cậu dường như chẳng thể tính sao được.Chỉ có thể nhìn Lục Trạc, vô thức chớp chớp hai mắt.Đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn dầu trông có vẻ sạch sẽ sáng ngời, chiếc mũi cao nhọn, nhìn chung là một người thông minh, nhưng vì lông mi cong dài bị nước mưa dội ướt đẫm liên tục chớp chớp, khiến cậu trông càng dễ thương, ngốc nghếch hơn. Lục Trạc không kịp đề phòng, bị gấp đôi đáng yêu đánh gục: "..."Thế nhưng cũng không lạ gì nữa.Đã nhiều năm vậy rồi mà sao người nào đó chỉ cao lên chứ không chịu lớn lên thế này.Lục Trạc rũ tay, xoay người: "Qua đây với tôi.""Hả?"Giang Tự sững sờ tại chỗ, không hề có động thái đi qua.Lục Trạc giơ ô, liếc sang: "Cậu muốn bị cảm?""Không phải, tôi...""Hay đúng là cậu thấy ở cùng một tên sau lưng hút thuốc uống rượu gay bắt cá nhiều tay sẽ nguy hiểm.""???"Sao mà cứ lôi chuyện cũ ra nói vậy!?"Không phải, tôi đã nói...""Không phải thì qua đây. Với lại cậu yên tâm, tôi không hút thuốc, không uống rượu, cũng hoàn toàn không có khuynh hướng bạo lực, càng không bắt cá nhiều tay, cho nên sự an toàn của cậu tạm thời vẫn có thể đảm bảo."Nói xong, Lục Trạc cầm ô xoay người đi vào trong tiệm.Hắn nói một cách bình tĩnh, thờ ơ, không hề có chút cảm xúc nào, như thể nếu Giang Tự thực sự không đi theo thì đúng là đang thấy hắn có mưu đồ bất chính, và hơn nữa hắn cũng sẽ không bất ngờ.Giang Tự - người từ trước đến nay dễ bị trói buộc đạo đức nhất: "..."Đệt.Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống.Mà Giang Tự cũng không thể làm ra hành động nào để lần nữa làm cho mối quan hệ của mình với Lục Trạc vốn đã tệ nay còn tệ hơn, nên cậu chỉ có thể cắn răng nắm quai cặp bất đắc dĩ đi theo.Mãi đến khi theo sau Lục Trạc vào trong tiệm tạp hóa, cậu mới nhận ra ở đằng sau những kệ xếp đầy đồ ăn nhẹ và nhu yếu phẩm hằng ngày còn có một cái giường xếp đơn, một bếp lò lớn, cùng với một cầu thang gỗ trông có vẻ cũ kỹ.*Giường xếp đơn:
Trầm mặc là Khang kiều đêm nay
(Tạm Biệt Khang Kiều - Từ Chí Mai)"Giang đẹp trai 1m87 cái quần què! Mấy người mực kín tay kia là nhà cung ứng cho cửa tiệm tạp hóa nhà Lục Trạc!!!"Vần đơn skr.Trong nháy mắt cuộc đời ngắn ngủi lướt qua trong đầu Giang Tự như đèn kéo quân, và cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao dân tộc Trung Hoa phát minh ra hai câu thành ngữ vĩ đại.Gọi là đồng quy vu tận, ngọc nát đá tan.-----------------------Tác giả có lời muốn nói:Bé yêu, đừng sợ, vì ba cái vụ đội quần này chính là số phận mà 0 Nam Vụ nào cũng phải trải qua!(Tống nào đó Yếm, Thịnh nào đó Diễn, điên cuồng gật đầu-ing)—————Wine: Tống Yếm bộ Đừng giả nghèo với tôi, Thịnh Diễn bộ Đừng quản chuyện vặt của tôi. Đúng là hai bé nó cũng đội quần đáng kể thật =))))))Ví dụ về vần đơn, bài "Nấu ăn cho em" (Đen Vâu ft. PiaLinh)"Dù không còn là học sinh, anh thấy mình vẫn còn phải học hành
Như cây mọc lên từ đất, phải đủ chất thì nó mới mọc cành
Học cách bón thêm hạnh phúc, để cành đó mọc ra những điều lành."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me