Dm Edit Hoan Nong Do Bao Hoa Gioi Thai Ho Ho
Editor: Yang HyLúc ấy Tùy Xán Nùng chọn đến trường quốc tế làm giáo viên, chủ yếu là vì anh cảm thấy có nhiều kỳ nghỉ, nghỉ đông và nghỉ hè đều được nghỉ, Giáng Sinh và Phục sinh ở nước ngoài cũng được nghỉ theo, lại còn là chế độ chia lớp nhỏ nên chắc là một công việc cực kỳ nhẹ nhàng và vui vẻ.Sau khi nhận chức, Tùy Xán Nùng mới biết mình bị lừa rồi.Áp lực dạy học cho một lớp nhỏ hoàn toàn không nhỏ chút nào, hơn nữa nhà trường còn tổ chức đủ các loại hoạt động lum xa bum nhiều hơn cả tưởng tượng của anh.Chẳng hạn như hôm nay là “Green Day” của trường, học sinh không cần mặc đồng phục, giáo viên cũng không cần mặc tây trang mà có thể đổi sang đồ thường có màu lục tới trường.Trường học sẽ thường xuyên tổ chức các loại hoạt động từ thiện, ví dụ như ngày màu hồng liên quan đến ung thư vú này, rồi ngày màu lam liên quan tới Ngày Trái Đất nữa.Mà chủ đề chính của hôm nay là bảo vệ môi trường, học sinh chỉ học hai tiết buổi sáng, nửa ngày còn lại dùng để tham gia các hoạt động liên quan do trường tổ chức.Sáng sớm Tùy Xán Nùng tìm thấy một cái áo khoác màu xanh quân đội ở nhà, mặc vào rồi lại cảm giác hình như không được xanh lắm, thế là lại quất thêm đôi giày vải màu xanh lá cây.Anh cho rằng tạo hình của mình đã rất lồng lộn rồi, kết quả vừa mới đi đến cửa phòng học liền nhìn thấy Thomas đội tóc giả màu xanh lá mạ đứng ở trước cửa, vui vẻ phấn khởi vẫy tay về phía mình.Tùy Xán Nùng cảm thấy mình đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của anh chàng người Anh này rồi.Đến chiều, nhà trường tổ chức chợ từ thiện ở hội trường trên lầu hai, mỗi giáo viên đều được phân công đi coi một gian hàng nhỏ, Thomas và Tùy Xán Nùng được phân đến gian tái chế vỏ chai.Nói cách khác, bọn họ phải giữ một cái thùng thật lớn cả buổi chiều, chờ học sinh tới đưa các loại chai nhựa đã thu gom được ở nhà, sau đó thì đưa lại cho những người quyên góp một miếng giấy dán hình tròn màu xanh lục.Sau khi cả hai đã dọn dẹp gian hàng xong, Thomas nóng đến nỗi nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn không chịu gỡ bộ tóc giả trên đầu ra.“Tùy này,” Thomas thở hồng hộc nói, “Nói chuyện với tôi đi, để tôi phân tâm một tí, tôi sợ mình trụ không nổi tới lúc bọn nhỏ đến mất.”Tùy Xán Nùng nhìn thôi cũng thấy mệt giúp cậu ta: “Cậu gỡ xuống trước không được sao?”Thomas lắc đầu nguầy nguậy: “Tóc sẽ rối mất.”Tùy Xán Nùng cũng bó tay, chỉ có thể cầm hai tờ đơn tuyên truyền quạt gió cho nhúm lông đầu của cậu ta.“Vầy đi,” Tùy Xán Nùng do dự một chút rồi nói, “Tôi tả đại vài người với thầy nhé, thầy giúp tôi phân tích xem trạng thái tâm lí của mấy người này có bình thường hay không.”Thomas có vẻ thấy chủ đề này khá thú vị nên đã vui vẻ đồng ý.“Một ngày nọ, thầy nhìn thấy một người thế này.” Tùy Xán Nùng nói, “Cậu ta đang đứng ở cạnh cầu, vẻ mặt buồn rười rượi đứng hút thuốc, sau đó lại đột nhiên thò nửa người ra ngoài lan can của cây cầu, cứ như vậy cả một hồi mới đứng thẳng người lại.”Thomas suy nghĩ một lát.“Hơi mơ hồ nhỉ, không dễ nói cho lắm.” Thomas phân tích, “Lỡ như dưới cầu có gì đó, chẳng hạn như một đàn vịt con bơi qua cầu thì sao?”Tùy Xán Nùng “ừm” một tiếng.“Lại có một người thế này.” Anh lại nói, “Trên cánh tay cậu ta có một vết thương to lắm, nhưng cậu ta lại liên tục nói với người khác là mình không sao, không có đau, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”“Nhưng mà lúc không có ai, cậu ta lại thầm mỉm cười với vết thương của mình.” Tùy Xán Nùng nói.Vẻ mặt Thomas trở nên do dự: “Nghe hơi sai sai ha, nếu là vết thương nhỏ thì tôi có thể hiểu được, có lẽ là không muốn để người khác lo lắng, nhưng mà tại sao cậu ta lại cười chứ?”Tùy Xán Nùng tiếp tục nói: “Còn có một người này nữa, lúc ăn cơm cậu ta lấy điện thoại ra chụp đồ ăn, nói là muốn lưu lại làm kỷ niệm, bởi vì sau này có thể sẽ không còn cơ hội ăn nữa.”Thomas cau mày.Tùy Xán Nùng: “Sau đó, nếu bây giờ tôi nói, ba người này là một thì sao?”Thomas trợn tròn mắt.Tùy Xán Nùng không nói nữa, anh ngước mắt lên nhìn về phía cửa mới phát hiện đã tan học từ lúc nào không biết, rất nhiều học sinh đã lục tục đi vào hội trường rồi.Diễn viên hài Thomas phụ trách thu hút sự chú ý của học sinh và kêu gọi bọn nhỏ tham gia hoạt động, còn Tùy Xán Nùng phụ trách đếm số chai và dán sticker cho học sinh.Các học sinh đến tham gia rất tích cực, có những bạn vì muốn nhận được thêm giấy dán mà xuống canteen mua chai nước uống ngay tại chỗ.Tùy Xán Nùng tay mắt lanh lẹ, đã chặn đứng được mấy tên nhóc có ý đồ quyên tặng luôn bình giữ ấm.Hai tiếng sau, một xấp giấy dán chỉ còn lại một nắm, ngón trỏ và ngón cái của Tùy Xán Nùng dính đầy keo, Thomas ở bên cạnh cũng sắp nhiệt hoá rồi.“Tùy à,” trong lúc nghỉ ngơi, Thomas lau mồ hôi, do dự gọi Tùy Xán Nùng, “Tôi chỉ muốn hỏi tí thôi, cái người mà thầy vừa nói á, là thầy bịa ra hay là thầy thật sự có một người bạn như vậy thế?”Tùy Xán Nùng còn chưa kịp nói gì, Thomas đã lo lắng sốt ruột nói tiếp: “Nếu thật sự có một người như vậy, tôi cảm thấy thầy cần phải nói chuyện với cậu ấy, trạng thái tâm lí của cậu ấy có vẻ không ổn lắm, thầy phải —”Tùy Xán Nùng im lặng một lát rồi nói: “Là tôi bịa ra thôi.”Vẻ mặt Thomas lập tức trở nên nhẹ nhàng.“Tôi đi rửa tay trước nha.” Tùy Xán Nùng nói.Sau khi Tùy Xán Nùng trở về từ nhà vệ sinh, giáo viên được sắp xếp luân phiên với bọn họ đã tới. Thomas nóng không chịu nổi, cậu ta nói phải về phòng học nằm một lát, vì thế Tùy Xán Nùng đã đi dạo một mình ở gần đó.Sau đó anh thấy được gian hàng của Kỷ Linh.Kỷ Linh được phân vào cùng tổ với cô Lin dạy Mỹ thuật, gian mà bọn họ phụ trách cũng rất náo nhiệt. Trước gian hàng có đặt một tấm biển nhỏ, mặt trước viết là 30 đồng có thể mua một cái kẹp tóc nhỏ.Kẹp tóc do chính tay các học sinh ban Mỹ thuật tự bện, đều là kiểu dáng thực vật, toàn bộ số tiền lời thu được sẽ quyên tặng cho các tổ chức công ích liên quan đến bảo vệ môi trường.Hôm nay Kỷ Linh mặc một chiếc áo sơmi màu xanh nhạt, trên đầu cài một cái kẹp tóc đậu mầm màu xanh lục, cậu đang yên tĩnh đếm tiền trên tay, giống như một chậu cây đang tiến hành quá trình quang hợp.Bước chân của Tùy Xán Nùng tạm dừng lại một chút.... Kỷ Linh nói với học sinh ở trước mặt: “Tổng cộng là 90 tệ.”Kiểu đồ trang sức nhỏ nhỏ thế này rất được mấy cô bé ưa chuộng, Kỷ Linh và Lin thu tiền cả một buổi trưa mỏi hết cả tay. Vừa rồi Lin nói có hơi khát nên đã đi lấy nước, vì thế chỉ còn lại một mình Kỷ Linh trông coi gian hàng.Kỷ Linh vừa cầm tiền lẻ trong tay thì nghe thấy một giọng nói vang lên: “Làm ăn khá khẩm nhỉ.”Cậu mờ mịt quay đầu lại thì thấy Tùy Xán Nùng đứng ở trước mặt mình, đang nhìn chằm chằm vào mấy cái kẹp tóc còn lại trong gian hàng với vẻ thích thú.Kỷ Linh hơi ngơ ra, lại nghe thấy Tùy Xán Nùng hỏi: “Tay thầy đã tốt hơn chưa?”Kỷ Linh “ừm” nhẹ một tiếng rồi nói: “Không sao nữa rồi.”Tùy Xán Nùng gật đầu, lại nhìn cái kẹp tóc trên quầy một lát.“Trông tinh xảo thật đấy.” Tùy Xán Nùng ngước mắt lên, cười nói, “Tôi cũng tới tham gia luôn, cái đậu mầm trên đầu thầy có còn không?”Kỷ Linh vươn tay lên sờ đầu mình, lúc này mới nhận ra là Tùy Xán Nùng có ý muốn mua kẹp tóc.Kỷ Linh tìm trong quầy một lát, sau đó lắc đầu và nói: “Kẹp đậu mầm đã bán hết rồi, bây giờ chỉ còn lại mấy kiểu khác thôi, ví dụ như chuối này, còn có bắp và củ cải nữa.”Tùy Xán Nùng “à” một tiếng: “Không sao, tôi xem một lát vậy.”Kỷ Linh do dự một chút rồi lại nói: “Hoặc là nếu thầy không ngại, thì tôi có thể đưa cho thầy cái trên đầu tôi.”Tùy Xán Nùng sửng sốt: “Được chứ, nhưng mà tôi không có tiền lẻ, có thể trả qua WeChat không?”Kỷ Linh gật đầu và cầm mã QR đã in trên bàn tới, Tùy Xán Nùng lấy điện thoại trong túi ra rồi quét mã.Nhân lúc anh trả tiền, Kỷ Linh gỡ cái kẹp đậu mầm trên đầu mình xuống và đặt trong lòng bàn tay.Nhưng mà ngay sau đó, Tùy Xán Nùng đặt điện thoại xuống, trực tiếp cúi người đưa đầu đến trước mặt Kỷ Linh, ý bảo cậu trực tiếp kẹp lên giúp mình.Tay Kỷ Linh hơi run lên.Tùy Xán Nùng cao hơn Kỷ Linh khoảng nửa cái đầu, sau khi anh cúi xuống, cậu có thể dễ dàng cài kẹp tóc cho Tùy Xán Nùng. Cậu cẩn thận cố định chiếc kẹp tóc trên đầu anh, rồi lại dùng tay vuốt nhẹ phần tóc bên cạnh.Sau đó cậu rụt tay về.Tùy Xán Nùng lắc lắc đầu, lấy điện thoại ra soi trên đầu mình, trong lòng thấy vui vui.“Hay là thầy cũng tới thăm gian hàng của tôi và Thomas đi?” Anh ngẩng đầu lên rồi khẽ hỏi, “Thầy có chai nhựa rỗng nào không? Một cái chai có thể đổi lấy một hình dán đó.”Kỷ Linh nhớ lại một chút và nói: “Chắc là có đó.”“Nhưng mà để ở trong phòng học rồi, có lẽ tôi phải về lấy nó.” Cậu nói.Tùy Xán Nùng nói: “Được, vậy tôi đi dạo thêm tí nữa rồi chờ thầy ở gian hàng của tôi nhé.”Lúc trưa Kỷ Linh có mua một chai nước ở nhà ăn, cậu nhớ là cái chai kia bây giờ còn đang trên bục giảng của mình.Cậu thật sự có hơi hối hận, bởi vì lúc sáng cậu còn mua một chai nước chanh ở cửa hàng tiện lợi, nhưng mà sau khi uống xong thì đã vứt nó mất rồi.Vừa mới rời khỏi khu vực hoạt động, còn chưa kịp lên lầu, Kỷ Linh đã thấy Lin và một giáo viên nữ khác ở hành lang.Bọn họ đứng cạnh cửa sổ trên hành lang với một chiếc ghế dựa đặt ở bên cạnh, Lin vừa chỉ ra ngoài cửa sổ vừa nôn nóng nói gì đó với giáo viên nữ khác.Kỷ Linh cảm thấy hai người họ dường như đang gặp khó khăn nên đã hỏi: “Có chuyện gì vậy?”Lin vừa nhìn thấy Kỷ Linh liền lập tức lộ ra vẻ mặt như bắt được cọng rơm cứu mạng: “Kỷ, có thể giúp chúng tôi một việc không?”Kỷ Linh đã hiểu được đại khái chuyện gì xảy ra rồi.Ban đầu có một dải cờ hiệu dài treo trên cửa sổ hành lang, mỗi lá cờ đều có tranh vẽ về bảo vệ môi trường của các bé lớp tám học Mỹ thuật, lát nữa phải chụp lại làm ảnh lưu niệm.Nhưng không biết vừa rồi có học sinh nào đi ngang qua thấy nóng quá nên đã mở cửa sổ, ngoài trời thì lồng lộng gió, lá cờ lại không được treo chắc chắn nên dây ở một đầu bị lỏng, và cả sợi dây đều bị gió cuốn ra ngoài, mắc trên nhánh cây ở ngoài cửa sổ.Hai giáo viên nữ đều có dáng người khá nhỏ nhắn, dù đã tìm được ghế rồi, nhưng bước lên thì tay vẫn không đủ dài, cố mãi vẫn không chạm tới được.Kỷ Linh bước lên ghế, vươn tay ra để với lấy nó, nhưng lại chợt phát hiện khoảng cách vẫn hơi xa một chút.Cậu lắc đầu và nói: “Tôi sẽ thử, nhưng hai cô vẫn nên tìm thứ gì đó dài hơn một chút, như thước hay cây chổi gì đó cũng được.”Bọn họ đáp lại một tiếng rồi hoang mang chạy đi xa, Kỷ Linh lại ngẩng mặt lên quan sát một chút rồi nhíu mày lại.Gió bên ngoài hơi mạnh, dải cờ lại rất nhẹ, Kỷ Linh cảm thấy nếu cứ thổi thế này thì những lá cờ đã được vẽ đó sẽ bị thổi bay đi mất.Nhưng đây đều là tâm huyết của các học sinh.Kỷ Linh do dự một chút, vẫn thử thò người ra ngoài cửa sổ.Cậu vươn tay ra, cố gắng với lấy một góc lá cờ trên nhánh cây, nhưng vẫn còn cách một khoảng, vì thế cậu mím môi, lại nghiêng người ra ngoài thêm chút nữa.Sau đó Kỷ Linh đột nhiên nghe thấy tiếng nói: “Thầy đang làm gì vậy?”Kỷ Linh ngây người, cậu quay mặt lại và nhìn thấy Tùy Xán Nùng đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào, anh đang nhìn chằm chằm vào cậu.Không biết có phải là ảo giác hay không, Kỷ Linh cảm thấy sắc mặt Tùy Xán Nùng hình như có hơi khó coi....Giới Thái Hồ Hồ:Tùy Xán Nùng (vô cùng đau đớn): Tôi mới rời đi có năm phút mà thầy ấy đã —
Updated - 05/09/22
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me