Dm Edit Hoan Nong Do Bao Hoa Gioi Thai Ho Ho
Editor: Yang HyLúc này Tùy Xán Nùng mới nhận ra Kỷ Linh đã say rồi.Anh có hơi ngạc nhiên, bởi vì trạng thái của Kỷ Linh vẫn điềm tĩnh và trầm lặng như thường, nếu không phải vì câu hỏi vô cớ gây rối vừa rồi, cùng với cái kiểu dò hỏi tới cùng đó của cậu, Tùy Xán Nùng hoàn toàn không nhận ra điểm khác biệt gì so với bình thường.Tùy Xán Nùng không được bạo dạn như Thomas, kẹp tóc đậu mầm cài ở trong trường thì không sao, nhưng ra ngoài rồi còn cài thì hơi xấu hổ."Tôi rất thích mà." Tùy Xán Nùng chỉ có thể bịa ra lí do, "Bởi vì thích quá nên tôi sợ đeo nó đi tới đi lui sẽ bị rớt mất, nên tôi để ở trong cặp cho an toàn."Kỷ Linh nhìn anh không nói gì, tựa như đang xem xét tính chân thật của những lời này."Ừm." Kỷ Linh gật đầu một cái, sau đó mới lại dặn dò, "Vậy thầy phải cất nó cẩn thẩn đó."Vẻ mặt cậu trông rất nghiêm túc, giống như một đứa trẻ đang lập ra lời hứa với người khác, chẳng hiểu sao Tùy Xán Nùng lại thấy tim đập bịch bịch, một lúc sau anh mới đáp lại."Thầy Kỷ này?" Tùy Xán Nùng thử gọi, "Có phải là thầy, uống hơi nhiều rồi không?"Kỷ Linh vốn còn đang ôm ly rượu, nhìn chằm chằm bình hoa nhỏ trên bàn.Nghe vậy cậu ngước mắt lên, nhìn mặt Tùy Xán Nùng một lát, sau đó nhíu mày lại, mãi không có nói gì.Tùy Xán Nùng lại thấy sợ, ngay khi anh cho rằng Kỷ Linh sẽ nói "Tôi không có say" hoặc là dứt khoát im lặng luôn không nói gì, thì Kỷ Linh lại đột nhiên mở miệng."Tiếp theo, là một câu hỏi lớn bảy điểm." Kỷ Linh chậm rãi nói, "Hãy giải thích cho thầy nghe, nguyên lý của MRI [1] là gì."[1] MRI (viết tắt của Magnetic Resonance Imaging): chụp cộng hưởng từ, một kỹ thuật thường dùng trong chẩn đoán y khoa để tạo ra những hình ảnh giải phẫu cơ thể nhờ từ trường và sóng radio.Tùy Xán Nùng: "...?"Hỏi một đằng trả lời một nẻo, xem ra tình trạng say xỉn nghiêm trọng hơn mình tưởng.Tùy Xán Nùng có chút dở khóc dở cười, anh không ngờ trong đời lại có thể trải qua cảm giác bị giáo viên trả bài lần thứ hai như vậy.Tất nhiên là anh không biết nguyên lý của nó rồi, nhưng anh biết rõ, Kỷ Linh chắc chắn đã say rồi, mình không thể để Kỷ Linh uống tiếp nữa.Tùy Xán Nùng đứng lên, vừa lén rút ly rượu trong tay Kỷ Linh ra, vừa lừa gạt nói: "MRI là gì, là cộng hưởng từ hạt nhân đúng không, nó có thể phát hiện ra khối u và những biến đổi bệnh lý, và không có tính phóng xạ nữa..."Nhưng mà Kỷ Linh lại nắm chặt cứng cái ly trong tay, không hề có ý định buông ra."Em nói đến cách dùng rồi, chỉ được có một điểm thôi." Kỷ Linh nhìn anh, "Nhưng thầy hỏi em nguyên lý mà."Đôi mắt Kỷ Linh rất tối, Tùy Xán Nùng cảm giác cậu trông có hơi thất vọng.Bây giờ Tùy Xán Nùng chỉ muốn hét to lên một tiếng cứu pé mà thôi.Tùy Xán Nùng đã từng gặp không ít con ma men uống rượu kém, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp được một con nói mê sảng sau khi uống say, mà còn có thể có tư tưởng và logic độc lập như vậy.Tùy Xán Nùng không còn cách nào, chỉ có thể mở điện thoại ra tìm vội cái nguyên lý của MRI, nhìn năm giây rồi anh mới phát hiện, có thể là mình đọc không hiểu tiếng mình cho lắm.Vì vậy anh hắng giọng, dứt khoát cầm luôn điện thoại mà đọc chữ trên đó: "Ừm... Bởi vì sự tự quay của hạt nhân nguyên tử, sự quay tròn đã sinh ra mômen từ..."Sau khi đọc vài dòng, Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh ngớ người.Tận dụng vài giây lúc Kỷ Linh đang ngẩn ngơ, Tùy Xán Nùng nhanh chóng với lấy ly rượu trong tay cậu ra và đặt ở một khu vực tương đối an toàn nằm ngoài tầm nhìn của Kỷ Linh.Sau đó Tùy Xán Nùng mở ứng dụng gọi xe trong điện thoại ra, anh biết mình phải mau mau đưa người này về, nếu không lát nữa sẽ bị hỏi về hiện tượng quang điện và thí nghiệm khe Young mất thôi.Nhưng mà bây giờ đã quá muộn và có rất ít xe gần đó, tài xế gọi điện thoại tới nói với Tùy Xán Nùng rằng phải đợi ít nhất mười lăm phút nữa mới đến được.Ngẩng đầu lên lần nữa, Tùy Xán Nùng phát hiện Kỷ Linh đột nhiên đưa mặt đến rất gần.Ánh sáng có hơi mờ, Kỷ Linh nheo mắt lại, dường như cậu muốn nhìn rõ mặt Tùy Xán Nùng.Nhưng mà cậu kiểm soát khoảng cách giữa hai người không được tốt lắm, động tác hơi run rẩy, chóp mũi bọn họ suýt chút nữa đã chạm vào nhau, thậm chí Tùy Xán Nùng còn có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người Kỷ Linh.Sau đó Kỷ Linh đột nhiên vươn tay ra.Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Tùy Xán Nùng, như thể đang khích lệ."Thật ra tiến động Larmor không có trong đề cương thi năm nay." Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, chậm rãi mà nghiêm túc nói, "Thầy biết em học rất chăm chỉ, nhưng đừng viết cái này lúc thi nhé, phải để lại thời gian cho những câu hỏi sau, hiểu chưa?"Đi quá rồi, quá trời quá đất rồi.Mười phút trước ít nhất Kỷ Linh còn có thể tra hỏi mình vụ cái kẹp đậu mầm, chứng tỏ là lúc đó cậu vẫn biết Tùy Xán Nùng là ai.Nhưng mà bây giờ Tùy Xán Nùng nhận ra, có lẽ Kỷ Linh không còn biết anh là ai nữa rồi, tám phần mười là cậu đã coi mình như học sinh mà cậu dạy rồi.Một lúc sau Tùy Xán Nùng mới cứng đờ nói: "Hiểu rồi."Kỷ Linh dường như vô cùng hài lòng với câu trả lời này.Cậu đưa tay ra khỏi đầu Tùy Xán Nùng, cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay trống trơn của mình, vẻ mặt trở nên hơi hoang mang.Ly rượu trong tay vừa rồi đã bị Tùy Xán Nùng lén lút trộm đi mất, vì thế anh thấy cậu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía.Không tìm được ly rượu bị mất, Kỷ Linh yên tĩnh một lát, cuối cùng lựa chọn cầm chiếc bình hoa nhỏ trên mặt bàn trong tay.Cậu cúi đầu, lại về với chế độ ngắt kết nối lần nữa.Tùy Xán Nùng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.Điện thoại vang lên, xe mà Tùy Xán Nùng gọi đã đến. Anh cân nhắc một chút rồi lựa chọn đưa Thomas vẫn đang ồn ào đòi thi vào Cambridge trong cơn mơ màng lên ghế phụ.Đến khi Tùy Xán Nùng quay lại, anh phát hiện Kỷ Linh vẫn còn ôm bình hoa nhỏ của cậu, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.Tùy Xán Nùng thử kéo cánh tay Kỷ Linh, muốn kéo người này ra khỏi chỗ ngồi trước, anh nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi, thầy Kỷ."Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng với vẻ mặt khá nai tơ.Một lúc sau Kỷ Linh dường như hiểu ra rằng mình phải rời khỏi chỗ này ngay bây giờ, nhưng cậu không có đặt bình hoa nhỏ xuống mà tiếp tục ôm trong ngực, chậm rì rì đi về phía cửa.Tùy Xán Nùng: "..."Tùy Xán Nùng hiểu ra, hoặc là ly rượu hoặc là bình hoa, tóm lại trong tay Kỷ Linh nhất định phải cầm thứ gì đó.Vấn đề là bình hoa nhỏ này của quán người ta, cứ lấy đi luôn như vậy thì kì.Tùy Xán Nùng do dự một chút, rồi vẫn tiến lên phía trước, dùng sức rút cái bình trong tay Kỷ Linh ra và đặt trên chiếc bàn bên cạnh.Kỷ Linh sững sờ thấy rõ.Cậu trông có vẻ bất lực và lo âu, theo bản năng vươn tay ra định lấy bình hoa của mình về, nhưng Tùy Xán Nùng đã tiến lên một bước và chắn trước mặt Kỷ Linh.- sau đó Tùy Xán Nùng nắm lấy tay Kỷ Linh.Tay mình đột nhiên bị một cái tay khác giữ chặt, Kỷ Linh đột nhiên yên tĩnh lại, cậu có vẻ khá hoang mang, trông càng giống như không bình tĩnh lại được.Sau khi phát hiện chiêu này dùng được, Tùy Xán Nùng trực tiếp dùng tay mình thay thế cho bình hoa vừa rồi, anh không do dự nữa mà kéo người lên xe.Thomas đã nằm ở ghế phụ ngáy khò khò, Tùy Xán Nùng quyết định đưa Kỷ Linh về trước.Kỷ Linh hợp tác một cách bất ngờ, cậu yên lặng một lúc rồi đứt quãng nói ra địa chỉ nhà mình.Xe bắt đầu chạy một cách ổn định, tài xế nói khoảng cách không xa, đi chừng mười phút là đến nơi.Tùy Xán Nùng chợt nhận ra, sau đêm nay, đến khi gặp lại, có lẽ Kỷ Linh sẽ lại trở về với trạng thái im lặng, bình tĩnh và khách sáo như bình thường.Có những lời bây giờ không hỏi, có thể sau này không còn cách nào biết được câu trả lời rõ ràng.Vì thế anh cân nhắc một chút, lại hỏi câu kia một lần nữa."Kỷ Linh," Tùy Xán Nùng hỏi, "Có phải thầy... vẫn luôn có tâm sự gì đó không?"Kỷ Linh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tùy Xán Nùng.Chẳng qua là lần này, Kỷ Linh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng cho ra đáp án khác, cậu nói một cách mơ hồ: "Có đó."Cậu nhìn mặt Tùy Xán Nùng, lại nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nói: "Bởi vì câu hỏi vừa rồi em trả lời rất tốt, nên thầy có thể nói với em.""Nhưng mà, em không được nói với các bạn khác đâu." Cậu lại bổ sung, "Cũng không được nói với giáo viên khác, không được nói với tất cả mọi người luôn."Tùy Xán Nùng biết, Kỷ Linh còn đang xem mình là cậu học trò trả lời xuất sắc đã chuẩn bị bài đầy đủ trước khi vào lớp kia.Anh tạm dừng một chút, chỉ có thể phối hợp mà diễn tiếp: "Vâng."Vì thế Kỷ Linh ghé sát mặt vào bên tai Tùy Xán Nùng, cậu không có nhìn thẳng vào anh, nhưng lại có vẻ ngại ngùng."Thật ra, thầy vẫn luôn có một chuyện rất muốn làm á." Cậu nhỏ giọng nói."Nhưng mà thầy không thể làm được." Sau đó Tùy Xán Nùng nghe Kỷ Linh nói tiếp, "Bởi vì thầy, dường như không đủ dũng cảm."Hơi thở của Tùy Xán Nùng khựng lại.Anh cảm giác nhiệt độ của tay chân mình lại bắt đầu giảm mạnh, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi: "...Chuyện gì vậy?"Nhưng Kỷ Linh lại không trực tiếp trả lời anh."Thầy chỉ có thể thử thăm dò thôi, từng chút từng chút một." Tốc độ nói của Kỷ Linh chậm lại, cậu tạm dừng một chút, ngáp một cái, một lúc sau mới nói, "...Thầy không biết, cuối cùng thầy có thể thực hiện được bước này không.""Vậy thì đừng làm." Giọng nói của Tùy Xán Nùng run lên, anh nghi ngờ hỏi, "Tại sao phải làm vậy? Thầy còn trẻ vậy mà -"Nhưng mà Kỷ Linh lắc đầu.Cậu hoàn toàn không nghe Tùy Xán Nùng nói, chỉ lo nói của mình: "Thầy chắc chắn phải làm...""Thật ra hai năm trước... vẫn ổn lắm, cảm giác này không có mãnh liệt như vậy." Cậu nói, "Nhưng mà gần đây... gần đây đột nhiên xảy ra rất nhiều chuyện."Kỷ Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, đường cong của vành tai cậu trông rất mềm mại, giọng nói khẽ đến nỗi Tùy Xán Nùng gần như không nghe thấy nữa: "Thầy cảm thấy mình... hình như sắp nhịn không được rồi."Gió ngoài cửa sổ hơi lớn, Kỷ Linh nhìn về phía Tùy Xán Nùng, trong ánh mắt cậu có chút ánh sáng mơ hồ, có lẽ là do cồn, đuôi mắt cậu hơi phiếm đỏ.Cậu trông có vẻ yên tĩnh mà ôn nhu, giống như ngay sau đó sẽ tan biến vào trong cơn gió ấy.Kỷ Linh dựa đầu vào ghế, cậu trông có vẻ rất mệt mỏi, lông mi run run vài cái, sau đó Tùy Xán Nùng nhìn thấy, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười.Cậu nói với Tùy Xán Nùng: "Thầy không muốn chờ nữa."
Updated - 30/04/23
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me