LoveTruyen.Me

Dm Edit Hoan Nong Do Bao Hoa Gioi Thai Ho Ho

Editor: Yang Hy

Thật ra Kỷ Linh vẫn không rõ nguyên nhân Tùy Xán Nùng không để cho mình chụp ảnh là gì.

Nhưng điều khiến Kỷ Linh chú ý hiện giờ đã không còn ở đây nữa, bởi vì câu nói vừa rồi của Tùy Xán Nùng, hình như có ý là tuần sau cũng muốn đi xem phim với cậu.

Nhưng mà Kỷ Linh còn chưa kịp hỏi thêm gì thì đèn trong rạp đã tối xuống, trên màn hình bắt đầu chiếu trailer của các bộ phim khác, cuối cùng cậu vẫn không chụp ảnh được.

Vì thế Kỷ Linh do dự một chút rồi cúi đầu xuống, từ từ ăn nốt chỗ bỏng ngô mà lúc nãy Tùy Xán Nùng nhét cho mình.

Nhìn thấy Kỷ Linh ở bên cạnh đã không còn cố chấp với việc đi chụp những bức ảnh không lành đó nữa, Tùy Xán Nùng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tối qua lúc xem bài đánh giá về phim, Tùy Xán Nùng đã biết được đại khái cốt truyện rồi. Đây là một bộ phim truyền cảm hứng, kể về một cô gái bị mù trong một vụ tai nạn xe, từng chút từng chút tỉnh lại, trưởng thành, tìm lại chính mình, làm cho cuộc sống sáng lên lấp lánh.

Coi được khoảng mười phút, Tùy Xán Nùng quay đầu sang, len lén quan sát vẻ mặt của Kỷ Linh.

Vẻ mặt Kỷ Linh... không có biểu cảm gì cả, bởi vì cậu có vẻ không chú ý vào phim, mà đang cúi đầu ăn từng nhúm bỏng ngô trong tay.

Tùy Xán Nùng không nhịn được mà cúi đầu đến gần, anh hạ giọng hỏi: "Thật sự rất ngon sao?"

Kỷ Linh có vẻ bị dọa, cậu quay đầu sang nhìn về phía Tùy Xán Nùng, bởi vì một hơi ăn rất nhiều bỏng ngô nên Tùy Xán Nùng thấy hai má cậu phồng lên.

Kỷ Linh gian nan nuốt trong miệng xuống, ghé vào tai Tùy Xán Nùng và lúng búng nói: "...Rất ngọt."

Lúc này hai người cách nhau rất gần, Tùy Xán Nùng mơ hồ có thể ngửi được mùi bơ rất ngọt, anh có chút ngẩn ngơ.

"...Ờ ờm." Một lúc sau Tùy Xán Nùng mới hắng giọng nói, anh dời tầm mắt đi, cũng lấy một nắm bỏng ngô, "Vậy, vậy tôi cũng nếm thử xem."

Cả hai cùng im lặng.

Kỷ Linh ăn một ít bỏng ngô, cảm giác tay mình bắt đầu hơi dính nên cậu ngừng lại, bắt đầu tập trung vào bộ phim đang chiếu trước mắt.

Kỹ xảo quay phim không tồi, diễn xuất của diễn viên cũng tạm nhưng cốt truyện tổng thể vẫn khá cũ, hoàn toàn có thể đoán trước được kết cục ngay từ lúc mở đầu.

Nhưng Kỷ Linh vẫn xem rất nghiêm túc, để sau khi phim kết thúc, cậu có thể chủ động trò chuyện với Tùy Xán Nùng về các tình tiết trong phim.

Trong phim có những đoạn cố ý gây cười và gây khóc, nhưng Kỷ Linh vẫn thấy hơi buồn ngủ khi xem nó, nhưng ngay sau đó, sự chú ý của cậu đã đặt ở chỗ khác.

Kỷ Linh phát hiện con chó dẫn đường mà nữ chính nuôi thật sự rất đáng yêu.

Nó tên Tiểu Chúc, là giống chó săn lông vàng rất thông minh, lúc đi xe buýt sẽ ngoan ngoãn nằm dưới gầm ghế, khi chủ nhân có tâm trạng buồn, nó sẽ chủ động dụi dụi vào chủ.

Đối với những thứ như sách và phim, Kỷ Linh thật sự không phải kiểu người dễ nhập tâm, cậu luôn có thể duy trì trạng thái suy nghĩ tương đối bình tĩnh.

Nhưng chỉ cần trong đó có đề cập đến tình tiết những con vật nhỏ đáng yêu, Kỷ Linh sẽ mềm lòng theo.

Cốt truyện cũng dần dần phát triển theo hướng lạc quan, nhưng ngay sau đó, vai chính lại trải qua một vực sâu khác trong cuộc đời, bạn trai của nữ chính đã đề nghị chia tay.

Vai chính lại rơi vào trạng thái sa sút tinh thần. Xem đến đây, tâm lý của Kỷ Linh thật sự rất bình tĩnh.

Nhưng mà cốt truyện tiếp theo có một bước ngoặt đột ngột, khi nữ chính đi ra ngoài mua thứ gì đó với tinh thần hoảng loạn, một chiếc xe bay vọt đến, Tiểu Chúc vì bảo vệ chủ nhân mà sủa như điên, màn ảnh và góc nhìn cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Tiếng còi bén nhọn vang lên, màn ảnh chuyển cảnh, đầu tiên là nữ chính kinh hoảng sợ hãi, sau đó chuyển qua Tiểu Chúc nằm trong vũng máu.

Nội dung phim sau đó Kỷ Linh hoàn toàn xem không lọt mắt.

Trong nửa tiếng còn lại, mọi hình ảnh trong góc nhìn của Kỷ Linh đều biến thành màu trắng đen, thế giới dường như bỗng nhiên trở nên im lặng.

Kỷ Linh cảm giác lòng mình trở nên nặng nề, hốc mắt bắt đầu không kiềm được mà thấy cay cay, cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình thật lâu.

Mãi đến khi hết phim, Tùy Xán Nùng ngồi ở bên cạnh gọi tên ba lần, Kỷ Linh mới hơi tỉnh táo lại.

Cả quá trình Tùy Xán Nùng xem cực kỳ thoải mái, anh cảm giác bây giờ mình tràn đầy tinh thần tích cực.

Anh cảm thấy dù là ai, xem xong bộ phim này cũng sẽ có một chút xúc động, cảm động vì tinh thần trưởng thành trong nghịch cảnh và không từ bỏ cuộc sống của nữ chính.

Nhân lúc còn nóng hổi, Tùy Xán Nùng cho rằng bây giờ là một thời điểm không tồi, anh cảm giác mình có thể đàm đạo chuyện nhân sinh với Kỷ Linh rồi.

"Thầy Kỷ," sau khi rời khỏi phòng chiếu phim, Tùy Xán Nùng liền mở lời hỏi, "Thầy cảm thấy bộ phim này thế nào?"

Nhưng mà Kỷ Linh ở bên cạnh lại có vẻ hơi lơ đễnh, cậu như còn đắm chìm trong tình tiết của bộ phim, một lúc lâu sau mới "A" một tiếng thật nhẹ rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Kỹ thuật quay rất tốt," Kỷ Linh nói, "Đạo diễn có tay nghề rất chắc."

Tùy Xán Nùng bị nghẹn: "À, vậy cốt truyện thì sao? Có khiến thầy cảm động không?"

Kỷ Linh do dự một chút rồi lại nói: "La Mai là một cô gái rất dũng cảm và lạc quan, đây là một bộ phim rất có ý nghĩa."

Tuy rằng cách trả lời của cậu có hơi cứng nhắc, nhưng Tùy Xán Nùng rất hài lòng với đáp án của Kỷ Linh, anh cảm thấy mình bỏ lòng ra không uổng phí rồi.

Hai người lại đi dạo trong trung tâm thương mại một lúc, Tùy Xán Nùng hỏi Kỷ Linh: "Nghe nói có một nhà hàng mới khai trương cũng được lắm, thầy muốn thử không?"

Kỷ Linh dường như có hơi thất thần, cậu cúi đầu, cũng không có nghe thấy câu hỏi của Tùy Xán Nùng.

Tùy Xán Nùng lại hỏi lần nữa, lúc này Kỷ Linh mới hoảng hốt gật đầu, nhẹ giọng nói: "Sao cũng được."

Đêm qua Tùy Xán Nùng không chỉ nghiên cứu phim, mà còn tốn một ít công sức để mày mò mấy nhà hàng ở trung tâm thương mại này.

Anh nhìn trúng một nhà hàng mới mở nổi tiếng trên mạng, trang trí theo phong cách hoạt hình tươi tắn đáng yêu, thiết kế bữa ăn cũng rất thú vị, lúc dùng cơm bầu không khí chắc là cũng rất dễ chịu.

Xem xong một bộ phim đầy tính truyền tải năng lượng, ăn một bữa cơm thư giãn và ấm áp, một ngày vô cùng vui vẻ, Tùy Xán Nùng cảm thấy kế hoạch của mình được sắp xếp vô cùng hợp lý.

Sau khi hai người vào nhà hàng, Tùy Xán Nùng phát hiện nơi này rất đa dạng.

Chỉ riêng thiết kế thực đơn đã rất đáng yêu, phông chữ là những chữ viết tay vui nhộn, trên mỗi tờ còn dán rất nhiều hình dán động vật hoạt hình nho nhỏ.

Trong khi Tùy Xán Nùng đang thích thú xem thực đơn, Kỷ Linh ngồi ở đối diện anh lại đột nhiên đặt thực đơn xuống rồi đứng lên.

Tùy Xán Nùng sửng sốt, anh phát hiện vẻ mặt Kỷ Linh dường như có hơi cứng đờ. Cậu hơi nghiêng mặt đi, mắt rũ xuống, không có nhìn thẳng vào mắt Tùy Xán Nùng.

"Thầy Tùy, thầy cứ gọi một vài món trước đi." Giọng của Kỷ Linh rất nhỏ, cậu nói, "Tôi đi vệ sinh trước."

Ngay khi Tùy Xán Nùng còn chưa kịp phản ứng lại, Kỷ Linh đã đi ra khỏi nhà hàng.

Tuy rằng có hơi đột ngột, nhưng con người có ba việc gấp mà, Tùy Xán Nùng cảm thấy mình hoàn toàn có thể hiểu được. Vì thế anh gọi vài món trước, lại nhớ ra Kỷ Linh rất thích ăn nấm hương nên còn gọi cho cậu một bát hoành thánh thịt và nấm hương.

Nhưng mãi đến khi Tùy Xán Nùng chén sạch tô mì thịt băm và bát hoành thánh nấm hương ở đối diện sắp nguội ngắt, Kỷ Linh vẫn chưa quay lại.

Tùy Xán Nùng nghĩ dù có làm gì cũng không thể lâu như vậy, vì thế đã gửi WeChat cho Kỷ Linh hỏi thăm tình hình thế nào.

Nhưng Kỷ Linh không trả lời.

Nhớ lại vẻ mặt không được tự nhiên của Kỷ Linh vừa rồi, Tùy Xán Nùng cảm thấy hơi không ổn.

Anh do dự một chút rồi vẫn rời khỏi chỗ ngồi, hỏi nhân viên phục vụ vị trí của nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại.

Vị trí của nhà vệ sinh khá hẻo lánh, sau khi đi vào Tùy Xán Nùng phát hiện cũng không có ai. Anh có chút chần chừ, vì thế lại đi vài bước đến bồn rửa mặt ở phía sau.

Sau đó Tùy Xán Nùng thấy được Kỷ Linh đứng ở trước gương.

Cách một tấm gương, tầm mắt của bọn họ giao nhau trong tích tắc, Tùy Xán Nùng sững người ngay tại chỗ, bởi vì anh nhìn thấy rất rõ đôi mắt đỏ hoe và chóp mũi phiếm hồng của Kỷ Linh.

Ngay khi nhìn thấy Tùy Xán Nùng, Kỷ Linh đột nhiên mở to hai mắt. Cậu vội vàng cúi đầu rồi lại nâng tay lên, có chút hốt hoảng mà xoa xoa đôi mắt.

Tùy Xán Nùng lập tức hoảng hồn.

"Thầy Kỷ?" Tùy Xán Nùng sợ hãi, "Thầy làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao? Sao thầy lại khóc..."

Kỷ Linh lắc đầu.

Tựa như muốn trốn tránh Tùy Xán Nùng, cậu theo bản năng lùi về phía sau một bước, sau đó hơi lấy tay lên che mặt, giọng nói nghe có chút khàn khàn: "...Tôi không sao hết."

Đây tuyệt đối không phải là dáng vẻ đang ổn.

Tùy Xán Nùng trơ mắt nhìn Kỷ Linh quay mặt đi, nước mắt cậu lại bắt đầu rơi xuống từng giọt, rõ ràng là nhất thời không kiềm được cảm xúc.

Điểm gây cười và gây khóc của mỗi người không giống nhau, radar cảm ứng cảm xúc của Kỷ Linh vẫn luôn có chút chậm chạp, cho nên bình thường cậu có thể giữ những dao động cảm xúc của mình ở một trạng thái cực kỳ ổn định.

Nhưng những con vật nhỏ bé luôn là điểm yếu của Kỷ Linh.

Đặc biệt là cảnh một con vật nhỏ bị xe đâm chết, Kỷ Linh không thể xem được.

Thật ra cậu rất tỉnh táo, cậu biết cảnh chết của con chó được đạo diễn và biên kịch cố ý thiết lập để đánh lừa nước mắt của người xem, cũng vì để trải đường cho sau này nữ chính tỉnh táo lại, đây là một tình tiết cực kỳ cần thiết.

Nhưng mà Kỷ Linh vẫn bị mắc mưu.

Đây là một điểm gây khóc rất thấp, vì khóc bởi tình tiết như vậy không đáng, nhưng một con chó ngoan như vậy lại chết mất, Kỷ Linh cảm thấy rất đau lòng.

Kỷ Linh biết rằng cơ hội được đi xem phim với Tùy Xán Nùng là rất hiếm.

Hơn nữa vừa rồi Tùy Xán Nùng xem rất vui, nếu mình mà khóc trước mặt anh thì sẽ làm ngày hôm này trở nên mất hứng.

Vì thế sau khi ra khỏi phòng chiếu phim, Kỷ Linh đã rất nỗ lực để điều tiết cảm xúc của mình, cậu tăng tốc độ chớp mắt và cũng cố gắng làm bộ não mình trống rỗng.

Trên thực tế, phương pháp này ban đầu còn có chút tác dụng, cho đến khi cậu và Tùy Xán Nùng ngồi vào nhà hàng, Kỷ Linh mở thực đơn ra.

Sau đó cậu nhìn đến hình dán một con chó lông vàng cười toe toét ở bên góc thực đơn.

Hốc mắt Kỷ Linh lại bắt đầu nóng lên, lồng ngực như thắt lại, cậu cảm giác mình thật sự không thể nhịn được nữa.

Trốn trong nhà vệ sinh khóc một hồi, sau đó lại phê phán bộ phim thiết lập tình tiết tục tằng, Kỷ Linh cảm giác mình đã tốt hơn nhiều.

Nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, trong lòng Kỷ Linh đồng thời cũng có chút sốt ruột, bởi vì cậu không muốn để Tùy Xán Nùng chờ lâu, nhưng mà chỉ chớp nhoáng thế này thì không kiềm được nước mắt.

Càng muốn nhanh chóng dừng lại, Kỷ Linh lại càng không khống chế được cảm xúc của mình, bóng hình con chó dẫn đường Tiểu Chúc với bộ lông xù xù và hình dán con chó trên thực đơn bắt đầu lần lượt hiện lên trong đầu cậu.

Sau đó Kỷ Linh ngẩng đầu lên và thấy trong gương đột nhiên xuất hiện bóng dáng Tùy Xán Nùng.

Tùy Xán Nùng đứng ở bên cạnh với một vẻ mặt có thể nói là hãi hùng khiếp vía, anh hoàn toàn không ngờ được rằng trạng thái tâm lý của Kỷ Linh hiện giờ đã áp lực đến mức này.

Thật ra trong lòng anh đã mơ hồ có một suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ cầm lên một ít khăn giấy rồi vụng về giơ tay lên lau nước mắt thay Kỷ Linh.

"Thầy Kỷ," Tùy Xán Nùng lại gọi Kỷ Linh.

Anh nói: "Thầy không muốn nói với tôi cũng không sao hết, nếu thầy thấy mệt thì bây giờ tôi có thể đưa thầy về."

Kỷ Linh thấy vẻ mặt Tùy Xán Nùng rất lo lắng, cậu đột nhiên nhận ra rằng trong mắt Tùy Xán Nùng, trạng thái của mình bây giờ chắc là trông dọa người lắm.

Mặc dù biết là nói vậy có hơi mất mặt, nhưng Kỷ Linh do dự một chút, cuối cùng vẫn nói thật với Tùy Xán Nùng.

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là điểm gây khóc của tôi kỳ lạ lắm, nên tôi chưa bao giờ xem được mấy cảnh có động vật chết cả." Kỷ Linh tạm dừng một chút rồi lại chậm rãi nói, "Thì con chó trong bộ phim vừa rồi... nên tôi có hơi không kiềm lại được."

Sau khi nói ra, Kỷ Linh thấy nhẹ lòng hơn hẳn, vì thế cậu ngước mắt lên, nghiêm túc nói với Tùy Xán Nùng: "Thật sự là vậy đó."

Trong mắt Kỷ Linh vẫn còn mịt mờ hơi nước, Tùy Xán Nùng cảm giác trái tim mình như bị một bàn tay siết chặt lấy.

Tùy Xán Nùng im lặng một lát rồi mới mở miệng: "Ừm, tôi biết rồi."

Những lời Kỷ Linh nói, thật ra Tùy Xán Nùng không tin một chữ nào.

Tùy Xán Nùng biết, con chó gì đó chắc chỉ là cái cớ của Kỷ Linh mà thôi, nhưng anh cũng hiểu rất rõ, lúc này mình không nên vạch trần, cũng càng không nên truy hỏi.

Tùy Xán Nùng mơ hồ đoán được vài phần, anh nghi ngờ rằng những trải nghiệm của vai chính trong phim đã gợi lên ký ức nào đó của Kỷ Linh, cậu và vai chính đã trải qua cùng một tình cảnh cho nên cảm xúc mới không kiềm lại được.

Tùy Xán Nùng không biết Kỷ Linh đã từng trải qua chuyện gì, nhưng ban đầu anh chọn bộ phim này là vì muốn giúp Kỷ Linh thay đổi tâm trạng.

Ngờ đâu lại gợi lên cho Kỷ Linh những hồi ức không tốt, như vậy hoàn toàn ngược lại với kết quả mà Tùy Xán Nùng trông mong, anh cảm giác lòng mình cũng xoắn theo.

Nhưng Tùy Xán Nùng ngẫm rồi lại nghĩ, nếu có thể mượn điều này mà khiến Kỷ Linh trút bỏ được cảm xúc thì có thể cũng là một lựa chọn không tồi.

Cuối cùng Kỷ Linh cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Cậu cúi đầu, chậm rãi thở ra một hơi, rồi lại điều chỉnh biểu cảm trên mặt.

"Tôi không sao đâu thầy Tùy." Cậu có chút ngượng ngùng ngước mắt lên, cười với Tùy Xán Nùng một cái, "Chúng ta đi - "

Kỷ Linh chưa nói hết nửa câu sau, bởi vì cậu phát hiện vẻ mặt của Tùy Xán Nùng có tí phức tạp. Anh đang đứng tại chỗ, yên lặng mà nhìn mặt mình.

Sau đó Tùy Xán Nùng đột nhiên tiến lên hai bước, trực tiếp ôm Kỷ Linh vào lòng.

Đây là một cái ôm rất mạnh và ấm áp. Bởi vì ôm khá đột ngột mà Kỷ Linh hơi lảo đảo bước chân, cho nên mặt cậu trực tiếp áp vào ngực Tùy Xán Nùng.

Kỷ Linh có thể cảm nhận được cánh tay rắn chắc của Tùy Xán Nùng đang bao quanh mình, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tùy Xán Nùng, cũng có thể ngửi được hơi thở khiến người ta an tâm trên người Tùy Xán Nùng.

"Không sao đâu, nếu còn muốn khóc thì cứ tiếp tục khóc đi." Cậu nghe thấy Tùy Xán Nùng nói, "Tôi đều hiểu hết, tôi sẽ ở bên thầy mà."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Kỷ (mờ mịt): Thật ra...

Tùy mỹ lệ (đau lòng): Không sao không sao, tôi hiểu hết hiểu hết mà! Thầy cứ khóc thêm đi! Không sao cả đâu!

Updated - 30/04/23

(Hy: Lâu lắm rồi mới quay lại với bộ này nhỉ, xem như hôm nay đánh dấu mốc quay lại và đổi tên nhóm mới nhé :3

Hi, bọn tui là The Konbini. Ở đây phục vụ 24/7!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me