LoveTruyen.Me

[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa

Chương 79: Quà sinh nhật

mienkhonghanh

Ngạn Sơ cảm thấy sau tai như bị điện giật, một dòng điện tê dại lan ra khắp cơ thể từ nơi bị hôn.

Tên Vệ Đình Tiêu này hình như biết chỗ nào của cậu nhạy cảm nhất, mỗi lần đều thích hôn chỗ đó.

"Anh...anh buông ra trước đã, em phải làm mì trường thọ nữa." Ngạn Sơ đỏ cổ lan đến tận má.

Vệ Đình Tiêu có chút không nỡ, lại ôm vợ hít mạnh một hơi vào hõm cổ, "Ngạn Ngạn, cảm ơn em đã cùng anh đón sinh nhật, sau này sinh nhật em, anh đều sẽ tham gia hết."

Ngạn Sơ mỉm cười dịu dàng: "Được, nhất ngôn ký xuất."

Vệ Đình Tiêu: "Nói được làm được."

Mười phút sau, một bát mì trường thọ được đặt trước mặt Vệ Đình Tiêu, bên trên còn có một quả trứng ốp la tròn trịa, rắc thêm hành lá điểm xuyết, trông rất ngon miệng, thơm phức.

Vệ Đình Tiêu cầm đũa: "Để anh nếm thử mì trường thọ sinh nhật Ngạn Ngạn làm cho anh."

Ngạn Sơ nhìn Vệ Đình Tiêu với vẻ mặt đầy mong đợi.

Vệ Đình Tiêu rất nể mặt ăn một miếng lớn, miệng vẫn còn đang nhai, đã giơ ngón tay cái lên: "Phi thường nice! Ngon!"

Tiếp đó lại ăn thêm vài miếng lớn, húp sùm sụp.

Khóe miệng Ngạn Sơ cũng cong lên, nhìn Vệ Đình Tiêu ăn ngon như vậy cậu cũng cảm thấy rất thành tựu.

"Ăn chậm thôi, trong nồi còn nữa, đừng bị nghẹn." Ngạn Sơ nói rồi rót một cốc nước để bên cạnh cho Vệ Đình Tiêu.

Vệ Đình Tiêu vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nói: "Ngạn Ngạn, em cũng ăn đi, đừng chỉ nhìn anh, tay nghề nấu nướng của em thật sự càng ngày càng tiến bộ."

Trong lòng Vệ Đình Tiêu rất vui, chỉ là cùng vợ ăn sáng thôi mà cũng hạnh phúc như vậy.

Hai người vui vẻ trải qua bữa sáng.

Ăn xong lại đi dạo trong khu chung cư, hít thở không khí trong lành bên ngoài, ngồi trên bãi cỏ ở vườn hoa trung tâm, họ thì thầm to nhỏ như những cặp đôi bình thường khác, thỉnh thoảng nói đến chuyện thú vị có thể khiến đối phương cười phá lên.

Qua trưa, hai người nằm cuộn tròn trên tấm thảm ở phòng khách chơi game.

Ngạn Sơ chưa từng tiếp xúc với trò chơi điện tử, Vệ Đình Tiêu từng bước dạy cậu.

Vệ Đình Tiêu chỉ vào một chỗ nào đó trên tay cầm nói: "Bấm nút này là tấn công, lát nữa nhìn thấy quái vật thì đánh, đi theo anh đừng sợ."

Ngạn Sơ nghiêm túc lắng nghe, giống như một học sinh ngoan ngoãn.

Màn hình ở nhà Vệ Đình Tiêu rất lớn, khi trò chơi bắt đầu âm thanh và hình ảnh đồng thời xuất hiện khiến Ngạn Sơ giật mình.

Sau đó cậu cùng Vệ Đình Tiêu trải nghiệm một trò chơi đánh quái, cậu thấy rất mới lạ, mặc dù không giỏi nhưng có Vệ Đình Tiêu dẫn dắt, cậu cảm thấy rất an toàn.

Trận thứ hai bắt đầu, Ngạn Sơ rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều.

Vệ Đình Tiêu liếc nhìn chàng trai bên cạnh, thấy đối phương đang chăm chú nhìn màn hình, ngón tay nhanh chóng bấm nút trên tay cầm, khóe miệng không khỏi cong lên.

Mỗi khi gặp phải điều gì mới mẻ, đôi mắt Ngạn Sơ đều như chứa đựng vô số viên ngọc lấp lánh, rất đẹp.

Vệ Đình Tiêu thầm nghĩ, sau này phải đưa vợ đi trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn, lưu lại những kỷ niệm quý giá thuộc về hai người.

"Anh ơi, đừng ngẩn người nữa, anh sắp bị đánh chết rồi!" Giọng nói phấn khích của Ngạn Sơ kéo Vệ Đình Tiêu trở về thực tại.

Vệ Đình Tiêu lại nắm chặt tay cầm, mỉm cười nói: "Đến đây đến đây! Xem bạn trai em hạ gục tất cả bọn chúng!"

...

Đến bữa tối, chiếc bánh kem mà Vệ Đình Tiêu đặt đã được giao đến.

Bánh kem 8 inch rất đơn giản, lớp ngoài là kem trắng, ở giữa vẽ hai hình trái tim màu đỏ đơn giản, một trong hai trái tim mọc cánh thiên thần.

Vệ Đình Tiêu chỉ vào trái tim này: "Cái có cánh là em, cái không có cánh là anh."

Ngạn Sơ "wow" một tiếng, "Chiếc bánh này thật đáng yêu."

Vệ Đình Tiêu không thích đồ ngọt nhưng cảm giác Ngạn Sơ sẽ thích nên cũng sẵn lòng cùng cậu nếm thử.

Trước đây mỗi khi sinh nhật, bánh kem đều bị chia cho mọi người, bản thân hắn nhiều nhất cũng chỉ ăn được một miếng bánh gato hoặc là bị dùng làm "vũ khí" bôi lên mặt.

Lần này hắn phải nếm thử hương vị ngọt ngào cho đàng hoàng.

"Anh để bánh kem vào tủ lạnh trước, lát nữa đói thì ăn." Vệ Đình Tiêu đậy hộp bánh lại.

"Vâng, lát nữa em sẽ đốt nến chúc mừng sinh nhật cho anh." Ngạn Sơ cười nói, mắt cong cong.

Vệ Đình Tiêu có thể thấy hôm nay Ngạn Sơ rất vui, họ ở nhà làm những việc giống như các cặp đôi bình thường khác.

Tuy có vẻ như lãng phí thời gian nhưng niềm vui từng phút từng giây chỉ có hai người họ biết, chỉ cần người bên cạnh là người mình yêu làm gì cũng thấy có ý nghĩa.

Sau đó, hai người cùng nhau xem phim trong phòng chiếu phim tại nhà, là một bộ phim tình yêu đồng tính nước ngoài, hơi... kích thích.

Xem được một nửa, hai nhân vật chính trong phim đã hôn nhau say đắm, quên hết mọi thứ.

Đang hôn thì lăn lên giường lớn, quần áo bay tứ tung, quần lót cũng bay tứ tung.

Tuy những chỗ cần che đều đã được che lại,nhưng Ngạn Sơ vẫn bị chấn động mạnh.

Một ca nhi đến từ triều Đại Quân như cậu làm sao mà từng xem qua những thứ này chứ?

Mặc dù đã sống ở thế giới này gần một năm, đã dần dần hòa nhập vào thói quen của người hiện đại, biết người hiện đại phóng khoáng tự do nhưng trong xương cốt Ngạn Sơ vẫn rất bảo thủ.

Hôn đã là giới hạn lớn nhất mà cậu có thể chấp nhận lúc này.

Trước khi thành hôn, cậu chưa từng nghĩ đến việc làm chuyện "ấy".

Người hiện đại theo đuổi nghệ thuật điện ảnh ở một đẳng cấp rất cao, đưa chuyện chăn gối của con người lên màn ảnh cho mọi người xem, nếu đặt ở thế giới trước đây của cậu thì thật là kinh thiên động địa.

Lúc này Vệ Đình Tiêu cũng có chút xấu hổ, trước đây hắn cũng chưa từng xem bộ phim này, chỉ nghe nói độ hot khá cao.

Bây giờ cả hai người đều đỏ mặt tía tai.

Bên cạnh là vợ yêu thơm tho cùng với âm thanh đáng xấu hổ trong phim, thân thể Vệ Đình Tiêu cũng không tránh khỏi có chút phản ứng bình thường của đàn ông.

"Hay là anh đổi phim khác nhé." Vệ Đình Tiêu cầm điều khiển vừa định tắt, tay đã bị Ngạn Sơ giữ lại.

"Vẫn nên xem hết đi." Ngạn Sơ ngượng ngùng lên tiếng.

Vệ Đình Tiêu: "?"

Ngạn Sơ: "Học...học hỏi trước."

Đôi mắt xinh đẹp của chàng trai hơi ngước lên, ánh mắt như chứa đựng cả một dòng suối mùa xuân, "Sau này dù sao cũng sẽ trải qua mà."

Câu nói này khiến Vệ Đình Tiêu như lửa đổ thêm dầu.

Hắn nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, "Ngạn Ngạn, em phải nghĩ cho cảm nhận của bạn trai em chứ."

Ngạn Sơ nghiêng đầu nhìn Vệ Đình Tiêu có chút khác thường, lập tức phát hiện ra chỗ không ổn của người đàn ông, vì thế khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng.

"Vậy...vậy vẫn là tắt đi..."

Ngạn Sơ vừa dứt lời, eo đã bị siết chặt kéo vào lòng, "Muộn rồi, không nhịn được nữa."

Nụ hôn của Vệ Đình Tiêu cuồng nhiệt ập xuống, dịu dàng mà bá đạo, hắn như một con sói đói đang ngoạm mồi săn của mình.

Ngạn Sơ chính là con mồi bị giam cầm chặt chẽ đó.

Đầu cậu bị ép ngẩng lên, từ khóe môi phát ra những âm thanh khiến chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ, chẳng mấy chốc đuôi mắt đã đỏ ửng, đầu óc cũng có chút choáng váng.

Nhưng không đến mức bị thiếu oxy như lần đầu tiên.

Khoảng thời gian sống chung này hôn môi đã trở thành cơm bữa, hai người cũng dần hòa hợp với nhau hơn, chỉ cần một ánh mắt là hiểu ý đối phương.

Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Ngạn Sơ bị cuốn vào cùng nhảy múa, hai tay vô thức vòng lên cổ người đàn ông, dần dần siết chặt.

Cậu biết bây giờ Vệ Đình Tiêu đang khó chịu, còn bị cậu đè đến hơi đau.

Vệ Đình Tiêu vừa hung hãn vừa kiềm chế, cả người như sắp nổ tung nhưng vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Ngạn Sơ có chút không nỡ để Vệ Đình Tiêu cứ nhịn mãi.

Nhỡ đâu bị "hỏng" thì sao?

Cậu nghĩ vậy, ngón tay từ từ sờ xuống dưới.

Hành động này khiến Vệ Đình Tiêu khẽ rên lên, hắn buông môi Ngạn Sơ ra, giọng khàn khàn: "Ngạn Ngạn, em đang làm gì vậy?"

Ngạn Sơ đỏ mặt, đôi môi cũng đỏ mọng: "Muốn giúp anh."

Vệ Đình Tiêu hít sâu vài hơi, như đang lặp đi lặp lại bên bờ vực sụp đổ, "Em...em đừng..."

"Chẳng lẽ anh lại định tự mình đi tắm nước lạnh giải quyết sao?" Ngạn Sơ thật ra cái gì cũng biết, thỉnh thoảng Vệ Đình Tiêu sẽ ở trong phòng tắm rất lâu.

Vệ Đình Tiêu nghẹn lời, hắn quả thật chỉ có thể làm như vậy, Ngạn Sơ giống như thuốc phiện khiến hắn luôn nghiện ngập.

"Em là bạn trai anh, giúp anh là chuyện nên làm, anh... đừng có gánh nặng tâm lý." Ngạn Sơ hiểu rõ suy nghĩ của Vệ Đình Tiêu.

Người trước mắt luôn không muốn qua loa trong chuyện đó, dành cho cậu sự tôn trọng rất lớn, cũng chưa từng ép buộc cậu trong chuyện thân mật.

Chính sự kiềm chế này khiến Ngạn Sơ càng thêm mềm lòng, cậu không muốn nhìn thấy Vệ Đình Tiêu khó chịu như vậy khi ở bên cạnh mình.

Vệ Đình Tiêu nhìn khuôn mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của Ngạn Sơ, bên tai là lời dụ dỗ dịu dàng, phòng tuyến trong lòng lập tức sụp đổ một nửa.

Hắn cắn răng, đột nhiên nắm lấy tay Ngạn Sơ nói: "Lát nữa đừng hối hận đấy."

...

Một tiếng sau.

Nước trong bồn rửa tay chảy ròng ròng.

Ngạn Sơ mềm nhũn dựa vào lòng Vệ Đình Tiêu, ngón tay được hắn nâng niu rửa sạch dưới vòi nước.

Vệ Đình Tiêu nghiêm túc xoa những ngón tay xinh đẹp của Ngạn Sơ, từng ngón tay một cẩn thận rửa sạch sẽ.

Bàn tay này thật quá quyến rũ, cảm giác mê đắm đó vẫn còn vương vấn mãi không thôi.

Bàn tay nhỏ mềm mại này sao lại thoải mái như vậy chứ?

"Xin lỗi, tay em có còn đau không?" Vệ Đình Tiêu có chút áy náy nhìn Ngạn Sơ đang ủ rũ.

Ngạn Sơ không muốn nói gì nữa: "..."

Lời muốn giúp là do cậu nói ra, cậu không thể phản bác được gì.

Trong lòng vẫn còn đang kinh ngạc vì những gì vừa nhìn thấy và chạm vào.

Rất tò mò, trước đây khi ca nhi ở Đại Quân xuất giá đều phải trải qua chuyện đáng sợ như vậy sao?

Hay là... chỉ là do Vệ Đình Tiêu có "năng lực" hơn người?

Ngạn Sơ đang nghĩ sau khi kết hôn phải làm sao, nếu không "chứa" nổi người "tài năng" như vậy, có phải sẽ rất mất mặt không.

Vệ Đình Tiêu thấy Ngạn Sơ vẫn còn ngẩn ngơ, cũng không nói gì, trong lòng mềm nhũn.

Hình như hắn lại hơi quá đáng rồi.

Ai ngờ được cảm giác có vợ "giúp" và không có vợ "giúp" lại khác nhau nhiều như vậy chứ? Thật sự là một trời một vực.

Rửa tay cho Ngạn Sơ xong, hắn bế cậu về sô pha, nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt cậu, "Hôm nay vất vả cho Ngạn Ngạn rồi, sau này anh cũng sẽ giúp em."

Vốn hôm nay Vệ Đình Tiêu cũng muốn giúp Ngạn Sơ, nhưng cậu lại kiên quyết từ chối.

Vợ của hắn vẫn còn quá e lệ, lúc giúp người khác mà mặt cũng đỏ bừng, nếu đến lượt mình chẳng phải sẽ đỏ như tôm luộc sao, thật đáng yêu.

Vệ Đình Tiêu cảm thấy trải qua trận chiến này, ngưỡng chịu đựng của cậu em đã giảm xuống, đã được ăn món ngon rồi thì sao còn nuốt trôi đồ ăn thừa được nữa.

Haiz, thật là hạnh phúc kèm theo phiền não.

Sau một hồi náo loạn, trời đã rất tối.

Nghỉ ngơi một lúc, Vệ Đình Tiêu lấy bánh kem ra khỏi tủ lạnh.

Ngạn Sơ giúp hắn đốt nến, "Anh ước đi."

Vệ Đình Tiêu chắp hai tay lại, cúi đầu nhắm mắt.

Trong đầu toàn là: Mong sớm được kết hôn với Ngạn Sơ.

Thổi nến xong, Vệ Đình Tiêu cắt cho Ngạn Sơ một miếng bánh, "Ăn thử xem."

Ngạn Sơ há miệng nhỏ cắn một miếng, mắt sáng lên, "Ngon quá."

Bánh ngọt mà không ngấy, kèm theo mùi thơm của trứng và sữa, lưu luyến mãi trong khoang miệng.

Vệ Đình Tiêu vừa mới trải qua chuyện "xuân phong đắc ý", tâm trạng lúc này rất tốt cùng Ngạn Sơ ăn bánh kem.

Hôm nay thật sự không thể nào trọn vẹn hơn được nữa.

Nhưng mà vẫn còn bất ngờ đang chờ đợi phía sau.

Gần đến mười hai giờ, Ngạn Sơ lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật từ trong phòng.

"Anh mở ra xem đi." Ngạn Sơ đưa cho Vệ Đình Tiêu.

"Là quà cho anh sao?" Vệ Đình Tiêu mừng rỡ mở ra, phát hiện bên trong là một thứ giống như tranh cuộn.

Hắn từ từ lấy ra và mở rộng, chính là bức tranh thêu Long Phụng Trình Tường mà Ngạn Sơ đã thêu trong thời gian hắn quay chương trình tạp kỹ.

Vệ Đình Tiêu chưa từng thấy thành phẩm, lúc này nhìn thấy bức thêu tinh xảo sau khi hoàn thành ánh mắt liền sáng lên.

"Anh thích lắm, bức tranh thêu này chắc mất nhiều thời gian lắm nhỉ? Trông rất tinh tế." Vệ Đình Tiêu nói.

"Anh xem mặt sau đi." Ngạn Sơ mím môi, mỉm cười nhắc nhở.

Vừa rồi khi mở ra Vệ Đình Tiêu không để ý lắm, đột nhiên nhớ ra lúc trước Ngạn Sơ có nói bức tranh thêu này là tranh thêu hai mặt.

Vì vậy, hắn nhẹ nhàng lật ngược lại, sợ làm hỏng tác phẩm tâm huyết của vợ.

Vệ Đình Tiêu vừa nhìn đã sững sờ.

Chỉ thấy trên vải thêu một bức chân dung nửa người của một người đàn ông, ánh mắt người đàn ông sắc bén, mang theo nụ cười sảng khoái, thần thái sống động, giống như một bức ảnh chụp chân thực.

Chính là Vệ Đình Tiêu.

Đã mười hai giờ, giọng nói trong trẻo của Ngạn Sơ vang lên.

"Anh, sinh nhật vui vẻ."

Edit: Mienkhonghanh

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me