Dm Edit Hoan Ta O Tinh Te Chan Hung Long Toc 1
"Mọi người ăn cơm trước đi, giữa trưa rồi." Tiểu Tài bưng một đĩa thức ăn ra, tiếng cô bé đột ngột vang lên khiến Bạch Hiển đang suy nghĩ giật mình.Nhóm Bạch Hiển lúc này mới nhận ra, đêm qua họ ngủ quá muộn, một giấc tỉnh dậy đã gần trưa rồi, thảo luận một lát là đến giờ ăn."Được, ăn cơm trước đi." Bạch Hiển gật đầu nói với mọi người.Bữa ăn lần này khá yên tĩnh, mọi người đều đang nhìn thông tin trên quang não của mình, Bạch Hiển cũng chăm chú nhìn,"Triển lãm hoa Aura lần thứ 17 sẽ được tổ chức tại thành phố chính... Vào thời điểm đó, sẽ có buổi đấu giá đồng thời diễn ra, dưới đây là phân bố khu triển lãm... những người có quyền đấu giá bao gồm..."Bạch Hiển càng xem càng kinh ngạc, hầu hết các loài thực vật ở đây đều có màu sắc rực rỡ nhưng đồng thời lại tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn, ví dụ như một đặc sản tên là hoa hồng sa mạc. Loài thực vật này không liên quan gì đến hoa hồng về hình dáng, giống như một loài cây bìm bìm, từ ngoài vào trong, từ đỏ chuyển sang trắng, bình thường có thể dùng để ngắm cảnh, một biển hoa vô cùng lộng lẫy, nhưng lại là nữ hoàng chế độc đúng nghĩa của Aura. Hái cây xuống đun sôi 12 tiếng, sau đó chưng cất thành chất lỏng, độc tố tạo ra ngay cả ngự thú ngũ giai cũng khó lòng chống lại.Ngoài ra, còn có một loài cây tên là "Tiếu Vong Nhân" đã thu hút sự chú ý của Bạch Hiển. Chúng thường mọc thành từng cụm, hình dáng giống như hoa bồ công anh, trắng tinh khiết, nhưng lại có một đặc tính thú vị, chúng luôn tỏa ra một loại độc tố tinh thần, không màu không mùi, khó phát hiện. Loại độc tố này sẽ khiến người ta vô thức nở nụ cười, luôn trong trạng thái mỉm cười – ngay cả khi độc tố bùng phát sau một giờ, toàn thân sẽ cảm thấy đau đớn như bị lửa thiêu đốt."Đây là một vũ khí giết người." Bạch Hiển thầm nghĩ khi nhìn vào hình ảnh cây được bao phủ bởi một lớp vỏ trong suốt.Ở trang cuối cùng của tài liệu được đẩy tới lần này, có ghi "Triển lãm hoa lần này vẫn có cuộc tuyển chọn danh hiệu 'Vua Hoa', chi tiết xin đến hiện trường tham khảo." Không có loài thực vật nào ở đây là không độc hại, chắc chắn cuộc tuyển chọn Vua Hoa này cũng không phải là cuộc tuyển chọn bình thường.Bạch Hiển nghĩ, rồi trò chuyện với Mạnh Chương trong biển tinh thần: "Con rồng nhỏ mới sinh cũng là hệ mộc đúng không, nó có thể đối phó với những loài thực vật này không?"Mạnh Chương cười một tiếng, trứng rồng đã nở đêm qua, hóa ra cũng là một tiểu quái vật hiếm có, "Không vấn đề gì, đây là một tiểu gia hỏa có huyết mạch tinh linh tộc, không phải tinh linh tộc điển hình, mà là... khụ, tinh linh trong thần thoại cổ đại."??? Bạch Hiển lập tức tò mò, "Ý cậu là gì?"Mạnh Chương lại ho khan một tiếng, "Tương truyền, trong núi có linh..."À! Là thần núi! Bạch Hiển lập tức hiểu ra, vừa muốn nhìn rồng con, vừa thầm nghĩ trong lòng, huyết mạch của long tộc rốt cuộc rộng lớn đến mức nào vậy? Cả thần núi cũng có thể xuất hiện, hơn nữa độ thuần huyết còn không thấp!Giây tiếp theo, một luồng sáng xanh lóe lên bên cạnh Bạch Hiển, "Du~" một âm thanh rung động quen thuộc vang lên bên tai mọi người. Lăng Vị ngạc nhiên nhìn sang, suýt chút nữa cười điên lên, "Trời ơi, giống y như hai con ngự thú của tôi ghép lại vậy."Mấy người khác cũng không nhịn được cười, Bạch Hiển đỡ trán, quay đầu nhìn lại, một con rồng con màu xanh trắng sắp trưởng thành, hình dáng giống hươu, đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Con hươu nhỏ này đã cao hơn một mét, khi trưởng thành ít nhất cũng cao hai mét, bốn chân nhẹ nhàng, được bao quanh bởi những đường vân xanh lục, một đường viền cổ chữ V màu xanh lá kéo dài từ ngực xuống lưng, dọc theo đó đến đuôi cũng là màu xanh lục.Dù sao thì hai chiếc sừng trên đầu lại có hình dáng của sừng rồng, nhưng lại rất cong, khá giống phong cách của sừng dê, những nhánh sừng sắc nhọn, như những con dao cong, thậm chí có thể thấy ánh sáng lạnh phản chiếu từ những mũi nhọn.Bạch Hiển cười một tiếng, tìm ra minh họa, nhìn tên trên đó, mặt cứng đờ, "Cer...... Cernunnos? Tên gì mà khó đọc vậy?" Hắn lẩm bẩm một mình, sau đó vung tay rất tùy tiện, "Sau này cứ gọi là Tiểu Nặc!"Trực tiếp từ một thần núi cao quý, bí ẩn biến thành một con hươu nhỏ của cánh đồng láng giềng, khóe miệng mọi người giật giật. Bạch Hiển không hề để tâm đến suy nghĩ của họ, kéo Tiểu Nặc lại vuốt ve, đôi mắt xanh lục của Tiểu Nặc thoải mái nhắm lại, lập tức bốn chân mềm nhũn, nằm vật xuống chân Bạch Hiển, trông cực kỳ ngoan ngoãn, nếu có thể bỏ qua hai chiếc sừng lớn của nó.Lăng Vị cũng có một con hươu nhanh nhẹn, nhìn một cái là nhận ra Tiểu Nặc cũng là một con vật hiền lành và xa cách, mặc dù rất ngứa tay, nhưng cũng không đưa tay ra vuốt ve, "Đây cũng là rồng con? Trông vẫn giống hươu hơn."Không phải là họ không tin, thật sự là hình dáng này quá bắt mắt.Bạch Hiển cười, "Bình tĩnh, bình tĩnh, nhiều con không giống rồng lắm, sau này đảm bảo mọi người còn gặp nhiều hơn nữa."Mọi người lặng lẽ thu lại ánh mắt, chúng tôi cảm ơn cậu nhé!Sau khi pha trò, mấy người lên đường đến khu Đông, Tiểu Tài rất thông minh chọn không đi, "Không được đâu, em đi rồi, ở đó bề ngoài trông có vẻ trật tự nhưng thực ra một đống quy tắc, mà an toàn lại không đảm bảo, các anh chắc chắn sẽ không yên ổn xem triển lãm hoa đâu, em sẽ không đi gây phiền phức cho các anh."Khụ, nhóm Bạch Hiển hơi chột dạ dời tầm mắt. Tiểu Tài cười tinh quái, "Nhưng đợi lát nữa em có thể hỏi chú Hà và những người khác có đi không, biết đâu chúng ta còn có thể gặp nhau ở đó."Bạch Hiển gật đầu, "Được, vậy bọn anh đi trước đây.""......""Triển lãm hoa lần này không biết có gì mới mẻ..."Trên đường đến trung tâm khu Đông, nhóm Bạch Hiển có thể thấy rất nhiều người cùng đường, cũng tình cờ nghe được cuộc thảo luận của họ:"Có gì đâu chứ? Chẳng qua là mấy gia đình lớn đó lại nuôi trồng ra được màu sắc hay kỹ năng mới gì thôi, thật sự có loại thực vật mới nào ra đời, e là danh hiệu vua hoa có thể trực tiếp giành được.""Cũng đúng, nhưng tôi vẫn đánh giá cao Hoa Ánh Trăng của gia tộc Aima Lisi, lần trước cô ấy đã giành được danh hiệu vua hoa nhờ những màn 'biểu diễn ánh trăng' theo đàn.""Xì, vậy tôi phải nói đến hoa tinh linh của gia tộc Leray, gia tộc của họ là thế gia duy nhất được hoa tinh linh ưu ái, lần trước mời đến là Hoa Tinh Linh Cung Hợp, vừa đúng bị Hoa Ánh Trăng áp chế, lần này chưa chắc đã là sân nhà của gia tộc Aima Lisi đâu.""......"Bạch Hiển lắng nghe, trầm tư, hai gia tộc này đều là những gia tộc mẫu hệ không hiếm ở Aura. Dù là người nắm quyền hay những hậu duệ xuất sắc, hầu hết đều là những cô gái xinh đẹp và có thực lực. Đồng thời, thế lực của hai gia tộc này cũng là hàng đầu ở Aura.Aima Lisi, tên gốc là "Đứa con của mặt trăng", mang ý nghĩa cao quý và xuất chúng, được nữ thần mặt trăng ban ơn. Leray, tiên hoa, là hệ thống truyền thừa duy nhất của thú cưng hoàng gia Tinh linh hoa. Về sự tồn tại của hoa tinh linh, hắn càng tò mò hơn về việc Hoa Tinh Linh Cung Hợp là loài nào, và cũng muốn biết hoa tinh linh của Lăng Vị khác biệt gì so với hoa tinh linh của họ.Sau khi nghe một lúc, hầu hết những người xung quanh đều là những người hâm mộ của hai gia tộc này, tiếng tranh cãi ngày càng lớn, đám đông dường như có dấu hiệu dừng lại. Bạch Hiển kéo Đường Ninh nhanh chóng thoát khỏi đám đông tụ tập và đi thẳng đến khu vực trung tâm.——Trước mặt là bức tường thành khổng lồ được tạo thành từ những dây leo xanh biếc, phía trên treo một tấm biển đèn "Triển lãm hoa Aura", với màu sắc phong phú và lấp lánh, nổi bật vô cùng trong đêm tối. Nhìn kỹ hơn mới phát hiện ra, ngay cả "tấm biển đèn" này cũng được tạo thành từ những loại thực vật đặc biệt, không hề có dấu vết của mạch điện.Lối vào chia thành ba lối, các vệ sĩ Aura đứng ở cửa kiểm tra họ. Đây là lần đầu tiên Bạch Hiển nhìn thấy vệ sĩ Aura mặc đồng phục chỉnh tề, kiểu dáng tương tự như ở hành tinh chính, màu sắc chuyển thành nền trắng với họa tiết xanh lá cây, ngự thú bên cạnh cũng biến thành Huyết Ngọc Đằng, ánh mắt kiên định, dáng người thẳng tắp, trông rất an toàn. Sự khác biệt lớn này so với đám chấp pháp giả khiến Bạch Hiển nheo mắt lại, xem ra những vệ sĩ này hẳn là người của Tinh trưởng?Việc kiểm tra của họ diễn ra nhanh chóng, đám đông cũng không ngừng di chuyển về phía trước. Khi người phía trước Bạch Hiển vừa lấy ra quang não để đăng ký, một vệ sĩ ở lối đi bên cạnh đột nhiên cuộn một người lên cao rồi ném sang một bên. Vệ sĩ không hề thay đổi ánh mắt, quay lại vị trí của mình và bình tĩnh nói,"Người tiếp theo!" Giọng nói cũng đầy kiên quyết, dường như không có bất kỳ sự thay đổi nào."Thấy chưa? Lần nào cũng có người cố gắng trà trộn vào, đây không chỉ là hậu quả mất hết thể diện đâu, Huyết Ngọc Đằng sẽ ghi nhớ mùi hương của họ thật chặt, dù đi đâu, họ cũng sẽ là đối tượng được đặc biệt chú ý!"Có người phía sau nói với người bên cạnh, ánh mắt Bạch Hiển xoay chuyển, đưa cổ tay có quang não ra. Vệ sĩ cầm một thiết bị màn hình pha lê quét qua, ánh sáng xanh lục sáng lên, gật đầu với cậu bé, ra hiệu có thể đi qua.Bạch Hiển nhướn mày, bước vào cánh cổng được xây dựng bằng cây xanh này. Trong tích tắc, trước mắt hắn xuất hiện một nơi như đến một vương quốc thực vật, đủ loại hoa khoe sắc, hoặc tím đỏ rực rỡ, đua nhau khoe vẻ đẹp, là một cảnh tượng hùng vĩ khó thấy trên hành tinh chính đầy tính công nghệ.Tất nhiên, không có nghĩa là sân khấu chính của hoa thì không có sự xuất hiện của những dây leo xanh biếc. Ngoài những khu vườn được chia theo "xuân hạ thu đông", còn có bốn khu vực lớn "rừng, sa mạc, đầm lầy, khe suối" làm nơi cho những loài thực vật khó phân biệt. Xung quanh mỗi cây thực vật đều được bao phủ bởi một tấm che trong suốt, tránh việc chúng đánh nhau vì ở quá gần. Bên cạnh đều có những chủ nhân mặc đủ loại trang phục để giới thiệu và trưng bày, thu hút một số khách hàng hiếu kỳ, cố gắng bán được giá cao."Wow! Cuộc tranh bá Hoa Vương sắp bắt đầu rồi! Nhanh lên nào..."Bạch Hiển và những người khác cũng không thể kìm nén sự tò mò của mình, đi theo dòng người.
------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 180------------
Đã sửa: 20/6/2025Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me