Dm Edit Hoan Ta O Tinh Te Chan Hung Long Toc 1
Sắc mặt mấy người còn lại trở nên kỳ quái, còn Việt Trạch và Lăng Vị vừa mới kí khế ước với ngự thú thứ 2, nên cái cảm giác khó xử này không làm khó được họ. Cả hai liếc nhau, trông như đang chờ xem kịch hay từ những người khác.Cuối cùng Chu Ngạn cũng mở miệng: "Mặc dù tôi rất muốn có một con rồng ngầu lòi, nhưng rõ ràng là con Bạch Hổ nhà tôi sẽ không đồng ý đâu."Bạch Hổ, hệ kim, chủ yếu là sát phạt, lại là loài họ mèo có ý thức lãnh thổ cực mạnh, trong trường hợp bản thân đủ mạnh thì chắc chắn sẽ không chấp nhận việc chủ nhân lại ký khế ước với ngự thú khác.Đường Ninh suy nghĩ rất nghiêm túc, Khiếu Thiên sắp cấp 39 rồi, sắp chạm mốc tối đa cấp 40. Muốn lên cấp nữa thì bắt buộc phải tiến hóa lên ngũ giai, mà nguyên liệu cần thiết thì toàn là những thứ đắt đến mức không tưởng. Chưa kể, huyết mạch cổ xưa của Khiếu Thiên khá kì lạ, có thể tạm thời điều khiển ngày đêm — nên một con rồng cấp 20 đối với anh thật sự không còn giá trị nhiều. Nghĩ kỹ rồi, Đường Ninh lắc đầu:"Anh cũng không cần đâu, tiềm chất của Khiếu Thiên vẫn chưa rõ ràng, có thể không thể mang thêm một con nữa."Bạch Hiển gật đầu tỏ vẻ thông cảm, nhưng ngay sau đó lại nhớ đến năng lực của Khiếu Thiên, không hiểu sao lại khiến hắn liên tưởng đến một sinh vật chuyên "nuốt trăng" nào đó... rồi lại nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, "À đúng rồi, anh Đường, hôm qua tôi gặp được cha của anh ở công hội đào tạo sư, ngài ấy tìm ông ngoại để bồi dưỡng Gaal, đã thăng cấp lên bát giai rồi đó!"Mấy người xung quanh đều kinh ngạc nhìn sang, Đường Ninh cũng khẽ nhếch môi cười, "Đúng vậy, tối qua ông ấy cũng có nhắc đến em, nói là may mà có em thì việc Gaal có thể thuận lợi thăng cấp lên bát giai thành công."Bạch Hiển cười hì hì, "Tôi chỉ là đúng lúc có mặt thôi.""Giờ tôi không biết nên nói chuyện với người nào trước nữa." Việt Trạch lặng lẽ nói.Lăng Vị và Chu Ngạn gật đầu đồng tình, họ nên chúc mừng chấp hành quan vì đã được danh hiệu ngự thú sư cấp sử thi hay là nên ngạc nhiên vì Bạch Hiển có thể bồi dưỡng?Sau khi suy nghĩ, Lăng Vị và Việt Trạch đồng thời lên tiếng, "Việc bồi dưỡng tiểu Tiệp (Mạt Kì) sau này giao cho cậu nhé!"Bạch Hiển ngẩn người, mất một lúc mới nhận ra hai người đang nói đến con tuần lộc và chuột Dormouse, không biết nên khóc hay cười mà đáp, "Tin tưởng tôi vậy luôn hả? Tôi mới chỉ là một đào tạo sư sơ cấp mà thôi."Cả hai vô cùng ăn ý giả vờ như không nghe thấy, còn giơ tay lên đập tay ăn mừng với nhau.Bạch Hiển chỉ còn biết im miệng.Bạch Quỳnh và Vương Kha cũng đang đắn đo suy nghĩ, cuối cùng đưa ra câu hỏi."Có thể chọn thuộc tính hoặc phong cách chiến đấu không?" Bạch Quỳnh đưa ra một câu hỏi khó.Thế nhưng Bạch Hiển nghĩ lại mấy quả trứng rồng trong không gian của mình, đáp, "Ờ......em chỉ chắc chắn được vài con là biết bay, mấy con khác thì không rõ lắm."Những quả đang phong ấn bằng vảy rồng ấy, chắc là rồng phương Tây nhỉ? Nhỉ...? Nhỉ...?Bạch Quỳnh và Vương Kha nhìn nhau, Bạch Quỳnh quyết định chọn từ nhóm có thể bay, còn Vương Kha chọn từ nhóm còn lại.Bạch Hiển gật đầu, "Hai người đợi một chút."Rồi hắn nhìn quanh, chọn cách quay lưng, "Không được nhìn trước!"Mọi người ngoan ngoãn quay đầu đi.Bạch Hiển đưa ý thức tiến vào không gian, bắt đầu chọn từ đống trứng rồng chưa nở. Nhất định phải lấy trứng ra trước khi nở, nếu không khi rồng con nở ra, nó sẽ tự động kí khế ước với chủ sở hữu sách hướng dẫn, tức là Bạch Hiển!Lam Giáng đang nằm một bên lười biếng nhìn Long Chủ lựa, mấy con rồng con trưởng thành khác thì đang đi trông đám bé con.Thấy Bạch Hiển chọn mãi không xong, Lam Giáng không nhịn được, "Chủ nhân, ngài muốn loại nào?"Bạch Hiển lập tức vui mừng, "Cậu biết trong trứng là rồng gì hả?"Lam Giáng lắc đầu, "Chỉ cảm nhận được chút ít thôi, nếu là rồng mạnh hơn tôi thì có lẽ được."Nếu như Mạnh Chương ở đây thì tốt biết mấy, Bạch Hiển chợt nghĩ đến điều này, lắc đầu, "Thôi được, cậu giúp tôi tìm một quả trứng rồng phương Tây, còn quả kia thì chọn con nào mạnh về chiến đấu trên mặt đất."Lam Giáng dùng đầu đuôi hất ra một quả trứng có vảy màu xanh đậm, rồi lại lục lọi trong đống trứng có vỏ trơn nhẵn, đẩy ra một quả màu vàng đất có sọc đỏ.Quả trứng này khiến Bạch Hiển nhớ đến quả trứng của Mạc Tư, hai quả thật sự rất giống nhau.Lời nói tiếp theo của Lam Giáng cũng xác nhận suy nghĩ của hắn, "Quả trứng rồng đang được phong ấn này là độc long của phương Tây, còn gọi là rồng bay hai chân, quả này là rồng sinh đôi với Mạc Tư, trứng của Hỏa Nham Cự Long, chỉ có điều tôi nhớ rằng con này chủ yếu tu luyện hệ thổ."A! Trứng rồng song sinh, vậy lớn lên chắc cũng giống Mạc Tư nhỉ?Lam Giáng lười biếng rút đuôi lại, "Ừm, chỉ là nó không có cánh, vảy trên người nhiều và cứng hơn một chút."Bạch Hiển ôm hai quả trứng lên, còn tiện tay xoa đầu Lam Giáng một cái, "Cảm ơn bảo bối! Quả nhiên cậu là đứa ngoan nhất, vất vả cho cậu khi trông chừng chúng rồi."Lam Giáng rụt đầu lại, tỏ vẻ không thèm để ý đến hắn, nhưng đầu đuôi thì đang khẽ run nhẹ.Bạch Hiển cố nhịn cười rồi rút ý thức ra khỏi không gian.Đợi đến khi Bạch Hiển nói "quay lại nhìn được rồi", mọi người lập tức quay đầu lại, nhìn thấy hai quả trứng rồng trong tay hắn, tò mò đưa tay sờ thử."Cảm giác khi chạm vào hai quả trứng này khác nhau đấy." Chu Ngạn nâng trứng độc long lên nhìn.Bạch Hiển gật đầu, đưa quả đang cầm cho Vương Kha, "Cho cậu nè, đây là trứng rồng sinh đôi với Mạc Tư, rất giống Mạc Tư, nhưng cụ thể thế nào thì tôi chưa thấy, hệ chính là hệ thổ."Sau đó hắn quay sang Bạch Quỳnh nói, "Khi nghĩ tới thuộc tính ngự thú thứ nhất của hai người, em cố ý chọn khác nhau một chút, tiểu Kha có Hắc Phong là hệ bay, cho nên chọn một con có sức chiến đấu mạnh giống Mạc Tư, còn của anh hai là hệ bay, phối hợp với mèo báo sẽ rất hợp."Bạch Quỳnh vừa gật đầu vừa cẩn thận đón lấy quả trứng, hành động cực kỳ dè dặt khiến Bạch Hiển không nhịn được mà bật cười, "Không cần cẩn thận quá đâu, trứng rồng rất cứng mà."Hai người vẫn giữ vẻ mặt cực kỳ quý trọng, "Khoảng bao lâu nữa thì bọn chúng sẽ nở?" Vương Kha hỏi.Bạch Hiển lại lấy ra vài quả trái cây từ không gian, chia mỗi người ba quả, "Rất nhanh thôi, tối nay hai bé rồng sẽ nở, đến lúc đó nhớ lập khế ước ngay nhé.""Loại trái cây này là thực phẩm thiết yếu cho rồng con, mỗi ngày một quả là được, ăn hết rồi tính tiếp."Hai người gật đầu, nhận lấy túi đựng long quả.Trứng rồng quá nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay của họ, khiến ai nấy đều tò mò: Mấy quả trứng nhỏ thế này thì sao có thể nở ra những con rồng oai phong hùng vĩ như vậy?Bạch Hiển chỉ mỉm cười không nói, tốc độ trưởng thành của rồng là kiểu thay đổi rõ rệt từng ngày, đến lúc đó họ sẽ được phen kinh ngạc cho mà xem.Hai con rồng con nở ra khi Bạch Hiển đang được hai người hướng dẫn về bài tập, sớm hơn nhiều so với thời gian dự kiến. Khi nghe thấy âm thanh, Bạch Hiển đang bị Bạch Quỳnh và Chu Ngạn giữ lại học về <Những điều không thể không biết về chủng tộc trùng tộc>, nghe thấy âm thanh lạ, Bạch Hiển ngẩng đầu nghi hoặc nhìn quanh, "Hình như em vừa nghe thấy tiếng trứng nở?"Mọi người lập tức sững sờ, quay đầu nhìn về phía ban công — nơi họ để trứng rồng ra phơi nắng.Quả trứng có vỏ trơn nhẵn bị nứt một đường nhỏ ở đỉnh, còn quả trứng bị phong ấn thì vẫn không có động tĩnh gì.Mọi người nhìn nhau, Vương Kha thử chạm nhẹ vào quả trứng rồi nói, "Không phải là bị phơi nắng cho nổ rồi đấy chứ?"Bạch Hiển nghẹn lời, bước tới sờ thử, "Sao có thể được chứ?"Nhưng đúng là trứng rồng nở sớm thật, Bạch Hiển cũng không biết nên làm thế nào, nếu bây giờ đưa lại vào không gian mà trứng nở trong đó thì rất có thể sẽ ký kết khế ước luôn với hắn — thế thì toi. Bạch Hiển đành mang cả hai quả trứng về đặt lên bàn trà, "Nhiệt độ không cao lắm mà, cứ theo dõi thêm xem sao đã."Sau đó, ngoại trừ Đường Ninh, cả sáu người bao gồm cả Việt Trạch đều dán mắt vào hai quả trứng rồng, không rời mắt, Đường Ninh khẽ co giật khóe miệng, đè nén sự ghét bỏ trong lòng, "Các cậu đứng gần thế, nó có chịu ra không đấy?"Bạch Hiển như bừng tỉnh, vội vung tay xua đuổi mọi người, "Tản ra chút, tản ra chút."Chỉ vài phút sau khi mọi người tản ra, quả trứng hỏa nham bắt đầu rung lên, vết nứt càng lúc càng lớn, trông như sắp nở ra đến nơi thì lại đột nhiên dừng lại — khiến mọi người suýt nữa nghẹn thở.Bạch Quỳnh vừa định lên tiếng trêu chọc gì đó thì quả trứng rồng độc màu xanh sẫm bên cạnh đột nhiên phát sáng.!Cái gì vậy? Con này cũng nở sớm luôn à?!Tiểu độc long như muốn trả lời đầy mạnh mẽ: Đúng vậy! Tôi chính là không đi theo quy tắc, không những nở sớm, mà còn phải nhanh hơn con bên cạnh!Những chiếc vảy màu xanh sẫm bắt đầu xoay chuyển, bên trong xuất hiện các vệt nước nhỏ để bôi trơn. Khi lớp vảy tạo thành trứng hoàn toàn mở ra, một con rồng bay non với đôi cánh to bằng hai bàn tay, nhưng thân hình thì chỉ bằng nửa cánh xuất hiện trước mắt mọi người.Bạch Quỳnh lập tức rạch một vết nhỏ trên ngón tay đưa đến trước mặt nó, rồng con thò chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng ra liếm một cái đầy tò mò — khế ước lập tức hoàn thành, suôn sẻ đến mức phi lý.Mọi người bên cạnh đã bị cú liếm lưỡi của rồng con làm cho phát cuồng vì đáng yêu, thử thò tay chạm vào đôi cánh còn chưa khôi phục của nó.Vảy trên cánh vẫn chưa hoàn toàn chỉnh tề, Bạch Hiển cẩn thận bế rồng con lên, giúp nó vuốt cho các vảy trên cánh gọn lại như đang mát-xa, sau đó đưa lại cho Bạch Quỳnh, "Cũng ấn trên người nó một chút, lấy đồ ăn ra cho nó đi."Một quả trái rồng to gấp đôi đầu nó, đừng nói đến cái miệng bé xíu, tiểu độc long nỗ lực ăn được một phần ba quả thì "phịch" một cái lăn vào lòng Bạch Quý không chịu động đậy nữa, rồi lại trở mình, dùng cánh cuộn lấy mình. [Aaaaaaaaa, dễ thương quá à]Độc long: Đám nhân loại các ngươi thật không biết xấu hổ, cứ nhìn ta chằm chằm!Đúng lúc này, Hỏa Nham Long dường như cũng phát hiện ra sự chú ý của mọi người không còn ở mình nữa, lập tức vùng vẫy mạnh mẽ."Rắc" — một tiếng giòn vang, trứng rồng nứt toác từ giữa, một con rồng nhỏ bốn chân, thân thể cân đối, toàn thân màu vàng nâu xuất hiện. Vảy trên người nó còn ướt đẫm, cả người run rẩy đứng dậy, sau đó trong ánh mắt của mọi người, nó phát ra một tiếng, "Gừuuu~!"Tiếng kêu non nớt run rẩy lập tức khiến mọi người tỉnh cả ngủ, Vương Kha học theo cách của Bạch Quỳnh lập khế ước, rồi lấy một chiếc khăn nhỏ quấn rồng con lại bế lên, "Chất nhầy trên người nó làm sao đây? Có cần lau không?"Bạch Hiển gật đầu, "Đương nhiên rồi."Vương Kha cẩn thận lau người cho rồng con, so với độc long, con Hỏa Nham Long này còn bé hơn chút, vảy thì mềm, ôm trong tay cứ như sợ một động tác mạnh sẽ khiến vảy rụng mất vậy."Trời ơi, một bé đáng yêu thế này mà sau này sẽ lớn thành kiểu như Mạc Tư á? Thôi xong, tui không chịu nổi nữa rồi!"Tiếng la hét của Chu Ngạn khiến mọi người đều phá lên cười, Bạch Hiển khẽ nhếch miệng cười — mới chỉ bắt đầu thôi mà.
-----------------
Tác giả có lời muốn nói:(Vương Kha [hoảng hốt]: Tiểu Hiển! Trứng rồng nổ rồi! Mấy con rồng con mất tiêu rồi!Bạch Hiển: !! Xong đời rồi!!Hai người cuống cuồng tìm kiếm, trong khi một con rồng nhỏ đang nằm trong góc mát mẻ nhìn họ đầy khinh bỉ: Hai tên ngu ngốc, ông đây ghét nhất là phơi nắng đấy!)-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 74------------
Đã sửa: 20/4/2025Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me