LoveTruyen.Me

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 81: Phán đoán sai lầm

Kat_5110

Cả nhóm người lại tiếp tục tiến về phía trước, trên đường đi băng qua vô số cánh rừng với thực vật kỳ lạ, thu thập được nhiều loại dược thảo mà họ còn chưa từng biết đến, cũng gặp phải đủ loại ma thú có hình thù đáng kinh ngạc, rồi mắt thấy từng con bị xử lý thành các vật phẩm có ích.

Nhóm của Đường Ninh đứng đơ ra nhìn, tuy không phải lần đầu chứng kiến những động tác nhanh gọn, không chút do dự của các lính đánh thuê, nhưng họ vẫn không kìm được nảy sinh chút lòng thương cảm với những ma thú kia.

"Hú!" Một vài con sói xanh đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn về phía trước.

Tất cả lập tức nâng cao cảnh giác, dõi theo cánh rừng trước mặt — hình như có người xuất hiện?

Từ trong rừng đi ra không ít người, bọn họ lập tức đề phòng — đó cũng là một nhóm lính đánh thuê, gần như vừa nhìn rõ đối phương, Đường Ninh đã buột miệng kêu lên, "Tiêu gia!"

Trong đội hình bên kia, Tiêu Thành Phong đứng ở vị trí hơi phía trước, cũng nhìn thấy nhóm người của Đường Ninh, nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ.

Đường Ninh quay đầu giải thích với bọn họ, "Đây chắc là đội lính đánh thuê của Tiêu gia, họ cũng lập một đoàn lính đánh thuê, mà thực lực không hề yếu."

"Đúng vậy, đội lính đánh thuê Tử Thần của họ gần như nằm trong top 5, nói về thực lực thì phải nhắc đến chuyện, nhìn thì có vẻ mạnh, nhưng thực chất toàn là nhờ vào ngự thú hệ vong linh để duy trì. Hiệu ứng uy hiếp của vong linh đối với nhiều ngự thú khác rất mạnh, nên thực lực thật sự của họ không cao như vẻ ngoài." Lão Cổ cũng ghé lại, giải thích về đội Tử Thần.

Trác Tiên Khởi đã bước ra đàm phán với đội trưởng đội Tử Thần, mọi người đều đứng phía sau ông, nhìn chằm chằm đối phương với vẻ đầy cảnh giác.

"Cứ đi tiếp, không cần để ý đến họ." Trác Tiên Khởi trở lại thông báo, hưng rõ ràng, sắc mặt ông không hề tốt chút nào.

"Sao rồi? Bọn họ lại giở trò gì à?" Lão Cổ hỏi.

Trác Tiên Khởi lắc đầu, "Đừng nói nữa, thằng nhóc Tiêu gia đó quen biết với nhóm Tiểu Hiển, nên cứ đòi đi chung với chúng ta, hai đoàn đi cùng nhau tạo thành mục tiêu quá lớn."

Nhóm Đường Ninh nhìn nhau, trong lòng thầm nghi ngờ — Tiêu Thành Phong rốt cuộc đang có mưu đồ gì?

Quãng đường sau đó trở nên im lặng lạ thường, hai đội hơn 60 người, rõ ràng chia làm hai hàng có khoảng cách, nhưng đoàn Tử Thần cứ bám sát không rời, có đuổi cũng không đuổi được.

Đến khi họ tìm được chỗ nghỉ và dựng trại qua đêm, hai anh em Tiêu Thành Phong mới bước qua, giả vờ tươi cười chào hỏi, "Lâu quá không gặp, mọi người tốt nghiệp rồi định làm gì vậy?"

Chu Ngạn chẳng nể mặt, đáp thẳng, "Dù gì cũng không giống mấy người, còn phải đích thân dẫn đoàn lính đánh thuê khổ sở vất vả chỉ để duy trì chút sản nghiệp trong nhà, bọn tôi thì đơn giản hơn nhiều, về nhà kế nghiệp thôi, đúng không?"

Ngầm mỉa mai Tiêu gia thế lực nhỏ, không đủ tư cách can thiệp vào chuyện của họ.

Tiêu Thành Phong vẫn không giận, thoải mái ngồi xuống bên cạnh, không rõ là vô tình hay cố ý, ngồi cách Bạch Hiển chỉ vài chỗ, "Ấy, không thể nói vậy mà. Sau khi tốt nghiệp thì chúng ta đâu còn là đối thủ cạnh tranh nữa, chẳng lẽ không thể bàn chút chuyện tương lai sao?"

Giọng hắn ta nhẹ nhàng, còn kéo dài âm cuối, khiến toàn thân Bạch Hiển nổi lên cảm giác nguy hiểm, lập tức đứng dậy, chuyển sang ngồi cạnh Đường Ninh, vừa ăn thịt thỏ, vừa hoàn toàn phớt lờ Tiêu Thành Phong.

Đường Ninh khẽ cong khóe miệng, ung dung nói, "Chuyện đó thì chưa chắc đâu. Các chấp hành quan luôn phải bảo vệ thành phố và an toàn của người dân, nếu gặp phải kẻ không biết điều, tôi tin rằng hắn sẽ phải hối hận vì đã không học được bài học từ nhà họ Wolf."

Những người bên cạnh không ai lên tiếng, Tiêu Thành Phong giả vờ như không nghe hiểu, quay sang nhìn Bạch Hiển và Vương Kha, nói, "Hai người này à? Không định giới thiệu một chút sao? Em trai của Bạch Quỳnh?"

Bạch Hiển ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn ta, ánh mắt Tiêu Thành Phong khẽ lóe lên vẻ không chắc chắn, nhưng Bạch Hiển đã nhanh chóng bắt được điều đó, bình tĩnh đối mặt, "Tôi tên là Bạch Hiển, con út nhà họ Bạch, không cần giả vờ không quen biết đâu. Dù sao tôi và em trai anh, Tiêu Thành Quân, cũng là bạn tốt đấy, đúng không?"

Bạch Hiển cười tươi rói nhìn Tiêu Thành Quân bên cạnh hắn ta, nếu là người không biết chuyện, chắc chắn sẽ bị bộ dạng này đánh lừa.

Chỉ là......Bạch Hiển cố ý không nhắc gì đến Vương Kha.

Tiêu Thành Phong cũng bật cười, nói, "Không cần căng thẳng vậy đâu, tôi chỉ thấy tò mò với đàn em thôi mà, dù sao thằng em tôi khen cậu mãi không ngớt."

"Vậy thì cảm ơn nhiều nhé, thực ra nó cũng không tệ." Bạch Hiển đáp lại một cách kín kẽ, không để lộ bất cứ sơ hở nào.

Ánh mắt Tiêu Thành Phong lóe lên tia lạnh lùng, sau đó chuyển ánh nhìn sang Vương Kha.

Nhưng Bạch Hiển lập tức chuyển sự chú ý của hắn ta quay lại, vẫn điềm nhiên như thường, "Nói mới nhớ, tôi cũng thấy hứng thú với Tiêu gia, nghe nói trước kia các người oai phong lắm, thật đáng tiếc tôi không được tận mắt chứng kiến thời huy hoàng đó."

Câu nói này khiến sắc mặt Tiêu Thành Phong cứng đờ, Tiêu gia là cái gì chứ, huy hoàng cái gì! Bạch Hiển rõ ràng là cố ý đá xoáy, Tiêu Thành Quân thì không chịu được, bị khích bác đến mức bật dậy nói, "Ý cậu là gì! Nhà chúng tôi là thế gia được quân chủ công nhận đấy!"

Tiêu Thành Phong thầm chửi một tiếng, nhưng cũng đành gượng cười mà nói, "Cậu đùa rồi, chúng tôi chỉ là một tiểu thế gia thôi, vẫn cần cố gắng nhiều, nói chuyện với mọi người rất vui, tôi xin phép về trước."

Tiêu Thành Phong kéo Tiêu Thành Quân đi nhanh như thể muốn dịch chuyển tức thời.

Nhìn theo bóng lưng hắn, Bạch Hiển hừ lạnh một tiếng, chẳng kiêng dè gì, "Loại người gì chứ, còn dám mơ tưởng đến huynh đệ của tôi, không đâm chết hắn thì thôi, còn phải đâm ngay vào chỗ đau nữa!"

Mấy người bên cạnh vô thức nuốt nước bọt, thầm nghĩ sau này nhất định không được chọc giận Tiểu Hiển.

Việt Trạch thì cười hài lòng — từ nay lại có thêm một người đứng cùng phe chống đối Tiêu gia rồi.

Vương Kha cảm động nhìn Bạch Hiển, so với những người khác, gia thế của cậu ta không bằng, nhưng cậu có Bạch Hiển ở bên, mấy năm tình bạn này không phải chuyện đùa.

Bạch Hiển như chẳng có chuyện gì, tiếp tục cúi đầu ăn thịt thỏ, như thể tất cả những chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến mình.

Lão Cổ ngồi xuống cạnh Trác Tiên Khởi, nói, "Thế nào, tôi đã bảo mấy nhóc kia không dễ bắt nạt rồi mà. Không ngờ được luôn, thằng ba nhà cậu lại là loại bụng dạ đen tối, chuyên móc vào chỗ đau người khác, haha, không tồi, không tồi!"

Trác Tiên Khởi ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ hài lòng, như vậy cũng tốt, sau này ông sẽ không cần lo mấy đứa nhỏ này bị bắt nạt nữa.

Dù sao đây chỉ là giờ nghỉ trưa, bọn họ chỉ mới ăn cơm xong, chưa kịp để đội lính đánh thuê Tử Thần phản ứng gì thì đã rời khỏi nơi này rồi.

Đội lính đánh thuê Tử Thần đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng phía trước đã hoàn toàn không thể đuổi kịp, lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Bạch Hiển cưỡi trên lưng Khiếu Thiên – đây là quyết định do Đường Ninh đề xuất và Khiếu Thiên hăng hái đồng ý — khẽ thở dài: Cuối cùng cũng thoát khỏi mấy kẻ phiền phức đó rồi, dù sao thì cũng không phải người nhà, luôn khiến người ta cảm thấy cần giữ một phần đề phòng.

Mấy người tiếp tục men theo con đường phía trước mà đi, nhưng bọn họ đã quên mất rằng — vùng đất hoang mới xuất hiện này, làm gì có con đường rõ ràng như vậy?

Đến khi Trác Tiên Khởi nhận ra điều bất thường thì đã quá muộn — từng đợt từng đợt trùng tộc khổng lồ đã vây quanh họ, khoảng cách chỉ còn chưa đầy năm trăm mét.

Khí thế ầm ầm như núi lở biển gầm ấy khiến Bạch Hiển đầu óc trống rỗng, vốn dĩ còn đang do dự không biết có nên bộc lộ thân phận thật hay không, Bạch Hiển lập tức giải phóng toàn bộ những con rồng phương Tây biết bay của mình, hô lớn, "Tự chia nhau ra đi! Mau bay đi!"

Tuy nhiên, số rồng này vẫn quá ít, dù có điều động tất cả ngự thú, vẫn còn hơn mấy chục người không có thú biết bay, chỉ có thể chạy dưới đất theo đội hình.

Trác Tiên Khởi dẫn đầu bỏ chạy về phía ngược lại, bên tai là tiếng động càng lúc càng lớn, đất dưới chân bắt đầu rung chuyển như động đất.

Đường Ninh cưỡi trên lưng Khiếu Thiên, cúi thấp người để phối hợp với hành động của nó, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng, liền ngẩng đầu lên nhìn lũ rồng đang bay trên không, hét lớn, "Tiểu Hiển! Dùng dây buộc chúng ta lại có được không?"

Mấy con rồng liền dùng miệng ngậm lấy sợi dây, đầu còn lại buộc vào một lính đánh thuê — cách này đã giúp giảm số người phải chạy dưới đất chỉ còn lại năm người, bao gồm Trác Tiên Khởi, Đường Ninh, Lão Cổ và hai lính đánh thuê có thực lực mạnh mẽ khác.

Tốc độ của cả đội lập tức tăng rõ rệt, nhưng tiếng gầm rú phía sau lại càng lúc càng gần, cảm giác chấn động dưới chân cũng ngày càng dữ dội. Trong lúc chạy, phía trước đột nhiên xuất hiện một nhóm người — chính là đội lính đánh thuê Tử Thần.

Trác Tiên Khởi chửi lớn một tiếng, hét lên, "Chạy mau! Phía trước là hang ổ của trùng tộc!"

Các thành viên trong đội lính đánh thuê Tử Thần khựng lại trong giây lát, rồi lập tức triệu hồi ngự thú và quay đầu bỏ chạy theo hướng đã đến.

Đội ngũ hơn sáu mươi người chạy trối chết trên vùng đất hoang, nhưng lũ trùng tộc khổng lồ từ ba hướng khác nhau đang dần khép kín vòng vây.

Chắc chắn phải đánh một trận rồi!

Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu tất cả mọi người.

Trác Tiên Khởi là người đầu tiên dừng lại, Thiên Quân lập tức quay người lại, một người một sói ánh mắt kiên nghị nhìn chằm chằm vào đám trùng tộc đang lao đến từ phía sau. Thiên Quân khẽ rạp mình, chiếc sừng trên đầu hướng thẳng về phía đội quân trùng tộc.

Một tia sét bất ngờ phóng thẳng vào đám trùng tộc, tia sét phóng ra từ chiếc sừng to bằng miệng bát, trực tiếp đánh tan đội hình trùng tộc cấp thấp ở phía trước, để lại trên mặt đất một vệt cháy đen dài, cho thấy cú đánh tưởng như đơn giản ấy ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp đến mức nào.

Sau đó Thiên Quân quay người, phóng thêm hai luồng sét về hai bên trái phải, quét sạch tiên phong của trùng tộc. Ngay sau đó lại bị ngự thú của Lão Cổ - Huyền Ngưng Báo – cũng dùng băng mưa đập tan hàng loạt, lũ trùng tộc cấp thấp gần như không còn bóng dáng.

Tiếp theo là nhóm trùng tộc cấp trung có khả năng công và thủ vượt trội hơn lập tức ập tới, mọi người vừa đánh vừa lùi, cố gắng thoát khỏi vòng vây ngày càng khép chặt của trùng tộc, nhưng họ nhanh chóng nhận ra trong cay đắng rằng, với tốc độ đang chậm dần như hiện tại, hoàn toàn không thể thoát ra khỏi vòng vây này.

Số lượng trùng tộc quá nhiều, Bạch Hiển triệu hồi toàn bộ đám rồng của mình, cảnh tượng những ngự thú phủ kín cả trận địa khiến tất cả mọi người choáng váng. Tuy nhiên, họ cũng nhanh chóng phát hiện ra, đám rồng này ngoài việc cản đường, hầu như không thể tiêu diệt được trùng tộc, có một số thậm chí không để lại vết thương nào đáng kể trên chúng.

Điều này khiến họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thắc mắc tại sao sức tấn công lại yếu như vậy.

Nói đùa chứ, một đám rồng cấp 20, có thể đóng vai trò phòng thủ và câu giờ đã là quá tốt rồi — và đó còn là nhờ có sự hỗ trợ của Ngọc Bích và Ngộ Không.

Dù vậy, số lượng rồng con bị thương ngày càng nhiều, Bạch Hiển buộc phải thu hồi những con con rồng con đang bị thương chảy máu về không gian, khiến vòng phòng thủ ngoài cùng trở nên mỏng manh hơn hẳn, áp lực đè lên Ngọc Bích và Ngộ Không lập tức tăng lên đáng kể.

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 81------------

Đã sửa: 21/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me