Dm Edit Hoi Chung Khao Khat Xuc Tu
Editor: YYone
Phập.Trường đao nháy mắt đã đâm xuyên cơ thể con quái vật nhỏ.Nó bị đau nên phải nhả ra, Diệp Vân Phàm lập tức tranh thủ cơ hội, nhịn đau rút cơ thể bị đâm thủng rồi nhanh chóng chạy trốn.Trong miệng quái vật không có lưỡi, răng cũng không phải hai hàng trên dưới như con người và động vật bình thường mà là hình xoắn ốc xếp tầng tầng.Nó cực kỳ thông minh, phát hiện xúc tu của Diệp Vân Phàm có thể hút sức sống của mình nên lúc cắn đã cố ý lựa góc độ, dùng răng nanh dày đặc xuyên thủng cơ thể bạch tuộc con, giữ chặt tất cả xúc tu.Dường như tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, thanh trường đao không hề giảm lực mà đâm thủng cơ thể quái vật, đóng đinh nó vào vách đá đằng sau.Diệp Vân Phàm đột nhiên dừng lại.[Chỉ số sinh mệnh -5][Chỉ số sinh mệnh: 10/420][Nhắc nhở thân thiện: Người chơi đã tiến vào trạng thái mất máu, mỗi phút chỉ số sinh mệnh -5, hãy lập tức chữa trị.Bạch tuộc nhỏ: !!!Nhìn chỉ số sinh mệnh sắp về không, anh lập tức muốn túm thứ gì đó để hồi máu nhưng chưa kịp hành động thì cảm giác nguy hiểm cực độ ập tới.Khiến bạch tuộc con đứng sững tại chỗ, đôi mắt mở to.Lấy lưỡi đao đang đâm vào làm trung tâm, những sợi tơ trắng giăng khắp nơi, cơ thể giãy dụa kịch liệt của quái vật dần chậm lại.Ngay sau đó, thân thể nó như bánh kem bị cắt lát, từng miếng từng miếng rớt xuống.Rồi bị cuốn trôi theo dòng nước biển.Chết...Con quái vật kỳ lạ kia chết rồi.Bạch tuộc con cách nó rất gần nên đã được tận mắt chứng kiến.Diệp Vân Phàm ngỡ ngàng.Trong đầu lại càng thêm ấn tượng sâu sắc với thiếu niên mạnh như quái vật này.Đệch....Sức mạnh này đúng là.... kinh khủng mà!!!Giây kế tiếp, Diệp Vân Phàm nghe thấy bên trên truyền tới vô vàn tiếng kêu gào đau đớn, kỳ dị.Những âm thanh ầm ĩ chói tai khiến bạch tuộc con phải vội ép chặt tai vào sát đầu.Anh ngẩng lên, phát hiện đám quái vật kia có con nổ tung đầu, có con thì quay sang cắn xé đồng loại hoặc là tiếp tục tấn công ngọn hải đăng. Thậm chí còn có đám trốn luôn?!Diệp Vân Phàm thở phào nhẹ nhõm.Xem ra anh đoán không sai.Đám quái vật này được con quái vật nhỏ kia chỉ huy.Anh đoán cách chỉ huy của chúng không dựa vào ngôn ngữ để giao tiếp như loài người mà là nhờ.... một phương thức kỳ lạ nào đó.Có lẽ giống ý thức, ý thức cả đàn bị một sức mạnh nào đó hợp nhất với ý thức của người chỉ huy.Mà bây giờ ý thức của người chỉ huy biến mất, ý thức cả đàn tan rã, phân thành hàng loạt ý thức riêng.Ý thức riêng đương nhiên sẽ ưu tiên ham muốn và an toàn của bản thân cho nên hành động của chúng bắt đầu tách ra...Diệp Vân Phàm nghĩ ngợi trong đầu, trước kia anh là người thiết kế game nên đã quen với mấy khái niệm tương tự, cơ mà đây vẫn chỉ là suy đoán của anh, không có minh chứng cụ thể.Trong hoàn cảnh hỗn loạn, Diệp Vân Phàm không thể tìm được bóng dáng Nguyên Dã.Cơ mà cậu ấy mạnh vậy chắc vẫn trụ được một lúc nữa ha.Suy nghĩ lộn xộn thoáng lóe lên trong đầu, bạch tuộc nhỏ không nghĩ thêm nữa, vội vàng túm lấy miếng thịt gần đó như hổ vồ mồi.Việc quan trọng nhất bây giờ là phải ăn!Nếu không máu của anh sẽ cạn hết mất!!!Cảm giác đau đớn kịch liệt trên cơ thể dần dần biến mất, khung thông báo quen thuộc lại hiện lên.[Chỉ số sinh mệnh +30][Chỉ số thể lực +20][Chỉ số sinh mệnh +30][Chỉ số thể lực +20]...[Nhắc nhở thân thiện: Trạng thái mất máu nghiêm trọng đã được giải trừ.][Nhắc nhở thân thiện: Phát hiện một lượng lớn năng lượng được hấp thụ, giới hạn chỉ số thể lực +50, giới hạn chỉ số sinh mệnh +90][Chỉ số thể lực: 355/355][Chỉ số sinh mệnh: 170/510]Mức độ tăng giới hạn chỉ số giảm đi.Diệp Vân Phàm rất nhanh đã nhận ra điểm này. Anh vừa âm thầm ghi nhớ, vừa nuốt lấy con mắt của cục thịt đã khô quắt.Con mắt này có vị khá đặc biệt.Giây kế tiếp, bảng thông báo hiện lên nội dung mới.[Sức mạnh tinh thần +10][Sức mạnh tinh thần: 107+8x5]Hả?Diệp Vân Phàm bỗng cảm thấy mình tỉnh táo hơn nhiều, khả năng cảm nhận môi trường xung quanh cũng nhạy bén hơn trước một chút.Chỉ một chút này cũng đủ để bạch tuộc nhỏ phát hiện Nguyên Dã ở cách đó không xa.Có lẽ một đao chí mạng ban nãy đã khiến đám quái vật nhận ra con người mạnh mẽ này nguy hiểm đến chừng nào nên Nguyên Dã không bị cản trở nữa.Cơ mà hiện tại thiếu niên lại nhếch nhác lạ thường, áo sơ mi trắng tinh bị máu tươi và nước biển nhuộm thành màu hồng, cánh tay trái có một vết thương sâu đến tận xương, kéo dài từ khuỷu tay đến tận cổ tay, nhìn mà rợn người.Phía sau lưng cậu, ngay gần mặt nước đột nhiên bùng lên ánh lửa.Ầm!Nước biển truyền tới tiếng nổ lớn cùng với hàng loạt tiếng súng đạn ầm ĩ.Diệp Vân Phàm hiểu ra, hẳn là tiếp viện của họ tới rồi.Nhưng "bọn họ" ở đây không bao gồm sinh vật phi nhân loại như anh.Những mảnh thịt còn sót lại của con quái vật bị dòng nước cuốn đi ngày càng xa.[Còn nữa! Còn nữa!][Ăn ăn!!!][Mau lên! Mau lên nào!!]Đám xúc tu nhỏ vội vàng thúc giục.Song suy nghĩ một lúc, Diệp Vân Phàm quyết định cắn răng kiềm chế bản năng cơ thể, không đuổi theo để ăn nữa mà quay lại chui sâu vào trong khe đá, kích hoạt kỹ năng ẩn nấp để màu da gần như hòa làm một với màu đá.Vì Diệp Vân Phàm phát hiện các nhân viên vũ trang đang lần lượt xuống nước, trên mặt biển còn mơ hồ thấy một con tàu lớn cùng vài chiếc thuyền nhỏ Diệp Vân Phàm biết mình là sinh vật phi nhân loại, mà con người ở đây cực kỳ căm ghét quái vật. Anh không chắc nếu họ phát hiện anh có thể tiêu hoá chúng cộng với trí khôn như con người thì có đối xử bình thường với anh không.Sự tò mò của con người rất mạnh mẽ, không những vậy còn đi kèm với ham muốn tìm tòi, học hỏi, xa hơn nữa là nghiên cứu.Diệp Vân Phàm liên tưởng đến các loại thí nghiệm giải phẫu cắt lát đáng sợ, quyết định lựa chọn an toàn nhất bây giờ là ẩn nấp.Phải cố sống sót!Khi bạch tuộc con cuộn mình thành một cục nhỏ xíu, nín thở giả làm cục đá thì Nguyên Dã cũng bơi tới ngay gần đó.Cậu có vẻ đã kiệt sức, động tác dùng tay phải rút thanh trường đao có hơi khó khăn.Xoẹt.Đôi mắt hai màu của thiếu niên lơ đễnh nhìn xung quanh, ngay sau đó cậu tuỳ tiện đâm lưỡi đao vào bên cạnh.[A a a a a!][Sắp chết rồi, sắp chết rồi!]Mấy xúc tu nhỏ sợ hãi kêu gào.Xoẹt.Lưỡi dao gần như lướt qua đỉnh đầu bạch tuộc con. Nếu anh còn tóc thì chắc chắn đã bị một đao này tạo kiểu thành đầu Địa Trung Hải rồi.Diệp Vân Phàm: !!!Đừu!Sao cậu ấy phát hiện ra được?!!!Bạch tuộc nhỏ nghĩ mãi không ra, cơ mà bây giờ anh thật sự mong rằng Nguyên Dã chỉ đang nhử mình thôi.Vì thế Diệp Vân Phàm vội vùi đầu giả làm đà điểu, tám chiếc xúc tu run run ôm đầu, cuộn thành một nắm.Nhưng giây tiếp theo, thiếu niên lạnh lùng rút đao, nhắm ngay vị trí của Diệp Vân Phàm ra vẻ định đâm thêm lần nữa.Bạch tuộc con lập tức hiện nguyên hình lăn ra ngoài, ngã bẹt xuống đất thành một cái bánh nướng màu hồng.Cảnh tượng này cực kỳ giống cảnh Tôn Ngộ Không xử lý yêu quái trong phim Tây Du Ký, chỉ thiếu mỗi câu...Đại thánh tha mạng! Nguyên Dã nhìn nhóc con màu hồng nằm bẹp dí trước mặt, khóe môi nhàn nhạt cong lên, gần như không thể nhận ra.Cậu tra thanh đao lại vào vỏ, xé áo choàng rách nát trên người, không nói lời nào mà trực tiếp bọc bạch tuộc con mang đi.Diệp Vân Phàm: "...."Trong chớp mắt, anh cảm thấy mình như thiếu nữ thôn quê bị trai đểu bắt cóc.Mười phút sau.Rào!Nguyên Dã ngoi lên mặt nước.Diệp Vân Phàm len lén thò nửa đầu ra khỏi áo khoác để nhìn ra bên ngoài, lúc này anh mới nhận ra không biết từ bao giờ mưa bão đã tan đi, chân trời dần hửng sáng.Bạch tuộc nhỏ dời mắt, nhìn sang Nguyên Dã. Đối phương lắc nhẹ mái tóc ướt đẫm, dùng tay vuốt ngược tóc ra sau, để lộ toàn bộ gương mặt.Thay đổi kiểu tóc khiến khuôn mặt vốn lạnh nhạt, tuấn tú của thiếu niên thêm phần sắc bén, nguy hiểm. Dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt hai màu càng thêm rực rỡ.Nhưng sắc môi trắng bệch khiến cậu thêm mấy phần bệnh tật, yếu ớt.Diệp Vân Phàm nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên cảm thấy mấy thiếu niên xinh đẹp, lạnh lùng trong truyện tranh thiếu nữ cũng chỉ như vậy thôi.Nguyên Dã không chọn quay về ngọn hải đăng ngay mà rời xa chiến trường. Đội điều tra đã tới, bọn họ sẽ phụ trách dọn dẹp phần còn lại.Vua dị chủng đã chết, giải quyết nốt cũng không khó."Trưởng quan."Giọng nói tràn đầy năng lượng từ xa truyền tới, âm thanh quen thuộc khiến Diệp Vân Phàm quay đầu, phát hiện người gọi là cậu lính mới tên Kiều Ân kia.Có lẽ khí chất quá non nớt nên Kiều Ân mười bảy tuổi trông nhỏ hơn Nguyên Dã nhiều. Cậu ta có khuôn mặt điển hình của người da trắng, tóc xoăn màu sợi đay, trên sống mũi cao lấm tấm vài chấm tàn nhang đáng yêu.Kiều Ân thở hổn hển chèo thuyền tới, gương mặt vừa phấn khích vừa thấp thỏm. Cậu ta dùng sức vẫy tay với Nguyên Dã, thái độ kính trọng, khép nép, lắp bắp gọi:"Trưởng... trưởng quan!"Sức mạnh của Nguyên Dã đã hoàn toàn chứng minh thân phận người năng lực của cậu. Nhưng Kiều Ân vẫn không đoán được rốt cuộc Nguyên Dã thuộc quân đội hoàng gia hay đội thanh trừng nên chọn cách gọi an toàn nhất."Đội trưởng bảo tôi tới đón ngài."Ánh mắt Kiều Ân vô thức dừng trên chiếc vòng cổ màu đen trên cổ thiếu niên.Đó là thiết bị hạn chế.Nghe nói thứ này được thiết kế riêng cho một số những năng lực gia cực mạnh nhưng dễ mất kiểm soát. Chiếc vòng này càng thêm chứng tỏ sức mạnh và thân phận của Nguyên Dã.Ở nơi này, sức mạnh và địa vị gắn liền với nhau, thậm chí còn cả sự sống còn cho nên gần như mỗi người đều có lòng ngưỡng mộ với cái mạnh.Kiều Ân cũng không ngoại lệ.Cậu ta căng thẳng vươn tay về phía Nguyên Dã."Trưởng quan, tôi tôi tôi.... để tôi kéo ngài lên."Kiều Ân nhìn vị trưởng quan lạnh lùng, mạnh mẽ trước mặt mà cứ như fan được gặp thần tượng, hưng phấn đến nỗi không biết nói gì.Song ánh mắt cậu ta đột nhiên khựng lại, nhìn phần bả vai của Nguyên Dã, trên đó có rất nhiều dấu vết hồng hồng như bị mút vào, kéo dài đến tận xương quai xanh.Nếu không phải Kiều Ân tận mắt thấy quá trình chiến đấu kịch liệt thì đã tưởng người năng lực mạnh mẽ này vừa trải qua một đêm ân ái.Nguyên Dã để ý tới ánh nhìn của cậu ta, cậu lạnh lùng liếc mắt làm cậu lính mới sợ tới mức suýt thì ngã nhào xuống biển.Cậu không nắm lấy tay cậu ta mà dùng tay phải chống làm điểm tựa, bật người lên thuyền.Song vì đang bị thương nên động tác không được lưu loát lắm. Bạch tuộc con đang thập thò nãy giờ cũng bị cú xoay bất ngờ ấy làm rơi tõm xuống biển.Tùm.Diệp Vân Phàm ngã xuống nước, lập tức ngửi được hương vị tự do tràn ngập khắp nơi.Ngay lúc anh định quay người bỏ chạy.Thì lại chứng kiến cảnh tượng quen thuộc.... Nguyên Dã rút đao ra.Chết tiệt!Chết tiệt!!!Diệp Vân Phàm vội vàng ngoi lên mặt nước, gần như là bò lăn bò toài bơi về phía chiếc thuyền.Đám xúc tu nhỏ bị dọa kêu ầm ĩ:[A a a a a!!!][Bị ăn mất!][Ăn, ăn!][Sợ quá, đáng sợ quá!]Suy nghĩ của bọn chúng rất đơn giản, đối mặt với sinh vật mạnh hơn mình, chúng chỉ sợ mỗi bị ăn thịt.Song ngay lúc ấy, cổ tay Nguyên Dã chuyển hướng, dùng sống đao khua xuống mặt biển.Tới khi nhấc thanh đao lên, bên trên đã có thêm một sinh vật nhỏ nhơ nhuốc, ướt dầm dề màu hồng phấn.Mấy xúc tu nhỏ sợ hãi ôm chặt đầu, chen chúc chung một chỗ, run lẩy bẩy sưởi ấm lẫn nhau.Tuy Diệp Vân Phàm cũng có chút lo lắng nhưng trước mắt tối sầm khiến anh không nhịn được thấp giọng quát:"Buông ra, anh chẳng thấy gì cả!"[A!][Ò ò ò!]Đám xúc tu vội vàng làm theo.Bọn chúng như những ngón tay đang che kín mặt nhanh chóng tách ra, để lộ một khe hở vừa đủ để Diệp Vân Phàm nhìn ra ngoài.Nguyên Dã lạnh nhạt quan sát bạch tuộc con, ban nãy ở dưới biển quá tối, cũng quá nguy hiểm nên bây giờ cậu mới có thời gian nhìn kĩ vật nhỏ kỳ quái này."Ồ, màu hồng..."Trái tim Diệp Vân Phàm đập điên cuồng, anh thấy thiếu niên nghiêng đầu suy nghĩ, dường như hơi bối rối."Sứa à?"Diệp - đứng tim - Vân Phàm: "..."Bạch tuộc nghẹn lời.jpg
Phập.Trường đao nháy mắt đã đâm xuyên cơ thể con quái vật nhỏ.Nó bị đau nên phải nhả ra, Diệp Vân Phàm lập tức tranh thủ cơ hội, nhịn đau rút cơ thể bị đâm thủng rồi nhanh chóng chạy trốn.Trong miệng quái vật không có lưỡi, răng cũng không phải hai hàng trên dưới như con người và động vật bình thường mà là hình xoắn ốc xếp tầng tầng.Nó cực kỳ thông minh, phát hiện xúc tu của Diệp Vân Phàm có thể hút sức sống của mình nên lúc cắn đã cố ý lựa góc độ, dùng răng nanh dày đặc xuyên thủng cơ thể bạch tuộc con, giữ chặt tất cả xúc tu.Dường như tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, thanh trường đao không hề giảm lực mà đâm thủng cơ thể quái vật, đóng đinh nó vào vách đá đằng sau.Diệp Vân Phàm đột nhiên dừng lại.[Chỉ số sinh mệnh -5][Chỉ số sinh mệnh: 10/420][Nhắc nhở thân thiện: Người chơi đã tiến vào trạng thái mất máu, mỗi phút chỉ số sinh mệnh -5, hãy lập tức chữa trị.Bạch tuộc nhỏ: !!!Nhìn chỉ số sinh mệnh sắp về không, anh lập tức muốn túm thứ gì đó để hồi máu nhưng chưa kịp hành động thì cảm giác nguy hiểm cực độ ập tới.Khiến bạch tuộc con đứng sững tại chỗ, đôi mắt mở to.Lấy lưỡi đao đang đâm vào làm trung tâm, những sợi tơ trắng giăng khắp nơi, cơ thể giãy dụa kịch liệt của quái vật dần chậm lại.Ngay sau đó, thân thể nó như bánh kem bị cắt lát, từng miếng từng miếng rớt xuống.Rồi bị cuốn trôi theo dòng nước biển.Chết...Con quái vật kỳ lạ kia chết rồi.Bạch tuộc con cách nó rất gần nên đã được tận mắt chứng kiến.Diệp Vân Phàm ngỡ ngàng.Trong đầu lại càng thêm ấn tượng sâu sắc với thiếu niên mạnh như quái vật này.Đệch....Sức mạnh này đúng là.... kinh khủng mà!!!Giây kế tiếp, Diệp Vân Phàm nghe thấy bên trên truyền tới vô vàn tiếng kêu gào đau đớn, kỳ dị.Những âm thanh ầm ĩ chói tai khiến bạch tuộc con phải vội ép chặt tai vào sát đầu.Anh ngẩng lên, phát hiện đám quái vật kia có con nổ tung đầu, có con thì quay sang cắn xé đồng loại hoặc là tiếp tục tấn công ngọn hải đăng. Thậm chí còn có đám trốn luôn?!Diệp Vân Phàm thở phào nhẹ nhõm.Xem ra anh đoán không sai.Đám quái vật này được con quái vật nhỏ kia chỉ huy.Anh đoán cách chỉ huy của chúng không dựa vào ngôn ngữ để giao tiếp như loài người mà là nhờ.... một phương thức kỳ lạ nào đó.Có lẽ giống ý thức, ý thức cả đàn bị một sức mạnh nào đó hợp nhất với ý thức của người chỉ huy.Mà bây giờ ý thức của người chỉ huy biến mất, ý thức cả đàn tan rã, phân thành hàng loạt ý thức riêng.Ý thức riêng đương nhiên sẽ ưu tiên ham muốn và an toàn của bản thân cho nên hành động của chúng bắt đầu tách ra...Diệp Vân Phàm nghĩ ngợi trong đầu, trước kia anh là người thiết kế game nên đã quen với mấy khái niệm tương tự, cơ mà đây vẫn chỉ là suy đoán của anh, không có minh chứng cụ thể.Trong hoàn cảnh hỗn loạn, Diệp Vân Phàm không thể tìm được bóng dáng Nguyên Dã.Cơ mà cậu ấy mạnh vậy chắc vẫn trụ được một lúc nữa ha.Suy nghĩ lộn xộn thoáng lóe lên trong đầu, bạch tuộc nhỏ không nghĩ thêm nữa, vội vàng túm lấy miếng thịt gần đó như hổ vồ mồi.Việc quan trọng nhất bây giờ là phải ăn!Nếu không máu của anh sẽ cạn hết mất!!!Cảm giác đau đớn kịch liệt trên cơ thể dần dần biến mất, khung thông báo quen thuộc lại hiện lên.[Chỉ số sinh mệnh +30][Chỉ số thể lực +20][Chỉ số sinh mệnh +30][Chỉ số thể lực +20]...[Nhắc nhở thân thiện: Trạng thái mất máu nghiêm trọng đã được giải trừ.][Nhắc nhở thân thiện: Phát hiện một lượng lớn năng lượng được hấp thụ, giới hạn chỉ số thể lực +50, giới hạn chỉ số sinh mệnh +90][Chỉ số thể lực: 355/355][Chỉ số sinh mệnh: 170/510]Mức độ tăng giới hạn chỉ số giảm đi.Diệp Vân Phàm rất nhanh đã nhận ra điểm này. Anh vừa âm thầm ghi nhớ, vừa nuốt lấy con mắt của cục thịt đã khô quắt.Con mắt này có vị khá đặc biệt.Giây kế tiếp, bảng thông báo hiện lên nội dung mới.[Sức mạnh tinh thần +10][Sức mạnh tinh thần: 107+8x5]Hả?Diệp Vân Phàm bỗng cảm thấy mình tỉnh táo hơn nhiều, khả năng cảm nhận môi trường xung quanh cũng nhạy bén hơn trước một chút.Chỉ một chút này cũng đủ để bạch tuộc nhỏ phát hiện Nguyên Dã ở cách đó không xa.Có lẽ một đao chí mạng ban nãy đã khiến đám quái vật nhận ra con người mạnh mẽ này nguy hiểm đến chừng nào nên Nguyên Dã không bị cản trở nữa.Cơ mà hiện tại thiếu niên lại nhếch nhác lạ thường, áo sơ mi trắng tinh bị máu tươi và nước biển nhuộm thành màu hồng, cánh tay trái có một vết thương sâu đến tận xương, kéo dài từ khuỷu tay đến tận cổ tay, nhìn mà rợn người.Phía sau lưng cậu, ngay gần mặt nước đột nhiên bùng lên ánh lửa.Ầm!Nước biển truyền tới tiếng nổ lớn cùng với hàng loạt tiếng súng đạn ầm ĩ.Diệp Vân Phàm hiểu ra, hẳn là tiếp viện của họ tới rồi.Nhưng "bọn họ" ở đây không bao gồm sinh vật phi nhân loại như anh.Những mảnh thịt còn sót lại của con quái vật bị dòng nước cuốn đi ngày càng xa.[Còn nữa! Còn nữa!][Ăn ăn!!!][Mau lên! Mau lên nào!!]Đám xúc tu nhỏ vội vàng thúc giục.Song suy nghĩ một lúc, Diệp Vân Phàm quyết định cắn răng kiềm chế bản năng cơ thể, không đuổi theo để ăn nữa mà quay lại chui sâu vào trong khe đá, kích hoạt kỹ năng ẩn nấp để màu da gần như hòa làm một với màu đá.Vì Diệp Vân Phàm phát hiện các nhân viên vũ trang đang lần lượt xuống nước, trên mặt biển còn mơ hồ thấy một con tàu lớn cùng vài chiếc thuyền nhỏ Diệp Vân Phàm biết mình là sinh vật phi nhân loại, mà con người ở đây cực kỳ căm ghét quái vật. Anh không chắc nếu họ phát hiện anh có thể tiêu hoá chúng cộng với trí khôn như con người thì có đối xử bình thường với anh không.Sự tò mò của con người rất mạnh mẽ, không những vậy còn đi kèm với ham muốn tìm tòi, học hỏi, xa hơn nữa là nghiên cứu.Diệp Vân Phàm liên tưởng đến các loại thí nghiệm giải phẫu cắt lát đáng sợ, quyết định lựa chọn an toàn nhất bây giờ là ẩn nấp.Phải cố sống sót!Khi bạch tuộc con cuộn mình thành một cục nhỏ xíu, nín thở giả làm cục đá thì Nguyên Dã cũng bơi tới ngay gần đó.Cậu có vẻ đã kiệt sức, động tác dùng tay phải rút thanh trường đao có hơi khó khăn.Xoẹt.Đôi mắt hai màu của thiếu niên lơ đễnh nhìn xung quanh, ngay sau đó cậu tuỳ tiện đâm lưỡi đao vào bên cạnh.[A a a a a!][Sắp chết rồi, sắp chết rồi!]Mấy xúc tu nhỏ sợ hãi kêu gào.Xoẹt.Lưỡi dao gần như lướt qua đỉnh đầu bạch tuộc con. Nếu anh còn tóc thì chắc chắn đã bị một đao này tạo kiểu thành đầu Địa Trung Hải rồi.Diệp Vân Phàm: !!!Đừu!Sao cậu ấy phát hiện ra được?!!!Bạch tuộc nhỏ nghĩ mãi không ra, cơ mà bây giờ anh thật sự mong rằng Nguyên Dã chỉ đang nhử mình thôi.Vì thế Diệp Vân Phàm vội vùi đầu giả làm đà điểu, tám chiếc xúc tu run run ôm đầu, cuộn thành một nắm.Nhưng giây tiếp theo, thiếu niên lạnh lùng rút đao, nhắm ngay vị trí của Diệp Vân Phàm ra vẻ định đâm thêm lần nữa.Bạch tuộc con lập tức hiện nguyên hình lăn ra ngoài, ngã bẹt xuống đất thành một cái bánh nướng màu hồng.Cảnh tượng này cực kỳ giống cảnh Tôn Ngộ Không xử lý yêu quái trong phim Tây Du Ký, chỉ thiếu mỗi câu...Đại thánh tha mạng! Nguyên Dã nhìn nhóc con màu hồng nằm bẹp dí trước mặt, khóe môi nhàn nhạt cong lên, gần như không thể nhận ra.Cậu tra thanh đao lại vào vỏ, xé áo choàng rách nát trên người, không nói lời nào mà trực tiếp bọc bạch tuộc con mang đi.Diệp Vân Phàm: "...."Trong chớp mắt, anh cảm thấy mình như thiếu nữ thôn quê bị trai đểu bắt cóc.Mười phút sau.Rào!Nguyên Dã ngoi lên mặt nước.Diệp Vân Phàm len lén thò nửa đầu ra khỏi áo khoác để nhìn ra bên ngoài, lúc này anh mới nhận ra không biết từ bao giờ mưa bão đã tan đi, chân trời dần hửng sáng.Bạch tuộc nhỏ dời mắt, nhìn sang Nguyên Dã. Đối phương lắc nhẹ mái tóc ướt đẫm, dùng tay vuốt ngược tóc ra sau, để lộ toàn bộ gương mặt.Thay đổi kiểu tóc khiến khuôn mặt vốn lạnh nhạt, tuấn tú của thiếu niên thêm phần sắc bén, nguy hiểm. Dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt hai màu càng thêm rực rỡ.Nhưng sắc môi trắng bệch khiến cậu thêm mấy phần bệnh tật, yếu ớt.Diệp Vân Phàm nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên cảm thấy mấy thiếu niên xinh đẹp, lạnh lùng trong truyện tranh thiếu nữ cũng chỉ như vậy thôi.Nguyên Dã không chọn quay về ngọn hải đăng ngay mà rời xa chiến trường. Đội điều tra đã tới, bọn họ sẽ phụ trách dọn dẹp phần còn lại.Vua dị chủng đã chết, giải quyết nốt cũng không khó."Trưởng quan."Giọng nói tràn đầy năng lượng từ xa truyền tới, âm thanh quen thuộc khiến Diệp Vân Phàm quay đầu, phát hiện người gọi là cậu lính mới tên Kiều Ân kia.Có lẽ khí chất quá non nớt nên Kiều Ân mười bảy tuổi trông nhỏ hơn Nguyên Dã nhiều. Cậu ta có khuôn mặt điển hình của người da trắng, tóc xoăn màu sợi đay, trên sống mũi cao lấm tấm vài chấm tàn nhang đáng yêu.Kiều Ân thở hổn hển chèo thuyền tới, gương mặt vừa phấn khích vừa thấp thỏm. Cậu ta dùng sức vẫy tay với Nguyên Dã, thái độ kính trọng, khép nép, lắp bắp gọi:"Trưởng... trưởng quan!"Sức mạnh của Nguyên Dã đã hoàn toàn chứng minh thân phận người năng lực của cậu. Nhưng Kiều Ân vẫn không đoán được rốt cuộc Nguyên Dã thuộc quân đội hoàng gia hay đội thanh trừng nên chọn cách gọi an toàn nhất."Đội trưởng bảo tôi tới đón ngài."Ánh mắt Kiều Ân vô thức dừng trên chiếc vòng cổ màu đen trên cổ thiếu niên.Đó là thiết bị hạn chế.Nghe nói thứ này được thiết kế riêng cho một số những năng lực gia cực mạnh nhưng dễ mất kiểm soát. Chiếc vòng này càng thêm chứng tỏ sức mạnh và thân phận của Nguyên Dã.Ở nơi này, sức mạnh và địa vị gắn liền với nhau, thậm chí còn cả sự sống còn cho nên gần như mỗi người đều có lòng ngưỡng mộ với cái mạnh.Kiều Ân cũng không ngoại lệ.Cậu ta căng thẳng vươn tay về phía Nguyên Dã."Trưởng quan, tôi tôi tôi.... để tôi kéo ngài lên."Kiều Ân nhìn vị trưởng quan lạnh lùng, mạnh mẽ trước mặt mà cứ như fan được gặp thần tượng, hưng phấn đến nỗi không biết nói gì.Song ánh mắt cậu ta đột nhiên khựng lại, nhìn phần bả vai của Nguyên Dã, trên đó có rất nhiều dấu vết hồng hồng như bị mút vào, kéo dài đến tận xương quai xanh.Nếu không phải Kiều Ân tận mắt thấy quá trình chiến đấu kịch liệt thì đã tưởng người năng lực mạnh mẽ này vừa trải qua một đêm ân ái.Nguyên Dã để ý tới ánh nhìn của cậu ta, cậu lạnh lùng liếc mắt làm cậu lính mới sợ tới mức suýt thì ngã nhào xuống biển.Cậu không nắm lấy tay cậu ta mà dùng tay phải chống làm điểm tựa, bật người lên thuyền.Song vì đang bị thương nên động tác không được lưu loát lắm. Bạch tuộc con đang thập thò nãy giờ cũng bị cú xoay bất ngờ ấy làm rơi tõm xuống biển.Tùm.Diệp Vân Phàm ngã xuống nước, lập tức ngửi được hương vị tự do tràn ngập khắp nơi.Ngay lúc anh định quay người bỏ chạy.Thì lại chứng kiến cảnh tượng quen thuộc.... Nguyên Dã rút đao ra.Chết tiệt!Chết tiệt!!!Diệp Vân Phàm vội vàng ngoi lên mặt nước, gần như là bò lăn bò toài bơi về phía chiếc thuyền.Đám xúc tu nhỏ bị dọa kêu ầm ĩ:[A a a a a!!!][Bị ăn mất!][Ăn, ăn!][Sợ quá, đáng sợ quá!]Suy nghĩ của bọn chúng rất đơn giản, đối mặt với sinh vật mạnh hơn mình, chúng chỉ sợ mỗi bị ăn thịt.Song ngay lúc ấy, cổ tay Nguyên Dã chuyển hướng, dùng sống đao khua xuống mặt biển.Tới khi nhấc thanh đao lên, bên trên đã có thêm một sinh vật nhỏ nhơ nhuốc, ướt dầm dề màu hồng phấn.Mấy xúc tu nhỏ sợ hãi ôm chặt đầu, chen chúc chung một chỗ, run lẩy bẩy sưởi ấm lẫn nhau.Tuy Diệp Vân Phàm cũng có chút lo lắng nhưng trước mắt tối sầm khiến anh không nhịn được thấp giọng quát:"Buông ra, anh chẳng thấy gì cả!"[A!][Ò ò ò!]Đám xúc tu vội vàng làm theo.Bọn chúng như những ngón tay đang che kín mặt nhanh chóng tách ra, để lộ một khe hở vừa đủ để Diệp Vân Phàm nhìn ra ngoài.Nguyên Dã lạnh nhạt quan sát bạch tuộc con, ban nãy ở dưới biển quá tối, cũng quá nguy hiểm nên bây giờ cậu mới có thời gian nhìn kĩ vật nhỏ kỳ quái này."Ồ, màu hồng..."Trái tim Diệp Vân Phàm đập điên cuồng, anh thấy thiếu niên nghiêng đầu suy nghĩ, dường như hơi bối rối."Sứa à?"Diệp - đứng tim - Vân Phàm: "..."Bạch tuộc nghẹn lời.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me