Dm Edit Kieu Ngao
Tại con ngõ Liễu Dân ở phía đông nội thành Lạc Châu, có một nhóm người đang xúm lại thì thầm bàn tán. Cách đó không xa có vài tên côn đồ đang đánh một hán tử* mặc áo vải thô.*hán tử: người đàn ôngNam nhân kia vừa bị đánh vừa la hét, ôm đầu ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập, trông thật đáng thương."Được rồi, không được đánh chết hắn."- Một thanh niên khoác áo choàng màu hổ phách đứng bên cạnh nói.Chàng trai một thân toàn trang phục sáng màu. Trên chiếc áo choàng màu hổ phách thêu những đám tường vân* bằng chỉ vàng, mặt trong thì dùng loại gấm Tứ Xuyên đắt tiền. Trên đai lưng được nạm ba viên ngọc quý đặt liên tiếp nhau, bên hông còn đeo khối ngọc bội Lam Điền tốt nhất. Thanh niên toàn thân khí phách này nhìn vào liền biết đây không phải là con của thường dân. *tường vân: mây báo điềm lànhMái tóc đen dài được chia làm hai nửa, một nửa thả dài xõa xuống thắt lưng, nửa còn lại được buộc lên bằng phát quan* làm từ bạch ngọc, phía trên phát quan còn cắm một cây trâm bạch ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú nhưng sắc mặt lại không tốt lắm, nhìn có vẻ dữ tợn và nóng nảy.*phát quan: từ "Tam quốc diễn nghĩa": "Đầu đái thúc phát quan" 頭戴束髮冠 (Đệ bát hồi) Đầu đội mũ bịt tóc.Trong "Tam quốc diễn nghĩa" thì là chỉ cái này
Đám người bu lại xem cũng nhanh chóng tản ra. Lúc đi ngang qua, người nọ còn để lại một câu: "Không ai được phép gọi đại phu cho hắn ta."Khi chàng trai đi khỏi, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn người bị đánh thật đáng thương nhưng không ai dám ra tay cứu giúp, vì lo sợ tiếp theo sẽ đến lượt mình. Đám người tản ra thành tốp năm tốp ba, vừa đi vừa nói chuyện: "Ai da, Tiết thiếu gia chạy đến chỗ này của chúng ta làm gì. Đúng là bị doạ chết người mà.""Không biết hắn làm gì mà lại chọc giận vị thiếu gia này, thật sự là rất đáng tiếc.""Tiết Căng này vang danh là Quỷ vương thiên hạ. Nếu đắc tội với hắn mà không chết thì cũng bị lột mất lớp da.""Đúng là tạo nghiệp mà!"Còn Tiết Căng, người được mệnh danh là Quỷ vương, bước ra khỏi ngõ Liễu Dân, đang đứng trên đường vươn vai duỗi người. Cậu nói với gã nô bộc ở phía sau: "Ta đói rồi, mau đi mua bánh hạt dẻ cho ta, nhớ thêm nhiều đường."Gã nô bộc nghe lệnh rồi lon ton chạy đi. Tiết Căng đứng trên đường nhìn trái nhìn phải thì có một tên đầy tớ khác ở phía sau hỏi: "Tiếp theo chúng ta đi đâu đây thưa thiếu gia? Đến lầu Mãn Nguyệt uống rượu hay là đi lầu Hợp Hoan nghe tấu ạ?"Tiết Căng hất cằm nói: "Về nhà."Sau đó, cậu dẫn theo một đám người đi về phủ Định Văn bá. Ngõ Liễu Dân chỉ cách phủ Định Văn bá một quãng đường ngắn nên Tiết Căng không gọi xe ngựa về. Đến lúc trở về phủ thì thân thể cũng ấm lên không ít. Vừa mới bước vào cổng thì có một tỳ nữ bỗng nhiên xông tới, quỳ xuống trước mặt cậu.Tiết Căng giật mình, cậu nhìn chăm chú vào người trước mặt, cau mày nói: "Ngươi không nói không rằng đến đây có việc gì, doạ ta giật mình."Tỳ nữ nằm trên mặt đất, vừa khóc vừa nói: "Nô tỳ cảm ơn thiếu gia vì đã làm chủ giúp nô tỳ."Tiết Căng lấy một tờ giấy từ tên đầy tớ khác, ném cho nha hoàn ở dưới đất, nói: "Đây là khế ước thân thể của ngươi, ta đã lấy lại cho ngươi. Tên nam nhân không biết cố gắng kia ta cũng đã thay ngươi giáo huấn hắn. Từ nay về sau ngươi đã được tự do, muốn đi chỗ nào thì cứ đi."Hoá ra người đàn ông vừa bị đánh kia chính là phu quân của tỳ nữ này. Tên đó là một tên đồ tể, đã dành dụm một ít tiền để rước nha hoàn ở phủ Định Văn bá này về, đồng thời còn mang theo khế ước bán thân của nàng đi. Vốn tưởng rằng nàng đã thoát khỏi kiếp đầy tớ, an phận mà sống, không ngờ tên này lại bạo hành quen thói. Mỗi lần uống rượu xong liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh tới mức khiến nàng nằm liệt giường, sau này còn khiến cả hài tử trong bụng mất mạng. Tỳ nữ này không thể chịu nổi, liền đến cầu cứu lão chủ nhân. Đúng lúc bị Tiết Căng biết được liền dẫn người đi dạy dỗ tên đồ tể kia một trận, đồng thời lấy luôn khế ước bán thân của nàng về. Tỳ nữ chưa nhặt tờ giấy lên, vẫn dập đầu với Tiết Căng như cũ: "Đại ân đại đức này của thiếu gia, nô tỳ cả đời sẽ không bao giờ quên. Hiện giờ nô tỳ không còn nhà để về, nguyện lưu lại trong phủ làm các công việc cực khổ nhất mệt nhọc nhất để báo đáp ân tình của thiếu gia."Tiết Căng nhìn thấy cánh tay lộ đầy vết thương của tỳ nữ, nhíu chặt mày nói: "Được rồi, ngươi có thể đi gặp tổng quản để kiếm việc đi, còn khế ước cứ tự mình giữ cho thật kỹ."Nói xong liền bỏ qua lời cảm tạ lặp đi lặp lại của nha hoàn, cậu lướt qua cô mà tiến vào sân, gặp tổng quản đang làm việc. Tiết Căng nhắc chuyện vừa nãy với tổng quản và hỏi: "Ta thấy có một chiếc xe ngựa dừng trước cổng, hôm nay có khách tới?"Tổng quản nói: "Bẩm tiểu thiếu gia, là phu phụ Trấn Bắc hầu đến thăm viếng lão gia."Tiết Căng gật đầu, không hỏi thêm câu nào nữa mà quay về sân của mình. Sau nửa nén hương, gã nô bộc cuối cùng cũng đem bánh hạt dẻ về. Tiết Căng hiển nhiên hơi mất kiên nhẫn, trừng mắt với gã, nói: "Chân cẳng ngươi vừa mới mọc ra hay sao mà chậm như vậy?"Đây là người hầu cận bên người cậu, Tứ Hỉ, bị mắng còn cười: "Nô tài đợi cái bánh mới nhất vừa ra lò cho thiếu gia. Thiếu gia hãy nếm thử đi, vẫn còn nóng lắm."Bánh hạt dẻ có màu hoàng kim đầy mê người, mặt trên còn được phủ một lớp đường cát. Tiết Căng cầm một miếng rồi bỏ vào miệng rồi thuận tay ném một miếng cho Tứ Hỉ. Tứ Hỉ nhận lấy mà vui sướng khôn cùng. Khi hai người chủ tớ ăn xong bánh hạt dẻ, Tiết Căng ra lệnh cho Tứ Hỉ đi đào rượu cậu đã nấu ở dưới gốc cây đào trong sân.Tứ Hỉ có chút khó khăn mà nhắc nhở cậu: "Thiếu gia, nên làm công khoá* rồi. Lần trước người đã bị lão tiên sinh* tố cáo trước mặt lão gia rồi, nên cũng đừng có chọc ngài ấy nổi giận nữa."*công khoá: chỉ chung bài vở, việc học hành*lão tiên sinh: chỉ thầy giáo hồi xưa"Lão cáo phần lão, ta làm mặc ta, ngươi sợ cái gì. Đã vậy thời tiết hôm nay lạnh như thế, cần phải uống chút rượu cho ấm thân thể. Mau đi lẹ!"- Tiết Căng một chân đá nhẹ vào mông Tứ Hỉ.Tư Hỉ đành phải đi lấy dụng cụ. Dụng cụ vừa mới được mang ra thì đã có một tên nô bộc khác vội vàng chạy tới bẩm báo với Tiết Căng: "Thiếu gia, lão gia đang ở sảnh trước, phiền thiếu gia nhanh ra đó." Ở sảnh trước, vợ chồng Trấn Bắc hầu đang ngồi cùng với vợ chồng Định Văn bá, cả bốn người đều lộ vẻ mặt u sầu. Phu nhân Trấn Bắc hầu dùng khăn tay lau khoé mắt còn phu nhân Định Văn bá ngồi ở bên cạnh an ủi bà.Hai vị phu nhân trước đây từng là bạn thân, người gả cho võ tướng Trấn Bắc hầu, người thì gả cho quan văn Định Văn bá. Hầu tước Trấn Bắc có công huân lớn lao trong triều đình, uy danh hiển hách. Còn Định Văn bá chỉ là một chức quan hão, ở trong triều không có thực quyền gì. Cũng may Định Văn bá là một người cực kỳ lười biếng, ngày ngày đều ngắm hoa ngắm chim mà thoả mãn. Dù cho hai nhà không có điểm chung, nhưng từ trước đến nay quan hệ vẫn rất khăng khít.Ba năm sau khi Kỷ Bùi ra đời, phu nhân Định Văn bá hạ sinh cậu con trai út Tiết Căng. Không ngờ bát tự của hai đứa nhỏ cực kỳ tương khắc. Người giám sát của Tư thiên giám* kinh hãi không thôi, nói rằng từ trước đến nay chưa từng thấy qua bát tự như vậy.*Tư thiên giám (司天監, Director of the Imperial Observatory) là chức quan thuộc cơ quan Tư thiên đài chuyên lo việc liệu đoán khí hậu, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, tính toán lịch pháp, giữ sách thiên văn, tính nhật thực nguyệt thực, chọn ngày giờ tốt, v.v. Tư thiên giám coi việc suy lượng độ số của Trời, khi thấy việc tai dị hay điềm lành, Tư thiên giám được quyền suy luận, rồi làm tấu đệ lên vuaHai nhà vì hài tử của mình mà suy xét không cho hai đứa liên lạc với nhau. Vì thế những lần gặp gỡ của hai gia đình cũng ít hơn trước.Nhưng tình cảm khi xưa vẫn còn, vợ chồng Định Văn Bá đều là những người có tâm địa Bồ Tát, chưa kể những năm đầu khi Kỷ Bùi ra đời, hai người họ cũng thường xuyên ôm vào lòng mà trêu đùa. Làm sao có thể nhẫn tâm khi thấy Kỷ Bùi nằm trên giường bệnh như này, thuốc thang thì không thể chữa khỏi.Hôm nay nghe được ý định của vợ chồng Trấn Bắc hầu, nhà Định Văn bá ban đầu kinh ngạc, không biết ở đâu mà họ gặp được một đạo sĩ như vậy. Trước đây chỉ nghe nói người ta tìm bát tự xứng đôi để chúc phúc, còn bây giờ lại có thêm việc tìm bát tự tương khắc để đuổi tà ma.Phu nhân Trấn Bắc hầu khóc: "Nếu không phải không còn cách nào khác, tỷ trăm triệu lần sẽ không nhờ vả muội điều này. Tỷ biết yêu cầu này rất thất lễ, nhưng tỷ chỉ có thể hy vọng vào Trúc Thanh. Nếu nó thật sự có thể cứu được mạng này của Trường Lăng, tỷ nguyện nửa đời còn lại ăn chay niệm Phật, ngày đêm cầu phúc vì Trúc Thanh."Phu nhân Định Văn bá không kìm được nước mắt, vội khuyên nhủ: "Tỷ nói quá rồi. Trường Lăng cũng là đứa trẻ muội nhìn nó lớn lên từng ngày, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, muội cũng không đành lòng để nó chịu đựng như thế. Nếu chuyến này của Trúc Thanh thật sự có thể giúp bệnh tình của Trường Lăng tốt lên, vợ chồng muội đều không có ý kiến gì. Có điều tỷ không biết rằng Trúc Thanh là con út của muội nên đã bị nhà muội chiều hư. Cũng vì từ nhỏ đã học trong cung nên cũng bị Thái tử điện hạ chiều hư nốt. Vì vậy hiện giờ nó là một tiểu quỷ không sợ trời không sợ đất, nếu đã là việc mà nó không muốn làm thì muội cũng hết cách."Phu nhân Trấn Bắc hầu nắm lấy tay muội muội, thể hiện sự cảm kích khó tả: "Cảm ơn muội. Chỉ cần muội yên tâm, tỷ sẽ đi nói chuyện với Trúc Thanh.""Chúng ta là tỷ muội tình thâm mà. Trúc Thanh nó ở phủ của tỷ hay ở nhà muội cũng có khác gì nhau đâu."- Phu nhân Định Văn bá nói.Nhìn hai vị phu nhân đang thảo luận với nhau, Trấn Bắc hầu có chút vui mừng nhưng Định Văn bá lại rất lo lắng. Lão quá hiểu con mình, đã quen thói vô pháp vô thiên rồi thì làm sao có thể chăm sóc người khác được, nhất định sẽ không đi.Mọi người đang thương nghị thì một tên nô bộc đến cắt ngang, bẩm thiếu gia đã tới. Tiết Căng bước đến gần, nhìn thấy khách tới thì đứng yên, chắp tay chào một cách cung kính: "Vãn bối xin được diện kiến hầu gia và phu nhân."Phu nhân Trấn Bắc hầu tiến lên trước, kéo tay Tiết Căng, trong ánh mắt đều lộ rõ sự vui mừng: "Đứa nhỏ này, lớn lên thật xinh đẹp, đã vậy còn lễ phép, ngoan thật sự.""Nó giả vờ đấy."- Phu nhân Định Văn Bá nói.Tiết Căng không để tâm việc mình bị mẹ bóc trần, cúi đầu thi lễ với Định Văn bá: "Không biết cha tìm con có việc gì ạ."Bốn vị trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt họ đều đổ dồn vào phu nhân Định Văn bá. Bà không còn cách nào khác đành phải đi thẳng vào vấn đề, kể lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ. Đầu tiên nói về giao tình giữa hai nhà, rồi lại nói Kỷ Bùi dù còn trẻ nhưng tài năng như thế nào, lời ra lời vào đều là hy vọng có thể giúp Kỷ Bùi vượt qua kiếp nạn này.Sau khi nói xong, mọi người đều lo lắng nhìn về phía Tiết Căng. Phu nhân Trấn Bắc hầu nóng lòng tới mức vò khăn trong tay, trong lòng suy nghĩ đến việc nếu Tiết Căng không đồng ý thì nên khuyên nhủ như thế nào.Tiết Căng nghe xong im lặng một lúc. Đang lúc mọi người đều cho rằng cậu muốn từ chối thì cậu lại nói: "Con đồng ý."Mọi người đều ngây người, đặc biệt là vợ chồng Định Văn bá. Họ không ngờ rằng nhi tử nhà mình lại dễ nói chuyện như vậy. Dù họ có làm gì đi nữa, miễn là Tiết Căng không muốn, dù có nói lời ngon ngọt đi chăng nữa cũng chưa chắc đã thành công. Không ngờ tới chuyện quan trọng như lần này cậu lại đồng ý."Con có nghe rõ không thế? Là con sống ở hầu phủ Trấn Bắc và trong hai năm, trong lúc đó con còn phải quan tâm chăm sóc cho Kỷ Bùi ca ca nữa đó."- Phu nhân Định Văn bá nhấn mạnh một lần nữa.Tiết Căng nói: "Con nghe rõ mà. Nhà Kỷ thế bá rất yêu thương con nên con nguyện ý đi, nhưng con có một điều kiện.""Điều kiện gì?"- Phu nhân Trấn Bắc hầu nghe cậu đồng ý liền vui đến phát khóc, không quan tâm cậu sẽ đưa ra điều kiện gì.Tiết Căng nhìn bốn vị trưởng lão, nói từng chữ: "Con muốn lấy thân phận thế tử phi của Trấn Bắc hầu mà vào phủ."Cậu vừa nói ra khiến mọi người đều kinh sợ. Hai vị phu nhân sợ tới mức đứng yên tại chỗ, còn hai lão gia sợ tới mức nhảy dựng khỏi ghế. Định Văn bá là người đầu tiên phản ứng, không tin nổi nói: "Con nói cái gì?"Tiết Căng liền lặp lại những gì cậu vừa nói một lần nữa. Lần này Định Văn bá còn chưa nói lời nào, phu nhân lão đã nói trước: "Trúc Thanh, con có biết con đang nói cái gì không. Con vào Kỷ phủ ở vài năm không có chuyện gì, chỉ đơn giản là đổi địa điểm sinh hoạt mà thôi. Nhưng nếu lấy thân phận thế tử phi mà vào phủ, hai năm sau con nói sao về việc ly thân? Đùa như vậy không vui chút nào!"Con không có đùa."- Tiết Căng nói, "Con chỉ lấy mỗi thân phận thế tử phi vào Kỷ gia, nếu là thân phận khác con sẽ không đi."Mọi người thấy cậu cố chấp như vậy, nhất thời không còn gì để nói. Người khác có thể không biết tính tình của cậu, nhưng phụ mẫu của cậu lại hiểu rõ. Phu nhân Định Văn bá nhìn là biết cậu đang rất nghiêm túc, không khỏi do dự. Để nhi tử của mình đến phủ người khác, chăm sóc cho người bệnh, bà hoàn toàn đồng ý. Suy cho cùng cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, nhưng bà không đành lòng để cậu đi làm nam thê của người khác."Muội muội..."- Phu nhân Trấn Bắc hầu nói, "Nếu Trúc Thanh nguyện ý cứu Trường Lăng một mạng, đợi đến khi bệnh tình của Trường Lăng có chuyển biến tốt đẹp, tỷ sẽ tự mình đưa nó trở về. Sau đó sẽ tiến cung xin hoàng hậu nương nương ban cho Trúc Thanh một mối hôn sự tốt, nhất định kiếm cho bằng được cô nương tốt nhất trong kinh thành..."Vợ chồng Định Văn bá nhìn nhau, im lặng không nói gì. Phu nhân Trấn Bắc hầu đột nhiên quỳ xuống, khiến vợ chồng Định Văn bá sợ tới mức lùi về sau vài bước, rồi vội vàng chạy tới đỡ bà dậy: "Tỷ, tỷ làm gì vậy, mau đứng dậy! Làm như này không phải là chiết sát* chúng em sao!" *chiết sát: có nghĩa trong trường hợp 1 người có lễ (ví dụ như vái dài) với 1 người khác, người kia thấy lễ không hợp (vị trí, tầng lớp...) sẽ nói "chiết sát" mình, tức là xấu hổ không xứng với lễ đó..."Đây là hy vọng duy nhất rồi, muội muội, tỷ cầu xin muội..."- Phu nhân Trấn Bắc hầu bật khóc, Trấn Bắc hầu cũng cúi người cầu xin họ.Vợ chồng Định Văn bá mềm lòng, nhất là trong trường hợp này. Phu nhân Định Văn bá nhìn Tiết Căng hỏi: "Con thật sự chắc chắn?"Tiết Căng gật đầu.Sau khi phu nhân Định Văn bá thương nghị với phu quân, bà thở dài một tiếng rồi nói: "Nếu đã như vậy, vậy để Trúc Thanh đến phủ xem đi. Nếu như có thể cứu được Trường Lăng thì cũng coi như là tích công đức." Nói xong rồi lại lần nữa nhìn Tiết Căng: "Chuyện này là do con quyết định, về sau đừng có hối hận."Tiết Căng nhẹ nhàng nâng cằm: "Tiết tiểu thiếu gia con đã quyết thì sẽ không bao giờ hối hận."
Còn trong truyện này thì là kiểu ở dưới
Cậu vừa nói xong, đám côn đồ lập tức dừng lại. Hán tử bị đánh nằm cuộn tròn người lại, bất động một hồi lâu. Chàng trai kia hừ lạnh một tiếng, mặc kệ sống chết của người đó, quay đầu bỏ đi. Phía sau đám tuỳ tùng cũng lẽo đẽo đi theo.
Đám người bu lại xem cũng nhanh chóng tản ra. Lúc đi ngang qua, người nọ còn để lại một câu: "Không ai được phép gọi đại phu cho hắn ta."Khi chàng trai đi khỏi, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn người bị đánh thật đáng thương nhưng không ai dám ra tay cứu giúp, vì lo sợ tiếp theo sẽ đến lượt mình. Đám người tản ra thành tốp năm tốp ba, vừa đi vừa nói chuyện: "Ai da, Tiết thiếu gia chạy đến chỗ này của chúng ta làm gì. Đúng là bị doạ chết người mà.""Không biết hắn làm gì mà lại chọc giận vị thiếu gia này, thật sự là rất đáng tiếc.""Tiết Căng này vang danh là Quỷ vương thiên hạ. Nếu đắc tội với hắn mà không chết thì cũng bị lột mất lớp da.""Đúng là tạo nghiệp mà!"Còn Tiết Căng, người được mệnh danh là Quỷ vương, bước ra khỏi ngõ Liễu Dân, đang đứng trên đường vươn vai duỗi người. Cậu nói với gã nô bộc ở phía sau: "Ta đói rồi, mau đi mua bánh hạt dẻ cho ta, nhớ thêm nhiều đường."Gã nô bộc nghe lệnh rồi lon ton chạy đi. Tiết Căng đứng trên đường nhìn trái nhìn phải thì có một tên đầy tớ khác ở phía sau hỏi: "Tiếp theo chúng ta đi đâu đây thưa thiếu gia? Đến lầu Mãn Nguyệt uống rượu hay là đi lầu Hợp Hoan nghe tấu ạ?"Tiết Căng hất cằm nói: "Về nhà."Sau đó, cậu dẫn theo một đám người đi về phủ Định Văn bá. Ngõ Liễu Dân chỉ cách phủ Định Văn bá một quãng đường ngắn nên Tiết Căng không gọi xe ngựa về. Đến lúc trở về phủ thì thân thể cũng ấm lên không ít. Vừa mới bước vào cổng thì có một tỳ nữ bỗng nhiên xông tới, quỳ xuống trước mặt cậu.Tiết Căng giật mình, cậu nhìn chăm chú vào người trước mặt, cau mày nói: "Ngươi không nói không rằng đến đây có việc gì, doạ ta giật mình."Tỳ nữ nằm trên mặt đất, vừa khóc vừa nói: "Nô tỳ cảm ơn thiếu gia vì đã làm chủ giúp nô tỳ."Tiết Căng lấy một tờ giấy từ tên đầy tớ khác, ném cho nha hoàn ở dưới đất, nói: "Đây là khế ước thân thể của ngươi, ta đã lấy lại cho ngươi. Tên nam nhân không biết cố gắng kia ta cũng đã thay ngươi giáo huấn hắn. Từ nay về sau ngươi đã được tự do, muốn đi chỗ nào thì cứ đi."Hoá ra người đàn ông vừa bị đánh kia chính là phu quân của tỳ nữ này. Tên đó là một tên đồ tể, đã dành dụm một ít tiền để rước nha hoàn ở phủ Định Văn bá này về, đồng thời còn mang theo khế ước bán thân của nàng đi. Vốn tưởng rằng nàng đã thoát khỏi kiếp đầy tớ, an phận mà sống, không ngờ tên này lại bạo hành quen thói. Mỗi lần uống rượu xong liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh tới mức khiến nàng nằm liệt giường, sau này còn khiến cả hài tử trong bụng mất mạng. Tỳ nữ này không thể chịu nổi, liền đến cầu cứu lão chủ nhân. Đúng lúc bị Tiết Căng biết được liền dẫn người đi dạy dỗ tên đồ tể kia một trận, đồng thời lấy luôn khế ước bán thân của nàng về. Tỳ nữ chưa nhặt tờ giấy lên, vẫn dập đầu với Tiết Căng như cũ: "Đại ân đại đức này của thiếu gia, nô tỳ cả đời sẽ không bao giờ quên. Hiện giờ nô tỳ không còn nhà để về, nguyện lưu lại trong phủ làm các công việc cực khổ nhất mệt nhọc nhất để báo đáp ân tình của thiếu gia."Tiết Căng nhìn thấy cánh tay lộ đầy vết thương của tỳ nữ, nhíu chặt mày nói: "Được rồi, ngươi có thể đi gặp tổng quản để kiếm việc đi, còn khế ước cứ tự mình giữ cho thật kỹ."Nói xong liền bỏ qua lời cảm tạ lặp đi lặp lại của nha hoàn, cậu lướt qua cô mà tiến vào sân, gặp tổng quản đang làm việc. Tiết Căng nhắc chuyện vừa nãy với tổng quản và hỏi: "Ta thấy có một chiếc xe ngựa dừng trước cổng, hôm nay có khách tới?"Tổng quản nói: "Bẩm tiểu thiếu gia, là phu phụ Trấn Bắc hầu đến thăm viếng lão gia."Tiết Căng gật đầu, không hỏi thêm câu nào nữa mà quay về sân của mình. Sau nửa nén hương, gã nô bộc cuối cùng cũng đem bánh hạt dẻ về. Tiết Căng hiển nhiên hơi mất kiên nhẫn, trừng mắt với gã, nói: "Chân cẳng ngươi vừa mới mọc ra hay sao mà chậm như vậy?"Đây là người hầu cận bên người cậu, Tứ Hỉ, bị mắng còn cười: "Nô tài đợi cái bánh mới nhất vừa ra lò cho thiếu gia. Thiếu gia hãy nếm thử đi, vẫn còn nóng lắm."Bánh hạt dẻ có màu hoàng kim đầy mê người, mặt trên còn được phủ một lớp đường cát. Tiết Căng cầm một miếng rồi bỏ vào miệng rồi thuận tay ném một miếng cho Tứ Hỉ. Tứ Hỉ nhận lấy mà vui sướng khôn cùng. Khi hai người chủ tớ ăn xong bánh hạt dẻ, Tiết Căng ra lệnh cho Tứ Hỉ đi đào rượu cậu đã nấu ở dưới gốc cây đào trong sân.Tứ Hỉ có chút khó khăn mà nhắc nhở cậu: "Thiếu gia, nên làm công khoá* rồi. Lần trước người đã bị lão tiên sinh* tố cáo trước mặt lão gia rồi, nên cũng đừng có chọc ngài ấy nổi giận nữa."*công khoá: chỉ chung bài vở, việc học hành*lão tiên sinh: chỉ thầy giáo hồi xưa"Lão cáo phần lão, ta làm mặc ta, ngươi sợ cái gì. Đã vậy thời tiết hôm nay lạnh như thế, cần phải uống chút rượu cho ấm thân thể. Mau đi lẹ!"- Tiết Căng một chân đá nhẹ vào mông Tứ Hỉ.Tư Hỉ đành phải đi lấy dụng cụ. Dụng cụ vừa mới được mang ra thì đã có một tên nô bộc khác vội vàng chạy tới bẩm báo với Tiết Căng: "Thiếu gia, lão gia đang ở sảnh trước, phiền thiếu gia nhanh ra đó." Ở sảnh trước, vợ chồng Trấn Bắc hầu đang ngồi cùng với vợ chồng Định Văn bá, cả bốn người đều lộ vẻ mặt u sầu. Phu nhân Trấn Bắc hầu dùng khăn tay lau khoé mắt còn phu nhân Định Văn bá ngồi ở bên cạnh an ủi bà.Hai vị phu nhân trước đây từng là bạn thân, người gả cho võ tướng Trấn Bắc hầu, người thì gả cho quan văn Định Văn bá. Hầu tước Trấn Bắc có công huân lớn lao trong triều đình, uy danh hiển hách. Còn Định Văn bá chỉ là một chức quan hão, ở trong triều không có thực quyền gì. Cũng may Định Văn bá là một người cực kỳ lười biếng, ngày ngày đều ngắm hoa ngắm chim mà thoả mãn. Dù cho hai nhà không có điểm chung, nhưng từ trước đến nay quan hệ vẫn rất khăng khít.Ba năm sau khi Kỷ Bùi ra đời, phu nhân Định Văn bá hạ sinh cậu con trai út Tiết Căng. Không ngờ bát tự của hai đứa nhỏ cực kỳ tương khắc. Người giám sát của Tư thiên giám* kinh hãi không thôi, nói rằng từ trước đến nay chưa từng thấy qua bát tự như vậy.*Tư thiên giám (司天監, Director of the Imperial Observatory) là chức quan thuộc cơ quan Tư thiên đài chuyên lo việc liệu đoán khí hậu, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, tính toán lịch pháp, giữ sách thiên văn, tính nhật thực nguyệt thực, chọn ngày giờ tốt, v.v. Tư thiên giám coi việc suy lượng độ số của Trời, khi thấy việc tai dị hay điềm lành, Tư thiên giám được quyền suy luận, rồi làm tấu đệ lên vuaHai nhà vì hài tử của mình mà suy xét không cho hai đứa liên lạc với nhau. Vì thế những lần gặp gỡ của hai gia đình cũng ít hơn trước.Nhưng tình cảm khi xưa vẫn còn, vợ chồng Định Văn Bá đều là những người có tâm địa Bồ Tát, chưa kể những năm đầu khi Kỷ Bùi ra đời, hai người họ cũng thường xuyên ôm vào lòng mà trêu đùa. Làm sao có thể nhẫn tâm khi thấy Kỷ Bùi nằm trên giường bệnh như này, thuốc thang thì không thể chữa khỏi.Hôm nay nghe được ý định của vợ chồng Trấn Bắc hầu, nhà Định Văn bá ban đầu kinh ngạc, không biết ở đâu mà họ gặp được một đạo sĩ như vậy. Trước đây chỉ nghe nói người ta tìm bát tự xứng đôi để chúc phúc, còn bây giờ lại có thêm việc tìm bát tự tương khắc để đuổi tà ma.Phu nhân Trấn Bắc hầu khóc: "Nếu không phải không còn cách nào khác, tỷ trăm triệu lần sẽ không nhờ vả muội điều này. Tỷ biết yêu cầu này rất thất lễ, nhưng tỷ chỉ có thể hy vọng vào Trúc Thanh. Nếu nó thật sự có thể cứu được mạng này của Trường Lăng, tỷ nguyện nửa đời còn lại ăn chay niệm Phật, ngày đêm cầu phúc vì Trúc Thanh."Phu nhân Định Văn bá không kìm được nước mắt, vội khuyên nhủ: "Tỷ nói quá rồi. Trường Lăng cũng là đứa trẻ muội nhìn nó lớn lên từng ngày, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, muội cũng không đành lòng để nó chịu đựng như thế. Nếu chuyến này của Trúc Thanh thật sự có thể giúp bệnh tình của Trường Lăng tốt lên, vợ chồng muội đều không có ý kiến gì. Có điều tỷ không biết rằng Trúc Thanh là con út của muội nên đã bị nhà muội chiều hư. Cũng vì từ nhỏ đã học trong cung nên cũng bị Thái tử điện hạ chiều hư nốt. Vì vậy hiện giờ nó là một tiểu quỷ không sợ trời không sợ đất, nếu đã là việc mà nó không muốn làm thì muội cũng hết cách."Phu nhân Trấn Bắc hầu nắm lấy tay muội muội, thể hiện sự cảm kích khó tả: "Cảm ơn muội. Chỉ cần muội yên tâm, tỷ sẽ đi nói chuyện với Trúc Thanh.""Chúng ta là tỷ muội tình thâm mà. Trúc Thanh nó ở phủ của tỷ hay ở nhà muội cũng có khác gì nhau đâu."- Phu nhân Định Văn bá nói.Nhìn hai vị phu nhân đang thảo luận với nhau, Trấn Bắc hầu có chút vui mừng nhưng Định Văn bá lại rất lo lắng. Lão quá hiểu con mình, đã quen thói vô pháp vô thiên rồi thì làm sao có thể chăm sóc người khác được, nhất định sẽ không đi.Mọi người đang thương nghị thì một tên nô bộc đến cắt ngang, bẩm thiếu gia đã tới. Tiết Căng bước đến gần, nhìn thấy khách tới thì đứng yên, chắp tay chào một cách cung kính: "Vãn bối xin được diện kiến hầu gia và phu nhân."Phu nhân Trấn Bắc hầu tiến lên trước, kéo tay Tiết Căng, trong ánh mắt đều lộ rõ sự vui mừng: "Đứa nhỏ này, lớn lên thật xinh đẹp, đã vậy còn lễ phép, ngoan thật sự.""Nó giả vờ đấy."- Phu nhân Định Văn Bá nói.Tiết Căng không để tâm việc mình bị mẹ bóc trần, cúi đầu thi lễ với Định Văn bá: "Không biết cha tìm con có việc gì ạ."Bốn vị trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt họ đều đổ dồn vào phu nhân Định Văn bá. Bà không còn cách nào khác đành phải đi thẳng vào vấn đề, kể lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ. Đầu tiên nói về giao tình giữa hai nhà, rồi lại nói Kỷ Bùi dù còn trẻ nhưng tài năng như thế nào, lời ra lời vào đều là hy vọng có thể giúp Kỷ Bùi vượt qua kiếp nạn này.Sau khi nói xong, mọi người đều lo lắng nhìn về phía Tiết Căng. Phu nhân Trấn Bắc hầu nóng lòng tới mức vò khăn trong tay, trong lòng suy nghĩ đến việc nếu Tiết Căng không đồng ý thì nên khuyên nhủ như thế nào.Tiết Căng nghe xong im lặng một lúc. Đang lúc mọi người đều cho rằng cậu muốn từ chối thì cậu lại nói: "Con đồng ý."Mọi người đều ngây người, đặc biệt là vợ chồng Định Văn bá. Họ không ngờ rằng nhi tử nhà mình lại dễ nói chuyện như vậy. Dù họ có làm gì đi nữa, miễn là Tiết Căng không muốn, dù có nói lời ngon ngọt đi chăng nữa cũng chưa chắc đã thành công. Không ngờ tới chuyện quan trọng như lần này cậu lại đồng ý."Con có nghe rõ không thế? Là con sống ở hầu phủ Trấn Bắc và trong hai năm, trong lúc đó con còn phải quan tâm chăm sóc cho Kỷ Bùi ca ca nữa đó."- Phu nhân Định Văn bá nhấn mạnh một lần nữa.Tiết Căng nói: "Con nghe rõ mà. Nhà Kỷ thế bá rất yêu thương con nên con nguyện ý đi, nhưng con có một điều kiện.""Điều kiện gì?"- Phu nhân Trấn Bắc hầu nghe cậu đồng ý liền vui đến phát khóc, không quan tâm cậu sẽ đưa ra điều kiện gì.Tiết Căng nhìn bốn vị trưởng lão, nói từng chữ: "Con muốn lấy thân phận thế tử phi của Trấn Bắc hầu mà vào phủ."Cậu vừa nói ra khiến mọi người đều kinh sợ. Hai vị phu nhân sợ tới mức đứng yên tại chỗ, còn hai lão gia sợ tới mức nhảy dựng khỏi ghế. Định Văn bá là người đầu tiên phản ứng, không tin nổi nói: "Con nói cái gì?"Tiết Căng liền lặp lại những gì cậu vừa nói một lần nữa. Lần này Định Văn bá còn chưa nói lời nào, phu nhân lão đã nói trước: "Trúc Thanh, con có biết con đang nói cái gì không. Con vào Kỷ phủ ở vài năm không có chuyện gì, chỉ đơn giản là đổi địa điểm sinh hoạt mà thôi. Nhưng nếu lấy thân phận thế tử phi mà vào phủ, hai năm sau con nói sao về việc ly thân? Đùa như vậy không vui chút nào!"Con không có đùa."- Tiết Căng nói, "Con chỉ lấy mỗi thân phận thế tử phi vào Kỷ gia, nếu là thân phận khác con sẽ không đi."Mọi người thấy cậu cố chấp như vậy, nhất thời không còn gì để nói. Người khác có thể không biết tính tình của cậu, nhưng phụ mẫu của cậu lại hiểu rõ. Phu nhân Định Văn bá nhìn là biết cậu đang rất nghiêm túc, không khỏi do dự. Để nhi tử của mình đến phủ người khác, chăm sóc cho người bệnh, bà hoàn toàn đồng ý. Suy cho cùng cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, nhưng bà không đành lòng để cậu đi làm nam thê của người khác."Muội muội..."- Phu nhân Trấn Bắc hầu nói, "Nếu Trúc Thanh nguyện ý cứu Trường Lăng một mạng, đợi đến khi bệnh tình của Trường Lăng có chuyển biến tốt đẹp, tỷ sẽ tự mình đưa nó trở về. Sau đó sẽ tiến cung xin hoàng hậu nương nương ban cho Trúc Thanh một mối hôn sự tốt, nhất định kiếm cho bằng được cô nương tốt nhất trong kinh thành..."Vợ chồng Định Văn bá nhìn nhau, im lặng không nói gì. Phu nhân Trấn Bắc hầu đột nhiên quỳ xuống, khiến vợ chồng Định Văn bá sợ tới mức lùi về sau vài bước, rồi vội vàng chạy tới đỡ bà dậy: "Tỷ, tỷ làm gì vậy, mau đứng dậy! Làm như này không phải là chiết sát* chúng em sao!" *chiết sát: có nghĩa trong trường hợp 1 người có lễ (ví dụ như vái dài) với 1 người khác, người kia thấy lễ không hợp (vị trí, tầng lớp...) sẽ nói "chiết sát" mình, tức là xấu hổ không xứng với lễ đó..."Đây là hy vọng duy nhất rồi, muội muội, tỷ cầu xin muội..."- Phu nhân Trấn Bắc hầu bật khóc, Trấn Bắc hầu cũng cúi người cầu xin họ.Vợ chồng Định Văn bá mềm lòng, nhất là trong trường hợp này. Phu nhân Định Văn bá nhìn Tiết Căng hỏi: "Con thật sự chắc chắn?"Tiết Căng gật đầu.Sau khi phu nhân Định Văn bá thương nghị với phu quân, bà thở dài một tiếng rồi nói: "Nếu đã như vậy, vậy để Trúc Thanh đến phủ xem đi. Nếu như có thể cứu được Trường Lăng thì cũng coi như là tích công đức." Nói xong rồi lại lần nữa nhìn Tiết Căng: "Chuyện này là do con quyết định, về sau đừng có hối hận."Tiết Căng nhẹ nhàng nâng cằm: "Tiết tiểu thiếu gia con đã quyết thì sẽ không bao giờ hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me