Dm Edit Kieu Ngao
Tiệc cưới náo nhiệt cả ngày, đến gần giờ Tuất mới dần tản bớt. Khách khứa đều rõ tình trạng của thế tử hầu phủ nên không ai làm ầm ĩ về việc động phòng. Còn Tiết Căng ngồi ở mép giường Kỷ Bùi, chống cằm ngủ gà ngủ gật.Liễu Nha và Hoạ Mai cùng đi vào các. Liễu Nha thấy bộ dáng mệt mỏi của thiếu gia có chút đau lòng, liền tiến lên nhẹ nhàng bảo: "Thưa thiếu gia, khách nhân đều đi cả rồi, nên về nghỉ ngơi thôi."Tiết Căng xoa đôi mắt ngồi dậy, quay đầu lại nhìn Kỷ Bùi trên giường một cái: "Huynh ấy đã từng tỉnh chưa?"Họa Mai vội đáp: "Bẩm thế tử phi, thế tử điện hạ vẫn luôn hôn mê, chưa từng tỉnh lại." Sau đó, cô nói thêm: "Viện của thế tử phi đã được quét dọn sạch sẽ, dựa theo ý của phu nhân mà bố trí giống với sân vườn của nhà người, được sắp xếp ở bên cạnh Trầm Phong các. Thế tử phi đã mệt mỏi cả ngày rồi nên xin người trở về nghỉ ngơi sớm. Sợ là hôm nay thế tử sẽ không tỉnh đâu."Tiết Căng lại nói: "Không cần, ta sẽ nghỉ ngơi ở đây." Hoạ Mai và Liễu Nha nghe được lời này, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không biết nên trả lời như thế nào. Theo lý mà nói sau khi thành thân thì có thể chung chăn gối, nhưng với tình trạng hiện tại của Kỷ Bùi thì làm sao có thể ngủ chung giường được. Hoạ Mai sợ thất lễ với tân thế tử phi nên không dám khuyên, Liễu Nha lại càng không dám khuyên.Tiết Căng uống một tách trà, quay đầu lại thấy hai nha đầu vẫn đang đứng yên bất động liền nhíu mày một chút, có chút không vui: "Còn đứng thất thần ở đó làm gì, mau hầu hạ ta rửa mặt thay quần áo đi. Buồn ngủ chết ta rồi."Hai nha hoàn liền vội cúi đầu đáp ứng. Họa Mai đi ra ngoài phân phó người múc nước tới còn Liễu Nha giúp Tiết Căng cởi y phục. Từng lớp hỷ phục đỏ rực được cởi ra khoe ra vòng eo thon gầy của Tiết Căng. Trên y phục còn treo một chiếc nhẫn ngọc bích nho nhỏ trông có vẻ hơi cũ, nhưng Liễu Nha biết đó là đồ vật quý giá nhất của Tiết Căng nên cô cẩn thận lấy ra, gói vào khăn tay rồi đặt trong ngăn kéo.Tranh thủ thời gian thay quần áo, Tiết Căng dặn dò Liễu Nha: "Sau này ở Trầm Phong các, ngoại trừ Hoạ Mai, những người không liên quan không được để bọn họ dễ dàng vào, đặc biệt là tẩm điện. Hiện thế tử vẫn còn đang hôn mê, nhiều người lui tới là không tốt. Còn Liễu Chi cứng rắn hơn ngươi một chút nên sẽ ở đình viện của ta."Liễu Nha gật đầu đồng ý, thuận miệng hỏi: "Ý thiếu gia là sau này người sẽ ở đây ạ?"Tiết Căng suy nghĩ một chút rồi nói: "Gần như ta sẽ ở đây cả ngày, còn chưa nói ta phải ngày đêm chăm sóc huynh ấy. Nếu ném huynh ấy ở đây một mình thì không ổn chút nào.""Vâng, nô tỳ đã rõ."Tiết Căng tắm rửa xong thì thay một đồ bộ ngủ màu trắng, một mình đi vào tẩm điện. Hoạ Mai thắp một ngọn đèn ở cửa sổ rồi tắt các đèn khác, làm xong liền khom người lui ra.Tiết Căng ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn Kỷ Bùi đang nhắm mắt một lúc rồi xoay người lên giường, nằm ở bên trong.Không biết có phải do động tác của cậu làm kinh động Kỷ Bùi hay là do tiếng ồn ào cả ngày hôm nay đã quầy rầy mà Tiết Căng vừa mới xốc chăn lên thì Kỷ Bùi đã tỉnh. Chàng yếu ớt mở mắt ra, tinh ý nhận ra bên cạnh còn có người liền cảnh giác nâng tay lên muốn lấy thanh bảo kiếm ở trên khung giường xuống. Tiết Căng đột nhiên nói trước: "Huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi."Tay Kỷ Bùi vô lực rơi xuống giường. Chàng nghiêng đầu nhìn Tiết Căng, sắc mặt tái nhợt ảm đảm hỏi: "Ngươi là ai?"Giọng nói của chàng khàn khàn yếu ớt sau một trận ốm dài, nhưng vẫn toát ra khí thế ép người, khiến mọi người sợ hãi.Tiết Căng lại không sợ, cậu nháy đôi mắt nói: "Ta là thế tử phi của huynh."Đồng tử của Kỷ Bùi mở to rõ rệt, cả khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Chàng khó tin nhìn chằm chằm Tiết Căng một hồi lâu, rồi lạnh lùng nói: "Láo xược! Ngươi mau cút xuống giường cho ta!"Tiết Căng không chỉ không lăn xuống giường mà còn nằm thẳng người xuống, trở người đối mặt với Kỷ Bùi, tay chống đầu, cười nói: "Hôm nay vừa mới thành thân, huynh thử nhìn khắp phòng xem. Nếu ta không phải là thế tử phi của huynh, vậy ta xuất hiện ở đây làm gì."Kỷ Bùi lúc này mới nhận ra trong phòng có điều không ổn, tất cả màn giường đều được đổi thành màu đỏ rực, trên xà nhà đang treo những đoá hoa hồng làm từ lụa đỏ, trên bàn cạnh giường còn châm một đôi nến đỏ, dầu sáp nóng chảy xuống từ giá cắm nến, tạo thành một mảng màu hổ phách trong suốt như pha lê. Mọi thứ đều đang thể hiện không khí tân hôn nhưng chỉ có duy nhất tân lang lại không biết tình hình.Trong lòng Kỷ Bùi rối loạn một hồi. Chàng vẫn không thể tin được sự thật trước mắt, nhưng không còn lời giải thích nào hợp lý hơn ngoài việc thành thân. Sau khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể không quen thuộc của Tiết Căng, cơ thể vốn đang yếu ớt của chàng bỗng chốc cứng đờ. Chàng bèn kêu người ở bên ngoài: "Hồ Lô!""Thế tử, người tỉnh rồi!"- Người gác đêm ở bên ngoài là nô bộc của Kỷ Bùi, Hồ Lô. Nghe được giọng nói của Kỷ Bùi nên vô cùng vui sướng đáp lại, nhưng lại e ngại hôm nay là đêm động phòng nên không dám tự tiện xông vào, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa hỏi: "Thế tử có chuyện gì phân phó ạ?"Không đợi Kỷ Bùi tiếp tục hỏi chuyện, Tiết Căng liền giương giọng nói: "Không có việc gì, ngươi lui xuống đi.""Vâng, thưa thế tử phi."- Nghe Hồ Lô xưng hô mà như có một tiếng sét nổ vang trong đầu Kỷ Bùi. Chàng không thể tin được, quay lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiết Căng. Tiết Căng vẫn không hề sợ hãi dưới cái nhìn của chàng, thậm chí cậu còn nâng khoé môi lên, lộ ra cái má lúm đồng tiền nho nhỏ."Rốt cuộc ngươi là ai?"- Sắc mặt Kỷ Bùi càng thêm ảm đạm."Ta là tiểu nhi tử của Định Văn bá. Mẹ ta trước kia là đích nữ của ngự sử trung thừa, đại ca ta là thị lang bộ Lễ, còn trưởng tỷ ta là chính thê của công tử nhà Thái thường tự khanh."- Sau khi liệt kê xong gốc gác của mình, Tiết Căng nghiêng đầu hỏi: "Huynh cho rằng ta không xứng làm thế tử phi của huynh sao?"Kỷ Bùi như khiếp sợ mà ho dữ dội. Chàng vốn đang yếu mà ho lên khiến cả người như vỡ ra từng mảnh. Tiết Căng thấy thế vội vỗ nhẹ lưng chàng để khí huyết lưu thông. Lúc này cậu không thể không đứng dậy xuống giường rót cho Kỷ Bùi một chén nước.Kỷ Bùi ngừng ho, uống một ngụm nước lớn, rồi kinh ngạc nhìn Tiết Căng: "Ngươi là Tiết tiểu thiếu gia?"Tiết Căng sửng sốt, "Là ta, không ngờ huynh vẫn còn nhớ rõ ta."Kỷ Bùi đương nhiên nhớ rõ. Mẹ chàng và phu nhân Định Văn bá là bạn tốt nên lúc trước khi lên ba, chàng thường xuyên đến phủ Định Văn bá chơi đùa. Khi đó chàng thấy bụng của phu nhân Định Văn bá nhô lên còn rất tò mò mà sờ, hỏi bên trong là đệ đệ hay là muội muội.Phu nhân cười nói: "Thẩm thẩm cũng không biết đâu, nếu như là muội muội thì sau này Trường Lăng cưới nàng làm vợ được không?"Kỷ Bùi ngẩng đầu lên, thanh âm non nớt khó hiểu hỏi: "Vì sao là muội muội thì mới cưới nàng, là đệ đệ thì không cưới được sao?"Những người lớn có mặt ở đây đều bật cười trước câu hỏi hồn nhiên của chàng. Nhưng không ai ngờ rằng sau khi Tiết Căng sinh ra lại có bát tự tương khắc với Kỷ Bùi. Cả hai nhà vì an toàn mà không để hai đứa nhỏ gặp mặt. Cho nên Kỷ Bùi vẫn biết người đệ đệ này, biết cậu ấy tên là Tiết Căng, còn biết vị ca ca đọc đủ thứ thi ca của cậu đặt cho cậu tên tự rất dễ nghe là Trúc Thanh. Sau này khi Kỷ Bùi trưởng thành liền thường xuyên đi theo phụ phân xuất chinh nên rất ít khi về nhà, nhưng mỗi lần trở lại Lạc Châu là đều có thể nghe những "sự tích anh dũng" của Tiết Căng trên khắp các nẻo đường. Có những công tử thế gia không vừa mắt Tiết Căng từ lâu, mỗi khi uống rượu với Kỷ Bùi liền phàn nàn oán giận, nào là độc đoán, nào là ăn chơi trác táng, ỷ vào việc có thái tử chống lưng ở Lạc Châu nên không hề kiêng nể gì.Đương nhiên cũng có những công tử thế gia bênh vực cho cậu, nói cậu xinh đẹp tuyệt trần nhưng có chút ham chơi. Vì thế ngày thường không thiếu những thế gia công tử theo đuổi Tiết Căng. Có điều Kỷ Bùi chưa từng nghĩ tới, người "trống đánh xuôi kèn thổi ngược" với chàng lại tự nhiên có một ngày vào phủ của mình, đã thế lại còn làm thế tử phi của mình.Sau khi biết Tiết Căng là con trai của người quen, thái độ của Kỷ Bùi đã tốt hơn trước rất nhiều. Tuy rằng vẫn lạnh lùng như cũ nhưng không đến mức thờ ơ như trước."Ta nhớ bát tự của chúng ta không hợp nhau mà, sao mẹ ta lại..."- Kỷ Bùi ho nhẹ một tiếng, "Huống hồ với thân phận của ngươi thì việc gì phải làm như này."Tiết Căng nhìn chàng nói: "Vậy thì ta phải hỏi huynh về căn bệnh này, ngay cả thái y Hồ cũng vô phương cứu chữa. May sau đó gặp được một lão đạo sĩ nói rằng phải tìm người có bát tự tương khắc ở bên huynh sớm chiều hai năm mới có thể đuổi tà, sau đó huynh sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Vì vậy hầu gia và phu nhân mới không có cách nào khác phải đi tìm ta xin giúp đỡ."Nghe đến đó, Kỷ Bùi hiểu được cuộc hôn nhân này chỉ là biện pháp tạm thời để chữa bệnh cho mình. Chàng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nhanh chóng cau mày: "Mẹ ta sao lại hồ đồ như thế, bọn giang hồ bịp bợm nói thế nào liền tin thế ấy.""Cái gì mà giang hồ bịp bợm. Huynh cũng chưa từng gặp qua vị đạo sĩ đó, nói xấu sau lưng họ như vậy không phải là việc làm chính nhân quân tử."- Tiết Căng nhíu mày.Kỷ Bùi thấy mình lỡ lời liền cảm thấy ngượng ngùng, còn muốn nói thêm gì đó nhưng trên người đột nhiên không còn sức lực, cơn buồn ngủ lại ập đến. Từ khi sinh bệnh, chàng ngủ còn nhiều hơn thức. Trong khi ngủ say thì sức lực cũng bị rút đi nên Kỷ Bùi rất ghét bản thân mình như vậy, nhưng không thể làm được gì khác được.Tiết Căng thấy chàng mệt mỏi liền đắp chăn cho, đi đến bên cửa sổ thổi tắt đèn, chỉ để lại đôi nến đỏ đang cháy. Cậu đưa lưng ngược sáng, nhìn Kỷ Bùi nói: "Huynh ngủ trước đi, nếu có chuyện gì thì chờ tốt lên rồi hẵng nói. Huynh yên tâm, ta chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc cho huynh thôi, tuyệt đối sẽ không "ăn đậu hủ" huynh. Huynh không thích nam nhân, ta cũng không."Kỷ Bùi nghe được lời này có chút tức giận, nhưng lại không có sức lực để cãi lại cậu, liền hôn mê một lần nữa. Lần này Tiết Căng không có lên giường nữa, trải qua một hồi lăn lộn như vậy, cơn buồn ngủ của cậu đã tan hơn phân nửa. Cậu nhìn Kỷ Bùi một lúc, rồi khoác áo choàng, đẩy cửa bước ra. Cậu đứng trong viện nhìn vầng trăng khuyết trên trời, trăng lưỡi liềm như một cái móc câu. Ánh trăng chiếu rọi khắp sân, tơ hồng treo trên cây còn mái hiên dưới ánh trăng trông có vẻ mát lạnh.Đột nhiên, cành cây gần bức tường bị rung chuyển. Ngay sau đó, có một người nhảy ra khỏi bức tường, lặng lẽ đáp xuống sân. Hai mắt Tiết Căng sáng lên, bước nhanh tới, vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, hỏi: "Sư phụ, sao người lại ở đây?"Vị khách không mời mà đến ngẩng đầu lên, đây chính là vị tiên đạo ngày đó. Ông nói: "Hôm nay là ngày lành mà đồ nhi của ta thành thân, ta làm sư phụ có thể không tới sao?"Dứt lời, ông liền tháo cái bầu rượu bên hông xuống: "Đây là rượu ngon chôn ở Ngọc Sơn mười mấy năm nay, coi như là quà mừng của vi sư cho ngươi."Tiết Căng nhận lấy, sau khi cảm ơn liền hỏi: "Sư phụ hôm đó xem qua bệnh của Kỷ Bùi thì thấy có thể chữa được hay không ạ?"Đạo sĩ nhướng mày, "Sao nào, không phải ngươi bảo chỉ muốn ở bên cạnh hắn một thời gian sao, sao lại giờ muốn chữa bệnh cho hắn rồi?""Con tưởng rằng bệnh của huynh ấy không thể chữa trị. Nếu huynh ấy thật sự chỉ còn sống được hai năm thì con sẽ đồng hành với huynh ấy tới những tháng cuối cùng. Nhưng nếu có thể chữa khỏi được thì đương nhiên phải chữa cho lành rồi, không phải sống thì tốt hơn chết sao?""Hắn muốn sống, nhưng đó không phải việc của ngươi."- Đạo sĩ ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn trong sân, lấy xuống một bầu rượu nhỏ khác, đổ vào miệng hơn phân nửa.Tiết Căng ngồi xuống cùng ông, ngẩng đầu nhìn ánh trăng rôi chậm rãi nói: "Tính mạng là quan trọng nhất, rốt cuộc là có thể cứu hay không! Thái y không có cách nhưng con không tin người cũng không có. Lão nhân đừng có lảng sang chuyện khác."Đạo sĩ lại uống thêm một ngụm rượu rồi thở dài: "Bệnh của hắn thật sự kỳ quái, triệu chứng thì không có nhưng không thể gượng dậy nổi, khí huyết bị thiếu hụt như thể bị hút hết tinh khí ra ngoài vậy. Loại bệnh này thông thường xuất hiện ở những công tử hay đắm mình cả ngày ở nhà thổ, nhưng Kỷ Bùi ngay cả trắc thất* cũng chưa có, chỉ có hai tiểu thiếp* hầu hạ. Ngày thường hơn phân nửa thời gian không ở trên chiến trường thì cũng ở trong quân doanh, còn khi về nhà thì thời gian lại không có nhiều, không thể phóng túng được. Vậy nên mới nói là kỳ quái."*trắc thất: vợ bé* tiểu thiếp, (gốc là di nương, tức là vợ bé của cha, nhưng tác giả confirm là thiếp của thế tử, nên mình để là "tiểu thiếp" nha)(Ở đây trắc thất địa vị cao hơn di nương, tức vợ cả> vợ lẽ > tiểu thiếp)Đạo sĩ vuốt chòm râu rồi tiếp tục nói: "Lần trước sau khi khám xong, ta đã suy nghĩ rất lâu, phải xem qua cả mấy cuốn y thư đời trước thì cảm thấy tình trạng này của hắn không giống như là mắc bệnh, mà là bị trúng độc thì đúng hơn.""Trúng độc?"- Tiết Căng nhảy dựng lên, "Trúng độc gì?""Ta cũng không rõ lắm, có vẻ như là một loại cổ độc của Tây Vực gọi là Thất Tinh Sương. Loại độc này gây ra tình trạng như vậy, là chất độc mãn tính, vô sắc vô vị, có thể thấm vào bên trong cơ thể thông qua con đường ăn uống. Nếu dùng liên tục nhiều năm thì sẽ không xuất hiện cái gì bất thường nhưng đến một ngày nào đó thì sẽ đột nhiên đổ bệnh. Ban đầu chỉ là hôn mê, ra mồ hôi, đến lúc sau thì sẽ ho ra máu, nhiều nhất là trong vòng một hai năm sẽ chết vì kiệt sức."Làm sao để xác định huynh ấy có trúng Thất Tinh Sương hay không?"- Tiết Căng vội hỏi.Đạo sĩ nói: "Người trúng độc này sẽ xuất hiện bảy đốm đỏ rất nhỏ trên ngực, cần phải quan sát thật cẩn thận mới có thể phát hiện ra. Ngươi trở về nhìn thử nếu như trên người Kỷ Bùi có đặc điểm này thì có thể xác định được hắn đang trúng Thất Tinh Sương."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me