Dm Edit Kieu Ngao
Tiết Căng vẫn còn đang ngậm một miệng thuốc thì bắt gặp ánh mắt mới tỉnh lại của Kỷ Bùi. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu vừa mới chớp chớp mắt thì đã bị Kỷ Bùi dùng sức đẩy ra.Kỷ Bùi tuy ốm yếu nhưng lần đẩy này là dùng toàn lực đẩy khiến Tiết Căng gần như ngã xuống đất. Bát thuốc trong tay rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh, nước thuốc văng tung toé, làm dơ một mảng trên y phục trắng như tuyết của Tiết Căng."Huynh!"- Tiết Căng khó thở, sau khi ổn định lai thì chỉ vào Kỷ Bùi và mắng. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Kỷ Bùi, lời chửi mắng vừa chuẩn bị ra đến miệng liền bị nuốt trở vào: "Ta có ý tốt giúp huynh uống thuốc vậy mà huynh lại không hiểu đạo lý!" Kỷ Bùi nằm thở hổn hển một lúc, lạnh lùng nhìn Tiết Căng một cái rồi duỗi tay chỉ cái bàn ở cạnh mép giường. Tiết Căng thấy trên bàn có một cái thìa nhỏ có tay cầm rất dài và đầu lại rất nhỏ, có thể nhét vừa trong miệng. Có lẽ ngày thường Hoạ Mai đút thuốc cho Kỷ Bùi bằng cách này.Tiết Căng cầm lên nhìn rồi ghét bỏ nói: "Cái này nhỏ như vậy, đợi đút hết chén thuốc thì đến bao giờ, không nhanh bằng cách của ta. Chúng ta đều là nam nhân cả, có gì phải xấu hổ."Kỷ Bùi lạnh lùng nói: "Nếu ngươi ngại phiền toái thì để Hoạ Mai làm.""Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ phụ mẫu của huynh thì ai cũng đừng hòng đến gần."- Tiết Căng nói.Kỷ Bùi nghe xong, nhíu chặt mày, nhìn Tiết Căng với vẻ mặt khó hiểu, trong ánh mắt dường như còn có vài phần tức giận: "Ngươi muốn giam lỏng ta?""Ta..."- Tiết Căng mở miệng muốn giải thích nhưng Kỷ Bùi đã cắt ngang cậu. Cơn tức giận đã tiêu, chỉ còn lại nhiều phần bất đắc dĩ: "Tiết Căng, ta biết điều này là trái lẽ thường, cũng bất công cho ngươi. Đợi ngày mai ta hoàn toàn thanh tỉnh thì sẽ nói chuyện với mẹ ta rõ ràng để xin cho ngươi được về nhà. Ngươi không cần phải làm những chuyện này."Tiết Căng nghe chàng nói một cách nghiêm túc như vậy không khỏi trợn mắt, trực tiếp bước tới kéo phanh vạt áo của anh. Chuyện này đến một cách bất ngờ nên Kỷ Bùi vừa bàng hoàng vừa tức giận, trước đây chàng chưa bao giờ bị đánh lén như vậy. Chàng theo bản năng giơ tay định đánh trả nhưng bị Tiết Căng đè lại dễ như trở bàn tay."Tiết Căng, làm càn!"- Kỷ Bùi căm tức nhìn Tiết Căng. Vì thân thể yếu đuối này mà cảm thấy nhục nhã, lần đầu tiên cảm thấy mình vô dụng đến vậy."Huynh la cái gì, tự mình xem đi."- Tiết Căng chỉ vào ngực Kỷ Bùi. "Huynh xem ở đây không phải có bảy đốm đỏ nhỏ sao?"Kỷ Bùi buồn bực nhìn theo hướng Tiết Căng chỉ. Lúc đầu thì không thấy có gì lạ nhưng khi nhìn kỹ thì mới phát hiện ra ngực mình quả thực có bảy đốm đỏ nhỏ."Là như nào?"- Kỷ Bùi hỏi.Tiết Căng lúc này mới buông Kỷ Bùi ra, ngồi ở mép giường nhìn chàng nói: "Huynh hiện giờ không phải là sinh bệnh mà là bị người ta hạ độc. Những đốm đỏ trên ngực chính là minh chứng."Kỷ Bùi lộ vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt trầm xuống, con ngươi cũng tối sầm lại. Khuôn mặt anh tuấn nhưng ốm đến phát sợ, nghiêm túc nói: "Độc gì?""Độc Thất Tinh Sương của Tây Vực, là loại độc không mùi không vị, có thể âm thầm xâm nhập vào cơ thể huynh nhiều năm, đợi đến khi tích luỹ đủ một lượng nhất định thì sẽ phát tác ngay lập tức. Triệu chứng hệt như những gì huynh đang chịu, cơ thể mất sức, hôn mê liên tục, bắt mạch sẽ không phát hiện ra điểm khác thường. Loại cổ độc này sẽ từ từ bòn rút hết nội lực của huynh, chưa tới hai năm sẽ khiến huynh chết vì kiệt sức."- Tiết Căng nói với Kỷ Bùi y hệt những lời của tiên đạo.Kỷ Bùi càng nghe càng đen mặt, hai tay vô thức nắm chặt lại, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, cảm xúc xen lẫn giữa giận dữ và sợ hãi. Chàng từ nhỏ đã có tính cẩn trọng, thời điểm đi theo Trấn Bắc hầu đánh giặc cũng hiểu được cách bày binh bố trận. Hơn nữa đối đãi với cấp dưới và tuỳ tùng dù khá lãnh đạm nhưng cũng không gay gắt. Vì vậy chàng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ vô tình bị người khác hạ loại độc dược đáng sợ đến vậy.Vốn tưởng rằng mình bôn ba ở bên ngoài nhiều năm như vậy nên mắc bệnh hiểm nghèo, không ngờ lại bị người ta tính kế."Làm sao ngươi biết được?"- Kỷ Bùi nhìn chằm chằm Tiết Căng, trong mắt không hề che giấu sự nghi ngờ. Tiết Căng nhếch miệng cười hừ một tiếng: "Sư phụ ta nói cho ta.""Sư phụ ngươi là ai?""Chính là đạo sĩ đã nói huynh bị trúng tà, cần tìm người có bát tự tương khắc để trừ tà.""Lão biết ta bị trúng độc vậy vì sao lại phải nói dối mọi người?"- Kỷ Bùi vẫn nhìn chằm chằm Tiết Căng, "Các ngươi thông đồng với nhau nhằm mục đích gì?"Tiết Căng đã từng nhìn thấy Kỷ Bùi uy phong lẫm liệt trong bộ giáp, mặt lạnh vô tình, nhưng người lúc này đang nằm trên giường đối mặt với cậu lại là một con ma ốm không có sức phản kháng nào, nên cậu hoàn toàn không sợ, cười haha rồi đắp chăn cho Kỷ Bùi đàng hoàng: "Đây là bí mật. Tóm lại ông ấy không có ác ý và ta cũng sẽ không hại huynh. Chờ khi nào huynh khoẻ lên có lẽ ta sẽ nói cho huynh."Kỷ Bùi rơi vào trầm tư. Chất độc này không phải một sớm một chiều mới hạ, nhất định là những người bên cạnh mìnhtừ lâu, có khi là tướng sĩ trong quân doanh, hoặc là người trong phủ. Kỷ Bùi liếc Tiết Căng một cái, trong lòng biết cậu không phải là người hạ độc. Tiết Căng và chàng có bát tự tương khắc nên từ nhỏ hai người không được phép kết giao. Trừ cuộc hôn nhân hoang đường này ra, bọn họ trước kia chưa từng gặp nhau một lần. Tiết Căng không có cơ hội ra tay cũng như không có động cơ ra tay.Người bí ẩn này muốn tìm ra chỉ sợ không phải việc dễ dàng."Huynh nghĩ như thế nào?"- Tiết Căng hỏi. "Muốn gióng trống khua chiêng hay là lén lút điều tra?"Kỷ Bùi nói: "Việc này không thể lộ ra. Ta không biết được hắn sẽ làm gì tiếp nên không thể rút dây động rừng.""Ta cũng nghĩ như vậy. Huynh yên tâm, việc này ta sẽ thay huynh điều tra cho rõ."- Tiết Căng nói.Kỷ Bùi lại nói: "Việc này ngươi không cần nhúng tay, ta sẽ tự xử lý.""Không tin ta à?"- Tiết Căng nhướng mày. "Huynh hiện giờ là một phế nhân nằm trên giường bệnh, vậy xử lý bằng cách nào? Đừng có nói là huynh tính nói chuyện này cho mẹ biết, nếu bà ấy biết huynh bị người ta hạ độc thì chỉ sợ là bị doạ cho ngất mất."Kỷ Bùi không nói gì, im lặng nhìn Tiết Căng một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: "Tiết Căng, cuối cùng mục đích ngươi đến hầu phủ là gì?"Tiết Căng nghe xong cũng không trả lời Kỷ Bùi, chỉ im lặng nhìn chàng. Ánh mắt hai người giao nhau, nhìn thấy chính mình trong ánh mắt của nhau. Tiết Căng sau đó mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, thản nhiên nói: "Không có mục đích gì cả. Chỉ là ta nhàn rỗi quá nên muốn xem thử bát tự chúng ta tương khắc nhau như vậy thì lúc ở bên nhau sẽ có hậu quả gì."Tiết Căng nổi tiếng là kẻ tuỳ hứng bất hảo ở thành Lạc Châu. Về lý thuyết thì không sai, rất giống tính tình của cậu. Có lẽ vì tò mò mà chơi đùa, nói không chừng đến ngày nào đó chơi chán rồi thì sẽ phủi mông chạy lấy người. Tuy nhiên Kỷ Bùi lại không cảm thấy Tiết Căng nói thật. Cậu trăm phương nghìn kế lợi dụng lời nói của đạo sĩ kia để mình có thể vào hầu phủ thì hẳn là có mục đích khác.Kỷ Bùi quá ít hiểu biết về cậu nên tạm thời không thể nghĩ ra mục đích của cậu. Nhưng Kỷ gia và Tiết gia từ trước đến nay luôn có mối quan hệ tốt nên chỉ cần Tiết Căng không có âm mưu hại Kỷ gia thì mục đích của cậu có là gì cũng không quan trọng vào lúc này."Ngươi muốn tra như thế nào?"- Kỷ Bùi hỏi.Tiết Căng lắc đầu, "Ta không biết. Chờ xem khi nào thì hồ ly sẽ lộ đuôi. Người dám giở trò dưới mí mắt của Tiết tiểu thiếu gia ta còn chưa ra đời đâu."Thân thể của Kỷ Bùi không cho phép chàng nói nhiều, kết quả của chuyện này tạm thời chưa bàn đến. Kỷ Bùi trước khi hôn mê dùng ánh mắt phức tạp nói với Tiết Căng: "Về sau chuyện đút thuốc vẫn cứ để Hoạ Mai làm đi. Cô ấy là người làm của hầu phủ, có thể tin được."Tiết Căng bĩu môi không trả lời, thầm nghĩ đã hôn mê rồi mà còn quản chuyện người nào sẽ đút thuốc cho.Không biết có phải do lần này Kỷ Bùi nói nhiều hơn hay không mà ba ngày sau chàng vẫn chưa tỉnh lại lấy một lần. Ba ngày sau, Tiết Căng theo giao hẹn đến Chung Đỉnh lâu tìm tiên đạo.Đạo sĩ mặc y phục rách nát và Chung Đỉnh lâu thì bị tiểu nhị ngăn lại. Đợi đến khi Tiết Căng xuất hiện thì ông mới được đưa tới một gian trên lầu. Trước khi ngồi xuống thì Tiết Căng đã hỏi: "Trên người Kỷ Bùi quả thật có bảy đốm đỏ nhỏ, chắc chắn là đã trúng Thất Tinh Sương. Vậy loại độc dược này phải giải như thế nào?"Tiên đạo trừng cậu một cái, bưng tách trà lên uống, chậm rãi nói: "Sư phụ ngươi là thần y không phải là thần tiên.""Vậy phải làm sao bây giờ? Ý của người là loại độc này không có cách nào chữa được sao?"- Tiết Căng sốt ruột trong lòng, đứng ngồi không yên."Ngươi ngồi xuống trước đi."- Tiên đạo ghét bỏ nhìn cậu, "Ngươi thiếu kiên nhẫn như thế thì sau này làm sao mà tiếp thu y bát* của ta. Ta cũng chưa có nói là không có thuốc giải, chỉ là độc dược này nguồn gốc từ Tây Vực nên muốn tìm thuốc giải thì cũng phải đến Tây Vực."*y bát: vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng ... truyền lại cho đời sau.Tiết Căng như nắm bắt được hy vọng: "Vậy phải mất bao lâu mới tìm được?"Tiên đạo vuốt râu nhìn Tiết Căng, không trả lời. Tiết Căng vội bước tới rót rượu, gắp cho lão vài miếng gà nướng, cười lấy lòng rồi làm nũng nói: "Sư phụ, là thái độ lúc nãy của đồ nhi không tốt."Tiên đạo lúc này mới nói: "Chuyến này đi thì ta cũng không biết sẽ mất bao lâu, nhanh nhất thì mấy tháng, còn chậm lắm thì một năm." Nói xong thì lấy ra một bình sứ nhỏ màu đen, đổ ra vài viên thuốc nhỏ đen rồi đưa Tiết Căng nói: "Đây là bảo bối của ta, có thể giải được đa số loại độc dược nhưng không thể giải được Thất Tinh Sương. Tuy nhiên vẫn có thể tạm thời ngăn chặn độc tính của nó, ngăn cho chất độc không lan rộng thêm. Cứ cách một tháng thì ngươi cho phu quân ngươi ăn một viên, hẳn là có thể bình an đến khi vi sư trở về."Tiết Căng đưa tay ra nhận lấy, nhìn sáu viên thuốc trong lòng bàn tay rồi lại nhìn bình sứ nhỏ sắp được cất lại, liền nhanh tay lẹ mắt chộp lấy cái bình."Sư phụ thật là keo kiệt, là loại thuốc gì mà lại tặng có một ít như vậy?"- Tiết Căng cười giấu cái bình vào trong lồng ngực, bảo vệ chặt chẽ.Râu và lông mày của tiên đạo dựng đứng lên: "Tên nhãi ranh này, đây chính là bảo vật vô giá, ngươi phải dùng thật tiết kiệm!""Đa tạ sư phụ, đồ nhi biết người đối tốt với đồ nhi nhất."- Tiết Cắng lượm được bảo bối nên chăm chỉ rót rượu gắp thức ăn cho tiên đạo. Sau vài bình rượu, mặt tiên đạo đỏ bừng. Lão ngà ngà say bắt đầu trêu chọc Tiết Căng: "Nào đồ nhi ngoan, nói cho vi sư biết, sao lại coi trọng công tử Kỷ gia như vậy. Thằng đấy mặt lạnh như tiền và chỉ biết có đánh giặc, còn có điểm nào tốt đâu."Tiết Căng bồi tiên đạo uống vài chén rượu, trên mặt cũng có chút phiếm hồng, hơi mất tự nhiên nói: "Sư phụ đừng có nói bậy, con không hề thích hắn.""Khi biết hắn bị bệnh thì liền vội vàng đi tìm ta, bắt ta đi xem bệnh cho hắn, còn trăm phương nghìn kế để mình tham gia vào, thế mà còn cãi bướng nữa. Vi sư đây trải đời hơn ngươi nhiều đấy, nên nói một chút đi, bắt đầu từ khi nào?"- Tiên đạo tự gắp cho mình một miếng gà nướng nhưng bị hoa mắt nên miếng gà mãi vẫn chưa được cho vào miệng, cuối cùng bị rớt ở trên bàn.Tiết Căng gọi tiểu nhị giúp cậu khiêng tiên đạo đến phòng cho khách, rồi lừa ông: "Con chỉ là thông cảm với huynh ấy. Sư phụ, người say rồi nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai con sẽ kêu người đưa lộ phí tới.""Ta không cần lộ phí, hãy đưa ta ba bình rượu ngon."- Tiên đạo bị khiêng ra khỏi cửa, phất tay nói.Khi tiên đạo đi rồi, Tiết Căng trở lại chỗ ngồi, lại uống thêm một chén rượu nhưng men say dần dần tiêu tán. Mặt trời đang dần lặn xuống bên ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi tới làm lay động những cánh cờ dưới mái hiên, ánh hoàng hôn rực rỡ ở đằng xa. Tiết Căng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cúi đầu ngắm phố phường, dòng người qua lại thật yên bình.Cậu cầm lấy chén rượu trên bàn ngắm đường phố quen thuộc trước mắt này mà nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên cậu gặp Kỷ Bùi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me