LoveTruyen.Me

Dm Edit Lam Van Nhan Me Trong Phim Kinh Di

Nói như vậy kỳ thật cũng không đúng lắm.

Thực ra Tô Mẫn cũng đã tiếp xúc tới mấy người, nhưng người thật sự nói chuyện chỉ có chú Hà và hai người đàn ông ở phòng tắm khi ấy, ngay cả trên đảo có mấy nhà mấy hộ cậu cũng không rõ.

Sau khi chú Hà đi, bên này liền yên tĩnh lại, chỉ còn âm thanh lúc có lúc không của lũ côn trùng.

Trên mặt Triệu Minh Nhã bao phủ một tầng sợ hãi, hỏi: "Chúng ta thật sự phải đến nhà chú Hà ăn tối sao ?"

Cô cảm thấy đến đó sẽ xảy ra chuyện không tốt.

Trần Tinh Châu cũng không quá vui, nói: " Tự chúng ta nấu, ông ta cũng không thể cưỡng ép chúng ta đi."

Tưởng Vân Hỏa lại không đồng ý với bọn họ: " Sao cậu biết được, lỡ như bọn họ dùng vũ lực ép chúng ta đi......"

Ba người liền đứng đó tranh chấp xem có nên đi hay không.

Tô Mẫn nhìn Trần Tinh Châu, hỏi: " Cậu không muốn đi à?"

Trần Tinh Châu gật gật đầu: "Ừ, chúng ta chưa đến nhà chú Hà bao giờ, tùy tiện đi mà không chuẩn bị gì, có lẽ sẽ xảy ra chuyện."

Tô Mẫn suy nghĩ một chút, hắn là nam chính của bộ phim kinh dị này, tình tiết đến nhà chú Hà hẳn là sẽ có.

Nếu có tình tiết như vậy, ý nghĩ của nam nữ chính trước nay sẽ không thay đổi, nói cách khác, ở trong bộ phim gốc, bọn họ cuối cùng cũng không có đi.

Không đi thì những chuyện phía sau càng không biết.

Tô Mẫn bỗng nhiên nói: "Đi ăn cơm."

Trần Tinh Châu hỏi: " Không phải lúc trước cậu nói không cần tiếp xúc với bọn họ, làm bộ không biết hết thảy sự tình sao ? Sao bây giờ lại đổi ý ?"

Tô Mẫn lắc lắc đầu, nói: "Tôi không có ý này, mà là chú Hà hôm nay chờ riêng ở nơi này, tất nhiên là có chuyện, ông ta muốn chúng ta đi, có lẽ là đang thử chúng ta, nếu chúng ta từ chối, ngược lại sẽ làm bọn họ nghi ngờ có phải chúng ta đã biết được chuyện gì rồi không."

Không biết chú Hà đã đứng đợi bao lâu, ông ta quyết tâm mời bọn họ đi ăn cơm tối, nếu từ chối không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Triệu Minh Nhã đã hiểu, có thể thành nữ chính đương nhiên chỉ số thông minh của cô không thấp, cô nói: "Tớ hiểu ý của Tô Mẫn, chúng ta đi cũng có thể giả bộ làm khách, bị hỏi đến thì cứ trả lời như bình thường, những việc thăm dò khác thì coi như không biết."

Trần Di Hinh chà xát cánh tay, " Lỡ như nói sai thì làm sao bây giờ?"

Tô Mẫn dặn dò nói: "Các cậu chú ý biểu tình, động tác, còn lại cứ giao cho tôi, làm bộ không nghe thấy là được."

Trần Tinh Châu tự hỏi một chút, cũng thay đổi chủ ý: "Được rồi, cứ như vậy đi, đợi lát nữa tớ mang theo dao gọt hoa quả trong túi."

Dao gọt hoa quả là bọn họ mang đến để gọt trái cây, không nghĩ tới giờ phút này lại dùng cho việc này.

Năm người đứng ở trong bóng tối, trên đỉnh đầu chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ mặt trăng đang chiếu xuống, bao phủ toàn bộ tiểu đảo dưới ánh trăng.

Tô Mẫn nói: "Đi tắm trước."

Mọi người đều đồng ý, họ cùng nhau vào trong.

Trở lại trong phòng, Tô Mẫn kiểm tra đồ đạc một phen, phát hiện hành lí của bọn họ có dấu vết bị chạm qua.

Người chạm là ai không cần phải nói.

Sau khi mở ra, Tô Mẫn phát hiện đồ đạc bên trong tựa hồ như cũng bị đụng tới, tuy đồ không nhiều nhưng cũng may là không bị thiếu gì cả.

Vì sao chú Hà lại lục lọi hành lí của bọn họ ?

Có rất nhiều khả năng nên nhất thời Tô Mẫn chẳng thể đoán ra, nhưng có thể xác định, nơi này thật sự rất có vấn đề.

Trần Tinh Châu cầm điện thoại đi đến, " Bên kia nói, còn hai ba ngày nữa thuyền mới đến, chúng ta còn phải chờ một khoảng thời gian nữa."

Ở đây không thể tìm vé trở về từ trên mạng, nên bọn họ cứ như những con ruồi không đầu vậy.

Tô Mẫn đã sớm đoán được, bộ phim kinh dị này xảy ra trên một tiểu đảo, nếu như bọn họ có thể thuận lợi rời đi, vậy bộ phim này có thể đổi tên được rồi.

Cậu an ủi nói: "Hai ba ngày thì hai ba ngày, ngày thường chúng ta chú ý một chút là được, hôm nay không phải đã an toàn trở về sao."

Tưởng Vân Hỏa ngồi ở trên giường không ngừng thở dài: " Tớ muốn đi ngay cơ, nơi này kinh khủng quá."

Nào phải đến đây để du lịch, mà là đến đây để lo lắng, hãi hùng.

Vừa nhớ tới tiểu đảo này ngay từ đầu là chính mình phát hiện, Tưởng Vân Hỏa hận không thể quay ngược thời gian đánh mình một trận.

Tô Mẫn đứng lên nói: "Các cậu tắm rửa trước đi."

Trần Tinh Châu lắc đầu, nói: " Để Minh Nhã và Di Hinh tắm trước, tớ cùng Vân Hỏa ở bên ngoài chờ, sau đó lại nói."

Tô Mẫn không có ý kiến.

Đêm nay lúc tắm rửa là phải có người đứng canh bên ngoài như cũ.

Cuối cùng lúc đến phiên Tô Mẫn, cậu xem xét cái lỗ thông gió kia một chút, đồ vật lần trước cậu đặt vẫn còn ở đây.

Trần Tinh Châu nói: "Tớ ngồi ở đây, có việc gì thì cậu cứ kêu nhé."

Tô Mẫn đáp: " Được, tớ sẽ xong nhanh thôi."

Cậu tắm rửa cũng không quá phức tạp, chỉ cần tắm sơ qua rồi gội đầu, trước sau đều không quá mười phút.

Hai người Triệu Minh Nhã và Trần Di Hinh gộp lại cũng chỉ khoảng nửa tiếng, nghe nói là do sợ nên mới rút ngắn thời gian.

Đèn trong phòng tắm mở, mọi thứ đều bình thường.

Tô Mẫn như cũ kiểm tra lại một lần, sau đó nghĩ tới việc phát sinh trên biển hôm nay, "Thẩm Túc?"

Không có tiếng trả lời.

Tô Mẫn yên tâm mà cởi quần áo, lần này cậu đổi vòi nước khác, cái trước sau khi tắm bị nhỏ máu loãng làm cậu có bóng ma tâm lý rồi.

Vặn vòi ra, dòng nước chảy xuống đỉnh đầu cậu.

Lần này nước có vẻ nhiều hơn, không ít ỏi như tối hôm qua, còn sạch sẽ hơn không ít.

Tô Mẫn một bên tắm một bên ngẫm việc phát sinh hai ngày nay.

Cái hố có thi thể, trong biển có tay ai đó, vách tường cũng có thi thể, còn có đoạn ngón tay trong bong bóng cá...... Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy nơi này có thể đã giết người.

Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

Tô Mẫn cả kinh, sau khi phục hồi tinh thần lại liền thấy được ở một góc trong bóng tối phía trước tựa hồ có cái gì đó.

Cậu vội vàng đóng lại vòi nước, tiếng kêu thảm thiết cũng đột nhiên dừng lại.

Trong phòng tắm sạch sẽ, cái gì cũng không có, tựa như âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tô Mẫn đứng yên một lát, sau đó mở vòi nước lần nữa, dòng nước ào ào mà chảy xuống.

Cùng với đó, tiếng kêu thảm thiết lại xuất hiện, nhưng so với vừa rồi thì có điểm khác biệt, nó nhỏ bé yếu ớt hơn nhiều.

Bởi vì còn có âm thanh của nước, nên Tô Mẫn nghe cũng không được quá rõ, cũng không biết âm thanh này phát ra từ đâu.

Cậu đóng lại vòi nước, thanh âm lại lần nữa đột nhiên im bặt.

Tô Mẫn nghĩ trăm lần cũng không ra, sau khi suy tư vài giây, cậu lại mở vòi nước lần nữa, nương theo dòng nước chảy mà nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng kia.

Sau đó, cậu thấy một bóng dáng màu đen xuất hiện trong góc.

Bóng đen nhích tới nhích lui, ánh đèn trên đỉnh đầu cũng trở nên yếu ớt, mãi cho đến nước trong mương biến thành máu loãng chảy ra ngoài.

Tiếng kêu thảm thiết giằng co gần mười phút, rốt cuộc cũng ngừng lại.

Lúc này dòng nước lại biến thành bộ dáng thưa thớt, còn có chút vẩn đục như tối hôm qua, tí tách mà nhỏ giọt trên mặt đất.

Tô Mẫn nhìn chằm chằm vào góc, rốt cuộc cũng biết không đúng chỗ nào.

Bóng đen vừa rồi thình lình xuất hiện kia giống như một bóng người đang ngồi xổm trên mặt đất, bị bóng đèn ánh trên vách tường rọi ra một cái bóng.

Tô Mẫn xoa xoa thân thể, bọc khăn lông đi qua bên kia.

Vòi nước vẫn mở như cũ.

Nước chảy xuống lỗ thoát trong góc ra bên ngoài, chỉ có thể thấy đen như mực, mà bóng dáng màu đen kia vẫn còn chưa biến mất.

Tô Mẫn đứng ở bên cạnh, nhìn bóng đen nhích tới nhích lui.

Thoạt nhìn hình như đầu bóng đen đó đang cúi xuống, không biết là đang làm gì.

Tô Mẫn không khỏi vươn tay, đụng phải vách tường.

Không giống như cậu tưởng, mặt trên xuất hiện ấm áp chứ không phải rét lạnh đến tận xương, giống như đụng trúng thân thể của một người sống vậy.

Có mùi máu tươi quẩn quanh ở chóp mũi.

Mãi cho đến khi dòng nước từ vòi nước cạn dần, bóng đen mới theo sát đó mà biến mất, trên vách tường chỉ còn lại cái bóng của Tô Mẫn.

Vừa rồi là ai đã kêu thảm thiết ?

Trong đầu Tô Mẫn tất cả đều là vấn đề này, cuối cùng cậu vẫn trở về băng ghế chuẩn bị mặc quần áo rồi lại tính tiếp.

Bỗng nhiên, bóng đèn tối đi.

Thình lình lâm vào bóng tối dọa Tô Mẫn nhảy dựng, cậu vội vàng mặc quần áo, chuẩn bị lao ra khỏi phòng tắm.

Lúc này phía sau lưng đột nhiên có cảm giác bị dán lên.

Tô Mẫn xoay người, thăm dò mà kêu lên: "Thẩm Túc?"

Trong bóng tối có tiếng trả lời: "Là ta."

Tô Mẫn nhíu mày, nghĩ đến bản thân vừa mới tắm xong, hỏi: " Anh ở đây từ lúc nào ?"

Thẩm Túc cười cười, "Ngươi đoán đi ?"

Tô Mẫn không có hứng thú đi đoán cái này, không nghĩ tới đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, càng lúc càng dán sát vào cậu.

Giọng nói trầm thấp của đối phương vang lên bên tai: "Ân cứu mạng không định lấy thân báo đáp ?"

Tô Mẫn mới vừa tắm rửa xong, cho nên trên người nóng hầm hập, Thẩm Túc mang đến cảm giác lạnh lẽo làm cậu không nhịn được mà run rẩy.

Cậu thối lui, "Anh nghĩ nhiều rồi."

Tô Mẫn vẫn luôn cho rằng Thẩm Túc sẽ không xuất hiện trong bộ phim kinh dị này, ai mà biết hôm nay lại gặp ở dưới biển, thậm chí cả hai còn hôn nhau.

Cậu hơi mấp máy môi, cái kia không tính, đó là hô hấp nhân tạo, không đúng, là hô hấp "quỷ tạo".

Thẩm Túc không tình nguyện mà đáp: "Cứ cho là vậy đi."

Tô Mẫn nhớ tới việc trong góc, hỏi: " Vừa nãy anh có thấy bóng đen trong góc phát ra tiếng kêu thảm thiết không ?"

Quá tối, cậu không nhìn thấy gì cả nên muốn hỏi hắn chuyện bóng đen một chút.

Thẩm Túc thu hồi tay, "Thấy."

Tô Mẫn không tiếp tục hỏi nữa, cậu phỏng chừng mình cũng không hỏi ra được gì, dù sao thì trong《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》hắn cũng không nói với cậu quá nhiều về cốt truyện.

Khi chuẩn bị rời khỏi phòng tắm, cậu lại đột nhiên nghĩ đến một việc, " Anh đã ở đây từ rất sớm ? Cái gì anh cũng thấy rồi đúng không ?".

Thẩm Túc chạm chạm môi cậu, nghĩ thật muốn hôn lên.

Hắn thấp giọng nói: "Không có."

Âm thanh Thẩm Túc mơ hồ không rõ, lại mang theo cảm giác lạnh lẽo độc đáo, trong bóng tối khi cảm quan được phóng đại, Tô Mẫn liền mê mẩn cái loại âm thanh này.

Lời này không biết thật hay giả, Tô Mẫn đẩy đẩy cái tay lạnh lẽo ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không được động tay động chân."

Đến giờ cậu còn chưa biết Thẩm Túc trông như thế nào, chỉ biết mỗi cái tên, ngay cả đối phương làm sao chết cũng không biết.

Tô Mẫn nhắc nhở hắn: "Anh đừng để bị những người khác phát hiện."

Âm thanh Thẩm Túc vang lên bên cạnh cậu: " Được, nghe ngươi."

Cái gì mà nghe cậu, Tô Mẫn kéo kéo khóe miệng.

Có Kính Tiên ở đây, cậu lại cảm thấy không có gì nguy hiểm nữa, liền lấy quần áo đã thay đặt trên ghế, rời khỏi phòng tắm.

Thẩm Túc cũng theo đó biến mất.

Tô Mẫn mới ra tới liền đụng phải Trần Tinh Châu đang muốn đi vào: " Cuối cùng cậu cũng ra, tớ còn tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi chứ."

Vừa rồi phòng tắm bỗng dưng tối đi, hắn liền cầm theo điện thoại chuẩn bị đi vào.

Tô Mẫn đưa mắt nhìn phòng tắm tối đen như mực, trả lời: " Không có gì, chỉ là bóng đèn hỏng rồi, có thể là do đã dùng lâu năm."

Trần Tinh Châu cũng không hoài nghi, " Vậy thì tốt."

Hai người trở về phòng, tất cả mọi người đều đang ở đây, nhìn thấy Tô Mẫn và Trần Tinh Châu trở về, sắc mặt ai nấy cũng uể oải.

Bởi vì đợi lát nữa liền phải đến nhà chú Hà ăn cơm.

Tô Mẫn để quần áo xuống, đang chuẩn bị đem việc xảy ra trong phòng tắm nói với bọn họ thì bên ngoài liền xuất hiện tiếng bước chân.

Trần Tinh Châu hết sức khẩn trương nói: "Ai đó?"

Âm thanh của chú Hà âm vang lên: "Là tôi, chú Hà đây, tôi tới xem các cậu sao rồi, đồ ăn đều đã xong."

Trần Tinh Châu chậm rãi mở cửa ra.

Chú Hà đang cong eo dán lên cửa. Thấy cửa mở ra, ông ta vội vàng đứng lên, "Các cậu đều ổn hết chứ ?"

Tô Mẫn đứng phía sau Trần Tinh Châu cảm thấy đáng sợ, bộ dạng vừa nãy của chú Hà giống như đang chằm chằm vào khe cửa mà nhìn lén vậy.

Làm cậu nghĩ đến một vài tình tiết khủng bố.

( Hehe qua map mới nên đổi xưng hô xíu )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me