LoveTruyen.Me

Dm Edit Lam Van Nhan Me Trong Phim Kinh Di

Chương 6: Bước chân

Tuy rằng Lâm Nhất Nhật và Lâm Tiểu Nghiên có cùng họ, nhưng cả hai không có quan hệ thân thích.

Tô Mẫn ra dấu im lặng, thấp giọng nói: "Đi lên nhìn xem."

Lần này cậu có mang theo công cụ, một con dao ngày thường dùng để gọt hoa quả, cũng dặn dò hai người bọn họ mang theo, để phòng ngừa vạn nhất.

Rốt cuộc trong phim kinh dị cũng có hung thủ là con người.

Trước kia quốc gia không cho phép quỷ xuất hiện trong phim kinh dị, dẫn tới vô số bộ phim bị đánh giá kém, bị kháng nghị nhiều năm rốt cuộc cũng được thông qua.

Tuy rằng đã được cho phép nhưng số bộ phim tệ cũng vẫn là rất nhiều.

Tô Mẫn là người đâu tiên bước lên tầng trên, tầng hai cũng giống hệt tầng một.

Tòa nhà văn phòng tổng cộng có hai cái thang bộ, chia làm hai bên, mà cách cánh cửa ở giữa hai cầu thang không xa chính là thang máy.

Trên lầu hai đều là những căn phòng đã khóa cửa, chỉ có ánh trăng lạnh băng, tựa hồ ngay sau đó vài giây liền nhảy ra một con quỷ.

Nhà vệ sinh ở cách vách cầu thang bộ, đi hai bước là có thể đến.

Tô Mẫn dựa tường nghe trong chốc lát, phát hiện động tĩnh lúc trước nghe được đã biến mất, giờ phút này mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ.

Lâm Tiểu Nghiên hỏi: " Có người trong đó không?"

Tô Mẫn lắc đầu: "Không biết."

Muốn biết có hay không thì phải vào xem, Trương Viện là nữ sinh, hẳn là sẽ đi vào nhà vệ sinh cho nữ, đây là lần đầu tiên cậu bước vào nhà vệ sinh nữ.

Đi qua bồn rửa tay chính là phòng vệ sinh nữ, có năm phòng, cửa đều mở ra, mà đối diện là cửa sổ gắt gao đóng kín.

Tô Mẫn nhấp môi, chuẩn bị tinh thần thật tốt vào xem từng gian một.

Năm cửa phòng vệ sinh đều mở ra, bên trong không hề có bóng dáng Trương Viện.

Chẳng lẽ không phải ở tầng này?

Tô Mẫn sợ sai sót, lại kiểm tra nhà vệ sinh nam, phát hiện cũng không có một bóng người nào, về tới nhà vệ sinh nữ, cảm thấy lúc nãy thật ra là bản thân nghe nhầm.

Lâm Nhất Nhật đang đứng ở bên trong cảm khái nói: "Oa thì ra bộ dạng của nhà vệ sinh nữ chính là như vầy."

Toàn bộ tòa nhà phảng phất như chỉ có ba người bọn họ.

Tô Mẫn đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, nói: " Lên tầng sáu."

Nếu trước kia tầng bảy xảy ra chuyện, thì tầng sáu có khoảng cách gần nhất, có lẽ Trương Viện đang ở nhà vệ sinh trên tầng sáu.

Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Tô Mẫn vẫn đi lên từng tầng một, không ngoài dự liệu của cậu, một đường đến tầng năm đều không thấy bóng dáng Trương Viện.

Mà khi vừa bước lên tầng năm, trên lầu bỗng truyền đến động tĩnh.

Lần này ba người đều nghe thấy được.

Lâm Tiểu Nghiên nói: "Có phải Trương Viện đang ở tầng trên không ?"

Tô Mẫn nói: "Hẳn là cậu ta."

Cậu dẫn đầu đi lên trước, thả nhẹ bước chân, thanh âm kia vẫn còn ở tiếp tục, nghe như là tiếng nước chảy.

Tô Mẫn theo bản năng mà nghĩ đến cái vòi nước mà mình vừa nhìn đã chảy ra máu loãng hồi sáng.

《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》 sẽ không phải cái loại có cốt truyện nát như thế này chứ ?

Tô Mẫn vừa nghĩ, vừa đi lên tầng sáu.

Bên cạnh là nhà vệ sinh, tiếng nước chảy cũng dần dần rõ ràng lên, bọn họ càng đến gần, tiếng nước chảy lại càng nhanh hơn.

Lâm Nhất Nhật cùng Lâm Tiểu Nghiên khẩn trương muốn chết.

Hai người bọn họ tự mình trải qua sự kiện thần quái ngay tại tòa nhà này, gặp được loại sự tình như vậy liền sợ hãi không thôi.

Tô Mẫn không hề nghĩ tới mình sẽ thấy cảnh tượng kinh khủng như thế.

Toàn bộ đầu Trương Viện đều chôn bên trong bồn rửa tay, vòi nước mở lớn tối đa, nước không ngừng từ bên trong bồn tràn ra ngoài, chảy qua đá cẩm thạch, tí tách rơi trên mặt đất.

Mà cánh tay Trương Viện rũ xuống, đã bất động.

Phảng phất có một bàn tay vô hình dùng sức ấn đầu cô ta trong bồn rửa tay.

Tô Mẫn phỏng chừng cô ta có khả năng đã không còn thở nữa, nhắc nhở nói: " Trước hết đừng chạm vào cậu ta, mở đèn lên đi."

Lâm Nhất Nhật hỏi: " Vì sao không được chạm vào?"

Lâm Tiểu Nghiên tự mình hiểu, khẳng định là giống lần trước, cô cũng sợ Trương Viện sẽ đột nhiên nhấn đầu cô vào bồn rửa tay.

Đèn còn chưa kịp mở, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa càng ngày càng gần, nghe như đang đi về hướng bọn họ.

Tô Mẫn nhanh chóng nói: "Trốn đi."

Không biết đó là người hay quỷ, vẫn nên tránh đi trước cho chắc ăn.

Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật đứng gần nhau, nghe thấy lời này thì liền trốn vào một gian phòng vệ sinh rồi lập tức đóng cửa lại.

Tô Mẫn đứng ở bên ngoài, chỉ có thể đi đến gian cách vách bọn họ, cũng khóa cửa lại, cửa này chỉ có thể mở ra từ bên trong.

Đứng trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, hô hấp của cậu dần dần tăng thêm.

Trong hoàn cảnh này, quá dễ dàng làm người ta sinh ra cảm giác sợ hãi, tất cả mọi cảm quan đều tập trung về một chỗ để nghe ngóng.

Tô Mẫn sợ bản thân vừa ngước lên sẽ giống hệt trong phim, cậu sẽ nhìn thấy có quỷ đang ghé vào nhìn cậu từ bên trên, hoặc là cúi đầu xem phía dưới khe hở sẽ thấy xuất hiện một khuôn mặt.

Nếu nó xảy ra có thể dọa điên cậu mất.

Bất tri bất giác bên ngoài nhà vệ sinh đã xảy ra biến hóa, cũ nát bất kham, khắp nơi đều là vết cháy đen, trên mặt đất tất cả đều là vệt nước.

Tô Mẫn trốn ở trong phòng vệ sinh không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt.

Cậu chạm vào cửa, cuối cùng vẫn để nắp bồn cầu xuống, ngồi lên trên chuẩn bị nhìn xem tình hình như thế nào.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng ngừng ở bên ngoài nhà vệ sinh nữ.

Ba người đang trốn bên trong đều thả nhẹ hô hấp, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

Một phút sau, tiếng bước chân lại vang lên, nó bước vào nhà vệ sinh nữ, đi qua bồn rửa tay, tiến vào bên trong rồi đứng lại bên ngoài các gian phòng.

Tô Mẫn phảng phất có thể cảm nhận được đối phương nhất định đang nhìn về phía này.

Trương Viện chết bên trong bồn rửa tay, người mà xuất hiện bên trong tòa nhà vào lúc này, cậu chỉ có thể nghĩ đến một người.

Trong lòng Tô Mẫn chấn động.

Nếu cửa các phòng vệ sinh bị đóng lại, không phải đang bày ra cho đối phương biết trong đây có người ở sao?

Chỉ cần nó không phải kẻ ngốc, nhất định sẽ biết.

Nó đến tột cùng là ai?

Tô Mẫn không khống chế được ý nghĩ của chính mình, vừa muốn ghé lên bên trên xem, vừa muốn nhìn xuống khe hở dưới cửa xem thử, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế không làm gì.

Nhà vệ sinh nữ quỷ dị mà an tĩnh lại, giống như không có ai ở đây vậy.

Nhưng ba người đang trốn trong phòng vệ sinh đều biết, bên ngoài đang có một thứ không biết là người hay quỷ ở đó.

Lâm Nhất Nhật cùng Lâm Tiểu Nghiên khẩn trương đến nỗi sống lưng đều tựa vào nhau.

Bọn họ một hồi nhìn lên trên, một hồi ngồi xổm trên bồn cầu, không dám để lộ chân, mỗi một phòng vệ sinh chỉ có một bồn cầu nên chỉ có một người có thể ngồi xổm.

Lâm Nhất Nhật chỉ có thể sợ hãi mà đứng, nhìn Lâm Tiểu Nghiên ngồi xổm trên nắp bồn cầu mà run bần bật, vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Hắn sợ con quỷ bên ngoài bỗng túm lấy chân hắn.

Tiếng bước chân lại vang lên, cách phòng vệ sinh ngày càng gần.

Theo sau đó là tiếng đập cửa, có tiết tấu mà vang lên bốn tiếng , nặng nề, quy luật, vang lên trong bóng đêm yên tĩnh.

Tô Mẫn mím môi.

Người ta thường nói người gõ cửa ba tiếng, quỷ gõ cửa bốn tiếng, đây lại là phim kinh dị, có thể phán đoán thứ bên ngoài chắc chắn là quỷ.

Đang bị gõ không phải là cửa của cậu mà là phòng kế bên của Lâm Nhất Nhật và Lâm Tiểu Nghiên.

Lâm Nhất Nhật cùng Lâm Tiểu Nghiên đã sợ đến mức véo vào tay đối phương, hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ.

Sau một lúc lâu, hai người quyết định không lên tiếng.

Nhưng theo sát sau đó, tiếng đập cửa càng thêm mãnh liệt, một lần bốn tiếng gõ, dần dần tăng nhanh tốc độ, lực độ bắt đầu tăng mạnh, thậm chí bắt đầu muốn phá cửa.

Ánh trăng chiếu vào nhà vệ sinh, chiếu ra một thân ảnh đang cúi đầu.

Tiếng đập cửa làm người ta càng thêm bực bội, Lâm Nhất Nhật nhịn không được kêu lên: "Gõ chết mày đi! Tao không mang giấy vệ sinh, mày khỏi mượn!"

Lâm Tiểu Nghiên: "......"

Tô Mẫn: "......"

Có lẽ tiếng kêu này trung khí mười phần làm cho con quỷ bên ngoài khiếp sợ, Tô Mẫn thế nhưng phát hiện tiếng đập cửa ngừng lại.

Không đợi cậu thở phào nhẹ nhõm, tới phiên cửa bên cậu bị gõ vang.

Lại bắt đầu lặp lại tốc độ giống hệt bên bọn Lâm Nhất Nhật, theo thời gian cửa đóng kín mà trở nên càng ngày càng nóng nảy.

Tô Mẫn nghĩ tới việc Lâm Nhất Nhật vừa làm khi nãy, cũng muốn mắng một chút.

Không phải có tập tục xưa là chửi quỷ sao? Mắng càng lớn tiếng thì quỷ càng có thể bị mắng chạy, đương nhiên đây cũng chỉ là cậu nghe nói.

Đang muốn mở miệng, một bàn tay lạnh lẽo đã nắm lấy tay phải cậu.

Tô Mẫn sợ tới mức nhảy dựng lên, phát hiện cảm giác lạnh lẽo ấy đồng dạng lại xuất hiện trên cổ mình, còn thổi khí vào lỗ tai cậu.

Tiếng đập cửa bỗng ngừng lại.

Tô Mẫn gãi gãi lỗ tai đang phát ngứa, dừng một lát, hạ giọng hỏi: "Là ngươi sao? Kính tiên?"

Cậu biết lần trước kính tiên vẫn chưa bị tiễn đi, còn thích động tay động chân với cậu, xem ra lúc còn sống nhất định là một tên háo sắc.

Âm thanh mơ hồ truyền đến tai cậu: "Là ta."

Tô Mẫn cơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc này nếu được chiếu lên gương sẽ như thế nào, tên quỷ kia dán bên lỗ tai, thủ thỉ nói chuyện với cậu.

Rõ ràng là quỷ, nhưng lại không làm cho cậu cảm thấy sợ hãi.

Sau khi tiếng đập cửa dừng lại, tiếng bước chân cũng theo đó vang lên, tựa hồ đang đi ra ngoài, sau đó biến mất không còn nghe thấy gì nữa.

Tô Mẫn lần này thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Cậu giẫy ra muốn nhìn rõ kính tiên, nói: " Chúng ta thương lượng một chút, đừng động tay động chân, ta còn chưa thấy khuôn mặt của ngươi."

Lần trước căn bản không tính là nhìn thấy, cũng không thể coi là một nửa kia, huống chi Tô Mẫn chỉ là tới lúc nửa đường, không phải nguyên chủ.

Đối phương hỏi: "Ngươi muốn xem à?"

Tô Mẫn sửng sốt một chút, lắc đầu như trống bỏi : "Không không không."

Lỡ như nhìn rồi thì phải chịu trách, vậy chẳng phải con quỷ này sẽ theo cậu cả đời sau.

Hơn nữa giọng nói này nghe ra được là giọng của một người đàn ông, phá lệ dễ nghe, nhưng cũng không ngăn cản được đối phương thật sự là quỷ.

Tô Mẫn nói: "Ta muốn ra ngoài."

Cậu vừa dứt lời, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc kia đã biến mất, nhưng cậu vẫn cảm giác được lỗ tai mình vừa bị nhéo nhẹ một cái.

Tô Mẫn mở cửa, phát hiện bên ngoài phòng vệ sinh cái gì cũng không có, chỉ có nước đầy trên sàn tạo thành một vũng nước.

Tô Mẫn gõ gõ cửa bên Lâm Nhất Nhật.

Lần này đến phiên Lâm Tiểu Nghiên kêu: "Đã nói không có giấy, gõ cái đầu ngươi!"

Tô Mẫn cạn lời nói: "Là tôi, Tô Mẫn, có thể ra ngoài rồi."

Lâm Nhất Nhật cùng Lâm Tiểu Nghiên lúc này mới khẩn trương mà mở cửa, từ bên trong ra tới, nhỏ giọng nói: "Tớ còn tưởng rằng nó lại về rồi."

Tiếng đập cửa hồi nãy quả thực là hù chết người.

Tô Mẫn thở dài, nói: "Trước tiên ra ngoài, sau đó báo nguy đi, bất quá chúng ta khả năng cao sẽ bị nghi ngờ."

Đêm khuya mấy học sinh lại xuất hiện ở tòa nhà văn phòng, còn ở ngay hiện trường vụ án, nghĩ như thế nào cũng đều tương đối khả nghi.

Cậu xoay người đi trước nhưng đi chưa được mấy bước đã ngừng lại.

Lâm Nhất Nhật ở phía sau hỏi: "Sao dừng lại vậy?"

Tô Mẫn không trả lời hắn, cả người đều cứng đờ dừng ở đó.

Một đạo thân ảnh đang đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ đang đưa lưng về phía bọn họ, cúi đầu, không thấy rõ bộ dáng, lẳng lặng mà đứng ở kia.

Con quỷ bên ngoài kia căn bản không hề rời đi.

Từ lúc bắt đầu gõ cửa đến khi thất bại nó vẫn luôn ở bên ngoài nhà vệ sinh, mà không phải như cậu cho rằng nó đã nhụt chí rời đi.

Lâm Nhất Nhật lướt qua cậu, cũng sững sờ tại chỗ.

Lâm Tiểu Nghiên đứng phía sau cũng đi qua, cũng thấy được thân ảnh kia, ba người đều đứng ở cửa, run bần bật.

Giằng co không biết bao lâu, thân ảnh đối diện bỗng nhiên biến mất.

Lâm Nhất Nhật túm lấy quần áo Tô Mẫn, nhỏ giọng hỏi: "Có phải tớ hoa mắt không? Cái thứ kia......rời đi rồi?"

Tô Mẫn gật gật đầu, "Đi rồi."

Hẳn là đi rồi, tuy rằng không biết đối phương vì sao mà gõ cửa nửa ngày, lại đợi ở bên ngoài nửa ngày, vậy mà cái gì cũng không làm.

Lâm Tiểu Nghiên đứng ở bên cạnh, ánh mắt cô chuyển tới một bên, kinh hoảng hỏi: "Thi thể Trương Viện đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me