LoveTruyen.Me

Dm Edit Loi Hoi Dap Cua Keanu Reeves

Edit & Beta: Yuki

_________

2. Rau má nấu với địa hoàng

Không lâu sau, quản lý bước đến chỗ Trần Vãn, nhỏ tiếng nói bằng giọng khẩn khoản: "Cậu Trần, chúng tôi thành thật xin lỗi, đầu bếp nói lô xoài nhập khẩu từ Việt Nam bị chậm trễ do ảnh hưởng bão nên không thể làm dương chi cam lộ[1] với pancake kem xoài. Món tráng miệng sau bữa tối có thể đổi thành chè đậu đỏ không ạ?"

Đều là tráng miệng đặc sản của người Quảng Đông. Trần Vãn nghĩ một lúc rồi thì thầm vài câu, người quản lý gật đầu xong lật đật rời đi.

Khi gần tàn tiệc, Trác Trí Hiên vẫn không thấy Trần Vãn có động tĩnh gì. Tức vì "dạy mãi chẳng thành", hắn đành tự mình bưng rượu, đi tới trước mặt y, vỗ vỗ vai.

Đôi lúc hắn thấy Trần Vãn rất khôn khéo nhưng cũng thật ngờ nghệch. Việc gì phải mất công âm thầm chuẩn bị mọi việc tỉ mỉ chu đáo, thà trực tiếp đứng lên chào hỏi một câu "nghe danh đã lâu" còn hơn.

Người xung quanh đều ngó sang, niềm nở chào hỏi Trác Trí Hiên. Hắn không chịu đi, Trần Vãn cũng hết cách, buộc lòng nâng ly đứng dậy nối gót theo hắn.

Trần Vãn cứ ngỡ xa tựa Ngân Hà hoá ra chỉ gần trong mấy bước.

Lúc Trác Trí Hiên dắt y qua, Triệu Thanh Các còn đang trò chuyện với Thẩm Tông Niên.

Họ Thẩm kinh doanh sòng bạc chiếm lĩnh một phương ở Hải Thị, cũng có quan hệ mật thiết với họ Triệu.

Chờ hai người nói xong, Trác Trí Hiên mới lên tiếng: "Thanh Các, đây là Trần Vãn."

Đêm nay Triệu Thanh Các đã nghe quá nhiều lời giới thiệu như này, cả được người khác giới thiệu lẫn tự mình giới thiệu. Người nào người nấy mặt mày rạng rỡ, gia thế tầm tầm, tươi cười háo hức.

Anh hờ hững ngẩng đầu liếc nhìn Trần Vãn rồi kính cẩn nâng ly, coi như chào hỏi.

Ánh mắt điềm tĩnh, chẳng dừng quá một giây.

Trần Vãn không hề bất ngờ, y cũng nâng ly trong tay, lịch sự chào một tiếng "anh Triệu" rồi không nói gì thêm, thậm chí còn chẳng buồn giới thiệu bản thân.

Không hẳn là hụt hẫng.

Triệu Thanh Các đã gặp qua quá nhiều người, y chưa phải người đẹp nhất, cũng chẳng phải người đặc biệt nhất.

Hồi còn đi học, đã bao người viết thư tình gửi Triệu Thanh Các. Tất nhiên, anh không xé nát hay vứt đi như mấy nhân vật trong tiểu thuyết mất não. Sự giáo dục và hàm dưỡng của gia tộc không cho phép anh làm điều đó. Trái lại, theo như Trần Vãn biết, Triệu Thanh Các tuy vô cùng lễ độ nhưng cũng phân định rạch ròi, là kiểu người sẽ khéo léo cảm ơn rồi nhẹ nhàng từ chối.

Những người đó suy cho cùng anh cũng chẳng nhớ mấy ai.

So với việc có thể giữ lại ấn tượng đặc biệt trong lòng Triệu Thanh Các thì Trần Vãn lại để tâm đến cốc nước mát trên tay đối phương hơn.

Đã thấy đáy, thấy đáy tức là hài lòng.

Hài lòng là tốt rồi.

Ở một xứ nhiệt đới như Hải Thị, mùa hạ quanh năm, khí hậu oi bức, sau khi dùng bữa lại thiếu phần tráng miệng, y bèn nhờ quản lý ra con hẻm gần đó mua nước mát. Rau má nấu với địa hoàng[2] hỗ trợ thanh lọc giải nhiệt, nào ngờ được đón nhận ngoài mong đợi.

Các cô các chị còn tưởng nhà hàng vừa tung món mới nên gọi hết cốc này đến cốc khác.

Trần Vãn không tính nán lâu mà Đàm Hựu Minh ngồi bên phải Triệu Thanh Các cứ lân la bắt chuyện với y: "A Vãn, mai đi chơi bowling không? Đúng lúc tôi đang muốn dẫn Thanh Các đi xem cây cầu vượt biển."

Cây cầu vượt biển, biểu tượng của Hải Thị, nối liền với Áo Tự và Giới Đảo, tọa lạc ở khu tấc đất tấc vàng.[3]

Dự án được xem như "con át chủ bài" thu hút vốn đầu tư từ Đại Lục nhờ sự hợp tác của hai nhà Đàm-Triệu, vốn có mối quan hệ mật thiết với Đại Lục từ lâu.

Đây là khúc xương cứng mà chính quyền Hải Thị gặm mãi không xong. Thời điểm đó, do ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính, thị trường đặc khu rơi vào bế tắc, trao đổi kinh tế với Đại Lục cũng giảm xuống mức thấp nhất trong mười năm đổ lại.

Cây cầu vượt biển là dự án đầu tiên hưởng ứng chính sách hỗ trợ ưu đãi nhằm kích cầu trong nước của Đại Lục rồi từ đó dần dần cải thiện giao thương buôn bán giữa hai nơi cũng như phục hồi nền kinh tế Hải Thị. Bởi thế, cây cầu không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị quan trọng, nên được coi là một biểu tượng.

Tuy nhiên, sau ba vòng đàm phán trung gian, Triệu Thanh Các phải lập tức bay ra nước ngoài, phần còn lại bàn giao cho họ Đàm. Đến cuối cùng, ngày lành tháng tốt để cắt băng khánh thành anh cũng chẳng có mặt.

Trần Vãn mỉm cười trả lời Đàm Hựu Minh: "Holly Mansion[4] ở ngay bên kia cầu, có thể đợi bão tan rồi ngày mốt ghé qua đó cắm trại, chơi bóng. Cảnh sắc cũng đẹp lắm đấy."

"Ờ nhỉ, cái thời tiết mắc toi này," Đàm Hựu Minh rủa một câu, "vẫn là cậu chu đáo nhất."

Trần Vãn cười cười không đáp. Các cô các cậu phụ trách đề xuất ý tưởng, còn y phụ trách bố trí, khắc phục hậu quả, thời tiết, địa lý và đáp ứng thú vui của mọi người.

Không còn gì để nói, Trần Vãn cũng tránh ở quá lâu làm người ta đỏ mắt, bèn nâng ly hướng về đám đông, "Tôi đi gọi quản lý châm thêm nước, mọi người cứ thong thả."

Trác Trí Hiên tức điên vì ý đồ bất thành, ngày thường thì thông minh nhạy bén mà lúc thật sự lâm trận thì ngu ngơ khờ khạo hết biết.

Người như Trần Vãn muốn ai đó thích mình thật sự rất dễ, quan trọng y có muốn hay không thôi.

Tiếc là chưa bao gồm Triệu Thanh Các.

Triệu Thanh Các nhìn cốc nước mát rồi lại nhìn Đàm Hựu Minh đang vẫy tay tạm biệt Trần Vãn, lặng thinh không nói.

Đàm Hựu Minh bất đắc dĩ thấp giọng, bênh: "Cậu ta không sao đâu."

Triệu Thanh Các tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm nước, từ chối cho ý kiến.

Quen biết nhau nhiều năm như vậy vẫn có những lúc Đàm Hựu Minh chẳng tài nào đọc vị được Triệu Thanh Các.

Phe phái ở Hải Thị nổi lên như nấm mọc sau mưa, trong cái giới này kiểu người gì mà họ chưa từng gặp qua. Nhưng Trần Vãn thật sự rất được, có năng lực, có nhân phẩm cũng có cá tính. Đàm Hựu Minh đành quay sang cầu cứu Thẩm Tông Niên.

Thẩm Tông Niên luôn kiệm lời ít nói cũng bồi một câu: "Không sao", dù giọng điệu chẳng có cảm xúc gì.

Vốn dĩ Triệu Thanh Các chỉ cảnh giác theo bản năng, mà cả Đàm Hựu Minh với Thẩm Tông Niên đều đứng ra đảm bảo cho người này, chắc chắn là không đơn giản.

Nhưng anh cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ khẽ nhíu mày, "Thì tôi đã nói gì đâu."

Đàm Hựu Minh: "..." Biết nhau mấy năm trời, cậu ta phải tốt số lắm mới không bị Triệu Thanh Các chọc cho tức chết.

_

Tiệc tàn, Trần Vãn đã sớm gọi xe đến đỗ trước cổng.

Ra khỏi phòng, tiếng sóng gầm dưới chân núi rõ mồn một, từng hạt mưa giăng trên mái hiên, về đêm gió thổi ù ù, thổi bay mấy cánh đỗ quyên với đào chuông.

Lúc đi ra Trần Vãn không cầm theo áo khoác, gió biển hất tung sơ mi y, để lộ vòng eo mảnh khảnh cùng bờ vai thẳng tắp, hệt như khóm trúc giữa rừng mưa.

Có người bước đến từ sau, chẳng cần ngoái đầu y vẫn có thể dùng mũi và tai để nhận ra người nọ.

Trần Vãn hơi ưỡn lưng, khẽ cúi đầu, lách sang bên cạnh, gần như là lẩn vào màn đêm.

Triệu Thanh Các dường như không thấy y, cứ thế lướt qua. Một tay anh khoác áo, tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện, chất giọng trầm ấm.

Nhân viên gác cửa trao chìa khóa cho tài xế của từng người, Trần Vãn nghe thấy Đàm Hựu Minh ra lệnh cho trợ lý: "Thẳng tiến đến Ưng Trì."

Chốn vung tiền sầm uất nhất Hải Thị.

Triệu Thanh Các cúp máy rồi nói nhỏ gì đó Trần Vãn không nghe rõ.

Đáy lòng râm ran như bị kiến bò khắp thần kinh, có gì tê tái, ít thôi, rồi y lẳng lặng bung dù đứng nhìn.

Đàm Hựu Minh ló đầu ra cửa xe rủ Trần Vãn chung vui, y chỉ cười hiền hoà đáp: "Cậu Đàm để khi khác nhé, giờ vẫn còn nhiều khách chưa đi."

Đàm Hựu Minh cũng chiều ý y.

Trần Vãn đứng yên như tượng, chiếc Maybach đen tuyền bị hai chiếc Cayenne và Bentley kẹp chặt ở giữa lao đi vun vút, đến khi khuất lấp sau những đám mây cuồn cuộn chớp giật.

Trần Vãn chớp mắt, "cạch" một tiếng đóng chiếc ô đen lại, y xoay người, lần nữa dấn thân vào chốn danh vọng xa hoa hào nhoáng.

_

Cơn bão Xianlu kia nán lại chẳng lâu, mới ngày thứ ba đã trời quang mây tạnh. Sáng bảnh mắt, Trần Vãn đã bị gọi hồn về nhà tổ.

Đã hai tháng từ lần cuối y về đó, thêm cả lơ là nên rẽ nhầm ở chân núi, thành thử gần mười một giờ mới đến nơi.

Mợ Hai mợ Ba đều có mặt đông đủ, con cháu, họ hàng, ông cậu tụm năm tụm bảy bâu quanh bà Trần đang đánh mạt chược, bên khác còn có hai bàn đang đánh bài cầu[5], trông náo nhiệt làm sao.

Trần Vãn liếc một vòng không thấy Tống Thanh Diệu bèn đi thẳng lên phòng nhỏ[6] trên tầng ba.

Trần Bỉnh Tín ngồi ghế chủ toạ đanh mặt, dộng cây ba tong, "Không biết chào ai hết hả?"

Trần Vãn khựng lại, bình tĩnh gật đầu với đám đông bên dưới, nói bằng giọng Quảng: "Chào buổi sáng."

Bấy giờ, mấy kẻ đang đánh bài trên bàn mới để ý Trần Vãn, con của mợ Tư luôn là cái đứa lu mờ nhất.

Y đang đứng trên cầu thang gỗ lim, từ trên cao nhìn xuống bằng điệu bộ phục tùng vâng lời, trông mà mâu thuẫn đến lạ.

Chẳng qua từ bé Trần Vãn đã ốm yếu, ngay cả thầy phong thủy cũng nói y là người xấu số nhất trong ba đời, chưa kể xảy ra chuyện đó, nhà họ Trần bèn nhốt y vào viện tâm thần đến năm mười hai tuổi mới chịu thả.

Ai cũng đang hăng máu, chẳng buồn đáp Trần Vãn, y liền cất bước lên lầu.

Căn phòng trên tầng ba rất hẹp, vì là tầng áp mái nên chịu ảnh hưởng bởi tiết trời ẩm ướt quanh năm của Hải Thị, tường trắng đã loang lổ, có chỗ còn bị thấm nước.

Chủ nhân nhà họ Trần hầu hết đều ở tầng hai, chỉ riêng Tống Thanh Diệu sống trên tầng này.

Bởi bà vốn chẳng được "cưới hỏi đàng hoàng", sau khi qua tay biết bao thương nhân giàu có ở Hải Thị, bà dùng chút thủ đoạn để giữ lại Trần Vãn, Trần Bỉnh Tín không dứt được mới miễn cưỡng rước vào nhà.

Trần Vãn gõ cửa, bên trong vang lên mấy tiếng xột xoạt.

"Ai đó?"

"Con đây."

Cửa mở, một cái đầu ló ra, "Bé con hả."

Trần Vãn gặp mãi thành quen, nhẹ "ừm" một tiếng rồi lách người vào.

Sàn gỗ lâu năm không tu sửa phát ra tiếng kẽo kẹt, hẳn đã mấy ngày không quét dọn nên bám một lớp bụi, mép cũng bung cả ra.

Vì thời tiết và hướng sáng không tốt, căn phòng âm u mịt mùng, đèn chùm trên đầu tỏa ra ánh sáng ảm đạm, chiếu lên tượng Phật Quan Âm trên bệ thờ đã bong tróc khiến khuôn mặt có phần kỳ quặc và vặn vẹo.

Trên bàn trang điểm, mấy hộp trang sức rỗng tuếch phơi ra lồ lộ.

Trần Vãn nhớ tuần trước dẫn bà ra ngoài ăn đã tặng một bộ Tiffany, là vật phẩm đấu giá không tung ra thị trường, Trần Vãn phải nhờ người đi giành mới có, vì phòng đấu giá không gửi thư mời cho y.

Chưa kể cứ cách nửa tháng hẹn bà ăn cơm, y đều chuyển tiền một lần, con số cũng không nhỏ.

Trần Vãn hơi cúi nhìn số ngọc ngà châu báu kia, y mím môi, nhẹ nhàng nói: "Không phải mẹ bảo sau này sẽ không đi nữa sao?"

Tống Thanh Diệu hơi lúng túng, bà thoáng ngập ngừng rồi lấy điếu thuốc nhỏ đặt trên gạt tàn bỏ vào miệng, cứ thế mà hút trước tượng Phật, chẳng sợ bị Phật Tổ trách tội.

Gạt tàn đã gần đầy mà không được ai dọn sạch.

"Tào Chi ăn bớt hoa hồng của mẹ, Liêu Liễu lại gian lận lúc đánh bài lừa mất bộ Bulgari, tức chết đi được."

Bà không phải người khu này mà bị bán sang đây, giọng nói vẫn mang cái chất Giang Nam mềm mại dịu dàng, nói chuyện với con trai cũng toát lên vẻ ngây thơ nũng nịu của thiếu nữ.

Tống Thanh Diệu ảo não, đặt khuỷu tay lên bàn trang điểm, chống đầu, gương đồng bầu dục chạm trổ hoa văn soi bóng hình mảnh mai kiều diễm.

Bà trông chẳng hề già đi theo năm tháng. Mắt hạnh long lanh, răng sáng như ngọc, bờ môi đầy đặn, quyến rũ mà thanh tao, dẫu có sở hữu mái tóc đen dài suông mượt ở độ tuổi này cũng không hề gượng gạo.

_

[1]Dương chi cam lộ: là một món đồ ngọt kiểu Hồng Kông, được phát minh bởi ông chủ đầu tiên của tiệm rượu Lợi Uyển. Nguyên liệu chính là bưởi chùm (bưởi, xoài và bột mì). Bột mì sau khi được hấp chín thì hòa với nước cốt dừa và nước xoài ép, cho thêm xoài xắt hạt lựu và bưởi chùm, sau khi ướp lạnh là có thể dùng được.

[2]Địa hoàng (sinh địa) là một loại thảo dược công dụng bổ huyết, dưỡng ẩm, thanh nhiệt, lương huyết, cầm máu, sinh tân, lợi tiểu, an thai.

[3]Lấy cảm hứng từ công trình bạc tỷ của Trung Quốc – Cây cầu vượt biển dài nhất thế giới nối ba khu vực Hồng Kông, Ma Cao và Chu Hải. Nằm trong dự án tham vọng tạo ra một trung tâm công nghệ và khoa học kết nối Đại Lục với Hồng Kông-Ma Cao-chín thành phố lân cận. Giới Đảo chắc là Chu Hải. Đây có lẽ cũng là cây cầu mà Triệu Thanh Các đi qua ở chương 1. Cây cầu này được đưa vào hoạt động từ năm 2018 nên cũng có thể coi bối cảnh truyện nằm sau khoảng thời gian này vài năm.

[4]Raw là "荷里公馆", tác giả cố tình bỏ "活" (荷里活-Hollywood trong tiếng Quảng) để tránh trùng với địa danh có thật.

[5]Bài cầu – Bridge, được cho là xuất phát từ một trò chơi bài Tây nổi tiếng ở Vương quốc Anh, trước đây đó là Whist, sau đó nó phát triển thành trò đánh bài Bridge vào khoảng năm 1930, 1940 và thịnh hành tới ngày nay. Bridge ra đời xuất phát từ nhu cầu giải trí dành riêng cho giới thượng lưu tại xứ sở sương mù. Trò chơi sử dụng bộ bài Tây 52 lá giống như nhiều trò chơi đánh bài có nguồn gốc Châu Âu khác. Trong trò chơi đánh bài này thường có 4 người cùng tham gia chơi và được chia thành 2 phe khác nhau. Hai người chơi đối diện nhau trở thành một phe (một cặp). Các người chơi phải cố gắng hạ gục đối thủ với các quân bài mạnh hơn trong bộ bài. Việc chia thành hai phe giúp trò này có tính phối hợp cao và tăng thêm tính sát phạt. Cặp nào ăn được nhiều nước nhất thì giành chiến thắng trong game. Do là game đánh bài chơi theo cặp, các người chơi phải chú ý tới cách đánh của người chơi còn lại trong đội nên cần sự tính toán cẩn thận.

[6]Raw là 偏房 tức phòng cho vợ lẻ nằm một góc trong tứ hợp viện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me