LoveTruyen.Me

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔI

Chương 22: (H) Em yêu anh

VanTinhCung

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Chu Viễn mơ một giấc mơ rất đáng sợ, anh mơ không thấy Khưu Bạch đâu, thay vào đó là "Khưu Bạch" trước kia.

Anh bị dọa sợ, mơ mơ màng màng tỉnh lại khỏi giấc mơ, giang tay kéo người bên cạnh vào lòng, như vậy mới có thể khiến anh dễ chịu hơn chút.

Ai ngờ đến khi người bên cạnh bị anh làm tỉnh lại, gương mặt hoảng sợ mở mắt ra nhìn anh: "Anh, anh là Chu Viễn?"

Cậu ta nhìn cơ thể trần trụi của mình, trông thấy Chu Viễn cũng trần như nhộng, trong miệng phát ra tiếng gào thét chói tai: "Chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta lại như thế này?!"

Chu Viễn giật mình sững sờ một lúc, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm đáng sợ, từ trong hàm răng nhả ra mấy chữ: "Cậu, là, Khưu, Bạch?"

"Nói nhảm! Không phải tôi chẳng lẽ là anh?" Cậu ta cực kỳ lo lắng tìm quần áo tròng lên người mình, miệng còn hùng hùng hổ hổ: "Sao lại nằm cùng một ổ chăn với một thằng đàn ông cơ chứ, còn không mặc quần áo, thật mẹ nó xúi quẩy!"

Cậu ta mặc quần áo tử tế xong định đi, Chu Viễn vươn tay ngăn cậu ta lại, giọng điệu lạnh lẽo: "Cậu không thể đi." Anh chưa biết Khưu Bạch đã đi đâu, sao có thể để cậu ta rời đi?

Lỡ như Khưu Bạch còn trở về thì sao?

Cậu ta hất bàn tay Chu Viễn ra, giống như bị thứ bẩn thỉu gì dính vào, la to: "Cmn anh đừng có chạm vào tôi!"

Cậu ta chỉ tay vào Chu Viễn, trong mắt đầy vẻ chán ghét: "Tôi không biết anh làm cách nào dụ tôi tới nhà anh nhưng tôi nói cho anh biết ngay bây giờ tôi sẽ lập tức đi báo công an để họ đến bắt cái tên đồng tính luyến ái buồn nôn nhà anh! Anh phạm tội lưu manh! Phải bị xử bắn!"

Chu Viễn nhìn gương mặt giống hệt người yêu mình nhưng chưa bao giờ cảm thấy dính nhớp như vậy, giống như nuốt phải con ruồi kẹt một nửa tại yết hầu, vừa khó chịu vừa buồn nôn.

"Cậu yên tâm, tôi không có hứng thú với cậu." Chu Viễn hờ hững nhìn cậu ta: "Nhưng cậu phải ở lại."

"Ở cái rắm! Bố mày phải đi ngay!"

Chu Viễn liếm liếm hàm răng, trong mắt xuất hiện một tầng lệ khí, tiến lên vặn tay cậu ta rồi trói lại.

Sau đó ngồi một mình một bên, không để ý người kia hét to, ngón tay gõ đầu gối, giọng điệu thất thường.

"Khi nào em ấy trở về, lúc đó sẽ thả cậu đi."

Một ngày, hai ngày, mười ngày, một năm...

Chu Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ, đã qua bao lâu, sao bảo bối của anh vẫn chưa trở lại?

Anh sờ lên mặt mình, râu ria dài thượt, khóe mắt đầy nếp nhăn, anh đã... Già như thế này rồi.

Hình như trong phòng... Yên tĩnh hơn nhiều.

Anh quay đầu lại nhìn, ở đó nào còn "Khưu Bạch" gì, chỉ còn một đoạn dây gai già và một bộ xương khô.

Chu Viễn lập tức đứng dậy, phần eo phát ra âm thanh rợn người. Anh lại như không có cảm giác đau đớn, lảo đảo bò về phía bộ xương kia.

Trong căn phòng tối tăm ngột ngạt, tiếng khóc tuyệt vọng đau lòng vang lên...

"Chu Viễn! Chu Viễn! Anh tỉnh lại đi!"

Khưu Bạch vỗ nhẹ vào vai Chu Viễn, miệng gọi tên anh.

Hai mắt người đàn ông nhắm nghiền, lông mày chíu chặt, mồ hôi phủ kín trán, mái tóc đều ướt nhẹp, bờ môi khô nứt tái nhợt, nhìn qua rất tiều tụy đáng thương.

Giọng nói của Khưu Bạch gọi Chu Viễn tỉnh lại. Anh mở mắt ra, con mắt chậm chạp giật giật cứng ngắc, nhìn người thanh niên.

"Cậu là ai?" Giọng nói thô ráp như bị mài qua một tầng đất cát.

Khưu Bạch chớp mắt mấy cái, hôn lên chóp mũi anh, nũng nịu với anh: "Em là bảo bối của anh mà."

Mi mắt nhẹ nhàng rung động hai lần, Chu Viễn thở ra một hơi rồi ngồi dậy.

Xoa xoa mũi nói: "Anh nằm mơ thôi, dọa đến em rồi."

"Không đâu." Khưu Bạch bưng một ly nước qua: "Uống ngụm nước đi cho trơn họng."

Nhìn dáng vẻ chịu đựng dày vò vủa Chu Viễn, lòng Khưu Bạch đau quặn lại.

Đây đã là lần thứ ba rồi. Vẫn giống y như hai lần trước, cứ đến nửa đêm Chu Viễn đều thốt ra những lời nói mớ đè nén trong mơ, không ngừng lẩm bẩm: "Đừng đi."

Không chỉ thế, đôi khi nửa đêm cậu tỉnh lại sẽ thấy Chu Viễn ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cậu giống như pho tượng, dường như sợ cậu biến mất trong lúc anh ngủ.

Cảnh tượng rùng mình như vậy mà Khưu Bạch không sợ, chỉ cảm thấy đau lòng.

Người đàn ông đội trời đạp đất, vững vàng như núi lúc đầu chỉ vì một suy đoán xa vời mà cả đêm gặp ác mộng, trải qua mấy ngày như vậy khiến cả người ủ rũ đi rất nhiều.

Vô số lần Khưu Bạch hối hận tự trách, tại sao lại nói những chuyện đó với Chu Viễn, tra tấn anh thành thế này!

Nhưng mỗi lần như vậy, Chu Viễn đều an ủi cậu.

"Nếu em không nói với anh, lỡ như có một ngày em đi mất, cái gì anh cũng không biết sẽ càng đau khổ hơn."

Mà ở nơi cậu nhìn không thấy, đôi mắt sâu không lường được và gương mặt ngày càng âm u của Chu Viễn ẩn trong bóng tối. Còn cả bó dây thừng Chu Viễn giấu đằng sau, vô số lần muốn lấy ra trói lại.

Khưu Bạch đang lo lắng cho Chu Viễn, từ cổ truyền đến cảm xúc mềm mại, có chút hơi ngứa nhè nhẹ, Chu Viễn đang hôn cậu.

"Được không?" Người đàn ông hỏi.

Khưu Bạch: "..." Mỗi ngày Chu Viễn đều hỏi theo lệ, nhưng tuyệt nhiên không phải đang trưng cầu ý kiến của cậu.

Khưu Bạch không trả lời, chỉ giang tay ôm lấy bả vai người đàn ông, mở ra cơ thể của cậu cho anh.

Chu Viên vừa mút mát môi lưỡi Khưu Bạch, vừa cởi quần áo của thanh niên.

Bàn tay thô ráp vuốt ve khắp nơi trên cơ thể mềm dẻo của thanh niên, nhen nhóm lên ngọn lửa dục vong. Nụ hôn tinh tế dần dần dời từ trên mặt xuống, lướt qua cổ, xương quai xanh, lồng ngực, mỗi một nơi đều để lại những vết đỏ như cánh hoa.

Cơ thể của Khưu Bạch đã quen bị Chu Viễn chịch căn bản không chịu nổi sự trêu chọc như vậy, cậu khó nhịn giãy dụa eo, hai chân không tự chủ được kẹp vào nhau cọ xát, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ bé như tiếng mèo kêu.

Nhưng lần này Chu Viễn không thèm mau chóng đi vào như trước kia, anh nằm trên người thanh niên nhẹ nhàng gặm cắn cặp vú không nhiều thịt, bàn tay bên dưới chậm rãi xoa vuốt dương vật trắng nõn kia.

Khoái cảm tê dại giống như bị điện giật chảy dọc khắp cả người Khưu Bạch khiến cậu không kiềm chế nổi mà run rẩy, lồng ngực gầy yếu phập phồng kịch liệt, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập.

Cậu nhíu mày, hai tay nắm lấy mái tóc ngắn cứng của Chu Viễn, tiếng rên rỉ trong miệng không ngừng tràn ra.

"Anh Viễn... Nhanh lên... A... Sắp tới..."

Lỗ nhỏ ở đầu dương vật không ngừng phun ra chất lỏng trong suốt bị ngón tay của Chu Viễn xoa khắp thân gậy, trơn trượt.

Một bên núm vú bị cắn sưng lên, Chu Viễn đổi sang tiếp tục gặm bên kia.

Anh dùng bàn tay có lớp chai mỏng cọ quy đầu Khưu Bạch, cảm nhận thanh niên dưới trầm luân dưới tay mình.

Sau đó, ngay giây phút Khưu Bạch sắp lên đỉnh thì lại dùng lòng bàn tay chặn cậu lại.

Cảm giác tinh dịch tuôn ra lại chảy trở về rất khó chịu, Khưu Bạch xoa lưng người đàn ông, đứt quãng cầu xin.

"Cho em ra... Anh... A... Để cho em bắn ra đi..."

Chu Viễn ngẩng đầu vẫn luôn chôn ở trước ngực cậu lên, nghiêng đến trước mặt cậu, con mắt lóe sáng lạ thường.

Cất giọng nói dụ dỗ: "Bảo bối, anh trói em lại có được không?"

Khưu Bạch thoáng sửng sốt: "Dạ?"

Ngón cái của Chu Viễn vẫn chặn trên lỗ nhỏ, bốn ngón tay còn lại không ngừng động tác, tay kia thì vuốt ve chỗ mẫn cảm bên eo cậu.

Khoái cảm lại ập đến, ham muốn xuất tinh càng mạnh mẽ hơn.

Khưu Bạch đỏ mắt xin anh: "Để cho em bắn ra... Xin anh mà..."

Chu Viễn cũng đỏ tròng mắt, dụi đầu vào cổ Khưu Bạch, vừa hôn vừa hỏi: "Anh trói em lại có được không?"

Giọng nói của anh hơi run rẩy, giống như đang cầu khẩn, nhưng lại có vẻ kích thích thần kinh.

"Cho anh trói em lại, em sẽ không thể đi được nữa. Ở lại bên cạnh anh, anh sẽ đối xử tốt với em."

Chu Viễn liên tục lặp lại câu nói này, ánh mắt trở nên điên cuồng cố chấp.

Cơ thể Khưu Bạch bị dục vọng nửa vời tra tấn, đau xót trong lòng như muốn bao phủ cậu.

Nước bắt chảy xuống từ đuôi mắt đỏ bừng, cậu sờ tóc nam nhân, ánh mắt bi thương nhưng kiên định. Sau đó cậu dâng trái tim thành kính lên, hiến tế mình cho ma quỷ.

"Được, trói em lại." Cậu khẽ nói.

Thanh niên bị cởi sạch sẽ, chỉ có một đôi tất trắng trên chân, mồ hôi nhễ nhại nằm trong chăn. Chân cậu mở lớn vòng trên eo nam nhân, cơ thể không ngừng xóc nảy theo tiết tấu của anh.

Âm thanh leng keng leng keng vang lên trong căn phòng tối, ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu xuống giống như có thứ gì đó đang lóe ánh sáng nhàn nhạt.

Đó là một sợi xích sắt thật dài, màu bạc, không to lắm nhưng từng vòng đan xen, cực kỳ chắc chắn. Một đầu là móc bịt kín treo trên lan can sắt ở bệ cửa sổ, đầu bên kia là một cái vòng sắt rộng chừng một ngón tay, có cả một cái ổ khóa nhỏ màu đen, đeo lên cổ chân Khưu Bạch.

Chu Viễn sợ xích sắt làm Khưu Bạch lạnh nên tri kỷ đi tất lông dê thật dày cho cậu.

Người đàn ông làm những việc này đâu vào đấy, tỉ mỉ nghiêm cẩn. Trong miệng ngâm một giai điệu dân gian vui sướng, ánh mắt rất sáng, khó nói anh đang điên hay vẫn tỉnh táo.

Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, thời khắc Khưu Bạch đồng ý cho Chu Viễn trói mình lại, cậu cũng đã sẵn sàng điên cùng anh.

Nếu cách này có thể đem đến cảm giác an toàn cho Chu Viễn, vậy thì cậu cam tâm tình nguyện trầm luân cùng anh.

Chu Viễn vùi từng tấc dương vật vào trong cơ thể Khưu Bạch, đồng thời mang theo yêu thương nặng trĩu gieo xuống dấu hiệu của anh, lại tưới tinh dịch vào, sau đó linh hồn của Khưu Bạch sẽ nở ra một đóa hoa, bên trên là tên của Chu Viễn. Như thế cho dù Khưu Bạch có trở về thế giới cũ cũng không tài nào tách khỏi anh.

Anh đắm chìm trong tưởng tượng ấy, vừa chịch Khưu Bạch vừa si mê hôn mắt cá chân trắng gầy của cậu, hôn lên vòng kim loại lạnh buốt. Thỏa mãn trên tâm lý vượt xa khoái cảm sinh lý, anh híp đôi mắt hẹp dài, nở một nụ cười bệnh hoạn.

Xích sắt rung leng keng, âm thành dần dần trùng khớp với nhịp tim của hắn.

Keng, keng, keng.

Cạch, cạch, cạch.

Khưu Bạch cho rằng mình không thể quay về Hải Thành, không ngờ Chu Viễn chỉ trói cậu hai ngày rồi tháo xích sắt ra.

Cậu hơi sững sờ, mờ mịt nhìn Chu Viễn.

Chu Viễn cười sờ sờ đầu cậu: "Ngốc, không lẽ anh thật sự có thể nhốt em cả đời hay sao?"

Anh lấy tấm vé xe kia ra bỏ vào tay Khưu Bạch, cất giọng khó khăn: "Về nhà đi."

Lúc trời còn chưa sáng, dẫm lên tuyết trắng và gió lạnh, Chu Viễn tiễn cậu đi huyện thành.

Lúc ấy bầu trời tối đen mờ mịt, vầng trăng khuyết một góc khuất trong màn sương mờ ảo. Chim chóc dậy rất sớm, bay tới bay lui trên cành, từng chùm bông tuyết rơi rào rào xuống, rồi lặng yên không tiếng động biến mất trong một mảnh trắng xóa.

Xung quanh yên tĩnh đáng sợ, chỉ có tiếng giày dẫm lên mặt tuyết.

Chu Viễn kéo hành lý của Khưu Bạch, bước chân vững vàng đi đằng trước. Khưu Bạch đi sau lưng anh, từng bước một dẫm lên dấu chân anh để lại.

Hai người đều ăn ý không nói lời nào.

Lúc sắp đi đến cuối đường nhỏ, Khưu Bạch chạy lên phía trước Chu Viễn, yên lặng nhìn anh.

"Sao vậy?" Chu Viễn hỏi.

Khưu Bạch mím môi, vươn tay ôm cổ người đàn ông, dâng bờ môi mình lên.

Chu Viễn khẽ sửng sốt, lập tức thả hành lý xuống, nắm chặt eo cậu, một tay bế cậu lên.

Bọn họ hôn nhau dưới ánh trăng.

Tuyết trắng mênh mông lóe ánh sáng óng ánh, bóng cây trơ trọi đổ xuống hai bên.

Phía trước là nhà ga người đến người đi, tràn đầy nỗi buồn bã chia ly và niềm vui sướng đoàn tụ.

Nhưng bọn họ không thể tiến xa hơn nữa, thế giới to lớn trống rỗng này nhưng lại không chứa nổi cái ôm của hai người cùng giới yêu nhau.

Luân lý thế tục như lạch trời ngăn giữa hai người, Khưu Bạch không quan tâm, cậu nhẹ chàng tỳ vào trán Chu Viễn, tỏ tình với anh trước khi tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện.

"Em yêu anh."

Nghe bảo ánh nắng muốn chiếu về phía Trái Đất cần tám phút, nhưng em yêu anh lại chỉ cần một giây. Bằng cách này, thiên hà vũ trụ cũng không ngăn được tình yêu em dành cho anh.

Ánh mặt trời vàng rực xuyên qua núi xa, sương mù u ám bị bốc hơi hầu như không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me