LoveTruyen.Me

Dm Edit Nhan Roi Quet Hoa Cung Tien Nhan

Edit: Choze
Beta: Wine

Con đến thăm sư phụ.

Vệ Phong sống ở Dương Hoa Tông gần mười bảy năm, chưa từng gặp cha mẹ, cũng chưa từng có sư phụ.

Trí nhớ của hắn không tốt lắm, mãi đến khi bảy, tám tuổi mới bắt đầu có ký ức, hắn sống trong phòng đệ tử với các đệ tử nhỏ tuổi khác, những lúc rảnh rỗi thì chạy nhảy khắp núi đồi. Khi đi học ở Bạch Ngọc Phong, vì tính tình bướng bỉnh nên hắn không được lòng ai, lời giảng của trưởng lão hắn cũng chẳng tiếp thu nổi. Nhìn bạn bè đều đã có sư phụ và chỗ ở riêng, hắn cũng từng ao ước mơ mộng.

Trong tông môn nhiều trưởng lão như vậy nhưng chẳng ai nguyện nhận hắn làm đồ đệ. Tông chủ từng muốn thu nhận hắn, nhưng đúng lúc ấy Vệ Phong lại gây ra đại họa nên chuyện này đành bỏ qua. Sau đó, tông chủ chỉ đưa hắn tài vật và một ngọn núi mà cha mẹ hắn để lại, tùy hắn tự do mà sống.

Không ai quản giáo, lại có linh thạch xài không hết, Vệ Phong vui sướng tận hưởng cuộc sống tự tại.

Tóm lại có sư phụ vẫn thật phiền phức.

"Vậy mà ngươi còn đồng ý nhanh thế?" Huyền Chi Diễn nhìn Vệ Phong đang ngồi nghiêng trên phi thuyền mà càu nhàu, "Lúc đồng ý thì giọng ngươi hùng hổ, hét lớn đến nỗi phó tông chủ giận xanh cả mặt."

"Ta chỉ là..." Vệ Phong ngồi thẳng dậy, nhìn cậu chằm chằm rồi lại ngượng ngùng dời mắt, "Ai bảo y đẹp như thế."

So với những sư tỷ, sư muội mà hắn chơi bời, y đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

"Được rồi." Huyền Chi Diễn khoanh tay bất đắc dĩ, nói: "Vệ Phong, thật ra ngươi cũng muốn có một sư phụ, đúng không?"

"Ta không thèm!" Vệ Phong gắt gỏng, "Ta có điên mới cần sư phụ!"

Huyền Chi Diễn nhìn đôi tai đỏ bừng vì xúc động của hắn, không tiếp tục khiêu khích lòng tự tôn yếu ớt của vị anh em nhà mình nữa. Dù sư phụ có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là sư phụ. Trước kia mỗi lần trong tông có nghi thức bái sư, Vệ Phong đều không đi dự, nhưng sau đó lại trốn trong phòng xem lại hình ảnh từ Bích Ảnh Thạch, ôm chăn ngẩn ngơ thật lâu.

Sư giả, như thầy như cha, ở Tu chân giới sư phụ còn quan trọng hơn cả người thân, từ nhỏ Vệ Phong đã không có người thân, đương nhiên cũng mong có một sư phụ.

Chỉ là chờ đợi bao năm cũng không có trưởng lão nào thật lòng yêu mến hắn.

"Ta biết rồi, biết rồi." Huyền Chi Diễn khoác tay lên cổ hắn, "Nhưng trước khi ngươi phát điên, ngươi cần chuẩn bị đồ lễ bái sư đã."

"Ta biết mà." Vệ Phong tức khắc tỉnh táo tinh thần, hớn hở vuốt cằm, "Ta sẽ sai người đến Vân Thường Các đặt một bộ đạo bào mới, mười ngày nữa là đại điển bái sư, vẫn kịp làm. Sau đó phải dâng trà, sư phụ sẽ ban tự và tặng kinh thư, còn gì nữa nhỉ? À đúng rồi, sư phụ còn phải cài trâm tóc cho ta, ta cần gội sạch đầu... Này, Chi Diễn, ngươi nói ta có nên đặt cho sư phụ một bộ đạo bào để mặc trong đại điển không? Nhưng ta lại không biết số đo của y, nếu lễ bái sư chuẩn bị quá chu đáo thì có quá nổi bật không nhỉ? Ngươi nói sư phụ sẽ tặng ta gì đây? Hình như y chỉ nhận mình ta làm đồ đệ thôi."

"..." Huyền Chi Diễn nhìn ánh mắt sáng rực của bạn tốt, trêu chọc, nói: "Đến lúc đó toàn là trưởng lão nhận đồ đệ, chẳng ai để ý ngươi mặc gì đâu."

"Sư phụ ta sẽ nhìn thấy mà." Vệ Phong cười toe toét, "Y đã có mắt nhìn người như vậy, ta nhất định phải bái sư thật long trọng!"

Huyền Chi Diễn vỗ vai hắn, "Ngươi vui là được."

So với sự phấn khởi của Vệ Phong, Giang Cố lại chẳng có chút gợn sóng nào.

Ô Thác nhìn đỉnh núi đầy cây cỏ trước mặt, bất mãn nói: "Dương Hoa Tông coi thường chúng ta quá rồi, sao lại phân cho chúng ta chỗ này, đến cả một căn nhà cũng không có."

"Là ta tự chọn." Giang Cố đáp.

Ô Thác im lặng một lúc, "Phong cảnh hữu tình, cũng tốt."

"Dưới lòng đất chỗ này có linh mạch dày đặc, chỉ là cách đỉnh núi chính quá xa, rất hẻo lánh." Giang Cố dừng lại trước một vách đá, tiện tay mở ra một động phủ, "Tu luyện tại đây là thích hợp nhất."

Y khoanh tay đi vào, Ô Thác vội vàng theo sau, "Chủ nhân, người không định xây dựng động phủ, điện viện sao?"

"Những thứ vô tri đó có ích gì?" Giang Cố tìm một chỗ sạch sẽ ngồi khoanh chân, thiết lập vài tầng kết giới, "Chẳng bằng tích thêm một đoạn linh mạch trong Tử Phủ."

Đoạn linh mạch này khá là tốt.

Ô Thác dường như nhìn thấu suy nghĩ của y, dè dặt nói: "Chủ nhân, người còn nhớ mục đích chúng ta tới đây là gì không?"

Giang Cố lạnh lùng liếc nó một cái, "Đương nhiên nhớ."

"Vậy khi Vệ Phong đến, người sẽ để hắn ở chỗ này á?" Ô Thác nói nhỏ: "Ta hỏi thăm trong tông một hồi, nghe đồn tiểu công tử này rất kiêu kỳ, sàn phòng phải lát bạch ngọc, chăn đệm chỉ có thể dùng gấm tơ lụa, mọi thứ đều cực kỳ chăm chút."

"Lúc sắp chết hắn có cầu kỳ thế đâu." Giang Cố lạnh nhạt nói: "Mười sáu năm chỉ đến Luyện Khí, ta muốn xem hắn tu luyện kiểu gì."

"Chủ nhân, hắn là đạo lữ của người ..." Ô Thác đau đầu, bổ sung thêm dưới ánh mắt lạnh lùng của y, "Tương lai."

Giang Cố cười lạnh một tiếng.

Ô Thác bị ánh mắt ấy làm lạnh cả sống lưng, có cảm giác Giang Cố không định yêu đương với đạo lữ mà đang nghĩ làm sao sát thê chứng đạo.

Tiếc là Giang Cố chẳng cho nó cơ hội tám chuyện, y nhanh chóng chìm vào tu luyện.

——

Vệ Phong ngẩng đầu nhìn con đường núi quanh co trước mặt, đưa tay gõ vào chuỗi dây đeo tai, phù truyền âm bên trong nhấp nháy ánh sáng đỏ.

"Tổ tông à." Huyền Chi Diễn thở dài.

Vệ Phong vò đầu bứt tai, "Hay là đợi đến đại điển bái sư ta hãy nói?"

"Ngươi đã kéo dài sáu ngày rồi." Huyền Chi Diễn nghiến răng, "Sư phụ ta bây giờ đã bắt đầu dạy ta cách đột phá, ngay cả những tiểu đệ tử mới tới cũng đã bắt đầu học bài rồi, ai cũng nhanh chóng tìm sư phụ, ngươi còn muốn để trưởng lão tự xuống núi tìm ngươi? Vệ công tử, ngươi tỉnh táo chút đi!"

"Ta biết." Vệ Phong dùng sức lau mặt, "Nhưng ngọn núi này cũng quá nát rồi? Ta chẳng tìm được lối nào ra hồn, hay ta quay lại lấy phi thuyền...."

"Leo lên đi."

"Cái gì!?" Vệ Phong kinh hãi.

"Luyện Khí tầng một của ngươi còn chẳng điều khiển nổi kiếm, dùng phi thuyền làm gì?" Huyền Chi Diễn nói.

"Cao quá mà." Vệ Phong nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên, "Lại còn..."

Cũng hơi mất mặt.

"Mất mặt à? Lúc không tu luyện sao không thấy ngươi chê mất mặt? Ngươi nghĩ sư phụ ngươi tu vi cao thế lại không biết thực lực của ngươi sao?" Huyền Chi Diễn lạnh lùng nói: "Đừng lắm lời, leo lên ngay!"

Phù truyền âm tắt ngấm.

Vệ Phong hít sâu một hơi cam chịu, bắt đầu leo lên.

Đường núi gập ghềnh hiểm trở, có lúc là cả đoạn vách núi dựng đứng. Vệ Phong ngã không ít lần, bộ đồng phục đệ tử mới trên người cũng bị cành cây cào rách. Có lúc hắn muốn bỏ mặc không bái sư nữa, nhưng cuối cùng lại kiên nhẫn leo lên tiếp.

Trên đỉnh núi, mây trắng lơ lửng, sương mù lẩn khuất giữa rừng cổ thụ um tùm, xen giữa tiếng chim hót líu lo và hương hoa thơm ngát.

Chỉ là không một bóng người.

Vệ Phong nhìn ngọn núi hoang vắng trước mắt, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thắc mắc: "Người đâu hết rồi nhỉ?"

Hắn lấy bản đồ ra xem lại, càng thấy khó hiểu, "Là Thanh Bình Phong mà... đúng không?"

Vệ Phong xoay ngược bản đồ, tự lẩm bẩm: "Lật ngược lại vẫn là nơi này."

Từ lúc Vệ Phong còn dưới chân núi, Giang Cố đã cảm nhận được khí tức của hắn, chỉ là đợi mãi đến lúc trời gần tối, thằng nhóc này mới mặt mày xám tro mà leo lên ... rồi bắt đầu nghiên cứu bản đồ.

"Sư phụ!!!!!!! Sư phụ người có ở đây không?" Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên từ bên ngoài, "Con là Vệ Phong..g...g...g.."

Giang Cố khép mắt, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

"Chủ nhân." Ô Thác kéo vạt áo của y, bất an nói: "Nhất định không được đánh hắn đâu."

Trên mặt Giang Cố lộ ra nụ cười nhạt, "Tất nhiên."

Ô Thác lúc này mới buông móng vuốt ra.

"Sư phụ, đệ tử đến gặp..." Vệ Phong đang lớn tiếng gọi thì bỗng một bóng trắng hiện ra ngay trước mắt, sợ đến mức nhảy ra xa ba thước.

Có lẽ vì leo núi nên toàn thân hắn bám đầy bụi bặm, lại vì Giang Cố xuất hiện bất ngờ khiến thiếu niên sợ đến mức trợn tròn đôi mắt, dây đỏ trên cổ lắc lư trong gió, trông như một chú chó con lạc bầy.

"Có chuyện gì?" Giang Cố nhìn sợi dây đỏ đó hơi không ưng mắt, giọng cũng chẳng mấy ôn hòa.

Vệ Phong bị giọng nói lạnh lùng của y dọa sợ, nuốt nước bọt hỏi: "Có phải con đã làm phiền sư phụ không?"

"Không có." Giang Cố quay người bước vào trong sơn động.

Vệ Phong do dự một chút rồi cũng đi theo, nhìn thấy sơn động trống trải thì ngẩn ra mất một lúc, cho đến khi thấy Giang Cố ngồi xếp bằng, hắn mới nhận ra đây không phải là lối vào động phủ, tức khắc ngoan ngoãn ngồi xuống ngay bên dưới.

"Bốn ngày nữa mới đến lễ bái sư, ngươi đến làm gì?" Giang Cố bị cắt ngang tu luyện, sắc mặt không vui.

Vệ Phong hơi ngượng ngùng vò tay áo, căng thẳng đến nỗi mồ hôi lấm tấm trên trán, "Con đến thăm sư phụ."

"... Ừm." Giang Cố hờ hững đáp lời.

Thấy y không phản bác cách xưng hô "sư phụ," Vệ Phong mừng rỡ, vội vàng lấy ra rất nhiều vật phẩm từ túi trữ vật, vui vẻ nói: "Sư phụ, đây là đạo bào con đã đặt làm cho người ở Vân Thường Các. Vì không biết số đo của người nên con đã chọn loại có thể tự điều chỉnh theo thân hình. Còn đây là bút, mực, giấy và nghiên từ Mặc Vũ Hiên, tuy không phải đồ quý giá nhưng xin sư phụ cứ dùng. Còn đây là dược liệu mới từ thành Long Vân..."

Hắn nhiệt tình giới thiệu những món đồ mình mang đến, gương mặt trắng trẻo như ngọc cũng hào hứng đỏ ửng lên, đôi mắt hơi cụp xuống sáng lấp lánh, thỉnh thoảng lại giả vờ vô tình liếc nhìn sắc mặt Giang Cố, nếu sau lưng hắn mọc ra một cái đuôi, chắc chắn lúc này đang phấn khích vẫy liên tục.

"... Sư phụ nếu cần thêm gì cứ sai con đi mua là được." Vệ Phong ngoan ngoãn cung kính nói.

"Để đó đi." Giang Cố nhẫn nại nghe hắn lảm nhảm, nếu không phải Ô Thác cản lại, y đã muốn quét hắn với đồ đạc đi luôn cho xong.

"Dạ, sư phụ!" Vệ Phong cười rạng rỡ, bên phải còn lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ xíu.

Nói là nanh cũng chẳng đúng, nó trông như chiếc răng thu nhỏ của giao nhân, nhưng bên trái lại không có, Giang Cố chợt nhớ ra chiếc răng bên trái đã bị y làm gãy lúc ở bí cảnh Triêu Long.

Nhưng hình như Vệ Phong chẳng nhận ra gì.

Giang Cố miễn cưỡng nhẫn nại hơn một chút, vụng về bắt chước dáng vẻ hòa ái của các trưởng bối trong trí nhớ, mở miệng hỏi: "Hiện giờ tu vi của ngươi thế nào?"

"Luyện Khí tầng một." Vệ Phong ngại ngùng nói, sợ y khinh thường mình, bổ sung thêm: "Đáng ra là Luyện Khí tầng sáu."

Nếu không phải tại tên biến thái kia, tu vi của hắn đã chẳng tụt đến mức này.

Giang Cố kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Luyện Khí tầng một?"

Tất nhiên y biết sau khi rời khỏi bí cảnh, tu vi của Vệ Phong sẽ suy giảm, nhưng không ngờ dù tu vi đã hạ xuống mức thấp nhất, Vệ Phong vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, không chút dao động. Còn về việc tại sao không nhận ra Vệ Phong chỉ còn ở Luyện Khí tầng một — với y, tầng sáu hay tầng một thực sự cũng chẳng khác nhau là bao.

Vệ Phong chỉ biết nhìn y ngây ngô cười.

Giang Cố nhìn hắn cười mà đau cả mắt, "Đưa tay ra."

Một bàn tay dơ bẩn chìa ra trước mặt y, trên đó còn có hai vết phồng rộp do trèo núi, lớp da nơi hổ khẩu đã bị sướt toạc, Giang Cố thực sự không muốn chạm vào, chỉ khép hờ hai ngón tay đặt lên cổ tay hắn, truyền vào một chút linh lực để dò xét.

Thức hải nhỏ như quả óc chó, đan điền lỏng lẻo, còn có song linh căn phong hỏa yếu đến mức không tưởng, nhưng nói chung tư chất cũng xem như không tệ.

"Tư chất của ngươi không tệ, sao tu vi lại thấp như vậy?" Giang Cố hỏi thẳng, không đợi hắn mở miệng đã tự trả lời: "Âm hư dương thịnh, suy nghĩ tà niệm quá nhiều, linh lực trong cơ thể đình trệ, nửa năm qua chưa từng tu luyện."

Vệ Phong xấu hổ mở miệng, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn đỏ bừng, "Con, con không có...."

Giang Cố lạnh lùng nhìn hắn.

Vệ Phong lập tức ngậm miệng, cảm giác nhục nhã này như thể bị lột sạch đồ đi giữa phố, hắn hận không tìm được cái hố để chui vào, đáng lẽ hắn không nên đến đây!

"Nhưng nguyên dương vẫn còn, chưa phải vô phương cứu chữa." Giang Cố thu tay lại.

* "Nguyên Dương" (元阳) là một khái niệm trong văn hóa Trung Quốc, thường đề cập đến nguồn năng lượng hoặc sinh khí mạnh mẽ bên trong cơ thể, liên quan đến dương khí (阳气) theo triết lý y học cổ truyền Trung Quốc. Dương khí tượng trưng cho sức sống, nhiệt và sự sinh trưởng. "Nguyên Dương" là một phần thiết yếu trong cơ thể, giúp duy trì sức khỏe và sinh lực.

Vệ Phong hận không thể chui xuống đất, nghe vậy yếu ớt đáp một tiếng.

Đừng nói nữa, chi bằng giết hắn đi!

Giang Cố hỏi: "Pháp quyết Luyện Khí cơ bản ngươi có biết không?"

"Biết." Vệ Phong cúi đầu nói.

"Kể từ hôm nay đến trước lễ bái sư, ngươi phải tu đến Luyện Khí tầng hai." Giang Cố nói.

"Dạ...hả!?" Vệ Phong ngẩng đầu ngạc nhiên, "Bốn ngày đến Luyện Khí tầng hai!? Sao có thể?"

Giang Cố mặt không biểu cảm nhìn hắn, "Tư chất của ngươi không tệ, linh căn đan điền thức hải đều đủ, sao lại không thể?"

"Nhưng mà con..." Vệ Phong ấp úng: "Con chưa từng tu luyện một tầng trong bốn ngày."

Đừng nói bốn ngày một tầng Luyện Khí, bốn năm hắn mới lên được cũng đã may mắn lắm rồi.

Giang Cố thấy hắn chần chừ do dự thì không kìm được tức giận, nói: "Vậy thì bắt đầu từ hôm nay."

Từ lúc vào sơn động đến giờ chưa đầy một khắc, tâm trạng Vệ Phong đã lên xuống phập phồng như thủy triều, ngay cả dung mạo tuyệt thế của Giang Cố cũng trở nên đáng sợ, hắn cẩn thận dò hỏi: "Sư phụ, có thể để sau lễ bái sư hãy bắt đầu không?"

Giang Cố cười lạnh một tiếng.

Vệ Phong lập tức không dám cò kè mặc cả, "Dạ, sư phụ, vậy con đi về tu..."

Ầm!

Một tiếng nổ vang dội qua đi, trong hang động xuất hiện thêm một hốc nhỏ chỉ vừa đủ cho một người ngồi, khói bụi và đá vụn bay tứ tung, Vệ Phong hoảng hốt nuốt nước bọt.

"Bắt đầu từ bây giờ." Giang Cố như nhìn thấu tâm tư nhỏ của hắn, "Ngươi sẽ tu luyện ở đây."

"...Dạ." Vệ Phong quay đầu nhìn cái hốc nhỏ đơn sơ bừa bãi kia, khóc không ra nước mắt, lê từng bước nặng nề vào trong, lòng bàn chân bị đá vụn đâm đau nhức.

Vị sư phụ này chẳng dịu dàng chút nào!

Còn hơi hung dữ nữa!

Đáng lẽ hắn không nên nhất thời hồ đồ mà nhận bái sư!

Ô Thác nhìn Vệ Phong ngồi co ro trong hang động bực bội dọn đống đá vụn, châm chước nhắc nhở trong thức hải: "Chủ nhân, dù sao hắn cũng là một công tử sống trong nhung lụa, nghe nói chỉ riêng gia nhân hầu hạ trên núi của hắn đã có đến bảy, tám chục người."

"Nuông chiều từ bé, khó thành đại sự." Giang Cố khẽ nhíu mày, "Người của Dương Hoa Tông rốt cuộc đang làm gì vậy?"

Ô Thác tức khắc không dám nói tiếp nữa.

Vệ Phong vất vả lắm mới dọn được một chỗ ngồi cho mình, lại siêng năng mang hết những mảnh đá vụn ra khỏi hang. Nhân lúc Giang Cố đang ngồi thiền, Vệ Phong nhanh chóng bước ra ngoài, đưa tay mở phù truyền âm, "Chi Diễn, mau giúp ta nghĩ cách...."

"Vệ Phong." Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hắn.

Vệ Phong cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy Giang Cố cao hơn mình một cái đầu đang đứng đó, hắn cười gượng, "Sư phụ."

Giang Cố cúi mắt nhìn viên ngọc bên tai hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc của Vệ Phong, y đưa tay tháo xuống, động tác có phần thô bạo, khiến dái tai trắng nõn của thiếu niên bị kéo đến đỏ ửng.

Ánh mắt Giang Cố rời khỏi dái tai hắn, "Trở lại tu luyện đi."

Vệ Phong tiu nghỉu quay lại hốc đá nhỏ của mình.

Sự việc diễn ra hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng, lẽ ra sau khi dâng lễ vật, sư phụ sẽ vui mừng, khen ngợi hắn vài câu, rồi hắn sẽ trở về vui vẻ chuẩn bị lễ bái sư. Cuối cùng, sư phụ sẽ kiên nhẫn dịu dàng mà dạy dỗ từng chút một.

Chứ không phải thô bạo ép hắn tu luyện như thế này!

Vệ Phong hậm hực nín nhịn một hồi, cố gắng nhớ lại khẩu quyết Luyện Khí, ý thức dần trở nên mơ hồ, trong đầu lại hiện lên hình bóng của vị tiên tôn trong cuốn thoại bản tối qua, không biết cuối cùng đã đột phá Kim Tiên cảnh chưa...

Ô Thác len lén từ thức hải của Giang Cố ló ra, ngước mắt nhìn Vệ Phong, nhỏ giọng: "Chủ nhân, sao linh lực quanh hắn khi tu luyện lại tĩnh lặng đến vậy?"

"Vì hắn đang ngủ." Giang Cố lạnh lùng đáp.

Khóe miệng Ô Thác co rút mạnh mẽ, "Để ta gọi hắn dậy."

"Không cần." Giang Cố khẽ vận linh lực trên đầu ngón tay, buộc sợi dây đỏ kết từ máu đầu tim của mình trên cổ Vệ Phong lại. Lần này, cuối cùng sợi dây đã liền mạch, vừa khớp, không còn chỉ thừa vướng mắt nữa.

Vệ Phong đang ngủ say sưa, cổ bỗng truyền đến cơn ngứa đau khiến hắn tỉnh giấc ngay lập tức.

Thấy Giang Cố đang ngồi tu luyện ở phía xa, Vệ Phong thở phào, nghĩ rằng mình trộm ngủ không bị phát hiện, giả vờ tu luyện một lát đã thấy cả người mệt rã rời, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Khi vừa chợp mắt, cơn ngứa đau trên cổ một lần nữa ập đến, cơn buồn ngủ tức thì biến mất.

Vệ Phong sợ hãi sờ lên cổ mình, sau vài lần thử nhanh chóng phát hiện ra quy luật: hễ hắn vừa buồn ngủ là sẽ thấy ngứa đau, còn khi tỉnh táo thì lại không sao.

Rốt cuộc đây là thứ gì vậy!?

"Không gây hại gì cho thân thể ngươi." Giang Cố nhắm mắt nói: "Tiếp tục tu luyện."

"...Vâng." Vệ Phong gãi mạnh cổ, mắt đảo quanh, tay mò vào túi trữ vật bên hông.

Nơi này không nên ở lâu.

Sư phụ này không bái cũng được!

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Vệ bái sư —— Từ nhập môn đến bỏ cuộc (Phiên bản: Sư phụ đẹp cỡ nào cũng không thể bái được)

Tiểu Vệ: Một con lười duy trì được ba phút nhiệt huyết đã là không dễ rồi!

Giang Cố (tự an ủi): "Vẫn chưa đến lúc ra tay, nhịn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me