LoveTruyen.Me

[ĐM/EDIT] NHÓC CON LÀM NŨNG TỐT SỐ NHẤT/ HƯỚNG DẪN NUÔI CON THEO PHẬT HỆ

Chương 67

Jams0214

Edit & Beta: Đòe

Cảm giác mềm mại và ấm áp truyền đến từ mu bàn tay khiến Thịnh Minh Quyết sững người trong giây lát, rồi theo bản năng, hắn lật bàn tay lại, nhẹ nhàng xoa má em trai bụ bẫm.

Dù trong lòng dâng trào cảm giác rung động khó tả, nhưng vẻ mặt Thịnh Minh Quyết vẫn không biểu lộ quá rõ ràng, chỉ là đôi mắt hơi mở to hơn một chút.

Thì ra... má trẻ con lại mềm mịn và dễ chịu đến vậy sao!

Không trách mẹ và em gái lúc nào cũng thích véo má nhóc con này.

Cảm giác trơn láng, mềm mềm, khiến lòng người bỗng dâng lên sự thỏa mãn cực lớn. Thậm chí Thịnh Minh Quyết còn cảm thấy điều này còn khiến hắn vui sướng hơn cả lần đầu tiên dùng tài khoản của bố để đầu tư cổ phiếu và kiếm được tiền.

Cúi mắt nhìn em trai nhỏ đang vô tư dụi má vào lòng bàn tay mình mà không hề phòng bị, trong lòng hắn bỗng trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

Em trai thật sự rất đáng yêu.

Trước đây hắn lại không nhận ra điều đó, bỏ lỡ biết bao cơ hội chơi đùa cùng em.

Mang theo cảm giác tiếc nuối ấy, Thịnh Minh Quyết lại tiếp tục xoa má em trai trong ánh mắt đầy ghen tị của Mục Bội Chi và Mục Vấn Lai. Hắn hoàn toàn không dám dùng lực, mà Mục Mộc cũng chẳng thấy khó chịu, chỉ ngoan ngoãn dựa vào hắn, thậm chí còn tỏ vẻ vô cùng thích thú.

Cuối cùng, Mục Vấn Lai không chịu nổi nữa, chạy qua kéo em trai ra, chen vào ngồi giữa hai anh em rồi nghiêm túc nhắc nhở: "Anh cả, vết thương trên tay anh chưa lành, đừng cử động lung tung."

Thịnh Minh Quyết thu tay phải bị thương lại, nhưng bàn tay trái lại ngứa ngáy, muốn tiếp tục xoa má em trai.

Nhưng Mục Vấn Lai nhanh hơn hắn một bước, trực tiếp dùng cả hai tay bẹo má em trai một cách mạnh bạo, khiến khuôn mặt bầu bĩnh bị bóp đến méo mó.

Mục Mộc nhíu mày, không hài lòng nhìn chị gái, ấm ức kêu lên: "Chị, chị làm đau em rồi!"

Thịnh Minh Quyết lập tức nghiêm túc nói: "Lai Lai, đừng bắt nạt Mộc Mộc."

Mục Vấn Lai tức tối phản bác: "Em có bắt nạt em ấy đâu!"

Nói rồi, cô bé quay sang nhìn em trai bé nhỏ, chua chát lên tiếng trách móc: "Nhóc con, bây giờ có anh cả rồi là bắt đầu ghét bỏ chị phải không? Anh cả xoa má em thì em ngoan ngoãn tự dâng lên cho anh cả xoa, còn chị mới véo một chút mà em đã kêu đau rồi?"

Mục Mộc có chút chột dạ, vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không có, em không có ghét bỏ chị! Nhưng mà lúc nãy chị mạnh tay quá, làm em đau thật mà."

Mục Vấn Lai nhìn làn da trắng nõn của em trai hơi ửng đỏ lên, trong lòng có chút áy náy, bèn hạ giọng hỏi: "Vậy nếu chị nhẹ tay hơn, em sẽ cho chị véo chứ?"

Mục Mộc chậm rãi nhích người qua, như thể đã đưa ra một quyết định to lớn, nhắm mắt lại, rụt rè đưa má ra trước mặt chị gái, lông mi khẽ run, nhỏ giọng nói: "Cho chị xoa, nhưng không được mạnh như lúc nãy."

Mục Vấn Lai nhẹ nhàng xoa nắn đôi má phúng phính, cảm thấy mãn nguyện vô cùng, cuối cùng cũng lấy lại được sự cân bằng trong lòng.

Hạ Tùng Khâu nhìn cảnh Mục Mộc hy sinh khuôn mặt đáng yêu của mình để dỗ dành chị gái, sau đó lại rúc vào người anh trai làm nũng, không khỏi thầm ghen tị, giá mà Mộc Mộc là em trai anh thì tốt biết mấy.

Anh cũng rất muốn véo thử khuôn mặt mềm mại ấy, chắc chắn sẽ nhẹ tay, tuyệt đối không làm đau Mộc Mộc.

Không chỉ có Hạ Tùng Khâu, ngay cả Mục Bội Chi cũng cảm thấy tay mình hơi ngứa ngáy.

Nhưng lần này, cô không tranh giành với con gái mà chỉ ngồi bên cạnh quan sát bọn trẻ vui đùa.

Cô chưa từng nghĩ rằng ba đứa con mình lại có thể thân thiết đến vậy, bầu không khí ấm áp này khiến khóe mắt cô không khỏi cay cay.

Mới tuần trước, khi Lai Lai vừa về nhà, con bé vẫn còn xa cách, thậm chí khi thấy em trai ngã cũng không chủ động đỡ dậy, mà chỉ tiện tay xách bổng cậu lên như xách một món đồ.

Còn thằng cả, trước đây muốn gọi điện cho con trai cũng phải hẹn trước. Mấy tháng trước, khi cô và Thịnh Hạo Tồn đi ngang qua thăm con, Minh Quyết vẫn giữ thái độ xa cách, khách sáo, gặp mặt một chút rồi vội vàng rời đi vì bận công việc riêng.

Vậy mà hôm nay, Minh Quyết không những chủ động mời cả nhà ở lại, dù lịch trình bị xáo trộn cũng không hề khó chịu, thậm chí còn trẻ con đến mức tranh giành em trai với em gái. Giờ phút này, trông hắn chẳng khác gì một thiếu niên 14-15 tuổi bình thường, đang vui vẻ chơi đùa cùng em trai.

Mục Bội Chi lại nhớ đến ngày đầu tiên đưa con trai út lên chương trình truyền hình thực tế, rõ ràng không lâu trước đó, vậy mà bây giờ cô đã chẳng còn nhớ nổi khoảng thời gian trước khi ấy, cô và con trai út đã từng tương tác với nhau như thế nào.

Nghĩ kỹ lại, tất cả những thay đổi đáng kinh ngạc này đều bắt đầu từ lúc cậu nhóc có những biểu hiện khác lạ.

Mục Bội Chi nhìn con trai út đang hớn hở rúc vào anh chị như một chú mèo nhỏ nhõng nhẽo đòi vuốt ve, trên môi vô thức nở nụ cười.

Chắc chắn nhóc con có một bí mật nào đó giấu mọi người, cô rất tò mò nhưng vẫn muốn đợi đến khi con trai sẵn sàng chia sẻ.

Dù bí mật đó là gì, ít nhất các con cô đều đang thay đổi theo hướng tốt hơn và tình cảm giữa chúng cũng trở nên gắn bó hơn, chỉ cần như vậy thôi đã đủ rồi.

Lúc ăn cơm, Thịnh Minh Quyết ngồi giữa em trai và em gái với vẻ mặt mơ màng.

Việc em gái chủ động gắp thức ăn cho hắn đã đủ khiến hắn lo lắng nhưng thấy em trai nhỏ nhắn cũng ân cần gắp thức ăn cho mình, hắn vội nói: "Mộc Mộc, Lai Lai, hai đứa cứ ăn ngon là được rồi, không cần gắp cho anh đâu, anh vẫn có thể dùng tay trái mà."

Hơn nữa, vết thương trên cánh tay phải của hắn vốn không nghiêm trọng, chỉ là ăn cơm thôi cũng không ảnh hưởng gì.

Nhưng cả em trai và em gái đều nhìn chằm chằm, không cho hắn động vào tay phải, cứ như thể vết thương của hắn nặng đến mức không thể tự lo cho bản thân.

Nghe hắn nói vậy, Mục Vấn Lai và Mục Mộc đồng thanh đáp: "Không được!"

Mục Mộc đưa bàn tay mũm mĩm ra, cẩn thận gắp một miếng bông cải xanh xào để vào bát Thịnh Minh Quyết, giục hắn: "Anh cả, ăn nhiều rau vào!"

Mục Vấn Lai thì đứng dậy, múc một bát canh cá đặt trước mặt Thịnh Minh Quyết, quả quyết nói: "Ăn cá mau lành vết thương!"

Thịnh Minh Quyết nhìn về bên trái, em trai nhỏ bé đang chớp đôi mắt tròn xoe, mong chờ nhìn hắn.

Hắn lại nhìn về bên phải, em gái thì đang trừng mắt nhìn hắn, như thể nếu hắn dám không uống canh thì cô bé sẽ ép hắn uống bằng được.

Thịnh Minh Quyết bất lực thở dài, chấp nhận số phận, cầm nĩa ăn miếng bông cải xanh mà em trai gắp cho, rồi lại cầm thìa uống một ngụm canh cá mà em gái múc.

Sau đó, hắn nghe thấy mẹ cười nói: "Minh Quyết, con thấy không, em trai em gái rất quan tâm đến con đấy."

Thịnh Minh Quyết mơ hồ gật đầu: "Vâng, Lai Lai và Mộc Mộc rất quan tâm con."

Mục Bội Chi cũng gắp thêm thức ăn cho con trai lớn, cười bảo: "Vậy thì con ăn nhiều vào, đừng để phí tấm lòng của hai đứa nó."

Thịnh Minh Quyết đành cắm cúi ăn, như thể lãng phí một miếng cũng là tội ác tày trời.

Mục Mộc bận rộn cùng chị gái đút ăn cho anh trai nên bản thân không ăn được bao nhiêu, còn chừa bụng để ăn trái cây tráng miệng.

Cậu lấy từ đĩa trái cây một quả nho tròn trịa to nhất, cẩn thận bóc vỏ rồi đưa đến trước miệng Thịnh Minh Quyết: "Anh cả! Thử xem nho này ngọt không!"

Thịnh Minh Quyết vội nói: "Mộc Mộc, em tự ăn đi, anh no rồi."

Mục Mộc lại nhích gần hơn: "Nhưng một quả nho thì có đáng gì đâu, đây là em chọn cho anh cả quả to nhất đấy!"

Thịnh Minh Quyết chần chừ há miệng, Mục Mộc lập tức nhét quả nho vào miệng hắn, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy mong đợi: "Thế nào anh? Ngon không ạ?"

Thịnh Minh Quyết nhanh chóng nuốt xuống, gật đầu: "Ngon, cảm ơn Mộc Mộc nhé."

Mục Mộc vui vẻ nói: "Ngon là được ạ!"

Nói rồi cậu lại định xiên một miếng xoài nhưng Thịnh Minh Quyết đã đứng bật dậy trước khi cậu kịp mở miệng: "Mộc Mộc, anh cả còn có việc phải làm, em ăn cùng chị đi nhé."

Dù được em trai đút cho ăn cũng rất hạnh phúc nhưng hắn thật sự không thể ăn thêm nữa, bữa ăn hôm nay đã vượt quá kế hoạch, theo lý mà nói, hắn phải tập thể dục thêm hai mươi phút để tiêu hao lượng calo này.

Nhưng vết thương trên cánh tay hắn vẫn chưa lành, vận động mạnh rất dễ bị rách ra.

Vậy nên càng không thể ăn thêm nữa!

Thịnh Minh Quyết gần như chạy trốn, vội vàng lên lầu thay đồ.

Mục Mộc ở dưới nhà lớn tiếng gọi: "Anh cả, đi chậm thôi! Cẩn thận vết thương!"

Thịnh Minh Quyết thầm nghĩ hắn chỉ bị một vết cắt trên tay, đâu phải gãy chân.

Nhưng hắn  vẫn giảm tốc độ, nói với em trai: "Anh không sao, Mộc Mộc cứ tiếp tục ăn trái cây đi."

Mục Mộc nhìn bóng lưng anh trai rời đi, đưa miếng xoài trong tay đến trước mặt Mục Vấn Lai: "Chị ăn không ạ?"

Mục Vấn Lai có chút chê bai, vì em trai định cho anh cả trước, anh cả không ăn mới đến lượt cô bé.

Nhưng cô bé vẫn nhận lấy, một miếng ăn hết miếng xoài đó, rồi nghe em trai hơi lo lắng hỏi: "Chị ơi, có phải chúng ta làm phiền anh cả nhiều quá không?"

Mục Vấn Lai lấy một quả cherry nhét vào miệng em trai, thản nhiên nói: "Anh cả mà có việc gấp thì đã bỏ đi luôn rồi, em lo chuyện bao đồng làm gì? Cẩn thận không lớn nổi đấy."

Mục Mộc thấy chị nói có lý, nếu anh cả thực sự bận, hẳn đã rời đi ngay rồi.

Cậu lập tức yên tâm hơn, bưng đĩa trái cây đến chỗ Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, sao anh không ăn?"

Hạ Tùng Khâu mím môi định nói không cần, nhưng Mục Mộc đã học theo chị gái, lấy một quả cherry nhét vào miệng cậu.

Hạ Tùng Khâu theo phản xạ mở miệng ăn, sau đó nghe Mục Mộc hỏi: "Ngon không?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Ngon!"

Mục Mộc cũng nhón lấy một quả đỏ au bỏ vào miệng, kết quả lại thấy chua loét.

Cậu nhăn mặt nuốt xuống, mềm giọng than thở: "Chua quá! Anh Tùng Khâu lừa em!"

Hạ Tùng Khâu sững người, thực ra anh không hề nếm ra quả cherry có vị gì.

Anh áy náy nói: "Xin lỗi Mộc Mộc, anh không cố ý."

Mục Mộc dễ dàng tha thứ, thấy đối phương sốt sắng lập tức an ủi: "Không sao, cũng không quá chua."

Thịnh Minh Quyết thay đồ xong đi xuống thì thấy em trai đang ngồi chen chúc trên ghế sofa với cậu nhóc kia, cả hai mỗi người cầm một hộp sữa chua nhỏ, say sưa xem một chương trình hài bằng tiếng Anh, đến đoạn hài hước thì cười khúc khích.

Thịnh Minh Quyết nhìn sang em gái, không kìm được hỏi: "Mộc Mộc giỏi tiếng Anh vậy à?"

Mục Vấn Lai khoanh tay đứng bên cạnh, ngạc nhiên nói: "Em cũng không biết nhỏ học tiếng Anh từ khi nào nữa."

Mục Mộc cười vui vẻ, nhưng khi nghe thấy cuộc trò chuyện của anh chị, cậu lập tức ngồi thẳng dậy cảnh giác, cố ý hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, sao anh cười vậy? Họ nói gì thế?"

Thực ra Hạ Tùng Khâu vừa rồi không hề bật cười, dù thấy Mục Mộc cười vui vẻ, anh cũng thấy vui lây, nhưng vì có chị của Mục Mộc ở đó, anh không muốn bị nhìn thấy lúm đồng tiền nhỏ của mình nên đã rất cố gắng kiềm chế.

Giờ nghe Mục Mộc hỏi vậy, anh không hề giải thích rằng mình không hề cười, mà thuận theo lời cậu, dịch lại điểm hài hước của chương trình, Mục Mộc lập tức ngoác mồm cười há há.

Mục Vấn Lai cảm thấy em trai tám phần là lại đang diễn trò, ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Em không nghe hiểu vậy trước đó cười cái gì?"

Mục Mộc hùng hồn đáp: "Vì anh Tùng Khâu cười mà!"

Mục Vấn Lai nheo mắt nhìn em trai: "Sao chị không nghe thấy Tùng Khâu cười?"

Mục Mộc ghé sát lại, thần bí thì thầm: "Vì anh Tùng Khâu quá ngại ngùng, không dám cười trước mặt chị, nhưng anh ấy thực sự đã cười, cười đến run cả người luôn!"

Hạ Tùng Khâu có thính giác rất tốt, dù Mục Mộc cố tình hạ thấp giọng nhưng anh vẫn nghe thấy.

Đôi tai nhỏ của anh lập tức đỏ bừng, cứng đầu phủ nhận: "Anh không có!"

Mục Mộc lập tức lớn tiếng: "Anh có! Vừa rồi anh rõ ràng đã cười!"

Mục Vấn Lai nghe hai đứa trẻ cãi nhau ngây thơ mà buồn cười, quay đầu nhìn anh cả đang chuẩn bị ra ngoài.

Thịnh Minh Quyết đè nén sự nghi hoặc trong lòng, bỗng nhiên nhớ ra rồi nói: "Lai Lai, tối nay em ngủ chung với mẹ được không? Để Mộc Mộc ngủ ở phòng anh."

Mục Vấn Lai gật đầu, dù sao cũng không phải lần đầu cô bé ngủ với mẹ, một đêm cũng không sao.

Thịnh Minh Quyết thấy vẻ mặt em gái không quá vui, vội vàng giải thích: "Nhà chỉ có hai phòng khách, làm phiền hai đứa rồi. Đợi anh đổi sang căn nhà lớn hơn, sau này hai đứa lại đến chơi sẽ có đủ phòng."

Mục Vấn Lai nhìn căn biệt thự kiểu Anh trước mặt, tuy chưa từng kiếm ra tiền nhưng cũng không phải không có khái niệm về tiền bạc.

Biệt thự này vị trí rất đẹp, thiết kế độc đáo, diện tích không hề nhỏ, chỉ là quy hoạch phòng không chừa quá nhiều phòng khách. Nói đơn giản, đây đã là căn nhà rất đắt rồi.

Anh cả còn muốn đổi sang căn lớn hơn? Vậy sẽ tốn bao nhiêu tiền?

Chỉ vì muốn hai chị em có chỗ ở mỗi khi đến chơi sao?

Lần sau họ đến đây còn chưa biết là khi nào.

Mục Vấn Lai nhìn anh trai giàu có, đột nhiên chìa tay ra: "Anh, cho em ít tiền tiêu vặt."

Thịnh Minh Quyết sửng sốt, nhưng rất tự nhiên lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, đặt vào tay em gái: "Trong này chắc còn mấy chục vạn, em xem đủ không, không đủ thì nói anh."

Hắn thậm chí không hỏi em gái lấy tiền làm gì.

Mục Vấn Lai lập tức nhận thẻ, cười nói: "Đủ rồi, cảm ơn anh trai!"

Thịnh Minh Quyết lần đầu tiên thấy em gái cười với mình, có chút ngẩn ngơ, mãi đến khi Mục Vấn Lai hỏi sao còn chưa ra ngoài, hắn mới hoàn hồn, vẫy tay với em trai đang trêu chọc Hạ Tùng Khâu trên ghế sô pha: "Mộc Mộc, anh đi ra ngoài một lát, lát nữa em buồn ngủ thì vào phòng anh ngủ nhé."

Mục Mộc lập tức buông Hạ Tùng Khâu ra, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, cười tít mắt nói: "Hẹn gặp lại anh cả!"

Mục Bội Chi đang được Hạ Vân dìu vào phòng tắm, vẫn chưa ra. Thịnh Minh Quyết lại quay sang Mục Vấn Lai dặn: "Lai Lai, lát nữa giúp anh nói với mẹ một tiếng, anh đi trước đây."

Mục Vấn Lai vẫy tay: "Em biết rồi."

Thịnh Minh Quyết quay người định đi, Mục Mộc bất ngờ nhảy xuống sô pha, chạy đến ôm lấy chân anh trai, ngẩng đầu nói: "Anh cả, chú ý vết thương, đừng để dính nước, đừng dùng sức, tối nhớ về sớm, đừng làm việc quá vất vả."

Thịnh Minh Quyết cười, đưa tay xoa má em trai nhỏ bé, nhìn cậu nhóc còn chưa cao đến chân mình, nhẹ giọng đáp: "Anh nhớ rồi, em cũng ngủ sớm nhé."

Mục Mộc ngáp một cái, buông tay ra, vẫy vẫy bàn tay nhỏ: "Anh đi làm việc đi ạ."

Khi bước ra khỏi cửa, Thịnh Minh Quyết không nhịn được mà quay đầu lại nhìn một cái.

Hắn đã sống ở đây hơn hai năm, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của một gia đình.

Em trai bảo hắn tối về sớm.

Vậy hắn sẽ nhanh chóng giải quyết công việc, sớm quay về xem nhóc con có ngủ ngoan không.

Mục Mộc lưu luyến tiễn anh trai ra cửa, đột nhiên cảm thấy có chút mất mát.

Thật muốn ngày nào cũng sống cùng anh cả, nhưng hai ngày nữa họ sẽ rời đi rồi, không biết lần sau khi nào mới được đến thăm anh.

Cậu rất muốn gặp anh ba, nhưng cũng không nỡ xa anh cả.

Mục Vấn Lai thấy nhóc con ủ rũ, bế bổng cậu lên: "Nhớ anh cả đến vậy sao? Cũng đâu phải hôm nay đã đi, mai còn gặp mà."

Mục Mộc dụi vào chị, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em biết, nhưng ngày mai trôi qua rất nhanh. Sao cả nhà mình không thể ở cùng nhau được nhỉ?"

Mục Vấn Lai xoa đầu nhóc con trong lòng: "Vì anh cả phải học đại học ở đây, còn phải kiếm tiền nữa."

Mục Mộc thở dài: "Vậy cũng được."

Mục Vấn Lai lấy tấm thẻ Thịnh Minh Quyết vừa đưa ra, khoe với em trai: "Anh cả cho tiền tiêu vặt, chị chia em một nửa."

Mắt Mục Mộc sáng lên, lập tức vui vẻ reo lên: "Tuyệt quá! Cảm ơn chị!"

Mục Vấn Lai không hề cảm thấy mình đang dùng tiền người khác để lấy lòng em trai, dù sao trước đó đã hứa sẽ che chở cho nhóc con, vậy thì tiền tiêu vặt cũng phải chia một nửa.

Mục Bội Chi tắm xong đi ra, nghe thấy tiếng hoan hô của con trai út, tò mò hỏi: "Có chuyện gì vui thế?"

Mục Vấn Lai và em trai liếc nhìn nhau, rất ăn ý đồng thanh: "Không có gì ạ."

Mục Bội Chi thở dài: "Lại là bí mật nhỏ của hai đứa đúng không? Thôi được rồi, mẹ không hỏi nữa, mau đi tắm rồi ngủ đi."

Mục Mộc nhảy xuống khỏi lòng chị, kéo tay Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, chúng ta cùng tắm đi!"

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Được thôi."

Anh không hiểu sao hôm nay Mục Mộc lại đột nhiên muốn tắm chung, cho đến khi cả hai ngồi vào bồn tắm, Mục Mộc vứt con vịt cao su đi rồi nhào tới cù lét anh, lúc này Hạ Tùng Khâu mới ý thức được—nguy rồi!

Nhưng đã quá muộn, chạy cũng không có chỗ chạy, đẩy Mục Mộc ra thì lại sợ mạnh tay làm cậu bị thương, cuối cùng chỉ có thể vừa cười vừa tránh né, hai đứa quậy tưng bừng đến mức nước trong bồn bắn hết ra ngoài.

Mục Bội Chi nghe thấy tiếng ồn, cười nói với Hạ Vân: "Tùng Khâu nhà em chiều chuộng quá rồi, chắc chắn lại bị bé Mộc bắt nạt."

Hạ Vân cũng cười: "Vậy cũng tốt, bình thường Khâu Khâu không thích cười, chỉ khi chơi với Mộc Mộc mới vui vẻ thế này."

Hạ Tùng Khâu, người đang 'cười rất vui vẻ', cuối cùng cũng không nhịn nổi mà nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Mục Mộc, quyết định trả đũa bằng cách cù lét lại cậu.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào, đã nghe thấy Mục Mộc hét lên: "Đừng mà đừng mà! Anh Tùng Khâu, em sai rồi! Lần sau em không dám nữa hahahaha đừng cù em mà hahaha..."

Hạ Tùng Khâu chỉ cù một cái thì buông ra, xoa xoa khuôn mặt mỏi nhừ vì cười, nghiêm túc nhìn Mục Mộc nói: "Chính miệng em nói đó, lần sau không được như vậy nữa."

Mục Mộc nghiêm túc gật đầu đồng ý, nhưng mới tắm được một lát đã không nhịn được, lại tinh nghịch chọc vào nách Hạ Tùng Khâu.

Chọc xong, cậu còn nâng mặt Hạ Tùng Khâu lên, chăm chú nhìn lúm đồng tiền nhỏ của anh. Nhưng khi thấy đối phương có vẻ bắt đầu giận, cậu lập tức xuống nước: "Anh Tùng Khâu, xin lỗi, em không cố ý đâu, chỉ là không nhịn nổi thôi hahahaha..."

Mục Vấn Lai đang xem phim tài liệu ngoài phòng khách, liếc nhìn đồng hồ, thấy đã gần nửa tiếng mà hai tên nhóc vẫn còn quậy phá.

Cô bé đi tới, gõ cửa phòng tắm, nhắc nhở: "Mộc Mộc, Khâu Khâu, tắm xong rồi thì ra ngủ đi."

Mục Mộc vội vàng leo ra khỏi bồn tắm, lớn tiếng đáp: "Chị ơi, em xong ngay đây!"

Hạ Tùng Khâu bất lực lắc đầu, anh thật ra không hề giận nhưng cười nhiều như vậy cũng mệt lắm rồi.

Không hiểu lúm đồng tiền nhỏ có gì hay ho, mà Mục Mộc lại thích nhìn đến thế chứ?

Anh lau nước trên mặt, bước ra ngoài quấn khăn tắm, rồi tiện tay cầm luôn chiếc khăn của Mục Mộc, quấn chặt cho cậu. Gương mặt nhỏ nghiêm nghị nhắc nhở: "Lau khô người nhanh lên, kẻo bị cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me