Dm Edit Phan 1 Bao Dong Phia Truoc Nang Luong Cao
Chờ khi Hạ Nhạc Thiên đỡ Đường Quốc Phi ra ngoài, hành lang không có một bóng người, chỉ có hai ba cái đầu từ bên trong cánh cửa lén lút dòm ra, nét mặt tràn đầy sợ hãi.Không bao lâu sau, cảnh sát tới.Thi thể Từ Kiến Triều bị đưa đi, mà Hạ Nhạc Thiên và Đường Quốc Phi cũng bị tạm thời mời về đồn thẩm vấn.Hai người bị tách ra giam giữ trong phòng thẩm vấn, dò hỏi nguyên nhân cái chết của Từ Kiến Triều.Hạ Nhạc Thiên nói: "Chỉ sợ các anh không tin, Từ Kiến Triều bị lệ quỷ giết chết."Cảnh sát hơi sửng sốt, sau đó trợn mắt đập bàn, nổi giận quát: "Nói dối cũng phải hợp lí một chút, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu lệ quỷ, chúng ta đang sống trong xã hội văn minh, mọi việc phải giải thích theo khoa học."Cho dù mọi người đều kiêng kị quỷ thần, nhưng đến lúc thật sự gặp quỷ, ngược lại sẽ theo bản năng phủ nhận sự tồn tại của nó.Hạ Nhạc Thiên cũng đoán được cảnh sát sẽ có phản ứng này, dứt khoát lấy điện thoại ra tìm những bức ảnh lúc trước chụp được lệ quỷ, nhưng khi cậu nhìn thấy ảnh chụp, vẻ mặt trở nên kỳ quái.Tất cả những bức ảnh chụp được nữ quỷ đều bị xóa bỏ một cách khó hiểu.Cậu lật tìm album, cũng không thể tìm được những ảnh chụp đó.Thật giống như -- bị nữ quỷ cố ý hủy đi dấu vết.Xem ra cậu không thể chứng minh nữ quỷ tồn tại.Hạ Nhạc Thiên không nói gì nữa, chỉ im lặng chờ kết quả điều tra của cảnh sát.Mà cảnh sát lớn tuổi đối diện lại lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế: "Thằng nhóc này, muốn lừa tôi? Còn non lắm!"Trên đời này, làm gì có quỷ.Mấy chuyện quỷ giết người này, vừa nghe đã thấy buồn cười.*Trong lúc Hạ Nhạc Thiên và Đường Quốc Phi bị mời vào đồn thẩm vấn, pháp y và cảnh sát đang chờ kiểm tra nguyên nhân chết của Từ Kiến Triều.Bọn họ không tìm thấy hung khí gây án nào trong ký túc xá, trên người Từ Kiến Triều cũng không có miệng vết thương, cứ như vậy mà lăn ra chết, hơn nữa trên người Từ Kiến Triều cũng không có dấu vết xô xát hay da tóc của Hạ Nhạc Thiên và Đường Quốc Phi.Hiềm nghi của hai người đã được giải trừ.*Phòng giải phẫu.Hai pháp y đang chuẩn bị giải phẫu thi thể Từ Kiến Triều, để xác nhận thời gian và nguyên nhân tử vong.Nhưng lúc một vị pháp y trong đó sờ soạng làn da người chết, sắc mặt chợt tái mét, hắn nhìn gương mặt vặn vẹo thống khổ khi chết của Từ Kiến Triều, ban ngày ban mặt lại đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy.Nhân viên pháp y còn lại là phụ nữ, thấy vậy thì sợ tới mức phát run: "Đàn anh, chúng ta, chúng ta gọi người của tổ chuyên án thôi."Xúc cảm làn da của thi thể này thật sự rất quỷ dị, hệt như sờ vào một cái gối sần sùi lót bằng rơm rạ.Pháp y kia sắc mặt trắng bệch gật đầu.Chờ đến khi một đám cảnh sát khó hiểu bước vào phòng giải phẫu, pháp y mới nói: "Các anh đứng một bên nhìn là được."Mấy người cảnh sát đều gật đầu, đầy mặt ngơ ngác.Người nữ pháp y cố ý gọi những cảnh sát thân hình cao lớn, sức chiến đấu rất cao.Nhưng dù vậy.Cô cũng không dám bước lại gần thi thể.Trên thực tế, cô đã giải phẫu không biết bao nhiêu thi thể.Cho dù lúc trước đối mặt với thi thể vừa nát vừa tàn, cô cũng có thể chuyên nghiệp mổ ra, thậm chí còn thèm ăn tiết canh cho đỡ buồn miệng.Nam pháp y hít sâu một hơi, dùng công cụ chậm rãi cắt mở làn da người chết.Ban đầu các cảnh sát hoàn toàn không để ý, chỉ khi pháp y dùng dụng cụ mở ra lớp da, mọi người lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, có người còn giật mình lui về phía sau vài bước, kinh hãi không thôi.Dưới làn da người chết là một đám tóc đen rậm rạp, mùi vị tanh tưởi tràn ngập phòng giải phẫu.Pháp y sắc mặt tái nhợt, tay run lên, nhưng vẫn kiên trì cắt xuống.Phía dưới tấm da bao quanh thi thể này, tất cả đều là tóc, tổ chức sọ não không cánh mà bay, thay vào đó là tóc dài tối đen như mực.Phía dưới mỗi một mạch máu, mỗi một lỗ chân lông, đều có tóc!Lúc này bọn họ mới ý thức được, những chấm đen trên mặt thi thể không phải là nốt ruồi hay đồi mồi, mà là những sợi tóc dài hết sợi này tới sợi khác.Tuy cảnh sát đã gặp qua rất nhiều hiện trường vụ án giết người, nhưng vẫn ghê tởm tới mức quay đầu nôn mửa, có người còn mềm chân ngồi trên mặt đất.Chết kiểu này..... không giống như là con người có thể làm ra.Theo lời khai của nhân chứng, trước đó người chết còn tung tăng nhảy nhót đi vào ký túc xá, bên phòng còn phát ra tiếng bùm bùm, sau đó cứ như vậy chết một cách khó hiểu."Nguyên nhân chết là ngạt thở, tóc dài không biết từ đâu xuất hiện quấn toàn bộ lá phổi và khí quản của người chết, làm hắn không thể hô hấp nên tử vong."Nguyên nhân tử vong của Từ Kiến Triều quá quỷ dị, tổ chuyên án chỉ có thể đem chuyện này báo cáo cấp trên, yêu cầu tra rõ chuyện này.Kết quả cấp trên lại đưa ra mệnh lệnh, đình chỉ điều tra chuyện này, thậm chí không được tiếp xúc những người liên quan tới người chết.Các cảnh sát hai mặt nhìn nhau, ai cũng hoang mang và khó hiểu.Sau đó, Hạ Nhạc Thiên và Đường Quốc Phi được thả ra ngoài.Cảnh sát đưa hai người rời khỏi đồn, giải thích: "Pháp y vừa mới kiểm tra thi thể, các cậu đã được giải hiềm nghi, nếu sau này các cậu phát hiện manh mối gì, xin hãy cho chúng tôi biết."Đường Quốc Phi lập tức nhẹ nhàng thở ra, "Cảm ơn chú cảnh sát."Vị cảnh sát gật đầu, sau đó rời đi.Chỉ còn lại một cảnh sát trẻ tuổi đứng tại chỗ, anh ta do dự nhìn Hạ Nhạc Thiên đi xa, cắn răng một cái rồi chạy theo: "Xin đợi một chút."Hạ Nhạc Thiên dừng lại, quay đầu, "Vâng? Còn chuyện gì sao?"Cảnh sát trẻ tuổi khó khăn sắp xếp từ ngữ, do dự nói: "Lúc trước các cậu nói hắn bị quỷ giết chết, là...... thật sao?"Hạ Nhạc Thiên rất có hứng thú: "Nhìn vẻ mặt này của anh, có vẻ như tin tưởng lời tôi nói rồi?"Cảnh sát trẻ tuổi lập tức lắc đầu, "Tôi vẫn rất tin tưởng khoa học, quỷ quái linh tinh gì đó đều là mê tín." Nói xong lời này, lại nhìn trái nhìn phải một cái, xác định không có người khác mới nhỏ giọng nói: "Các cậu biết hắn chết như thế nào không."Tuy Đường Quốc Phi biết hắn bị nữ quỷ giết, nhưng đúng là không biết Từ Kiến Triều chết như thế nào, theo bản năng hỏi: "Như thế nào?"Cảnh sát trẻ nhớ lại gì đó, sắc mặt hơi trắng bệch, do dự một lát mới nhỏ giọng nói, "Hắn chết vì hít thở không thông, trong phổi quấn đầy tóc, bao gồm mạch máu, làn da, thậm chí là trong đầu cũng đều là tóc, não cũng biến mất."Đường Quốc Phi da gà da vịt đều nổi lên, hắn không ngờ ngay cả não Từ Kiến Triều cũng không còn."Quá thảm...." Đường Quốc Phi thổn thức.Hạ Nhạc Thiên nhìn vị cảnh sát trẻ, trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ, hỏi: "Anh có thể giúp tôi một việc không?"Cảnh sát trẻ ngẩn người, "Chúng tôi có quy định, không thể tùy tiện tiết lộ bất kỳ tin tức gì."Hạ Nhạc Thiên nói: "Không cần anh nói gì cả, anh có thể giúp tôi điều tra vụ án nhảy lầu tử vong gần đây không? Người chết là một cô gái, mặc váy trắng, tóc dài."Cảnh sát trẻ không nói chuyện.Hạ Nhạc Thiên nói: "Làm ơn, chuyện này rất quan trọng."Cảnh sát gật đầu: "Thôi được, việc này tôi sẽ tìm lại hồ sơ, nhưng không thể tiết lộ thêm tin tức cho cậu."Ba người trước chia tay đã trao đổi liên lạc với nhau.Trên đường trở về, Đường Quốc Phi đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn Hạ Nhạc Thiên nói: "Lão tam, cái bùa vàng vàng cậu lấy ở đâu vậy?"Bùa vàng kia có thể đánh được lệ quỷ, hắn cũng muốn mua một chút để phòng thân.Nhưng cũng không biết tại sao, Đường Quốc Phi cảm thấy bùa vàng này hơi quen quen, hình như đã thấy qua ở đâu.Nhưng nghĩ mãi không ra.Hạ Nhạc Thiên nói: "Thứ này không mua được, may mắn nên tớ mới có thôi."Đường Quốc Phi thất vọng thở dài.Hạ Nhạc Thiên vốn dĩ còn muốn tiếp tục điều tra chuyện này, nhưng thân thể cậu lúc này đang rất yếu, chỉ có thể theo Đường Quốc Phi về ký túc xá nghỉ ngơi.Đám người Trương Kiều Minh vội vàng ùa lên, quan tâm hỏi: "Các cậu không sao chứ?"Đường Quốc Phi đỡ Hạ Nhạc Thiên ngồi xuống trước, sau đó mở máy hát kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra hôm nay, đám người Trương Kiều Minh nghe xong đều dựng tóc gáy.Trương Kiều Minh càng lo lắng hơn, nói với Hạ Nhạc Thiên: "Lão tam, lần sau cậu đừng đi tra mấy chuyện này nữa, những việc này không liên quan đến người bình thường như chúng ta, nhỡ cậu xảy ra chuyện thì sao bây giờ?"Hạ Nhạc Thiên gật đầu, "Tớ biết, tớ không đi nữa."Trương Kiều Minh nghe vậy mới gật đầu, nhẹ nhàng thở ra.Nửa đêm.Hạ Nhạc Thiên không ngủ, cậu nằm trên giường chơi điện thoại, mở app Trò Chơi Tử Vong, màn hình hiện lên thời gian đếm ngược khoảng cách vào trò chơi lần sau.Mà đạo cụ trong cửa hàng vẫn giữ nguyên như cũ, không có xuất hiện đạo cụ mới nào khác.Còn Kênh Thế Giới, yên lặng hơn cả ve sầu mùa đông."Leng keng......"Âm thanh nhắc nhở của trò chơi vang lên.Hạ Nhạc Thiên mở kênh trò chuyện, phát hiện là [Phong Thanh Vân Đàm] nhắn tin trò chuyện riêng.[Phong Thanh Vân Đàm: Cuối cùng cậu cũng online, tôi đã đợi cậu vài ngày.]Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, nhắn lại.[Da Da Hạ: Có chuyện gì sao?]Bên kia yên tĩnh trong chốc lát mới gửi tiếp.[Phong Thanh Vân Đàm: Lúc cậu ở trong thế giới thực...... Có phát hiện Trò Chơi Tử Vong phát nhiệm vụ thần quái cho cậu không?][Da Da Hạ: Ừm, tôi đã nhận một nhiệm vụ.][Phong Thanh Vân Đàm: Cái gì? Cậu nhận? Cậu có hoàn thành nhiệm vụ được không? Trò chơi thật sự thưởng điểm sinh tồn cho cậu sao?]Hạ Nhạc Thiên có thể cảm nhận được tâm trạng hấp tấp của đối phương, bèn nhắn lại.[Da Da Hạ: Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng suýt nữa tôi cũng bỏ mạng ở đó, nếu có thể, tốt nhất anh không nên nhận sự kiện thần quái cấp bậc Quỷ Giới.]Đây là lời khuyên cậu dành cho anh ta.Sự kiện thần quái cấp bậc Quỷ Giới thực sự rất khủng bố.[Phong Thanh Vân Đàm: Cảm ơn cậu nói cho tôi chuyện này, tôi biết rất nguy hiểm, nhưng lần chơi trò chơi tiếp theo rất nhanh sẽ đến, ngay cả một đạo cụ tôi cũng không có, ít nhất lúc này tôi đang ở hiện thực, có thể tìm người khác cùng giúp tôi đối phó lệ quỷ.]Hạ Nhạc Thiên nhíu mày.[Da Da Hạ: Anh đừng xúc động, quỷ không dễ dàng giải quyết như vậy đâu.]Nhưng tin nhắn này lại không gửi được, bởi vì đối phương đã offline.Hạ Nhạc Thiên lại ấn nút gửi đi thêm lần nữa, nhưng vẫn không được.Ngay cả gõ tin nhắn lại cũng không được.Cậu bất đắc dĩ thở dài.Đồng thời cũng hiểu vì sao đối phương chờ mình onl lâu như vậy.Nhưng dù thế nào, chuyện có thể làm cậu cũng làm hết rồi.
Ai cũng muốn sống sót trong trò chơi.
*
****Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me