LoveTruyen.Me

Dm Edit Phan 1 Bao Dong Phia Truoc Nang Luong Cao

Tuy rằng Hạ Nhạc Thiên chỉ chơi Trò Chơi Tử Vong được một lần, nhưng trực giác mách bảo cậu, trò chơi không cổ vũ người chơi tàn sát lẫn nhau.

Thậm chí vì tăng khả năng sống sót, Trò Chơi Tử Vong còn cho gợi ý để nhắc nhở mọi người.

Chẳng hạn như Quỷ Gõ Cửa sẽ xuất hiện lúc 12 giờ đêm khuya, người chơi biết thời gian này rất nguy hiểm, nhanh chóng về phòng tránh né.

Trò chơi công bằng đối với mỗi người chơi, dù có người vì muốn sống mà hãm hại người khác.

Nhưng đó là kết quả do con người động tay động chân.

Mà trò chơi lần này lại có chút khác lạ.

Dường như nó đang muốn người chơi tàn sát lẫn nhau.

Giết chết một người chơi là có thể đáp đúng một câu, so với việc đối mặt với lệ quỷ khủng bố, nhất định sẽ có người vì sống sót, mà chủ động giết chết người khác để có đáp án chính xác.

Đây không phải chuyện gì tốt.

Trò chơi lần này, có thể càng kinh khủng hơn lần trước.

Bởi vì lệ quỷ có khủng bố cỡ nào, cũng không thể đáng sợ hơn sự âm u của lòng người.

Trước mắt, có tổng cộng 10 người chơi.

Bảy nam ba nữ.

Triệu Hòa Hạo vỗ tay: "Bây giờ chúng ta tự giới thiệu về mình đi? Bao gồm tên tuổi, nghề nghiệp, nói sơ qua một chút, dù sao thì thời gian này chúng ta sẽ phải chiếu cố nhau, cùng nhau hoàn thành bài thi và trở lại thế giới thực, trước tiên hiểu biết lẫn nhau một chút cũng tốt."

Thế giới thực?

Có người run rẩy giơ tay.

Triệu Hòa Hạo cười hỏi: "Sao vậy, cậu còn vấn đề gì sao?"

"Tôi, tôi muốn hỏi, chỗ này thật sự không phải thế giới thực sao?" Hắn vẫn còn hoang mang, không thể tin được.

Điện thoại của mọi người không có tín hiệu, ngay cả 110 (*) cũng không gọi được, đáng sợ nhất chính là, bọn họ không thể rời đi trường học này, hoàn toàn bị nhốt ở đây.

(*) 110 là số điện thoại gọi cảnh sát trong những trường hợp khẩn cấp ở các nước Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia và Iran.

"Cái này dễ thôi, chúng ta thử mượn điện thoại của học sinh, xem có thể gọi cho bạn bè hoặc là cảnh sát được không." Có người giơ tay đề nghị.

Những người khác sôi nổi tán thành biện pháp này.

Triệu Hòa Hạo biết những người này vẫn chưa chịu tin, gã phối hợp mỉm cười: "Được."

Sau đó, bọn họ nhanh chóng kéo một học sinh đang đi ngang qua, hỏi: "Bạn học, có thể mượn điện thoại một lát không?"

Học sinh đó gật đầu, cầm điện thoại đưa qua, "Được ạ."

Dưới ánh mắt khẩn trương chăm chú của mọi người, một người chơi ấn số, bấm gọi.

[Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại.]

Sao lại không tồn tại?

Một người khác vội vàng cướp lấy điện thoại gọi thêm lần nữa, kết quả vẫn giống nhau, những số điện thoại quen thuộc vẫn gọi hằng ngày, bây giờ đều không tồn tại.

Bạn học sinh thấy điện thoại của mình bị rất nhiều người gọi đi gọi lại, có vẻ không vui nói: "Mấy người chưa nói xong à?"

Lúc này những người khác mới bừng tỉnh, vội vàng trả điện thoại lại.

Lúc học sinh đó chuẩn bị rời đi, một người chơi nữ trong đó bỗng lên tiếng: "Bạn học, thành phố này tên là gì? Cậu biết trên thế giới này có bao nhiêu quốc gia không?"

Học sinh đó nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, không nghĩ nhiều đã trả lời: "Thành phố này tên Thành Phố Chết Chóc, còn bao nhiêu quốc gia, dĩ nhiên là có rất nhiều rồi."

Người chơi nữ đột nhiên siết chặt tay, hỏi: "Vậy cậu có biết tên quốc gia nào không?"

Học sinh tiếp tục nói: "Sao tôi lại không biết, ví dụ như......" cậu ta đột nhiên dừng lại, suy nghĩ vài giây, "Tôi không nhớ được, dù sao tôi biết có rất nhiều là được rồi."

Mọi người lập tức lạnh sống lưng, dùng ánh mắt kinh sợ nhìn học sinh.

"Sao các người kì lạ vậy, hỏi chuyện này làm gì?" Học sinh thẹn quá hoá giận, cầm điện thoại xoay người đi, lúc cậu ta đi đến cổng trường cũng không thèm liếc thi thể dưới chân, vẻ mặt vẫn bình thường.

"Giờ các người tin rồi chứ?" Triệu Hòa Hạo hỏi.

"Sao có thể? Chẳng lẽ người trong trò chơi này không có ý thức sao?" Một người chơi nam nói bằng giọng khản đặc: "Những học sinh này rốt cuộc là người thật hay giả?"

Mọi người đem ánh mắt dừng trên người Triệu Hòa Hạo, hy vọng gã có thể cho một đáp án.

Triệu Hòa Hạo nói: "Người trong trò chơi cũng có cuộc sống riêng thuộc về họ, có tình cảm và suy nghĩ riêng, trong mắt bọn họ thì thế giới này là thật. Còn trường học này, mọi người có thể xem đây là một phó bản nhỏ, người trong phó bản là NPC, ý thức của bọn họ chỉ gói gọn trong thế giới của chính mình."

Nhưng bọn họ vẫn có suy nghĩ và cảm xúc riêng.

Mọi người im lặng, hiển nhiên là đang cố gắng tiêu hóa sự thật kinh người này.

Triệu Hòa Hạo nói: "Được rồi, chúng ta tự giới thiệu đi." Gã nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn một cô gái trẻ tuổi: "Cô bắt đầu trước đi, tên cô là gì, làm nghề gì?"

Cô gái trẻ có vẻ khẩn trương, túm góc váy nhỏ giọng nói: "Tôi là Điền Hân Đồng, mới vừa tốt nghiệp đại học, đang tìm việc làm."

Mọi người gật đầu.

Thảo nào cô gái trẻ này nhìn cứ như sinh viên, nhưng lại mặc váy công sở hơi già dặn một chút.

Mọi người lần lượt giới thiệu.

Triệu Hòa Hạo đứng bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, dường như muốn nhớ kỹ tên và nghề nghiệp của bọn họ.

Đến lượt người phụ nữ trung niên, chị ta nói: "Tên tôi là Lâm Cúc Hoa, làm nội trợ trong nhà, con trai đã lên cao tam."

(*) Bên Trung chia 12 năm học thành ba cấp: Tiểu học ( lớp 1 đến lớp 6), sơ trung ( lớp 7, 8, 9), cao trung ( lớp 10, 11, 12). Cao tam là năm cuối cao trung, lớp 12.

Chị ta ăn mặc giản dị, khi nhắc đến con trai, vẻ mặt có hơi khó coi, nhịn không được oán trách: "Tôi đã sớm nói chơi game không tốt lành gì rồi, nó vẫn không chịu nghe lời, còn tranh cãi với tôi, nếu không phải tại trò chơi rác rưởi này, sao tôi lại bị hại rơi vào đây."

Triệu Hòa Hạo vội ngăn lại: "Chị Lâm, lúc này mọi người đang tự giới thiệu, còn chuyện khác chị có thể chờ lần sau rồi nói, được không?"

Lời nói có vẻ như đang đề nghị, nhưng lại không cho phép từ chối.

Lâm Cúc Hoa vẫn còn oang oang: "Tôi chỉ tùy tiện lải nhải vài câu thôi mà, người trẻ tuổi các cậu bây giờ không kiên nhẫn nghe người già bọn tôi nói, lúc nào cũng cảm thấy phiền phức, cậu nói xem, tôi nói những lời này không phải là vì muốn tốt cho các cậu sao?"

"Chị Lâm." Vẻ tươi cười trên mặt Triệu Hòa Hạo suýt nữa không giữ được: "Thời gian của chúng ta không có nhiều, hy vọng chị đừng quấy rầy mọi người."

Vẻ mặt của những người khác đều có chút không vui.

Lúc này Lâm Cúc Hoa mới không tình nguyện ngậm miệng lại, chút EQ này chị vẫn có.

"Đến lượt cậu." Triệu Hòa Hạo nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên.

Hạ Nhạc Thiên nói: "Tôi tên Vương Tiểu Minh, là một trạch nam, thích chơi game ăn đùi gà, đặc biệt là đùi gà rán, có thêm một lon Coca ướp lạnh càng tốt."

Mọi người hơi ngẩn ra.

Triệu Hòa Hạo co rút khóe miệng, nói lời sâu xa: "Không ngờ tên của cậu phổ biến như vậy."

Hạ Nhạc Thiên da mặt dày gật đầu, không chút ngại ngùng khi tên giả của mình bị Triệu Hòa Hạo vạch trần: "Tên phổ biến không quan trọng, chỉ cần gương mặt không phổ biến là được."

Nụ cười của Triệu Hòa Hạo cứng đờ, nói: "Vương tiên sinh còn rất hài hước."

Hạ Nhạc Thiên cũng cười theo, trên mặt viết đầy chữ 'tôi chỉ là một trạch nam ngu ngốc, không có tích sự gì.'

Triệu Hòa Hạo trong lòng coi trọng Hạ Nhạc Thiên lập tức giảm đi không ít, đem ánh mắt chuyển qua người đàn ông có vẻ ngoài xuất sắc đang đứng đầu tiên: "Vị tiên sinh này, đến lượt ngài."

Hắn đứng ở vị trí đầu tiên, từ đầu tới cuối chưa từng nói qua lời nào, lúc mọi người đều cho rằng hắn sẽ mặc kệ Triệu Hòa Hạo, hắn lại ngẩng đầu, nói ngắn gọn: "Thích Lệ Phi, dân thất nghiệp lang thang."

Hạ Nhạc Thiên nhịn không được liếc nhìn mấy dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu người đàn ông.

Xem ra......

Người tên Thích Lệ Phi này, cũng đoán được ý đồ của Triệu Hòa Hạo.

Chẳng qua, vì sao tên của người này lại kỳ diệu như vậy? Nghe rất có vẻ vô cùng tinh xảo.

Ngược lại hoàn toàn với tên Vương Tiểu Minh mình tùy tiện lấy.

Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc tây trang màu đen bước nhanh tới, nói với đám người Hạ Nhạc Thiên: "Sao các em còn đứng ở đây?"

Các người chơi sửng sốt, không rõ tình hình trước mặt.

Người phụ nữ đẩy gọng kính dày nặng, xụ mặt nói: "Đừng nghĩ các em có thành tích tốt thì có thể không tôn sư trọng đạo, mau theo cô đến phòng giáo vụ khai báo hồ sơ."

Triệu Hòa Hạo phản ứng nhanh chóng: "Xin lỗi, đã gây phiền phức cho cô."

Người phụ nữ gật đầu: "Tôi là chủ nhiệm giáo dục của trường, họ Vương, các em là học sinh ngày đầu tiên chuyển tới trường, có lẽ còn chưa quen với môi trường xung quanh, đợi lát nữa nộp hồ sơ xong, tôi dẫn các em đi nhận lớp."

Mọi người gật đầu, mờ mịt theo sau.

Không ngờ bọn họ đã ra trường nhiều năm như vậy, lại được trở về làm học sinh cấp ba lần nữa.

Đặc biệt là Lâm Cúc Hoa tuổi đã trung niên, đi một lúc đã không nhịn được hỏi người phụ nữ kia, "Cô không cảm thấy tôi không giống học sinh cấp ba sao?"

Dù sao chị ta cũng hơn bốn mươi tuổi rồi.

Nhưng cô chủ nhiệm giáo dục này không nghi ngờ chị ta à?

Triệu Hòa Hạo lập tức biến sắc: "Bạn học Lâm, đừng nói bậy, chúng ta là học sinh cấp ba."

Lâm Cúc Hoa khó chịu im lặng.

Chủ nhiệm giáo dục dừng lại, xoay người nghiêm túc nhìn Lâm Cúc Hoa: "Nói mới để ý, nhìn kỹ lại thì, em đúng là không giống học sinh cấp ba."

Vẻ mặt Triệu Hòa Hạo bỗng trở nên sợ hãi.

Gã đã chơi trò chơi hai lần, biết rõ độ khủng bố của trò chơi này hơn ai hết, có thể chỉ vì một câu nói tùy tiện, một động tác lơ đãng, mà kích phát điều kiện giết người của lệ quỷ dẫn đến cái chết.

Nhưng người chơi mới lại rất hay chủ quan.

Lúc Triệu Hòa Hạo chuẩn bị sẵn sàng quay đầu chạy, chủ nhiệm giáo dục lại thở dài nói: "Em thích học tập cỡ nào cũng không thể chà đạp gương mặt của mình như vậy, em nhìn em đi, nhìn còn tưởng hơn năm mươi tuổi, sao lại già như vậy?"

Lâm Cúc Hoa nghe được lời này, tức đến trừng to mắt, "Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Chỗ nào của tôi giống hơn năm mươi tuổi?"

Chủ nhiệm giáo dục nhíu mày, sắc mặt lập tức lạnh tanh: "Sao em có thể nói chuyện với tôi như vậy? Em là học sinh, phải tôn sư trọng đạo, không nên giống một bà thím trung niên la lối khóc lóc, có hiểu không?"

Những người khác đứng bên cạnh xem kịch, không hề ý thức được nguy hiểm cận kề.

Lâm Cúc Hoa càng thêm tức giận, không nghe lời cũng không chịu bỏ qua: "Cô mới là bà thím trung niên, cô nhìn lại mặt cô đi, rõ ràng còn già hơn cả tôi! Cô còn có mặt mũi nói tôi già!"

Hạ Nhạc Thiên đau đầu, theo bản năng nhìn về phía người đàn ông có tên khá đặc biệt kia.

Thích Lệ Phi vẫn đứng yên, vẻ mặt lạnh băng, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến hắn.

Hạ Nhạc Thiên cảm giác sâu sắc đẳng cấp tu luyện của mình còn quá thấp.

Chỉ là đỉnh đầu của hắn, sao lại có ba dấu chấm hỏi?

Dường như cảm giác được ánh mắt kỳ quái của Hạ Nhạc Thiên, Thích Lệ Phi liếc về phía cậu, môi mỏng lộ ra một chút lạnh lẽo.

Trong lòng Hạ Nhạc Thiên run lên, vội vàng cúi đầu nhìn dép lê, vẻ mặt xem mê mẩn.

Thích Lệ Phi thu hồi ánh mắt, tiếp tục cosplay manơcanh.

Những người khác càng lúc càng vui vẻ xem kịch hay, Triệu Hòa Hạo không nhịn nổi nữa, bước lên kéo cánh tay Lâm Cúc Hoa, lạnh lùng quát khẽ: "Chị Lâm, hy vọng chị có thể khống chế tốt cảm xúc của mình, nếu chị muốn chết, cũng đừng liên lụy đến chúng tôi."

Nghe được từ chết này, mọi người mới hoảng hốt nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Chỗ này không phải thế giới thực.

Ở hiện thực có thể xem náo nhiệt, nhưng đây là trò chơi, sẽ chết người.

Đã có một người tử vong, đây chính là bài học tốt nhất!

Mọi người vội vàng ngăn lại, Lâm Cúc Hoa cũng ý thức được chuyện gì, lập tức sợ không dám nói nữa, chỉ có thể hung hăng trừng chủ nhiệm giáo dục một cái, ngậm miệng lại.

Lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.

Rất nhanh, đoàn người đi vào phòng giáo vụ.

Ngay sau đó lại theo chân chủ nhiệm giáo dục đi tới lớp 444.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me