LoveTruyen.Me

Dm Edit Phu Sinh Lieu Man Pha


Lâu Minh Nguyệt bị ép phải nghe chuyện riêng tư của người khác cũng có phần bất lực, cũng may cậu và người nhà này không quá quen, cũng không hiểu những khúc mắc trong mối quan hệ của bọn họ.

Vốn đang muốn quay vào nhà, lại phát hiện cô Lý và Đinh Bình nói chuyện đến xúc động trong phòng, đang lặng lẽ lau nước mắt, Lâu Minh Nguyệt không tiện quấy rầy nên chỉ có thể tiếp tục ở yên tại chỗ.

Lúc này, có một cặp vợ chồng đi đến nhà cách vách, vừa vào cửa đã muốn bái lạy bác Phiên, được ông vội vàng đỡ lên mới khóc lóc nói mình đường xa đến đây, chỉ vì cầu xin Đạo sĩ cứu một mạng người.

Hóa ra bọn họ có một đứa con mới vừa hai mươi tuổi, đang làm việc ở thành phố M, mười ngày trước bị tai nạn trên công trường, được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau đó nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tốn biết bao nhiêu tiền của mà vẫn chưa tỉnh lại, hai người thực sự không còn cách nào, nghe người ta nói lão Đạo sĩ ở thôn Minh Hội rất lợi hại, nổi danh gần xa, bèn lo liệu tìm đến đây.

Có lẽ những vị khách kiểu này đã lui tới không ít nên bác Phiên không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, ông không nói được hay không, chỉ nhìn người đàn ông kia một lúc rồi hỏi mấy vấn đề.

"Công trường phía nam thành phố M sao? Uống rượu say trèo lên trên tầng cao nhất, trượt chân té xuống phải không?"

Người chồng nghe vậy sắc mặt liền cứng đờ, cả người phát run, chi tiết mà lão Đạo sĩ hỏi vừa rồi bọn họ không hề nhắc đến, thế mà người trước mặt vừa nhìn đã biết, chú ta như nhận ra mình thực sự đã gặp được cao nhân, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, cho rằng con trai mình được cứu rồi.

Nhưng câu tiếp theo, bác Phiên lại vừa lắc đầu vừa nói: "Không mất mạng, nhưng cũng không thể tỉnh lại."

Lời này khiến cho cặp vợ chồng không thể chấp nhận được, người phụ nữ kia khóc lóc thảm thiết không chịu buông tha, oán trách con trai mình còn trẻ như vậy lại gặp phải cảnh này, rồi oán trách lão Đạo sĩ nhẫn tâm nhìn bọn họ đau khổ, thấy chết mà không cứu.

Hai thôn dân làm thuyền tre vừa rồi định kéo bọn họ đi nhưng bị bác Phiên ngăn lại, bác Phiên để mặc cho họ khóc lóc đủ điều rồi mới nói: "Mạng của cậu ấy đã được người ta cứu rồi, nếu không thì ngã xuống như vậy đã chết ngay tại chỗ."

Lời này lại khiến người phụ nữ kia nghi ngờ, dừng khóc: "Được ai cứu? Hôm đó được đưa đến bệnh viện chỉ có một mình con trai tôi, nếu như được cứu thì nó còn có thể thành ra như vậy à? Vậy sao cái người cứu nó lại không chết hay bị thương? Bây giờ còn biến mất tăm?"

Bác Phiên nói: "Làm sao cô biết hắn chưa chết hay bị thương?"

Người phụ nữ sững sờ chốc lát, dần dần lại trở mặt, lộ ra vẻ cảnh giác sợ bị tống tiền: "Ông cái lão già này quả thực không hiểu nổi, không có bản lĩnh cứu người còn ăn nói nhảm nhí, nói đến thản nhiên đắc ý như vậy? Là muốn lấy tiền bồi thường của chúng tôi hay sao? Ai giới thiệu cái tên lừa đảo này vậy, chỉ cố làm ra vẻ bí ẩn nói hưu nói vượn!"

Sau khi dứt lời liền đẩy thôn dân hai bên ra rồi oán hận rời đi, ngược lại người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ, trên mặt lộ vẻ do dự.

Bác Phiên thấy vậy cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng căn dặn chú ta: "Anh đi khuyên nhủ vợ anh một chút, nếu cưỡng cầu quá mức thì đến cái mạng đang hôn mê kia cũng sẽ không còn mất."

Người chồng kia ngập ngừng: "Thực... Thực sự có người đã cứu con tôi sao?"

Bác Phiên nói: "Nếu có lòng thì có thể đến công trường nơi xảy ra chuyện hỏi thăm một chút, luôn có người nhìn thấy."

Người chồng: "Vậy... Vậy người đó thế nào? Còn sống không?"

Bác Phiên thở dài, nhưng không nói.

Khi phát hiện người chồng kia sắp méo mặt đến nơi, bác Phiên mới nói: "Coi như còn sống, sau này cũng không sao. Vậy nên không ai muốn đòi tiền bồi thường của các người cả, chỉ là nếu anh biết ơn, anh có thể không cần trả, nhưng không thể quên chuyện này, cũng không thể không tin."

Nói xong, không quản đối phương nghĩ như thế nào, ông cho người bên cạnh tiễn khách.

Đợi trong sân yên tĩnh trở lại, thôn dân thấy lão Đạo sĩ cầm ống điếu hút một hơi không nói lời nào, dường như sợ ông bị chọc giận liền bước lên nhỏ giọng an ủi. Người này và bác Phiên trông giống nhau đến tám phần mười, hẳn là con trai của ông.

Bác Phiên nghe xong chỉ nở nụ cười nhạt nhòa: "Cha chỉ cảm thán chút thôi, mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình."

Người con trai nói: "Con biết, cha đã nói với con, có người bạc mệnh, có người lại mệnh trùng."

Bác Phiên gật đầu: "Chín phần mười con người có mệnh ngắn, chỉ gặp một chút tai họa đã hồn phách tiêu vong, nhưng cũng có người đặc biệt mạng lớn, vừa quý vừa nặng, chưa tới tuổi thọ thì trên đường dù có thương đau mất đi hơi thở hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ cần cái xác kia không bị phá hủy, linh hồn sau khi bay một vòng lại có thể quay đầu lại, không ai có thể kéo đi."

"Thực ra đứa con bạc mệnh tội nghiệp của hai vợ chồng kia không phải không thể cứu, tìm một người mệnh trùng với cậu ấy đến, nguyên xác có thể dùng được thì sống trong nguyên xác, nếu nguyên xác không dùng được nữa thì tìm cho cậu ấy một cái xác mới, làm một tràng pháp sự, sau đó để người chết mệnh trùng kia ở bên cạnh cậu ấy hỗ trợ một năm, giúp cậu ấy ngăn cản các loại gian khổ, sẽ tự nhiên hồi phục lại. Thế nhưng người chết mệnh trùng kia cũng không nợ cậu ấy cái gì, không lý gì phải chịu hao tổn như vậy. Cho nên mới nói, mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, có miễn cưỡng cũng không được..."

Nói xong, bác Phiên lại rít một hơi thuốc lá, chậm rãi quay đầu sang nhà cách vách, liếc mắt một cái đối diện với thiếu niên đang trợn mắt ngoác mồm bên hàng rào tre.

Phải chăng đã sớm biết có người vẫn luôn ở bên kia, hay là cao nhân thôn dã gặp biến không sợ, bác Phiên dập đầu ống thuốc sứt mẻ của mình, vẫn bình tĩnh hướng về phía cậu nở nụ cười.

Có lẽ là cảm thấy Lâu Minh Nguyệt dáng người nhỏ bé, giọng điệu bác Phiên như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ: "Con cũng có chuyện muốn hỏi sao?"

Những lời ảo diệu vừa rồi của ông đã thực sự khiến Lâu Minh Nguyệt mở mang tầm mắt, nhưng sự giáo dục mà cậu nhận được từ nhỏ đến giờ khiến cậu không thực sự tin vào điều đó, chỉ cho rằng mình đang xem một vở kịch thần thoại hư ảo ở thôn quê mà thôi.

Lâu Minh Nguyệt lắc đầu một cái.

Lúc định rời đi, cậu lại bỗng nhiên quay lại nói: "Trên thế giới này thật sự có quỷ hay thần sao? Vậy thứ nửa đêm xuất hiện trong phòng trọ của con là quỷ hay thần ạ?"

Đinh Bình rốt cục cũng coi như thăm hỏi cô Lý xong, vừa bước ra sân đã nghe thấy một câu này, thiếu chút nữa đã vấp chân ngã chết.

Đinh Bình: "Cái, cái gì?"

Lâu Minh Nguyệt bị anh nghe được có chút chột dạ, lại thấy bác Phiên kia nhìn cậu cười, đơn giản nói một cách thành thật về những động tĩnh kì quái mà cậu gặp phải lúc nửa đêm: "Bác không tin mấy thứ tà ma quỷ quái đó, thế nhưng nó thực sự rất kì lạ, không thể dùng khoa học để giải thích được."

Đinh Bình nhìn cậu với cặp mắt khác xưa: "Cậu chủ nhỏ à, cậu không sợ sao?"

Lâu Minh Nguyệt gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đêm đầu tiên có chút sợ, sau đó, gặp phải tên trộm cạy cửa cũng sợ, nhưng mà con quỷ kia, không đúng, vị thần kia... ừm tôi không biết là cái gì nữa, cứ đêm đến lại lượn một vòng, không hề làm gì cả, dường như còn giúp tôi đuổi kẻ xấu đi, vậy nên tôi không sợ lắm. Tôi cảm thấy, nếu có hiện tượng siêu nhiên thì chắc chắn thứ đó không muốn làm hại tôi." Mà còn giống như đang bảo vệ cậu nữa.

Đinh Bình phục rồi: "Còn... Còn có trộm cạy cửa nữa hả? Thế mà cậu không nói cho tôi biết!"

Lâu Minh Nguyệt tránh né ánh mắt trách cứ của anh Đinh, làm bộ như không thấy nhìn về phía bác Phiên.

Bác Phiên không giống như tăng lữ bình thường, chuyên tóm lấy người ta truyền bá tư tưởng huyền học, ông chỉ nói: "Chính là như vậy, thần hay là quỷ... con tin thì có, không tin thì không có, nếu con cảm thấy tốt cho mình, là thần hay là quỷ cũng không có gì quan trọng." Nói xong thì tiếp tục tiếp chuyện với người đóng thuyền trong sân.

Lời này hết sức huyền diệu, Lâu Minh Nguyệt nghiền ngẫm hồi lâu nhưng bị Đinh Bình không buông tha đánh gãy, quả nhiên như cậu đã đoán trước, anh lại bắt đầu tận tình khuyên nhủ muốn cậu rời khỏi cái chỗ tồi tàn kia, chọn chỗ khác mà ở. Anh thậm chí còn lấy Lâu Minh Giác ra, nói rõ nếu Lâu Minh Nguyệt không chịu thì anh chỉ có thể đi cáo trạng với chủ tịch của mình.

Lâu Minh Nguyệt cũng có biện pháp đối phó, cậu nói cho dù muốn tìm phòng khác thì cũng phải đợi sau khi từ thôn Minh Hội trở về tự cậu đi xem mới tính sau.

"Hơn nữa, ngày mai anh hai còn phải đến nước B bàn chuyện làm ăn, hạng mục này rất lớn, chúng ta không nên quấy rầy anh ấy, không bằng chờ anh ấy hết bận rồi nói."

Đinh Bình không nói nên lời: "Cậu chủ của tôi ơi..."

Lâu Minh Nguyệt giả ngơ, chỉ về cạnh cửa: "Nhìn kìa, cô Lý đến rồi, mang cho anh đồ ăn ngon đó."

...

Nhà khách nằm ở ven biển, khí hậu thay đổi khó lường, lúc trưa nắng gắt chói chang mà chiều xuống đã mưa to rả rích.

Lâu Minh Nguyệt đứng bên cửa sổ nhìn mảnh sân đọng nước, nghe nói ngày mai là tổ chức lễ Tết, cậu lo cho thôn dân, lo mưa cả đêm mãi không ngớt.

Trong bóng tối, cậu mơ hồ phát hiện dưới mái hiên có cái gì đó đang giãy giụa, nhìn kỹ mới nhận ra đó là một chú chó con, dường như nó bị thương ở đâu đó, đang đau đớn rên ư ử dưới trời mưa gió.

Lâu Minh Nguyệt còn chưa kịp sốt ruột đã có người ở nhà bên cạnh đi ra trước, hắn vươn tay nhấc con vật nhỏ kia như nhấc bao rác lên mà lật xem.

Thấy hắn xách ngược chó con một cách thô bạo, Lâu Minh Nguyệt vốn không lo chuyện bao đồng không nhìn nổi nữa cũng mở cửa bước tới.

Cậu nói câu thứ hai kể từ khi quen biết thanh niên kia tới nay.

Lâu Minh Nguyệt: "Chân nó bị thương rồi, anh xách như vậy sẽ khiến nó đau đớn hơn."

Cái người đầu bánh bao đang đứng trước mặt cậu chính là Tiểu Yến, là 'vị hàng xóm cũ, người quen cũ' bị ông cậu của hắn bắt ép tha tới đây.

Tiểu Yến hừ cười một tiếng, trở tay nâng chó con đưa qua, giở giọng châm chọc: "Vậy cậu xách đi?"

Lâu Minh Nguyệt cũng không khách sáo, cậu quay người lấy một hộp thuốc nhỏ ở trong phòng ra. Cậu từ nhỏ cho dù có quên mang tiền thì cũng không quên mang theo thứ này. Lấy băng bông cầm máu trong đó ra, Lâu Minh Nguyệt bế chó con ra vẻ sẽ xử lí vết thương trên chân cho nó đàng hoàng.

Đáng tiếc có lòng lại không có sức, kĩ thuật thiếu sót là không thể bù đắp, không chỉ quấn băng không xong mà lúc chó con giãy giụa còn làm tay cậu bị cào ra một lỗ.

"A..." Lâu Minh Nguyệt nhịn không được kêu lên.

Ngẩng đầu lên còn nhìn thấy sự cười nhạo trong khe mắt nhỏ tí của cái người trước mặt.

Lâu Minh Nguyệt bẹp miệng chán nản.

Như là đã nhìn đủ bộ dạng luống cuống buồn cười của cậu rồi, Tiểu Yến mới thô bạo giật lại miếng băng và chó con trong tay Lâu Minh Nguyệt.

Nhìn thấy một loạt động tác khử trùng và cầm máu của hắn, Lâu Minh Nguyệt mới bất giác nhớ lại dường như cậu đã từng nhìn thấy người này tự thay băng vải trên đầu mình trong phòng trọ.

Xem ra là gặp phải một chuyên gia trong lĩnh vực này rồi.

Túi thuốc đã dùng hết, Lâu Minh Nguyệt muốn lấy lại, nhưng động tác vươn tay của cậu hình như gây ra hiểu lầm gì đó khiến thanh niên kia tóm lấy tay cậu, vừa ghét bỏ trừng cậu vừa bất đắc dĩ giúp cậu xem vết thương.

Tiểu Yến quái gở nói: "Cậu cũng không biết khách sáo là gì nhỉ."

Lâu Minh Nguyệt muốn nói cậu vốn không có ý nhờ người này giúp đỡ, nhưng mấy lời phản bác ấy còn chưa ra khỏi miệng thì người ta đã bắt đầu băng bó vết thương cho cậu rồi.

Lâu Minh Nguyệt chỉ có thể ngậm miệng lại.

Nhìn Tiểu Yến ở khoảng cách gần như vậy, Lâu Minh Nguyệt mới thực sự chấn động vì vết thương nghiêm trọng trên đầu hắn. Đã nhiều ngày như vậy mà trên mặt vẫn còn sưng tấy, da dẻ nhợt nhạt bẹo dạng, tụ máu bầm xanh tím khắp nơi, không khá hơn chút nào cả. Có điều cũng không thấy chuyển biến xấu gì, vết thương cứ như thể đã đình trệ, thực sự rất kì quái.

Nhưng dù thời tiết tỉnh O này có oi bức cỡ nào, với tiết trời ngày hôm nay mà nói, hắn nhất định sẽ cảm thấy rất đau đớn khó chịu. Lâu Minh Nguyệt bỗng nhiên có chút xót thương, cũng sinh ra cảm giác bội phục xen lẫn tò mò, đã ra nông nỗi này mà người nọ vẫn còn có thể hành động như bình thường. Lúc cậu làm phẫu thuật tại khoa não, thường thấy không ít bệnh nhân cũng bị chấn thương nặng ở đầu như vậy, nhưng họ đều phải nằm trong ICU, chứng tỏ sức sống của thanh niên này cũng quá mạnh mẽ rồi.

Khi hoàn hồn lại cậu mới phát hiện vết thương đã được xử lý xong từ lâu, người trước mắt như thể đang chờ xem cậu có thể phát ngốc tới khi nào, thấy cậu sống lại, hắn còn khinh thường mắng một tiếng: "Đần."

Lâu Minh Nguyệt cũng không tức giận, trái lại còn nói một câu cảm ơn.

Thanh niên kia lại liếc nhìn chó con trong tay, thờ ơ nói: "Thứ này có cái gì hay mà cứu, cậu không cứu, mạng nhỏ của nó rẻ mạt như thế, muốn chết cũng không chết được. Cậu đi cứu nó, nếu sống được sẽ tàn phế, còn không bằng không cứu."

Lâu Minh Nguyệt trong lòng cảm thấy người này nói năng quá cay nghiệt, nhưng lại chợt cảm thấy như có chuyện gì đó, nhìn vết thương của chó con, lại nhìn lên người trước mặt, giọng cậu dịu lại.

Cậu nói: "Nó không chết được, không phải bởi vì mạng sống rẻ rúng, mà vì sự ngoan cường của nó. Hơn nữa, tàn phế thì sao, cuộc đời bệnh tật tàn phế thì không đáng sống hay sao?"

Nếu có cụ ông cụ bà nào ở đây, nhất định sẽ bị cuộc trò chuyện ngốc nghếch về cuộc đời này của hai thằng nhóc ngây thơ bọn cậu chọc cho cười chết mất. Nhưng bọn họ lại rất nghiêm túc, nghiêm túc với cuộc đời ngắn ngủi mười mấy năm qua của mỗi người bọn họ.

Đối với câu nói của Lâu Minh Nguyệt, Tiểu Yến chỉ cười lạnh, khóe miệng cong lên như giễu cợt cậu không biết nỗi khổ của thiên hạ làm sao có thể nói ra được những lời như vậy.

Quả nhiên, Tiểu Yến nói: "Ngay cả có chút gió cậu còn không ngủ được thì có tư cách gì đàm đạo chuyện ngoan cường với chả quật cường chứ?"

Lâu Minh Nguyệt hiếm khi cùng ai bàn luận về đời người đột nhiên bị cắt ngang, cũng không biết người này làm sao biết được chuyện nửa đêm cậu bị gió lạnh dọa cho không ngủ được.

Cuối cùng cậu vẫn quyết định không tính toán với hắn.

An bài cho chó con nằm xuống bãi cỏ mềm mại ở bên góc hiên xong xuôi, Lâu Minh Nguyệt trở về phòng.

Và khi giơ tay dưới ánh đèn sáng trong nhà cậu mới phát hiện trên ngón tay mình được thắt một cái nơ bướm rất lớn.

Lâu Minh Nguyệt: "?"

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me