LoveTruyen.Me

Dm Edit Pinocchio Than Men

Chương 63: Ba điều quy ước.

Bùi Minh Phong hệt như tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn không chút do dự, vội vã đồng ý ngay, nhìn gương mặt đầy nước mắt của Kiều Dật, tay chân có hơi luống cuống, "Anh, anh đừng khóc...."

Kiều Dật không để tâm lắm, anh dùng tay áo tùy tiện lau nước mắt, sụt sịt mũi, chân mày vẫn cau lại như cũ: "Em đồng ý quá đơn giản, anh không dám tin tưởng em."

Bùi Minh Phong hỏi: "Vậy anh muốn em phải làm như thế nào? Anh nói nên làm gì em liền làm cái đó. Anh nói đi."

Kiều Dật nói: "Em hứa với anh ba chuyện."

Bùi Minh Phong gật đầu: "Ừm."

Kiều Dật nói: "Thứ nhất, không cho em quấy rầy công việc và cuộc sống của anh nữa; thứ hai, không được theo dõi sinh hoạt cá nhân của anh; thứ ba, tìm một bác sĩ nghiêm túc chữa bệnh."

Khi Kiều Dật nói chuyện, giọng nói không cứng rắn, thậm chí còn rất mềm mại, có hơi nghẹn ngào, ngấm đầy tình cảm, trông anh có vẻ khá ngu ngốc, anh nói: "Bùi Minh Phong, chỉ cần sau này em tái phạm những chuyện tương tự hay là không nghiêm túc chữa bệnh, anh chỉ có thể buông bỏ thôi..... Nói thật, em phạm đi phạm lại những chuyện như vậy rất nhiều lần, người ta nói quá tam ba bận, em đã sớm quá ba lần rồi. Anh vẫn tha thứ cho em là đã rất ti tiện rồi. Đây thật sự là cơ hội cuối cùng đấy. Anh đang rất nghiêm túc, em đừng trả lời cho có lệ rồi gạt anh."

Nói là nói như vậy nhưng Kiều Dật rất nghi ngờ không biết tật xấu thích kiểm soát này của Bùi Minh Phong có thể thực sự chữa khỏi hay không. Nhưng mà, trị được hay không là một chuyện, có vì nhau cố gắng hay không thì lại là một chuyện khác, ít nhất cứ cố gắng trước đã rồi mọi chuyện hãy nói sau.

Kiều Dật nói một mạch xong, cũng không còn muốn ăn cơm nữa, anh thả tay ra, nói: "Em ăn cơm đi, anh về nhà trước."

Bùi Minh Phong trợn tròn mắt, hắn vội vàng giữ Kiều Dật lại: "Về nhà? Về đâu? Không phải anh nói tha thứ cho em rồi sao? Không dọn về ở sao?"

Kiều Dật nói rất có lý: "Quay về căn nhà thuê của anh, chẳng lẽ lại quay về chỗ kia của em ở sao? Chúng ta vẫn nên giữ chút khoảng cách để anh cảm thấy an toàn đi?"

Kiều Dật thở dài: "Tiểu Phong, bây giờ anh thật sự sợ em. Sao anh có thể dám về nhà em ở chứ? Chúng ta liên lạc bằng điện thoại đi, cái điện thoại em mua cho anh anh cũng không dám dùng, trả lại cho em vậy, tự anh sẽ mua cái mới."

Bùi Minh Phong: "........"

Kiều Dật vẫn không yên tâm lắm, anh hỏi: "Em không có gắn máy theo dõi trong nhà anh chứ?"

Bùi Minh Phong: "...... Không có."

Kiều Dật gật đầu: "Cũng đúng, anh tìm nhiều lần rồi nhưng không thấy."

Lúc này ý nghĩ không bình tĩnh của Bùi Minh Phong cuối cùng cũng xuôi theo cảm giác mừng như điên dần dần tỉnh táo lại, hắn phát hiện hình như sự tình cũng không tốt như thế, thật ra hắn không cảm thấy mình có tật xấu gì. Hắn cũng vì không còn cách nào khác mà thôi, thế nhưng so với việc ép Kiều Dật ở cạnh mình thì chuyện khiến cho Kiều Dật cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn đương nhiên là tốt hơn rồi.

Bùi Minh Phong đành phải gật đầu: "Em biết rồi......"

Hắn bày đôi mắt đáng thương mười lần như một của mình, nhìn Kiều Dật: "Nhưng mà anh vẫn chưa ăn gì cả. Anh ăn cơm xong hẵng đi nhé?"

Kiều Dật liên tục xua tay, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, tức giận nói: "Bị em chọc tức tới no rồi, còn ăn cái gì nữa? Em đừng nhìn anh như vậy, Tiểu Phong, bây giờ mỗi lần nhìn thấy em như vậy anh liền sợ hãi, cảm giác em lại muốn gạt anh, em đừng nhìn anh như vậy nữa."

Bùi Minh Phong lập tức không giả vờ nổi nữa, lớp mặt nạ ngụy trang bắt đầu tan vỡ, lộ ra vẻ mặt không vui vẻ. Nhìn Kiều Dật chằm chằm.

Bùi Minh Phong thu tay lại, cam chịu nói: "Vậy anh đi đi, để em một mình trải qua sinh nhật cũng được."

Kiều Dật nghẹn lời: "......." Bùi Minh Phong nói như vậy, trái lại anh có chút không đành lòng.

Kiều Dật nói: "Số người muốn mừng sinh nhật với em hẳn là rất nhiều mà đúng không?"

Bùi Minh Phong nóng nảy nói: "Bọn họ chúc Bùi tổng sinh nhật vui vẻ chứ không có chúc Bùi Minh Phong. Lần cuối có người mừng sinh nhật với em là năm mười bốn tuổi, là anh đã mừng sinh nhật với em."

Kiều Dật ngẩn người, không dám tin hỏi: "Không phải em đang tỏ vẻ đáng thương để gạt anh đó chứ?"

"Em không lừa anh. Không phải anh nói em đừng lừa anh nữa sao?" Bùi Minh Phong buồn bực nói, "Không sao cả, anh đi đi. Bây giờ anh ở cùng em cũng không vui vẻ gì. Em không ép anh nữa, càng ép anh, anh lại chạy xa hơn. Em không phải là con nít nữa, có người mừng sinh nhật hay không cũng không sao cả."

Kiều Dật đi đến cạnh cửa, anh dừng lại hồi lâu nhưng vẫn không bước chân ra khỏi cửa, anh quay trở lại, ngồi xuống vị trí cũ.

Ai cũng không nói gì.

Bầu không khí không thể nói là hòa hợp, cũng không thể nói là quá sắc bén, chỉ là rất gượng gạo.

Kiều Dật rút khăn giấy đặt trên bàn ra, đưa cho Bùi Minh Phong: "Lau một chút đi."

Bùi Minh Phong nhận lấy khăn giấy, lau khô nước trà hồi nãy bị Kiều Dật hất lên mặt và đầu của mình.

Kiều Dật liếc nhìn hắn, nói: "Em còn cáu kỉnh chuyện gì nữa có bộc lộ ra hết đi, như vậy sẽ tốt hơn nhiều."

Kiều Dật nghĩ lại, anh tốn nhiều tiền như vậy, một miếng cơm cũng chưa ăn được thì quả là rất lỗ, nghĩ lại ruột liền đau, bữa cơm này anh đã khiến nửa tháng tiền lương của anh bay đi. Ngồi cũng ngồi rồi, vẫn nên ăn thật no rồi hẵng đi.

Thật ra Kiều Dật cũng không biết mình làm thế có đúng hay không, nhưng đây là phương án tốt nhất hiện giờ anh có thể nghĩ ra. Bảo anh tiếp thu mọi thứ như một tên ngốc, anh làm không được, nhưng bảo anh và Bùi Minh Phong chia tay rạch ròi, anh lại không hạ quyết tâm được, cho nên cứ nhân từ nương tay như vậy.

Tức thì tức, anh tức giận cũng là vì anh để tâm đến Bùi Minh Phong, cho nên khi phát hiện chuyện xấu Bùi Minh Phong làm anh mới tức giận nhiều như thế.

Cơm nước xong, Bùi Minh Phong đưa Kiều Dật về nhà.

Tiểu khu không thích hợp để lái xe vào, vào rồi cũng khó lái ra nên hắn dừng xe ở cạnh đường cái ngoài tiểu khu, Kiều Dật cảm ơn hắn một tiếng.

Bùi Minh Phong cũng đi ra theo: "Bây giờ thế này, chúng ta coi như cũng có danh có phận, em là bạn trai của anh, đưa anh đến dưới lầu chắc không có gì sai đâu nhỉ?"

Hình như không có gì sai cả. Kiều Dật không phản bác được, nhưng Kiều Dật cảm thấy bọn họ còn đang giận nhau, không nên thân mật như như vậy.

Từ cửa tiểu khu đến dưới lầu nhà anh cũng không còn cách bao nhiêu, Bùi Minh Phong không tiếp tục đi cùng nữa, trước khi đi có hỏi Kiều Dật: "Anh bảo em đi tìm bác sĩ tâm lý, đến lúc đó anh có đi theo giúp em không?"

Kiều Dật gật đầu: "Ừm. Đương nhiên là phải đi cùng em rồi."

Bùi Minh Phong nhịn không được nắm lấy tay anh, cúi đầu chuẩn bị một lúc lâu rồi mới nói: "Nếu anh ở cạnh em, anh muốn em sửa thế nào em cũng sửa hết, đợi em sửa xong rồi, anh có thể dọn về ở không? Bây giờ cũng đã sắp nửa năm, lúc trước chúng ta đã hứa là phải kết hôn rồi, lời anh nói khi đó còn hiệu lực không?"

Kiều Dật lắc đầu: "Tình hình của chúng ta bây giờ em nói có thích hợp kết hôn không?"

Bùi Minh Phong trầm mặc.

Kiều Dật nói: "Em lại bắt đầu rồi..... Đừng cứ sốt ruột như thế, trước tiên đi tìm bác sĩ khám đã."

Bùi Minh Phong một mực đồng ý với anh, nói: "Em quay về tìm bác sĩ."

Kiều Dật: "Anh đi đây. Lúc đi đường về nhà nhớ cẩn thận."

Bùi Minh Phong lại kéo anh một cái, Kiều Dật hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Bùi Minh Phong muốn nói rồi lại thôi, hắn buông tay ra: "Không có gì...... Anh về đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Bùi Minh Phong đứng ở đó ngóng nhìn anh, Kiều Dật quay đầu nhìn hắn một cái, vẫy vẫy tay, Bùi Minh Phong cũng vẫy tay với anh.

Kiều Dật vào đến nhà, anh mở đèn, từ cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, phát hiện Bùi Minh Phong vẫn còn đang đứng đó.

Bùi Minh Phong ngửa đầu, phát hiện Kiều Dật đang nhìn mình, lộ ra một nụ cười.

Tâm trạng của Kiều Dật rất phức tạp, chua ê ẩm, tự bản thân Kiều Dật cũng cảm thấy chính mình trong chuyện tình cảm hệt như một khối đá ngốc nghếch, anh có thể trở thành một người biết yêu đương hoàn toàn là nhờ Bùi Minh Phong từng bước dạy dỗ.

Bùi Minh Phong lưu luyến không nỡ trở về nhà, đi một bước quay đầu nhìn lại ba lần.

Kiều Dật vẫn không ngủ được như trước, anh còn tưởng nói rõ rồi thì buổi tối sẽ có thể ngủ ngon, không ngờ vẫn không ngủ được.

Anh nghĩ đến chuyện Bùi Minh Phong phải đi gặp bác sĩ tâm lý, rốt cuộc là tại sao Tiểu Phong lại biến thành như vậy, hay là ngay từ đầu hắn vốn là như thế, khi còn thiếu niên do anh chưa từng phát hiện ra?

Thật ra, Kiều Dật có hơi sợ Bùi Minh Phong sẽ mua bác sĩ tâm lý giả vờ hết bệnh để lừa anh, bây giờ anh cảm thấy con người của Bùi Minh Phong cái gì cũng làm được, chỉ có chuyện người khác không tưởng tượng ra được, chứ không có chuyện gì là hắn không dám làm.

Không quá hai ngày, Bùi Minh Phong liền nói với Kiều Dật hắn đã tìm được bác sĩ tốt, là một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng, Kiều Dật tra một chút, cảm thấy không có vấn đề gì.

Bùi Minh Phong hỏi chừng nào Kiều Dật rảnh để đi cùng hắn.

Kiều Dật không từ chối, rất tích cực phối hợp thời gian với Bùi Minh Phong, cùng Bùi Minh Phong đi qua đó.

Địa điểm là một phòng khám tư nhân, trang trí rất tao nhã và phong cách.

Bọn họ chờ ở bên ngoài, ngồi trên sô pha, Kiều Dật phát hiện Bùi Minh Phong có hơi khẩn trương, cả người đều căng thẳng, nắm chặt lấy tay anh. Làm cho Kiều Dật không khỏi trở nên lo lắng, con người Bùi Minh Phong nếu như đã không muốn nói, thật sự là rất khó để ép hắn nói ra.

Kiều Dật đành phải an ủi hắn: "Tiểu Phong, em đồng ý với anh phải tích cực phối hợp điều trị đó nhé?"

Bùi Minh Phong gật đầu một cách cứng ngắc: "Em biết rồi."

Bác sĩ tâm lý là một người phụ nữ xinh đẹp tri thức khoảng chừng ba mươi tuổi, cô trò chuyện sơ sơ vài câu với Kiều Dật và Bùi Minh Phong, hiểu biết tình huống xong thì để hai người tách ra, từng người đi vào nói chuyện.

Kiều Dật bị gọi vào trước.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me