LoveTruyen.Me

Dm Edit Sau Khi Dang Co The Than Doi Voi Ta Bay To Hau Gian

Thẩm Đình Tuyết là nhân vật mang thuộc tính bệnh mỹ nhân của một quyển tiểu thuyết tu chân.

Bệnh mỹ nhân thân là trưởng lão của kiếm tông, khí chất cao cao tại thượng, thanh lãnh tựa trăng, là bạch nguyệt quang trong lòng của vô số người.

Đáng tiếc ở thời điểm thần ma đại chiến, vì bảo vệ các đệ tử tông môn, nên đã bị một mị ma đánh lén sau lưng, lưu lại một vết thương cũ.

Từ đó y càng được mọi người che chở, nâng trong lòng bàn tay chẳng khác đồ sứ dễ vỡ là mấy.

Thế nhưng... Đây là một quyển ngược tra thế thân văn.

Sự thật là, Thẩm Đình Tuyết chính là một pháo hôi bạch nguyệt quang được nâng trong lòng bàn tay, còn nhân vật thụ chính của bộ truyện này chính là người lớn lên trông giống Thẩm Đình Tuyết đến bảy phần, bị mọi người giam cầm.

Hắn là tử tội của hoàng thất, trong người có thần long huyết, nhưng lại  đặt nô ấn, sở dĩ bị bắt tới chính là vì muốn lấy máu của hắn để Thẩm Đình Tuyết kéo dài tính mạng.

Không ai có thể ngờ một tử tội của hoàng thất cuối cùng lại chính là người thống nhất tam giới, thiết lập nên một vương triều tu chân giới đen tối nhất trong lịch sử.

Những người theo đuổi Thẩm Đình Tuyết trước đó cũng tại thời khắc cuối cùng mà trở mặt toàn bộ.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, ý thức được mình chính là nhân vật pháo hôi mà trong sách đã đề cập đến, Thẩm Đình Tuyết:...

Nhưng cũng còn may, thời điểm y tỉnh lại vẫn chưa quá muộn, vai chính Ân Ngọc Ly vẫn chưa bị lấy máu.

Thẩm Đình Tuyết suy nghĩ rất lâu, qua một ngày một đêm, y dãy dụa đứng dậy, lặng lẽ đến thủy lao, run rẩy giải khai dây khóa trên người Ân Ngọc Ly.

"Rời khỏi nơi này, đừng bao giờ trở lại nữa".

Một đôi mắt phượng tím sắc u tối hẹp dài bỗng lóe lên tia sáng.

Thế nhưng Thẩm Đình Tuyết không ngờ đến, Ân Ngọc Ly không đi.

Thẩm Đình Tuyết kín đáo hỏi hắn, hắn chỉ cụp mi mắt, cô đơn nói: "Thân thể quá kém, không đi được".

Thẩm Đình Tuyết ngạc nhiên chớp mắt, sinh ra vài tia thượng hại, liền mang rất nhiều đan dược, bảo vật tới cho hắn.

Kết quả là vào một ngày nọ, tỉnh dậy sau giấc ngủ, Thẩm Đình Tuyết phát hiện bản thân đã bị Ân Ngọc Ly mang ra khỏi Thái Thượng Tông.

Ân Ngọc Ly: Ta biết phương pháp có thể giúp tiên tôn chữa bệnh, tiên tôn hãy tin ta.

Thẩm Đình Tuyết mơ hồ tin hắn, liền như thế, y đã cùng Ân Ngọc Ly "chạy trốn".

Mãi đến khi mọi chuyện kết thúc, Thẩm Đình Tuyết được trị thương, rồi sau đó bị Ân Ngọc Ly đánh ngất mang vào hoàng cung.

Lại tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Ân Ngọc Ly ngồi ở đối diện, dùng đôi mắt thâm trầm nhìn y.

Thẩm Đình Tuyết:...

Cuối cùng y thở dài: "Muốn giết cứ giết, ta không có gì để nói".

Âm thanh nhàn nhạt từ cổ họng Ân Ngọc Ly vang lên: "Người đã làm chuyện gì trái với lương tâm mà để ta phải giết người?"

Thẩm Đình Tuyết: "Vậy ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Thẩm Đình Tuyết: ???

Nửa tháng sau, đồ đệ, sư đệ, sư tôn, tất cả đều đuổi tới.

Bọn họ trăm miệng một lời: "Ân Ngọc Ly! Giao sư huynh/sư tôn/đồ nhi của ta ra đây!"

Ân Ngọc Ly cười lạnh, đem người đang ngủ yên trong tẩm cung tóm lấy: "Người thật là biết trêu hoa ghẹo nguyệt".

Thẩm Đình Tuyết:...

Xinh đẹp vạn nhân mê thụ x tâm cơ phúc hắc công

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me