LoveTruyen.Me

Dm Edit Sau Khi Dung Chung Co The Voi Ta Than Quat Tu Cau

Cục Quản Lý Siêu Nhiên có tổng cộng năm bộ.

Bộ Hậu Cần được coi là bộ có cấu trúc nhân sự rất phức tạp, trong bộ này có các thành viên có giá trị linh cảm đạt cấp A và các thành viên chả có một chút giá trị linh cảm nào.

Dù sao thì bộ này cũng không phải làm nhiệm vụ điều tra nên cũng chả cần điều tra viên thực hiện các nhiệm vụ, thế nên yêu cầu đối với thành viên trong bộ cũng không quá nghiêm.

Ở trong cục mỗi bộ đều có yêu cầu và quy tắc làm việc riêng, thân anh cũng chỉ là thành viên của Bộ Điều Tra, thế nên Trình Lý cũng không biết bộ này thường ngày bận làm những công việc gì.

Lần trước người phụ nữ đi cùng anh đến trường của Giản Tà, để tìm kiếm dấu vết của quái vật cũng chỉ là một nhân viên bình thường của Bộ Hậu Cần, nhưng lần này bộ này cử đến đây là một người rất phiền phức.

Người này trước đây bị Bộ Điều Tra sa thải, nhưng vì đó là tình huống đặc biệt nên đã được chuyển công tác qua bên Bộ Hậu Cần.

"Hắn ta là một tên cặn bã may mắn." Lời nói này của Trình Lý chắc nịch như đinh đóng cột.

Lời nói này ấy vậy mà lại đến từ một người luôn luôn ôn hòa như anh, rất ít khi anh thể hiện cái cảm xúc ghét bỏ cùng với giọng điệu giận dữ bất thường như vậy đối với ai.

Nhưng mà " May mắn " lại ghép câu với " Cặn bã ", nghe kiểu gì thì cũng rất cấn, qua cách dùng câu từ của Trình Lý thì có thể thấy anh rất xem thường hắn ta.

"Hắn ta vốn là một điều tra viên cấp C, mà điều tra viên cấp C thì làm gì có đủ tư cách để sử dụng vũ khí cấp B, mà những vũ khí này có tính rất đặc thù."

Giản Tà: "Sau đó thì sao?"

Trình Lý hạ giọng tiếp tục nói: " Điều tra viên khi đi làm nhiệm vụ thường sẽ được phân công theo cặp, hắn ta vì sống sót mà đã liều mình cướp lấy vũ khí cấp B của đồng đội, chính vì thế đã trực tiếp dẫn đến cái chết của người đồng đội đấy..."

Ở một góc cầu thang của quán KFC, đột nhiên có một giọng nam xa lạ truyền đến chỗ hai người họ, am thanh này có chút lạnh lẽo: "... Nhìn xem ai đang làm chuyện gì này? Tôi vừa mới đến không bao lâu mà đã thấy cậu đang nói xấu sau lưng tôi rồi, xem ra cậu cũng không còn là một người phép tắc như trước."

Giọng nói này được nói ra từ một cậu thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, hắn ta vừa đi lên cầu thang vừa chỉnh trang lại cổ tay áo.

Hắn ta khoác lên mình một bộ vest rất sang trọng, nhưng có thế nào cũng luôn mạng lại cho người khác một cảm giác không mấy thoải mái khi tiếp xúc với hắn ta, không biết cái cảm giác này có phải bắt nguồn từ việc hắn ta luôn tỏ vẻ cao ngạo như thế không.

Miệng hắn ta thì luôn nói móc Trình Lý, nhưng đôi mắt hắn ta lại luôn dính chặt ở trên người Giản Tà.

Hắn ta nhìn lướt quanh người cậu một lượt, trong ánh mắt đầy có vài phần lạnh lùng vài phần chế nhạo.

"Vừa nãy cậu nghe trộm chúng tôi nói chuyện sao?" Chân mày Trình Lý nhíu chặt vừa lực kẹp chết con muỗi cũng được, nhất là khi người đàn ông kia vẫn cứ phớt lờ câu hỏi của anh: "Người trong cuộc... Chẳng phải là cậu nhóc tên Cảnh Thần kia sao ? Anh đáng ra phải đi theo cậu nhóc đó chứ ?"

Ở trong cục ai cũng biết, trong sách hướng dẫn có quy định.

Một khi quái vật đưa con người vào khu vực săn mồi của mình, cho dù họ có may mắn thoát khỏi con quái vật đó, thì sau này cũng sẽ bị những quái vật khác ngoài khi coi như là con mồi mà săn bắt.

Nếu nhân viên Bộ Hậu Cần muốn hoàn thành báo cáo, thì việc hỏi han người bị hại là việc rất cần thiết, vậy nên Trình Lý mới để Cảnh Thần ở lại căn biệt thự đợi người đến làm việc, nhưng ai mà ngờ được hắn ta đến đây tìm anh một mình, hoàn toàn không thấy bóng dáng của thằng nhóc kia đâu.

Nhưng nay có chuyện gì với cái tên này vậy ? Hỏi người bị hại xong rồi thì để cậu ta ở đó một mình, có nhầm lẫn gì không vậy ?

Anh còn tưởng hắn ta sẽ dẫn theo Cảnh Thần đến đây.

Người thanh niên kia như đoán được suy nghĩ của Trình Lý, hắn ta chỉ để lại cho anh một nụ cười khinh bỉ.

"Gửi báo cáo giải cũng được coi là vi phạm quy định nhỉ." Hắn ta nhìn Giản Tà lạnh lùng nói, rồi sau đó quay sang nhìn Trình Lý: "Còn cậu, cậu muốn gây sự chú ý với tôi như vậy sao ?"

Giản Tà nheo mắt, ngẩng đầu nhìn kĩ hắn ta một lượt.

Trình Lý ở cạnh cậu bị những lời nói móc mỉa của của hắn ta chọc tức, anh phẫn nộ, âm thầm xổ ra một tràng câu tục tĩu dành cho hắn ta: "Cậu nói vậy là có ý gì ? Báo cáo giả là sao ?"

Thanh niên kia sải bước đến gần, thờ ơ nhìn bọn họ, sau đó từ tui công văn lấy ra một thiết bị rồi đặt nó lên bàn.

"Tự nhìn đi."

Món đồ này nhìn rất quen, sau một lúc ngẫm nghĩ, thì Giản Tà nhớ ra đã từng nhìn thấy nó ở đâu.

Lúc ở trường học, người phụ nữ kia đã cầm một thiết bị tương tự như này đi quanh hàng lang khu vực xuất hiện quái vật, sau đó cô ấy chạy vào văn phòng với khuôn mặt khó tin, thiết bị này giống như máy quét mã QR ở trong các siêu thị, nhưng nó có tác dụng để quét sức mạnh của quái vật còn sót lại ở không khí hiện trường.

Trình Lý cầm thiết bị lên, trên mặt anh vẫn đang để lộ rõ biểu cảm giận dữ, nhưng khi anh nhìn thấy con số trên thiết bị, trong nháy mắt biểu cảm dần trở lên cứng đờ, mặt anh lộ rõ vẻ khó tin.

"0...?"

Thật nực cười, trước đó anh ở khu vực hiện trường, anh còn trực tiếp cảm nhận nguồn sức mạnh khủng khiếp khi khu vực săn mồi của con quái vật kia bị phá vỡ, nhưng bây giờ thiết bị quét tinh vi nhất cả bộ lại hiện chỉ số sức mạnh còn sót lại là 0?

Kể cả có là quái vật cấp D thấp nhất, thì thiết bị này quét chính xác cũng lên đến bốn chữ số thập phân, thiết bị này chắc chắn có thể quét được ra chỉ số sức mạnh còn sót lại của quái vật.

Anh như nhớ ra chuyện gì đấy, Trình Lý theo bản năng quay sang nhìn Giản Tà, anh như người đi vào cõi thần tiên, từng đường nét trên mặt anh dần lộ ra vẻ sợ hãi.

Nếu anh nhớ không nhầm, thì con quái vật cấp B đầu tiên mà bọn họ gặp cũng biến mất không dấu vết như thế, biến mất một cách kỳ lạ, dù có lục tung toàn bộ cũng không thấy bất kỳ khí tức năng lượng nhỏ còn sót nào của nó, những thiết bị có tinh vi đến mấy cũng không tìm thấy dấu vết nào dù chỉ một chút, giống như nó chưa từng tồn tại.

Lần đó có thêm một sự hiện diện bí ẩn khác...

Không lẽ sự việc lần này, vị này cũng tham gia sao? Nhưng tại sao anh lại không thể nhìn thấy hay cảm nhận được sự hiện diện của vị này...?

Khoan đã.

Trình Lý ngây người đắm chìm trong hàng loạt suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên anh xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc bao gồm chuyện anh nghĩ là ảo giác, hình như khi nãy anh thấy có làn sương đen tỏa ra khí tức u ám, đáng sợ lấp ló ẩn mình đằng sau Giản Tà.

Anh không kìm được mà rùng mình, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, trong thâm tâm anh không ngừng vừa bất an vừa hoài nghi.

Trình Lý biết ở trên thế giới này còn tồn tại một cấp bậc, nếu như quái vật nào sở hữu cấp bậc này thì có thể dễ dàng ẩn mình và nếu chuyện kĩ nãy không phải ảo giác, có lẽ nào...

Vị này đang cố ý gây hắn với anh.

Hoặc có thể là, ngài đang muốn đánh dấu chủ quyền Giàn Tà trước mặt anh.

Càng nghĩ nhịp thở của Trình Lý càng lúc càng dồn dập, não anh giờ như một đống mồng bông, anh không tự chủ được mà nhìn về phía Giản Tà, người vẫn luôn giữ sắc mặt lãnh đạm chưa bao giờ thấy dao động bởi điều gì.

Trên người cậu, dường như có rất nhiều bí mật.

Một cậu thiếu niên chỉ mới vừa biết đến thế giới ngầm, trong vài ngày ngắn ngủi thôi cậu càng lúc cậu càng làm anh phải kiêng dè đủ điều.

Nào ngờ biểu cảm rối loạn lúc này của anh lại thu gon vào mắt của hắn ta, giống như hắn ta nghĩ mình đã động vào đúng nỗi niềm của anh, thấy vậy hắn ta càng tự cao tự đại, cười lạnh vài tiếng, mặt lộ ra vẻ khinh bỉ.

Giản Tà đứng đối diện anh, cậu liếc qua cũng nhìn thấy con số 0 đang hiển thị trên thiết bị.

Cậu không khỏi: "..."

Khẩu vị của cậu tốt thật, ăn sạch sức mạnh con quái vật.

Nhưng sức mạnh của quái vật được cấu tạo từ nhưng thể năng lượng nhỏ tạo thành sao ? Con quái vật trước cậu ăn sạch sức mạnh của nó, vì mất sức mạnh nó đã biến mất hoàn toàn, nhưng mà hôm nay cậu cũng đã kiềm chế lại sức ăn của mình thế nên con quái vật cấp A đặc biệt này mới có thể giữ nguyên hình dạng nguyên hình của mình, nguyên hình của nó là một con gấu bông dài khoảng 20 cm.

"Có lẽ thiết bị này đã gặp trục trặc gì đó"

Sau một lúc giằng co suy nghĩ, Trình Lý mới miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, anh nín thở ngẩng đầu lên nói tiếp: "Cậu biết đấy, thiết bị dù sao cũng chỉ là thiết bị thôi, đúng không?"

Có lẽ hôm nay giống như lần trước, mặc dù thiết bị không phát hiện ra vấn đề, nhưng đồng đội điều tra viên cấp A khi đó của anh có thể cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ kia.

Không biết câu nói vừa rồi của anh đã chọc ngoáy vào chỗ nào của hắn ta, mà khuôn mặt của cậu thanh niên này vặn vẹo khó tả, trên mặt hắn ta thoáng qua vè ghen tị.

"Ha ha, Tôi làm sao mà so được với điều tra viên cấp B như cậu, nhưng thiết bị của tôi, chắc chắn không thể bị lỗi."

Trình Lý nở một nụ cười tức giận: "Đừng có mà tưởng rằng... Đừng có mà tự tin quá!"

"Không, tôi đâu tự tin, tôi chả qua là quá may mắn mà thôi. Chuyện hôm nay tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, Trình Lý, cậu cứ chờ công văn đình chỉ công tác đi." Giọng của hắn ta đầy vẻ chế giễu, hắn ta cũng không quên liếc cảnh cáo cậu: "Còn cậu, vẫn là học sinh sao ? Nếu thế thì quay về an phận học tập đi."

Nhìn cũng thấy hắn ta luôn tỏ vẻ ta đây, thái độ làm việc vô cùng kiêu ngạo, hắn ta rất căm ghét nhưng điều tra viên có cấp cao hơn mình, chính vì thế hắn ta mới giận cá chém thớt, giận lây sang Giản Tà.

Hơn nữa nhìn bộ dạng bây giờ của hắn ta, cũng là từ tính cách hình thành thói quen làm việc, hơn nữa hắn ta cậy vào thân phận ở Bộ Hậu Cần, để bắt nạt các điều tra viên khác cũng không phải lần đầu tiên.

Nhưng cũng không biết vì sao, Trình Lý đã tức đến run cả người, nhưng anh lại không thể làm gì được hắn ta, hình như hắn ta có chỗ chống lưng, anh có vẻ kiêng dè người phía sau, thế nên anh mới phải chấp nhận bị sỉ nhục như thế.

Giản Tà không chút biểu cảm nào, đôi mắt cậu âm thầm quét quanh người hắn ta, cậu như là thợ săn đang quan sát con mồi.

Cậu chỉ như là một học sinh bình thường trong lời nói của hắn ta, ánh mắt không một dao động ấy,lại khiến thanh niên nào đó cảm nhận được sự âm u lạ thường, toàn thân hắn ta không rõ lý do mà cứ luôn run rẩy.

Biểu cảm dương dương tự đắc của hắn ta bị ánh mắt kia của cậu làm đông cứng, chuẩn bị xoay người rời đi nhưng lại bị lời nói của cậu kéo lại.

"Có muốn thử xem ai mới là người may mắn không?"

Trong ánh mắt nghi hoặc của hắn ta, Giản Tà mỉm cười, chậm rãi nói: "Hình như tôi thấy trong ở trong cặp công tác của anh có một bộ bài Poker, sao chúng ta không lấy nó ra thử vận may nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me