LoveTruyen.Me

Dm Edit Sau Khi Livestream Nuoi Duong Nhai Con Toi Thanh Doan Sung



Tô Kiều nghe được tiếng hô của mấy cái lông xù đầu tiên là sửng sốt, quay đầu lại phát hiện vừa rồi còn đang ở dưới uống nước không biết khi nào đã chạy đến bên người cậu.

Sư tử lớn và lão hổ còn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt nước, Tô Kiều sờ sờ Tiểu Than Nắm chạy đến trong tầm tay cậu hỏi: "Lam sao vậy?"

"Ngao tức!" Tiểu Than Nắm làm nũng ôm lấy Tô Kiều, cái đuôi quấn lấy cổ tay của cậu, lôi kéo cậu hướng bờ sông đi.

Tô Kiều không rõ nguyên nhân, nhìn bộ dáng của Tiểu Than Nắm, có thể là bờ sông xảy ra chuyện gì đó, cậu đi qua, liền thấy lão hổ và sư tử phía dưới móng vuốt dẫm lên cái gì đó.

Tô Kiều: "...... Cá sấu từ đâu ra?"

Nhìn dáng vẻ cá sấu hẳn là đã chết, bị lông xù xù ấn như vậy, ý tứ giãy giụa hất đuôi đều không có.

"Là đã chết sao?" Tô Kiều cầm cái gậy gỗ chọc chọc, đôi mắt cá sấu vẫn là không nhúc nhích, xác định là đã chết.

Tô Kiều không khỏi cảm thán, "Ra để uống hụm nước cũng có thể nhặt được cá sấu đã chết, vận khí thật tốt."

Tuy rằng trong nhà thịt nhiều ăn không hết, nhưng nhặt được cá sấu đại biểu cho vận khí tốt, tự nhiên cũng làm người vui vẻ.

【 ha ha ha, duma vận khí thật cmn tốt, cá sấu có thể nói chắc chắn sẽ hô to 'oan'! Kêu xong còn phải mắng cậu một câu! 】

【 cá sấu đại ca đi đường bảo trọng! Trong giới động vật không nói cái gì đáng thương hay không, nếu mà lông xù xù không phát hiện, mày mang chủ nhà ra cắn chủ nhà cũng đáng thương, mày nói mày, ăn đồ ăn căng mọng dưới nước, cần gì phải nhìn chằm chằm trên bờ nữa? 】

Tô Kiều không chú ý tới lúc trước cá sấu sống hay chết, nhưng lúc sau cậu nhìn thấy làn đạn liền ý thức được, cá sấu khả năng không lâu trước đó vẫn còn sống.

Ban đầu là muốn công kích cậu sao?

Bị nhóm mèo lớn bảo hộ quá tốt, cậu đều không cảm giác được nguy hiểm tới gần.

"Rống ——" sư tử nhận thấy được cậu trầm mặc, như là lo lắng con non sẽ sợ hãi, cho nên cọ cọ cậu như là an ủi.

Lão hổ không cam lòng yếu thế, đi đến bên kia dùng hai móng vuốt ôm Tô Kiều liếm liếm.

Tiểu Than Nắm kẹp ở bên trong, cắn xong bên trái cắn sang bên phải, vội túi bụi.

"Ngao tức!"

【 ha ha ha ha, nguyên bản hẳn là cốt truyện chủ nhà ôm lông xù xù ôm ấp hôn hít ấm áp, như thế nào đột nhiên biến thành phong cách khôi hài? 】

【 Than Nắm: Tui hôm nay liền phải chua chết chính mình, mọi người ai cũng không cần khuyên tui! 】

【 đoạt măng nột đoạt măng nột các ngươi!(*)  Than Nắm đáng yêu như vậy, bọn mi nhẫn tâm làm nó ghen sao? Bánh trôi đen nhỏ là vô tội! 】

(*) khúc này ko hiểu mấy thím ơi, tui tra gg tìm từ lóng các kiểu mà ko ra, nên đành để tạm thế nhé, thím nào bt cmt để tui sửa, cảm ơn nh~

【 vậy trước mặt thím có sư tử lớn và lão hổ, thím ôm chúng nó Than Nắm liền sẽ ghen, thím vẫn ôm hay là không ôm? 】

【....... Kỳ thật ăn nhiều một chút dấm tốt cho thân thể, Than Nắm thân thể còn đang phát triển, nên ăn nhiều một chút. 】

Tô Kiều mở ra hai tay ôm hai cái lông lớn mượt mà trên dưới nghịch lông, thân mật cọ nhóm mèo lớn cái mũi nhỏ ướt dầm dề, " Bọn mi cũng thật tốt quá đi." Không chỉ đáng yêu mà còn đáng tin cậy, lông xù tốt như vậy ai có thể cự tuyệt đây.

Tiểu Than Nắm nhảy lên muốn bò, Tô Kiều buông mèo lớn ra ngồi xổm xuống đem Tiểu Than Nắm bế lên, "Mi cũng vậy. Cảm ơn bọn mi đã xuất hiện ở bên cạnh tao."

Tô Kiều cũng không thuộc về nơi này, thời điểm mới xuyên thư vào chưa kịp thích ứng đã bị ép đi vào cốt truyện, cậu cũng chỉ là một người bình thường, sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu, tới Hải Lam tinh cũng là có hội hấp hối giãy giụa cuối cùng.

Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nhóm dễ thương tri kỷ như vậy.

Sư tử lớn và lão hổ nghiêng nghiêng đầu, nhìn bộ dáng chúng nó đáng yêu quá mức, Tô Kiều trực tiếp đẩy ngã lão hổ.

Lấy sức lực của Tô Kiều, muốn ngang ngược đem lão hổ đẩy ngã gần như là không có khả năng, nhưng ngay thời điểm Tô Kiều có động tác, lão hổ hầu như là tự mình chủ động ngã xuống, nằm nghiêng trên mặt đất, mười phần thuận theo.

Tô Kiều trực tiếp nhào lên, vùi đầu ở trên lớp lồng thật dày!

Siêu cấp mềm mại xõa tung, còn mang theo hương cỏ xanh nhàn nhạt, Tô Kiều không nhịn được cọ cọ, lại cọ cọ.

Lão hổ cúi đầu liếm liếm tóc của Tô Kiều, sau đó lại nằm trở về vui vẻ thoải mái liếm móng vuốt, không có nửa phần ý tứ muốn đem Tô Kiều đẩy xuống.

【 a a a?! Chủ nhà cậu đang làm gì!? 】

【 oa! Sau khi đập xuống lông như vậy! Quá sung sướng đi?! 】

【 hâm mộ quá, nước mắt tui rơi toàn là nước chanh. 】

Sư tử lớn ở phía sau vây quanh Tô Kiều xoay hai vòng, nhẹ ngửi một chút, xác nhận Tô Kiều không có phát sinh gì ngoài ý muốn, nằm bò như vậy hình như cũng rất thú vị.

Sư tử lớn nghĩ nghĩ, cũng học bộ dáng của Tô Kiều, thân thể thật lớn trực tiếp đem Tô Kiều chắn kín mít.

"Phốc ——" Tô Kiều không hề phòng bị, trầm mê hít lão hổ, đống lông xù lớn như vậy áp xuống, Tô Kiều thiếu chút nữa nghẹn thở mà đi, "Cứu, cứu mạng a......."

Tô Kiều ho khan hai tiếng, gian nan ngẩng đầu nhìn sư tử lớn, "Mi muốn đè chết tao à, mau đứng lên."

Sư tử lớn chơi vui vẻ, cúi đầu cao hứng mà liếm liếm mặt Tô Kiều.

Tô Kiều: "......"

Tiểu Than Nắm dẫm lên lão hổ một đường đi tới giữa hai tay Tô Kiều, cuộn tròn nằm sấp xuống.

Cũng may sư tử chỉ là cùng cậu chơi đùa, không có đem toàn bộ trọng lượng đều đặt ở trên người cậu, trừ bỏ bên ngoài có chút nóng hầm hập ra, thì cảm giác cảm giác bị lông xù xù bao quanh quả thật không thể sảng khoái hơn.

【 sư tử lớn nặng như vậy, áp lên khẳng định không dễ chịu đi? Chủ nhà đáng thương, tốt bụng muốn cùng cậu ấy trao đổi một chút vị trí hiện tại, tui nguyện ý vì cậu ấy gánh vác phần thống khổ này! 】

【 tui cảm thấy tui cũng có thể hỗ trợ, muốn không nhiều lắm, tùy tiện cho tui một con tui đều có thể hít trọc. 】

_____________
Bánh: 1/3 chg này thôi ạ 😭 ngồi edit lâu quá lưng mik ko trụ nổi mà nằm thì mik ko edit nhanh đc, 1 chg sẽ tầm hơn 3k chữ nên mik chia ra edit, thông cảm cho mik nha mn, iu iu nạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me