LoveTruyen.Me

Dm Edit Sau Khi Song Lai Ba Lan Ta Thanh Ca Muoi Mieu Bat Tien Sinh

Edit: Apri

Tham khảo từ thông tin mà khu điều dưỡng cung cấp, người mất tích đã dừng chân ở đây một ngày, sau đó liền đi vào khu sương mù, kể cả Phượng Minh Hoa đang trọng thương cũng vậy.

Nghe đến đó, Phượng Thời hỏi một câu: "Việc lớn như vậy, Bạch gia cử mỗi mình Bạch Tô Ngự chạy đến tìm người thôi hả?"

Bạch Tô Ngự đúng là là người tài trong thế hệ cùng lứa. Chỉ là dù sao tuổi còn trẻ, chuyện lớn như vậy, không thể chỉ để mình hắn, à, lại còn thêm cả Phượng Nhạc đi xử lý.

Hai người trẻ tuổi đến khu sương mù tìm người, quả thực là chịu chết.

Hiên Tiêu Nhất cười nhạo một tiếng: "Đương nhiên là bọn nó tự muốn đến."

Phượng Thời không hiểu ra sao, không biết Bạch Tô Ngự không ở lại thành phố A từ hôn rồi tình tứ với Phượng Tình đi, mà lại chạy đến Dũ Cảnh làm gì.

Ba kiếp đầu tiên chưa từng có đoạn đó. Tầm thời gian này, Phượng Minh Hoa và nhiều gia chủ khác đúng là cũng mất tích, có điều Bạch Tô Ngự không đi tìm một mình như thế. Dù sao thì thế giới này xoay quanh Phượng Tình, Bạch Tô Ngự làm nam chính cũng sẽ đặt Phượng Tình lên đầu, tình cảm của bọn họ còn chưa ổn định, sao mà rời đi được đây.

Việc Bạch Tô Ngự tiến vào Dũ Cảnh, xảy ra sau khi Phượng Tình nghỉ học, ký hợp đồng thực tập sinh.

Bạch Tô Ngự thấy Phượng Tình thân thiết với tổng giám đốc công ty Chiêu Anh, nảy sinh cảm giác nguy hiểm, nóng lòng muốn giải quyết vụ từ hôn nên lúc này mới tổ chức một đội tinh nhuệ đi tìm người.

Hiện giờ Bạch lão gia tử đã xuống núi, Phượng Thời cũng đồng ý giải trừ hôn ước, không biết làm sao Bạch Tô Ngự vẫn chạy tới.

Điều này không hợp logic, Phượng Thời chẳng hiểu gì. Hiên Tiêu Nhất dường như nhận ra điều gì đó, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Phượng Thời sững sờ: "Trong Dũ Cảnh, không dùng được..."

Y nói còn chưa dứt lời, đã thấy Hiên Tiêu Nhất nhấn điện thoại một cái, màn hình sáng lên.

Sao có thể? Trong Dũ Cảnh, mọi công nghệ hiện đại của Lam Tinh đều không sử dụng được, sản phẩm điện tử có mang vào cũng chỉ như cục gạch, căn bản không thể bật lên.

Làm thế nào vậy?

Hiên Tiêu Nhất không phát hiện nghi hoặc của Phượng Thời, mở một video, đưa sang. Phượng Thời nhận điện thoại, vừa nhìn vào đã không nói nên lời.

Nơi quay là chỗ ở hiện tại của Phượng Tình. Chỗ đó vốn là ngôi nhà do Phượng Minh Hoa đứng tên, rất gần trường, trước đây khi Phượng Thời vẫn còn đi học có sống ở đây một thời gian, tất nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra.

Đây là biệt thự song lập, nhìn từ góc độ của Hiên Tiêu Nhất, có vẻ cậu ta quay từ tầng 2.

Y ngẩng đầu liếc một cái, nói: "Cậu thật đúng là không biết kiêng dè gì cả."

Hiên Tiêu Nhất lại hiểu lầm ý y, nói: "Tôi rất kiêng dè, chưa bao giờ để cái thứ kia lên tầng hai, cậu ta luôn ở dưới lầu."

Được thôi.

Chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi, Phượng Thời không hiểu ra sao. Y tiếp tục nhìn điện thoại.

Nội dung video là Bạch Tô Ngự và Phượng Tình đang tranh cãi ầm ĩ.

Đúng vậy, là cãi nhau gay gắt.

Bạch Tô Ngự ít nói, Phượng Tình bình thường thoạt trông cũng rất mềm yếu, chẳng biết vì sao hai người này lại bắt đầu tranh chấp.

Nói là cãi vã, nhưng thực chất là Phượng Tình đơn phương lải nhải. Phượng Thời phiền nhất là xem thứ này, tua bớt đi một đoạn, lại phát hiện một biến số làm cho y kinh ngạc.

Phượng Tình đang nói về vụ chuyển trường với Bạch Tô Ngự, cậu ta khóc lóc kể lể rằng phần giới thiệu của cậu ta bị Phượng Thời thu hồi, nhưng cậu ta không muốn chuyển trường.

Bạch Tô Ngự lại không biết vì sao mà mãi không tiếp lời.

Phượng Thời biết, trong tay Bạch gia cũng có thư giới thiệu.

Bạch Tô Ngự không học trường này, nhưng hắn có một người em họ mới tốt nghiệp ở đây. Đứa nhóc kia cũng rất xuất sắc, tất nhiên lấy được tư cách giới thiệu. Tuy thư không phải của Bạch Tô Ngự, nhưng hắn ra mặt tỏ ý muốn thì chắc chắn không thành vấn đề.

Bạch Tô Ngự vậy mà không đồng ý lấy thư giới thiệu cho Phượng Tình mà hắn luôn treo trên đầu quả tim, thật quá kỳ lạ.

Kỳ lạ hơn chính là, Phượng Tình lại nói chuyện chuyển trường cho Bạch Tô Ngự biết.

Phượng Thời hoàn toàn không hiểu tình thế hiện tại là sao. Vào đời thứ nhất, rõ ràng là Phượng Tình xây dựng tính cách không ngừng vượt khó, cho dù bị đuổi học cũng không khuất phục, càng không đi tìm Bạch Tô Ngự nhờ hỗ trợ.

Đúng như một đóa hoa trắng nhỏ kiên cường.

Hiện giờ không riêng gì nội dung Bạch Tô Ngự đi tìm người xảy ra sớm, cách Phượng Tình hành động cũng không giống với lúc trước.

Video tiếp tục được phát, Phượng Tình nói mãi, cuối cùng mũi nhọn lại chĩa về phía Phượng Thời.

Cậu ta hỏi một câu khiến Phượng Thời trợn mắt há miệng.

"Ngự ca, có phải thật ra anh rất thích anh Phượng Thời không. Em có thể nhận ra, anh, anh rõ ràng rất quan tâm đến anh ấy."

Phượng Thời quả thực đầu đầy dấu chấm hỏi.

Phượng Tình rất có năng khiếu hiểu thấu lòng người, sao lúc này lại mù quáng nghĩ rằng Bạch Tô Ngự thích y chứ?

Điều càng làm Phượng Thời giật mình hơn chính là Bạch Tô Ngự không hề phản bác.

Qua một lúc lâu, Bạch Tô Ngự mới đứng dậy, ôm Phượng Tình một cái: "Em nghĩ nhiều quá rồi, trong lòng anh chỉ có mình em."

Phượng Tình ngẩng đầu, hỏi: "Vậy, anh Phượng Thời rõ ràng đã đồng ý từ hôn, cũng trả lại nhẫn rồi, tại sao anh..."

"Anh sẽ xử lý chuyện này."

Phượng Thời xem mà đau đầu, lại suy nghĩ. Kết hợp với cuộc trò chuyện trước đó của y với Bạch lão gia tử, Bạch Tô Ngự hẳn là quyết định đi Phượng gia đề nghị chính thức từ hôn.

Như vậy, hắn ta đến Dũ Cảnh là để tìm người, tìm Phượng Minh Hoa. Giải trừ hôn ước huyết thống thần thú không dễ dàng, không phải chỉ trả nhẫn, thỏa thuận miệng là được.

Còn có một nghi thức nhất định phải có trưởng bối đứng ra.

Phượng Thời suy nghĩ rõ ràng, đưa điện thoại cho Hiên Tiêu Nhất.

"Tốt lắm. Truyền lời tới Phượng Tình giúp tôi, nói cậu ta cố lên."

Cố mở bàn tay vàng, tìm người xong thì nhanh nhanh từ hôn. Phượng Thời rất coi trọng Phượng Tình, còn y, tất nhiên là tiếp tục làm cá muối.

Đoạn kịch này, không có liên quan gì đến y.

***

Sự xuất hiện bất ngờ của Hiên Tiêu Nhất và Phượng Tình không hề làm gián đoạn kế hoạch an dưỡng của Phượng Thời.

Nhiều thêm hai người mà thôi, sân thì rộng, phòng cũng đủ, không can thiệp vào chuyện của nhau. Đây là mong ước tốt đẹp của Phượng Thời, mà mong ước thì phần lớn đều không trở thành hiện thực, lần này cũng vậy.

Buổi tối hôm đó, Phượng Thời ngủ không yên, y cứ cảm thấy có người đang nhìn mình, thậm chí thấy ngứa ngáy trên mặt.

Phượng Thời mở mắt ra, suýt chút thì ngã ngửa xuống.

Trước mắt là một gương mặt quen thuộc, Thần Tôn đang nhắm nghiền mắt.

Lông mày khẽ nhíu, sống mũi thẳng tắp, là một khuôn mặt rất đẹp. Nhưng dù có đẹp hơn nữa, cũng không thể làm Phượng Thời bớt sợ hãi. Dù sao hai lần thấy Thần Tôn trước đó, Phượng Thời đều thấy hắn nổ người ta đủ kiểu.

May thay, có vẻ lần này Thần Tôn ngủ rất say, mãi không mở mắt, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích tí nào.

Phượng Thời cách hắn rất gần, hơi thở Thần Tôn khẽ sượt qua lông tơ y.

Ngứa.

Phượng Thời mềm lòng, nhớ tới những năm tháng cô đơn đằng đẵng, hai người tựa sát nhau sưởi ấm trải qua đêm dài. Y tới gần, muốn cọ cọ, đã thấy lông mi Thần Tôn nhẹ nhàng động đậy.

"Anh trai."

Âm thanh ở đâu vậy?

Phượng Thời kinh hãi, nhảy ra phía sau, rơi khỏi ghế thần.

Cùng lúc đó, y mở mắt, ngồi dậy từ trên giường.

"!"

Bên giường có một bóng đen đứng đó, khom lưng nhìn, làm Phượng Thời sợ hết hồn.

Cũng may, rất nhanh y đã nhận ra người nọ là Hiên Tiêu Nhất.

"Quá nửa đêm cậu không ngủ lại chạy đến phòng tôi làm gì?" Phượng Thời bất đắc dĩ.

Kiểu người muốn gì làm nấy như Hiên Tiêu Nhất có một lợi thế, đó là bất kể cậu ta làm gì, Phượng Thời cũng không thấy kỳ quặc, thậm chí còn không nghiên cứu tìm tòi thâm ý đằng sau hành động đó.

Hiên Tiêu Nhất đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phòng người khác bị tóm gọn, chẳng hề chột dạ, nói: "Bên ngoài có nguy hiểm, tôi nghĩ vậy."

Phượng Thời rời giường, tiện tay vơ quần áo bên cạnh mặc vào, rồi mới mở cửa sổ.

Trong sân yên tĩnh, hiểm nguy bí ẩn dần dần tới gần.

Phần rìa sương mù đã phủ lên mái hiên đầu tường, sâu trong là một vùng trắng xóa mênh mông, tiềm ẩn nguy cơ.

Phượng Thời cau mày: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Hiên Tiêu Nhất trưng ra bản mặt vô tội: "Không biết, lúc tôi tỉnh lại đã thấy thế này rồi, sau đó liền đến tìm anh."

Phượng Thời quay người, thay quần áo. Y mặc áo ngủ, không tiện hành động, mà dùng mắt thường cũng thấy được nguy hiểm trong sương mù, tốn hai phút thay đồ là rất cần thiết.

Chỉ là, lúc y xoay người, lại nhìn thấy ánh mắt bối rối và bên tai đỏ bừng của Hiên Tiêu Nhất.

Phượng Thời thấy hơi kỳ lạ. Hiên Tiêu Nhất tuy tuổi còn trẻ, nhưng từ khi xuất hiện đã luôn có dáng vẻ thành thục điêu luyện, chưa từng thể hiện biểu cảm hoang mang như trước mắt.

Lẽ nào tình huống bên ngoài nghiêm trọng thật?

"Cậu..."

Y còn chưa hỏi, đã nghe tiếng gõ cửa hoảng hốt.

"Anh... Đại thiếu gia, không ổn, có chuyện rồi."

Là Phượng Tình.

Phượng Thời thở dài, đi mở cửa trước.

Phượng Tình xông tới, nói năng lộn xộn, miêu tả sự việc mình nhìn thấy. Phòng của cậu ta gần cửa biệt thự nhất, cũng là nơi bị sương mù cắn nuốt sớm nhất. Phượng Tình vừa tỉnh lại, đã trơ mắt nhìn thấy sương mù màu trắng phủ lên nội thất trong phòng, tất cả hóa thành hư vô.

Phượng Thời không phí lời với cậu ta, trực tiếp đi ra cửa, liếc mắt nhìn tình huống, nói: "Lên nóc nhà đi."

Lúc này huyết thống của Phượng Thời đã bị hủy hoại, nhưng nền tảng vẫn còn đó, di chuyển lên nóc nhà không vất vả lắm.

Khu an dưỡng có kiến trúc cổ điển, từ mái nhà có thể đi sang nhiều hướng khác. Vào giờ phút như thế này, Phượng Tình cũng không dám gây phiền nhiễu gì cả. Ba người đi dọc theo hướng xa khỏi sương mù, chỉ là trong Dũ Cảnh, xung quanh đều là sương trắng, nào có chỗ để trốn.

Mục tiêu của Phượng Thời là đoạn đường của khu giao nhau, lối từ Dũ Cảnh trở lại Lam Tinh. Không ngờ tới, chỗ đó đã là một mảng trắng xóa mênh mông. Xem ra, nơi ban đầu bị sương mù bao phủ là con đường duy nhất có thể liều mạng xông ra.

"Ầy." Phượng Thời thở dài.

Phượng Tình thấy tình huống này, đã hoảng loạn không biết làm gì, liên tục hỏi: "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, tại sao lại như vậy."

Phượng Thời ngồi xuống, tư thái bình tĩnh.

Phượng Tình nhẹ nhàng hỏi một câu: "Đại thiếu gia, anh, anh có biện pháp thoát ra nào sao?"

Phượng Thời liếc mắt nhìn cậu ta, cười cười, nói: "Không có."

"?" Phượng Tình không thể tin nổi: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Phượng Thời nói: "Chờ đến sáng, không chừng sẽ có chuyển biến tốt."

Hiên Tiêu Nhất bên cạnh cũng ngồi xuống: "Được luôn."

Phượng Tình hoàn toàn không lý giải được tại sao đứng trước ranh giới sống chết mà hai người này lại bình tĩnh như thế, cậu ta thấy tình hình sương mù như sắp nuốt chửng tất cả thật quá đáng sợ.

Cậu ta há miệng định nói gì đó.

Phượng Thời giơ tay: "Câm mồm, đừng khiến tôi đá cậu xuống."

"..." Phượng Tình không dám đắc tội y, đành phải yên lặng ngồi lại.

Phượng Thời đương nhiên không lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, vai chính Phượng Tình của quyển sách này còn ở đây, nội dung cũng mới triển khai được một tí, làm sao có thể có nguy hiểm đến tính mạng được.

Dù y có là nhân vật phản diện, nhưng cũng là một nhân vật tốn nhiều giấy mực, sẽ không chết ngay giai đoạn đầu như vậy. Vào lần đầu tiên y sống lại, y có làm gì đi chăng nữa thì cũng phải đến thời điểm cố định mới chết được.

Phượng Thời vô dục vô cầu, cho nên chẳng có gì lo sợ.

Vừa lúc đó, Hiên Tiêu Nhất tiến đến bên tai y, hỏi một câu.

"Anh trai, sao anh luôn có dáng vẻ như không thèm quan tâm điều gì thế?"

Phượng Thời nghiêng đầu liếc cậu ta một cái: "Hả? Có điều gì phải quan tâm à?"

Hiên Tiêu Nhất: "Tôi không biết, nhưng tôi không thích vậy."

Phượng Thời đang muốn nói gì, lại đột nhiên bị Hiên Tiêu Nhất đẩy nhẹ một cái, cả người liền rơi từ trên nóc nhà xuống nơi sương mù đã phủ trắng xóa.

Mặt đất đã bị sương nuốt chửng, quá trình Phượng Thời rơi xuống trở nên cực kỳ lâu. Y thấy Hiên Tiêu Nhất nhìn xuống, ánh mắt vừa trìu mến vừa dịu dàng, hoàn toàn không giống như vừa làm chuyện xấu.

Phượng Thời không tức giận.

Y chỉ hơi mơ hồ, không biết thiếu niên hỉ nộ vô thường này muốn làm gì.

Nhằm vào y? Hay vẫn muốn bảo vệ Phượng Tình?

Phượng Thời nhìn Hiên Tiêu Nhất đi ra phía sau Phượng Tình, sau đó... đạp một cái vào cậu ta.

Có vẻ dùng lực quá mạnh, cả người Phượng Tình bay ra ngoài với tư thế không lịch sự cho lắm, nếu mặt đất còn chưa biến mất, chắc sẽ tiếp đất bằng dáng chó gặm phân.

Phượng Thời còn thừa sức để suy nghĩ lung tung, lại nhìn thấy Hiên Tiêu Nhất nhảy xuống không chút do dự. Liếc quanh, nơi đâu cũng là sương mù mờ ảo.

Khi ý thức dần tan biến, hoàn toàn chìm vào bóng tối, Phượng Thời cảm giác được có người cầm tay y.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay vừa ấm áp, vừa quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me