LoveTruyen.Me

[ĐM-Edit] Sống lại thành trân quý trong tay đế vương - Tứ Mặc

Chương 21

rwyxt324

Ánh nến le lói, phản chiếu bóng người lên tấm màn trong trướng.

Mục Như Kỳ đặt mật thư lên ngọn nến, nheo mắt lại, chăm chú nhìn ngọn lửa đỏ hồng đang nuốt chửng toàn bộ chữ viết, không nhịn được cười nhạo một tiếng: "Không ngoài dự đoán."

Thái giám theo hầu nịnh nọt nói: "Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Thái tử điện hạ."

"Bởi vì ta là người hiểu Hạ Triều Sinh nhất thiên hạ." Mục Như Kỳ tự phụ cong môi, "Em ấy muốn gả cho ta đến vậy, đương nhiên sẽ chướng mắt Cửu hoàng thúc."

"Lúc này, ai không có mắt xuất hiện trước mặt em ấy, em ấy sẽ chán ghét người đó."

"Cửu Vương gia chẳng phải cũng là..." Thái giám cố ý dừng một chút, những lời còn lại đều bị một nụ cười đầy ẩn ý thay thế.

"Ngươi đó." Mục Như Kỳ cũng không trách cứ lời nói quá giới hạn của thái giám, sau khi mật thư bị đốt thành tro, gã phủi nhẹ tro bụi rơi trên ống tay áo, tùy ý hỏi, "Duyệt Cơ thế nào rồi?"

"Duyệt Cơ biết mình có mang cốt nhục của Thái tử điện hạ, vui vẻ lắm!"

"Vui vẻ? Vui vẻ thì tốt... Đêm nay động thủ, để ả ta chết một cách vui vẻ đi."

"Thái tử điện hạ yên tâm, thuốc đã được tẩm vào thức ăn của Duyệt Cơ."

Mục Như Kỳ hài lòng gật đầu, một cơn gió thổi qua, gã dập tắt ngọn đèn trong trướng.

Giây lát sau, vài bóng dáng lén lút xuất hiện trong bóng đêm.

"Nhanh lên!" Tiếng nói cố ý đè thấp của thái giám tan đi theo làn gió, "Âm thầm ném người xuống sống, không được để lại dấu vết!"

"Công công, đây rốt cuộc là..."

"Cái gì các ngươi không nên hỏi thì đừng hỏi!"

Bóng người trong màn đêm di chuyển càng ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc, trong bóng đêm vang lên tiếng vật nặng rơi xuống nước.

Thái giám đứng bên bờ, nhìn chằm chằm mặt sông đen ngòm như mực, sau khi xác định không có thứ gì nổi lên, hài lòng liếc nhìn cung nhân đang đứng cạnh bờ sông: "Thái tử điện hạ còn có trọng thưởng, mấy người các ngươi, mau đi lĩnh thưởng đi."

Mấy cung nhân vui sướng tạ ơn, khoảnh khắc xoay người, trước mắt bỗng lóe lên ánh kiếm lạnh thấu xương.

Máu văng khắp nơi, bên bờ lại vang lên tiếng nước nặng nề.

Kim Ngô Vệ thu kiếm lại, lần nữa hòa vào màn đêm đen đặc.

Ánh trăng ảm đạm xuất hiện sau tầng mây, chiếu lên mặt sông bị máu tươi nhuộm hồng, không biết đã qua bao lâu, tiếng nước rất nhỏ lại tiếp tục vang lên.

Bạch Lục kéo một nữ nhân nửa sống nửa chết lên bờ.

Cùng lúc đó, Lương Vương cũng đưa mật thư trong tay ra trước ngọn nến: "Xem ra việc trẫm tứ hôn đã thật sự khiến phủ Trấn Quốc Hầu hoàn toàn trở mặt với Vương phủ."

Trường Trung quỳ gối trước sập, đấm chân cho Lương Vương, nghe vậy, động tác hơi dừng lại.

"Sao thế, trẫm nói không đúng à?"

"Sao bệ hạ có thể nói sai được ạ?" Trường Trung cúi đầu, đổi từ đấm sang bóp, "Nô tài chỉ đang nghĩ, lỡ như Trấn Quốc Hầu thật sự đổ bệnh thì phải làm sao đây?"

"Hắn bị bệnh, trẫm liền an tâm." Lương Vương thản nhiên, "Toàn bộ phủ Trấn Quốc Hầu đều bị bệnh mới tốt!"

"Vậy chuyện tứ hôn..."

"Đương nhiên không thể rút lại." Lương Vương vỗ vỗ chân, ra hiệu cho Trường Trung đổi sang đấm bên kia, "Tên thô lỗ Hạ Vinh Sơn làm loạn ở chỗ của trẫm không được gì, khẳng định sẽ đến Vương phủ tìm cách khác, trẫm chỉ cần ngồi yên xem hổ đấu, không gì nhẹ nhàng, thoải mái hơn!"

"Bệ hạ, nếu đã vậy, ngài cũng nên trấn an Thái tử điện hạ một chút đi ạ, tiểu Hầu gia dù sao cũng là người trong lòng hắn."

"Trấn an? Sau này trẫm tuyển người có dòng dõi tốt hơn làm Thái tử phi cho nó là được."

"Bệ hạ anh minh."

............

"A ——"

"Bây giờ tiểu Hầu gia biết đau rồi ạ?" Đôi mắt Hạ Hoa đỏ hồng, thoa thuốc cho Hạ Triều Sinh, "Ban nãy nô tỳ nên đi theo ngài mới phải!"

Hạ Triều Sinh hít vào một hơi, giải thích thay Mục Như Quy: "Ta đã giải thích với ngươi rồi, Cửu Vương gia không đẩy ta. Là bản thân ta không cẩn thận, dẫm phải đá vụn, té làm chân bị thương, nếu không phải có Cửu Vương gia bên cạnh, nhất định sẽ bị thương nặng hơn."

Hạ Hoa miễn cưỡng tin, sau khi bôi thuốc cho Hạ Triều Sinh thì cùng với Thu Thiền đỡ cậu đi dùng bữa tối, rồi uống thuốc, sau đó im lặng lui ra ngoài điện.

Trong hang núi, không biết từ lúc nào tuyết đã bay lất phất.

Hạ Triều Sinh quấn chặt thảm lông, dựa trước sập, chăm chú nhìn đốm lửa cháy trong lò sưởi, khuôn mặt cũng dần dần nóng lên.

Cậu như thể đối diện với ánh mắt sáng quắc của Mục Như Quy lần nữa.

"Cửu thúc..." Hạ Triều Sinh áp mu bàn tay vào gò má, ý muốn hạ nhiệt cho gương mặt mình, nhưng không được như ý, mãi đến khi mơ màng thiếp đi, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa chịu tan.

Đêm đã khuya, lửa trại dần bị tuyết rơi vùi lấp.

Bóng người cao lớn lặng lẽ tiến vào trướng nghỉ ngơi của Hạ Triều Sinh, không hề kinh động đến thị nữ đang mơ màng sắp ngủ.

Ngọn đèn dầu lay lắt, ấm áp bình yên.

Trên sập có một bóng người cuộn tròn trong lớp lông xù.

Hạ Triều Sinh sợ ban đêm lạnh, đắp tấm thảm lông cáo lên người, giờ phút này trông chẳng khác nào một con hồ ly bạc, rúc đầu vào khuỷu tay, tự tìm cho mình một tư thế an toàn, ngủ say.

Mục Như Quy đứng cạnh lò sưởi sắp tắt, cầm một bình thuốc mỡ nhỏ trị thương gân trong tay, nhìn chằm chằm nửa gương mặt lộ ra ở góc chăn của cậu.

Đường cong trên gương mặt của Hạ Triều Sinh dưới ánh nến bớt đi vài phần sắc bén, ngay cả những chỗ góc cạnh cũng trở nên mềm mại lạ thường.

Trái tim của Mục Như Quy cũng mềm đi theo đường nét dịu dàng ấy, ánh lửa yếu ớt trong lò sưởi lần nữa bốc cháy dữ dội trong đáy mắt hắn.

Mục Như Quy bước từng bước qua, quỳ gối trước sập, mê mẩn xốc chăn lên, đập vào mắt là thân hình gầy yếu, trong chớp mắt hắn hoảng hốt, duỗi tay nâng cái chân bị thương của Hạ Triều Sinh, cẩn thận vén lớp áo trong trắng ngần lên.

Ngọn nến đỏ chợt bùng lên một đóa hoa lửa rực rỡ.

Mục Như Quy như tỉnh khỏi giấc mộng, ý thức được mình đang làm gì, lập tức đỏ mặt quay đi.

Ngón tay thon dài cũng luống cuống bỏ chạy, đầu ngón tay hoảng loạn lướt qua làn da mềm mại bóng loáng, để lại một vệt ửng đỏ mờ nhạt.

Mục Như Quy không kịp hối tiếc, lấy thuốc mỡ ra, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt cá chân của Hạ Triều Sinh, bên tai lập tức nóng như lửa đốt.

Hắn muốn gặp cậu, thế nên cố tìm cho mình một lý do đủ thuyết phục —— người bình thường bị thương ở chân, động một chút thôi cũng phải nghỉ ngơi cả tháng trời.

Hạ Triều Sinh vừa mới khỏi bệnh nặng, đương nhiên cũng mảnh mai hơn, nếu không dùng tay thoa thuốc tan máu bầm, sang ngày mai, mắt cá chân chắc chắn sẽ sưng to đến mức không đi nổi.

Cho nên, hắn cần phải đến.

Sau khi Mục Như Quy tự thuyết phục bản thân xong, càng thêm nghiêm túc đến gần, trước tiên xoa tan thuốc mỡ trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng thoa lên làn da mềm mại, như đang nâng niu một khối ngọc xinh đẹp.

Mùi thuốc mỡ mơ hồ lan tỏa trong trướng.

Khối ngọc trong lòng bàn tay của Mục Như Quy bỗng nhiên động đậy.

"Cửu thúc..." Âm thanh mềm mại của Hạ Triều Sinh vang lên trong màn đêm yên tĩnh, không khác gì tia sét đánh vào đồng bằng.

Hạ Triều Sinh vốn không muốn mở miệng, nhưng cậu sợ nhất là người khác chạm vào gan bàn chân của mình, ngón tay của Mục Như Quy lại cứ như gần như xa cọ qua đúng chỗ nhột, thế nên đành run rẩy lên tiếng.

Mục Như Quy giật mình đứng bật dậy, khuôn mặt khôi ngô tràn đầy vẻ kinh hãi, thậm chí đánh đổ cả bình thuốc mỡ.

Bình sứ nho nhỏ lăn hai vòng trên thảm, cuối cùng biến mất dưới gầm giường.

Hạ Hoa ngủ gà ngủ gật nhất thời bừng tỉnh: "Tiểu Hầu gia?"

Tay nàng duỗi về phía tấm rèm cửa của trướng.

Hạ Triều Sinh không kịp ngăn cản, cơ thể đã phản ứng trước —— cậu nhanh chóng túm chặt tay Mục Như Quy, kéo Cửu thúc lên sập, sau đó dùng thảm lông cáo che kín.

"Tiểu Hầu gia?"

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Hạ Triều Sinh thổi tắt ngọn nến ở đầu giường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me