LoveTruyen.Me

Dm Edit Song Lai Thanh Tran Quy Trong Tay De Vuong Tu Mac

Lúc Mục Như Kỳ đi vào trướng, Hạ Triều Sinh cũng không đứng dậy hành lễ.

Cậu cúi đầu, ánh mắt dừng trên vạt áo của Thái tử.

Ánh nến le lói, hương thuốc lẩn quẩn không tan, con rồng ánh kim trên vạt áo khẽ lay động, như đang bay lên trong ánh sáng chập chờn.

"Điện hạ thứ tội, thân thể ta không khỏe, không thể đứng dậy hành lễ." Giọng điệu Hạ Triều Sinh lãnh đạm, nhẹ nhàng buông một câu, lò sưởi trong trướng phút chốc tựa như mất đi tác dụng.

Mục Như Kỳ rộng lượng xua tay: "Không sao."

Gã cũng không phát hiện có gì khác thường.

Hạ Triều Sinh là con chính thê của phủ Hầu, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng, tính tình kiêu ngạo, tự phụ, ngay cả lúc trước khi sinh bệnh, đối xử với người khác cũng là thái độ lạnh như băng này.

Hiện tại bệnh tật triền miên, có thể cho người khác sắc mặt tốt, mới là chuyện hiếm thấy.

Mục Như Kỳ chắp tay sau lưng, đi đến cạnh sập, cúi đầu nhìn xuống Hạ Triều Sinh.

Đây vẫn là chút tự trọng trỗi dậy, dù sao cũng là lần đầu tiên bọn họ thật sự gặp lại nhau sau bao nhiêu chuyện.

Ánh nến lờ mờ in hằn một bóng dáng mơ hồ lên trướng, tựa như núi non trùng điệp ở nơi xa, gió cuốn mây tan, trong khoảnh khắc sương tuyết rơi xuống khắp nơi.

Làn da của Hạ Triều Sinh dường như trắng hơn cả tuyết, hàng mi dài tựa lông chim khẽ run, hằn lên một bóng mờ nơi khóe mắt, khiến cả người cậu thoạt nhìn lười biếng hơn bình thường.

Trong lòng Mục Như Kỳ dâng lên một trận sóng nhiệt, cảm thấy bản thân mình ở kiếp trước là một tên ngu xuẩn.

Hạ Triều Sinh tốt đẹp như vậy lại không yêu thương, đi tìm thứ huynh của cậu làm gì?

Đúng là nhặt hạt mè ném dưa hấu (*), cực kỳ ngu xuẩn!

(*) ý nói bỏ cái lớn để lấy cái nhỏ, không biết phân biệt giá trị

Trong lòng Thái tử trăm mối ngổn ngang, mà Hạ Triều Sinh chỉ lẳng lặng cúi đầu, cung kính quỳ trên sập, ánh mắt vẫn dừng trên con rồng ánh kim kia.

"Giữa em và ta, không cần câu nệ lễ nghi." Mục Như Kỳ hoàn hồn, thân thiện ngồi cạnh sập, muốn sờ tay Hạ Triều Sinh.

Hạ Triều Sinh kín đáo né tránh, ôm một cái lò sưởi tay, thỉnh thoảng che miệng ho khẽ: "Điện hạ, bệnh của ta vẫn chưa khỏi hẳn, tốt hơn hết vẫn nên giữ chút khoảng cách với ngài."

Mục Như Kỳ cảm động vô cùng: "Cũng chỉ có em mới suy nghĩ cho ta như thế."

"Điện hạ nói đùa." Hạ Triều Sinh âm thầm cười nhạt, cũng không coi lời của Thái tử là thật. Cậu thật lòng thì sao chứ? Kiếp trước cậu dốc hết tâm can đối tốt với Đông Cung, đổi lấy kết cục cả tộc bị diệt, đau đớn khôn cùng.

"Điện hạ đích thân đến đây, là vì chuyện của Ngôn công tử sao?"

Mục Như Kỳ không ngờ Hạ Triều Sinh sẽ chủ động nhắc đến Ngôn Dụ Phong, thoáng sửng sốt, rồi cười nói: "Em cũng biết tên tiểu tử Ngôn gia đó, ỷ vào việc ca ca là thống lĩnh Kim Ngô Vệ, từ trước đến nay nói chuyện chẳng có chút kiêng nể gì, nếu hắn có nói gì khó nghe, em chớ để trong lòng."

Mục Như Kỳ tự cho là rộng lượng vỗ nhẹ vào vai Hạ Triều Sinh: "Ta cũng sẽ không trách cứ em."

Mục Như Kỳ nói xong, đắc ý vô cùng.

Gã nhớ rõ kiếp trước, bản thân không thèm quan tâm đến Hạ Triều Sinh, bất kể ai đúng ai sai, cuối cùng hắn luôn đổ hết mọi trách nhiệm lên người Hạ Triều Sinh.

Ai bảo Hạ Triều Sinh dễ lừa dễ dỗ chứ?

Có ầm ĩ lớn đến đâu, gã chỉ cần viết vài bài thơ, nói vài lời ngọt ngào, nếu vẫn không có tác dụng, vậy chỉ cần đưa chút món ngon vật lạ, người sẽ quay về ngay.

Nay đã khác xưa, trong từng lời nói, cử chỉ của Mục Như Kỳ đều lộ ra ý muốn giữ gìn.

Gã không tin Hạ Triều Sinh không kích động.

Quả nhiên, gương mặt Hạ Triều Sinh đỏ lên, bắt đầu ho khan, bả vai gầy yếu run rẩy liên tục, tựa như một chú chim non nớt, sau khi ngã khỏi tổ, không có cách nào vỗ đôi cánh của mình.

Trong lòng Mục Như Kỳ dâng lên nỗi tiếc thương: "Triều Sinh..."

Hạ Triều Sinh ho dữ dội hơn.

Hạ Hoa và Thu Thiền vội vàng tiến vào, vô hình trung đẩy Mục Như Kỳ ra, một người bưng thuốc, một người đỡ cánh tay Hạ Triều Sinh.

"Tiểu Hầu gia..." Hai thị nữ gấp đến mức đôi mắt đỏ bừng.

Mục Như Kỳ ngơ ngác đứng đó một hồi, chỉ cảm thấy dưới ánh nến, đôi mắt Hạ Triều Sinh được bao phủ bởi một lớp sương mù long lanh, gò má trắng xanh, chỉ có đôi môi là đỏ thắm như máu —— đó chính là máu thật.

Hạ Triều Sinh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như sao hiện lên chút ý cười khó đoán, cậu cong môi, dùng đầu lưỡi liếm đi vệt máu kia, giọng khàn khàn: "Làm điện hạ sợ hãi, ta thật sự... Khụ khụ..."

Mục Như Kỳ như tỉnh khỏi giấc mộng, lùi ra đến gần cửa trướng, hạ giọng, cố tình dịu dàng dỗ: "Em cứ nghỉ ngơi đi."

"...Chuyện tứ hôn, không cần sốt ruột, cùng lắm thì, ta cũng phái kiệu hoa đến trước phủ Hầu đón em."

Đây xem như một lời hứa hẹn.

Câu trả lời Mục Như Kỳ chờ được là một tràng ho khan xé ruột xé gan.

Hạ Triều Sinh cúi đầu, cuộn tròn trên giường, cả người được bao phủ trong ánh nến mờ nhạt, nhẹ nhàng lay động, suy yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi.

"Tiểu Hầu gia..." Hạ Hoa vất vả lắm mới giúp Hạ Triều Sinh ổn định lại hơi thở, đưa chén thuốc trong tay qua, "Sao ngài đột nhiên ho dữ vậy ạ?"

Lúc trước đi đường vất vả như vậy, Hạ Triều Sinh cũng chưa ho đến mức này, bây giờ tới khu vực săn bắn rồi, ngược lại...

Hạ Triều Sinh mím đôi môi dính nước thuốc đắng chát, nhàn nhạt nói: "Không sao, chẳng qua là nhớ tới chút chuyện cũ năm xưa thôi."

Cậu nhớ đến mình ở kiếp trước, hết lần này đến lần khác chịu uất ức ở Đông Cung, rồi lại hết lần này đến lần khác bị tình ý giả dối che mắt.

Sau khi chết ba mươi năm, Hạ Triều Sinh đặt tay lên ngực tự hỏi, bản thân thật sự không nhìn ra tình cảm giả dối của Thái tử sao?

Không, cậu nhìn ra được.

Cậu chỉ là không muốn tin thôi.

Không muốn tin thuở nhỏ rung động, cuối cùng sẽ biến thành dáng vẻ chật vật, không thể kiềm chế như vậy.

Cũng may, cuối cùng Hạ Triều Sinh cũng hiểu rõ.

Cậu đối với Thái tử, ngoại trừ đồ chơi, thì cũng chỉ là một công cụ có thể lợi dụng.

Giống như Ngôn Dụ Phong, Mục Như Kỳ cân nhắc nó, thì cũng là cân nhắc Kim Ngô Vệ trong hoàng thành. Nhưng Kim Ngô Vệ chưa từng thấy máu không thỏa mãn được dã tâm của Thái tử, gã còn muốn một đội quân có thể chinh chiến sa trường.

Thế nên Mục Như Kỳ lựa chọn phủ Trấn Quốc Hầu, cũng lựa chọn Hạ Triều Sinh.

Cậu chỉ vừa vặn là "Tiểu Hầu gia" mà thôi, nếu vận mệnh xảy ra chút sai lầm, cậu biến thành Lý Triều Sinh, Vương Triều Sinh... Thì chỉ cần cậu vẫn là "Tiểu Hầu gia", Mục Như Kỳ vẫn sẽ giống như vừa rồi, dùng lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc, cuối cùng biến cậu thành một quân cờ có thể vứt bỏ bất kỳ lúc nào.

Hạ Triều Sinh nhận lấy khăn trong tay Hạ Hoa, lau nhẹ khóe môi.

"Tiểu Hầu gia, chuyện Thái tử điện hạ vừa mới nói..." Hạ Hoa chờ Thu Thiền ra ngoài trướng rồi, mới lo lắng, sốt ruột lên tiếng.

"Ngươi nói chuyện nào?" Hạ Triều Sinh đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái thất thần, không nhanh không chậm giơ tay, cầm lấy kéo, khảy ngọn nến trước sập.

Ánh lửa hắt lên sườn mặt của cậu, đôi mắt hồ ly không hiểu sao mang thêm vài phần quyến rũ mê người.

Hạ Hoa thấy hoa mắt, ho nhẹ: "Thái tử điện hạ cố ý cầu hôn, không biết tiểu Hầu gia chuẩn bị đối phó thế nào ạ?"

Chuyện Hạ Hoa lo lắng chính là việc Thái tử điện hạ cũng sẽ phái kiệu hoa đến đón.

"Đối phó làm gì?" Cậu kinh ngạc nghiêng đầu, "Hôn sự của ta và Cửu Vương gia là do bệ hạ tứ hôn, chỉ bằng kiệu hoa hắn phái tới là có thể cản trở sao?"

Hạ Hoa đã theo Hạ Triều Sinh nhiều năm, bình tĩnh nghĩ lại, lát sau liền bừng tỉnh hiểu ra: "Tiểu Hầu gia nói đúng, là nô tỳ đã quá lo lắng."

Hạ Triều Sinh lại ho thêm vài tiếng, lười biếng ném kéo sang một bên: "Thái tử điện hạ cảm thấy ta sẽ không màng tất cả bước lên kiệu hoa của hắn cũng tốt, cứ để hắn phái người tới đi, đến lúc đó ta lên kiệu nào... cũng đâu phải do hắn quyết định."

Hạ Hoa nghe vậy, đứng một bên ngốc nghếch cười, như thể đang nghĩ tới chuyện gì thú vị lắm.

Đúng vào lúc này, Thu Thiền bưng lò sưởi đã đổi than về, một bên phủi tuyết vương trên vai, một bên nói với Hạ Triều Sinh: "Tiểu Hầu gia, nô tỳ vừa mới ra ngoài, thấy Thái tử điện hạ không về trướng mà trực tiếp qua chỗ của bệ hạ."

Mi mắt Hạ Triều Sinh khẽ động, nhanh chóng liếc qua, rồi lại mệt mỏi cụp xuống: "Kệ hắn đi."

Cậu nghĩ, Mục Như Kỳ chắc sẽ không ngu đến mức muốn bệ hạ đẩy nhanh hôn kỳ của cậu cùng Mục Như Quy đâu nhỉ?

Mục Như Kỳ quả thật nói vậy với Lương Vương.

Ngồi trong lều, Lương Vương cho rằng mình nghe không rõ: "Ngươi lặp lại lần nữa?"

Mục Như Kỳ quỳ một gối xuống đất, mỉm cười lặp lại: "Phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu ngài cho Hạ Triều Sinh gả vào Vương phủ sớm một chút."

Lương Vương kinh ngạc, mơ hồ. Tuy trước đây ông ta từng bực bội Mục Như Kỳ vì tình mà làm trái lệnh thánh, nhưng vẫn rất yên tâm.

Một Thái tử vì chuyện hôn sự mà suýt chút nữa mất hết cả não, tuy không thể nói là tài đức hơn người, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không uy hiếp đến địa vị của ông ta.

Nhưng hôm nay, Mục Như Kỳ bỗng chốc thay đổi thái độ, trong lòng Lương Vương không ngừng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Ông ta sợ Mục Như Kỳ cấu kết với phủ Hầu, ngoài mặt là đáp ứng hôn sự, nhưng thật ra lại chuẩn bị vào lúc đại hôn sẽ tạo phản, bức vua thoái vị.

Lương Vương bỗng hối hận vì đã gọi Thái tử vào điện Kim Loan, dốc hết tâm can nói mấy lời đó.

Ông ta vẫn đang ở độ tuổi sung sức, chưa từng nghĩ đến việc nhường ngôi, dù Mục Như Kỳ là nhi tử ông ta xem trọng nhất, cũng là đứa con duy nhất có thể kế thừa đại thống, nhưng ông ta vẫn không thể chấp nhận được cảnh bản thân chưa già mà người kế vị đã vươn cánh muốn bay.

Lương Vương trầm mặc hồi lâu, trầm giọng hỏi: "Vì sao?"

"Phụ hoàng, nhi thần đã ước hẹn với Triều Sinh." Mục Như Kỳ mặt đỏ tai hồng, ấp úng, "Ngày đại hôn, em ấy sẽ lên kiệu hoa của nhi thần, nhi thần bèn nghĩ, hôn kỳ càng sớm, em ấy... cũng sẽ sớm gả vào Đông Cung."

"Hoang đường!" Lương Vương gầm lên, "Ngươi vậy mà muốn cướp hôn?"

Giọng điệu ông ta kích động, từng câu từng chữ đều mang theo ý trách cứ, nhưng trong mắt lại lộ ra thần thái nhẹ nhõm.

Lương Vương cảm thấy bản thân đã quá lo lắng, một Thái tử vì hôn sự mà có thể nghĩ ra hạ sách cướp tân nhân thế này thì chẳng có gì đáng sợ.

Mục Như Kỳ hoảng sợ quỳ lạy: "Nhi thần biết sai, nhưng nhi thần nhớ rõ lời dạy bảo của phụ hoàng, cảm thấy hành động lần này có thể khiến mâu thuẫn của phủ Hầu và Vương phủ trở nên gay gắt hơn, nên mới âm thầm muốn thử một phen."

Khiến cho Mục Như Quy chính mắt nhìn thấy Hạ Triều Sinh lên kiệu hoa của người khác, thật sự là một nỗi nhục nhã vô cùng to lớn.

Tâm tư của Lương Vương khẽ dao động: "Nói tiếp đi."

"Phụ hoàng cũng biết, Hạ Triều Sinh vương vấn nhi thần đã lâu, nhi thần chỉ cần ám chỉ chút thôi, em ấy đã kích động đến mức ho khan, ngay cả nói cũng chẳng thể nói nổi."

"Thật sự như thế?" Lương Vương nheo mắt lại, nghĩ ra ý hay.

Mục Như Quy chiến công hiển hách, dù một chân đã tàn phế, nhưng vẫn là sát thần của Đại Lương.

Lương Vương dựa vào hắn, nhưng cũng kiêng kị hắn, lại không thể không tôn trọng hắn, nếu có thể dùng hôn sự để hung hăng dẫm lên mặt mũi của hắn, quả thật sung sướng.

Không những thế, bên phía phủ Trấn Quốc Hầu, chỉ cần Hạ Triều Sinh vừa lên kiệu hoa của Thái tử, vậy thánh chỉ giáng tội có thể trực tiếp được đưa đến tay của Hạ Vinh Sơn. Ai bảo đứa con yêu quý của ngươi kháng hôn chứ?

Một mũi tên trúng hai đích, lòng Lương Vương rung động.

Nhưng Lương Vương cũng không gật đầu ngay, mà giữ Thái tử lại bên cạnh, lấy danh nghĩa "trung hiếu", răn dạy hết một canh giờ.

Khi Mục Như Kỳ lần nữa quay về trướng của mình, trời đã hửng sáng, tiểu thái giám hàng năm theo hầu gã đau lòng không thôi: "Điện hạ, ngài rõ ràng đã đưa ra một ý kiến hay, sao bệ hạ lại không đồng ý chứ?"

Mục Như Kỳ nghiêng người trên sập, cởi giày, cười nhạo một tiếng: "Ai nói phụ hoàng không đồng ý?"

"Nhưng... Bệ hạ đã răn dạy ngài một canh giờ mà!"

"Thế thì đã sao? Ông ta chỉ lấy hiếu đạo ra để trách cứ ta, chứ đâu có nói chuyện này không thể được." Thái tử thản nhiên, "Cứ chờ xem, sau hừng đông, nhất định sẽ có thánh chỉ mới."

Tiểu thái giám nửa tin nửa ngờ, chờ đến khi hừng đông lên, vừa mới ra khỏi trướng, quả nhiên nhìn thấy Trường Trung cầm thánh chỉ, bước nhanh đến trướng của Hạ Triều Sinh.

Tiểu Hầu gia bệnh tật được thị nữ đỡ ra ngoài, không lâu sau đó, Cửu Vương gia sắc mặt lạnh lùng cũng bước đến cạnh Trường Trung.

Hôn sự của bọn họ, vậy mà lại được cử hành sớm hơn một tháng.

Nói cách khác, sau khi Hạ Triều Sinh trở về từ bãi săn, ở phủ Hầu không được mấy ngày, đã phải lên kiệu hoa vào Vương phủ.

Hạ Triều Sinh bởi vì thấy Thái tử, nhớ tới đủ thứ chuyện kiếp trước, tinh thần không tốt lắm, uể oải tạ ơn.

Người khác thấy cậu lần này may mắn vớ được phúc phần, đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy tiểu Hầu gia không sống được bao lâu, e là có vào Vương phủ cũng chẳng sống lâu.

Nhìn sang người bên cạnh cậu...

Ha, Cửu Vương gia nét mặt tối sầm, vết sẹo dữ tợn nơi khóe mắt, nhìn còn đáng sợ hơn cả Hạ Triều Sinh!

Người khác thành hôn là hỉ sự, còn hai người này, quả thực còn thê lương hơn cả tang sự.

Mục Như Quy mặc kệ người khác nghĩ gì, chỉ âm thầm nắm chặt tay, chờ Hạ Triều Sinh chậm chạp đứng vững, ánh mắt mới mơ hồ lướt một lượt qua người cậu.

—— chỉ ở cùng Thái tử một đêm mà đã bị nhục nhã đến mức này, giờ biết được hôn kỳ bị dời lên sớm hơn, e là càng không muốn xuất giá nhỉ?

Mục Như Quy tự giễu cong môi, không tin Hạ Triều Sinh sẽ cam tâm tình nguyện ngồi lên kiệu hoa của hắn.

Editor có lời muốn nói:

=))))))) thằng tồi thiển cận đến mức ngồi edit mà phải cười một hồi mới edit tiếp được

Thui chúc mừng anh rùa được rước em hồ ly về nhà sớm nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me