LoveTruyen.Me

[ĐM-Edit] Sống lại thành trân quý trong tay đế vương - Tứ Mặc

Chương 29

rwyxt324

"Thái tử điện hạ!"

Mục Như Kỳ khó khăn lắm mới thu lại tầm mắt, nhìn lướt qua Trường Trung đầm đìa mồ hôi, khoanh tay bước vào trong cung.

"Công công hoảng cái gì?"

"Điện hạ, bệ hạ đã biết chuyện tiểu Hầu gia gả vào Vương phủ, giận dữ lắm ạ." Chuyện đã đến nước này, Trường Trung cũng không giấu giếm nữa, mặt ủ mày chau nói, "Lát nữa ngài vào điện Kim Loan, nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng nói gì sai!"

Nét mặt Mục Như Kỳ vặn vẹo trong chốc lát, rồi lại lập tức giả bộ sợ hãi: "Tầm Phương cô cô có nói đỡ cho ta không?"

"Mấy ngày nay cô cô hầu hạ bên cạnh Thái hậu, vẫn chưa về điện Kim Loan."

Giữa mày Mục Như Kỳ khẽ nhíu, cũng không hỏi nhiều.

Tầm Phương là cung nữ do Thái hậu dạy dỗ, trước đó từng theo Tần hoàng hậu cùng tiến cung.

Mục Như Kỳ tự tin nếu có Tầm Phương ở bên cạnh, nhất định có thể chăm lo chu toàn mọi việc cho gã, chỉ là hiện giờ...

Gã vừa mới bước một bước vào cửa điện Kim Loan, tấu chương đã bay đến như bông tuyết.

—— bang!

Thánh chỉ hãy còn chưa khô nét mực trực tiếp nện lên thái dương Mục Như Kỳ.

Cung nữ, thái giám im như ve sầu mùa đông, đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

Gã cũng "phịch" một tiếng quỳ gối trước điện: "Phụ hoàng bớt giận!"

"Bớt giận?" Lương Vương hung hăng vỗ long án, "Nhìn chuyện tốt ngươi làm đi!"

"Ai cần ngươi làm chuyện thừa thãi, đưa áo cưới cho phủ Hầu?"

"Nếu đưa thì cũng thôi đi, ngươi... ngươi còn cố tình để người của Vương phủ nhìn thấy!"

"Cửu hoàng thúc của ngươi là dạng người gì, chẳng phải ngươi hiểu rất rõ sao? Trẫm nhẫn nhịn ngần ấy năm không động thủ, vất vả lắm mới chờ được một cơ hội có thể đồng thời chỉ trích phủ Hầu và Vương phủ... đều bị đứa nghịch tử ngươi phá hỏng hết rồi!"

Mục Như Kỳ vâng vâng dạ dạ phủ phục trên mặt đất, trong miệng liên tục cầu xin: "Phụ hoàng bớt giận, phụ hoàng bớt giận!"

Trường Trung thấy thế, vội vàng nhét đan dược vào trong tay Lương Vương —— hộp gỗ đựng đan dược trước kia đã bị Lương Vương đánh nát, đan dược còn lại đều được Trường Trung bỏ vào bình sứ.

Sau khi Mục Như Kỳ thấy động tác của Trường Trung, ánh mắt khẽ dao động, nhìn chằm chằm Lương Vương nuốt đan dược xuống bụng không chớp mắt, vẻ châm biếm thoáng lướt qua trên mặt.

Tiên đan trường thọ, càng ăn mệnh càng ngắn.

Tính toán thời gian, vị phụ hoàng này của gã cũng chỉ thọ không đến ba năm.

"Ngươi nói, ngươi nói cho trẫm biết... sau này phải thế nào cho phải?" Lương Vương không phát hiện sự khác thường của Mục Như Kỳ, mí mắt giật giật, "Nếu quan hệ của hai phủ thật sự nhờ hôn nhân này mà hòa hoãn lại, trẫm thấy vị trí Thái tử này của ngươi không bằng cho Ngũ đệ của ngươi ngồi đi!"

"Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi!" Mục Như Kỳ lập tức kinh sợ dập đầu thật mạnh. Dĩ nhiên sự yếu đuối vô năng của gã là giả.

Mục Như Kỳ sống lại quay về, biết trên người Ngũ hoàng tử có huyết thống người Hồ, chắc chắn không có khả năng kế thừa vương vị, cho nên uy hiếp của Lương Vương cũng chỉ là uy hiếp suông thôi.

Lương Vương dần nguôi giận trong tiếng dập đầu bang bang vang dội: "Thôi, ngươi đứng lên đi."

"...Kết cục hôn sự của Vương phủ và phủ Hầu đã định, ngươi có cách gì chia rẽ hai người bọn họ không?"

Mục Như Kỳ âm thầm cười.

Chia rẽ Mục Như Quy và Hạ Triều Sinh là chuyện đơn giản nhất trên đời.

Nhưng trước mặt Lương Vương gã cũng không nói thẳng, ngược lại suy nghĩ thật lâu, làm ra vẻ trầm tư: "Phụ hoàng, trong lòng Triều Sinh có nhi thần, đương nhiên sẽ không thân cận với Cửu hoàng thúc, chẳng qua em ấy đã gả vào Vương phủ, sau này cơ hội nhi thần ở cùng em ấy cũng ít đi."

Thiếu cơ hội ở chung, cơ hội mang người về Đông Cung cũng ít đi.

"Này có gì khó?" Lương Vương bình thản, "Cách đây không lâu, Hạ Vinh Sơn xin trẫm ân chuẩn cho con hắn về Thái Học tiếp tục làm thư đồng của ngươi, trẫm chuẩn rồi. Chờ qua hôn kỳ, trẫm sẽ truyền chỉ triệu nó vào cung."

"Đa tạ bệ hạ." Mục Như Kỳ quá đỗi vui mừng, lần nữa hành lễ bái, "Triều Sinh quen biết nhi thần đã lâu, chỉ cần gặp mặt, nói chuyện một chút, khẳng định sẽ nguyện ý rời khỏi Vương phủ, vào Đông Cung của nhi thần."

Gã cũng không khuếch đại chút nào, nên Lương Vương cũng chẳng hoài nghi.

Bởi vì Hạ Triều Sinh quả thật vì chuyện tứ hôn mà quỳ ba ngày ba đêm trước điện Kim Loan, trước đó còn không chút do dự nuốt viên thuốc thay đổi thể chất.

Thật ra quỳ bao lâu, Lương Vương cũng chẳng để tâm, chỉ là viên thuốc kia...

Nam tử ở Đại Lương, trừ phi gia cảnh sa sút, bất đắc dĩ phải bán mình, hoặc là lưu lạc chốn câu lan (*), sống bằng nghề đó, căn bản không ai tự nguyện nuốt viên thuốc thay đổi thể chất.

(*) câu lan (勾欄): kỹ viện

Bức bách bọn họ uống thuốc, không bằng trực tiếp giết chết bọn họ.

Đó là hình phạt thống khổ hơn cả cái chết.

Tiểu Hầu gia, Hạ Triều Sinh, của phủ Trấn Quốc Hầu, kiêu ngạo tự phụ, nhiệt tình như lửa, nếu không phải thật lòng muốn gả vào Đông Cung, sao có thể cam chịu nỗi nhục như thế?

Còn nữa, chuyện cướp tân nhân cũng không thể đơn giản cho qua như vậy.

Thái tử cướp tân nhân, còn dám đối đầu với thiết kỵ huyền giáp, Lương Vương nghĩ lại, cảm thấy nếu Mục Như Kỳ thật sự có thể đoạt Hạ Triều Sinh về Đông Cung thì mới đáng sợ —— nếu trong tay Thái tử có một đội quân đủ để đối chọi với thiết kỵ huyền giáp, vậy uy hiếp lớn nhất với ngôi vị hoàng đế, chính là đứa con ruột của ông ta.

"Trẫm tạm thời tha cho ngươi." Tâm tư Lương Vương xoay chuyển liên hồi, đã không còn tức giận như lúc trước nữa, "Nhưng mà, hôm nay ngươi đoạt hôn, ầm ĩ đến mức mọi người đều biết, trẫm không thể không phạt."

Mục Như Kỳ rũ mi cụp mắt: "Xin nghe theo xử trí của phụ hoàng."

"Vậy phạt ngươi cấm túc một tháng đi." Trên mặt Lương Vương lộ ra vẻ mệt mỏi, phất tay ra hiệu cho Trường Trung đưa Thái tử ra cung, "Một tháng sau, ở Thái Học thuyết phục Hạ Triều Sinh thế nào, không phải chuyện của trẫm."

"Phụ hoàng yên tâm, trong lòng nhi thần hiểu rõ."

...

Mục Như Kỳ theo Trường Trung ra cung.

Trường Trung bất đắc dĩ lắc đầu: "Điện hạ, sao ngài lại trực tiếp đối đầu với thiết kỵ huyền giáp của Vương gia chứ?"

Nếu có thể trước lúc tiểu Hầu gia lên kiệu hoa, lén lút mang người vào Đông Cung, sự tình sao có thể ầm ĩ đến mức này?

Mục Như Kỳ mím môi không nói, nét mặt tối sầm.

Gã cũng không định đối đầu với thiết kỵ huyền giáp của Cửu hoàng thúc sớm như vậy, ấy vậy mà chỉ thay đổi một chút lựa chọn so với kiếp trước, mọi chuyện liền phát triển theo hướng không thể lường trước, gã cũng không kịp trở tay.

Đường trong cung thành tuy dài, nhưng cũng có lúc đi đến cuối đường.

"Công công dừng bước."

Trường Trung nghe lời dừng lại.

Người hầu Đông Cung đã chờ lâu vội vã chạy tới, tiểu thái giám khoác thêm áo choàng cho Mục Như Kỳ, chờ Trường Trung đi rồi, mới nhỏ giọng nói: "Điện hạ, không ổn rồi, bên Ngũ hoàng tử biết được chuyện ngài đoạt hôn, đang chuẩn bị liên hợp triều thần, viết sổ con buộc tội ngài đó ạ!"

"Cứ để nó viết đi." Mục Như Kỳ cụp mắt, không quan tâm lắm, "Viết cũng vô dụng."

"Vậy bên phía bệ hạ..."

"Phụ hoàng sẽ không trách tội." Nét mặt Mục Như Kỳ lạnh lùng, "Ngũ hoàng tử cùng lắm chỉ là..."

"Là gì ạ?" Tiểu thái giám không nghe rõ Thái tử nói, nghi hoặc hỏi lại.

"Chuyện ngươi không nên biết, đừng lắm miệng." Mục Như Kỳ tức giận sửa sang lại ống tay áo, sau một lúc lâu, bỗng cau mày, "Ngươi nói xem, sao Triều Sinh lại không ra khỏi kiệu hoa?"

Sau khi sống lại, chẳng những không thể có những ngày xuôi gió xuôi nước, mà còn bị Lương Vương răn dạy, trong lòng Mục Như Kỳ rốt cuộc sinh ra nghi ngờ.

Nhưng gã không nghĩ sự khác thường của Hạ Triều Sinh có liên quan đến việc sống lại.

Gã là chân long thiên tử, là đế vương tương lai của Đại Lương, được trời cao lựa chọn để được sống lại, dù Hạ Triều Sinh có tôn quý đến đâu, lẽ nào còn có thể so với dòng máu thiên tử sao?

Mục Như Kỳ chỉ cảm thấy kỳ lạ.

"Nô tài cảm thấy, Cửu Vương gia nhất định là đã uy hiếp tiểu Hầu gia." Tiểu thái giám thấy Mục Như Kỳ rơi vào trầm tư, đảo mắt, bước lại gần, nhỏ giọng thì thầm, "Điện hạ, ngài nghĩ lại xem, tiểu Hầu gia không cam lòng thành thân với Vương gia, hắn có cảm tình với ngài, ở Đại Lương ai mà không biết? Nhưng mà, nếu Vương gia lấy phủ Hầu ra ép buộc, thì lại là chuyện khác."

"Tiểu Hầu gia là người hiếu thuận, nhất định sẽ không muốn những người khác ở phủ Hầu bị mình làm liên lụy."

Lời của tiểu thái giám quả thật đã chạm vào lòng Mục Như Kỳ.

Gã từng chém hết cả nhà Hạ thị, khiến Hạ Triều Sinh đau đớn khôn cùng, cuối cùng Hạ Triều Sinh không muốn chết trong tay gã, không đợi rượu độc phát tác, đã cầm kiếm tự vẫn.

Trước mắt Mục Như Kỳ sáng ngời.

Cửu hoàng thúc nhất định là đã dùng phủ Hầu uy hiếp Hạ Triều Sinh!

Gã càng nghĩ càng chắc chắn, nghi ngờ trong lòng tan đi, cũng càng tin tưởng một tháng sau ở Thái Học có thể khuyên bảo Hạ Triều Sinh.

Còn Hạ Triều Sinh ngồi trong kiệu không lạc quan như Mục Như Kỳ.

Từ sớm đến giờ cậu chỉ ăn một cái bánh ngọt, người chưa tới Vương phủ, bụng đã trống rỗng, hơn nữa thân thể yếu đuối, cỗ kiệu chưa dừng lại, ý thức đã mơ hồ.

Hạ Triều Sinh chỉ cảm thấy bên tai toàn là tiếng pháo trúc ồn ào, còn có tiếng thổi kèn đàn hát chói tai, tất cả hóa thành một mớ hỗn độn, khiến chút ý thức vốn đã mơ hồ của cậu đứt đoạn.

Không biết qua bao lâu, thân kiệu bỗng nhiên chấn động một chút.

Đội ngũ đón dâu đã về tới Vương phủ, hỉ nương đứng chờ trước cửa Vương phủ đã lâu, gấp không chờ nổi chạy tới, chờ Hạ Triều Sinh xốc mành kiệu lên, lập tức đem lụa đỏ đến.

Một bên lụa đỏ được Mục Như Quy nắm lấy, hắn phải dùng dải lụa đỏ này mang Hạ Triều Sinh vào Vương phủ.

Nhưng trong kiệu không hề có chút động tĩnh nào, người trong kiệu cũng không xốc mành kiệu lên.

Sắc mặt Hồng Ngũ và Hắc Thất đứng ở một bên đồng thời thay đổi, trên mặt hỉ nương cũng lúc xanh lúc trắng, vì hoảng loạn mà thỉnh thoảng liếc nhìn Mục Như Quy qua khóe mắt.

Ai cũng biết tiểu Hầu gia không muốn gả vào Vương phủ, nhưng không ai ngờ, cậu đã đến trước Vương phủ rồi mà còn không muốn xuống kiệu hoa.

Đây... Đây quả thật giống hệt như lời đồn, hoàn toàn không muốn gả!

"Vương gia..." Hỉ nương nơm nớp lo sợ cầm lụa đỏ, "Tiểu Hầu gia... Tiểu Hầu gia ngài ấy..."

Tiểu Hầu gia ngài ấy không muốn nhận lụa đỏ!

Đây chẳng phải là không may mắn sao?

Hạ Triều Sinh cũng không phải không muốn nhận lụa đỏ, mà cậu còn đang mê man trong kiệu hoa.

Cơ thể này thật sự quá yếu, chỉ mới xóc nảy một quãng đường, vậy mà đến giờ ngay cả chút sức lực để vén màn kiệu cũng không có.

"Tránh ra." Mục Như Quy nhíu mày, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt phức tạp của mọi người, khom lưng vén màn kiệu lên, "Triều Sinh?"

Hạ Triều Sinh chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một tia sáng chói mắt, cả người mềm như bông ngã về phía trước. Cậu ôm cổ Mục Như Quy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Cửu... Cửu thúc..."

"Khó chịu sao?" Tiếng nói Mục Như Quy trầm xuống, trông như muốn ôm cậu vào Vương phủ.

Hạ Triều Sinh nhận ra ý đồ của Cửu thúc, cố gắng chống một hơi, ho một tiếng, nói: "Không được, đi... đi hành... hành lễ!"

"Cửu thúc, mang ta... mang ta đi bái đường đi..."

Hôm nay là ngày đại hỉ của cậu, sao có thể không bái đường chứ?

Tiếng nức nở cầu xin khiến tâm tình hưng phấn của Mục Như Quy ầm ầm sụp đổ, nát thành một vũng bùn lầy, ngay sau đó lại dâng lên chút ấm áp. "Được." Mục Như Quy siết chặt cái tay ôm bên hông Hạ Triều Sinh, trong tiếng kinh hô của hỉ nương, bế ngang người cậu ôm ra khỏi kiệu hoa, "Chúng ta đi bái đường."

Mục Như Quy ôm Hạ Triều Sinh bước qua chậu than, bước từng bước vào trong Vương phủ.

Mặt hỉ nương đầy vẻ khiếp sợ, nắm khăn, sầu đến mức sắp không chịu nổi nữa.

Tân nhân nhập phủ vốn phải bước qua chậu than, rồi qua ngưỡng cửa, tiểu Hầu gia của phủ Hầu dù có tôn quý đến đâu, cũng không thể để người khác ôm vào!

Đây chẳng phải là Vương gia đang làm loạn sao?

Chẳng lẽ... tiểu Hầu gia không muốn xuống kiệu hoa, nên Vương gia ôm cậu xuống kiệu?

Đây, đây còn ra thể thống gì chứ!

Dù hỉ nương có rối rắm thế nào, cũng không dám mở miệng cản trở, thế nên Mục Như Quy thuận lợi đi thẳng một đường vào hỉ đường.

Hỉ đường không có một bóng người, đặt hai cái đệm mềm.

Tiên hoàng và Hiền thái phi đều đã qua đời, bọn họ không cần bái cao đường (*), nhưng Hạ Triều Sinh vẫn giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của Mục Như Quy.

(*) nghĩa là bái cha mẹ, giải thích chi tiết ở cuối chương nhé

Cậu cầm lụa đỏ, trong tiếng hô vang run rẩy của hỉ nương, cùng Mục Như Quy bái thiên địa.

Khăn voan lay động, lụa đỏ buộc bàn tay mảnh khảnh, tái nhợt của Hạ Triều Sinh vào cùng một chỗ với bàn tay khớp xương rõ ràng chằng chịt vết thương.

Gò má của cậu không khỏi nóng lên.

Hạ Triều Sinh ho nhẹ, nghiêng mặt đi, cảm thấy ngay cả trái tim thấp thỏm bất an của mình cũng nằm trong lòng bàn tay Cửu thúc.

Lạy thiên địa xong, phải vào động phòng (*).

(*) "động phòng" trong chương này là phòng cưới nha, không phải làm chuyện đó

Nến đỏ lay động, xung quanh thoang thoảng mùi rượu hợp cẩn.

Hạ Triều Sinh đi đến mép giường, ngồi xuống, mấy viên đậu phộng lúc trước Hắc Thất nghiêm túc rắc lên giường lăn vào lòng bàn tay cậu.

Cậu ngẩn người, rồi bắt đầu căng thẳng.

Kiếp trước, Hạ Triều Sinh cũng từng vào động phòng.

Khi đó, cậu vô cùng kích động, thỉnh thoảng lén vén khăn voan lên, đầy trông mong nhìn chăm chú vào cửa phòng, tưởng tượng cảnh nhìn thấy dáng vẻ Thái tử bước vào từ ngoài cửa.

Nhưng hiện giờ, cậu chỉ nhớ rõ sự phẫn nộ khi biết được chân tướng.

Hạ Triều Sinh nắm chặt tay, hít sâu một hơi, cách khăn voan đỏ lén ngắm nhìn ánh lửa lờ mờ trong phòng.

Cậu biết Mục Như Quy đang đứng trước người mình, cũng biết cánh tay đang nâng lên của Cửu thúc chậm chạp mãi chưa rơi xuống.

Cậu kích động hơn so với kiếp trước, cũng bình tĩnh hơn.

Bởi vì cậu đã chờ ba mươi năm, không ngại chờ thêm một cái chớp mắt ngắn ngủi này.

Nến đỏ bùng lên tựa như một đóa hoa.

Mục Như Quy bỗng hoàn hồn, duỗi tay mạnh mẽ kéo khăn voan đỏ trên đỉnh đầu Hạ Triều Sinh xuống, tựa như dập nát tầng ngăn cách cuối cùng giữa hai người bọn họ.

Khăn voan đỏ như lửa rơi xuống như nước chảy.

Thiếu niên đầu đội kim quan ngẩng mặt lên, đôi mắt ngập hơi nước mờ mịt ban đầu hiện ra vẻ kinh hoàng, nhưng ngay sau đó khi nhìn rõ người đứng trước mặt, dần nổi lên ý cười.

Hắn nhìn sâu vào đáy mắt cậu, cũng nhìn thẳng vào lòng cậu.

Mục Như Quy bỗng thấy lòng mình bình ổn lại, duỗi tay vuốt ve gò má lạnh lẽo của Hạ Triều Sinh.

...Em ấy thật sự gả vào rồi.

Mục Như Quy gấp đến mức lập tức ôm Hạ Triều Sinh vào trong lòng.

Ngọc bội kêu leng keng, cậu ở trong lòng ngực nóng bỏng đau đến mức hít một hơi, eo mềm nhũn, đè trên một viên đậu phộng tròn vo.

Hỉ nương đứng ở một bên thấy thế, trong lòng bật thốt "Toi đời rồi", sau đó lấy hết can đảm, không sợ chết bước lên: "Vương... Vương gia, tiểu Hầu gia vẫn chưa ăn sủi cảo, cũng chưa... cũng chưa uống rượu hợp cẩn."

Ngài có gấp, cũng đâu thể ôm người ta chứ!

Hỉ nương đã làm không biết bao nhiêu hôn sự, nhưng chưa từng thấy tướng công nhà ai gấp như Vương gia, lễ nghi còn chưa xong, đã dằn lòng không nổi ôm người vào lòng.

Mục Như Quy nghe vậy, cơ thể thoáng chốc cứng đờ, xấu hổ thu tay lại, xoay người bưng rượu hợp cẩn trên bàn lên, mặt mày căng thẳng đưa tới tay Hạ Triều Sinh.

Hạ Triều Sinh nhướng mi, thấy bên tai Mục Như Quy phớt hồng, cố nén ý cười, chủ động uống rượu giao bôi.

Rượu nóng bỏng trôi xuống bụng, sóng nhiệt đốt thẳng vào tâm can.

Mục Như Quy lại muốn ôm cậu.

Hỉ nương nhanh tay lẹ mắt đưa sủi cảo qua: "Tiểu Hầu gia!"

Hạ Triều Sinh nhận lấy, cắn một ngụm: "Sống." (**)

"Vậy là được rồi." Hỉ nương như trút được gánh nặng, vội thu lại phần sủi cảo còn dư, gần như chạy trốn khỏi động phòng.

Hạ Triều Sinh cau mày nuốt sủi cảo trong miệng xuống, giương mắt, thấy Mục Như Quy vẫn căng thẳng đứng ở một bên, không khỏi hiếu kỳ gọi: "Cửu thúc?"

"Ta cưới em, cũng không phải vì..."

Cậu nhớ đến bản thân đã nuốt viên thuốc thay đổi thể chất, hiểu rõ cười: "Cũng chỉ là lễ nghi thôi, ta biết cửu thúc không có ý đó."

Nét mặt của Mục Như Quy vẫn không thả lỏng chút nào, như là nhớ đến chuyện ngay cả xuống kiệu hoa cậu cũng không có sức, bèn không ôm cậu nữa, mà ngồi thẳng lưng ở một bên, nghiêm nghị nói: "Ban nãy, em không nên uống rượu."

Hạ Triều Sinh tròn mắt: "Đó là rượu hợp cẩn."

Không uống, vậy còn gọi gì là thành hôn?

"Nhưng cũng không nên."

Cậu vô tội "a" một tiếng, cởi giày, ôm đầu gối, cuộn tròn trên giường, chớp mắt với Mục Như Quy: "Nhưng mà Cửu thúc, uống rượu hợp cẩn rồi, ta mới được xem như là người của người."

Hạ Triều Sinh vừa dứt lời, lỗ tai Mục Như Quy đỏ bừng.

Cậu thoáng thấy, nén cười duỗi tay: "Cửu thúc..."

Nét mặt nghiêm túc mà Mục Như Quy vất vả lắm mới giữ được nháy mắt tan rã, không nhịn được mà đến gần cậu.

"Triều Sinh..."

—— phanh!

Cửa động phòng đột nhiên bị Hồng Ngũ và Hắc Thất căng da đầu phá mở.

"Vương gia, ngài còn phải ra phía trước uống rượu nữa!"

Hỉ yến dọn xong rồi, khách khứa cũng đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi Vương gia!

Hạ Triều Sinh phụt cười một tiếng, nhìn theo Hồng Ngũ và Hắc Thất lôi Cửu thúc đi đường còn không xong đi, lúc chuẩn bị thay áo cưới rườm rà trên người, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Vương gia... Mau cản Vương gia lại!" Hồng Ngũ và Hắc Thất kêu to chạy theo sau.

"Phanh" một tiếng vang lên, Mục Như Quy mở tung cửa, nhìn chằm chặp vào Hạ Triều Sinh đứng dưới ánh nến.

"Triều Sinh, chờ ta quay lại."

Editor có lời muốn nói:

(*) Bái cao đường: Nhà ở của dân thường có "đường ốc", tức gian trên hay còn gọi là chính phòng. Từ "đường" trong "cao đường" ý chỉ "nội đường", tức nơi ở của cha mẹ. Còn từ "cao" thì có nhiều cách lý giải. Có quan điểm cho rằng, đó là do con cái phải bái kiến cha mẹ trong căn phòng cao lớn, lại có quan điểm, từ "cao" hàm ý tôn trọng. Nhưng dù được lý giải thế nào, từ "cao đường" vẫn mang một nét nghĩa - chỉ nơi ở, là chốn tôn nghiêm dành cho cha mẹ. Lâu dần, từ này được suy rộng ra với nghĩa phụ mẫu. (Nguồn: http://nguyenkhoi.edu.vn/nhi-bai-cao-duong-co-y-nghia-gi-trong-van-hoa-trung-quoc)

(**) Sống ( – sinh): Người xưa chủ trương khái niệm "nhiều con nhiều phúc", vì vậy vào ngày tân hôn sẽ ăn sủi cảo – một món truyền thống đại biểu cho "con cháu đầy đàn". Nhân sủi cảo thường là đậu đỏ, đậu phộng hoặc chà là đỏ, hầu hết đều là những thứ màu đỏ, gói vào rồi hấp lên. Khi các cặp vợ chồng mới cưới ăn những món này, mọi người xung quanh sẽ hỏi họ "sống không" (có được nấu chín hay không) và câu trả lời "sống" (cũng là chữ "sinh" trong chuyện sinh con) có nghĩa là họ sẵn sàng sinh con sau khi kết hôn, giúp gia đình thêm thịnh vượng.

Do một chương quá dài nên từ 2 chương/ngày đổi thành 1 chương/ngày nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me