LoveTruyen.Me

Dm Edit Song Lai Thanh Tran Quy Trong Tay De Vuong Tu Mac

Xe ngựa lắc lư, Hạ Triều Sinh ngồi ngay ngắn trong thùng xe cũng lắc lư theo.

Thân thể cậu không tốt, tinh thần mệt mỏi, thường xuyên phải ngủ đến chính ngọ (12h) mới tỉnh táo được, hôm nay quả thật dậy có hơi sớm.

Mục Như Quy cũng không cưỡi ngựa, ngồi trong thùng xe với Hạ Triều Sinh, thấy dáng vẻ của cậu như muốn ngủ, do dự duỗi tay ra, đầu ngón tay còn chưa chạm vào cổ cậu, Hạ Triều Sinh đã bừng tỉnh.

"Cửu thúc?"

Mục Như Quy nhanh như chớp thu tay lại, trầm mặc dời mắt đi.

Một lúc lâu sau, đầu vai nặng xuống, là Hạ Triều Sinh chủ động nhích lại gần.

Mái tóc đen rơi trên vai Mục Như Quy. Hạ Triều Sinh thấp giọng ho khan, nhét tay mình vào lòng bàn tay Mục Như Quy.

Cảm giác ấm áp lan tỏa, trước mắt cậu dần trở nên rõ ràng.

"Cửu thúc, lát nữa nhìn thấy bệ hạ, chúng ta không thể biểu hiện quá mức thân cận." Cậu như đang suy tư điều gì, "Nếu bệ hạ biết chúng ta... khụ khụ, sau này nhất định sẽ càng thêm kiêng kị phủ Hầu và Vương phủ."

Hạ Triều Sinh cảm thấy Mục Như Quy nhất định sẽ hiểu ẩn ý trong lời nói của mình, nói xong, tiếp tục cúi đầu ngủ gà ngủ gật, khi xe ngựa ngừng trước tường cung, cậu vừa mở mắt ra đã nghe Mục Như Quy thấp giọng hỏi: "Chúng ta làm sao?"

Bước chân vừa mới bước ra xe ngựa của cậu dừng một chút, dụng tâm phân biệt vài phần nghiêm túc trong giọng nói của Cửu thúc.

Mà Mục Như Quy thấy Hạ Triều Sinh không xuống xe, cho rằng cậu không nhảy xuống được, trực tiếp duỗi tay, ôm cậu nhảy xuống.

Sau đó yên lặng nhìn vào mắt Hạ Triều Sinh, nói thẳng không chút cố kỵ: "Ta và em chưa hành lễ Chu Công (*)."

(*) ý nói chưa viên phòng, giải thích chi tiết ở cuối chương nhé

Mặt cậu tức khắc đỏ bừng.

Hạ Triều Sinh đoạt lấy lò sưởi tay Hạ Hoa đưa tới, liên tục lùi về sau vài bước, lùi đến khi Trường Trung chạy tới đón mới ngừng.

Cậu cũng muốn chứ bộ.

Nhưng cậu đã quỳ trước điện Kim Loan đến mức cơ thể tàn tạ rồi, đi vài bước còn khó khăn, sao mà... chịu nổi?

Hơn nữa, đêm qua không viên phòng cũng do Mục Như Quy tự mình quyết định, bây giờ nhắc lại, trông cứ như không phải tại hắn vậy.

Hạ Triều Sinh rốt cuộc cũng chưa từng trải chuyện đời, vừa thẹn thùng vừa lúng túng, ngay cả mặt của Mục Như Quy cũng không dám nhìn, trái lại ngửa cổ nhìn mây trên bầu trời.

Mây đương nhiên không đẹp bằng Mục Như Quy, nhưng mây thắng ở chỗ sẽ không nói mấy chuyện phòng the với cậu.

Nội Thị Giám cúi đầu đi tới, mỉm cười đứng cạnh bọn họ, nhỏ giọng nói: "Vương gia, tiểu Hầu gia, bệ hạ đặc biệt ban nhuyễn kiệu."

Thật ra Trường Trung đã nấp ở một bên, nhìn một lúc lâu.

Lương Vương lo rằng phủ Hầu và Vương phủ vì hôn sự này mà hòa hoãn quan hệ, Trường Trung đương nhiên muốn thay bệ hạ phân ưu.

Ban đầu, Nội Thị Giám thấy Mục Như Quy ôm Hạ Triều Sinh xuống xe, còn thấp thỏm không thôi, cho rằng lo lắng của Lương Vương là thật, nhưng không lâu sau, ông ta nhìn thấy Hạ Triều Sinh đẩy Mục Như Quy ra, lùi thẳng một đường về sau.

Đây chẳng phải nói rõ là quan hệ không tốt à.

Trường Trung lập tức yên tâm, nụ cười trên mặt cũng chân thành hơn: "Sức khỏe tiểu Hầu gia không tốt, bệ hạ rất để tâm đấy ạ!"

Hạ Triều Sinh không tình nguyện tạ ơn, cũng không thèm nhìn Mục Như Quy phía sau, gian nan bước lên nhuyễn kiệu.

Mục Như Quy do dự trong một cái chớp mắt, cũng không theo sau, quay đầu, gương mặt lạnh tanh nhìn Trường Trung.

"Vương gia..." Trường Trung bị ánh mắt lạnh như băng nhìn đến mức suýt nữa không giữ được nụ cười trên mặt, cười khổ nói, "Vương gia khỏe mạnh vậy cũng muốn ngồi nhuyễn kiệu sao?"

Nhuyễn kiệu do bệ hạ ban vốn ngồi được hai người, Mục Như Quy không muốn ngồi cùng Hạ Triều Sinh, Trường Trung cũng không có cách nào biến ra một cái kiệu khác.

"Đi thôi." Cũng may Mục Như Quy không cưỡng ép, đôi tay chắp sau người, đi theo nhuyễn kiệu vào trong cung.

Trên đường, trong kiệu thỉnh thoảng vang lên tiếng Hạ Triều Sinh thấp giọng ho khan, Trường Trung đuổi theo kiệu ân cần hỏi han, cậu hờ hững đáp lại hai câu, không lâu sau đã đến trước điện Kim Loan.

"Nô tài thật là hồ đồ." Trường Trung làm ra vẻ ảo não, liên tục thỉnh tội, "Bệ hạ vẫn chưa hạ triều! Vương gia, tiểu Hầu gia, mời theo nô tài đến Ngự Thư Phòng."

Ngay trong lúc Nội Thị Giám còn đang tự trách, cửa lớn điện Kim Loan ầm ầm mở ra, Thái tử mặc mãng bào bốn vuốt được các triều thần vây quanh bước ra ngoài.

Mục Như Quy nghe tiếng quay đầu lại, đối diện với tầm mắt của Mục Như Kỳ.

Thái tử đứng trước điện Kim Loan, khiêu khích nhướng mày, bước từng một đi tới, cố ý dừng ngay trên nền gạch mà Hạ Triều Sinh từng quỳ ba ngày ba đêm, sau đó lại bước đến cạnh nhuyễn kiệu, cách một lớp lụa mỏng nửa trong suốt, dịu dàng gọi: "Triều Sinh."

Sắc mặt Mục Như Quy khẽ thay đổi, không kìm được đến bên cạnh nhuyễn kiệu.

Chỉ nghe thấy trong nhuyễn kiệu vang lên vài tiếng ho khan mệt mỏi, Hạ Triều Sinh sột soạt đứng dậy, xách vạt áo bước xuống kiệu hành lễ: "Thái tử điện hạ."

Sắc mặt cậu trắng bệch, môi không có chút máu nào, Mục Như Kỳ nhìn mà đau lòng không thôi, gã đang lúc xúc cảnh sinh tình, nhớ tới chuyện kháng hôn, lòng có hơi xúc động, gấp gáp duỗi tay, trông như muốn kéo người vào lòng ngực.

Đây từng là nơi bọn họ quỳ cùng nhau, người khác sao có thể hiểu được?

Nhưng không đợi cái tay của Mục Như Kỳ chạm đến Hạ Triều Sinh, Mục Như Quy đã đi trước một bước, ôm lấy eo Hạ Triều Sinh.

"Cửu hoàng thúc..." Cái tay rơi vào khoảng không, Mục Như Kỳ bất mãn nhíu mày.

Tên này kiếp trước là tội nhân mưu nghịch, hóa ra bắt đầu từ lúc này đã cả gan làm loạn rồi sao?

Trong lòng Mục Như Kỳ bắt đầu cảnh giác, lần nữa nhìn về phía Hạ Triều Sinh, mới phát hiện cậu đã được Mục Như Quy che phía sau, chỉ lộ ra vạt áo xanh lơ.

Cũng may, Mục Như Kỳ ban nãy đã thấy rõ mặt của Hạ Triều Sinh —— cậu vẫn giống hệt như kiếp trước, bị bệnh tật mài mòn gần hết các góc cạnh, vừa ốm yếu vừa nhu nhược.

Nhưng những đường nét di truyền từ Bùi thị, trước kia bị nét thiên tư xuất chúng giữa mày che mất, giờ đây lại vừa vặn lộ ra hoàn toàn.

Bùi thị sinh ra nhiều mỹ nhân, quả nhiên không phải lời nói suông.

Mục Như Kỳ càng nhìn Hạ Triều Sinh, càng cảm thấy kiếp trước mắt mình bị mù.

Hạ Ngọc có gì tốt chứ?

Không phải chỉ dịu dàng một chút, ngoan ngoãn một chút thôi sao... Nam tử như vậy, chỉ cần gã muốn tìm, ở đâu cũng có.

Chỉ có Hạ Triều Sinh, độc nhất vô nhị, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều rung động lòng người, hằn một vết thật sâu trong lòng gã.

Trong mắt Mục Như Kỳ lóe lên tia sáng, cảm thấy sống lại chính là cơ hội ông trời ban cho.

Gã không chỉ đoạt lại ngôi vị hoàng đế, gã còn muốn cứu Hạ Triều Sinh từ trong tay Mục Như Quy ra.

Gã thiếu chút nữa đã thành công rồi.

Nếu không phải kiếp này bị bại lộ, lúc đưa áo cưới gặp được người hầu của Vương phủ...

Bọn họ rõ ràng có thể bắt đầu lại từ đầu.

Suýt nữa là có thể bắt đầu lại từ đầu thêm một lần nữa!

Mục Như Kỳ nghĩ đến đây, bàn tay giấu trong ống tay áo dần siết chặt lại, trên mặt lại không để lộ ra chút gì, còn mỉm cười, nói với Hạ Triều Sinh: "Cơ thể em không tốt, nhanh lên kiệu đi, phụ hoàng đang chờ em ở Ngự Thư Phòng đấy."

Gã chỉ nói "em", không nói "các ngươi", ánh mắt cũng chẳng nhìn Mục Như Quy, giống như bên cạnh Hạ Triều Sinh chỉ là một đống không khí.

Hạ Triều Sinh nhăn mũi, trong lòng có hơi bất an, với hiểu biết của cậu về Mục Như Kỳ ở kiếp trước, người này cố ý xuất hiện, nhất định đang mưu đồ chuyện gì đó.

"Triều Sinh, phụ hoàng... biết em khó xử." Quả nhiên, Mục Như Kỳ không coi ai ra gì duỗi tay về phía Hạ Triều Sinh, nếu không phải cậu giả bộ ho khan, suýt nữa đã bị nắm lấy trước mắt bao người.

"Phụ hoàng sẽ làm chủ cho chúng ta."

Trong đôi mắt hồ ly của cậu hiện lên một tia lạnh lẽo.

Lương Vương sẽ làm chủ cái gì?

Hiện giờ cậu đã là người của Mục Như Quy, lẽ nào Lương Vương muốn ép bọn họ hòa li à?

Hạ Triều Sinh rùng mình một cái, không đợi Mục Như Kỳ nói tiếp, dứt khoát lấy cớ "Bệ hạ còn đang đợi", hành lễ cáo từ.

Chỉ là dù kiệu đã đi rất xa, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Mục Như Kỳ.

Hạ Triều Sinh đã ghê tởm lại càng buồn bực.

Kiếp trước, vào lúc này, cái vị tự xưng là thứ huynh của cậu hẳn là đã xuất hiện rồi nhỉ?

Cho dù Mục Như Kỳ thật sự mơ ước quyền thế của phủ Hầu, vì đoạt vị nên muốn cưới cậu vào Đông Cung, thì cũng không nên biểu hiện vội vàng đến thế.

Đứng trước mặt chúng thần thân cận với cậu, không sợ truyền ra sẽ bị thiên hạ nhạo báng à?

Hiện tại cậu... chính là trưởng bối trên danh nghĩa của Thái tử đấy.

"Tiểu Hầu gia, đến rồi."

Nhuyễn kiệu được hạ xuống, Hạ Triều Sinh lấy lại tinh thần, cùng Mục Như Quy đến trước Ngự Thư Phòng, đợi khoảng một nén nhang, Lương Vương mới mang theo một đám người hầu, khoan thai tới muộn.

"Cửu đệ." Lương Vương cười tủm tỉm, ánh mắt mơ hồ đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ.

Tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu có dung mạo tuyệt sắc vô song, Mục Như Quy thay triều phục thì phong thái như ngọc, hai người đứng cùng một chỗ, vậy mà lại trông xứng đôi ngoài ý muốn.

Trong lòng Lương Vương lập tức khó chịu, miệng không đúng lòng hỏi cơ thể Hạ Triều Sinh có khá hơn không, ánh mắt cứ liên tục liếc nhìn Trường Trung.

Trường Trung hiểu ý, nhẹ lắc đầu.

Lương Vương lúc này mới an tâm, vung tay lên, ban thêm mấy rương dược liệu quý hiếm cho Hạ Triều Sinh.

Sức khỏe không tốt thì cứ bồi bổ đi, còn có thể sống tiếp không... xem ý trời đã!

Ban dược liệu xong, Lương Vương nhìn về phía Mục Như Quy: "Cửu đệ, ngươi vừa mới thành thân, trẫm vốn không nên nói những chuyện này... Nhưng mấy ngày trước, quân Địch (*) ở mười sáu châu U Vân lại không an phận, trẫm liền nghĩ đến ngươi... Cũng chỉ có ngươi mới có thể san sẻ gánh nặng này cho Đại Lương."

(*) Địch () ở đây là một dân tộc thời cổ ở phương bắc Trung Quốc, còn được gọi là Bắc Địch (北狄)

Hạ Triều Sinh đứng cạnh Mục Như Quy sực nhớ đến kiếp trước, quân Địch ở mười sáu châu U Vân nghe nói Mục Như Quy quay về Thượng Kinh nên đã nổi lên dã tâm.

Nhưng lúc đó, cậu bị nhốt ở Đông Cung, nghe nói Thái tử cũng xuất chinh theo Cửu thúc, chỉ là chậm hơn Cửu thúc một bước.

Mục Như Quy mang theo tướng sĩ tắm máu ở tiền tuyến, xông pha trận mạc, Mục Như Kỳ lại núp ở phía sau làm bộ làm tịch trấn an lưu dân, thế nên hung danh tàn bạo của Mục Như Quy càng lan rộng, hiền danh của Thái tử lại vang xa.

Dân chúng ở Thượng Kinh xa xôi nào biết tầng tầng lớp lớp uẩn khúc trong đó?

Một truyền mười, mười truyền trăm, công lao của Mục Như Quy và các tướng sĩ tiền tuyến ngược lại toàn bộ đều quy cho Thái tử, đến cả ban thưởng cũng không có lấy nửa phần, chỉ nhận được một thánh chỉ "giao công cho người khác để tránh công cao át chủ" vớ vẩn.

Hạ Triều Sinh xuất thân phủ Hầu, dù chưa từng ra chiến trường, nhưng ngày thường mưa dầm thấm đất, hơn nữa cũng đã hết hi vọng với Mục Như Kỳ, không còn mang theo thành kiến nhìn Cửu thúc, mới biết rất nhiều chuyện trong quá khứ, đều là cậu nghĩ sai.

Chỉ tiếc, cậu khi đó bản thân còn khó bảo toàn, nhìn rõ thì sao chứ?

Trên đời có rất nhiều chuyện cậu đã sớm vô lực xoay chuyển càn khôn.

"Bệ hạ." Nhưng kiếp này, Hạ Triều Sinh còn có rất nhiều chuyện có thể làm cho Cửu thúc, "An bang định quốc vốn là bổn phận của thần tử."

Lương Vương và Mục Như Quy không ngờ cậu sẽ lên tiếng, đều kinh ngạc nhìn sang.

Hạ Triều Sinh bình thản, cũng không nhiều lời.

Lương Vương nhíu mày suy nghĩ một lát, hiểu ra: Ồ, tiểu tử của Hạ Vinh Sơn không muốn nhìn thấy Cửu đệ, ước gì Mục Như Quy lên chiến trường đây mà!

Như thế xem ra, hai người bọn họ quả thật không chung một đường.

Lương Vương vốn muốn Mục Như Quy quay về trấn thủ mười sáu châu U Vân, lập tức theo ý Hạ Triều Sinh, quyết định bảy ngày nữa Mục Như Quy sẽ quay về U Vân, sau đó thở dài nói: "Trẫm biết, mấy ngày trước Thái tử đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, nhưng nó dù sao vẫn là nhi tử của trẫm... Cửu đệ, để nó theo ngươi đến U Vân, mặc ngươi sai bảo, thế nào?"

Hạ Triều Sinh nghe thế, âm thầm cười lạnh.

Kiếp này, Lương Vương quả nhiên vẫn muốn để Thái tử đoạt đi công lao của Mục Như Quy.

Mục Như Quy không đáp ứng ngay, mà nhìn Hạ Triều Sinh.

Bọn họ mới vừa thành hôn có bảy ngày...

Chỉ là, đây rốt cuộc cũng là Hạ Triều Sinh chủ động mở miệng thỉnh cầu trước, hơn nữa, an bang định quốc quả thực là bổn phận của thần tử, Mục Như Quy do dự một hồi, cuối cùng đồng ý.

Lương Vương vui vẻ vô cùng, còn định nói vài câu, Mục Như Quy đã lạnh nhạt tạ ơn, nói muốn đi thỉnh an Thái hậu.

"Vậy đi đi." Lương Vương cũng không ngăn cản, nhưng ngay khi Hạ Triều Sinh sắp ra khỏi Ngự Thư Phòng, bất thình lình mở miệng, "Trẫm mới nhớ ra, mấy ngày trước đây Hạ Vinh Sơn còn nói với trẫm để ngươi quay về Thái Học, tiếp tục làm thư đồng của Thái tử."

"...Trẫm chuẩn rồi, chỉ là nghĩ đến ngươi vừa mới thành thân với Cửu đệ, đương lúc tình nồng ý mật, nên lùi lại một tháng, ngươi thấy sao?"

Trong mắt Lương Vương, đây chẳng khác nào đang "ban thưởng" cho Hạ Triều Sinh.

Trong lòng Hạ Triều Sinh căng thẳng, không nhịn được đưa mắt tìm bóng dáng của Mục Như Quy.

Đi Thái Học, cậu sẽ phải đối mặt với Thái tử, nhưng không đi Thái Học, Lương Vương trời sinh đa nghi, nhất định sẽ cho rằng phủ Hầu đang mưu đồ điều gì đó.

Đang lúc lâm vào thế khó xử, Mục Như Quy đã ra khỏi Ngự Thư Phòng khẽ gật đầu với cậu.

Ngược sáng nên Hạ Triều Sinh không thấy rõ nét mặt của Cửu thúc, nhưng tâm tình của cậu nháy mắt bình tĩnh lại.

Đi thì đi thôi, Thái tử còn có thể làm gì cậu?

Rời khỏi Ngự Thư Phòng, Hạ Triều Sinh cũng không lên nhuyễn kiệu, mà vai kề vai đi cùng Mục Như Quy đến cung Từ Ninh, nơi Thái hậu ở.

Cậu ôm lò sưởi tay, cố sức đuổi kịp bước chân của Mục Như Quy: "Cửu thúc, ta..."

Cậu dừng một chút, thấy quai hàm Mục Như Quy hơi bạnh, trông có vẻ như không chờ mình, cảm giác bị đè nén lập tức trào dâng, dùng ngón tay bắt lấy góc áo của Cửu thúc: "Cửu thúc, không có gì muốn hỏi ta sao?"

Tỷ như xuất chinh, tỷ như Thái tử.

Tỷ như hứa hẹn của cậu, trái tim của cậu.

Mục Như Quy nghe vậy, cúi đầu nắm lấy đầu ngón tay của Hạ Triều Sinh, nắm chặt trong lòng bàn tay, tựa như muốn làm tan chảy một khối băng lạnh buốt.

Trong lòng Hạ Triều Sinh cũng dâng lên cảm giác ấm áp, không còn hùng hổ dọa người, mà chỉ dựa vào người Mục Như Quy, hắt xì một cái nhỏ xíu.

Mục Như Quy vừa muốn nói chuyện đã bị tiếng hắt xì này làm cho khựng lại, thay vào đó kéo áo choàng lại cho cậu.

Mục Như Quy vốn muốn nói, Hạ Triều Sinh là do bản thân hắn giành lấy, dù bây giờ cậu có hối hận, mặc kệ Lương Vương có đích thân hạ chỉ dụ, lệnh cho bọn họ hòa li, hắn cũng sẽ không buông tay.

Nhưng lời nói đến bên miệng, thềm đá trước điện Kim Loan bỗng hiện ra trước mắt.

Đó là nơi Hạ Triều Sinh vì muốn kháng hôn mà kiên quyết quỳ ba ngày ba đêm.

Mục Như Quy hàng năm ở trong quân, quen với luật pháp trong quân, có khi bắt được đào binh hoặc người gây rối thì sẽ phạt quỳ.

Người tập võ còn không chịu nổi ba ngày, huống chi tiểu Hầu gia của phủ Hầu?

Nhưng Hạ Triều Sinh quỳ đủ ba ngày, còn quỳ mất nửa cái mạng.

Mục Như Quy không tưởng tượng nổi, đó là kiểu thâm tình gì, chỉ cảm thấy tim đau như bị đao cắt, hận không thể tự tay đâm Thái tử, rồi giữ chặt Hạ Triều Sinh bên mình.

Hắn có thể không quan tâm chuyện mới tân hôn bảy ngày, Hạ Triều Sinh đã đẩy mình đi U Vân, nhưng hắn không thể không để bụng đến người trong lòng Hạ Triều Sinh, Thái tử.

Đó không phải phu quân Hạ Triều Sinh, đó là kẻ bội bạc ném cơ thiếp đang mang thai xuống nước để hủy thi diệt tích.

Cảm xúc âm u trong lòng Mục Như Quy lại lần nữa dâng trào.

Hắn muốn nhốt cậu bên cạnh. Muốn khiến ánh mắt của cậu mãi dừng trên người hắn.

Muốn... muốn làm hết thảy mọi việc mà Hạ Triều Sinh nhất định sẽ chán ghét.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ kéo Hạ Triều Sinh vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Ta tin em."

Nếu đã từng hứa hẹn tin tưởng nhau, kiếp này sẽ không thay đổi.

Trong lòng Hạ Triều Sinh mềm nhũn, nắm lại tay Mục Như Quy, lầm bầm giải thích: "Cửu thúc, ta không muốn nhìn thấy Thái tử, cũng không định quay lại Thái Học."

Mục Như Quy nắm chặt tay cậu.

Cậu nói tiếp: "Nếu không phải lo lắng bệ hạ kiêng kị, ban nãy ở Ngự Thư Phòng, ta cũng sẽ không gật đầu."

Ngón tay Mục Như Quy càng siết càng chặt.

"Cửu thúc..." Hạ Triều Sinh chần chờ dừng bước chân lại lần nữa, nhớ đến kiếp trước Mục Như Quy từng mưu phản, bèn thử thăm dò: "Nếu sau này, bệ hạ... bệ hạ không còn nhẫn nhịn phủ Hầu nữa..."

"Ta tất sẽ đứng bên cạnh em." Mục Như Quy cắt ngang lời ấp úng của cậu, nâng tay lên dừng trên đầu cậu, cuối cùng không nhịn được mà áp lên má cậu.

Vết sẹo dữ tợn xấu xí cọ vào mặt Hạ Triều Sinh, cậu không nhịn được nhíu mày, rồi giãn mặt nở nụ cười.

Thật ra cậu không cần hỏi.

Mục Như Quy có thể làm được những gì... Cậu rất rõ ràng.

Nhưng cậu không ngờ lại khiến Cửu thúc chịu khổ đến vậy.

Cửu thúc của cậu không phải bạo quân, cũng không phải sát thần tuyệt tình tuyệt ái.

Càng là người trong cuộc đời này cậu muốn cùng sống đến bạch đầu giai lão.

Hạ Triều Sinh hít sâu một hơi, nắm lấy ống tay áo của Mục Như Quy, nhẹ giọng nói: "Còn một chuyện nữa."

"Gì thế?"

"Ta muốn theo người đi U Vân."

Sau khi Mục Như Quy nghe rõ cậu đang nói gì, gần như gầm lên: "Không thể!"

Vết sẹo ở khóe mắt của nam nhân hằn sâu, chỉ một cái nhíu mày, trừng mắt, người liền trông dữ hơn rất nhiều, cung nữ trong cung đi ngang qua nghe vậy, lập tức liên tục quỳ xuống đất, kinh hãi đến mức không dám thở mạnh, chỉ có Hạ Triều Sinh ôm lò sưởi tay, vô tội chớp mắt với Mục Như Quy.

"Chúng ta mới thành hôn có bảy ngày, Cửu thúc đã bỏ ta lại ư?"

"Triều Sinh, em biết rõ ta không có ý đó." Mục Như Quy lập tức nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, vết sẹo dữ tợn cách gần đến mức Hạ Triều Sinh liên tục hít sâu.

Cậu run run, lẩm bẩm: "Ta biết sức khỏe ta không tốt, sẽ trở thành gánh nặng của Cửu thúc, ta cũng sẽ không thật sự đến mười sáu châu U Vân... Ta chỉ ở ải Gia Hưng chờ người, được không?"

Ải Gia Hưng là châu phủ cách mười sáu châu U Vân gần nhất, hoang vu hẻo lánh, nhưng thắng ở chỗ an toàn, chỉ cần U Vân còn, ải Gia Hưng sẽ không bị phá.

"Cửu thúc, người tin ta, ta cũng... Ta cũng tin người." Hạ Triều Sinh thấy Cửu thúc do dự, lập tức nhích vào lòng Mục Như Quy, nhỏ giọng nói, "Ta không muốn rời xa người."

Gò má cậu đỏ bừng, thanh âm vừa mềm vừa nhẹ, tựa như một cơn gió xuân, thổi vào tâm can Mục Như Quy.

Trong mắt Mục Như Quy dâng lên cảm xúc dữ dội như sóng to gió lớn, nhưng giây lát sau đã bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Hắn cảm thấy Hạ Triều Sinh sẽ không hiểu hứa hẹn của bản thân đại biểu cho điều gì.

Nhưng hắn tình nguyện cậu không biết.

Nếu biết hắn đã sớm nảy sinh tâm tư mưu phản...

Mục Như Quy dùng sức kéo sát Hạ Triều Sinh vào trong lòng mình, đến khi chắc chắn gió sẽ không thổi vào cổ áo cậu, mới lần nữa cất bước đi về phía trước.

"Cửu thúc, người như vậy xem như đã đáp ứng ta rồi nhé?" Hạ Triều Sinh không rõ nguyên do, vừa đi vừa liên tục hỏi.

Cậu không định để Thái tử lần nữa đoạt công lao của Cửu thúc, càng không muốn Cửu thúc bị người trong thiên hạ hiểu lầm.

Nhưng Mục Như Quy mặc cho cậu ầm ĩ, bước chân vững vàng, mím môi không nói.

"Cửu thúc......"

"......"

"...... Cửu thúc!"

"......"

"Cửu thúc, Cửu thúc, Cửu thúc......"

Ước chừng ba mươi phút sau, bọn họ đến ngoài cung Từ Ninh.

Mục Như Quy lúc này mới duỗi tay vén sợi tóc nơi thái dương của Hạ Triều Sinh, miễn cưỡng đáp: "Về phủ rồi nói."

Hạ Triều Sinh biết Mục Như Quy chịu lên tiếng nghĩa là sẽ dẫn cậu đi, vui vẻ ra mặt, cũng không làm ầm lên nữa, ngược lại hướng về phía cung Từ Ninh hành lễ.

Thái hậu ốm đau trên giường nhiều năm, cũng không thể gặp ai.

Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy ở ngoài điện nhận ban thưởng xong thì quay về Vương phủ.

Mà Hạ Ngọc ở trong viện chịu khổ lâu ngày, cuối cùng cũng nhận ra, Mục Như Quy và Hạ Triều Sinh không ở trong phủ. Gã theo nhóm người hầu chạy ra trước phủ, quả nhiên nhìn thấy Cửu Vương gia mà mình đau khổ chờ đợi đang đứng dưới xe ngựa, đỡ tiểu Hầu gia phủ Hầu xuống xe.

Cách một khoảng rất xa, Hạ Ngọc không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hạ Triều Sinh, nhưng gã thấy bộ triều phục xanh lơ phức tạp, đẹp đẽ và quý giá kia.

Nam tử Vương phi, triều phục không rườm rà như của nữ tử, nhưng cũng khiến người ta đỏ mắt.

Phủ Hầu, Vương phi...

Mắt Hạ Ngọc đỏ đến mức gần như đổ máu, nắm chặt ngọc bội khắc chữ "Hạ", đẩy người hầu chắn trước người mình ra, đi đến xe ngựa.

"Ai, ngươi, cái tên này..."

"Điên rồi hả, đẩy cái gì mà đẩy?"

"Có bệnh à!"

Người hầu bị đẩy ra không ngừng thấp giọng mắng, Hạ Ngọc cũng chẳng thèm để ý.

Hạ Ngọc trong tiếng kinh hô của mọi người, cắn răng lao về phía xe ngựa.

Gã trong gió lạnh suy nghĩ cả một buổi sáng, chợt nhận ra một điều —— dù mưu kế có tốt đến đâu, cũng không bằng khiến Cửu Vương gia chú ý đến mình một cách thực tế.

Gã lớn lên giống Hạ Triều Sinh đến vậy, nếu bị thương, Vương gia yêu ai yêu cả đường đi, chắc chắn sẽ mang gã vào phòng.

Kế hoạch của Hạ Ngọc, nói đến một mức độ nào đó, cũng coi như thành công.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mặt gã, ngay cả Hạ Triều Sinh đang nắm tay Mục Như Quy cũng bị giật mình đến mức trợn tròn đôi mắt.

Hạ Ngọc lại hiểu đây là đang kinh ngạc, hối hận, và khủng hoảng.

Trên thực tế, Hạ Triều Sinh bị dọa thật.

Vì bốn con tuấn mã kéo xe bị sự xuất hiện đột ngột của Hạ Ngọc kinh sợ, giơ móng trước lên cao, sau đó hung hăng đạp xuống đất.

"Triều Sinh." Mục Như Quy nhanh tay lẹ mắt che Hạ Triều Sinh trong lòng, né tránh mấy con ngựa bị dọa sợ.

Hạ Ngọc thì không may mắn như vậy.

Trong đầu gã toàn là niềm vui sướng vì đã thực hiện được gian kế, căn bản không nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người, đến khi bị tuấn mã đá văng ra ngoài, trên miệng vẫn còn treo nụ cười đắc ý.

Mãi đến khi cú va chạm mạnh dừng lại, nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, nụ cười trên mặt Hạ Ngọc mới cứng đờ, sau đó chưa kịp thốt ra tiếng kêu la thảm thiết đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

"Người hầu ở đâu ra vậy?" Hồng Ngũ vội siết chặt dây cương, trấn an tuấn mã, lạnh giọng mắng, "Kinh động đến Vương gia và Vương phi thì làm sao?!"

Hắc Thất nghe vậy, nhấc chân chạy như bay đến bên cạnh Hạ Ngọc, thấy gã mặc trang phục của người hầu thấp kém nhất, lập tức xách cổ áo gã, kéo người về phủ để trung y điều trị.

Chỉ là ai cũng biết, Hạ Ngọc cho dù còn sống, cũng đã quấy nhiễu Vương phi, e là không thể tiếp tục ở lại trong Vương phủ.

"Vương gia." Hồng Ngũ giao dây cương cho người hầu, xoay người nhảy xuống xe ngựa, "Người này nên xử lý thế nào?"

Mục Như Quy sớm đã quên Hạ Ngọc là ai, càng không nhớ chuyện mặt mày gã giống Vương phi nhà mình, chỉ ôm Hạ Triều Sinh như đang lạc trong cõi thần tiên, cho rằng cậu bị kinh sợ, đau lòng không thôi, ngữ khí càng trầm hơn: "Trước chữa khỏi, sau đó đánh bốn mươi gậy, xé khế ước bán mình, đuổi ra khỏi phủ."

Hồng Ngũ đồng ý, rồi nghe Mục Như Quy tàn nhẫn nói tiếp: "Còn có Hắc Thất, đánh hai mươi quân côn, sau này không cần hầu hạ Vương phi nữa."

Hồng Ngũ cả kinh, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng nghĩ đến đám người hầu này quả thật đều do Hắc Thất chọn lựa, bèn nhịn lời thỉnh cầu xuống, lĩnh mệnh đi.

"Triều Sinh." Mục Như Quy giao phó xong, thấy Hạ Triều Sinh vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt hoảng loạn chớp một cái, dứt khoát bế cậu lên, "Ta ở đây... Không phải sợ."

Nhưng Hạ Triều Sinh đâu có sợ.

Cậu là tiểu Hầu gia của phủ Hầu, từ nhỏ dù cho không được tính là lớn lên trên lưng ngựa, nhưng cũng coi như ngày ngày làm bạn cùng tuấn mã.

Đừng nói là ngựa bị dọa sợ, ngay cả mấy con ngựa mạnh mẽ nhất trên thảo nguyên cậu cũng đã chinh phục rồi.

Hạ Triều Sinh chỉ là không hiểu, cái tên Hạ Ngọc được Thái tử nhớ thương nhiều năm, cuối cùng còn trở thành nam hậu của Đại Lương, sao lại xuất hiện ở Vương phủ, còn đúng lúc nằm trước xe ngựa của cậu?!

Editor có lời muốn nói:

(*) Hành lễ Chu Công: Tương truyền vào thời Tây Chu (Trung Quốc), phong khí quốc gia không còn thuần hậu, tục cưới xin cũng hỗn loạn. Chu Công là người phò tá Thiên tử chế định lễ giáo, nhận thấy cần phải chế định lễ nghi trong việc cưới xin cho thống nhất. Ông đề cập đến bảy bước trong hôn sự gồm: Nạp thái (nhà trai nhà gái trao nhau lễ vật), Vấn danh (nhà trai hỏi tên tuổi để xem ngày), Nạp cát (quyết định ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ), Nạp trưng (nhà trai trao sính lễ cho nhà gái), Thỉnh kỳ (sau khi chọn ngày lành và trao sính lễ, nhà trai nhờ bà mối đến nhà gái thông báo ngày chính thức thành hôn), Thân nghênh (nhà trai đến rước tân nương), Đôn luân (tân lang đưa tân nương vào động phòng, tiến hành nghi thức cuối để chứng minh hai người chính thức trở thành vợ chồng – viên phòng). Cho nên ý anh rùa là ảnh với em hồ ly chưa có viên phòng, chưa làm hết lễ Chu Công =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me