LoveTruyen.Me

[ĐM-Edit] Sống lại thành trân quý trong tay đế vương - Tứ Mặc

Chương 40

rwyxt324

Khi về đến Vương phủ, đã là giờ Tý (23h-1h).

Tinh thần Hạ Triều Sinh uể oải, sau khi thay quần áo xong thì lập tức nghỉ ngơi.

Mục Như Quy dỗ cậu uống thuốc, rồi ngủ cùng cậu một canh giờ, sau đó mới nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy.

"Vương gia." Hồng Ngũ thắp đèn lồng chờ trong viện.

Từng đợt gió lạnh thổi tới, ngọn đèn dầu leo lắt hắt bóng hắn trông như một con dã quỷ bò ra từ địa ngục.

"Người đến đủ hết chưa?" Mục Như Quy khoác thêm áo khoác giữa trời gió tuyết.

"Đến đủ rồi."

"Hắc Thất đâu?"

"Hắc Thất đã ở ngoài thành." Ánh mắt Hồng Ngũ dừng trên bàn tay phải đã hồi phục như lúc đầu của Mục Như Quy, rồi nhíu mày nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, "Vương gia, lần này về mười sáu châu U Vân, mang theo Vương phi... có phải không được ổn không?"

"Có gì không ổn?"

Hồng Ngũ hạ giọng, nhỏ giọng đáp: "Vương phi vốn xuất thân từ phủ Hầu, chuyện Vương gia tính toán, e là không giấu được ngài ấy."

Mục Như Quy không quan tâm, dẫm lên ánh đèn dầu mờ ảo, đi ra ngoài viện.

Chiến mã Ô Vân Đạp Tuyết (*) lẳng lặng đứng trên nền tuyết, nghe thấy tiếng bước chân, thân thiết bước tới.

"Vương gia..."

"Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời." Mục Như Quy xoay người lên ngựa, siết chặt dây cương, nhìn Vương phủ chìm trong màn đêm, môi mỏng mím thành một đường.

Trước khi hừng đông phải về ngay, không thể để Triều Sinh lo lắng.

Tiếng vó ngựa mạnh mẽ biến mất, thế gian lại chìm vào tĩnh lặng.

Tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống, che đi dấu vết hắn rời đi.

Buổi sáng Hạ Triều Sinh tỉnh, trở mình, ngón tay sờ lên đệm chăn, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, ngơ ngác mở to mắt.

Mục Như Quy đang đứng đưa lưng về phía cậu bên cạnh bếp lò, bộ dạng như vừa mới tỉnh dậy.

"Cửu thúc?"

Động tác của Mục Như Quy khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Triều Sinh: "Tỉnh rồi à?"

"Ừm." Cậu ôm chăn, mệt mỏi lầm bầm, "Cửu thúc, sao người dậy sớm vậy?"

Tiếng nói của Hạ Triều Sinh mang theo chút mệt mỏi khàn khàn, càng mềm mại hơn so với ngày thường.

Mục Như Quy không nhịn được duỗi tay ra khỏi lò sưởi, ngược lại áp lên mặt Hạ Triều Sinh.

Cậu sợ lạnh, bất mãn bĩu môi, sau đó xoay người đưa lưng về phía Mục Như Quy, lại ngủ mất.

Mục Như Quy ngồi bên sập, đầu ngón tay mân mê vành tai của Hạ Triều Sinh một lát, tựa như đang dùng lòng bàn tay đo chiếc cổ mảnh khảnh của cậu, nhưng lại không thật sự chạm vào.

Cuối cùng, Mục Như Quy rón ra rón rén cởi áo ngoài, xốc chăn lên, ôm Hạ Triều Sinh đang ngủ đến mơ màng vào lòng ngực.

Bảy ngày trước khi đi, Hạ Triều Sinh nhanh chóng bận rộn hẳn lên.

Biên quan rét lạnh, so ra kém Thượng Kinh, đồ vật cần mang cũng rất nhiều.

Cũng may khi Hạ Triều Sinh còn bé từng được Trấn Quốc Hầu dẫn đi mười chín quận Kinh Dã, biết khi đi biên quan cần phải mang theo những gì, cho nên dù thời gian có gấp rút, cũng không bị luống cuống tay chân.

Mục Như Quy thấy Hạ Triều Sinh xử lý mọi chuyện gọn gàng ngăn nắp, dứt khoát giao toàn bộ chuyện trong Vương phủ cho cậu xử lý.

Hạ Triều Sinh sợ mệt, nhăn mũi lại, miễn cưỡng đồng ý, cùng ngày bảo Hạ Hoa đem sổ sách của Vương phủ đến, nằm trên giường, chán nản xem.

Cậu xuất thân phủ Hầu, còn là con chính thê trong phủ, từ nhỏ đã xem sổ sách, hạ bút thành văn.

Hạ Triều Sinh kiên nhẫn xem hết sổ sách một lần, không lâu sau đã không chịu nổi nữa, nhân lúc Mục Như Quy không ở trong Vương phủ, gọi Hồng Ngũ tới, ngồi xe ngựa ra ngoài.

"Vương phi, hôm nay tuyết rơi dày, chúng ta vẫn nên về sớm một chút." Hồng Ngũ đánh xe ngựa tới nhìn tuyết rơi trắng xóa, sầu lo nói: "Nếu Vương gia biết ngài ra ngoài, chắc chắn sẽ lo lắng."

Hạ Triều Sinh ôm lò sưởi tay, xốc màn xe lên: "Không sao... Dừng lại, đã lâu rồi ta không tới cửa hàng này."

Hồng Ngũ nghe lời siết chặt dây cương, Hạ Triều Sinh vịn tay Hạ Hoa nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu lên, nhìn bảng hiệu tiệm vải Thuận Đạt, hít vào một hơi.

Tiệm vải Thuận Đạt là tiệm vải lớn nhất thành Thượng Kinh, cũng là tiệm vải mà những nhà quyền quý ở Thượng Kinh thích nhất, toàn bộ vải dệt tốt nhất Đại Lương đều có ở đây.

"Tiểu Hầu gia, ngài muốn đến tiệm vải, sai nô tỳ đi là được, cần gì phải tự mình đi chứ?" Hạ Hoa đỡ cậu, bất mãn nói thầm, "Bây giờ tuyết rơi lớn như vậy, đến khi nắng tắt, gió đêm nhất định sẽ lạnh hơn nhiều, nếu ngài bị trúng gió rồi ngã bệnh..."

"Được, được, được, ta mua xong rồi về phủ ngay." Hạ Triều Sinh qua loa vài câu, đi vào tiệm vải, tóm lấy một tên tiểu nhị, nói thẳng, "Ta muốn tìm chưởng quầy của các ngươi."

"Chưởng quầy của chúng ta..." Tiểu nhị ôm cuốn vải dệt đang định oán giận, nhìn thấy khuôn mặt Hạ Triều Sinh, chợt sửng sốt, "Chúng ta..."

"Chưởng quầy của các ngươi có ở đây không?" Hạ Triều Sinh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Tiểu nhị hoàn hồn, gò má đỏ bừng, hoảng sợ cúi đầu, thấy quần áo trên người cậu đều được may từ loại vải quý giá, vội vàng giải thích: "Chưởng quầy của chúng ta đang may áo cho đệ đệ của Ngôn đại nhân, thống lĩnh Kim Ngô Vệ, phiền ngài đợi một chút."

"Ngôn Dụ Phong?" Hạ Triều Sinh nhướng mày, liếc nhìn Hạ Hoa, "Đúng là oan gia ngõ hẹp."

Tiểu nhị nghe vậy, lặng lẽ đánh giá cậu lần nữa.

Nó là cháu trai của chưởng quầy tiệm vải Thuận Đạt, mới tới thành Thượng Kinh không bao lâu, sớm đã quen thuộc quyền quý ở Thượng Kinh, nhưng chưa từng thấy người trước mặt.

Dung mạo thiếu niên mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo, trường bào trên người được may từ vải dệt do các tiệm vải lớn tiến cống vào cung, dù đứng giữa một tiệm vải lộn xộn, vẫn toát ra khí chất kiêu ngạo khó giấu.

Tiểu nhị cũng nhận ra lò sưởi tay trong tay Hạ Triều Sinh.

Mấy ngày trước, cơ thiếp trong phủ Ngũ hoàng tử từng tới tiệm vải chọn vải, trong tay cũng ôm một cái lò sưởi tay như thế này, chỉ là, lò sưởi tay của những cơ thiếp đó không tinh xảo bằng của Hạ Triều Sinh.

Ánh mắt tiểu nhị vừa rời khỏi lò sưởi tay, Hạ Triều Sinh đã bắt đầu thấp giọng ho khan.

"Vương phi, mời bên này." Trong phút chốc, tiểu nhị đã xác định được thân phận của Hạ Triều Sinh.

Người xuất chúng như thế, còn ốm yếu bệnh tật, chỉ có thể là tiểu Hầu gia gả cho Cửu Vương gia, Hạ Triều Sinh.

Sự tích lừng lẫy về việc Hạ Triều Sinh kháng hôn không thành, cứng đầu quỳ mất nửa cái mạng, trong toàn Đại Lương, không ai không biết, không người không hay.

Chỉ là trước kia, đại gia nhắc tới chuyện hôn nhân này, đa phần đều chỉ thổn thức, nhưng mấy ngày trước, sau khi lời đồn "Cửu Vương gia cấu kết với người Địch" truyền ra từ trong cung, bá tánh càng hận tiểu Hầu gia ngày xưa không thể cầm lấy đao kiếm lần nữa, chém chết Cửu Vương gia thông đồng với địch phản quốc trước sập.

Giờ lại chẳng còn giống thế nữa.

Người mang nữ tử người Địch vào phủ không phải Mục Như Quy, mà là Thái tử.

Mục Như Kỳ còn chưa viết xong thư nhận tội, nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Gã vừa mới bị cấm túc ở Đông Cung, chuyện cướp đoạt nữ tử người Địch, còn ném người xuống sông khi người ta đang mang thai đã lan truyền nhanh chóng.

Hai quân giao chiến, không được làm hại phụ nữ và trẻ em đã là luật bất thành văn.

Lời đồn trên phố càng ngày càng thay đổi muôn hình vạn trạng.

Gút mắt của Duyệt Cơ và Thái tử bị tiên sinh thuyết thư thêm mắm dặm muối, nói thành một phiên bản khác ——

Một vị nữ tử người Địch khi đang lẩn trốn thì gặp nguy hiểm, được người Lương cứu giúp, hai người âm thầm nảy sinh tình cảm, sinh ra Duyệt Cơ.

Từ nhỏ Duyệt Cơ đã lớn lên ở ải Gia Hưng, bởi vì xinh đẹp tuyệt trần, bất hạnh bị kẻ xấu bắt đến Thượng Kinh, lưu lạc thanh lâu. Chính vào lúc nàng bi thương đến tột cùng, tưởng chừng không thể sống tiếp, đã gặp một vị ân khách (*) tốt bụng.

(*) ân khách (恩客): ngày xưa dùng để ám chỉ khách hàng của gái mại dâm (theo Baidu)

Ân khách nguyện ý chuộc thân cho nàng, cưới nàng làm vợ, chỉ là chưa thi đậu công danh, hai người bèn ước định, năm sau, sau khi yết bảng mùa xuân, sẽ hành lễ Chu Công.

Nào ngờ, ân khách vừa rời đi có một ngày, Duyệt Cơ đã bị Thái tử coi trọng.

Thái tử tàn nhẫn xử trí ân khách của Duyệt Cơ, không để nàng phản kháng, bắt nàng vào Đông Cung, hung hăng nhục nhã.

Duyệt Cơ bị □□, có mang cốt nhục của Thái tử, Thái tử lúc này mới bắt đầu căng thẳng.

Gã sợ bệ hạ trách cứ, vậy mà lại nổi lòng xấu xa, sai người ném Duyệt Cơ đang mang thai xuống nước sông lạnh như băng vào ngày đầu đông, sau khi sự việc bị bại lộ thì vu oan hãm hại Ngũ hoàng tử và Cửu Vương gia!

Bá tánh không mấy quan tâm đến chuyện Mục Như Quy bị hãm hại, nhưng việc Thái tử đương triều bôi nhọ một vị hoàng tử khác, từ xưa đến nay, là đề tài câu chuyện tốt nhất.

Suy nghĩ trong lòng tiểu nhị thay đổi liên tục, ý cười trên mặt càng tăng lên: "Gió ngoài cửa lạnh, Vương phi cẩn thận kẻo bị lạnh."

Thái độ của tiểu nhị thay đổi quá rõ ràng, Hạ Triều Sinh kinh ngạc nhìn qua, như suy tư điều gì: "Hạ Hoa, thưởng."

Hạ Hoa lập tức lấy mấy viên vụn vàng từ ống tay áo ra, nhét vào lòng bàn tay tiểu nhị.

"Đa tạ Vương phi!" Tiểu nhị nhận được vụn vàng, thái độ càng ân cần hơn, cười tươi roi rói dẫn Hạ Triều Sinh lên lầu hai.

Nơi này yên tĩnh không khác gì quán trà.

"Sao ngươi biết ta là ai?" Sau khi Hạ Triều Sinh ngồi xuống, gọi tiểu nhị lại.

"Khí chất Vương phi xuất chúng, không ai không nhận ra!"

Hạ Hoa đứng ở một bên bị lời nịnh hót của tiểu nhị chọc cười, che miệng cười trộm.

"Vương phi, tiểu nhân thật sự không nói bừa đâu, Thượng Kinh lớn như vậy, chuyện của Vương gia và Vương phi, ai không biết chứ?" Tiểu nhị đắc ý vênh váo, buột miệng thốt ra lời trong lòng, tự biết mình lỡ lời, vội vàng chữa lại, "Không chỉ có thế, Vương gia bị Thái tử điện hạ bôi nhọ là chuyện ván đã đóng thuyền mà!"

Ánh mắt Hạ Triều Sinh hơi lóe: "Chuyện Vương gia bị Thái tử điện hạ bôi nhọ đã bị truyền ra rồi à?"

"Sao lại không chứ?" Tiểu nhị cảm thán không thôi, "Ban đầu, mọi người đều cho rằng Vương gia... Hầy, Vương phi ngài đừng để trong lòng, những người như chúng ta sao có thể nghĩ đến chuyện Thái tử lại đứng trước mặt bệ hạ, bôi nhọ Cửu Vương gia chứ?"

"Tri nhân, tri diện, bất tri tâm (*)." Hạ Triều Sinh mỉm cười gật đầu, "Được rồi, ngươi đi xuống đi. Khi nào chưởng quầy rảnh, ngươi dẫn hắn đến gặp ta là được."

(*) biết người, biết mặt, không biết lòng. Nằm trong câu đối "Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm." (Vẽ hổ, vẽ da, khó vẽ xương. Biết người, biết mặt, không biết lòng.)

Nói xong, cậu lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạ Hoa thưởng.

Tiểu nhị nhận vụn vàng, ngàn ân vạn ta rời đi.

Chỉ là khi nó tìm được chưởng quầy, nói hết những chuyện đã nói với Hạ Triều Sinh, bị chưởng quầy hung hăng đạp một cái: "Tên hồ đồ, Cửu Vương phi muốn gả cho Thái tử, ngươi không biết à? Vậy mà ngươi còn dám ở trước mặt ngài ấy nói Thái tử điện hạ nói bậy, quả thật... quả thật là không muốn sống nữa!"

Tiểu nhị che mông lại, "ui da ui da" kêu to, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu nghĩ mà sợ.

Phải rồi, tiểu Hầu gia phủ Trấn Quốc Hầu vì để gả vào Đông Cung mà ngay cả thuốc sinh con cũng uống, nhất định không muốn làm cái chức Cửu Vương phi này, ban nãy nó còn ở ngay trước mặt cậu nói Thái tử điện hạ nói bậy, đúng là sợ mình sống lâu quá mà!

Kết quả là, vụn vàng vừa đến tay trở thành đồ nóng bỏng tay, tiểu nhị không dám xuất hiện lại trước mặt Hạ Triều Sinh, chỉ đứng trước tiệm vải, lo lắng nhìn bóng dáng chưởng quầy lên lầu, than ngắn thở dài.

Ngôn Dụ Phong chuẩn bị rời khỏi tiệm vải thấy tiểu nhị mất hồn mất vía dựa trước cửa hàng, mất kiên nhẫn mắng: "Đừng có chặn đường!"

Tiểu nhị giật mình một cái, hoàn hồn, khom lưng tiễn Ngôn Dụ Phong ra cửa. Ngôn Dụ Phong ngửa đầu, đôi tay chắp sau người, nghênh ngang bước ra khỏi tiệm vải, kế đó ánh mắt trầm xuống.

Trên chiếc xe ngựa dừng trước tiệm vải treo cờ của Vương phủ, người hầu đang dựa cạnh xe ngựa cũng là người hàng năm theo hầu bên cạnh Cửu Vương gia, Hồng Ngũ.

"Nhị công tử?" Hạ nhân bên cạnh Ngôn Dụ Phong thấy gã đứng yên, dè dặt hỏi, "Có gì không ổn ạ?"

"Quay về." Ngôn Dụ Phong sầm mặt, xoay người về tiệm vải, nắm cổ áo tiểu nhị, lạnh giọng ép hỏi, "Cửu Vương phi ở đâu?"

Hạ Triều Sinh đang ngồi trên lầu hai, uống trà nóng, nói chuyện với Hạ Hoa.

"Tiểu Hầu gia, ngài cảm thấy những lời tiểu nhị vừa nói có thật không ạ?"

Cậu buông chung trà, thở dài: "Phần lớn lời đồn nghe trên phố đương nhiên là giả... Nhưng chuyện này vừa truyền ra, thanh danh của Thái tử xem như đã bị hủy hoại hơn phân nửa."

Hạ Hoa liếc nhìn sắc mặt của Hạ Triều Sinh, thử nói: "Theo như nô tỳ thấy, chuyện này đối với Thái tử là chuyện xấu, nhưng đối với Vương gia... hoàn toàn tương phản."

"Không tồi." Ngón tay của cậu chậm rãi vuốt ve miệng chung trà, khóe miệng hơi cong lên.

Đây mới là mục đích cuối cùng của Hạ Triều Sinh.

Kiếp trước, khi Mục Như Quy vừa mới đăng cơ, dùng thủ đoạn lôi đình khống chế triều đình, sau này càng là vì báo thù cho cậu, chém hết □□ Vũ, huyết tẩy triều đình, cả đời gắn liền với danh "tàn bạo".

Nhưng những việc Mục Như Quy làm, có gì sai?

Nếu không có thiết kỵ huyền giáp, giờ phút này Đại Lương sớm đã bị hủy diệt, nếu Mục Như Quy không nhẫn tâm chém hết phe phái cũ trong triều của Thái tử, thì trong triều đình sớm chỉ toàn những kẻ ăn không bổng lộc, bôi nhọ lẫn nhau.

Những việc hắn làm đều là những việc quân vương sáng suốt, tài đức vẹn toàn nên làm, nhưng cũng chỉ vì người có dã tâm tùy tiện phát tán tin đồn, bá tánh Đại Lương mới có thể xem hắn như một sát thần đáng sợ, mà không phải chiến thần bách chiến bách thắng.

Hạ Triều Sinh không muốn tình huống như vậy xảy ra lần nữa.

Cậu không biết kiếp này Cửu thúc còn định mưu quyền soán vị hay không, cậu cũng chẳng để tâm.

Cậu chỉ muốn thế nhân đừng hiểu lầm Mục Như Quy nữa.

Duyệt Cơ chính là bước đầu tiên để xoay chuyển dư luận.

"Cút ngay, để ta lên... để ta lên!" Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ.

Hạ Triều Sinh hoàn hồn, gật đầu với Hạ Hoa: "Đi nhìn một cái xem xảy ra chuyện gì."

Hạ Hoa lĩnh mệnh đi, không lâu sau đã quay về với nét mặt kỳ lạ: "Tiểu Hầu gia, nhị công tử Ngôn gia làm ầm ĩ muốn gặp ngài, bị chưởng quầy tiệm vải cản lại."

"Hắn muốn gặp ta?" Hạ Triều Sinh cầm lấy lò sưởi tay, suy nghĩ một lát, cất bước về phía dưới lầu, "Vậy đi xem thôi, xem tại sao hắn phải gặp ta."

Cậu và Ngôn Dụ Phong không tính là quen biết.

Hạ Triều Sinh coi thường tác phong ăn chơi trác táng của Ngôn Dụ Phong, Ngôn Dụ Phong cũng chướng mắt hành động liều mạng gả vào Đông Cung của cậu.

Lúc trước ở khu săn bắn Li Sơn, hai người còn từng cãi nhau, sao hôm nay Ngôn Dụ Phong một hai phải gặp cậu chứ?

"Ngôn nhị công tử." Hạ Triều Sinh chậm rãi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Ngôn Dụ Phong mặc một bộ hoa phục bị chưởng quầy ngăn lại, thở hổn hển như trâu, bộ dạng trông tức giận đến cực điểm.

Ngôn Dụ Phong nghe tiếng ngẩng đầu, không thể nhìn rõ sắc mặt của Hạ Triều Sinh vì ngược sáng, chỉ cảm thấy quanh người cậu đều tỏa ra ánh sáng mờ ảo, bên tai không hiểu sao lại đỏ lên, ấp úng: "Vương... Vương phi."

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hạ Triều Sinh ra hiệu cho chưởng quầy lui ra.

Chưởng quầy vô cùng biết ơn rời đi, thuận tiện đuổi những người vây quanh tiệm vải xem náo nhiệt, chỉ để lại bọn họ nói chuyện trong cửa hàng.

Ngôn Dụ Phong không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Triều Sinh, rũ đầu, theo đúng lễ nghi hành một đại lễ, sau đó cắn răng, từ sâu trong cổ họng nghẹn ra một câu so □□ còn yếu ớt nhỏ bé hơn: "Cầu... Cầu Vương phi cứu huynh trưởng ta."

"Huynh trưởng của ngươi?" Hạ Triều Sinh dần nhíu mày lại, mơ hồ cảm thấy chuyện của Ngôn Dụ Hoa có liên quan đến Duyệt Cơ.

"Đúng vậy." Lời đã nói ra, Ngôn Dụ Phong ngược lại cảm thấy không cam lòng.

Gã là nhị thiếu gia của Ngôn gia, tuy ăn chơi trác táng, nhưng cũng hiểu được, Ngôn gia ngày nay đều là nhờ vào chức thống lĩnh Kim Ngô Vệ của Ngôn Dụ Hoa.

Một khi Ngôn Dụ Hoa ngã ngựa, Ngôn gia cũng lập tức tiêu tan.

Đến lúc đó, gã ở Đông Cung chỉ là một nhị công tử Ngôn gia, nhất định sẽ trở thành trò cười cho toàn Thượng Kinh.

Cũng giống như... Hạ Triều Sinh không lâu trước đây.

Gò má Ngôn Dụ Phong lại ửng hồng, cảm giác hối hận và xấu hổ bao trùm, nói xong, không muốn mở miệng nữa, đứng trước mặt Hạ Triều Sinh, nắm chặt tay không nói một lời.

"Huynh trưởng của ngươi có liên quan gì đến ta?"

Hạ Triều Sinh lại chẳng hề động lòng.

Kim Ngô Vệ ngày xưa vì Thái tử phục vụ, không trốn thoát khỏi liên can đến việc Hạ thị bị diệt môn.

Cho dù cậu có đồng cảm với những gì Duyệt Cơ gặp phải, nhưng cũng sẽ không chủ động vươn tay giúp đỡ Ngôn Dụ Hoa.

Đó không phải đao trong tay cậu, mà là đao của hoàng thất Đại Lương, trước khi Cửu thúc bước lên ngôi vị hoàng đế, cậu chẳng những sẽ không chạm vào, mà còn muốn nghĩ cách áp chế.

Châm chọc mỉa mai trong tưởng tượng không hề xuất hiện, Ngôn Dụ Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Vương phi có điều không biết, huynh trưởng hắn... Huynh trưởng hắn muốn đi xin bệ hạ khai ân, cưới nữ tử người Địch có mang cốt nhục của Thái tử vào cửa!" Ngôn Dụ Phong nói đến đây, vứt bỏ chút tôn nghiêm cuối cùng, vén vạt áo lên, quỳ xuống trước mặt Hạ Triều Sinh, "Nói vậy, Vương phi cũng hiểu, huynh trưởng ta thân là thống lĩnh Kim Ngô Vệ của Đại Lương, nếu lúc này cầu thú nữ tử người Địch, chẳng những sẽ sinh ra ngăn cách với Thái tử điện hạ, mà còn sẽ khiến bệ hạ nghi ngờ!"

"Huynh trưởng của ngươi vậy mà muốn đến trước điện Kim Loan cầu bệ hạ khai ân, cầu thú Duyệt Cơ?" Hạ Triều Sinh hơi trợn tròn mắt.

"Đúng vậy." Ngôn Dụ Phong cười khổ gật đầu, "Cưới nữ tử người Địch ở Đại Lương cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, chỉ là thân phận của huynh trưởng và ả đều quá đặc thù... Nếu huynh trưởng chấp mê bất ngộ, thật sự đến trước điện Kim Loan, nói ra chuyện cầu thú, Ngôn gia ắt sẽ gặp tai họa ngập đầu!"

"Ta có thể giúp ngươi kiểu gì?" Hạ Triều Sinh rũ mi mắt, che đi đáy mắt đáng sợ, "Ngôn nhị công tử, ngươi tìm nhầm người rồi."

"Vương phi!" Ngôn Dụ Phong thấy cậu xoay người muốn đi, vội vàng kêu to, "Duyệt Cơ là do Vương gia cứu, nói vậy, lời của Vương gia, huynh trưởng sẽ nghe... Ta muốn Vương phi và Vương gia nói một lời khuyên huynh trưởng, để hắn từ bỏ chuyện cầu thú nữ tử người Địch!"

"Nếu... Nếu chuyện thành, Ngôn gia chúng ta nguyện ý..."

Hạ Triều Sinh nghe vậy, bỗng nhiên xoay người, chỉ vào mũi Ngôn Dụ Phong, cười lạnh thành tiếng: "Ngôn nhị công tử nói đùa, chuyện của Ngôn gia các ngươi, sao ta và Vương gia có thể xen vào?"

"...Nếu để bệ hạ biết, thiết kỵ huyền giáp có qua lại với Kim Ngô Vệ, ngươi có thể tưởng tượng ra hậu quả không?"

Sắc mặt Ngôn Dụ Phong bỗng nhiên biến đổi, bất động ngồi bệt dưới đất.

"Nếu bệ hạ biết Vương gia kết giao thân thiết với Ngôn thống lĩnh, ngươi đoán xem, kẻ gặp họa trước sẽ là Ngôn gia hay là Vương phủ?" Hạ Triều Sinh không quan tâm đến sắc mặt của hắn, giận dữ nói, "Bất luận là nhà ai gặp họa, ngươi đều không gánh vác nổi hậu quả."

"Nhưng..."

"Ta không giúp ngươi, không liên quan gì đến ân oán giữa hai ta." Cậu giơ tay, hít sâu một hơi, ổn định tâm tình cuồn cuộn, cắt ngang lời của Ngôn Dụ Phong, "Ngôn nhị công tử, ta bội phục dũng khí tìm trợ giúp từ kẻ thù ngày xưa của ngươi, nhưng ta không thể để Vương gia bị liên lụy."

Sao Ngôn Dụ Phong không hiểu đạo lý này?

Gã chỉ là... chỉ là...

Chỉ là không quan tâm đến Vương phủ mà thôi.

Hạ Triều Sinh cũng hiểu suy nghĩ trong lòng gã, lạnh mặt, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi tiệm vải.

Hồng Ngũ giơ dù tiếp đón: "Vương phi, về phủ ạ?"

"Không." Cậu nhìn sắc trời, trong nét mặt không tán đồng của Hạ Hoa, nói, "Đến phía trước ăn cơm xong rồi về."

Hồng Ngũ đành phải lên xe ngựa, đưa Hạ Triều Sinh đến tửu lầu phía trước dùng bữa.

Cùng lúc đó, một đội ngũ bí ẩn đi tới cửa sau tửu lầu.

Mục Như Quy nhảy xuống ngựa, phủi đi tuyết vương trên vai, hỏi người hầu bên cạnh: "Tần đại nhân đã tới rồi à?"

"Hồi bẩm Vương gia, đã tới rồi."

"Hắc Thất đâu?"

Người hầu nhất thời nghẹn lời: "Có lẽ là... trên đường bị trì hoãn, lát nữa sẽ tới ngay. Vương gia, gặp Tần đại nhân quan trọng hơn."

"Nếu hắn quay về, bảo hắn lập tức tới gặp ta." Mục Như Quy bỏ lại những lời này, phủi nhẹ vạt áo, bước vào tửu lầu từ cửa sau.

Gần như cùng thời gian, Hạ Triều Sinh giật mình hỏi: "Nhã gian đều bị bao hết rồi?"

Tiểu nhị trong quán cười gật đầu: "Đúng vậy, lúc trước đã bị một vị đại nhân bao hết, lúc này người cũng đã tới."

"Nếu vậy, tìm cho ta một vị trí yên tĩnh đi."

"Vâng, mời ngài đi theo ta." Tiểu nhị ân cần dẫn Hạ Triều Sinh đến cạnh cửa sổ, "Khách quan, ngài ngồi xuống trước đi, tiểu nhân sẽ đem một cái bình phong đến cho ngài ngay."

"Làm phiền."

"Vương phi, thủ hạ đi cho ngựa ăn." Hồng Ngũ thấy Hạ Triều Sinh ngồi xuống, tìm một lý do, nhảy ra khỏi cửa sổ của tửu lầu, vừa vặn đụng phải Hắc Thất mặt mày buồn bực.

"Sao ngươi cũng ở đây?" Hồng Ngũ giơ tay ngăn Hắc Thất lại, "Vương phi đang ở bên trong, ngươi đừng đi vào."

"Đừng cản ta." Hắc Thất đẩy Hồng Ngũ ra, "Vương gia cũng ở đây, ta phải vào phục mệnh."

"Vương gia cũng ở đây?" Hồng Ngũ đã đi theo bên cạnh Hạ Triều Sinh nhiều ngày, không biết Mục Như Quy cũng tới tửu lầu này, giật mình một cái, để Hắc Thất đi vào.

"Vương gia, thuộc hạ..." Thanh âm của Hắc Thất đột nhiên im bặt, hoảng sợ quỳ trên mặt đất.

Mục Như Quy đang đứng cùng với Tần đại nhân.

Tần đại nhân có bụng phệ, tốt bụng dễ gần, cũng không vì Hắc Thất đột nhiên xông vào mà tức giận, ngược lại vẫy tay, đi vào nhã gian trước, để lại không gian cho chủ tớ hai người bọn họ nói chuyện.

"Chuyện gì?" Ánh mắt Mục Như Quy như đao, mặt mày lạnh lẽo như bao trùm trong băng sương.

Hắc Thất rùng mình một cái, rồi vì phẫn nộ, căng da đầu nói: "Vương gia, vừa rồi thuộc hạ đi ngang qua tiệm vải Thuận Đạt, nhìn thấy Vương phi và nhị công tử Ngôn gia."

"Triều Sinh?" Mục Như Quy nhíu chặt mày, rồi đột nhiên thả lỏng, ngữ khí cũng vương chút luyến lưu.

"Vương gia, nhị công tử Ngôn gia cầu xin Vương phi cứu Ngôn thống lĩnh." Hắc Thất thấy thế, càng thêm buồn bực, "Trong lời nói có ám chỉ, hình như muốn để Kim Ngô Vệ cho Vương gia sử dụng... Nhưng Vương phi chẳng hề suy nghĩ đã cự tuyệt ngay!"

Trong mắt Hắc Thất, Hạ Triều Sinh cự tuyệt Ngôn Dụ Phong, nhất định là vì khó quên tình cũ với Thái tử, không muốn để Kim Ngô Vệ chỉ nghe lệnh thiên gia trở thành thuộc hạ của Vương gia.

"Vương gia, sao Vương phi có thể như thế..."

"Em ấy nói thế nào?" Bàn tay giấu trong ống tay áo của Mục Như Quy nắm chặt thành quyền, căng thẳng đến mức tim đập như trống dồn.

"Vương phi nói..." Hắc Thất dừng một chút, thuật lại, "Vương phi nói... Nếu bệ hạ biết Vương gia kết giao thân thiết với Ngôn thống lĩnh, hai phủ đều sẽ gặp họa."

Tiếng nói Mục Như Quy run nhè nhẹ, kích động khôn cùng: "Em ấy thật sự nói vậy?"

"Thuộc hạ tận tai nghe thấy, lời này tất nhiên là lý do..."

"Ngươi lui ra đi."

"Vương gia!" Hắc Thất không thể tin nổi ngẩng đầu, thấy trên mặt Vương gia nhà nó chẳng có chút phẫn uất nào, ngược lại còn đè nén chút ý cười, trong lòng không khỏi chùng xuống.

Trong mắt nó, Mục Như Quy đã bị Hạ Triều Sinh mê hoặc, ngay cả nghiệp lớn của bản thân cũng không quan tâm, đã đi lên một con đường sai lầm.

Sau này... nếu Vương gia lên ngôi, tiểu Hầu gia xinh đẹp ốm yếu này chẳng phải sẽ trở thành một "yêu hậu" hại nước hại dân sao?

Mục Như Quy cũng không thèm nhìn Hắc Thất quỳ dưới đất, trong lòng vừa kích động vừa ấm áp không thể tả nổi, nhẹ nhàng sờ soạng tay trái đã không còn vết sẹo, xoay người đi về phía nhã gian: "Hành động đó của em ấy là vì ta, nếu ngươi không hiểu, thì đi hỏi Hồng Ngũ, sau đó lãnh hai mươi quân côn, ở lại Thượng Kinh, không cần về đóng tại Gia Hưng cùng thiết kỵ huyền giáp."

Cả người Hắc Thất cứng đờ, chờ Mục Như Quy đi vào nhã gian rồi, lập tức phi thân chạy ra ngoài tửu lầu.

Khi nó đi ngang qua bình phong cạnh Hạ Triều Sinh, không cam lòng dừng chân.

Sau bình phong, Hạ Hoa cũng đang hỏi Hạ Triều Sinh vấn đề y hệt: "Tiểu Hầu gia, ban nãy trong lời nói của nhị công tử Ngôn gia, dường như có ý muốn để Kim Ngô Vệ cho chúng ta sử dụng, sao ngài lại cự tuyệt?"

Hạ Triều Sinh bẻ một miếng điểm tâm, ung dung thong thả ăn.

Ánh mắt cậu dừng trên cung thành cách đó không xa.

Tuyết trắng xóa, cung điện màu hoàng kim trông uy nghiêm vô cùng.

"Ngươi nói xem, Kim Ngô Vệ nghe lệnh của ai?"

"Tiểu Hầu gia, Kim Ngô Vệ đương nhiên là nghe lệnh của bệ hạ và Thái tử."

"Ừm." Hạ Triều Sinh thu hồi tầm mắt, liếm đi vụn đường vương trên khóe môi, "Vì bệ hạ và Thái tử phục vụ."

Hạ Hoa không hiểu nguyên do: "Tiểu Hầu gia?"

Cậu thở dài, không muốn nói quá mức rõ ràng, chỉ lặp lại một lần: "Vì bệ hạ... phục vụ."

"Cái..." Hạ Hoa đột nhiên che miệng lại, khiếp sợ nhìn Hạ Triều Sinh vẫn bình tĩnh, "Tiểu... Tiểu Hầu gia..."

Sau bình phong, Hắc Thất cũng hoảng sợ biến sắc, muốn quay lại bên cạnh Mục Như Quy, một năm một mười lặp lại những lời của Hạ Triều Sinh, nhưng nó vẫn nhịn xuống, tiếp tục nghe lén.

"Hoảng cái gì?" Chỉ nghe Hạ Triều Sinh ho khan hai tiếng, nuốt điểm tâm xuống, lẩm bẩm lầm bầm, "Chỉ cần là bệ hạ, Kim Ngô Vệ đều sẽ nguyện trung thành, người hiện tại Ngôn gia nguyện trung thành, sau này... nói không chừng cũng là Vương gia."

Chỉ cần bước lên vị trí chí tôn, Kim Ngô Vệ sẽ lập tức vì Mục Như Quy phục vụ.

Cần gì phải dùng ân tình hôm nay áp chế?

"Nhưng Duyệt Cơ quả thật đáng thương." Hạ Triều Sinh lầu bầu, "Vẫn nên nghĩ một cách..."

Editor có lời muốn nói:

(*) Ô Vân Đạp Tuyết (乌云踏雪/踏雪乌骓): là một con ngựa toàn thân màu đen nhưng bốn vó lại có màu trắng. Chiến mã này còn có một cái tên khác là Vương Truy Mã, nghĩa là con ngựa đi theo hầu hạ Đại Vương.

Tuần này mình về quê nghỉ lễ nên lịch tuần này sẽ đổi thành 2-3 ngày/chương nha, hết tuần sẽ quay về lịch cũ là 1 chương/ngày, mọi người thông cảm nhaaaa 🥺🫶💖

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me