Dm Edit Song Lai Thanh Tran Quy Trong Tay De Vuong Tu Mac
Sắc trời tối đen như mực.Hạ Triều Sinh đứng trong gió lạnh, lâu lắm rồi mới nhớ lại kiếp trước.Nhớ tới bản thân liên tục đập cửa cung Phượng Tê, nhưng chẳng ai để ý tới, cả nhà Hạ thị trong tiếng kêu rên của cậu, tất cả đều chết dưới Ngọ Môn.Trước mắt cậu dâng lên một mảng màu đỏ tươi, đôi tay dường như lại lần nữa trở nên lẫn lộn máu thịt.Hạ Triều Sinh để lại từng cái dấu tay máu trên cánh cửa nặng nề của cung Phượng Tê."Khụ khụ...""Tiểu Hầu gia!" Hạ Hoa nhào tới đỡ lấy cánh tay Hạ Triều Sinh, nôn nóng nói, "Trong viện gió lớn, tiểu Hầu gia mau theo nô tỳ về đi ạ.""Không sao." Cậu gạt tay Hạ Hoa đi, yên lặng nhìn chăm chú vào thị nữ đỏ hốc mắt, một lúc lâu sau, mệt mỏi cười.Cậu còn sống, Hạ Hoa còn sống, cả nhà Hạ thị cũng còn sống.Cửu thúc cũng còn sống."Hạ Hoa, ngươi nói xem, bây giờ Thái tử điện hạ đang làm gì?"Hạ Hoa bị sự lạnh nhạt trong giọng nói của Hạ Triều Sinh dọa sợ tới mức tim đập thình thịch, do dự nói: "Điện hạ... Điện hạ...""Có lẽ là đang suy nghĩ, sao Tần Thông Đạt sẽ phản quốc nhỉ?" Cậu lạnh nhạt nói tiếp, lẩm bẩm lầm bầm, "Ngôi vị Thái tử của hắn đều là nhờ Tần gia giúp đỡ mới đoạt được."Nhưng dẫu sao Hạ Triều Sinh cũng đã đánh giá cao Mục Như Kỳ.Cùng là sống lại, Thái tử Đại Lương chẳng thèm để ý việc phụ hoàng đi bãi săn Li Sơn.Mục Như Kỳ nghĩ rất đơn giản.Đi thì cứ đi thôi, dù Mục Như Húc có mặt dày thế nào trước mắt phụ hoàng, dù phụ hoàng thật sự nảy sinh ý định thay đổi trữ quân, chỉ cần gã vạch trần thân phận của Ngũ hoàng tử, cả triều văn võ đều sẽ đứng về phía gã.Ai chấp nhận hầu hạ một vị chủ nhân chảy dòng máu dơ bẩn của người Địch trong cơ thể chứ?Trong lúc thành Thượng Kinh nổi gió lớn kéo mây đen, Mục Như Kỳ nhốt mình trong Đông Cung, tiếp tục uống rượu.Không phải gã không nghe thấy tiếng thì thầm của người hầu, gì mà ải Gia Hưng thất thủ, gì mà Mục Như Quy bị thương nặng không trị được.Gã không tin.Dù Mục Như Kỳ muốn Mục Như Quy chết, cũng biết, thiết kỵ huyền giáp không phải dễ đối phó như vậy.Kiếp trước, mãi đến khi hắn chết, Mục Như Quy cũng không để người Địch bước nửa bước qua ải Gia Hưng.So với việc nghe lời đồn đãi vớ vẩn, gã càng quan tâm thuốc mà bản thân đã sai Kim Ngô Vệ tìm.Loại thuốc có thể khiến Triều Sinh □□.Gã gấp không chờ nổi.Kim Ngô Vệ ở lại Đông Cung không dám cãi mệnh lệnh của Thái tử, thật sự trong lúc binh hoang mã loạn, tìm được thuốc Mục Như Kỳ muốn."Thật sự hữu dụng vậy à?" Mục Như Kỳ say khướt tùy ý chỉ một cung nữ, "Ngươi lại đây."Cung nữ sợ hãi rụt rè đi đến bên cạnh Mục Như Kỳ.Mục Như Kỳ đưa rượu đã bỏ thuốc qua: "Thưởng cho ngươi." Cung nữ không dám không uống, mặt mày trắng bệch uống hết rượu, không lâu sau mặt đã đỏ rần cuộn tròn trên mặt đất, xé rách quần áo, thốt ra từng tiếng thở dốc mỏng manh."Đúng là dùng tốt." Mục Như Kỳ vừa lòng thu lại toàn bộ số thuốc còn lại, lúc sai người kéo cung nữ ra ngoài thì hối hận, "Để người lại đi."Gã nắm cằm cung nữ, tấm tắc khen lạ: "Lớn lên trông cũng được."Khiến gã cảm thấy hiếm lạ chính là ánh mắt ngập nước của cung nữ, rất giống với Hạ Triều Sinh kiếp trước sau khi biết được chân tướng —— suy sụp, phẫn nộ, rồi tuyệt vọng."Mạng ngươi tốt, cô sẽ không để ngươi chết." Mục Như Kỳ cúi người đến gần, mê muội nhìn cặp mắt kia, "Cô rất nhớ ánh mắt như vậy... Đã lâu rồi em ấy không nhìn cô như thế."Tiếng giãy giụa yếu ớt của cung nữ nhanh chóng chìm trong tiếng gấm vóc bị xé nát.Trong mắt Kim Ngô Vệ thủ ngoài cửa hiện lên chút không đành lòng.Nhưng hắn ta không có cách nào ngăn cản Thái tử trong phòng, bởi vì đó chính là một trong những người tôn quý nhất trên đời.Gã muốn làm gì, ai dám ngăn cản?Lần đầu tiên trong lòng Kim Ngô Vệ nảy sinh nghi ngờ, nếu Thái tử đăng cơ, Đại Lương... sẽ biến thành bộ dạng gì?Không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn ta, ngay cả Lương Vương quay về hoàng thành cũng không thể.Mà Hắc Thất chạy ra từ phủ Hầu, rốt cuộc cũng đuổi kịp Mục Như Quy đang tiến cung."Sao ngươi lại tới đây?" Mục Như Quy nhíu mày nói, "Vương phi về phủ Hầu à?"Hắc Thất gãi gãi đầu: "Hồi bẩm Vương gia, Vương phi quả thật đang ở phủ Hầu, cũng là Vương phi bảo thuộc hạ tới."Nó tiến đến bên cạnh Mục Như Quy, nói huyên thuyên một hồi."Còn có chuyện này à?" Sắc mặt của Mục Như Quy theo từng lời Hắc Thất nói, dần dần âm u.Mục Như Quy biết Tần Thông Đạt có tâm tư thông đồng với địch phản quốc, nhưng không ngờ rằng, lão còn có "tấm lòng quy phục" thế này, tức giận vô cùng, thấp giọng giao phó: "Lập tức mang theo một đội thiết kỵ huyền giáp bao vây Tần gia, người Tần gia, một tên cũng không thể buông tha.""Đã rõ, thưa Vương gia." Hắc Thất đã nghẹn ở thành Thượng Kinh non nửa tháng, nghe vậy, tinh thần phấn chấn ôm quyền đồng ý, sau đó thừa lúc không ai chú ý, lần nữa biến mất trong bóng tối.Người khác không phát hiện bên cạnh Mục Như Quy thiếu mất một người, nhưng Hạ Vinh Sơn lại chú ý tới."Vương gia." Trấn Quốc Hầu chắp tay lắc lư đến bên cạnh Mục Như Quy, "Xảy ra chuyện rồi à?"Mục Như Quy đối mặt với nhạc phụ trên danh nghĩa, không do dự chút nào, dăm ba câu thuật lại "chuyện tốt" Tần Thông Đạt đã làm.Hắn nói ngắn gọn hơn so với Hắc Thất, cũng càng trắng trợn hơn, Hạ Vinh Sơn còn chưa nghe xong đã tức giận dậm chân, nếu không phải đang trên đường vào cung, nhất định đã trực tiếp vọt tới trước mặt Lương Vương mắng mỏ Tần Thông Đạt ba trăm lần."Thiết kỵ huyền giáp đã bao vây Tần gia, Hầu gia yên tâm.""Vương gia làm việc, bản hầu hoàn toàn yên tâm." Hạ Vinh Sơn nhịn lửa giận trong lòng xuống, làm như vô tình hỏi một câu, "Vương gia cảm thấy, Tần Thông Đạt âm mưu chuyện này, Thái tử có biết không?"Mục Như Quy rũ mi mắt xuống, gương mặt sắc bén hiện ra chút châm chọc nhàn nhạt."Vốn là một nhà, đồng khí liên chi (*)."(*) đồng khí liên chi (同气连枝): trích từ Thiên tự văn do Chu Hưng Tự thời Nam Lương biên soạn. Nguyên văn: Khổng hoài huynh đệ, đồng khí liên chi (孔懷兄弟,同氣連枝), ý nói anh em nhớ thương, giúp đỡ lẫn nhau, vì cùng chung huyết thống, như cành nhánh trên cùng một cái cây. Ban đầu mình định edit là "như cây liền cành", mà search thấy cụm "như cây liền cành" thường hay dùng cho tình yêu, với lại Thiên tự văn cũng là một trong những bài học vỡ lòng của học sinh Trung Quốc thời xưa trong nhiều thế kỷ, nên mình thấy để nguyên thì đúng hơn.Hạ Vinh Sơn hiểu rõ gật đầu, bước sang bên một bước, kéo dài khoảng cách với Mục Như Quy.Lương Vương trở lại điện Kim Loan, cũng hỏi một câu y như vậy."Thái tử của trẫm đâu?" Bất kỳ ai cũng có thể nghe ra sự bất mãn trong giọng nói của Lương Vương.Trường Trung âm thầm cho tiểu thái giám ở phía sau một ánh mắt, chủ động tiến đến trước mặt Lương Vương: "Bệ hạ, Thái tử điện hạ có lẽ vẫn còn ở Đông Cung, ngài hãy đợi một chút, nô tài sai người đi mời.""Còn ở Đông Cung?" Lương Vương cười lạnh, không nói gì nữa.Trong thành Thượng Kinh xảy ra chuyện lớn như vậy, lão không tin Mục Như Kỳ hoàn toàn không biết gì.Thái giám trong cung nhanh chân chạy tới Đông Cung, Mục Như Kỳ vẫn còn đang ôm cung nữ trên giường, thần trí mơ màng vui đùa ầm ĩ: "Ngươi khóc tiếp, khóc tiếp đi, lúc ngươi khóc là lúc giống em ấy nhất.""Điện hạ... Điện hạ!" Tiểu thái giám mồ hôi nhễ nhại ở ngoài phòng thúc giục, "Bệ hạ cho triệu, ngài... ngài nhanh lên đi ạ."Mục Như Kỳ cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác: "Phụ hoàng muốn triệu kiến ta?""...Không có khả năng, phụ hoàng đang ở Li Sơn, sao nhớ đến ta được!""Điện hạ, bệ hạ vừa mới trở về, đang triệu kiến quần thần ở trong điện Kim Loan đấy ạ." Tiểu thái giám gấp đến mức sắp khóc. Vị chủ tử bên trong chậm trễ bao lâu không quan trọng, cùng lắm cũng chỉ bị mắng vài câu, còn cái đầu trên cổ của nó thì khó mà giữ được.Mục Như Kỳ đẩy cung nữ trong lòng ngực ra, mất kiên nhẫn mặc thêm quần áo: "Sao phụ hoàng phải triệu kiến ta?"Tiểu thái giám lại không nói ra được nguyên nhân.Nó không dám tùy ý nghị luận quốc sự."Được rồi, được rồi, cô đi ngay đây." Mục Như Kỳ phiền muộn oán giận vài câu, "Người đâu, thay quần áo cho cô."Cung nữ đã ngất xỉu trên giường nhanh chóng bị người nâng đi, Mục Như Kỳ cũng thay triều phục, xoa bóp trán, theo tiểu thái giám vào cung.Một lần đến một lần đi, rốt cuộc vẫn trễ giờ.Lương Vương vừa bực vừa mệt, ngồi trên long ỷ tức giận đến mức run rẩy.Hạ Vinh Sơn và Mục Như Quy liếc nhau, bước lên trước một bước, nói: "Bệ hạ, thần còn một chuyện muốn thượng tấu.""Nói." Lương Vương tức giận khẽ vẫy tay.Hạ Vinh Sơn tìm đại một lý do, nói trước khi tiến cung nghe được bá tánh bàn tán về Tần đại nhân, bèn phái người đi tra xét, kết quả phát hiện gạo thóc ở Tần gia chất chồng thành núi, dường như là do cướp đoạt khắp nơi mà có."Tần Thông Đạt!" Lương Vương ngẩn ra, sau đó nổi trận lôi đình, trực tiếp ném thẳng nghiên mực gần đó vào đầu Tần Thông Đạt mặt cắt không còn một giọt máu đang quỳ gối trong điện, "Ngươi bảo trẫm phải nói ngươi thế nào mới phải, nói ngươi thế nào mới tốt đây?!""Ngươi cướp đoạt lương thực là muốn làm cái gì, dâng cho người Địch à?""Ngươi đúng là vị tể tướng tốt của trẫm!"Tần Thông Đạt tự biết không còn cách nào biện giải, đỉnh đầu chảy máu, không nói một lời."Ngôn Dụ Hoa, thống lĩnh Kim Ngô Vệ của trẫm đâu??"Ngôn Dụ Hoa tuân lệnh, bước nhanh từ ngoài điện Kim Loan vào: "Bệ hạ, thần ở đây.""Trẫm muốn ngươi bây giờ lập tức dẫn người đến Tần gia, xác minh tình hình, nếu tình hình là thật, giết bất luận tội." Lương Vương đằng đằng sát khí ngồi về long ỷ, lồng ngực phập phồng kịch liệt.Nếu không phải còn muốn giữ Tần Thông Đạt lại để chất vấn Thái tử, lão căn bản không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa!Lương Vương có thể chấp nhận hoàng tử kết bè kết phái, có thể chấp nhận các đại thần có lòng riêng, nhưng lão không thể chấp nhận người khác nhúng chàm giang sơn của chính mình.Tần Thông Đạt chạm vào vảy ngược lớn nhất của Lương Vương, dù có chết, cũng không thể hóa giải thù hận trong lòng lão."Phái người đi thúc giục lần nữa, sao Thái tử còn chưa tới?"Ngay khi Lương Vương sắp mất hết kiên nhẫn, Thái tử cuối cùng cũng khoan thai tới muộn.Gã bước vào điện Kim Loan, phút chốc hoảng hốt.Các triều thần đứng đầy xung quanh, ngay cả vị Cửu thúc bình thường không thượng triều cũng ở đây.Nhưng bây giờ rõ ràng không phải giờ thượng triều..."Ôi... Thái tử điện hạ, sao ngài..." Không biết ai kinh hãi thốt lên một tiếng, đánh vỡ không khí tĩnh mịch trong điện Kim Loan, "Sao cả người ngài toàn là mùi rượu thế?"Lương Vương nghe vậy, đôi tay chống lên long án, đột ngột đứng lên.Lão nhìn chằm chặp vào Mục Như Kỳ đứng dưới điện, nhanh chóng nhìn thấy chút nét không được tự nhiên trên mặt Mục Như Kỳ, tâm trạng kịch liệt chùng xuống.Thái tử quả thật đã uống rượu.Trong lúc bị cấm túc, lần thứ hai uống rượu.Lương Vương suy sụp ngồi về long ỷ, bỗng nhiên không muốn hỏi nữa, liệu Mục Như Kỳ có biết kế hoạch của Tần Thông Đạt không, có ý nghĩ tạo phản không, có thật sự muốn kéo lão xuống khỏi ngôi vị hoàng đế không.Lương Vương chỉ cảm thấy buồn cười.Lão kiêng kị Mục Như Quy và Hạ Vinh Sơn nhiều năm, cuối cùng mới phát hiện, uy hiếp lớn nhất vậy mà ở ngay bên cạnh.Thái tử do chính bản thân lão chọn, là kẻ muốn mạng của lão nhất."Phụ hoàng." Mục Như Kỳ cũng không biết ngôi vị Thái tử của bản thân đã khó giữ, ung dung thong thả hành lễ, "Chuyến đi đến Li Sơn, có thuận lợi không ạ?""Thuận lợi?" Lương Vương bật ra hai tiếng cười khổ nghẹn ngào, "Hoàng nhi thấy thế nào?"Mục Như Kỳ phát hiện bất thường trong giọng nói của Lương Vương, nhíu mày nói: "Nhi thần..."Gã còn chưa dứt lời, thoáng thấy bóng người quỳ gối trước điện.Mục Như Kỳ dừng một chút, cảm thấy bóng dáng khom lưng kia có hơi quen mắt, hình như là... Tần Thông Đạt!Nhưng gã cũng không cảm thấy đó là Tần Thông Đạt.Tần Thông Đạt là tể tướng của Đại Lương, dưới một người trên vạn người, được Lương Vương vô cùng tín nhiệm, còn có Tần Hoàng hậu là hậu thuẫn, sao có thể cả người bốc mùi hôi thối quỳ trong điện Kim Loan chứ?Thế nên, Mục Như Kỳ thu lại nghi hoặc, nói tiếp: "Phụ hoàng nhất định có thu hoạch rất lớn ở Li Sơn."Gã nói xong, trong điện Kim Loan rơi vào sự im lặng quái dị."Không tồi, trẫm quả thực có thu hoạch rất lớn." Hồi lâu sau, Lương Vương mới lần nữa lên tiếng, ngữ khí âm u, "Trẫm cũng chưa từng nghĩ đến, trẫm có thể có thu hoạch lớn đến vậy.""Phụ hoàng...""Ngươi còn biết trẫm là phụ hoàng của ngươi à?!" Lương Vương chợt gầm lên, các triều thần lập tức đồng loạt quỳ xuống, chỉ có Mục Như Quy vẫn đứng thẳng tắp."Phụ hoàng, rốt cuộc nhi thần đã làm sai chuyện gì?" Giờ phút này, Mục Như Kỳ cuối cùng cũng phát hiện khác thường, phản ứng đầu tiên của gã là nhìn Mục Như Quy, "Phụ hoàng, nhất định là Cửu hoàng thúc bôi nhọ nhi thần, nhi thần oan uổng!""Có liên quan gì đến Cửu hoàng thúc của ngươi hả?" Mắt thấy đã đến lúc này rồi, Mục Như Kỳ còn bịa đặt nói xấu Mục Như Quy, Lương Vương giận sôi máu, "Cửu hoàng thúc của ngươi bị trọng thương còn không quên gấp gáp quay về từ ải Gia Hưng, ngươi thì ngược lại, vậy mà còn nói hắn bôi nhọ ngươi... Vậy ngươi nói xem hắn bôi nhọ ngươi cái gì! Ngươi nhìn lại đi, xem người quỳ gối trước mặt ngươi chính là ai!"Kim Ngô Vệ theo lời duỗi tay ép Tần Thông Đạt ngẩng đầu lên.Mục Như Kỳ thấy rõ gương mặt kia, đồng tử chợt co rút lại, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn.Người đang quỳ thật sự là Tần Thông Đạt!"Ngươi có tâm tư bịa đặt nói xấu Cửu hoàng thúc của ngươi, không bằng tự mình ngẫm lại xem, bản thân có thông đồng với địch phản quốc hay không!" Tâm trạng của Mục Như Kỳ theo từng lời Lương Vương nói, hoàn toàn chìm xuống đáy cốc.Gã nhận ra, sự tình phát triển, dường như đã có chút vượt qua sự khống chế của chính gã.Editor có lời muốn nói:Mục Như Quy: *thở*Thái tử và đám thuộc phe của Thái tử: là do Cửu hoàng thúc/Cửu Vương gia bịa đặt!!!Góc lạm quyền xíu xiu để pr cho con mã mới lên:Tui vừa đào cái hố mới là "Tiểu phu lang gả thay của công tử què", thể loại văn làm ruộng, nhẹ nhàng, công lớn tuổi hơn thụ 🥺 nếu có hứng thú thì mọi người ghé qua nhaaaaa 🫶💖
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me