LoveTruyen.Me

Dm Edit Song Lai Thanh Tran Quy Trong Tay De Vuong Tu Mac

Chuyện phát sinh trước điện Kim Loan không hề truyền ra ngoài bức tường cung cao ngất.

Hạ Triều Sinh đang ở phủ Hầu, trợn mắt bừng tỉnh, uống liên tục năm sáu loại thuốc, còn bị thái y trong cung tới đè lên giường châm cứu suốt mấy canh giờ, rốt cuộc không chịu nổi nữa, nói muốn đứng dậy đi lại một chút.

Hạ Hoa và Thu Thiền như gặp phải đại địch, một người đỡ cánh tay của cậu, hận không thể phủ toàn bộ đệm mềm ở phủ Hầu lên người cậu, khiến cậu chỉ có thể bò trên đó.

"Không sao thật mà." Hạ Triều Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, "Các ngươi cứ như vậy, ta mãi mãi cũng không khỏe lên được."

"Tiểu Hầu gia, mau nhổ nước miếng nói lại đi!" Thu Thiền hoảng sợ nhìn cậu, "Không thể nói mấy lời đen đủi vậy được!"

"Lời ta nói là sự thật."

"Nói thật cũng không được!"

"Thu Thiền..."

"Tiểu Hầu gia, ngài tự nhìn mặt ngài một cái đi." Thu Thiền thấy cậu không nghe lời khuyên, trực tiếp lấy một chiếc gương tròn từ trong tay áo ra, "Hoàn toàn không có chút hồng hào nào!... Mỗi lần phu nhân đến thăm ngài, lúc ra ngoài đều phải khóc một trận. Ngài dù không nghĩ cho bản thân mình, cũng nên nghĩ cho phu nhân chứ!"

Lời phản bác đã đến miệng Hạ Triều Sinh, nhưng nhớ đến nước mắt của Bùi phu nhân, bèn nuốt ngược vào trong.

Cậu thở dài, ánh mắt dừng trên gương đồng.

Nằm nhiều ngày trên giường, cậu gần như đã quên gương mặt của mình lúc trẻ trông ra sao.

Trước đây Mục Như Kỳ luôn nói, đôi mắt của cậu rất đẹp.

Hạ Triều Sinh có một đôi mắt hồ ly hẹp dài, vừa dịu dàng vừa cuốn hút.

Thanh hà Bùi thị, nổi tiếng sinh ra nhiều mỹ nhân.

Khi Bùi phu nhân còn trẻ, từng được ca tụng là một tuyệt sắc giai nhân của Thượng Kinh, dung mạo khuynh thành, vẻ đẹp vô song, mà Hạ Triều Sinh là con ruột của bà, sao có thể kém sắc được?

Chẳng qua, cậu là con trai, còn là tiểu Hầu gia cao quý của phủ Trấn Quốc Hầu, dù có đẹp cách mấy cũng không thể tùy ý khoe khoang, cũng chẳng ai dám bàn luận về dung nhan của cậu.

Chỉ có Mục Như Kỳ.

Hạ Triều Sinh nhớ tới ánh mắt đầu tiên mà Mục Như Kỳ nhìn cậu, gã đã khóc lóc muốn Lương Vương chỉ định cậu làm thư đồng của gã, cười lạnh thành tiếng.

Cậu sớm nên nghĩ tới, Mục Như Kỳ chỉ để ý đến gương mặt này của cậu mà thôi.

Không, nói đúng hơn, chỉ có đôi mắt này.

Đôi mắt này rất giống...

"Tiểu Hầu gia?" Thu Thiền thấy Hạ Triều Sinh ngẩn người nhìn chằm chằm vào gương, hoảng sợ, nghĩ rằng cậu vì bệnh nặng, cơ thể tiều tụy mà tâm trạng buồn bã, vội vàng nhìn về phía Hạ Hoa, hi vọng Hạ Hoa có thể chuyển hướng sự chú ý của chủ tử nhà mình, nhưng lại thấy Hạ Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, như lạc vào cõi thần tiên, không khỏi kinh ngạc nói, "Ngươi đang nghĩ gì thế?"

Hạ Hoa lấy lại tinh thần, đỡ Hạ Triều Sinh đến mép giường trước, rồi quỳ gối trước sập, do dự nói: "Tiểu Hầu gia..."

Hạ Triều Sinh cầm chén trà lên uống: "Cứ nói đi, đừng ngại."

Hạ Hoa cắn môi, dưới ánh mắt lo lắng của Thu Thiền, căng da đầu hỏi: "Tiểu Hầu gia, nghe nói, hôm qua Kim Ngô Vệ vẫn luôn luẩn quẩn trước cửa phủ Hầu."

"Vậy sao?" Hạ Triều Sinh hơi giật mình, rồi bật cười, "Các ngươi đỡ ta đi nhìn một cái đi."

Kim Ngô Vệ của Đại Lương chỉ nghe theo mệnh lệnh của đế vương đương thời và Thái tử.

Kim Ngô Vệ trước cửa phủ Hầu là bút tích của ai đây?

Nếu là Lương Vương, vậy có nghĩa là, việc cậu kháng hôn đã khiến bệ hạ vô cùng phật lòng.

Nếu là Mục Như Kỳ... vậy cứ tùy gã!

"Tiểu Hầu gia, bên ngoài gió lớn..."

"Chỉ đi một lát thôi, không sao đâu." Cậu cắt ngang lời lải nhải, dặn dò của Thu Thiền, xoay người nhìn Hạ Hoa, "Ta mặc nhiều một chút là được."

So với việc đi nhìn Kim Ngô Vệ, cậu thà đi gặp Hắc Thất, người ngày nào cũng mang quan tài đến phủ Hầu.

Hai thị nữ không biết suy nghĩ trong lòng cậu, như gặp phải đại địch, người thì thêm than vào lò sưởi tay, người lại giúp Hạ Triều Sinh khoác áo choàng màu hồng lựu lên người.

Cậu bất đắc dĩ đứng trong phòng, mặc cho Hạ Hoa và Thu Thiền sắp xếp, đến khi thực sự ra khỏi phòng, chân trời đã khoác lên mình một lớp tơ lụa màu nắng chiều rực rỡ.

Trong lòng Hạ Triều Sinh nôn nóng, chân bước cũng nhanh hơn.

Nhưng người chờ ở cửa hông không phải Hắc Thất, cũng không phải Kim Ngô Vệ, mà là mấy gương mặt quen thuộc.

Nét mặt cậu lạnh đi, cánh tay được Hạ Hoa đỡ hơi run lên.

Bước chân Hạ Hoa không dễ phát hiện mà dừng lại, tuy không biết ý của cậu, nhưng không đợi mấy người kia bước tới, đã vội vàng lao đến trước mặt Hạ Triều Sinh, làm bộ làm tịch gào khóc: "Tiểu Hầu gia, sao ngài mới đi có vài bước mà lại hộc máu thế này?"

Người được Mục Như Kỳ phái tới nghe vậy, đều ngây ra, trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng, một người với ánh mắt lanh lợi bước lên: "Tiểu Hầu gia, ngài... có nhớ chúng ta không?"

Hạ Triều Sinh nhanh tay lẹ mắt nhận lấy cái khăn mà Hạ Hoa đưa, che môi lại, không đáp lời, liên tục ho khan.

Ho đến mức đất trời u ám, nhật nguyệt vô quang, Hắc Thất mới đi đến góc đường cũng giật nảy mình.

Hắc Thất vội siết chặt dây cương, hoảng sợ xoay người xuống ngựa, rồi quay lại quỳ xuống: "Vương gia, ta đã đưa toàn bộ quan tài tốt nhất đến phủ Hầu, nhưng... nhưng cơ thể tiểu Hầu gia..."

"Đứng lên đi." Ánh mắt của Mục Như Quy dừng trên cửa hông, dưới phần mái hình chóp màu than chì lộ ra cái áo choàng màu hồng lựu, người phía sau lớp áo choàng đó, chỉ có thể nghe thấy tiếng mà không thấy hình.

Mục Như Quy cười tự giễu: "Không liên quan đến ngươi."

Hắn biết mấy người đang nói chuyện với Hạ Triều Sinh.

Là tâm phúc của Thái tử.

Cho nên hắn cũng biết, Hạ Triều Sinh ho ra máu là vì ai.

Hạ Triều Sinh ho đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu.

Tuy cậu chỉ làm bộ, nhưng dù sao cũng mới khỏi bệnh nặng, ho xong tiếng cuối cùng thì cơ thể mềm như bông tựa vào người Hạ Hoa, dọa cho tâm phúc của Mục Như Kỳ sợ chết khiếp.

Bọn họ chưa bao giờ thấy Hạ Triều Sinh đổ bệnh.

Cái người thích mặc hồng y, thích cưỡi ngựa, suốt ngày vội vã chạy qua chạy lại giữa phủ Hầu và Đông Cung, thiếu niên tươi đẹp, rực rỡ, giờ đây lại thành ra thế này —— gầy trơ xương, sắc mặt xanh xao, lông mi dài tựa cánh bướm, không chịu nổi dù chỉ là một làn gió lạnh đầu mùa đông nhẹ nhàng thổi qua.

Trong lòng của mấy người trước cửa hông đồng loạt "lộp bộp" một tiếng, ngữ khí không tự chủ mà nhẹ đi, sợ sẽ kinh động đến Hạ Triều Sinh, ảnh hưởng bệnh tình.

"Tiểu Hầu gia, Thái tử điện hạ đã cố hết sức. Ngài không biết đâu! Sau khi ngài bị bệnh, Thái tử điện hạ ngày ngày đêm đêm quỳ trước điện Kim Loan..."

"Đúng vậy, tiểu Hầu gia, Thái tử điện hạ vì ngài mà tình nguyện xúc phạm thiên uy! Vốn dĩ bệ hạ đã đồng ý rồi, nhưng ai ngờ... ai ngờ Cửu Vương gia lại quay về chứ?"

"Cửu Vương gia cứ một hai phải cưới ngài, dù Thái tử điện hạ có khẩn cầu thế nào cũng không muốn nghe..."

Bọn họ thêm mắm dặm muối kể lại chuyện xảy ra trước điện Kim Loan, rốt cuộc Hạ Triều Sinh cũng ngẩng đầu lên.

Cậu như bị đả kích lớn, từng đường nét uốn lượn xinh đẹp trên mặt đều bị bệnh tật bao trùm, kiêu căng ngày xưa hóa thành hư không, trong mắt mờ hơi nước, nhu nhược đáng thương.

Thiên chi kiêu tử ngã khỏi thần đàn, càng khiến người ta thương xót, tâm phúc của Thái tử thiếu chút nữa không nhịn được mà nhìn chằm chằm.

Hạ Triều Sinh thấy thế, quyết định đã diễn thì diễn cho trót, trực tiếp che ngực, bắt đầu thở dốc một cách dồn dập.

Hạ Hoa và Thu Thiền lại hoảng loạn đỡ lấy cậu: "Tiểu Hầu gia!"

Hạ Triều Sinh suy yếu xua tay: "Tâm ý của điện hạ, ta đã hiểu."

"...Tuy ta đang bệnh, nhưng cũng nghe loáng thoáng chuyện trước điện Kim Loan. Thái tử điện hạ thâm tình như thế, ta vĩnh viễn không quên! Đợi... đợi đến khi khỏe hơn chút, ta... ta sẽ đến Vương phủ..."

Tâm phúc của Mục Như Kỳ thấy cậu chỉ nói thôi cũng sắp ngất xỉu, vội vàng chắp tay: "Tiểu Hầu gia hiểu là được rồi, không phải Thái tử điện hạ không muốn kết duyên Tần Tấn (*) với ngài, mà là vị Cửu Vương gia kia, khinh người quá đáng!"

(*) kết hôn, dựng vợ gả chồng cho nhau, xuất phát từ tích thời Xuân Thu ở Trung Quốc, vua Tấn và vua Tần luôn gả con cho nhau

"Lòng ta hiểu rõ." Hạ Triều Sinh âm thầm kéo ống tay áo Hạ Hoa.

Hạ Hoa hiểu ý, móc túi tiền ra, đưa một nắm lá vàng qua: "Làm phiền các ngươi chạy một chuyến này."

"Cô nương nói gì vậy?" Tâm phúc của Mục Như Kỳ vui vẻ nhận thưởng, "Ngày sau tiểu nhân còn nhiều cơ hội để làm chân chạy vặt cho tiểu Hầu gia mà."

"Ha... Hạ Hoa... tiễn... tiễn bọn họ..." Hạ Triều Sinh đúng lúc mở miệng, làm bộ muốn đi ra ngoài cửa hông.

Thu Thiền vội ngăn cậu lại: "Tiểu Hầu gia, ngài vẫn nên về phòng nghỉ ngơi đi!"

Hạ Hoa cũng đỡ lấy cánh tay Hạ Triều Sinh, không cho cậu làm bậy.

"Tiểu Hầu gia dừng bước!" Sao tâm phúc của Mục Như Kỳ dám làm phiền cậu? Lập tức hoảng sợ rời khỏi cửa hông.

Hạ Triều Sinh lại ho thêm lát nữa, thấy xung quanh chẳng còn người ngoài, lập tức nhét khăn vào trong tay áo, thở phào nhẹ nhõm: "Thật phiền phức."

"Tiểu Hầu gia, ngài... ngài không ho ra máu hả?" Lúc này Thu Thiền mới phản ứng lại, đôi mắt hạnh mở to, âm thầm bật cười, "Sao ngài lại lừa họ thế?"

"Hạ Hoa, ngươi nói cho nàng biết đi, sao ta muốn gạt họ." Hạ Triều Sinh lười giải thích, khoác áo choàng chậm rì rì bước đến cạnh quan tài, nhìn kỹ dạ minh châu bên trên.

Hạ Hoa uốn gối đáp lại, "Vâng", rồi không nhanh không chậm nói với Thu Thiền: "Ban nãy người bên cạnh Thái tử nói nhiều như vậy, trên thực tế chỉ có một mục đích thôi —— bọn họ đang khuyến khích tiểu Hầu gia đến phủ Cửu Vương gia quậy một trận."

"Hình như là vậy thật." Thu Thiền mãi sau mới hiểu ra, gật đầu, "Bọn họ nói Cửu Vương gia nhất định phải cưới tiểu Hầu gia của chúng ta."

"Đúng vậy. Thái tử điện hạ có tâm cầu hôn, tất nhiên là tốt, nhưng nếu tiểu Hầu gia thật sự đến Vương phủ, thì không chỉ là làm Cửu Vương gia mất mặt, mà đương kim bệ hạ cũng sẽ mất mặt."

Thiên tử tứ hôn, ai dám từ chối?

Hạ Triều Sinh quỳ ba ngày ba đêm trước điện Kim Loan, đã quỳ đến mức toàn bộ phủ Trấn Quốc Hầu mất đi ân sủng, nếu lại đến Vương phủ gây sự, sợ là cậu còn chưa kịp ra khỏi Vương phủ, Trấn Quốc Hầu đã bị tước phong hào, rồi bị giáng thấp thêm một bậc.

"Thì ra là thế." Thu Thiền nghĩ thông suốt mọi cạm bẫy trong đó, hơi run một chút, căng thẳng nhìn Hạ Triều Sinh, "Tiểu Hầu gia, ngài tuyệt đối đừng làm chuyện gì dại dột!"

"Chuyện liên quan đến phủ Hầu, đương nhiên ta sẽ không lỗ mãng." Cậu gật nhẹ đầu.

Thu Thiền vẫn không yên tâm: "Bên Thái tử điện hạ, tiểu Hầu gia chuẩn bị giải thích thế nào?"

"Có gì cần giải thích?" Hạ Triều Sinh cúi đầu cười lạnh, ngón tay tái nhợt nắm chặt dạ minh châu trong quan tài, "Ta đã bệnh thành ra như vậy, hắn còn trông chờ gì ở ta?"

Hạ Hoa và Thu Thiền liếc nhau, đều hiểu ý của cậu.

Bệnh đến mức không thể đứng dậy, tất nhiên không thể ra phủ, càng không thể đến phủ Cửu Vương gia kháng hôn.

Đối với Thái tử, cũng coi như có lời giải thích.

Không đắc tội cả hai bên, chẳng phải quá hoàn hảo sao?

"Sau này nếu người của Thái tử đến nữa, biết nói thế nào chưa?"

"Nô tỳ đã biết." Thu Thiền giành hỏi, "Vậy còn bên phía Vương phủ, tiểu Hầu gia có tính toán gì không?"

Hạ Triều Sinh nghe vậy, im lặng một lát, nắm lấy dạ minh châu trong lòng bàn tay.

Không phải cậu không nghĩ đến việc đi tìm Mục Như Kỳ, chỉ là tình trạng hiện tại quá tồi tệ, đi đâu cũng không tiện.

So với việc để Mục Như Quy thấy một Hạ Triều Sinh đang bệnh tật, dung mạo suy tàn, cậu tình nguyện dưỡng bệnh thêm mấy ngày, đợi khỏe hơn một chút rồi mới đến thăm Vương phủ.

Huống hồ, hiện tại còn chuyện quan trọng hơn cần cậu làm. Hạ Triều Sinh nhắm mặt lại, lẳng lặng hồi tưởng.

Nếu như kiếp này giống như kiếp trước, vậy thì không đến ba năm nữa, Mục Như Kỳ sẽ trở thành tân vương của Đại Lương, phủ Trấn Quốc Hầu cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu thêm một lần nữa.

Tương lai sau này của phủ Hầu đều đặt trên hôn sự của cậu.

Trong lúc vẫn còn đang nghĩ ngợi, gã sai vặt bên cạnh Trấn Quốc Hầu chạy tới: "Tiểu Hầu gia, lão gia mời ngài qua đó."

Cậu lấy lại tinh thần, cười gật đầu: "Được, ta đi ngay đây... Đúng rồi, hôm nay người bên Vương phủ vẫn chưa tới sao?"

"Thường là vào canh giờ này nên tới rồi chứ." Thu Thiền cũng buồn bực không thôi, chạy ra trước cửa hông, nhìn xung quanh, "Có lẽ là có việc gì đó nên đến trễ."

Đáy lòng Hạ Triều Sinh xẹt qua chút thất vọng, rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần: "Thôi, đỡ ta đi gặp cha ta đi."

Lúc Hạ Triều Sinh đang đợi Hắc Thất, Hắc Thất cũng đang nôn nóng chờ Mục Như Quy mở miệng.

Nó túm lấy dây cương của chiến mã, đau khổ cầu xin: "Vương gia, ngài đi gặp tiểu Hầu gia đi."

Mục Như Quy ngồi yên trên lưng ngựa, nhàn nhạt nói: "Em ấy không muốn gặp ta."

"Đâu có chuyện gì là tuyệt đối, Vương gia, ngài đến phủ Hầu hỏi một chút cũng được mà!" Hắc Thất gấp đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, hận không thể cõng Mục Như Quy đi thẳng đến phủ Hầu, "Dù không gặp được tiểu Hầu gia, thì gặp Trấn Quốc Hầu cũng được mà!"

Hắc Thất nghĩ rất đơn giản.

Không gặp được Vương phi tương lai, vậy xây dựng mối quan hệ tốt với nhạc phụ (*) tương lai, cũng không lỗ.

(*) cha vợ

Nhưng Mục Như Quy như bị đóng đinh trên lưng ngựa, chiến mã dũng mãnh, thiện chiến cũng nghe theo chủ nhân, thân hình đồ sộ không nhúc nhích.

"Em ấy không muốn gả, vậy thì không gả. Em ấy không muốn làm chuyện gì, bổn vương... tuyệt đối sẽ không ép buộc em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me