LoveTruyen.Me

[ĐM-Edit] Sống lại thành trân quý trong tay đế vương - Tứ Mặc

Chương 65

rwyxt324

Hạ nhân Sài gia kinh hoàng nhào lên, chỉ có Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy chẳng sứt mẻ gì đứng nguyên tại chỗ.

Mục Như Quy và Hạ Triều Sinh liếc mắt nhìn nhau một cái.

Hạ Triều Sinh lắc đầu trước.

Không đến nửa nén hương, Sài Xu chạy xuống từ trên tú lâu, không thèm nhìn tới huynh trưởng mình đang được ấn huyệt nhân trung, chạy thẳng về phía Hạ Triều Sinh.

Chỉ thấy Sài Văn Hiên đang hôn mê đột nhiên mở bừng mắt, kéo muội muội lại: "A Xu, muội làm gì vậy?"

Dưới ngọn đèn dầu mờ ảo, hai má của nữ tử mặc hồng y ửng đỏ, đôi mắt lúng liếng, nàng nhìn Hạ Triều Sinh, nũng nịu gọi một tiếng: "Tiểu Hầu gia."

Sài Văn Hiên nhìn sắc mặc đen tối không rõ của Mục Như Quy, gấp đến mức dậm chân: "Là Vương phi, là Vương phi!"

Sài Xu lúc này mới miễn cưỡng sửa miệng: "Vương phi."

Sài Văn Hiên thấy người xung quanh vây xem càng lúc càng nhiều, không còn cách nào khác, đành phải mời Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy vào trong tú lâu.

"Muội muội này của ta... đã bị gia phụ chiều đến mức coi trời bằng vung, xin Vương gia và Vương phi thứ tội." Sài Văn Hiên vừa đi, vừa nhễ nhại mồ hôi thỉnh tội.

Hạ Triều Sinh đút tay vào ống tay áo, ẩn ý cong khóe môi lên: "Vậy còn tội ngươi nói xấu sau lưng ta thì sao?"

Sài Văn Hiên nghẹn họng, mí mắt trợn lên, định giở lại trò cũ.

"Nếu ngươi lại ngất, ta lập tức viết lại toàn bộ những chuyện mà ngươi đã làm ở Thái Học rồi dán ở cổng thành Thượng Kinh." Cậu dùng tốc độ nói cực nhanh uy hiếp, "Ngươi biết là ta làm được."

Sài Văn Hiên: "..."

Sài Văn Hiên cạn lời liếc mắt nhìn Hạ Triều Sinh một cái, vẻ mặt nén giận dần tan biến, chuyển thành vẻ hoài niệm: "Nhiều năm không gặp, tiểu Hầu gia... đã thay đổi thật rồi."

"Đương nhiên là thay đổi." Cậu mở hai tay ra, ho khan nói, "Ta... khụ khụ, hiện tại ta sẽ không ép ngươi so tài cưỡi ngựa bắn cung với ta nữa."

"Ngươi..." Sài Văn Hiên tức giận trừng mắt với Hạ Triều Sinh, định vỗ vào vai cậu giống như lúc nhỏ, giơ cánh tay lên nhưng lại e ngại cơ thể cậu, chậm chạp mãi không thể hạ xuống.

Hạ Triều Sinh rũ mi mắt xuống, cố ý hỏi: "Làm sao, muốn trả thù à? Ta nói cho ngươi biết, số lần lúc nhỏ ta đánh ngươi không có mười lần thì cũng có tám lần, nếu bây giờ ngươi đánh trả, vậy ngày mai có thể đi đóng một cỗ quan tài cho ta, trực tiếp đưa ta đi an táng."

Cậu dừng một chút, rồi bổ sung: "Ta muốn gỗ Kim Tơ Nam Mộc, tốt nhất là có hai lớp, bên trong nhét đầy ngân phiếu."

Vẻ nén giận cuối cùng trên mặt Sài Văn Hiên rốt cuộc cũng biến mất hết trước những câu bông đùa của Hạ Triều Sinh.

Sài Văn Hiên: "Ta phi, ngươi đang nói gì vậy? Chúng ta đều phải sống lâu trăm tuổi!"

Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm gật đầu, nhẹ giọng nói: "Được." Cậu cũng muốn sống lâu trăm tuổi với Mục Như Quy.

"Thật ra, mời các ngươi vào tú lâu là vì còn có chuyện khác." Sài Văn Hiên oán giận xong, ho nhẹ nói sang chuyện khác, nét mặt y nghiêm túc, kéo tay Sài Xu, "Gia phụ đã chờ ở đây từ lâu."

Hạ Triều Sinh nghe vậy, cũng không ngạc nhiên.

Lúc cậu đi vào tú lâu, phát hiện trong lâu yên tĩnh không một tiếng động, chẳng có chút không khí vui mừng nào, cậu đã biết ngay chuyện Sài Xu "ném tú cầu" chỉ là một cái cớ để mời cậu đến.

E là ngay cả "người qua đường" nói vô số lời đồn đại bên tai cậu cũng do Sài gia sắp xếp.

Sài Văn Hiên dừng chân, cúi người thật sâu hành lễ với Hạ Triều Sinh: "Chuyện cấp bách quá, chỉ đành ra hạ sách này, xin Vương gia và Vương phi thứ tội."

Hạ Triều Sinh bất đắc dĩ nâng cánh tay y lên: "Thật ra ta không sao, nhưng muội muội của ngươi thì phải làm sao bây giờ?"

"...Danh dự của nữ nhi đâu phải nói hủy là hủy ngay như vậy."

"Cho nên mới nói chuyện cấp bách quá, không thể không ra hạ sách này." Sài Văn Hiên cười khổ lắc đầu, "Còn xin được nói chuyện một lát."

Sài Văn Hiên dẫn Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy vào trong phòng.

Ngự sử đại phu, Sài Nhất Hồng, đã chờ ở đây từ sớm, thấy bọn họ thì kéo hai đứa con hành lễ lần nữa.

Hạ Triều Sinh muốn đỡ, nhưng thấy nét mặt lạnh nhạt của Mục Như Quy nên không động đậy.

Sài Nhất Hồng run rẩy bò dậy từ trên mặt đất, căn dặn hạ nhân đóng cửa lại, rồi móc khăn ra, lau đi mồ hôi trên trán: "Vương gia, lão thần... hôm nay lão thần cả gan mời Vương gia đến tú lâu, thật sự là có nỗi niềm khó nói!"

Mục Như Quy ngồi ở ghế trên, cầm chung trà, chỉ nhìn chứ không uống, cả người toát ra khí lạnh.

Sài Nhất Hồng càng căng thẳng hơn, nắm chặt khăn, mồ hôi lạnh tuôn ra như thác nước: "Khắp nơi trong hội hoa đăng đều là tai mắt của Ngũ hoàng tử, nếu lão thần quang minh chính đại mời Vương gia và Vương phi vào trong phủ, e là ngày mai thượng triều sẽ bị lên án vô cùng gay gắt."

Sài Văn Hiên ở bên cạnh phụ họa: "Vương gia, Ngũ hoàng tử kết bè kết cánh, thế lực ngày một lớn mạnh, so với Thái tử ngày xưa chỉ hơn chứ không kém!"

Ánh mắt của Mục Như Quy vẫn còn dừng trên những lá trà trôi nổi bên trong chung trà.

Cửu Vương gia của Đại Lương có vẻ ngoài vô cùng khôi ngô tuấn tú, nhưng trên người lại lắng đọng lệ khí đánh giết vô cùng quyết đoán.

Mục Như Quy chỉ ngồi ở đó lại như □□ nhuốm máu, tản ra ý lạnh thấu xương.

Cha con Sài gia nhanh chóng không chịu đựng nổi, đưa ánh mắt như đang cầu xin sự giúp đỡ về phía Hạ Triều Sinh.

Hạ Triều Sinh đang vui vẻ ăn bánh ngọt trên bàn, nhận thấy ánh mắt của Sài Văn Hiên, cười hì hì chớp chớp mắt với y.

Sài Văn Hiên: "..."

Sài Văn Hiên biết tiểu Hầu gia vẫn còn ghi thù chuyện ban nãy y nói xấu sau lưng cậu.

Nếu không thể xin sự giúp đỡ từ Hạ Triều Sinh, Sài Nhất Hồng chỉ có thể thở dài một tiếng, vén vạt áo lên, quỳ xuống đất: "Lão thần sống tầm thường cả đời, không muốn bị cuốn vào chuyện tranh giành ngôi báu, vốn định đứng ngoài cuộc, nhưng lão thần... hôm trước lão thần phát hiện ra một chuyện, trong lòng hoảng hốt, trằn trọc mấy ngày, cứ lưỡng lự..."

—— cốp.

Mục Như Quy đặt mạnh chung trà trong tay xuống bàn, lạnh lùng nói: "Đừng nói mấy lời vô nghĩa."

Cả người Sài Nhất Hồng chấn động.

"Ngươi đã dẫn bổn vương đến đây, trong lòng nhất định đã có quyết định." Mục Như Quy không nhanh không chậm vươn tay, phủi đi vụn đường dính trên khóe môi Hạ Triều Sinh, "Nói đi."

"Không gì giấu được Vương gia." Sài Nhất Hồng nhận mệnh, liếm đôi môi khô khốc, tiếng nói khàn khàn, "Cách đây không lâu, tiền Thái tử điện hạ bị phế, lão thần phụng chỉ đi xử lý chuyện dọn dẹp cung, trong Đông Cung đã tìm được hai cuốn tập thư với nội dung mơ hồ."

"...Trong đó ghi lại thân thế của đương kim Ngũ hoàng tử điện hạ."

Lông mày của Mục Như Quy thoáng nhướng lên.

Sài Nhất Hồng nói tiếp: "Từ trước đến nay, hoàng tử và công chúa sinh ra trong cung đều được sách ngọc (*) ghi lại, ban đầu lão thần vẫn chưa để ý, nhưng khi chỉnh lý lại ghi chép vụ án mới phát hiện, trong quyển sách này vậy mà lại nói mẹ ruột của Ngũ hoàng tử... mẹ ruột của điện hạ..."

(*) tài liệu ghi lại phả hệ của các gia đình hoàng tộc thuộc mọi triều đại ở Trung Quốc được gọi là sách ngọc (玉牒)

Sài Nhất Hồng bỗng dưng run lên, lấy khăn ra lần nữa, lau đi mồ hôi chảy xuống không ngừng trên thái dương.

Hạ Triều Sinh cũng buông điểm tâm trong tay xuống, lau nhẹ miệng, nghi hoặc nhìn Sài Nhất Hồng.

Chỉ nghe Sài Nhất Hồng nặng nề ho khan một tiếng, rồi đè thấp giọng, hoảng loạn nói: "Mẹ ruột của điện hạ là người Địch!"

"Cái gì?" Hạ Triều Sinh kinh hãi thốt lên một tiếng, đứng bật dậy, bước nhanh đến trước mặt Sài Nhất Hồng, "Sài đại nhân, lời này không thể nói bậy được."

Sài Nhất Hồng vội vàng lấy thư từ từ trong ống tay áo ra: "Lão thần cũng biết việc này quá kỳ lạ, dù có thấy thư từ cũng không dám để lộ ra. Lão thần còn âm thầm hỏi thăm một hồi, quả nhiên nghe được bên cạnh mẹ ruột của Ngũ hoàng tử từng có vài thị nữ người Địch."

"Chỗ nào trong thành Thượng Kinh cũng có người có huyết mạch người Địch." Hạ Triều Sinh vẫn lắc đầu, "Sài đại nhân không thể chỉ dựa vào hai quyển sách và thân phận của vài thị nữ mà kết luận trên người Ngũ hoàng tử có chảy dòng máu người Địch."

Người Lương và người Địch đã tranh đấu trong nhiều thập niên, nếu bá tánh tầm thường kết hôn với người Địch cũng không sao, nhưng nếu trên người của hoàng tử đương triều sắp cầm quyền chảy dòng máu người Địch... vậy đúng là trò cười cho cả thiên hạ.

"Vương phi, ta là loại người nói năng bậy bạ ư?" Sài Nhất Hồng nôn nóng nói, "Nếu nghĩ lại thái độ mấy năm gần đây của bệ hạ đối với Ngũ hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ ngài không phát hiện ra có gì không ổn sao?"

Nửa câu sau của ông ta dành cho Mục Như Quy.

Hạ Triều Sinh chìm vào im lặng.

Nếu những gì Sài Nhất Hồng nói là thật, vậy Ngũ hoàng tử chính là do nữ tử người Địch sinh ra, vậy Mục Như Kỳ... Trong chớp mắt, trước mắt cậu dần sáng tỏ.

Mục Như Kỳ cũng là người sống lại, nhưng lại bước trên con đường hoàn toàn trái ngược với cậu.

Vứt bỏ hận thù cá nhân, thật ra Hạ Triều Sinh không nghĩ ra vì sao Mục Như Kỳ đã từng chết một lần trong tay Mục Như Quy, khi có cơ hội lần hai vẫn chọn sai đường.

Hôm nay, nghe nói trong người Ngũ hoàng tử chảy dòng máu người Địch, Hạ Triều Sinh cuối cùng cũng hiểu ra —— bởi vì mẹ ruột, Ngũ hoàng tử đã vô duyên với ngôi vị hoàng đế, mà những hoàng tử còn lại không phải còn quá nhỏ thì cũng tàn phế, Mục Như Kỳ là lựa chọn duy nhất và cũng là lựa chọn bất đắc dĩ của Lương Vương.

Mục Như Kỳ biết chuyện này nên mới có thể muốn làm gì thì làm như ở kiếp này.

Thì ra là thế, thì ra là thế!

Mọi hành động quái dị của Mục Như Kỳ đều đã được giải thích, Hạ Triều Sinh nháy mắt tin hơn phân nửa chuyện xuất thân của Ngũ hoàng tử.

Cậu hưng phấn nhìn Mục Như Quy, lại thấy Mục Như Quy bất đắc dĩ nhìn mình, vội ngượng ngùng đút tay vào ống tay áo, tiếp tục ngồi ngay ngắn bên cạnh Cửu thúc.

"Ngươi muốn bổn vương làm gì?" Mục Như Quy nhét một miếng bánh ngọt vào miệng Hạ Triều Sinh rồi nói thẳng: "Hay nói cách khác, ngươi muốn bổn vương hứa cho Sài gia ngươi cái gì?"

Sài Nhất Hồng sớm đã đoán được Mục Như Quy không giống như trong lời đồn, nhưng giờ phút này vẫn có hơi kinh ngạc: "Vương gia, ngài... tin lời lão thần sao?"

Mục Như Quy không trả lời câu hỏi đó, chỉ buông một câu: "Bổn vương họ Mục."

Sài Nhất Hồng hít vào một hơi khí lạnh.

Đúng vậy, Mục Như Quy cũng là người trong hoàng tộc, không ai hiểu rõ thân phận của Ngũ hoàng tử hơn hắn.

Sài Nhất Hồng hiểu ra ẩn ý trong đó, quỳ rạp xuống đất lần nữa: "Thần nguyện phò tá Vương gia!"

Vừa mới nói xong, không chỉ có Hạ Triều Sinh sửng sốt, mà còn có hai đứa con nhà họ Sài.

"Cha?" Sài Văn Hiên giật mình há hốc miệng.

Y đã biết thân phận Ngũ hoàng tử có điểm kỳ lạ, nhưng lại không ngờ vậy mà cha y muốn...

Ánh mắt Sài Văn Hiên cầm lòng không đặng dừng trên đùi Mục Như Quy.

Sài Nhất Hồng không cho nhi tử chút thời gian tự hỏi nào, trực tiếp kéo vạt áo y, khiến y cũng quỳ rạp xuống đất: "Sài gia nguyện làm trâu làm ngựa cho Vương gia!"

Tim Hạ Triều Sinh đột nhiên đập mạnh.

Cậu đã sống hai đời, trong lòng hiểu rõ lựa chọn trong tương lai của Cửu thúc.

Nhưng lúc này tình hình vẫn chưa quá rõ ràng, Sài Nhất Hồng lại là quan viên nhất phẩm trong triều, nếu tùy tiện gật đầu, tuy nói là sẽ có thêm trợ lực mới trong triều, nhưng cũng chẳng khác nào đặt người của hai nhà trên đống lửa.

Căn phòng trong tú lâu chìm vào sự im lặng chết chóc.

"Bổn vương không cần ngươi làm trâu làm ngựa." Một lúc lâu sau, ngón tay thon dài của Mục Như Quy mân mê chung trà, hắn bình tĩnh nói, "Chỉ cần sau này Sài đại nhân không giậu đổ bìm leo, bổn vương cũng không định làm khó nhà họ Sài."

Nét mặt Sài Nhất Hồng cứng đờ, ông ta nóng lòng giải thích: "Vương gia, lão thần..."

"Triều Sinh, đi thôi." Mục Như Quy hoàn toàn mất hứng thú với chung trà đã nguội lạnh, đứng dậy kéo tay Hạ Triều Sinh, rồi nhíu mày lại, "Sao lại lạnh như vậy?"

Trong phòng không có lò sưởi, lò sưởi trong tay của Hạ Triều Sinh cũng đã mất đi độ ấm.

"Không sao." Cậu gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Mục Như Quy, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Cửu thúc, chính sự quan trọng."

Mục Như Quy làm như không nghe thấy, ôm vai Hạ Triều Sinh, dẫn cậu ra khỏi tú lâu.

Không biết từ khi nào Hồng Ngũ đã đánh xe ngựa đến, Hạ Hoa cũng nhanh tay lẹ mắt dâng một lò sưởi tay mới lên.

"Đỡ Vương phi lên xe đi." Mục Như Quy ra lệnh cho Hạ Hoa, "Đã chuẩn bị lò sưởi trên xe ngựa chưa?"

Thị nữ vội gật đầu liên tục: "Đã chuẩn bị rồi ạ."

Mục Như Quy lúc này mới hài lòng xoay người lại, quay mặt về phía người của Sài gia đang sầu khổ, nặng nề hừ một tiếng.

Sài Văn Hiên chắn trước mặt phụ thân và em gái ruột, run như cầy sấy: "Vương gia... tuổi gia phụ đã cao... Xin ngài... Xin ngài..."

Y vừa nói, trước mắt vừa hiện ra vô số hình ảnh đẫm máu, tất cả những lời đồn đãi vớ vẩn về Mục Như Quy trước kia lan truyền trong thành Thượng Kinh đều hiện lên trong đầu y.

Sài Văn Hiên kêu rên trong lòng: Đời ta xong rồi!

Đồng thời cũng mắng Hạ Triều Sinh đã yên tâm thoải mái chui vào trong xe ngựa lên tận mây xanh.

Nào ngờ, Mục Như Quy chỉ đứng ngoài xe ngựa, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ, đặc biệt là Sài Xu —— Sài Xu co ro sau lưng huynh trưởng, nước mắt lưng tròng —— trực tiếp bị dọa sợ đến khóc!

"Lần sau tìm bổn vương, đừng lấy Triều Sinh ra làm cái cớ." Không biết đã qua bao lâu, môi mỏng của Mục Như Quy rốt cuộc cũng cử động, "Hồng Ngũ, cách bảy ngày ngươi đến phủ nhà họ Sài một lần."

Hồng Ngũ ló đầu ra sau lưng Mục Như Quy, chắp tay với Sài Nhất Hồng: "Đại nhân, làm phiền rồi."

Sài Nhất Hồng còn chưa hoàn hồn, lúng ta lúng túng nói: "Không dám, không dám."

Lúc bọn họ nói chuyện, Mục Như Quy đã chui vào xe ngựa, ôm Hạ Triều Sinh vào lòng, phiền muộn nắm ngón tay cậu.

Sài Văn Hiên nhìn theo xe ngựa đi xa, một lúc lâu sau mới thở phào một hơi, xoay người vỗ một cái vào trán của muội muội: "Trước đó không phải đã nói chờ ở tú lâu sao?"

Sài Xu ôm đầu, né trái né phải: "Ca, muội muốn gặp tiểu Hầu gia mà..."

"Muội thật sự nhớ thương hắn à?" Sài Văn Hiên tức đến mức trước mắt tối sầm, xắn ống tay áo lên, chạy về phía Sài Xu, "Một nữ tử chưa xuất giá như muội có biết xấu hổ là gì không?"

Sài Xu bất hạnh bị huynh trưởng bắt được, không phục lẩm bẩm: "Nhưng tiểu Hầu gia đâu phải người bình thường."

"Gả vào phủ Vương còn có thể là người bình thường hả?"

Sài Xu ngượng ngùng che mặt lại: "Huynh ấy đẹp trai mà."

Sài Văn Hiên: "..."

Trán Sài Văn Hiên nổi gân xanh: "A Xu, hắn đã gả chồng rồi, muội cũng đã nhìn thấy, Cửu Vương gia đối xử với hắn rất tốt."

Ý là, muội tuyệt đối không có cơ hội.

Nào ngờ, Sài Xu nghe vậy, chẳng hề bất mãn chút nào, trái lại sắc mặt càng đỏ hơn: "Cửu Vương gia... cũng anh tuấn, bọn họ đứng cùng nhau trông thật là xứng đôi."

Sài Văn Hiên: "..."

Sài Văn Hiên bỏ muội muội đáng ghét lại cho hạ nhân, không bao giờ muốn nhìn thêm một cái nữa.

Trò hề trong hội đèn lồng, trời còn chưa sáng, đã lan truyền khắp Thượng Kinh.

Ngũ hoàng tử, Mục Như Húc, nghe xong lời miêu tả thêm mắm dặm muối, cứ tưởng Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy lại cãi nhau, ngày hôm sau mừng rỡ thượng triều, cố ý vô tình châm chọc Sài Nhất Hồng vài câu.

Nào ngờ, chẳng biết Sài Nhất Hồng uống nhầm thuốc gì, lập tức quỳ gối trước điện Kim Loan, khóc lóc nói mệnh tiểu nữ khổ.

Lương Vương đương nhiên cũng nghe thấy lời đồn đãi trong hội hoa đăng, vẻ mặt bất lực miễn lễ cho Sài Nhất Hồng.

Sài Nhất Hồng từ chối.

Lương Vương hoàn toàn mất bình tĩnh.

Về phần hôn sự của con gái, vốn chẳng liên quan gì đến lão, ấy vậy mà Sài Nhất Hồng lại coi trọng Hạ Triều Sinh, người đã bị tứ hôn cho Mục Như Quy, Lương Vương không thể không quan tâm.

Lương Vương đút tay vào ống tay áo, bên tai quanh quẩn tiếng khóc lóc thảm thiết của Sài Nhất Hồng, trong lòng lại nhớ tới Hạ Vinh Sơn.

...Vì hôn sự của nhi nữ, các vị coi điện Kim Loan là chỗ nào hả?!

Nhưng biết làm sao được, bọn họ, một người là Trấn Quốc Hầu, một người là quan to nhất phẩm trong triều, Lương Vương thật sự chẳng thể nói một lời răn dạy nào.

"Được rồi, được rồi, hay là trẫm tứ hôn cho con gái của ngươi?" Lương Vương chẳng mấy quan tâm, cuối cùng đưa ra một đòn trí mạng, "Ngươi muốn nhà nào, trẫm liền chỉ nhà đó."

Tiếng khóc của Sài Nhất Hồng thoáng dừng lại: "Lão thần... lão thần có tài đức gì..."

Ý là không muốn.

Lương Vương càng thêm đau đầu: "Vậy ngươi muốn sao?"

Hạ Triều Sinh đã gả chồng rồi, dù thật sự có ý với khuê nữ nhà ngươi, thì cũng không có khả năng hòa ly với Mục Như Quy để cưới một nữ tử khác.

Sài Nhất Hồng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ khóc mãi.

Khóc một hồi, Ngũ hoàng tử cũng bất lực.

Chuyện này là do hắn ta khơi mào, cũng chỉ có thể để hắn ta giải quyết.

Cũng may Ngũ hoàng tử không phải bao cỏ (*), suy nghĩ kỹ lại thì có ngay cách giải quyết: "Phụ hoàng, nhi thần có một cách..."

(*) bao cỏ (草包): nghĩa bóng chỉ người bất tài, vô dụng

"Nói nhanh, nói nhanh." Ngũ hoàng tử chắp tay nói: "Không bằng phong con gái nhà Sài đại nhân làm quận chúa, nếu sau này Sài đại nhân tìm được rể hiền, trong cung chuẩn bị sính lễ cho nàng, tổ chức hôn lễ long trọng... được không?"

Cũng coi như đền bù tiếc nuối của Sài Xu vì không thể gả vào phủ Hầu như mong muốn.

Lương Vương vừa nghe chỉ cần chuẩn bị chút sính lễ, lập tức vỗ án nói: "Tốt lắm, Sài Nhất Hồng, ngươi còn gì không hài lòng không?"

Sài Nhất Hồng lau nước mắt, đứng dậy từ trên mặt đất, sau khi tạ ơn một cách mãn nguyện, ông ta lặng lẽ thở phào một hơi.

Ông ta vẫn lo lắng bệ hạ hỏi chuyện hôm qua.

Cũng may, ngay cả Ngũ hoàng tử cũng không phát hiện ra điều khác thường.

Sài Nhất Hồng khóc một hồi, kiếm được phong hào quận chúa cho con gái, vui vẻ hạ triều, rồi vô tình gặp phải Trấn Quốc Hầu.

Văn thần và võ tướng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu.

Một người liên tục nghĩ mà sợ, cảm thấy cũng may con gái chưa gả vào phủ Hầu, một người thì không cam lòng nhíu mày, cảm thấy văn thần là kẻ hẹp hòi, còn không bằng Mục Như Quy mà bản thân ông không vừa mắt.

Mấy chuyện này đều không liên quan gì đến Hạ Triều Sinh.

Hôm trước cậu về phủ muộn, ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, dậy rồi cũng không chịu chui ra khỏi đệm chăn ấm áp mà lười biếng dựa vào lòng Mục Như Quy.

Trong phòng ấm áp thoải mái, Hạ Triều Sinh cầm một quyển thư từ, không mấy hứng thú đọc.

Lực chú ý của cậu đặt trên đùi Mục Như Quy.

Lương Vương không rảnh quan tâm đến phủ Vương, nên Mục Như Quy đã bảo Tiết Cốc Quý lấy cổ trùng ngụy tạo vết thương đi. Miệng vết thương chảy mủ dần khép lại, hiện tại đã có thể nhìn thấy da thịt mới.

Mỗi ngày Hạ Triều Sinh đều phải nhìn một chút, đau lòng không thôi, còn không nhịn được oán trách Mục Như Quy tàn nhẫn.

Trước nay Mục Như Quy đều không phản bác, cứ để cậu lải nhải, cuối cùng thò lại gần hôn một cái, coi như nhận sai.

Chỉ là hôm nay, lúc Hạ Triều Sinh huyên thiên, Mục Như Quy không hôn cậu, mà còn rất lãnh đạm dựa trước sập, cầm một cái khăn trắng, ung dung thong thả lau mặt.

Hạ Triều Sinh nói đến mức miệng lưỡi khô khốc, nhưng không nhận được nửa câu đáp lại, nghi hoặc ngẩng đầu: "Cửu thúc?"

"Ừ." Mục Như Quy đưa lưng về phía cậu, bóng dáng cao lớn tỏa ra một cảm giác thâm sâu khó lường.

Trong lòng Hạ Triều Sinh căng thẳng, cậu dựa sang: "Cửu thúc ơi?"

Cậu dùng cánh tay mềm mại ôm lấy vòng eo Mục Như Quy, nhẹ nhàng hít một hơi —— trên người Mục Như Quy luôn có một mùi hương tựa như gió tuyết, vừa lạnh lẽo, vừa khiến người yên tâm.

Sống lưng cứng đờ của Mục Như Quy dường như thả lỏng một chút, hắn xoay nửa người qua.

Hạ Triều Sinh chờ mong nhắm mắt lại... Mục Như Quy lại cầm đi thư từ bị cậu đè bên dưới.

Hạ Triều Sinh: "..."

Hạ Triều Sinh nhạy bén nhận ra tâm tình của Cửu thúc không tốt.

Hơn nữa, nguyên nhân không tốt có liên quan đến cậu.

Thật ra Hạ Triều Sinh đã đoán ra nguyên nhân.

Đêm qua, tất cả những chuyện xảy ra trong hội đèn lồng đủ để Mục Như Quy nghẹn một bụng.

Nhưng Mục Như Quy biết cậu mệt, khó khăn lắm mới nhịn một đêm không bộc lộ ra bên ngoài.

Hạ Triều Sinh thấy dáng vẻ ghen tuông bị đè nén của Mục Như Quy, muốn cười nhưng không dám cười, bèn ngoan ngoãn ngồi trên giường, thành thật giải thích: "Cửu thúc, Sài Xu dẫn ta đến tú lâu chỉ là cái cớ để Sài đại nhân gặp mặt người thôi."

Mục Như Quy siết chặt khăn trong tay, trong giọng nói có hơi nghiến răng nghiến lợi: "Hạ Triều Sinh."

Cậu lập tức nhích sang: "Cửu thúc?"

Mục Như Quy nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, giận sôi máu.

Người khác không nhìn ra thì thôi, ngay cả hắn cũng có thể cảm nhận được tình cảm trong mắt Sài Xu, chỉ có mỗi Hạ Triều Sinh là thật sự tin vào lý do thoái thác của Sài Văn Hiên, đêm qua trước khi ngủ còn thản nhiên tỏ vẻ muốn mời huynh muội Sài gia đến phủ Vương làm khách.

Trong lòng Mục Như Quy vừa chua vừa chát, trong bóng đêm, hắn dùng ánh mắt hung ác phác họa khuôn mặt Hạ Triều Sinh, hận không thể trực tiếp xé quần áo trên người cậu, dạy cho cậu một bài học, để cậu nhớ đời.

Nhưng mà Mục Như Quy chỉ nghĩ, cũng chỉ dám nghĩ mà thôi.

Dưới tác dụng của cổ trùng, sức khỏe của Hạ Triều Sinh đã dần tốt lên, nhưng cũng không thể chịu nổi sự giày vò thô bạo như vậy.

Mục Như Quy chỉ có thể giày vò chính bản thân mình bằng nỗi chua xót đau khổ đó, thậm chí còn mơ thấy vài giấc mộng mơ hồ.

Trong mơ, hắn thân bất do kỷ (*) nhìn Hạ Triều Sinh gả vào Đông Cung, bị Mục Như Kỳ nhục nhã, cuối cùng trở thành nam hậu của Đại Lương, hoàn toàn bị nhốt trong cung điện sâu thẳm.

(*) thân bất do kỷ (身不由己): chỉ người mất hết khả năng tự chủ, hoàn toàn do người khác chi phối hoặc chịu sự khống chế của hoàn cảnh chung quanh.

Mục Như Quy trong mộng sợ đến mức nứt cả gan, đau đớn khôn cùng, nhưng lại như bị giam cầm trong ma chướng (*), dù làm cách nào cũng không thể vươn tay về phía Hạ Triều Sinh, kéo cậu ra khỏi vực sâu vô tận.

(*) trong Phật giáo và Đạo giáo, ma chướng (魔障) dùng để ám chỉ những chướng ngại do ma quỷ tạo ra trong quá trình tu tập, nó cũng ám chỉ những thất bại và đau khổ do người khác gây ra (theo Baidu)

Bọn họ càng lúc càng xa, đến khi chẳng thể gặp nhau nữa.

Lúc Mục Như Quy trợn mắt, trước mắt chỉ toàn một màu máu.

Hắn không biết đó là gì, chỉ nghe thấy tiếng tim đập như sấm của chính mình.

Nỗi sợ hãi và khiếp đảm làm tê liệt tâm trí Mục Như Quy, mãi đến khi nghe thấy tiếng nói mớ của Hạ Triều Sinh trong vòng tay mình, hắn mới mạnh mẽ quay về thực tại.

Sau đó, Mục Như Quy nhìn dung nhan say ngủ yên bình của Hạ Triều Sinh, lần nữa gặm nhấm sự ghen tuông vẫn chưa tan đi.

Ban đầu, Mục Như Quy cho rằng bản thân cưới Hạ Triều Sinh vào phủ Vương là có thể ngăn cản những kẻ nhìn trộm, hiện giờ mới biết vẫn còn rất nhiều người ngóng trông bọn họ hòa ly.

Mục Như Quy càng nghĩ càng giận, tưởng tượng ra cảnh Hạ Triều Sinh trở về phủ Hầu, trước cửa chật kín bà mối đến nhà làm mai, hô hấp dần dần nặng nề.

Vậy mà khi Hạ Triều Sinh thức dậy còn làm như không có chuyện gì, nhắc lại chuyện cũ, thậm chí còn nói Sài Xu không hề có tình cảm với cậu.

Mục Như Quy không nhịn được nữa, đen mặt đè Hạ Triều Sinh trên đùi, cách lớp áo trong trắng tinh, nhẹ nhàng vỗ lên đường cong tròn trịa mượt mà của cậu.

Hạ Triều Sinh bị đánh cho ngây người, nằm trên đùi Cửu thúc, miệng hơi hé, không thể tin nổi quay đầu lại: "Người... Sao người..."

Mục Như Quy mím môi, chỉ mới đánh một chút thôi mà đã không đành lòng, lần nữa ôm cậu vào lòng.

Hạ Triều Sinh đỏ bừng cả mặt, nắm cổ áo Mục Như Quy, rít một câu đứt quãng từ kẽ răng: "Cha ta... Cha ta còn chưa đánh ta, Cửu thúc, người... người..."

Nét mặt Mục Như Quy cứng đờ, tay lại hạ xuống.

"Không phải đánh." Cửu Vương gia của Đại Lương nói lời thề sắt son, "Là sờ."

"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Triều Sinh: Cửu thúc, người học bậy rồi!!!!!!!

Editor có lời muốn nói:

Huhu sốp hết chương dự trữ rồi nên có thể là đến cuối tuần mới có chương mới nha 🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me