LoveTruyen.Me

[ĐM Edit] Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo- Tạp Yến

Chương 14

AzarWu98

Chương 14:

Ngày hôm sau, hai người thật sự cắt đứt liên lạc.

Trong mấy năm qua lại, Cù Đông Trần vẫn luôn giữ chủ động, bất kể là tức giận hay giảng hòa, Cù Đông Trần luôn là người chủ động.

Hắn có thể nổi giận với Lệ Thâm, có thể mấy ngày không liên lạc với đối phương, cũng có thể sau khi cãi nhau xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn cùng Lệ Thâm làm tình như trước, nhưng không có lần nào giống như lần này, ngay cả ánh mắt khi hắn nhìn Lệ Thâm cũng toát ra vẻ lạnh lùng.

Lệ Thâm biết, mình thực sự đã làm tổn thương trái tim Cù Đông Trần rồi.

Cho tới giờ, hắn cảm thấy trong chuyện tình cảm mình hẳn là người lý trí nhất, mãi đến tận bây giờ hắn mới phát hiện, hóa ra hắn cũng chỉ đến như thế, tự cho là mình đúng, có thể nắm tất cả trong tay, cuối cùng, khi đối mặt với Cù Đông Trần, ngay cả một lời giải thích cũng không nói ra được.

Ánh mắt Cù Đông Trần nhìn hắn đêm đó, Lệ Thâm mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy đau lòng.

Đúng, hắn đang hối hận, lúc lừa dối Cù Đông Trần liên lạc với Hứa Dĩnh. Hắn tự nói với mình, kết quả đằng nào rồi cũng phải chia tay, cuối cùng hắn và Cù Đông Trần vẫn sẽ phải tách ra thôi, chỉ là hắn đi trước bước này sớm hơn một chút.

Hắn đối với Hứa Dĩnh, vẫn chưa dứt hết tình, có chút không cam lòng. Hắn không cam lòng Hứa Dĩnh lúc trước bỏ hắn sang Mỹ du học. Lúc đó hắn thậm chí đã có ý nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ cùng cô kết hôn, nhưng không nghĩ tới, lần đầu tiên yêu một người như thế, hiện thực lại đánh cho hắn một đòn cảnh cáo, Hứa Dĩnh chỉ để lại cho hắn một bức thư chia tay, liền bay đi Mỹ không liên lạc lại nữa.
Thế nên lần này khi Hứa Dĩnh trở về chủ động lấy lòng hắn, nội tâm hắn không phải là không rung động, thật lòng yêu một người, sao có thể không rung động được? Nhưng vỏn vẹn chỉ là chút rung động mà thôi. Nhiều lần qua lại như vậy, hắn cũng không đụng đến Hứa Dĩnh dù chỉ một chút. Hứa Dĩnh chỉ nghĩ hắn là người có học thức, trọng lễ nghi, lại không biết rằng hắn ngay cả ý nghĩ muốn ôm cô cũng không hề có.

Hứa Dĩnh đã trở thành một cái cớ để hắn trốn tránh Cù Đông Trần. Hắn cho là mình thích Hứa Dĩnh, cũng cho rằng mình có thể từ bỏ Cù Đông Trần.
Nhưng bây giờ, khi thực sự đã đi đến bước này, trong khoảnh khắc khi Cù Đông Trần bảo hắn rời đi, Lệ Thâm mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào.

Lý trí cố gắng tự nhủ là đúng, nhưng hắn lại không làm được.

Ngay trong lúc hắn đang vô cùng luống cuống trong sự hối hận, Dung Cẩm Giác trông còn có phần hả hê gọi điện thoại đến nói với hắn, “Tối qua tôi thấy Cù Đông Trần, bên cạnh hắn còn có một đứa trẻ thanh tú xinh đẹp đi theo, sao vậy, Lệ công tử bị đày vào lãnh cung rồi?”

Lệ Thâm nghe xong tâm tình hỗn loạn đủ loại cảm xúc, nhớ tới câu nói mạnh ai nấy chơi kia của Cù Đông Trần, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, hắn khàn giọng hỏi, “Cậu nhìn thấy ở đâu?”

“Quán bar của một người bạn”, Dung Cẩm Giác trả lời, “Cậu không nhìn thấy đâu, cậu trai theo bên cạnh kia như thể hận không thể nằm sáp lên trên người hắn, con bà nó, hạng người như thế cậu nên chia tay càng sớm càng tốt đi.”

Dung Cẩm Giác còn muốn nói điều gì, Lệ Thâm ở bên này trầm mặc cúp điện thoại.

Quãng thời gian hai năm trôi qua thấm thoắt đã đến ba năm, hai người từ bạn giường từng bước một trở thành tình nhân, từ gặp mặt chỉ để làm tình cho đến như bây giờ, có “nhà” của cả hai, bọn họ cùng ở nhà ăn cơm, cùng làm chuyện thân mật nhất, cùng ôm nhau ngủ, cùng chào đón ánh ban mai ngày hôm sau… Vô số những cái “cùng nhau”, khiến đôi bên ngày càng thân mật hơn.

Lệ Thâm phát hiện, hóa ra mình căn bản không thể buông tay Cù Đông Trần. Nhiều chuyện đã qua lâu như vậy mà trong tâm trí lại bất chợt lóe lên một cách rõ ràng, chỉ là so với quá khứ hắn càng nhớ người kia hơn, từng giây từng phút.

Tan làm Lệ Thâm định về thẳng nhà, đồng nghiệp hẹn cùng ăn cơm đều bị hắn khéo léo từ chối. Lúc ra khỏi cửa lại nhìn thấy Hứa Dĩnh mặc váy đứng trước cửa như là đang chờ ai.

Lệ Thâm đứng ở đó không vội vã bước tới, xung quanh đồng nghiệp tan tầm qua lại, Lệ Thâm đứng sau lưng cô, bỗng nhiên dùng ánh mắt dò xét quan sát Hứa Dĩnh.

Hứa Dĩnh quả thật rất xinh đẹp. Sự xinh đẹp ấy ẩn chứa khí chất ôn nhu, thanh nhã, lịch sự, toát lên từ trong ra ngoài, Lệ Thâm thừa nhận, chính mình từ thời đại học cũng đã bị Hứa Dĩnh hấp dẫn. Rất nhiều cô gái đẹp thì có đẹp, nhưng lại không có sự tế nhị, mà Hứa Dĩnh thì khác. Sự hàm dưỡng (biết kiềm chế) cùng dáng vẻ xinh đẹp bổ sung lẫn nhau, làm cho Lệ Thâm hai mươi tuổi năm đó phải say mê. Cho nên thời gian hai năm qua đi, khi cô lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, Lệ Thâm thừa nhận, nội tâm của mình vẫn dâng trào sóng lớn. Nếu như không có Cù Đông Trần xuất hiện, Lệ Thâm nghĩ, bản thân mình cũng sẽ chấp nhận cùng Hứa Dĩnh ở bên nhau.

Hứa Dĩnh đã thấy hắn, nhìn hắn nở một nụ cười bước tới, “Lệ Thâm.”

Lệ Thâm lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hỏi cô, “Sao lại đến đây?”

“Ah, trùng hợp hôm nay em tới chỗ này có chút việc, tiện đường ghé thăm anh một chút xem anh đã tan làm chưa”, Hứa Dĩnh mỉm cười nói, “Em đang định gọi điện cho anh, không ngờ lại đúng lúc vậy, anh đã xuống rồi.”

Lệ Thâm nghe cô nói thế cũng hiểu, nhìn cô miễn cưỡng nở nụ cười mới nói, “Vậy được, anh đậu xe ở bên ngoài, em muốn đi đâu anh đưa em đi.”

Hứa Dĩnh mỉm cười cảm ơn anh, đôi mắt tựa như chứa những ánh sao đang nhấp nháy.

Ngồi trên xe, Lệ Thâm vừa cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, “Vẫn chưa ăn cơm phải không? Nếu chưa hay là chúng ta cùng đi ăn chút gì đi.”

“Được, em đi cùng anh.”

Lệ Thâm lái xe hỏi cô, “Em muốn ăn gì?”

“Anh quyết định đi, anh biết em không kén ăn mà, anh chọn gì em cũng thích”, Hứa Dĩnh cực kì ôn nhu mà nói một câu.

Lệ Thâm ừ một tiếng, né tránh ánh mắt của cô.

Hắn có hơi mất tập trung.

Cuối cùng hắn chọn một nhà hàng đồ Tây tương đối gần. Trước đây Cù Đông Trần từng dẫn hắn đến ăn mấy lần, có vẻ là phong cách mà Cù Đông Trần yêu thích.

Lệ Thâm cũng không biết sao mình lại chọn nhà hàng này.

Lệ Thâm dọc đường đi có chút trầm mặc, Hứa Dĩnh đương nhiên biết nghe lời đoán ý, lúc chờ đồ ăn mới e dè thận trọng hỏi một câu, “Anh gần đây có phải bận rộn lắm không?”

Cô lo lắng uống nước chanh trong ly, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Lệ Thâm, giọng nói mang sự quan tâm dịu dàng.

Lệ Thâm nhẹ giọng đáp một tiếng, “Cũng tạm, chỉ là tăng ca hơi nhiều thôi.”

“Tăng ca thường xuyên không tốt cho dạ dày”, Hứa Dĩnh nói tiếp, “Chờ lát nữa dùng bữa xong chúng ta về nhà, em lấy cho anh ít thuốc, là của một người bạn chuyên về Trung y đặc biệt phối cho em, có thể coi như điểm tâm mà ăn. Nếu anh tăng ca ở đơn vị đói bụng thì pha một chén, tốt cho dạ dày, lại không đến mức đói bụng.”

Hứa Dĩnh nói vô cùng hợp tình hợp lý nhưng lại khiến tâm tình Lệ Thâm nhất thời có chút rối loạn. Hắn nhìn Hứa Dĩnh nói, “Tiểu Dĩnh, không cần phiền toái như vậy, anh cũng không hay tăng ca”.

Hứa Dĩnh nghe hắn khéo léo từ chối như thế, trong lòng không dễ chịu nhưng cũng không tiếp tục nói nữa.
Hai người cơm nước xong Lệ Thâm đi trước đến quầy tiếp tân tính tiền, Hứa Dĩnh đi rửa tay xong liền đứng phía sau chờ hắn, thấy có người từ thang máy phía trước đi tới, nhất thời cảm thấy khá quen mắt, đến gần mới phát hiện là Cù Đông Trần, phía sau còn có mấy người đi theo, hình như là bạn bè.

Hứa Dĩnh mỉm cười gọi hắn, “Cù Đông Trần, thật trùng hợp, anh cũng tới chỗ này ăn sao?”

Lệ Thâm phút chốc ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Hai người nháy mắt đối mặt, Lệ Thâm lại nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt Cù Đông Trần là sự lạnh lùng giễu cợt. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Lệ Thâm cùng Hứa Dĩnh đứng sau hắn, ba phần xem thường năm phần lạnh lùng. Ánh mắt ấy khiến lòng Lệ Thâm chợt đau nhói.

“Trần ca?” Có người sau lưng chần chừ gọi một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người.

Cù Đông Trần quay đầu nói, “Không có chuyện gì, vào thôi.”

Hắn trực tiếp đi lướt qua người Lệ Thâm, cũng không buồn chào hỏi Hứa Dĩnh.

Hứa Dĩnh hơi nghi hoặc một chút lại cảm thấy lúng túng nhìn về phía Lệ Thâm, Lệ Thâm lại chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng Cù Đông Trần, ngay cả ví tiền cũng không để ý tới, “Cù Đông Trần!”

Bước chân Cù Đông Trần rõ ràng dừng lại vài giây.

Lệ Thâm tiếp tục đuổi theo, bất chấp còn có người bên ngoài, nhìn hắn mà giải thích, “Tôi chỉ là đến ăn một bữa thôi.”

Không biết tại sao lại nóng lòng muốn giải thích, nhưng lúc nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của Cù Đông Trần, Lệ Thâm chỉ cảm thấy hô hấp trở nên căng thẳng. Hắn sợ Cù Đông Trần hiểu lầm.

Thế nhưng Cù Đông Trần chỉ ngước mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, “Các người cứ tiếp tục.”

Dõi theo bóng lưng Cù Đông Trần, Lệ Thâm phiền lòng mà kéo tóc một cái, cũng không đuổi theo.

Người kia rõ ràng là hiểu lầm, nhưng trước mặt mọi người, hắn không muốn mất mặt.

Hắn nặng nề thở dài, cất ví tiền đi, nhìn Hứa Dĩnh thấp giọng nói một câu, “Đi thôi.”

Mấy ngày tiếp theo vẫn trôi qua như vậy, Khúc Ba liên lạc hắn.

“Buổi tối cùng đi KTV chứ? Không gặp không về.” Đoán chừng là Khúc Ba ở nhà làm bố bỉm sữa lâu quá rồi, không có thời gian cho cuộc sống về đêm nên cả người ngứa ngáy rục rịch.

Rõ ràng là Lệ Thâm tâm trạng không được tốt, hơi do dự không biết có nên đi hay không, Khúc Ba nói tiếp, “Ngay dưới công ty Đông Trần vừa mới mở một nhà hàng tên là Deep Sea.”

Trong đôi mắt Lệ Thâm bỗng ánh lên tia sáng nhỏ bé, “Được”, hắn nhận lời Khúc Ba.

Nhưng không ngờ, xế chiều hôm đó đột nhiên có một vụ án, bởi vì việc khẩn cấp nên đội trưởng kéo theo cả đội tăng ca. Đợi đến khi vụ án khẩn cấp kết thúc, đã hơn mười một giờ.
Hắn gọi điện thoại hỏi Khúc Ba, “Các cậu vẫn còn ở đó chứ?”

Khúc Ba đi vào phòng vệ sinh nghe điện thoại, “Cậu mau tới đây cứu trợ đi, đang chờ cậu đây này.”

Lệ Thâm ừ một tiếng cúp điện thoại, hắn ngay cả cảnh phục cũng không kịp thay, chỉ khoác một cái áo gió màu đen bên ngoài.

Đưa xe chạy đến bãi đỗ, Lệ Thâm lại ngồi ở đó lẳng lặng hút một điếu thuốc, xung quanh một mảnh an tĩnh, thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng khởi động ô tô. Lệ Thâm ngồi ở đó không biết suy nghĩ điều gì, một lúc lâu sau, chờ hút thuốc xong, hắn mới xuống xe đi về phía thang máy.

Đi qua từng gian bao phòng, tiếng hát hò truyền tới bên tai ngày càng to, Lệ Thâm được nhân viên phục vụ dẫn tới một gian KTV ở chính giữa, Lệ Thâm nói tiếng cảm ơn, mới đẩy cửa bước vào.

Một luồng nhiệt bất chợt ập tới, khắp bàn bày biện ăn uống linh đình.

Lệ Thâm liếc mắt một cái lập tức chú ý tới Cù Đông Trần ngồi ngay chính giữa.

Người kia đang nâng chén uống rượu, trên miệng mang theo nụ cười như có như không, nhìn thấy Lệ Thâm đến, ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc lên một chút.

Đúng lúc Khúc Ba từ phòng vệ sinh đi ra, gặp hắn đang đứng ở đó, cười nói, “Đứng làm gì, mau ngồi xuống đi.”

Lệ Thâm lúc này mới nghiêng tầm mắt đi, cởi áo gió, tìm một chỗ ngồi xuống.

Khúc Ba nhìn hắn mặc cảnh phục lập tức nở nụ cười, “Cậu ăn mặc thế này ngồi ở đây, hôm nay tôi có muốn làm chuyện gì đó cũng có phần hoảng hốt lo sợ nha, anh cảnh sát.”

Lệ Thâm bật nắp chai rượu cùng hắn uống, “Hôm nay sẽ không tiến hành truy quét tệ nạn xã hội, cậu muốn làm gì tôi cũng tuyệt đối không can thiệp.”
Khúc Ba nở nụ cười, ngữ khí khiêu khích, “Muốn xuy bình* sao?”

*Là kiểu uống nốc cạn chai bia tu liền một hơi k nghỉ á, nó như cái hình bên dưới nè

Lệ Thâm hít một hơi thuốc lá, nhìn hắn nói, “Tùy ý.”

Nghe thấy hai người nói chuyện bạn học ngồi một bên nở nụ cười, nhìn Lệ Thâm nói, “Lệ Thâm, hôm nay Khúc Ba phóng túng đến không đỡ nổi rồi, chắc là ở nhà đóng cửa tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cậu cẩn thận hắn nha, Cù Đông Trần cũng sắp bị hắn bắt lại.”

Vốn là người kia đang uống rượu, nghe có người nhắc đến tên mình, bỗng nhiên mở miệng nói về phía bên này, “Đánh rắm, tôi mà có thể bị Khúc Ba bắt?”

Một đám người ha ha cười lớn.

Uống rượu cùng Khúc Ba xong, Lệ Thâm liền nâng chén rượu lần lượt đi kính từng người, hắn tới trễ, lẽ ra nên cùng mọi người uống một vòng.

Bên tai có người ôm micro ca hát, hát bài “Hoàng hôn say rồi” của Trương Học Hữu, giọng điệu ngả ngớn lại thâm tình miễn cưỡng đạt được số điểm xứng đáng. Lệ Thâm cách đám người nhìn Cù Đông Trần, Cù Đông Trần liếc mắt nhìn về phía hắn một cái, con ngươi sâu thẳm tĩnh lặng, ánh mắt đối diện nhau trong giây lát, không ai chịu dời đi.

Lệ Thâm còn đang uống rượu, nhưng tâm trí lại không thể tập trung nổi, bạn học cười cười nhìn hắn, “Say rồi?”

Lệ Thâm lắc đầu một cái, “Không có.”
Khoảng cách với Cù Đông Trần rất gần, Lệ Thâm nhìn hắn hút thuốc cúi đầu chơi điện thoại di động. Khói thuốc lượn lờ quanh vầng trán người kia, sâu thẳm như vậy, lại lạnh lùng đến thế. Một lát sau, Cù Đông Trần đứng lên, có vẻ như muốn đi vệ sinh.

Phòng vệ sinh có người khác đang dùng, Cù Đông Trần đứng ở đó đợi một lúc, trực tiếp kéo cửa đi ra ngoài.
Có người nâng rượu đến uống cùng Lệ Thâm, Lệ Thâm vươn tay lấy điện thoại di động ra nói với gã, “Tôi đi gọi điện thoại.”

Hắn đuổi theo Cù Đông Trần ra ngoài.
Lệ Thâm biết Cù Đông Trần đi đâu, hắn kiên định bước về một phía, đẩy cửa phòng vệ sinh ra, Cù Đông Trần đang quay lưng về phía hắn rửa tay.
Tiếng nước ào ào ào vang lên, có người đẩy cánh cửa bên cạnh ra, sau khi rửa tay thì đi ra ngoài.

Cù Đông Trần vẫn đứng ở đó, cúi đầu không nhìn hắn.

Người trong mỗi phòng riêng cũng đã đi hết, cổ họng Lệ Thâm khẽ động, quay người mang theo chìa khóa nhỏ.
Cuối cùng Cù Đông Trần cũng ngước mắt lên, đứng trước gương nhìn đối phương, khóe miệng hắn giật giật, giọng điệu lạnh nhạt, “Cậu muốn làm gì?”

Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài bước chân, Lệ Thâm biết mình mất hết lý trí rồi, cồn lên não, cả người ngây ngất, nhưng càng không tỉnh táo, lại càng không nhịn được mà muốn hắn.

Cách lớp quần áo hắn vẫn có thể nghe thấy nhịp tim của mình đập từng tiếng mạnh mẽ.

“Tôi và Hứa Dĩnh chẳng có chuyện gì cả, không cần biết cậu có tin hay không”, Lệ Thâm ngước mắt nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, “Xin lỗi, Cù Đông Trần, trước đây là tôi đã quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của cậu”, hắn dừng một chút, nói tiếp, “Là lỗi của tôi.”

Cù Đông Trần đứng ở đó, nhìn Lệ Thâm trong gương, đôi mắt của hắn sâu thẳm, an tĩnh, nhưng chính ánh mắt lạnh lùng ấy lại mang đến một cảm giác nóng bỏng trong lòng Lệ Thâm.

“Ngày đó cậu gặp tôi và Hứa Dĩnh, chúng tôi chỉ là ăn một bữa mà thôi. Trước kia cũng vậy, chuyện giữa tôi và cô ấy đều đã qua rồi, hiện tại ở bên cạnh tôi”, Lệ Thâm có vẻ hơi chần chừ, một lúc lâu sau, mới nhìn Cù Đông Trần mở miệng nói, “Bên cạnh tôi, chỉ có cậu.”

Cù Đông Trần rút một tờ giấy cúi đầu chậm rãi lau sạch nước trên tay, sau đó từng bước một đi tới trước mặt người kia, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay mình bị kéo lại, nhíu lông mày nhìn Lệ Thâm, ánh mắt tựa như tìm tòi suy xét, lại càng tựa như đang dò hỏi.

“Cậu kéo tôi làm gì?” Lát sau, rốt cuộc hắn cũng mở miệng, giọng nói cũng không lãnh khốc như sắc mặt, dường như có chút mơ hồ, còn ẩn chứa nét cười.

Lệ Thâm nhất thời có chút ngượng ngùng, theo đuổi người ta như vậy, hai mươi mấy năm qua đây cũng thực sự là lần đầu tiên, nhưng vẫn nhắm mắt nói, “Đừng đi.”

Cù Đông Trần cứ đứng đó nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu sau mới chậm rãi tiến lại gần Lệ Thâm, bàn tay rộng lớn mạnh mẽ xoa khuôn mặt hắn.

Trong nháy mắt đôi môi chạm nhau, hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thở khẽ, nhiệt độ nóng bỏng thiếu chút nữa làm cả hai bị phỏng. Nóng bỏng đến thế lại chặt chẽ dán vào nhau, Cù Đông Trần hung hăng đẩy Lệ Thâm ngã lên trên cửa, hai cặp mắt nhìn nhau, Lệ Thâm từ trong đôi mắt của Cù Đông Trần nhìn thấy tình dục không che giấu được.

Một giây sau, muôn vàn nụ hôn rơi trên khắp khuôn mặt.

Cù Đông Trần bất chấp tất cả mà hôn hắn, cướp đoạt hô hấp của hắn, nắm cằm cạy ra hàm răng hắn, đưa lưỡi hôn hắn điên cuồng, kịch liệt đến mức như thể muốn đem hắn nuốt vào trong bụng.

“Đông Trần… Cậu nhẹ chút…” Lệ Thâm không chịu nổi sức lực lớn như vậy của Cù Đông Trần, dùng chân đi chọc chọc nơi đó của hắn, đổi lại Cù Đông Trần càng thô bạo chiếm đoạt.
Hắn hung hăng cởi thắt lưng, mở khóa kéo tính khí của đối phương ra nắm trong tay, Lệ Thâm không tự chủ hừ một tiếng, nhiệt độ trên tay Cù Đông Trần nóng đến sắp tổn thương hắn.

“Hôm nay tại sao cậu lại tới đây, hửm?” Cù Đông Trần thở hổn hển tuốt động cho hắn, hết sức tình sắc mà liếm từng nơi trên cổ hắn, hắn muốn tàn nhẫn mà làm đau Lệ Thâm, nhưng lúc Lệ Thâm kêu đau, hắn lại cảm thấy đau lòng. Hắn liếm tai Lệ thâm thấp giọng nói, “Cậu cố ý phải không, cố ý mặc bộ cảnh phục này đến trước mặt tôi câu dẫn, hả…”

Lệ Thâm xoay hắn lại đặt trên vách tường, ngậm bờ môi hắn mà cắn, hỏi, “Vậy đã câu dẫn được chưa?”

Đôi mắt Lệ Thâm rất sáng, khóe mắt vừa nhỏ vừa dài, là cặp mắt hoa đào điển hình, lúc này đang câu lên nhìn Cù Đông Trần, Cù Đông Trần chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

“Cậu nói xem?” Động tác tuốt động của Cù Đông Trần càng lúc càng nhanh, Lệ Thâm hưởng thụ mà ngước đầu lên, hầu kết gợi cảm chuyển động, mồ hôi từ cánh mũi nhỏ giọt xuống, ma xui quỷ khiến thế nào, Cù Đông Trần lại duỗi đầu lưỡi đi liếm.

Tay Lệ Thâm cũng không nhàn rỗi, mở khóa kéo quần hắn ra cũng tuốt cho hắn, hai bàn tay bao lấy hai tính khí nóng bỏng, trong không gian yên tĩnh tiếng thở dốc của hai người càng làm lộ rõ hương vị tình dục.

Cao trào kết thúc vội vàng, Lệ Thâm cắn lỗ tai Cù Đông Trần không ngừng thúc giục, “Đi, về nhà, chúng ta về nhà làm.”

Cù Đông Trần ôm lấy hắn cười xấu xa, trong mắt đều là sủng nịch, “Vội vã thế sao?”

Lệ Thâm cùng hắn hôn môi, dây dưa không nỡ tách ra, “Sắc dục công tâm.”
Hắn trở lại phòng bao cầm áo gió, nói với Khúc Ba là có việc phải đi, Cù Đông Trần tiện đường đưa hắn về, hai người đi thang máy rồi bước đến bãi đậu xe. Cù Đông Trần ôm eo hắn, nhéo mông, Lệ Thâm cũng mặc kệ có người theo dõi hay không, hai người dính lấy nhau ôm hôn, như là cá sắp chết, một khắc cũng không nỡ tách ra.
Về đến nhà, ngay cả đèn cũng không thèm bật, Lệ Thâm đẩy Cù Đông Trần đến thẳng phòng ngủ, song song ngã lên giường, tư thế hai người chồng lên nhau, ngậm vào tính khí của đối phương.

“A…” Cảm giác thỏa mãn sảng khoái tột cùng làm cho Lệ Thâm hít vào một hơi.

“Thoải mái không A Thâm”, Cù Đông Trần ngậm lấy tính khí của hắn trên dưới phun ra nuốt vào, “Thoải mái như vậy sao…”

“Trần ca, a…” Lệ Thâm thoả mãn hưởng thụ khoái cảm Cù Đông Trần mang đến cho hắn, không kiêng dè chút nào mà phóng túng.

Sau đó, Lệ Thâm mặc cảnh phục quỳ trên giường để Cù Đông Trần làm hắn, Cù Đông Trần không nỡ lòng thật sự tiến vào, cho dù Lệ Thâm bảo hắn “Không sao, tôi chịu được”, nhưng hắn biết lần đầu tiên đau đến mức nào, cho nên chỉ là móc ra tính khí để Lệ Thâm kẹp lấy cách quần, đệm giường phát ra thanh âm ken két như sắp hỏng, Cù Đông Trần liền kéo Lệ Thâm đặt lên sàn nhà, “Kẹp lấy… Kẹp chặt chút…”

Lệ Thâm chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều không phải của mình, hắn a a mà kêu, cảm nhận được Cù Đông Trần hung ác, mạnh bạo như vậy, không để lại một chỗ trống nào, “Trần ca… Nhẹ chút… Cậu nhẹ chút…” Hắn lộn xộn kêu lên, hai tay tóm chặt lấy quần áo vứt trên mặt đất. Rõ là chưa hề chính thức tiến vào, nhưng trong nháy mắt đó Lệ Thâm có cảm giác như mình đã là của Cù Đông Trần rồi. Hắn chiếm giữ mình mà Lệ Thâm cũng nguyện để cho Cù Đông Trần chiếm giữ.

Buổi tối  hôm ấy, hai người làm đến khi bắn không ra cái gì nữa mới nằm trên mặt đất thở hổn hển, khắp phòng hỗn độn, hiện trường giống như vừa trải qua một màn vật lộn điên cuồng.
Tay Lệ Thâm cùng tay Cù Đông Trần nắm chặt lấy nhau. Cù Đông Trần tựa hồ mệt đến sắp ngủ mất, hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng “Đông Trần”, từ trong cánh mũi đối phương miễn cưỡng “Ừ” một tiếng, Lệ Thâm nhếch khóe miệng mỉm cười, tại thời khắc ấy, hắn mới cảm nhận được, cái gì gọi là thực sự thỏa mãn.

Lệ Thâm: Buổi trưa không cần mang cơm đến chỗ hẹn…

Đông Trần: Tăng ca?

Lệ Thâm: Ừm, hiện đang có án kiện, phải làm xong.

Đông Trần: Được, vậy buổi chiều tôi tới đón cậu.

Lệ Thâm: Gần đây cậu rất nhàn rỗi sao?

Đông Trần: Không có, bây giờ đang họp.

Lệ Thâm: …

Cuộc họp kết thúc, Cù Đông Trần mới mỉm cười gọi điện thoại qua, Lệ Thâm lại không tiếp, ngắt điện thoại gửi cho hắn một tin nhắn ngắn, “Bận quá, lát nữa liên lạc sau.”

Hôm sau, quan hệ hai người dường như càng gần hơn một bước, mỗi ngày đều phải gặp mặt, phải cùng nhau ăn cơm, sau đó về nhà, phảng phất như đã trải qua thời kỳ yêu đương ngọt ngào.

Nghĩ tới đây, Cù Đông Trần nở nụ cười một mình.

Hắn biết Lệ Thâm nói được là làm được, đồng ý không liên lạc với Hứa Dĩnh nữa thì sẽ thật sự cắt đứt liên lạc, người hắn phái đi theo dõi Hứa Dĩnh báo lại cho hắn, cô cùng Lệ Thâm đã lâu không gặp, Cù Đông Trần lúc này mới thật sự yên tâm, gọi người rút về.

Hắn xóa hết những bức ảnh theo dõi liên quan đến hai người trong tin nhắn, nhưng còn một ít còn lưu ở trong nhà, Cù Đông Trần nghĩ tới đây không khỏi xì một tiếng, nhắc nhở mình phải tranh thủ trở về đốt sạch sẽ mấy tấm ảnh đó.

Còn có chuyện kia, Cù Đông Trần bỗng nhiên nghĩ đến, đáy mắt lẫn vài tia lạnh lẽo, nếu đã giấu diếm mấy năm nay, vậy sau này hắn cũng tuyệt đối không để Lệ Thâm biết được chân tướng câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me