Dm Edit Ta Nghi Mot Dang Noi Mot Neo Tap Yen
Chương 35:Hôm sau Lệ Thâm bị Cù Đông Trần đánh thức. Hắn ôn nhu hôn mặt Lệ Thâm, “Lệ Thâm, dậy đi.”Lệ Thâm mơ màng mở mắt ra, thấy Cù Đông Trần đang ngậm lấy tai mình mút vào, giọng điệu ướt át, “Cậu có một nốt ruồi ở đây từ bao giờ vậy…”Tối hôm qua Lệ Thâm bị hắn làm ác liệt như vậy, hôm nay ngay cả sức để đứng dậy cũng không có, lên tiếng hỏi, “Mấy giờ rồi? Cậu tỉnh từ bao giờ?”Hắn thấy Cù Đông Trần đã mặc xong quần áo từ lâu, dáng vẻ như sắp phải ra ngoài ngay, không khỏi hỏi hắn, “Cậu đừng đùa tôi, cậu muốn đi đâu?”Cù Đông Trần ôm hắn, mút nốt ruồi trên lỗ tai, “Tôi phải bay sang New York ngay bây giờ nên mới đánh thức cậu, tôi đi rồi cậu lại ngủ thêm một lúc sau.”“Bay sang New York? Bây giờ?” Lệ Thâm đẩy hắn ra, kinh ngạc hỏi, “Không phải hôm qua cậu vừa mới trở về sao?”“Charles nửa tiếng trước gọi điện bảo tôi lập tức trở lại, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó”, giọng Cù Đông Trần rầu rĩ, tâm tình cũng không vui vẻ lắm. Hắn nói, “Tôi đi đây, chờ tôi trở về sẽ liên lạc với cậu.”Dưới lầu tài xế đang đợi, Cù Đông Trần cũng không có thời gian nán lại lâu, lưu luyến hút đầu lưỡi người kia, vỗ mặt hắn nói, “Chăm sóc thân thể thật tốt, lần sau đổi thành cậu XXX tôi.”Cù Đông Trần còn trở nên lưu manh hơn so với trước đây, Lệ Thâm yên lặng mà “Ừ” một tiếng, hỏi hắn, “Mấy giờ cậu lên máy bay?”“Hôm qua tôi ngồi chuyên cơ đến đây, hôm nay cũng có thể bay về”, Cù Đông Trần cuối cùng cũng buông hắn ra, đi tới ghế salon mặc áo khoác vào, nói, “Tôi đi đây, bọn họ đang chờ, cậu ngủ tiếp một lúc đi.”Cửa sụp một tiếng đóng lại, Lệ Thâm mới kéo chăn lên che mặt, như quay về trạng thái chưa có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua.Qua bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng được tận hưởng một màn tình ái sảng khoái tràn trề như vậy một lần nữa, hắn và Cù Đông Trần như hai con thú hoang dã điên cuồng không ngừng giao hợp. Đời này chỉ có Cù Đông Trần, cũng chỉ có thể là Cù Đông Trần mới là người mang đến cho hắn trải nghiệm điên cuồng mà cũng thỏa mãn đến thế.Lần này Cù Đông Trần đi ba ngày liền, suốt quãng thời gian đó không hề liên lạc với Lệ Thâm. Đến ngày thứ ba, Lệ Thâm đứng ngồi không yên, trực tiếp gọi điện thoại cho Cù Đông Trần, đầu dây bên kia báo đối phương đang nằm ngoài vùng phủ sóng.Lệ Thâm uống cà phê, thấy hơi đau đầu.Hắn nhớ lúc trước còn hứa với Thôi Tinh Tinh sẽ hẹn cô đi xem phim. Lúc đó chẳng qua là nhất thời mềm lòng, nghĩ đối phương cũng đã chủ động mời, hắn trực tiếp từ chối thì đôi bên đều có chút khó xử, thế nên định gặp mặt đối phương một lần nữa rồi mới uyển chuyển nói rõ ràng cho người ta biết. Nhưng suốt mấy ngày nay, toàn bộ tâm trí Lệ Thâm đều bị Cù Đông Trần chiếm trọn.Đợi đến khi tan tầm, Lệ Thâm đang chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm, di động đặt trên bàn chợt vang lên, là Cù Đông Trần.“Lệ Thâm, vừa nãy tôi ở trên máy bay.” Cù Đông Trần giải thích.Lệ Thâm hỏi hắn, “Vậy cậu bây giờ ở đâu?”“Tôi trở lại A thành, có một số việc phải xử lý, ngày mai tôi bay qua tìm cậu.” Giọng nói Cù Đông Trần thoáng có chút uể oải không dễ phát hiện.
Lệ Thâm có thể mường tượng được mấy ngày nay hắn mệt đến thế nào, không ngừng bay tới bay lui, còn phải xử lý đủ chuyện lớn nhỏ. Nghĩ tới những thứ này, nội tâm Lệ Thâm lại càng kịch liệt kêu gào muốn được gặp người kia, nhưng hắn lại nói, “Được, trước hết cậu cứ xử lý chuyện của mình đi, mai chúng ta gặp sau.”Cù Đông Trần có vẻ cũng rất bận, cho nên trò chuyện vài câu liền vội vàng cúp điện thoại. Lệ Thâm mặc áo khoác vào, cầm túi xách đi xuống lấy xe.Lúc bay đến A thành sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn. Lúc xuống máy bay Lệ Thâm vẫn có cảm giác cực kì khó tin, không ngờ mình đã đến tuổi này rồi mà còn có thể có một ngày gấp gáp nóng lòng muốn gặp một người đến vậy. Chỉ một buổi tối thôi cũng không chờ nổi.Khi Cù Đông Trần họp xong ra khỏi phòng hội nghị, quay đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là đêm khuya rồi.Hắn day day trán, hỏi thư ký ở bên cạnh, “Bây giờ mấy giờ rồi?”“Gần mười hai giờ.”Cù Đông Trần ừ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới mệt không chịu nổi. Giờ phút này hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng nghĩ đến ngàn dặm xa xôi ngoài kia còn có một người đang đợi mình, chợt thấy nhẹ lòng, sau đó nói với thư ký, “Cậu bảo lái xe chờ tôi ở dưới lầu, bây giờ chúng ta bay đến Lâm thành.”Thư ký kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, “Ngay bây giờ sao?”“Ừ, ngay bây giờ.”Cù Đông Trần đi hơi nhanh, thư ký bước nhanh đuổi theo cản hắn, “Nhưng mà, Cù tổng, văn phòng anh hiện giờ còn có người đang chờ…”Bước chân hơi sững lại, Cù Đông Trần nhíu mày hỏi, “Ai?”Suy đoán đầu tiên lóe lên, chắc là Tô Nhiên, nhưng nghĩ lại, cậu hẳn là đã đi rồi, mà ai sẽ tìm hắn giờ này?Thư ký nhìn hắn nói, “Là chủ nhiệm Lệ.”“Ai cơ?” Cù Đông Trần như thể nghe không rõ, hô hấp căng thẳng, “Cậu nói ai?”Thư ký không biết Cù Đông Trần tại sao lại có phản ứng như thế này, nhưng vẫn nói, “Chính là chủ nhiệm Lệ, Lệ Thâm.”Thang máy keng một tiếng mở ra, Cù Đông Trần bỗng nở nụ cười, giọng cũng vui vẻ hẳn, hắn quay đầu nói với thư ký, “Được, tôi biết rồi.”Hắn bước nhanh về phía văn phòng. Từ thang máy đến phòng tổng giám đốc chỉ có vài bước, Cù Đông Trần cố gắng bình bĩnh kìm lòng mình không được chạy, bước chân lại tựa như bị gió cuốn, càng lúc càng nhanh. Rầm một tiếng, hắn đẩy cửa phòng làm việc ra, Lệ Thâm đứng bên cửa sổ quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vài tia sáng nho nhỏ.Hai người ôm lấy nhau.“Sao cậu lại tới đây?” Cù Đông Trần thấy mừng rỡ hơn là kinh ngạc, lúc ôm đối phương vào lòng, cảm giác như ôm vào một làn gió xuân. Lệ Thâm ánh mắt vui vẻ, “Không kịp đợi đến lúc được gặp cậu nên tới.”Bởi vì trực tiếp đi ra từ cơ quan, Lệ Thâm vẫn mặc áo sơmi quần tây. Cù Đông Trần ngước mắt quan sát hắn trên dưới vài lần, sau đó đi khóa cửa lại, Lệ Thâm nhìn người đứng trước mặt mình tháo caravat ra ném sang một bên, lại đi tới tháo kính mắt mình xuống treo trên cổ áo hắn, cổ họng hơi động, mở miệng hỏi hắn, “Cậu muốn làm gì?”Cù Đông Trần ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười hỏi, “Làm gì?”Một giây sau, Lệ Thâm liền ôm hắn lăn trên ghế salon.Hai người mỗi lần gặp nhau là củi khô lửa bốc, như thể ước có thể chết luôn trên người đối phương, Lệ Thâm cởi bỏ quần áo Cù Đông Trần, lộn xộn kéo thắt lưng của hắn ném xuống đất, cách quần lót bắt đầu chà xát không ngừng, “Lần trước cậu làm tôi nguyên một ngày không xuống được giường…”Cù Đông Trần nằm trên ghế salon nắm đầu vú Lệ Thâm sảng khoái hít một hơi, “A… Nếu cậu có bản lĩnh, cũng làm tôi đến không xuống giường nổi đi…”Lệ Thâm hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Cù Đông Trần, dáng vẻ như đang nhìn một con cừu non sắp bị nuốt chửng, “Là tự cậu nói đấy nhé…”“Mở chân ra…” Lệ Thâm từ trong túi quần lấy một chai bôi trơn vặn ra đổ trên tay, Cù Đông Trần vì hắn cố gắng mở chân ra, nghĩ là hắn muốn đao thật súng thật trực tiếp tiến vào, lúc nhìn thấy bôi trơn mắt trợn to, “Mẹ kiếp, Lệ Thâm, cậu mang theo cái này bên người?”“Vượt ngàn dặm xa xôi bay tới chỉ để XXX cậu đó, Cù tổng”, Lệ Thâm vừa cười vừa dùng tay mở rộng lối vào, Cù Đông Trần đau đến hít một hơi, Lệ Thâm đành phải cúi người xuống hôn lên cơ bụng hắn, “Cố gắng nhịn một chút… Tôi sẽ thật chậm rãi…”“Không sao, tôi chịu được…”Thời điểm hoàn toàn tiến vào Cù Đông Trần không nhịn được kêu một tiếng, âm thanh kia truyền vào tai Lệ Thâm còn có tác dụng hữu hiệu hơn bất kỳ loại thuốc kích dục nào. Hắn từng chút đâm chọc Cù Đông Trần, hai chân nặng nề áp trên người hắn mạnh mẽ làm hắn.Cù Đông Trần mút nốt ruồi bên tai hắn không ngừng kêu, Lệ Thâm bị hắn kêu đến cả người tê dại, đâm vào hơn mười lần liền không nhịn được lui ra ngoài bắn vào trên người hắn.Lần thứ hai hắn nằm trên ghế salon, để Cù Đông Trần cưỡi hắn trên dưới luật động. Tư thế này càng làm cho thứ kia mạnh mẽ đâm vào sâu hơn trong cơ thể, Cù Đông Trần cảm thấy bụng mình nhồi đầy thứ của Lệ Thâm, vừa nóng vừa cứng, đâm đến mức hô hấp của hắn cũng trở nên run rẩy, hắn chống lên ghế sô pha bắt đầu luật động lên xuống, mỗi lần ngồi xuống Lệ Thâm đều mạnh mẽ đâm vào hắn, “Mẹ… Lệ Thâm tôi không còn sức nữa…”Lệ Thâm nghe hắn nói câu này bắt đầu đỡ eo người kia mãnh liệt luật động, ngồi dậy đặt lưng hắn dựa trên tay vịn sô pha, làm hết sức mạnh. Lệ Thâm mấy năm qua ra vào phòng tập thể hình không ít lần, Cù Đông Trần sờ ra cơ bụng của hắn, dán vào mặt hắn, làm cho toàn thân có vẻ thả lỏng hơn, Lệ Thâm chọc hắn thâm nhập từng chút một kéo dài, Cù Đông Trần bị làm đến cắn lỗ tai của hắn nói, “Eo công cẩu*…”*Eo công cẩu là từ dùng để hình dung một loại kích thước eo của cánh đàn ông, nam nhân sở hữu eo công cẩu kích thước vòng ngực so với vòng eo rộng hơn rất nhiều, từ xương sườn hướng lên trên phần xương hông, kích thước eo thu hẹp hẳn lại, tạo nên đường nét khêu gợi. Đường cong tương tự như đường cong eo con chó, bởi vậy mới có cụm từ eo công cẩu. Nhìn hình bên dưới để dễ hình dung ಥ◡ಥLệ Thâm khắp trán khắp ngực đều là mồ hôi, thân trên trần truồng, phần lưng banh ra đường cong đẹp mắt, phần eo lại chỉ tháo thắt lưng cởi quần ra làm Cù Đông Trần, hắn hít hơi hỏi, “Cái gì cơ?”“Tôi nói… Con mẹ nó, cậu chính là eo công cẩu… Sắp làm chết tôi rồi…”“Cậu ra quá nhiều nước…”“A… Nhanh chút…”Cù Đông Trần cảm nhận khoái cảm ngập đầu, bất lực mà kêu, tay ở trên người hắn quơ loạn, thật chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể trói chặt eo Lệ Thâm để hắn luật động càng nhanh hơn…Nửa tiếng sau, hai người nằm trên nền đất, trên ghế salon khắp nơi bừa bộn…Cù Đông Trần cũng không muốn nhìn đến, vừa nãy sảng khoái gần chết rồi, giờ mới nhớ tới, ghế salon phải xử lí sao?Lệ Thâm nằm bên cạnh hắn không nhịn được mà cười, “Thư ký của cậu mà vào phòng có thể bị hù chết luôn không?”Cù Đông Trần có chút nhức đầu day trán, “Muộn thế này rồi, ngày mai nghĩ cách giải quyết sau đi.”Lúc trở về hắn vừa lái xe vừa gảy gảy ngón tay Lệ Thâm, Lệ Thâm đặt lòng bàn tay của hắn bên môi hôn một cái, hai người lúc này như keo sơn, chỉ ước gì có thể dính luôn lên người đối phương, “Cù Đông Trần, bắt đầu từ bây giờ, tôi chủ động theo đuổi cậu.”“Hả?” Cù Đông Trần không kịp phản ứng lại, hơi khó hiểu nhìn Lệ Thâm.
Lệ Thâm cùng hắn mười ngón tay đan lại, nhìn hắn nghiêm túc nói, “Tôi nói, tôi muốn theo đuổi cậu.”Nghe được rõ ràng lời Lệ Thâm nói, Cù Đông Trần không khỏi nở nụ cười, “Cậu lên cơn à”, hắn liếc nhìn Lệ Thâm, “Tôi đã là của cậu rồi.”Dừng lại chờ đèn đỏ, trên đường vắng tanh không một bóng xe, Cù Đông Trần nghiêng người qua muốn hôn hắn lại bị Lệ Thâm đè trên ghế ngồi mà hôn lên.“Tôi yêu cậu, tôi muốn theo đuổi cậu.”
Lệ Thâm nhìn hắn, một giây sau che đôi mắt người kia lại, thâm tình hôn lên, “Đừng từ chối, cậu chỉ cần nhận lời là được rồi.”Cù Đông Trần cưng chiều mà nở nụ cười, “Được, tôi nhận lời.”Hai người triền miên một hồi lâu mới tách ra.Đêm đó, hai người không làm tình nữa, Lệ Thâm từ phía sau ôm lấy Cù Đông Trần, chỗ dưới thân cứng ngắc chọc chọc hắn, Cù Đông Trần mỉm cười, trong bóng tối lên tiếng, “Còn muốn làm nữa không?”“Không làm, đi ngủ.”Hắn sao lại không muốn làm, nhưng vừa nãy đã giải quyết ở văn phòng một lần, Cù Đông Trần lại mệt mỏi như vậy, hắn có cầm thú nữa cũng phải nhịn.Cù Đông Trần khẽ cười, hắn thực sự quá mệt mỏi rồi, “Vậy tôi đi ngủ, sáng mai lại cho cậu, tùy cậu làm gì cũng được.”Lệ Thâm nghe hắn nói câu này hạ thân lại cứng thêm mấy phần.Cù Đông Trần mau chóng chìm vào giấc ngủ, Lệ Thâm định thăm dò gọi hắn một tiếng, chỉ nghe thấy hắn phát ra tiếng hít thở đều đặn, vươn mình xuống giường, một mình đến phòng vệ sinh tự xử.Đến tận bây giờ, Lệ Thâm vẫn cảm thấy mình như đang mơ một giấc mơ, hắn và Cù Đông Trần vậy mà cũng thực sự được ở bên nhau. Qua nhiều năm tan rồi hợp, hợp rồi lại tan như vậy, bọn họ thế mà còn có thể tiến lên đến bên đối phương một lần nữa.Hắn biết cho dù mình yêu Cù Đông Trần nhiều đến thế nào cũng không sâu đậm bằng Cù Đông Trần yêu hắn. Ngay khi người kia nói với mình hãy quên quá khứ đi và bắt đầu lại từ đầu, Lệ Thâm đã hoàn toàn chìm sâu vào rồi, hắn có tài cán gì mà có thể làm cho Cù Đông Trần yêu hắn đến thế.Nhưng giờ đây mọi chuyện đều đã qua, Lệ Thâm nghĩ, mọi chuyện trước đây đều đã trở thành quá khứ, may sao, hắn và Cù Đông Trần vẫn còn một quãng thời gian rất dài để yêu nhau. Bọn họ còn có cả một đời.Lệ Thâm ôm lấy Cù Đông Trần, cảm thấy toại nguyện, nhắm mắt lại.Rất nhiều năm về sau, một lần nọ, Cù Đông Trần vô tình biết được sự thật bị ẩn giấu năm xưa. Khi hắn đã vứt bỏ mấy thứ gọi là thù hận từ lâu, trong lòng chỉ tràn đầy tình yêu với Lệ Thâm, thì lúc biết được sự thật ấy, hắn lại cảm thấy cực kì hối hận và áy náy.
Lệ Thâm vì động viên hắn mà cho đối phương làm nguyên một tuần, Cù Đông Trần thay đổi kĩ thuật làm hắn, vừa làm vừa nói Lệ Thâm sinh con cho mình, Lệ Thâm bị hắn làm đến không kêu lên nổi, một giây kia, khi bắn tinh, hắn đột nhiên nghĩ tới, Cù Đông Trần biết được sự thật, không phải mình mới là người nên được an ủi à?Nhưng đã quá muộn rồi.Có điều, những cái kia để nói sau đi.Bởi vì cho dù có thế nào đi nữa, bọn họ vẫn sẽ luôn yêu nhau, dù cho có cãi vã, có bất đồng, có hiểu lầm, nhưng bọn họ đều biết, cả đời này, ai cũng sẽ không buông tay người kia ra nữa.
Lệ Thâm có thể mường tượng được mấy ngày nay hắn mệt đến thế nào, không ngừng bay tới bay lui, còn phải xử lý đủ chuyện lớn nhỏ. Nghĩ tới những thứ này, nội tâm Lệ Thâm lại càng kịch liệt kêu gào muốn được gặp người kia, nhưng hắn lại nói, “Được, trước hết cậu cứ xử lý chuyện của mình đi, mai chúng ta gặp sau.”Cù Đông Trần có vẻ cũng rất bận, cho nên trò chuyện vài câu liền vội vàng cúp điện thoại. Lệ Thâm mặc áo khoác vào, cầm túi xách đi xuống lấy xe.Lúc bay đến A thành sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn. Lúc xuống máy bay Lệ Thâm vẫn có cảm giác cực kì khó tin, không ngờ mình đã đến tuổi này rồi mà còn có thể có một ngày gấp gáp nóng lòng muốn gặp một người đến vậy. Chỉ một buổi tối thôi cũng không chờ nổi.Khi Cù Đông Trần họp xong ra khỏi phòng hội nghị, quay đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là đêm khuya rồi.Hắn day day trán, hỏi thư ký ở bên cạnh, “Bây giờ mấy giờ rồi?”“Gần mười hai giờ.”Cù Đông Trần ừ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới mệt không chịu nổi. Giờ phút này hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng nghĩ đến ngàn dặm xa xôi ngoài kia còn có một người đang đợi mình, chợt thấy nhẹ lòng, sau đó nói với thư ký, “Cậu bảo lái xe chờ tôi ở dưới lầu, bây giờ chúng ta bay đến Lâm thành.”Thư ký kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, “Ngay bây giờ sao?”“Ừ, ngay bây giờ.”Cù Đông Trần đi hơi nhanh, thư ký bước nhanh đuổi theo cản hắn, “Nhưng mà, Cù tổng, văn phòng anh hiện giờ còn có người đang chờ…”Bước chân hơi sững lại, Cù Đông Trần nhíu mày hỏi, “Ai?”Suy đoán đầu tiên lóe lên, chắc là Tô Nhiên, nhưng nghĩ lại, cậu hẳn là đã đi rồi, mà ai sẽ tìm hắn giờ này?Thư ký nhìn hắn nói, “Là chủ nhiệm Lệ.”“Ai cơ?” Cù Đông Trần như thể nghe không rõ, hô hấp căng thẳng, “Cậu nói ai?”Thư ký không biết Cù Đông Trần tại sao lại có phản ứng như thế này, nhưng vẫn nói, “Chính là chủ nhiệm Lệ, Lệ Thâm.”Thang máy keng một tiếng mở ra, Cù Đông Trần bỗng nở nụ cười, giọng cũng vui vẻ hẳn, hắn quay đầu nói với thư ký, “Được, tôi biết rồi.”Hắn bước nhanh về phía văn phòng. Từ thang máy đến phòng tổng giám đốc chỉ có vài bước, Cù Đông Trần cố gắng bình bĩnh kìm lòng mình không được chạy, bước chân lại tựa như bị gió cuốn, càng lúc càng nhanh. Rầm một tiếng, hắn đẩy cửa phòng làm việc ra, Lệ Thâm đứng bên cửa sổ quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vài tia sáng nho nhỏ.Hai người ôm lấy nhau.“Sao cậu lại tới đây?” Cù Đông Trần thấy mừng rỡ hơn là kinh ngạc, lúc ôm đối phương vào lòng, cảm giác như ôm vào một làn gió xuân. Lệ Thâm ánh mắt vui vẻ, “Không kịp đợi đến lúc được gặp cậu nên tới.”Bởi vì trực tiếp đi ra từ cơ quan, Lệ Thâm vẫn mặc áo sơmi quần tây. Cù Đông Trần ngước mắt quan sát hắn trên dưới vài lần, sau đó đi khóa cửa lại, Lệ Thâm nhìn người đứng trước mặt mình tháo caravat ra ném sang một bên, lại đi tới tháo kính mắt mình xuống treo trên cổ áo hắn, cổ họng hơi động, mở miệng hỏi hắn, “Cậu muốn làm gì?”Cù Đông Trần ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười hỏi, “Làm gì?”Một giây sau, Lệ Thâm liền ôm hắn lăn trên ghế salon.Hai người mỗi lần gặp nhau là củi khô lửa bốc, như thể ước có thể chết luôn trên người đối phương, Lệ Thâm cởi bỏ quần áo Cù Đông Trần, lộn xộn kéo thắt lưng của hắn ném xuống đất, cách quần lót bắt đầu chà xát không ngừng, “Lần trước cậu làm tôi nguyên một ngày không xuống được giường…”Cù Đông Trần nằm trên ghế salon nắm đầu vú Lệ Thâm sảng khoái hít một hơi, “A… Nếu cậu có bản lĩnh, cũng làm tôi đến không xuống giường nổi đi…”Lệ Thâm hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Cù Đông Trần, dáng vẻ như đang nhìn một con cừu non sắp bị nuốt chửng, “Là tự cậu nói đấy nhé…”“Mở chân ra…” Lệ Thâm từ trong túi quần lấy một chai bôi trơn vặn ra đổ trên tay, Cù Đông Trần vì hắn cố gắng mở chân ra, nghĩ là hắn muốn đao thật súng thật trực tiếp tiến vào, lúc nhìn thấy bôi trơn mắt trợn to, “Mẹ kiếp, Lệ Thâm, cậu mang theo cái này bên người?”“Vượt ngàn dặm xa xôi bay tới chỉ để XXX cậu đó, Cù tổng”, Lệ Thâm vừa cười vừa dùng tay mở rộng lối vào, Cù Đông Trần đau đến hít một hơi, Lệ Thâm đành phải cúi người xuống hôn lên cơ bụng hắn, “Cố gắng nhịn một chút… Tôi sẽ thật chậm rãi…”“Không sao, tôi chịu được…”Thời điểm hoàn toàn tiến vào Cù Đông Trần không nhịn được kêu một tiếng, âm thanh kia truyền vào tai Lệ Thâm còn có tác dụng hữu hiệu hơn bất kỳ loại thuốc kích dục nào. Hắn từng chút đâm chọc Cù Đông Trần, hai chân nặng nề áp trên người hắn mạnh mẽ làm hắn.Cù Đông Trần mút nốt ruồi bên tai hắn không ngừng kêu, Lệ Thâm bị hắn kêu đến cả người tê dại, đâm vào hơn mười lần liền không nhịn được lui ra ngoài bắn vào trên người hắn.Lần thứ hai hắn nằm trên ghế salon, để Cù Đông Trần cưỡi hắn trên dưới luật động. Tư thế này càng làm cho thứ kia mạnh mẽ đâm vào sâu hơn trong cơ thể, Cù Đông Trần cảm thấy bụng mình nhồi đầy thứ của Lệ Thâm, vừa nóng vừa cứng, đâm đến mức hô hấp của hắn cũng trở nên run rẩy, hắn chống lên ghế sô pha bắt đầu luật động lên xuống, mỗi lần ngồi xuống Lệ Thâm đều mạnh mẽ đâm vào hắn, “Mẹ… Lệ Thâm tôi không còn sức nữa…”Lệ Thâm nghe hắn nói câu này bắt đầu đỡ eo người kia mãnh liệt luật động, ngồi dậy đặt lưng hắn dựa trên tay vịn sô pha, làm hết sức mạnh. Lệ Thâm mấy năm qua ra vào phòng tập thể hình không ít lần, Cù Đông Trần sờ ra cơ bụng của hắn, dán vào mặt hắn, làm cho toàn thân có vẻ thả lỏng hơn, Lệ Thâm chọc hắn thâm nhập từng chút một kéo dài, Cù Đông Trần bị làm đến cắn lỗ tai của hắn nói, “Eo công cẩu*…”*Eo công cẩu là từ dùng để hình dung một loại kích thước eo của cánh đàn ông, nam nhân sở hữu eo công cẩu kích thước vòng ngực so với vòng eo rộng hơn rất nhiều, từ xương sườn hướng lên trên phần xương hông, kích thước eo thu hẹp hẳn lại, tạo nên đường nét khêu gợi. Đường cong tương tự như đường cong eo con chó, bởi vậy mới có cụm từ eo công cẩu. Nhìn hình bên dưới để dễ hình dung ಥ◡ಥLệ Thâm khắp trán khắp ngực đều là mồ hôi, thân trên trần truồng, phần lưng banh ra đường cong đẹp mắt, phần eo lại chỉ tháo thắt lưng cởi quần ra làm Cù Đông Trần, hắn hít hơi hỏi, “Cái gì cơ?”“Tôi nói… Con mẹ nó, cậu chính là eo công cẩu… Sắp làm chết tôi rồi…”“Cậu ra quá nhiều nước…”“A… Nhanh chút…”Cù Đông Trần cảm nhận khoái cảm ngập đầu, bất lực mà kêu, tay ở trên người hắn quơ loạn, thật chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể trói chặt eo Lệ Thâm để hắn luật động càng nhanh hơn…Nửa tiếng sau, hai người nằm trên nền đất, trên ghế salon khắp nơi bừa bộn…Cù Đông Trần cũng không muốn nhìn đến, vừa nãy sảng khoái gần chết rồi, giờ mới nhớ tới, ghế salon phải xử lí sao?Lệ Thâm nằm bên cạnh hắn không nhịn được mà cười, “Thư ký của cậu mà vào phòng có thể bị hù chết luôn không?”Cù Đông Trần có chút nhức đầu day trán, “Muộn thế này rồi, ngày mai nghĩ cách giải quyết sau đi.”Lúc trở về hắn vừa lái xe vừa gảy gảy ngón tay Lệ Thâm, Lệ Thâm đặt lòng bàn tay của hắn bên môi hôn một cái, hai người lúc này như keo sơn, chỉ ước gì có thể dính luôn lên người đối phương, “Cù Đông Trần, bắt đầu từ bây giờ, tôi chủ động theo đuổi cậu.”“Hả?” Cù Đông Trần không kịp phản ứng lại, hơi khó hiểu nhìn Lệ Thâm.
Lệ Thâm cùng hắn mười ngón tay đan lại, nhìn hắn nghiêm túc nói, “Tôi nói, tôi muốn theo đuổi cậu.”Nghe được rõ ràng lời Lệ Thâm nói, Cù Đông Trần không khỏi nở nụ cười, “Cậu lên cơn à”, hắn liếc nhìn Lệ Thâm, “Tôi đã là của cậu rồi.”Dừng lại chờ đèn đỏ, trên đường vắng tanh không một bóng xe, Cù Đông Trần nghiêng người qua muốn hôn hắn lại bị Lệ Thâm đè trên ghế ngồi mà hôn lên.“Tôi yêu cậu, tôi muốn theo đuổi cậu.”
Lệ Thâm nhìn hắn, một giây sau che đôi mắt người kia lại, thâm tình hôn lên, “Đừng từ chối, cậu chỉ cần nhận lời là được rồi.”Cù Đông Trần cưng chiều mà nở nụ cười, “Được, tôi nhận lời.”Hai người triền miên một hồi lâu mới tách ra.Đêm đó, hai người không làm tình nữa, Lệ Thâm từ phía sau ôm lấy Cù Đông Trần, chỗ dưới thân cứng ngắc chọc chọc hắn, Cù Đông Trần mỉm cười, trong bóng tối lên tiếng, “Còn muốn làm nữa không?”“Không làm, đi ngủ.”Hắn sao lại không muốn làm, nhưng vừa nãy đã giải quyết ở văn phòng một lần, Cù Đông Trần lại mệt mỏi như vậy, hắn có cầm thú nữa cũng phải nhịn.Cù Đông Trần khẽ cười, hắn thực sự quá mệt mỏi rồi, “Vậy tôi đi ngủ, sáng mai lại cho cậu, tùy cậu làm gì cũng được.”Lệ Thâm nghe hắn nói câu này hạ thân lại cứng thêm mấy phần.Cù Đông Trần mau chóng chìm vào giấc ngủ, Lệ Thâm định thăm dò gọi hắn một tiếng, chỉ nghe thấy hắn phát ra tiếng hít thở đều đặn, vươn mình xuống giường, một mình đến phòng vệ sinh tự xử.Đến tận bây giờ, Lệ Thâm vẫn cảm thấy mình như đang mơ một giấc mơ, hắn và Cù Đông Trần vậy mà cũng thực sự được ở bên nhau. Qua nhiều năm tan rồi hợp, hợp rồi lại tan như vậy, bọn họ thế mà còn có thể tiến lên đến bên đối phương một lần nữa.Hắn biết cho dù mình yêu Cù Đông Trần nhiều đến thế nào cũng không sâu đậm bằng Cù Đông Trần yêu hắn. Ngay khi người kia nói với mình hãy quên quá khứ đi và bắt đầu lại từ đầu, Lệ Thâm đã hoàn toàn chìm sâu vào rồi, hắn có tài cán gì mà có thể làm cho Cù Đông Trần yêu hắn đến thế.Nhưng giờ đây mọi chuyện đều đã qua, Lệ Thâm nghĩ, mọi chuyện trước đây đều đã trở thành quá khứ, may sao, hắn và Cù Đông Trần vẫn còn một quãng thời gian rất dài để yêu nhau. Bọn họ còn có cả một đời.Lệ Thâm ôm lấy Cù Đông Trần, cảm thấy toại nguyện, nhắm mắt lại.Rất nhiều năm về sau, một lần nọ, Cù Đông Trần vô tình biết được sự thật bị ẩn giấu năm xưa. Khi hắn đã vứt bỏ mấy thứ gọi là thù hận từ lâu, trong lòng chỉ tràn đầy tình yêu với Lệ Thâm, thì lúc biết được sự thật ấy, hắn lại cảm thấy cực kì hối hận và áy náy.
Lệ Thâm vì động viên hắn mà cho đối phương làm nguyên một tuần, Cù Đông Trần thay đổi kĩ thuật làm hắn, vừa làm vừa nói Lệ Thâm sinh con cho mình, Lệ Thâm bị hắn làm đến không kêu lên nổi, một giây kia, khi bắn tinh, hắn đột nhiên nghĩ tới, Cù Đông Trần biết được sự thật, không phải mình mới là người nên được an ủi à?Nhưng đã quá muộn rồi.Có điều, những cái kia để nói sau đi.Bởi vì cho dù có thế nào đi nữa, bọn họ vẫn sẽ luôn yêu nhau, dù cho có cãi vã, có bất đồng, có hiểu lầm, nhưng bọn họ đều biết, cả đời này, ai cũng sẽ không buông tay người kia ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me