Dm Edit Ta Nghi Mot Dang Noi Mot Neo Tap Yen
Tác giả để phần này trong chương 20 luôn chứ không chia, nhưng đây là một phần dành riêng cho Dung Cẩm Giác và Phiền Giang Ngôn nên tui mạn phép tách riêng nó ra và để là phiên ngoại ^.^Cảnh báo CP này BE, thím nào chái trym pha lê thì k cần đọc cũng được cũng chả ảnh hưởng đến mạch truyện lắm...Tựa như làn khói, bởi vì em đưa lửa tới, tựa như lửa, nhưng cũng không làm nóng chảy anh. Nhìn lại ban đầu, làm mất đi là có thể hay không, có thể đau nếu như hát khúc hát từ biệt, vui như nhạc thiếu nhi, như em chưa từng tới, cũng chưa từng đi qua.—— "Không đến vậy không đi"- Trần Dịch TấnPhương bắc tuyết rơi, bầu trời luôn mang theo giá lạnh thấu xương, vì thời tiết mà tình hình giao thông nơi thành thị không tốt lắm, Phiền Giang Ngôn ngó đầu ra nhìn tình hình bên ngoài, xe cộ xếp thành hàng dài ngoẵng.Trợ lý Tiểu Trần đúng lúc này đưa điện thoại cho anh, "Anh Ngôn, điện thoại của cậu Dung."Bên ngoài tuyết lớn đang rơi không ngừng, Phiền Giang Ngôn vẫn mở cửa xe, dường như lúc này mới chợt cảm thấy lạnh, anh vừa kéo cửa lên vừa nhận điện thoại, thanh âm Dung Cẩm Giác so với tuyết còn lạnh hơn.Hắn hỏi, "Sao còn chưa tới?"Phiền Giang Ngôn biết lúc này hắn hẳn là đang nới lỏng đồng hồ trên cổ tay, sự nhẫn nại của hắn xưa nay vốn không nhiều, lúc tức giận sẽ có một số động tác nhỏ nhất định, có khi chính hắn cũng chưa phát hiện ra, người này từ trước tới nay vốn theo chủ nghĩa hoàn mỹ.Anh trả lời đúng sự thật, "Tắc đường.""Buổi tối tôi còn có việc." Nói xong câu này hắn liền không kiên nhẫn mà cúp điện thoại, Phiền Giang Ngôn nghe tiếng tít tít máy bận ở đầu bên kia, sắc mặt vẫn bình tĩnh.Vẫn là Tiểu Trần lo lắng nhìn anh, do dự một hồi lâu mới nói, "Anh Ngôn, nếu không, hay là chúng ta đổi đường khác?"Phiền Giang Ngôn cười nhạt một tiếng, nói, "Không có gì, chờ chút đi."Lúc đến vườn Mộc tê* đã là ba tiếng sau. Tiểu Trần thấy Dung Cẩm Giác đứng ngoài cửa, nhìn sắc mặt hắn liền biết hắn đã chờ lâu đến không chịu nổi nữa, lại nhìn Phiền Giang Ngôn vẻ mặt bình tĩnh đẩy cửa xe bước ra, còn không quên quay đầu nhìn về phía cậu cười cười, nói, "Cậu ở trên xe chờ tôi là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me