LoveTruyen.Me

Dm Edit Than Kinh Vo Han Tieu Tieu

"Muốn chết à!" Bành Bành đá vào ngăn kéo tủ.

Đồng hồ chỉ 11h50 đêm, bốn người đều ở trong phòng Thiên Ngô.

Chung Ly Dã suy nghĩ một hồi, nói: "Hình như vào ngõ cụt rồi. Cho dù người được chọn có trốn thoát thì cũng chỉ sống sót qua một đêm. Ngày hôm sau sẽ bị quản gia ghi tên vào gia phả, trở thành vợ chồng, nữ quỷ vẫn sẽ đến đòi mạng."

"Có thể đơn phương ly hôn được không?" Bành Bành tuyệt vọng nói: "Sao có thể như thế được? Muốn kết hôn là kết hôn, người ta có đồng ý đâu?!"

Từ lúc trở về phòng Thiên Ngô vẫn luôn trầm mặc ngồi trước bàn, dùng bút chì mảnh nhẹ nhàng phác họa trên giấy dưới ánh nến mờ nhạt.

Đường nét nhanh chóng thành hình, vẽ được một nửa cậu mới nhận ra mình đang vẽ Giang Trầm đeo ủng quân đội, ngồi trên ghế sofa đơn, một tay chạm vào nòng súng lạnh lẽo, một tay vuốt ve bông hồng.

Giang Trầm dựa vào bàn nhìn ngoài cửa sổ, dường như không có ý định tham gia cuộc trò chuyện.

Thiên Ngô vo tròn tờ giấy lại, nói: "Gần mười hai giờ rồi, mọi người về đi, không phải Bành Bành còn phải tìm đường sao?"

"Anh định đi ngủ?" Bành Bành trợn to mắt: "Đúng mười hai giờ, nữ quỷ sẽ tới giết anh!"

"Chắc gì sẽ giết tôi trước." Thiên Ngô bình tĩnh nói: "Nếu như Khuất Anh không chạy thoát, tối nay nữ quỷ sẽ giết hai người."

"Xem ra khá bận." Giang Trầm vừa nói vừa tiện tay rút dao quân dụng ra ngắm.

Bành Bành: ...

Giang Trầm nói thêm: "Bành Bành, trước tiên cậu đi tìm đường đi, trở về đợi tôi ở lối vào, lát nữa còn cần cậu hỗ trợ."

Bành Bành sửng sốt: "Anh định làm gì?"

Kim giờ sắp chỉ đến mười hai giờ, hầu gái béo mặt dài đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, thấp giọng nói: "Thưa ba vị, trời đã khuya, không được ở trong phòng phu nhân."

"Đi thôi." Chung Ly Dã khoác vai Bành Bành: "Đi ra ngoài nói."

Sau khi hai người rời đi, người hầu quay đầu nhìn Giang Trầm, máy móc nói: "Dạ thưa, ngài cũng nên đi."

"Cho tôi thêm hai phút." Giang Trầm thong dong nói: "Hôm nay tên cậu ấy chính thức được ghi vào gia phả, chắc hẳn cô cũng biết ý nghĩa của việc này phải không? Để chúng tôi trò chuyện thêm hai câu nữa thôi?"

Người hầu đứng đó hồi lâu, đầu óc đơn giản suy nghĩ về câu này, một lúc sau lặng lẽ gật đầu.

"Đúng rồi." Cô ta đột nhiên cầm lấy khay thức ăn từ một người giúp việc khác đang chặn cửa, nói: "Quản gia bảo tôi mang buổi chiều cho ngài..."

"Tôi biết rồi." Giang Trầm ngắt lời cô ta, nhận khay: "Tôi đi ngay, hai cô lui ra đi."

"Có chuyện gì vậy?" Thiên Ngô hỏi.

"Tôi cũng không biết." Giang Trầm nói xong dùng chân móc cửa, nhấc nắp đậy bằng bạc lên.

Chất lỏng màu đỏ sậm, có chút vệt đỏ cam dính trên thành ly, bề mặt chất lỏng phủ một lớp đường bột màu trắng như tuyết.

Theo nắp được mở ra, mùi nho và quế tỏa hương khắp phòng.

"Thì ra là rượu vang nóng." Giang Trầm nhíu mày, cúi sát nhìn thành ly hai giây. "Còn được rắc đường bột, có tâm ghê."

Thiên Ngô vẻ mặt bình tĩnh, quan sát xong hỏi anh: "Lại là quản gia đưa?"

"Có lẽ muốn chúc mừng cậu đêm nay cuối cùng cũng chịu chết. Cũng được, không có độc đâu." Giang Trầm đưa ly rượu nóng, nói: "Uống đi, uống xong thì ngủ một giấc đến sáng. Tôi đảm bảo cậu sẽ không gặp chuyện gì."

Thiên Ngô nhận lấy ly rượu nóng, mùi vị quen thuộc lượn lờ.

Tâm hồn người nghệ sĩ tuy cứng cỏi nhưng cũng rất yếu đuối, nhất là tuổi thiếu niên.

Mỗi khi tâm lý cậu vô cớ phiền muộn không chịu ngủ, Giang phu nhân quá cố thường nấu một chén rượu vang đỏ huyết cam, đun sôi hết cồn, chỉ còn lại vị ngọt của nho và quế, cho cậu uống, chúc cậu ngủ ngon.

Trong ba năm dẫn quân, Giang Trầm không rảnh an nhàn hưởng thụ, dĩ nhiên không biết rằng rượu nấu chính tông không bao giờ được rắc đường bột, vị ngọt ngào nuông chiều này là sự chăm sóc của Giang phu nhân dành riêng Thiên Ngô.

Bí mật chứng mất ngủ như bị nhìn thấu.

Thiên Ngô không hé răng, uống từng ngụm chất lỏng nóng ngọt ngào vào bụng.

"Anh đoán được vị trí sổ gia phả." Cậu liếc nhìn đồng hồ, "Muốn Bành Bành dẫn anh đi?"

Giang Trầm gật đầu: "Ừ."

Bọn họ một đứng một ngồi dưới ánh nến mờ ảo, ánh mắt vừa chạm nhau liền hiểu.

Tại từ đường.

Quản gia tự cho là an toàn, có nằm mơ cũng không ngờ chỗ mình ở đã bị tìm thấy.

"Vậy thì giao cho anh." Thiên Ngô vén chăn nằm xuống.

"Được." Giang Trầm cầm ly rỗng đặt lên tủ đầu giường, nói: "Ngủ ngon."

*

Tiếng chuông thông báo mười hai giờ vang lên, Giang Trầm rời đi, cửa phòng "Tân phu nhân" két một tiếng tự động khóa trái, nến trắng bị dập tắt, bóng tối buông xuống.

Thiên Ngô nhạy bén chú ý, ngoại trừ tiếng đồng hồ, dường như không có âm thanh nào khác.

Cậu trở mình, nhắm mắt lại, định im lặng đếm đến hai giờ xem nữ quỷ có tới không.

Tuy nhiên, nằm trong căn phòng yên tĩnh được một lúc, cơn buồn ngủ dần kéo tới, bao bọc lấy cậu.

Bữa tối không có thuốc ngủ, chỉ có rượu nấu mà Giang Trầm nhọc lòng làm cho. Cậu không tin thứ đó có thể chữa khỏi chứng mất ngủ lâu năm.

Thiên Ngô ngơ ngác trợn mắt, nhưng mà mí mắt nặng trĩu, một lúc sau ngủ thiếp đi.

"Giáo viên tennis của Giang Trầm nói với dì rằng ông ấy nghi ngờ hai đứa các con đang yêu đương."

Giang phu nhân mặc áo choàng cashmere ngồi trong sân, tay cầm một chiếc cốc tráng men.

Thiên Ngô mười sáu tuổi luống cuống đứng trước mặt bà, một lúc sau mới lên tiếng: "Quả thực có một số... biến đổi nhỏ giữa con và Giang Trầm, con không thể giải thích chi tiết được."

"Giọng con đang run rẩy." Giang phu nhân không nhịn được bật cười: "Có gì đâu mà sợ? Nhiều năm như vậy, người ở đây đều coi con là con út Giang gia, dì cũng vậy."

Thiên Ngô không lên tiếng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải điều này khiến cậu càng giống người nông dân và con rắn sao?

"Hãy nói cho dì biết nếu hai đứa thực sự yêu nhau." Giang phu nhân đặt tách trà trong tay xuống: "Nguyên soái và dì rất hy vọng tương lai Giang Trầm sẽ cưới một cô gái để Giang gia có cháu ôm. Nhưng đó chỉ là kỳ vọng của đám thế hệ trước bọn dì thôi. Tuy rằng dì không đồng ý cho nó thích con trai, nhưng nếu là Thiên Ngô, được nghe con gọi dì là mẹ có lẽ có thể bù đắp được nỗi thất vọng không có cháu."

Thiên Ngô kinh ngạc ngước mắt lên, Giang phu nhân đi tới, đặt bàn tay mềm mại lên đỉnh đầu cậu, yêu thương xoa xoa: "Thiên Ngô, bọn dì rất vui được ghi tên con vào gia phả họ Giang."

"Tên của cậu, đã bị ghi vào gia phả."

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang bên tai, đánh thức Thiên Ngô khỏi giấc mơ trầm luân.

Cậu tỉnh lại, cảm thấy cơ thể rất nặng nề, nửa khuôn mặt bên trái lạnh thấu xương, như bị ép vào một tảng băng mềm.

Thiên Ngô choàng mở mắt. Nữ quỷ đang đè cậu, má kề má, gương mặt xinh đẹp và đôi mắt đen thui vô hồn, lẩm bẩm: "Sao cậu lại muốn thành vợ chồng với tên đó? Tôi cứ tưởng cậu không giống... chết tiệt."

Trong nháy mắt sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, Thiên Ngô dùng sức đẩy nhưng không đẩy nổi nữ quỷ nặng ngàn cân. Cậu giãy dụa: "Là quản gia cưỡng ép ghi tên tôi vào gia phả."

"Thật không?" Nữ quỷ ngồi dậy nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nở một nụ cười nham hiểm: "Chỉ có thể nói cậu quá bất cẩn. Tôi xin lỗi, tôi khá thích cậu, nhưng tối nay đến lượt cậu."

Nhân lúc cô đứng dậy, Thiên Ngô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường đối diện: Đúng hai giờ sáng, nữ quỷ xuất hiện.

Cậu không biết Khuất Anh có trốn thoát khỏi phòng tân hôn hay không, nhưng hiển nhiên, nơi này đã trở thành điểm dừng chân đầu tiên của nữ quỷ.

Sổ gia phả ở trong từ đường, Bành Bành có thể phân biệt đường đi, việc cậu ta cần làm là gạch bỏ tên mình khỏi sổ gia phả.

Giang Trầm sao có thể thất bại được?

Con ngươi đen chợt run rẩy trong giây lát.

Chẳng lẽ Giang Trầm.... Xảy ra chuyện...?

"Cái tên được viết vào gia phả bằng máu quản gia sẽ trở thành phu nhân của trang viên mãi mãi."

Nữ quỷ quỳ ngồi trên giường cúi thấp đầu cười, phát ra âm thanh hừ hừ. Váy cưới đỏ thẫm phủ kín giường, dường như trải dài vô tận.

Một lúc sau, nữ quỷ ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu, đôi môi đỏ như máu trên khuôn mặt tái nhợt trông diễm lệ cực kỳ.

Trong khoảnh khắc sinh tử kinh hoàng, Thiên Ngô cảm thấy nữ quỷ rất đẹp.

Nữ quỷ xinh đẹp tỏa ra oan ức và đau thương nồng đậm. Cô chậm rãi leo xuống giường, đứng thẳng, rút trường đao dài sắc bén từ sau lưng ra. Cô vung kiếm, tia sáng lạnh lóe qua khuôn mặt xinh đẹp, đột ngột bổ về phía Thiên Ngô, chém thẳng xuống.

Thời gian như bị đóng băng, Thiên Ngô còn chưa kịp lăn lộn tránh né, lưỡi dao sắc bén lạnh lùng đột nhiên khựng lại, treo lơ lửng trên không.

Nữ quỷ cau mày.

Sững sờ hai giây, cô thành thạo tựa đầu vào vai mình: "Ồ?"

Thiên Ngô: "...?"

Nữ quỷ vẫn duy trì tư thế tay giơ cao cẩn thận cảm nhận, sau đó kinh ngạc nói: "Khế ước kết hôn đã biến mất."

Trong nhát mắt mồ hôi như trút được gánh nặng hết chảy.

Thiên Ngô buông lỏng nắm tay, thở phào nhẹ nhõm.

Vào giây phút sinh tử, Giang Trầm đã làm được.

*

Giằng co một lúc, nữ quỷ mệt mỏi "Ồ" một tiếng, chậm rãi thu lưỡi đao về cắm vào lưng.

"Thật kỳ lạ." Cô liếc nhìn Thiên Ngô, buồn bã ai oán nói: "Nhưng không sao hết, tôi biết cậu có linh hồn thuần khiết, sẽ không làm chuyện dơ bẩn."

Thiên Ngô: "..."

Vừa nãy cô không nói như vậy.

Cảm giác sống sót sau tai nạn chuyển thành hơi hơi hưng phấn, theo dây thần kinh truyền đi khắp cơ thể.

Nữ quỷ ngoẹo cổ vô cùng thắc mắc, tự hỏi: "Cậu đã làm gì vậy? Để tôi suy nghĩ một chút... Không có tên... chẳng lẽ là..."

Đôi mắt cô sáng lên, vui vẻ nhảy lên giường. Cái giường phát ra một tiếng cọt kẹt vô tội.

Nữ quỷ mừng rỡ nói: "Có phải bạn của cậu đã làm điều mà tôi chưa bao giờ làm được không?!"

"Tôi không hiểu cô đang nói cái gì." Thiên Ngô uể oải đỡ trán, liếc nữ quỷ vui vẻ bay lượn trong phòng, hỏi cô: "Tối nay cô còn điểm dừng nào khác không?"

"Điểm dừng tiếp theo?" Nữ quỷ vô tội lắc đầu: "Không, hôm nay chỉ có mình cậu... Lại còn là giả."

Thiên Ngô lén thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như Khuất Anh đã trốn được.

"Hình như hôm nay cậu ngủ rất ngon, chắc chắn cậu đã ăn bữa tối do quản gia chuẩn bị." Sau khi bay mệt, nữ quỷ ngồi trên giường trò chuyện giết thời gian với cậu.

Thiên Ngô ngáp một cái, "Không ăn, hiếm khi ngủ được mà không cần uống thuốc, lại bị cô quấy rầy."

Nữ quỷ không ngại tí nào, bổ sung thêm: "Xem ra ông ta coi cậu là mối đe dọa lớn nhất, thà lãng phí máu cũng phải giết chết cậu."

Thiên Ngô cụp mắt, ấn huyệt thái dương hỏi: "Ý của cô là, chỉ có máu quản gia mới có thể viết tên vào gia phả? Máu của ông ta rất quý giá?"

Nữ quỷ cười lạnh: "Cậu nhìn ra ông ta là một xác sống nhỉ. Lúc ông ta sắp chết được vu thuật cứu, máu trong người chỉ còn lại một nửa, mất một giọt là mất luôn, chảy hết thì xuống địa ngục... Nhưng vu thuật luôn bảo vệ ông ta. Không ai có thể xóa được chữ máu trên gia phả ngoại trừ ông ta."

Lông mày Thiên Ngô giật giật, bỗng đoán được cách Giang Trầm gạch tên mình, nhưng lại khó có thể tin nổi.

"Bạn của cậu rất mạnh." Nữ quỷ than thở từ tận đáy lòng: "Anh ta là người đàn ông canh cửa phòng cậu tối qua à? Anh ta tốt thật đấy."

Thiên Ngô cười nhạt: "Sao cô biết?"

"Tướng mạo rất tốt." Nữ quỷ cây ngay không sợ chết đứng, trong đôi mắt đen láy có chút ngượng ngùng: "Tôi thích đàn ông đẹp trai."

Thiên Ngô nhìn cô, hơi đổi giọng: "Vậy cô có từng thích chủ trang viên không? Tên đó cũng khá đẹp trai."

Sự nghẹt thở đột nhiên bao trùm lấy cậu.

Nữ quỷ đột nhiên đứng dậy, trừng mắt giận dữ nhìn Thiên Ngô, một giọt nước mắt bằng nến đỏ lăn xuống từ đôi mắt trống rỗng, giọt nước mắt dần nuốt chửng dung nhan mỹ lệ. Khoảnh khắc cô hoàn toàn thay đổi, giọt nến nhỏ xuống giường rơi vào chân Thiên Ngô, mu bàn chân lập túc bị đốt bỏng.

"Thì ra dính vào da rất đau."

Thiên Ngô ngồi trên giường, co chân lại, chạm mắt với nữ quỷ ở trên cao nhìn xuống. Mỹ nhân tuyệt diễm dần trở nên xấu xí, vậy mà mặt câu không biến sắc, nhẹ giọng nói với vẻ tiếc thương: "Tôi muốn giúp cô, cô Đường Tiễn Chúc."

Bầu không khí khủng bố ngột ngạt như mộ sống biến mất tăm.

Nữ quỷ mặc váy cưới màu đỏ bay trên không trung rơi xuống đất, nhan sắc không còn diễm lệ, mà biến thành một cô gái xấu xí hốc hác mặc váy dài trắng.

*

Khoản chi đám cưới đầu tiên của chủ trang viên, nữ chủ nhân tên là Đường Tiễn Chúc.

Trong sổ sách trang viên, mỗi khoản chi đám cưới đều đi kèm một khoản đám tang, là chi phí để quản gia xử lý thi thể cô dâu. Chỉ có đám cưới đầu tiên là không có lễ tang cô dâu.

Cô dâu đầu tiên, Đường Tiễn Chúc, biến mất.

"Đây là cô vẽ à?" Thiên Ngô vừa nói vừa lấy cuốn nhật ký dưới gối mà Giang Trầm đã nhét vào trước khi rời đi.

Mở ra, trên trang bìa là hình ảnh một bà lão với nụ cười âm u.

Thiên Ngô cụp mi, cười nói: "Anh chàng cô vừa khen đẹp trai đã lớn lên cùng một họa sĩ, nhưng lại không nhận ra đây không phải ảnh chụp, mà là bản phác thảo."

"Rất nhiều người có thể vẽ tranh giả ảnh chụp, nhưng rất khó để đạt độ chính xác hoàn toàn như bức tranh này, thậm chí tôi nghĩ rằng bàn tay con người không thể làm được." Thiên Ngô ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đen láy quả quyết: "Trừ phi, người vẽ là quỷ."

Nữ quỷ trầm mặc không nói, con người đen trống rỗng nhìn chằm chằm vào bà lão mỉm cười quỷ quyệt.

Thiên Ngô nhẹ giọng hỏi: "Cô muốn truyền đạt điều gì? Bộ mặt thật của lão phu nhân không hiền lành tốt bụng như mọi người nghĩ ư?"

"Bà ta đáng chết!!"

Nữ quỷ Tiễn Chúc bỗng giơ tay bịt khuôn mặt xấu xí, hét thảm thiết: "Hai mẹ con, cả quản gia nữa, đều đáng chết! Tất cả mọi thứ trong trang viên phải bị chôn vùi!!"

Lúc này, Thiên Ngô phát hiện trên cổ cô có một vết rìu rất sâu, đầu và cổ như bị ghép lại bằng không khí, gân xanh chảy máu lộ rõ bên trong.

"Đừng buồn." Thiên Ngô vô thức thì thầm: "Tôi giúp cô."

Tiếng chuông thông báo bốn giờ reo lên, như thể bật lên công tắc vô hình nào đó.

Tiếng ồn thường ngày lại vang lên trong phòng, Tiễn Chúc kéo tà váy trắng dính máu, quay người chạy như điên về phía cửa sổ như trút giận.

Oan ức lớn lao cùng nỗi chua xót buộc chặt hai linh hồn.

Khoảnh khắc cô biến mất, Thiên Ngô ngơ ngẩn ngã ngồi trên giường.

Qua hồi lâu, cậu động đậy, đưa tay đóng cuốn nhật ký cũ, chậm rãi mò xuống giường.

Vừa qua bốn giờ, màn đêm lập tức nhường chỗ cho bình minh, bên ngoài le lói ánh sáng yếu ớt.

Cậu bước tới cửa sổ kéo rèm ra, dưới lầu có một bóng người quen thuộc.

Không, là hai.

Giang Trầm đứng sừng sững trên phần đất trống dưới lầu, ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Nửa chiếc áo khoác gió ướt máu đỏ sậm, tay phải cầm một sổ gia phả đẫm máu, tay trái kéo một xác chết khô.

Sau khi phát hiện sổ gia phả không thể xé nát, bút mực bình thường cũng không viết được, anh đã đưa ra một quyết định cực kỳ lý trí, nhưng cũng cực kỳ điên cuồng.

Anh xông vào phòng quản gia, giết chết NPC nửa người nửa quỷ, dùng máu của ông ta gạch tên cô dâu Thiên Ngô.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Ngô, vẻ mặt như Tu La cuối cùng cũng biến mất, Giang Trầm kiệt lực buông tay.

Lông mày của vị chỉ huy trẻ tuổi dường như đọng đầy băng tuyết, lại mười phần khinh miệt.

Anh cụp mắt, liếc cái xác khô của quản gia trên mặt đất.

"Trả sổ gia phả cho mày."

Sổ gia phả ướt sũng máu bị vứt bừa lên thi thể.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me