Dm Edit Than Kinh Vo Han Tieu Tieu
Tiểu đội ba người của Giả Mậu, không ai sống sót.Không lâu sau khi Beelzebub nhảy dây, mẹ nó đã đưa nó vào phòng trách móc một trận. Sau khi bị người phụ nữ mắng vài câu, Beelzebub bỗng nhiên nổi giận. Đứa trẻ bật khóc, nói những điều mà con người không thể hiểu được. Sau khi khóc lóc rít gào một trận, nó chạy ra khỏi phòng, đặt mông ngồi ở một hàng ghế vừa lau nước mắt vừa nấc.Thiên Ngô đang muốn đi lên, Giang Trầm đột nhiên thấp giọng nói: "Tôi xin cậu đừng rủ rê thằng nhóc nữa."Thiên Ngô ngước mắt: "Hả?"Giang Trầm ghét bỏ nhìn chằm chằm nhóc quỷ đầu to: "Trước tiên để nó tiêu cơm một chút. Nếu nó nôn khắp người cậu, có lẽ tối nay tôi phải nhờ Bành Bành cho cậu ngủ cùng."Thiên Ngô trầm mặc một lát, nghiêm túc nói: "Nói cho rõ ràng nhé, đừng quên ai ngủ trong của phòng ai.""Ai ngủ trên áo gió của ai hả?" Giang Trầm trả lời."..."Bành Bành từ phòng sau đi ra, chỉ về phía cửa: "Cuối cùng bọn họ đã trở lại!"Hai đội người chơi còn lại bước vào sân trong tình trạng kiệt sức. Sau một ngày làm việc vất vả, Trần Dũng và những người khác mua giấy nướng bánh, trong khi nhóm còn lại mua rượu và trứng.Beelzebub xem qua chai rượu và trứng, không nói gì thêm, nhưng vừa mở nắp mỡ đã nôn mửa."Kinh tởm!" Nó bất mãn nói, cặp mắt sưng lên vì khóc: "Em không ăn mỡ lợn!""Trẻ kén ăn sẽ bị đánh đau lắm đấy".Giang Trầm đậy nắp lại với vẻ mặt lạnh lùng, tiện tay ném bình mỡ đi.Người chơi nữ sau khi nghe tin của Giả Mậu liền ôm nhau rơi nước mắt. Ánh mắt của một số đội trưởng dại ra, Trần Dũng bình tĩnh lại một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Mới có một ngày mà bốn người đã chết rồi.""Mọi người, chúng ta sắp xếp một chút."Giang Trầm trải công thức lên bàn. "Đường, muối, rượu, trứng đều là hàng bình thường đã mua rồi. Chúng ta còn cần bột mì, mỡ, nho khô và sữa bò. Về dụng cụ thì cần giấy nướng bánh và lò nướng. Trần Dũng mua giấy nướng bánh có thể dùng được hay không còn chưa xác định được, cũng phải nghĩ biện pháp sử dụng lò nướng".Chung Ly Dã nhẹ giọng nói: "Tôi không biết dụng cụ đó là gì, nhưng những nguyên liệu còn lại có lẽ được lấy từ thi thể ra."Bành Bành chợt nhớ tới: "Bà cô hôm qua bị ăn đầu đang ở đâu?"Khuất Anh nghiêm túc lắc đầu: "Cô ấy đã được đưa tới nghĩa trang."Nhắc đến nghĩa trang, người chơi lại im lặng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở nghĩa trang hôm nay.Thiên Ngô quay đầu nhìn Beelzebub đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong góc.Beelzebub tâm trạng chán nản, đứa trẻ ngồi trên ghế lẩm bẩm nói nhỏ, không biết đang nghĩ gì.Giang Trầm nói: "Ngày mai mọi người xuất phát sớm một chút, trước tiên chúng ta sẽ đến nghĩa trang tìm tro cốt với thi thể, sau đó sẽ mang Beelzebub đi cửa hàng mỡ cùng chủ quán nói về yêu cầu của đứa trẻ."Người chơi im lặng, mấy người phụ nữ hiển nhiên không muốn đi, nhưng lại không tìm được cớ để từ chối.Trần Dũng nói: "Tối nay mọi người ăn nhiều ngủ sớm, có lẽ Beelzebub tạm thời ngừng ăn thịt người."*Bữa tối là bánh bao rau củ do người phụ nữ làm. Mọi người ăn qua loa no bụng, sau đó ai về nhà nấy. Thiên Ngô cố ý đến phòng Beelzebub để xem xét, đứa trẻ vẫn cảm thấy chán nản, hỏi vài câu cũng không nhận được câu trả lời.Cậu đành phải từ bỏ, trở về phòng.Giang Trầm đang ngồi trên bàn viết chữ.Cầm chiếc bút máy mạ vàng trên tay, đầu bút sắc nhọn làm xước trang giấy.Thiên Ngô lặng lẽ đến gần, cụp mắt nhìn hắn viết."Bột mì: Tro cốt.Mỡ: Mỡ người?Nho khô: Không rõSữa bò: Não/Mỡ?Giấy nướng: Da người?Lò nướng: Không rõ."Mỗi chữ đều cực kì khủng khiếp, nhưng khi Giang Trầm cầm bút máy viết, khí tức bình tĩnh uy nghiêm đã áp chế không khí quỷ quyệt đó.Anh từng dùng cây bút này viết thư tình cho Thiên Ngô, đồng thời cũng dùng cây bút này để ký giấy chứng tử cho vợ chồng nguyên soái. Khi còn đi học, Thiên Ngô từng vẽ chân dung cho anh, anh đã dùng cây bút này để ký dưới bức tranh: Đến từ bạn trai Thiên Ngô. Sau đó cất vào ví tiền.Thiên Ngô còn nhớ rõ nửa tháng trước khi Giang Trầm nắm quân quyền của Giang gia, sau vô số lần cãi vã, cuối cùng cậu cũng đề nghị chia tay.Ngày hôm đó Giang Trầm vô ý đánh rơi bút xuống đất. Vỏ bút bị vỡ, Giang Trầm ngồi xổm xuống nhặt bút, rất lâu vẫn không đứng dậy.Dưới ánh nến, đầu bút máy mờ nhạt có vết keo. Có vẻ như ngài quan chỉ huy không đổi cái mới mà cẩn thận sửa lại cái cũ.Giang Trầm là người hay hoài niệm, giống như cậu.Sau ba năm chia tay, bọn họ ăn ý lảng tránh gặp mặt, vì họ biết rằng chỉ cần nhìn thấy nhau, họ sẽ rơi xuống vực thẳm một lần nữa.Cuối cùng Giang Trầm cũng chú ý tới cậu, theo bản năng giơ tay lên che khuất chữ trên giấy."Hơi đáng sợ, đừng nhìn."Thiên Ngô chỉ mỉm cười, thu hồi tâm tư nói: "Những gì anh viết cũng khá giống những gì tôi nghĩ."Giang Trầm thở dài khe khẽ: "Trực giác của cậu sẽ không sai, khả năng cao Beelzebub thật sự không biết mình là một đứa trẻ đã chết. Trên thực tế, nó có thể sợ người chết, không chấp nhận sự thật mình đã chết. Hôm nay Giả Mậu cưỡng ép nó đi vào nghĩa trang, có lẽ nó đã nhìn thấy thứ gì đó khiến nó mất khống chế, ăn thịt ba người."Thiên Ngô gật đầu: "Anh đã đọc luật sinh tồn mà Thần Kinh đưa cho anh chưa?""Hôm qua tôi nhìn thử rồi, không có thứ gì." Giang Trầm lấy cái cái túi chúc phúc teo tóp trong túi ra: "Để thử nhìn lại một lần nữa."Pháp điển luật sinh tồn dày nặng đặt ở trên bàn, Giang Trầm nhẹ nhàng mở ra một tờ.Dưới ánh nến, nét mặt của hắn nghiêm túc. Đã nhiều năm trôi qua, khí chất sinh viên luật tài cao ngày đó vẫn rất rõ ràng.Thiên Ngô rũ mắt xuống, một lát sau lặng lẽ liếm môi dưới."Có chữ." Lông mày Giang Trầm giật giật.Thiên Ngô đến gần xem.Những từ ngữ dần dần hiện ra khi Giang Trầm lật trang, rõ ràng là do cuộc trò chuyện vừa rồi của họ gây ra.[Beelzebub][#1 Beelzebub tin chắc chắn mình là một đứa trẻ bình thường]"À..." Thiên Ngô bỗng nhiên nói: "Tôi nhớ tới một chuyện rất đáng sợ."Giang Trầm ngữ khí lạnh lùng: "Tôi cũng nghĩ tới."Đêm qua Beelzebub dẫn mọi người vào làng, nó quay lại hỏi Thiên Ngô: "Anh không muốn biết tại sao em không có bóng sao?""Nếu như một người nào đó hỏi một câu ngu ngốc, bạn có phải là quỷ không?" Giang Trầm trầm giọng nói: "Người đó sẽ chết."Thiên Ngô nghiêng đầu cười khẽ: "Đứa nhỏ này còn rất xảo trá."Giang Trầm nhìn chằm chằm vào manh mối duy nhất, nói: "Luật nhắc nhở về tro cốt không xuất hiện, điều đó có nghĩa là việc tìm được nguyên liệu chính xác không liên quan gì đến điều kiện tử vong."Thiên Ngô ừ một tiếng, "Thần kinh không quan tâm ai cống hiến đẩy mạnh phó bản, chỉ có quy tắc sinh tồn và điều kiện kiếm điểm là quan trọng nhất, cả hai đều xoay quanh Boss."Giang Trầm cau mày nói: "Ngoại trừ phát động nổi giận, trong vòng bảy ngày này nó nhất định sẽ đói bụng, mà đói bụng nhất định sẽ ăn thịt người, tiêu chuẩn chọn người là gì?"Thiên Ngô nghe xong trầm mặc chốc lát."Có thể là tôi.""Hả?" Giang Trầm nhíu mày.Đột nhiên, một dòng chữ khác từ từ xuất hiện trên pháp điển.[#2 Beelzebub thích được ăn ngon]Ngài quan chỉ huy kiêu ngạo vuốt ve hàng chữ nhỏ, không nhịn được nhíu mày: "Nó vậy mà lại có con mắt chọn đồ."Thiên Ngô: "...""Nhưng không thể chiều theo thói hư tật xấu, ai mà không thích đồ ăn ngon." Giang Trầm nói xong, khép pháp điển lại, nhẹ nhàng đứng dậy."Cậu ngủ trước đi, tôi ra ngoài một lát."Thiên Ngô hỏi: "Anh đi đâu vậy?"Giang Trầm: "Xử lý một chút việc nhỏ."*Đêm đó Thiên Ngô vẫn thắp ngọn nến đỏ đầu giường đề phòng, vốn dĩ cậu muốn đợi Giang Trầm trở về thảo luận vài câu về manh mối trong phó bản, nhưng vừa thắp nến đỏ lên, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Mãi đến khi gà gáy sáng sớm.Người chơi tập hợp ở trong sân, Giang Trầm đang thấp giọng giải thích tình trạng dẫn đến điều kiện tử vong thứ nhất. Thiên Ngô đi ra, ý thức được mình không gặp được Beelzebub nên quay người nhìn về phía phòng đứa trẻ.Vừa nhìn đã sợ hết hồn.Ngoài cửa có hai tấm ván gỗ dày đặt nằm ngang, phần đệm ghim vào cửa.Cậu nhớ Giang Trầm hôm qua nói muốn ra ngoài lúc nửa đêm, ánh mắt trầm mặc nhìn sang anh.Giang thiếu soái nhìn cậu nở nụ cười, như thể chuyện đó không liên quan gì đến anh."Tại sao cửa của em lại không mở được? Chuyện gì đang xảy ra vậy!" Beelzebub vừa mới ngủ dậy, ở bên trong phòng tức giận.Nhóc quỷ đẩy cửa mấy lần nhưng không mở, tức giận dùng cái đầu to đâm vào khiến tấm gỗ vỡ tung bay đi, để lại hai lỗ lớn trên cửa.Nhóc quỷ tức giận đứng ở cửa: "Ai làm chuyện này!!"Giang Trầm dù bận nhưng vẫn ung dung hỏi: "Cậu còn cảm thấy khó chịu sao?""Hả?" Beelzebub ngẩn người, cúi đầu sờ bụng: "Không có."Giang Trầm bình tĩnh gật đầu: "Giúp cậu rèn luyện thân thể, không cần cảm ơn."Trên đầu Beelzebub nổi mây đen.Thiên Ngô cũng lạnh lùng liếc anh.Bành Bành chọc Chung Ly Dã, nhỏ giọng thì thầm: "Thật sự tôi luôn có cảm giác hai người họ có cái gì rất kỳ lạ.""Thật sự?" Mặt Chung Ly Dã không cảm xúc, "Vậy cậu nên xem lại trực giác của cậu đi."Trần Dũng đứng ở cửa vỗ tay nói: "Mọi người đến đông đủ rồi, tranh thủ xuất phát thôi. Nếu đói thì mang theo mấy cái bánh ngô nhé."Bỏ qua bánh đường và bánh bao rau củ đi, bánh ngô thực sự không hấp dẫn Thiên Ngô.Cậu uể oải liếc nhìn đồ ăn được người phụ nữ bày trong sân, trong lòng thực sự nghi ngờ mấy ngày nữa cậu bắt đầu muốn ăn rau dại.Mười mấy người chơi vội vàng đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, đến gần trưa mới nhìn thấy nghĩa trang hoang vắng.Nấm mồ không thể nhìn thấy điểm cuối, có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang ngồi trước cửa ngôi nhà gỗ nhỏ bên cạnh."Nơi này thật quỷ dị." Beelzebub nói, núp ở phía sau lưng Thiên Ngô.Thiên Ngô dịu nhàng nói: "Hay là em chờ ở bên ngoài, bọn anh vào lấy tro cốt em thích nhất.""Tại sao?" Beelzebub liếc mắt nhìn cậu: "Anh đang giấu em chuyện gì phải không?"Không ai biết nó lúc nào sẽ nổi giận ăn thịt người, mọi người đồng thời lùi về phía sau.Thiên Ngô cười nói: "Nghĩa trang rất tối, đứa trẻ nhỏ như em đi vào ban đêm sẽ gặp ác mộng.""Vậy sao." Beelzebub lập tức thỏa hiệp, "Đúng vậy, em cũng nghĩ rằng một đứa trẻ nhút nhát bình thường như em không nên đi lang thang trong đó."Thiên Ngô đứng lên: "Bành Bành, ở lại đây với nó đi.""Hả?" Bành Bành sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.Beelzebub lập tức trở nên u ám, "Hả cái gì? Có phải anh không thích em, cảm thấy em là đứa trẻ không được bình thường nên mới 'Hả'?""Ha!!" Vẻ mặt của Bành Bành lại thay đổi ngay lập tức, hắn vuốt mũ mỉm cười xã giao."Anh không nghĩ tới mình có vinh hạnh này!" Hắn không nói lời gì dắt tay Beelzebub nói: "Đi, anh trai dẫn em đi dạo một vòng, em chưa có trải nghiệm tham quan làng này bao giờ đúng không? Hôm qua anh trai mới phát hiện ra một vài địa điểm rất thích hợp để chụp ảnh...À không, rất thích hợp để đi dạo, anh trai mang em đi xem!"Beelzebub trầm mặt bị hắn cưỡng ép dắt đi, lẩm bẩm nói : "Ngắm cảnh cái gì? Em sống ở đây em còn không rõ sao..."Giang Trầm thấp giọng hỏi: "Vì sao lại là Bành Bành?""Hắn có mộc bài may mắn." Thiên Ngô nói: "Ở phương diện này, tôi chọn tin tưởng vào lễ vật của Thần Kinh. Chúng ta tốc chiến tốc thắng thôi."Người đàn ông trông coi nghĩa trang có thái độ rất kiêu căng, sau khi nghe mọi người giải thích mục đích, mất kiên nhẫn hừ một cái, cười nói: "May mắn cho mấy người, đêm qua vừa đốt xác của một bà cô mới tới, tro cốt còn mới mấy người có thể lấy về."Người chơi như trút được gánh nặng, có người hỏi: "Có thi thể nào chưa đốt không?""Không." Người đàn ông lắc đầu lạnh lùng: "Thi thể không đốt thì giữ lại làm gì? Mang về nhà nấu à?"Giang Trầm nghe vậy, lặng lẽ nhìn hắn: "Ừ, anh mang về mà nấu cho bọn trẻ đi.""..."Thiên Ngô hỏi: "Hôm qua có ba người tới, lúc đó không có tro cốt để lấy sao?""Cũng có, nhưng chiều hôm qua không có cái mới, chỉ có một lọ tro cũ."Người đàn ông mỉm cười ẩn ý, "Chủ nhân tro cốt tên là Tráng Tráng, đúng rồi, mọi người có muốn lấy muốn tro cốt của Tráng Tráng không?""Tráng Tráng..." Thiên Ngô theo bản năng lặp lại."Chúng tôi không muốn." Giang Trầm sợ Thiên Ngô đồng ý, quyết đoán nói: "Tôi chỉ muốn tro cốt của ngươi đêm qua."Khi nhận tro cốt, mọi người nhìn thấy một hũ tro khác ở trên kệ.Trên chiếc bình cũ có một lớp bụi, mặt trên có dán một mảnh giấy trắng, viết chữ "Tráng Tráng", bên dưới là tuổi chết.Năm tuổi.Giang Trầm thấp giọng nói: "Thì ra đứa nhỏ này tên là Tráng Tráng.""Sau này đừng nhắc đến cái tên này trước mặt nó." Thiên Ngô cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Nếu tôi đoán không sai, đây có lẽ là phương thức tìm chết của đám Giả Mậu."Khi mang tro ra ngoài, Bành Bành vừa vặn mang Beelzebub đi thăm con mương nhỏ bên cạnh về."Em nghĩ anh đang gạt em." Vẻ mặt Beelzebub rất xấu nói: "Em chưa bao giờ nhìn thấy con cá hồi nào trong mương cái làng này cả.""Có, hôm qua anh trai đã nhìn thấy chúng, không điêu đâu." Bành Bành nghiêm túc bịa chuyện: "Cá hồi rất bổ dưỡng. Sau này nếu đói, em có thể ra mương câu cá trước khi ăn thịt người, cá ăn ngon hơn người nhiều."Tập thể người chơi đi ra khỏi nghĩa trang đều không nói nên lời."Tôi đã lấy được đồ rồi." Giang Trầm liếc nhìn mặt trời, "Vẫn còn thời gian, chúng ta nhanh đến cửa hàng mỡ đi."Rõ ràng Beelzebub rất hài lòng với đống tro cốt đó, hoàn toàn không nhớ rằng đêm hôm trước mình đã ghét bỏ người phụ nữ trung niên khó ăn.Đứa trẻ vừa đi vừa cọ vào chân Thiên Ngô, trong tay ôm hũ tro cốt, thỉnh thoảng lại cho ngón tay vào khuấy hũ cốt rồi bỏ vào miệng ngậm.Giang Trầm cúi đầu xuống, phát hiện nhóc quỷ ăn vụng, môi dính đầy bột phấn trắng xám."Nó sẽ bị tịch thu." Anh cầm chiếc bình: "Cậu ăn hết rồi, làm sao có nguyên liệu làm bánh nướng?"Beelzebub bất mãn, cúi đầu lẩm bẩm mấy câu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngọt ngào cười với Giang Trầm."Anh không thích em à?" Nhóc quỷ nghiêng đầu hỏi: "Tại sao vậy? Là vì em khác với những đứa trẻ khác à?"Sự cám dỗ của Tử Thần.Chớp mắt hỏi liệu ta có thể giết ngươi không.Người chơi gần đó đều nín thở.Giang Trầm nghiêng đầu nhìn xuống: "Nói linh tinh gì đó? Tôi thích cậu như vậy, cậu không cảm nhận được sao?"Mọi người trầm mặc.Đầu to trầm mặc lắc đầu.Giang Trầm cười lạnh mắng: "Đồ vô tâm.""..."Beelzebub không chịu từ bỏ, "Vậy anh lén lút đóng đinh cửa phòng em làm gì, sợ em làm ra chuyện mà đứa trẻ bình thường không làm sao?"Giang Trầm hừ cười: "Cậu chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm bình thường, đừng lúc nào cũng cố gắng ảo tưởng tạo thêm đất diễn cho mình.""..."Việc dụ dỗ thất bại, Tử Thần lựa chọn từ bỏ.Đi bộ gần một tiếng đồng hồ, nhóc quỷ mệt đến mức không thể nhấc chân. Nó ngồi ở đồng ruộng khóc lóc om sòm không chịu đi, ai nói cũng không được."Em thương anh đi mà, tiểu tổ tông!" Bành Bành quỳ xuống bên cạnh nó cầu xin: "Nếu không xuất phát, chúng ta sẽ không kịp trở về trước khi mặt trời lặn."Beelzebub lạnh lùng bắt chéo chân, "Năn nỉ vô dụng, em đi không đâu."Trần Dũng hỏi: "Anh cõng em nhé?"Beelzebub nghe vậy quay lại nhìn hắn, rõ ràng có chút động lòng.Mọi người tưởng rằng đứa trẻ sẽ đồng ý, nhưng con người của nó đảo quanh, chỉ vào Thiên Ngô nói: "Em muốn anh ta cõng.""Nằm mơ giữa ban ngày." Giang Trầm tức khắc sầm mặt: "Tôi cõng cậu.""Em muốn anh ta cõng cơ!" Beelzebub hai tay chống nạnh, "Không cõng thì không đi!"Một lúc sau, đứa trẻ nằm trên lưng Thiên Ngô, vô cùng vui vẻ đi theo mọi người.Khi Thiên Ngô cõng đứa trẻ trên lưng, mới phát hiện ra nó rất nhẹ, giống một mảnh giấy, gần như không có trọng lượng."Để em kể cho anh nghe một bí mật." Beelzebub nằm ngoài trên lưng cậu lẩm bẩm.Thiên Ngô ờ một tiếng.Thằng bé ghé sát cái đầu to của mình vào tai cậu, thì thầm: "Thật ra em hơi sợ."Thiên Ngô: "Sợ? Sợ cái gì?""Sợ bình tro cốt kia."Giang Trầm ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Cậu mà cũng sợ? Tôi thấy lúc nãy cậu ăn nó vui lắm mà."Beelzebub nuốt nước bọt, "Bột này khá ngon, nhưng em sợ cái bình."Thiên Ngô suy nghĩ một chút, sau đó ra hiệu cho Giang Trầm mang bình tro cốt lại gần, lấy mảnh giấy có ghi tên người quá cố ra."Bây giờ thì sao?" Thiên Ngô hỏi.Beelzebub thở dài, "Có vẻ không còn đáng sợ nữa, khả năng cao em sợ loại giấy này.""Đó là chuyện bình thường, trẻ con đều sợ những thứ này." Thiên Ngô bình tĩnh nói, xốc đứa bé lên, thản nhiên nói: "Hôm qua ở nghĩa trang em cũng nhìn thấy tờ giấy đáng sợ này phải không?"Lần này Beelzebub đã suy tư rất lâu.Thiên Ngô như bình thường đi về phía trước, động tác rất thoải mái, nhưng trên thực tế toàn thân căng thẳng, sẵn sàng vứt bỏ đứa bé bỏ chạy lấy mạng bất cứ lúc nào.Nhưng Beelzebub không mất kiểm soát, im lặng hồi lâu, nó ấn vào thái dương một cách đau đớn."Em không nhớ được." Đứa trẻ suy sụp lẩm bẩm: "Em chỉ nhớ tối qua em đã nhìn thấy một điều gì đó đáng sợ, nhưng em lại quên mất! Mẹ em nói, mỗi khi em tức giận sau khi làm sai điều gì đó, em sẽ mất đi một đoạn ký ức nhỏ. Anh nghĩ tại sao! Em ăn nhiều như vậy, tại sao vẫn không thông minh được chứ!"Thiên Ngô không nói gì, Beelzebub lại quay đầu nhìn Giang Trầm.Giang Trầm cuối cùng không nhịn được lạnh lùng đáp: "Bởi vì cậu ăn nhiều nên đầu óc trì độn lú lẫn đấy."
___________________
Tác giả có lời muốn nói:Đang làm gì vậy?Cậu bé nằm tê liệt trên mặt đất lẩm bẩm: Cậu có nghĩ rằng làm nhục BOSS là trái pháp luật không?Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me