Dm Edit Than Kinh Vo Han Tieu Tieu
"Anh Quốc luôn rất lạnh." Charles đi phía trước, hai tay đút vào túi áo khoác, cười nói. "Cậu thật may mắn, hôm nay là một ngày nắng hiếm có."Thiên Ngô đi theo phía sau, lúc Giang Trầm bước đi, áo khoác ở bả vai của hai người cọ vào nhau, phát ra tiếng xào xạc."Em có chuyện gì sao?" Giang Trầm quay đầu thấp giọng hỏi cậu: "Em không vui sao? Anh có hẹn với Charles trước, sắp xếp hành trình ngày hôm nay."Năm đó, Thiên Ngô đã vui muốn chết.Cậu vẫn còn nhớ niềm vui mãnh liệt của mình lúc đó. Charles là một đầu bếp chuyên làm các món tráng miệng cho hoàng gia, hiếm khi phục vụ bên ngoài, ngay cả những người quan trọng trong mọi lĩnh vực cũng khó có được dịch vụ của ông.Thiên Ngô còn nhớ rõ chính mình hào hứng xác nhận: "Đến phòng làm việc của ông, tức là tôi có thể được thưởng thức bánh của ông sao?""Tất nhiên rồi." Charles cười, lông mày dày của ông rung lên trong không khí, không khác gì một người đàn ông trung niên bình thường với sự tử tế. "Cậu, họa sĩ tài năng nhất Viện Nghệ thuật Trellicon, tôi rất vinh dự được phục vụ cậu.""Cả bánh ngọt và tranh vẽ đều là nghệ thuật." Năm ấy Thiên Ngô nghiêm túc nói: "Tôi không nịnh nọt ông, tôi nghĩ bánh ngọt mang lại niềm vui trực tiếp hơn tranh vẽ."Lúc ấy Charles cười ha ha: "Thế tôi nhận cậu làm học trò nhé?""Cái đó không được." Thiên Ngô trẻ trung nhiệt huyết nhấn mạnh, "Tôi có thể sống không có bánh, nhưng không thể mất bút vẽ."Cậu và Charles đã có mối quan hệ như anh em ruột, một mối quan hệ thần kỳ.Nhắc mới nhớ, bọn họ chỉ gặp nhau có một lần, cũng không bao giờ thảo luận sâu, nhưng chỉ với vài lời, họ cảm thấy như linh hồn của họ đã chạm vào nhau. Mặc dù chưa từng nói rõ, cũng chưa từng nỗ lực cố ý để giữ liên lạc, Thiên Ngô vẫn coi Charles là một người bạn đặc biệt, và cậu tin rằng Charles cũng có cùng suy nghĩ.Thiên Ngô cũng nhớ khi ở Anh, chưa đầy một năm sau khi cậu và Giang Trầm chia tay, khi cậu trở nên khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật, bất ngờ bị cuốn vào một tin đồn.Lúc đó, một quan chức mà cậu đã hợp tác bị phơi bày là người tham gia giao dịch trẻ em ngầm, trùng hợp sao, Thiên Ngô đã vẽ một bức tranh về trẻ em chỉ hai tháng trước đó. Vì thế, cậu phải đối mặt với một làn sóng chỉ trích đột ngột mà không có lý do rõ ràng. Lúc đó cậu đang chuẩn bị tổ chức buổi triển lãm nghệ thuật riêng tư đầu tiên của mình tại Anh, nghe lời đồn từ trong nước xong cũng không để ở trong lòng. Đêm hôm đó, khi đi ngang qua cửa sổ phòng trưng bày sắp mở vào ngày hôm sau, cậu bàng hoàng phát hiện cửa sổ vỡ nát, toàn bộ bức tranh bên trong đều bị xé rách vứt xuống đất, phủ đầy bụi bẩn.Đó là năm đầu tiên Thiên Ngô bộc lộ tài năng trước thế giới. Là một nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, cậu cảm thấy mình được ngưỡng mộ và yêu quý bởi cả thế giới, hoàn toàn không biết được lòng người có thể thay đổi.Gần đó, trên bức tranh nhỏ về đứa trẻ, có ai đó đã viết bằng bút lông: "Tôi thật sự hối hận vì đã từng ngưỡng mộ bạn!"Thiên Ngô nhớ rõ đêm đó cậu đã quỳ gối ở trong phòng triển lãm lâu đến mức không thể đứng dậy. Sau đó, cậu mua say trong một quán rượu ven đường ở Anh, bất ngờ gặp được Charles tới uống rượu.Charles là một người rất kỳ lạ, đùa vui cùng cậu nhẹ nhàng nói chuyện phiếm, vài giờ sau đó, cậu dần dần bình tĩnh lại.Nhiều năm sau đó, khi Thiên Ngô nhớ lại, cậu cảm thấy rằng trong trạng thái đó, Charles là người duy nhất có thể an ủi cậu.Ông dường như đã sống khác xa cuộc sống của mình, lại có một mối liên kết tâm linh bí ẩn. Ông không hiểu về vẽ tranh hay những tác phẩm dốc hết tâm huyết, chỉ có thể nói vài câu rằng nếu như người trẻ muốn đi xa hơn, họ nhất định sẽ phải trải qua một thử thách như vậy, sau đó bắt đầu kể về chứng rối loạn cáu kỉnh của vợ mình.Chỉ có một người như vậy mới có thể an ủi được cậu lúc đó, không bị cậu cảnh giác dựng gai nhọn đâm vào.Một tay bất ngờ lọt vào túi áo gió của Thiên Ngô, nắm lấy tay cậu.Thiên Ngô giật mình một cái, tỉnh lại từ ký ức, âm thanh của Giang Trầm có chút lo lắng.Anh tự nhiên tiến gần hơn khi nói chuyện. Thiên Ngô giật mình trong lòng, chưa kịp phản ứng, khóe miệng của Giang Trầm đã gần đến mức cậu có thể nhìn thấy, hôn lên trán cậu một cái.Chết tiệt.Khi đôi môi sắp chạm vào nhau, Thiên Ngô nhận ra mình theo bản năng đã ngẩng lên một chút để đón nhận."..."Có thể nói là ngay lập tức hòa nhập.Giang Trầm lo lắng nhìn cậu: "Em không thích thời tiết ở đây sao?"Thiên Ngô không nói chuyện, cậu lẳng lặng nhìn chăm chú Giang Trầm. Ở khoảng cách gần, đôi mắt của anh hoàn toàn trùng khớp với vị thiếu gia nhà họ Giang trong ký ức sâu thẳm của Thiên Ngô. So với Giang Trầm bên ngoài thì bớt đi sự uy nghiêm của một sĩ quan, lại thêm phần tự do trong sáng.Thiên Ngô quay mặt đi, nở một nụ cười, thấp giọng nói: "Thần Kinh dường như đã cung cấp một 'hiện trường tội phạm' tuyệt vời.""Em nói gì?" Giang Trầm lại gần: "Nói to lên, bé yêu.""Không có gì." Thiên Ngô kéo cổ áo khoác của anh, ghé sát lại thì thầm: "Hôn em lần nữa."Trong studio trang nhã với tông màu trắng, Charles vừa mới đặt khuôn vào lò nướng.Ông quay đầu lại, Thiên Ngô chậm hơn ông một bước, vẫn đang cẩn thận khuấy đều bột. Họa sĩ không nhịn được mà tiến lại gần quan sát những bong bóng nhỏ trên bột, đôi mắt đen chăm chú nhìn cục bột, như đang nghiêm túc xem xét một bức phác thảo sắp hoàn thành."Cậu rất nghiêm túc." Charles mỉm cười ngồi xuống, "Tôi nghĩ cậu chỉ thử làm cho vui."Thực sự là như vậy, cậu đã học qua một chút ở studio của Charles, có nhiều bước không thực sự làm qua, chỉ mong chờ được ăn bánh do Charles tự tay nướng.Cuối cùng, Thiên Ngô cũng đặt tác phẩm của mình vào lò, bước đến ngồi cạnh Giang Trầm.Họ ngồi trên hai chiếc ghế xoay cao, nhẹ nhàng xoay một cái, đầu gối của họ chạm vào nhau, như hai đứa trẻ."Ăn xong bánh chắc không còn bụng để ăn tối nữa." Thiên Ngô ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào dần dần lan tỏa trong không khí, thỏa mãn nhắm mắt lại, "Tối nay ở lại khách sạn đi, em muốn nhanh chóng vẽ lại những gì chúng ta đã thấy ở bảo tàng hôm qua.""Vậy anh sẽ viết nốt phần cuối của dự án." Giang Trầm nhẹ nhàng vỗ vào chân cậu, "Nếu đói thì gọi dịch vụ phòng."Thiên Ngô nhẹ nhàng gật đầu.Trong khi chờ đợi bánh chín, cậu nghiêm túc suy nghĩ về một việc.Trong ký ức của cậu, đêm nay, cậu và Giang Trầm đã hoàn thành công việc một cách ăn ý trước nửa đêm, cùng đứng trên ban công tầng thượng của khách sạn ngắm cảnh đêm thành phố, sau đó là một đêm tuyệt vời.Thiên Ngô nghiêm túc tự hỏi, nếu Thần Kinh giữ cậu qua đêm, chẳng lẽ muốn tự nhiên phát triển, không biết trong quá khứ mình và Giang Trầm đã làm những gì sao.Cậu chậc lưỡi.Bỗng nhiên cảm thấy có chút mong đợi.Thiên Ngô nhẹ nhàng xoay ghế, trầm ngâm quan sát Giang Trầm đang chăm chú nhìn vào lò nướng.*Ánh đèn thành phố lung linh lên khi màn đêm buông xuống.Nghị viên Mary vẫn đang thao thao bất tuyệt về cô con gái xuất sắc của mình. Để nghị viên này ký vào tài liệu điều động quan trọng trong một tuần tới, cách tốt nhất của Giang Trầm là lắng nghe chăm chú, sau đó lịch sự tự nhiên hỏi, "Có lẽ tôi sẽ rất vinh hạnh nếu được mời cô ấy ra ngoài ăn tối?"Anh không làm vậy.Anh ngồi trong xe, ngón tay đặt gần công tắc cửa xe, cơ thể không tự chủ mà căng thẳng.Giang Trầm hoàn toàn không ngờ mình sẽ trở lại ngày này.Gần một năm sau khi họ chia tay, anh quay lại nơi này vì công việc. Trên đường đến buổi dạ tiệc, nghị viên Mary yêu cầu tài xế dừng xe lại, bắt đầu nói chuyện với anh về con gái của mình.Giang Trầm theo trí nhớ quay đầu lại, ở góc cuối phố tìm thấy phòng triển lãm nhỏ trong ký ức.Cửa kính lớn bị vỡ, một bóng dáng gầy gò đang quỳ ở đó.Khổ sở, đau lòng, không thể tin và một chút tức giận vô cớ trộn lẫn vào nhau.Anh đặc biệt muốn túm lấy Thần Kinh ném xuống đất — nếu thứ đó có hình dạng thực thể.Mày chỉ đưa tao trở về đoạn thời gian sau khi chia tay này thôi sao?"Con bé vốn dĩ nên tiếp tục con đường violin, trở thành nghệ sĩ violin xuất sắc nhất." Nghị viên Mary đỡ trán cười "Nhưng nó lại có tham vọng thương mại, tôi thực sự không thể cản được, đành để nó làm những gì nó muốn. Thương hiệu hoa tươi của nó đã làm rất tốt, ồ, bữa tiệc nhà Tần Nguyên soái tháng trước, hoa cũng do nó cung cấp —""Xin lỗi." Giang Trầm thô lỗ cắt lời bà, "Buổi dạ tiệc sắp tới tôi không thể tham dự, tôi phải đi trước."Gương mặt bà lão hiện lên vẻ cực kỳ sửng sốt, "Gì cơ?"Đây là cơ hội mà Giang Trầm đã cố gắng tạo ra bằng nhiều công sức, kéo theo cả đồng minh tốt nhất của bà từ Anh quốc, đã sắp xếp trước vài tháng chỉ để hôm nay có thể tự nhiên đưa ra yêu cầu điều động đó trong một dịp thích hợp.Giang Trầm muốn điều phó tướng đáng tin cậy nhất của cha mình từ quân đội khác về bên cạnh, bà ấy hoàn toàn hiểu rõ ý định này.Sự phục hưng của gia đình họ Giang đã trở thành một xu thế không thể cản phá, trong vài năm tới, chàng trai trẻ này chắc chắn sẽ dần dần lấy lại từng mảnh đất, thậm chí làm tốt hơn cả cha anh. Bà không ngại thuận nước đẩy thuyền, chỉ là ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, đều có cái giá rõ ràng. Giang Trầm phải thể hiện đủ thành ý."Tôi thực sự phải đi rồi." Giang Trầm nói, nôn nóng bấm mở công tắc cửa xe, nhìn bà xin lỗi, "Chắc ngài có thể đoán được mục đích của tôi, tôi thực sự cần phó tướng của cha tôi quay lại. Buổi dạ tiệc tối nay sẽ không bị ảnh hưởng, bà có thể thoải mái tận hưởng cùng bạn cũ. À, nếu không phiền, sau khi về, tôi mong có thể hẹn gặp con gái tài năng của bà."Anh nói rồi vội vàng xuống xe, cố gắng bày ra tư thế thong thả đóng cửa, ngay khi cửa khóa lại, anh lập tức quay người chạy nhanh về phía cuối phố.Tây trang và áo sơ mi chạy không thoải mái như quân phục.Giang Trầm vừa chạy vừa mở cúc cổ áo sơ mi, khi gần đến phòng triển lãm, anh dừng lại.Đó là cảnh tượng làm anh tan nát cõi lòng.Anh vẫn có thể nhớ rõ cảm giác đau đớn khi nhìn thấy Thiên Ngô quỳ giữa những bức tranh đó nhiều năm trước ở một đất nước xa lạ.Vụ bê bối buôn bán trẻ em lan rộng, khi người dân Đế quốc giận dữ, dư luận sẽ nuốt chửng nhiều người vô tội không liên quan. Nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng mới nổi trong năm nay tự nhiên trở thành mục tiêu đầu tiên, chưa kể, đằng sau không biết có bao nhiêu kẻ hả hê đổ thêm dầu vào lửa.Việc bị fan cuồng đập phá tranh, đối với Giang Trầm đã quen với sóng gió thượng tầng chỉ là chuyện nhỏ.Anh biết đối với Thiên Ngô thì không phải vậy.Anh tiến thêm nửa bước, để cảnh tượng trong phòng triển lãm lọt vào tầm nhìn, đôi mắt đen tối đi.Đó đều là những tác phẩm đắc ý của Thiên Ngô, nhiều bức cậu vẽ từ khi còn trẻ, chưa từng mang ra cho ai xem.Cậu quỳ giữa những tác phẩm tan vỡ của mình, bóng dáng gầy gò trông thật tiều tụy.Giang Trầm hít sâu.Anh vẫn đau lòng như năm đó, còn có chút cảm động phức tạp. Anh biết, không lâu sau đó, Thiên Ngô đã thẳng thắn gay gắt chỉ trích đám đông thiếu suy nghĩ trên truyền thông, mời cảnh sát can thiệp. Sự việc này gây tổn thương lớn cho cậu, dường như không ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong sự nghiệp của cậu. Khoảng cuối năm nay, cậu bắt đầu triển lãm mỹ thuật lưu diễn thế giới, thuê hệ thống bảo vệ tốt nhất, tạo dựng tên tuổi một cách hoành tráng.Thiên Ngô quỳ trên đất cuối cùng cũng động đậy, vừa dùng tay áo lau nước mắt vừa bắt đầu nhặt những khung tranh vỡ, cẩn thận rút ra các tác phẩm, xem xét cái nào có thể cứu được.Giang Trầm hít sâu, rồi hít sâu thêm lần nữa, lùi lại hai bước, rút điện thoại gọi một số đã luôn tồn tại trong điện thoại của anh.Mọi thứ đều giống hệt như năm đó.*Trong quán bar, người ra vào tấp nập, Thiên Ngô ngồi trước quầy bar, gục đầu lên bàn, bên cạnh là hàng loạt ly rượu trống chưa kịp dọn đi.Cậu rũ mắt say xỉn nghe Charles nói chuyện.Giang Trầm ngồi ở góc xa quan sát, từ góc nhìn của anh không thể thấy mặt Charles, nhưng có thể thấy được biểu cảm của Thiên Ngô. Vị chỉ huy xuyên không nhẹ nhàng nâng ly rượu nhưng mãi vẫn chưa uống.Năm đó anh đã gần như kiệt sức.Anh muốn lao vào phòng triển lãm đó, ôm chặt người anh yêu nhất đang quỳ trên đất. Lý trí mách bảo rằng làm vậy chỉ khiến Thiên Ngô trong lúc tuyệt vọng và cảnh giác cảm thấy mất mặt trước người yêu cũ, không đem lại tác dụng tích cực gì, mà chỉ làm tình hình thêm rối ren.Charles là người duy nhất thích hợp xuất hiện trong hoàn cảnh đó.Sau một hồi lâu, Thiên Ngô cuối cùng cũng không gọi thêm rượu mới.Cậu nhẹ nhàng thở ra, như đang giảm bớt men rượu, cuối cùng ngồi thẳng dậy, mỉm cười đáp lại vài câu đùa của Charles.Giang Trầm như trút được gánh nặng.Sau bao năm, lại trải qua cùng một cảnh tượng, anh vẫn cảm thấy căng thẳng như đã đánh một trận chiến ác liệt.Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ.Còn mười phút nữa là nửa đêm. Đợi thêm một lát nữa, Thiên Ngô sẽ gục trên quầy bar ngủ, Charles sẽ gọi cậu dậy đưa về khách sạn, còn Giang Trầm phải vội vã quay lại buổi tiệc tối để cứu vãn tình hình.Nếu đoán không sai, cánh cửa ký ức sẽ kết thúc lúc đó. Dù sao Thần Kinh đã hứa một đoạn quá khứ êm đềm, những chén rượu tiếp theo không thực sự cần thiết để nhớ lại.Giang Trầm gõ ngón tay lên bàn một cách sốt ruột, một lúc sau anh quyết định nhắn tin cho Charles.Charles từ xa cúi đầu nhìn điện thoại, quay lại nhìn phía này, Giang Trầm ra hiệu.Charles cúi đầu nói với Thiên Ngô đang nửa tỉnh nửa say, "Thiên Ngô, tôi đi vệ sinh một lát, đợi tôi về tôi gọi xe đưa cậu về khách sạn."Thiên Ngô không trả lời, cậu đã say đến mức không còn tỉnh táo.Sau khi Charles đi, Giang Trầm uống cạn ly rượu mạnh, rồi đi tới.Năm đó anh không dám lại gần cậu.Giờ đây đến gần, nhìn kỹ, trạng thái của Thiên Ngô lúc đó rõ ràng là tốt hơn. Dù vừa trải qua cú sốc đầu tiên của cuộc đời, vẫn toát lên vẻ ngây thơ và tràn đầy sức sống, ngay cả khi buồn bã say xỉn cũng có chút dễ thương.Giang Trầm nhìn ly rượu nửa chừng trên tay cậu, lặng lẽ cầm lên uống cạn."Hãy để tôi làm những điều mà năm xưa tôi điên cuồng muốn làm nhưng không dám làm." Anh rũ mắt thấp giọng lẩm bẩn, "Chỉ như vậy mới được gọi là quá khứ êm đềm."Anh nhẹ nhàng ghé sát vào Thiên Ngô, mùi rượu nồng đậm, không rõ là từ anh hay từ Thiên Ngô. Khác hẳn với không khí của buổi tiệc rượu, không những không làm người ta chán ghét mà còn khiến anh khó cưỡng lại sự hấp dẫn.Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt Thiên Ngô đang nhắm."Cố lên." Anh trầm thấp nỉ non bên tai cậu, "Sắp tới sẽ có những buổi triển lãm đẹp hơn nữa."Thiên Ngô không tỉnh dậy, chỉ thấy ngứa bên tai, cậu khẽ gật đầu rồi ừ một tiếng mơ hồ.Cơn buồn ngủ ập đến.Giang Trầm nhận ra điều không ổn, vội vàng rời đi, quay lại chỗ ngồi của mình ở góc phòng.Dù ngồi đó, anh cũng khó cưỡng lại muốn nhắm mắt ngủ. Anh cố gắng giữ tỉnh táo cuối cùng, thấy Charles từ nhà vệ sinh trở lại, nhẹ nhàng đánh thức Thiên Ngô, mới cuối cùng cho phép mình nhắm mắt.Như một đêm dài không mộng mị, hoặc chỉ là một khoảnh khắc nhắm mắt.Giang Trầm vừa mở mắt, phát hiện mình nằm trên giường đơn trong khoang tàu. Cảnh tượng giống như trong lều ở nhiệm vụ trước, phía trên là tấm ván giường của giường tầng, cảm giác chật hẹp và áp lực.Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân, Giang Trầm lập tức ngồi dậy, nhanh chóng bước sang toa tàu bên cạnh.Trong toa tàu bên cạnh, Thiên Ngô vừa mới ngồi dậy, nhíu mày nhìn sàn tàu.Biểu cảm có chút không vui.Giang Trầm ngập ngừng, "Cậu—"Thiên Ngô nhìn anh một lúc, "Anh vừa đi đâu vậy?"Giang Trầm ngưng lại. Chuyện năm đó là bí mật riêng của anh, anh không định để Thiên Ngô biết.Vị chỉ huy lão luyện thở dài tự nhiên, "Rất hoang đường, hồi tiểu học.""Xa vậy?" Thiên Ngô kinh ngạc, nhìn Giang Trầm từ trên xuống dưới, "Vậy anh—chẳng phải biến nhỏ—""Đúng vậy." Giang Trầm nghiêm túc nói, "Biến nhỏ rồi lại biến lớn, như trò chơi.""......" Thiên Ngô im lặng một lúc lâu, "Thần Kinh đúng là biết chơi.""Cậu đã đi đâu?"Thiên Ngô suy nghĩ một lát, "Anh Quốc."Người đối diện căng thẳng trong chốc lát, Thiên Ngô nhìn anh, thở dài, "Chuyến đi đó anh không quên chứ?""À." Giang Trầm lại thả lỏng, "Tất nhiên không quên."Thiên Ngô gật đầu không nói tiếp, Giang Trầm lại nhíu mày, "Ngày nào trong chuyến đi? Ngày gặp Charles sao?""Ừ." Thiên Ngô gật đầu."Hôm đó—" Giang Trầm cau mày, một lúc lâu mới nói, "Nếu tôi nhớ không lầm—"Thiên Ngô đột nhiên thấy buồn cười.Người đối diện dường như còn căng thẳng và khó xử hơn mình, khiến cậu cảm thấy có chút vui sướng khi thấy người gặp họaAnh chống cằm, nhìn Giang Trầm với nụ cười thoáng qua, một lúc sau nói, "Đúng vậy."Giang Trầm: "..."Vị chỉ huy mất hết biểu cảm, một lúc lâu sau mới nhếch mày hỏi, "Tuyến thời gian?""Tôi nhớ, năm đó anh làm bài xong trước, đợi tôi một lúc, chúng ta cùng ngắm cảnh đêm lúc nửa đêm rồi mới đi ngủ." Thiên Ngô bình thản nói, "Nhưng lần này tôi vẽ xong sớm hơn, tiết kiệm được chút thời gian."Giang Trầm: "...""Thật là một buổi đêm tuyệt vời." Thiên Ngô lắc đầu cảm thán, trước khi nhìn người đối diện gần như tan vỡ, cuối cùng tha cho anh, nói, "Nhưng thật tiếc là trở về quá nhanh. Khúc dạo đầu quá dài.""..."Thiên Ngô chưa bao giờ thấy trên mặt Giang Trầm có biểu cảm phong phú như vậy.Một lúc sau, Giang Trầm từ kẽ răng nói, "Cảm ơn vì nghi thức thời trẻ ngây thơ của tôi."Thiên Ngô bật cười, cười đến khi ngả người tựa vào vách ngăn. Giang Trầm nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhếch môi cười theo."Được rồi." Giang Trầm rộng lượng, "Cậu vui là được."Thiên Ngô cười một lúc rồi dừng lại, đôi mắt đen vẫn còn mang nụ cười, trầm tĩnh nhìn chăm chú người đối diện.Cậu hạ giọng nói, "Anh đã cởi dây thắt lưng rồi."Giang Trầm nhướng mày, "Không cần nhắc đến chi tiết đó. Để người ta giữ chút thể diện được không?""Tôi muốn nói rằng." Thiên Ngô thu hồi tầm mắt, nhìn ngón tay mình, "Nếu Thần Kinh trễ thêm chút nữa."Giang Trầm cứng đờ một cái, "Nếu trễ thêm, cậu sẽ như nào?"Thiên Ngô suy nghĩ một lúc lâu, "Chắc có. Tôi không nghĩ ra lý do nào để từ chối.""Nếu đó chỉ là quá khứ để nhớ lại, sao không giữ lại những ký ức đẹp nhất?" Thiên Ngô nhẹ nhàng nói, "Hơn nữa, đây là trong Thần Kinh. Một thế giới cách biệt với bên ngoài, tôi có lý do gì để từ chối cùng anh?"Giang Trầm sửng sốt.Anh nhìn sâu vào người đối diện, dường như nghe ra những hàm ý khác, lại không chắc chắn.Thiên Ngô không nói gì thêm, nhẹ nhàng thở ra, như đang hồi tưởng lại quá khứ đó."Không thể không nói." Thiên Ngô nói, "Anh từ quân ngũ trở về thân hình rắn chắc hơn nhiều so với năm xưa, người vẫn phải có sự so sánh."Giang Trầm: "...... Cảm ơn."Tiếng bước chân ngoài hành lang ngày càng nhiều, có tiếng nói nhỏ của Khuất Anh và Chung Ly Dã."Họ đều trở lại rồi." Thiên Ngô đứng dậy, "Đi xem."Khuất Anh và Chung Ly Dã đứng trước cửa phòng Bành Bành, nhìn chằm chằm vào trong, không nói nên lời.Thiên Ngô đi tới xem, Bành Bành nằm trên giường, ôm đầy mì ăn liền trong lồng ngực.Thiên Ngô: "...""Sao làm được thế?" Chung Ly Dã nhíu mày, xoa sống mũi, "Tôi trước khi ngủ cố ý bỏ điện thoại vào túi, tỉnh dậy vẫn không có.""Điện thoại quá xa xỉ, trong Thần Kinh không cho dùng điện thoại. Hơn nữa anh không thành tâm, trở về quá khứ quần áo đều thay đổi, bỏ vào túi có tác dụng gì?" Bành Bành bĩu môi, "Tôi ôm những gói mì này ngủ, trước khi ngủ còn cầu xin Thần Kinh cho mang theo chúng.""..."Khuất Anh hỏi: "Có chỗ để không?""Có chứ, túi phúc chứa được nhiều đồ lắm, tôi vừa thử rồi." Bành Bành nói, "Hơn nữa tôi có hai cái túi phúc, tiếc là không có tám tay.""...""Thực ra đây là lựa chọn không tồi." Giang Trầm trầm ngâm, "Lần sau vào Cổng Vãng Tích, mọi người cố gắng mang theo đồ dùng. Ngoài thực phẩm, có lẽ sau này chúng ta cần những công cụ nhỏ khác, có lẽ Thần Kinh sẽ nhắm mắt làm ngơ."Mọi người gật đầu, Thiên Ngô không lên tiếng, cậu thò tay vào túi quần, nhẹ nhàng xoa hai món đồ nhỏ bên trong.Thực ra cậu cũng mang theo chút đồ về.Cậu lấy cặp nhẫn của hai người khi hôn nhau, không hiểu sao trong lúc rối loạn đã vô tình trộm chiếc nhẫn của người kia. Vì không kịp giấu, cậu giữ trong tay cùng chiếc nhẫn của mình.Vô tình mang ra ngoài."Bây giờ tôi muốn ăn mì." Khuất Anh thở dài, "Có thể chia cho tôi một gói không? Tôi trở về quá khứ cứ nấu ăn liên tục, trời ơi, sao ngày đó buôn bán lại đông vậy! Tôi không có thời gian ăn."Bành Bành vui vẻ gật đầu, "Được thôi, ai muốn nữa?""Tôi không ăn." Chung Ly Dã nhìn không khỏe, xoa sống mũi, "Tôi tranh thủ nghỉ ngơi một chút."Giang Trầm nói: "Tôi muốn một gói."Thiên Ngô ngạc nhiên hỏi, "Không phải anh trở về tiểu học sao? Dù sao cũng trải qua buổi trưa, không mang theo cơm nhà sao?"Giang Trầm dừng một chút, "Đó chỉ là phần ăn của một đứa trẻ, sao có thể no được?""...Ừ nhỉ."Trong toa có nước nóng, Giang Trầm pha mì rồi ngồi trước bàn nhỏ ăn. Cậu thiếu gia Giang năm xưa rất kén chọn, thực phẩm, đầu bếp đều phải cầu kỳ. Nhưng giờ khác, anh ngồi co chân ăn mì, ăn rất ngon lành.Biến cố gia đình và bóng tối trong quân đội đã khiến một thiếu gia trở thành người đàn ông không sợ gió sương.Thiên Ngô ngồi trên giường nhìn anh, một lát sau, lặng lẽ lấy cuốn sổ vẽ ra.Giang Trầm liếc nhìn cậu, thấy cậu đang xem sổ vẽ không để ý, cúi đầu tiếp tục ăn mì.Thiên Ngô rút bút ra, lật trang, nhẹ nhàng vẽ phác họa.Ngứa tay.Đã lâu không vẽ, cũng không cần cảm hứng gì, chỉ muốn ghi lại cảnh tượng này.Bóng đổ lên má người đàn ông, hơi nóng từ mì bốc lên, làm mờ đi nét mặt của người ấy, lại khiến anh trở nên sống động hơn.Giang Trầm đang ăn được một nửa, ngoài kia có tiếng chèo thuyền đập cửa."Đến rồi, đến rồi!" Người chèo thuyền bên ngoài gọi, "Mọi người đã trở lại chưa? Chuẩn bị lên đảo rồi!""Nhanh thế!" Bành Bành than trời, vội vàng nhét đồ vào túi phúc, "Đợi tôi một chút!"Giang Trầm tranh thủ ăn hết mì, đặt bát xuống, nói, "Đi thôi.""Ừ." Thiên Ngô gấp sổ vẽ lại.*Mặt trời đang lặn trên biển Thần Kinh.Một hòn đảo biệt lập lại xuất hiện cách đó không xa. Lần này, hòn đảo dường như lớn hơn nhiều so với hai lần trước. Khi thuyền cập bến, đó vẫn là một thị trấn nhỏ mang phong cách cổ xưa.Thuyền của Giang Trầm là thuyền đầu tiên đến. Họ đợi một lúc trên bờ rồi mới thấy hai thuyền khác cập bến."Số người lại giảm." Ánh mắt Giang Trầm đảo qua những người chơi vừa xuống thuyền, nói: "Tính cả chúng ta năm người, chỉ có mười ba người.""Có lẽ vẫn chưa hết." Thiên Ngô nói.Tuy nhiên, ngay khi người cuối cùng trên thuyền thứ ba xuống, mây đen dày đặc, màn đêm buông xuống, một tiếng sấm rền vang, và mưa như trút nước đổ xuống."..."Mọi người bị dội mưa mà không kịp phản ứng.Phía sau họ là bóng tối vô tận, bầu trời u ám như chứa đầy cơn giận dữ, tiếng sấm như muốn xé nát mọi thứ.Những hạt mưa dày đặc rơi xuống gần như đau đớn, trong tiếng mưa ầm ĩ, Bành Bành kêu lên: "Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy!"Người đàn ông cao lớn vừa xuống thuyền cũng hét lên: "Chuyện gì thế này? Không phát cho chúng tôi cái ô à!"Mưa lớn khiến quần áo dính chặt vào người, Thiên Ngô bị mưa làm cho gần như không mở nổi mắt. Cậu nheo mắt cố gắng quan sát xung quanh."Có bảng nhiệm vụ!" Một nữ người chơi chỉ về phía không xa.Trên một tấm bảng gỗ cũ kỹ không xa, dòng chữ đỏ ngoằn ngoèo đang dần hiện lên. Trong cơn mưa lớn, một tia sét lóe lên, vừa đủ để mọi người nhìn thoáng qua.[Phó bản thứ ba: Vượt qua luyện ngục][Số người chơi: 13][Mô tả nhiệm vụ: Thời gian và không gian được thiết lập: thị trấn bị nguyền rủa. Đây là một ngôi làng nơi địa ngục và trần gian cùng tồn tại. Mọi người trong thị trấn đều có thể là ma quỷ. Ma quỷ giám sát thế giới loài người, mỗi ngày đều có người chết với những tình trạng chết khác nhau. Ngoài việc tự chăm sóc bản thân, người chơi cần hợp tác để ngăn chặn cái chết của 4 NPC chủ chốt. Nếu NPC thứ tư chết, nhiệm vụ sẽ thất bại và mọi người sẽ chết bất đắc kỳ tử.]Mọi người im lặng một lúc.Bành Bành trừng mắt nhìn bảng, "Hiểu rồi, nhưng bốn NPC đó là ai? Tên gì? Trông như thế nào?"Trên bảng viết ngoằn ngoèo: Không thể tiết lộ.Mọi người: "..."Dòng chữ đỏ biến mất, khi một tia sét khác xé ngang bầu trời, từ xa có một người đàn ông tiến đến."Lại là NPC đến đón chúng ta à." Chung Ly Dã nhẹ giọng nói: "Theo kinh nghiệm, người này có thể là Boss."Trong đám người có người chơi do dự nói: "Nhưng nghe có vẻ đây là một bản không có Boss lớn."Thiên Ngô không lên tiếng, cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang tiến đến qua màn mưa.Cao gầy, mắt phượng, lông mày sắc sảo, hắn cúi đầu cười, dù chưa gặp bao giờ cũng cảm nhận được sự quyến rũ đó.Người đàn ông bình thản đứng trước mặt mọi người, sự hiền hòa trên khuôn mặt bỗng biến mất, hắn ngước mắt nhìn qua mọi người, không giận mà có uy, còn mang theo một sự lạnh lẽo khó tả, khiến mọi người nổi da gà."Chào mọi người." Giọng hắn trầm thấp và ôn hòa, "Là người mới đến báo danh phải không?"Mọi người im lặng."Theo tôi." Hắn kiêu ngạo xoay người, "Tôi là Luyện Ngục Tử."
___________________
Tác giả có lời muốn nóiThần Kinh buồn bã nói: Vậy thì tôi tên là Thần Kinh Tử.Sau đó Thần Kinh khinh miệt mân mê mặt đất, trong quá khứ cũng đừng mơ tưởng hão huyền!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me