LoveTruyen.Me

[ĐM/EDIT] Thần Kinh Vô Hạn - Tiêu Tiêu

Chương 4: Tối nay cô dâu là ngài, Thiên Ngô.

TakeruShino25

Buổi sáng đầu tiên ở trang viên bắt đầu bằng tiếng rít gào.

Thiên Ngô ngủ say đến mức nhũn cả người, bị đánh thức bởi tiếng khóc và tiếng chạy hỗn loạn ngoài cửa. Cậu mở cửa ra, phát hiện Giang Trầm đang đứng ngoài hành lang, nhìn về phía cuối hành lang đối diện.

Hai đầu hành lang cách xa nhau nhưng mùi máu tanh nồng nặc tràn khắp hành lang.

Thiên Ngô cũng nhìn về phía các người chơi đang chen chúc.

"Thêm một người chết." Giang Trầm thấp giọng nói: "Một đêm trôi qua, chết hai người."

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Thiên Ngô gần như nôn mửa sau khi đến gần và nhìn rõ cảnh tượng trong phòng.

Cô gái được chọn tối qua đã biến thành năm sáu khúc xương thịt bị ném lên giường, cơ thể nát bấy gần như không thể ghép lại được. Cô ấy đang mặc một chiếc váy cưới màu đỏ kỳ lạ lộng lẫy, đã chuyển sang màu đen vì ướt đẫm máu.

Máu thịt vương vãi khắp nơi, thu hút đàn mối. Mùi tanh nồng nặc khiến người ta tưởng tượng được cảnh cô bị đao chặt thành từng mảnh.

Thiên Ngô thấp giọng nói: "Không phải đi động phòng à? Chủ nhân trang viên giết người xong lại tốt bụng đưa người về phòng?"

"Thì ra cô gái này ở cùng tầng với chúng ta." Giang Trầm quay đầu lại hỏi hắn: "Tối qua cậu có nghe được gì không?"

Thiên Ngô lắc đầu: "Chắc chắn tên quản gia gian xảo đã bỏ thuốc, tôi ngủ như chết."

"Tôi cũng vậy." Giang Trầm thở dài: "Rõ ràng tối qua tôi chỉ uống một ngụm nước."

Giữa những tiếng khóc lóc sợ hãi, quản gia chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, theo sau là hàng loạt người giúp việc mang theo giẻ rách và xô. Có vẻ họ rất mong đợi cảnh tượng này và sẵn sàng bắt tay vào công việc.

"Xin mời giải tán." Hắn mỉm cười nói: "Chúng tôi muốn dọn dẹp căn phòng này."

Giọng gã mập run rẩy, "Tại sao cô ấy..."

Chưa kịp hỏi xong, hắn cảm thấy dưới chân dẫm phải thứ gì đó. Hắn cúi đầu xuống, thấy một ngón tay bị đứt lìa. Móng tay có màu trắng xám, gân nổi lên theo mặt cắt ngang và phủ đầy côn trùng màu đen.

Người đàn ông hét lên tuyệt vọng, đá ngón tay ra, quay người bỏ chạy.

"Mời mọi người dời bước dùng bữa sáng." Người quản gia cười quỷ dị: "Việc dọn dẹp cứ để hầu gái lo. Nhân tiện, tôi đã chuẩn bị cho mỗi người một món quà lưu niệm nhỏ để trong phòng. Xin hãy nhận lấy."

Sau đêm đầu tiên, không ai dám trái lời hắn. Dù đang khóc lóc run rẩy nhưng mọi người đều quay người ngoan ngoãn đi xuống lầu.

Thiên Ngô ở lại cuối cùng, mãi đến khi quản gia thúc giục lần nữa mới trầm mặc quay người, rồi lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua.

Cô gái chết không nhắm mắt, trợn mắt thê thảm nhìn chằm chằm trần nhà, như đã nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Cao rộng trống trơn chẳng có gì.

*

Buổi chiều trời mưa. Thiên Ngô đứng trong đình, nhìn về phía khu vườn cách đó không xa.

Chiếc đồng hồ bỏ túi trong lòng bàn tay kêu tích tắc. Một lúc lâu sau, một bóng người cao lớn cầm ô bước ra từ lối vào.

Giang Trầm bước vào đình, dựng ô sang một bên, hỏi: "Bao lâu?"

"Bốn mươi lăm phút." Thiên Ngô nhìn chiếc áo gió ướt nhẹp mưa của anh: "Có phát hiện gì không?"

"Có thể đi ra là tốt lắm rồi." Giang Trầm vừa nói vừa ngắt lá từ bụi cây làm kí hiệu. "Ít nhất có mấy trăm chỗ rẽ, không biết rộng bao nhiêu. Tôi đi một đoạn cảm thấy không đúng lập tức quay đầu lại, trên đường về đi lạc hai lần. Nếu tùy tiện xông vào, đi từ sáng sớm đến tối chưa chắc ra được,quản gia lại có đầu bẻ chơi."

"Giống như ngăn cản chúng ta vào vườn..." Thiên Ngô suy nghĩ, "Phòng tân hôn chắc là ở bên trong. Nếu tìm được phòng tân hôn, thì có thể tìm được chủ nhân trang viên."

"Phải thử mới biết." Giang Trầm nhấp một ngụm trà nguội, bổ sung: "Chỉ có cậu mới nghĩ tới việc tìm BOSS."

"Đừng có đổ thừa. Lúc tôi ra cửa, anh hỏi xin hầu gái một cây dù." Thiên Ngô liếc anh một cái, đứng dậy vươn vai trước màn mưa, vòng eo thon gọn thoáng xuất hiện sau lớp vải.

"Còn bốn cô gái, anh nghĩ ai sẽ là người tiếp theo?"

"Dựa vào mắt nhìn người bình thường chắc là cô gái tóc ngắn, Khuất Anh."

Giang Trầm phân tích một nửa lại lắc đầu: "Cũng chưa chắc, còn cô bé vị thành niên..."

"Phiền phức. Cô bé đó khó sống sót lắm."

Thiên Ngô nhớ lại nữ sinh trung học vừa xuống thuyền đã khóc đến long trời lở đất, cúi đầu cười: "Tôi hơi muốn kết hôn với chủ trang viên. Kết hôn rồi mới được thấy mặt ông ta."

Giang Trầm bật cười: "Tôi trước hay cậu trước?"

"Cả hai." Thiên Ngô nói: "Còn phải coi gu thẩm mỹ của ông ta."

Trong mắt Giang Trầm hiện chút bất đắc dĩ cùng ý cười nuông chiều: "Có bản lĩnh mới có quyền chọn?"

Thiên Ngô nghiêm túc gật đầu với màn mưa: "Ừ."

"Tôi phải thắng." Cậu lại nói.

"Dục vọng chiến thắng kì lạ." Giang Trầm lại cầm ô lên: "Quay về thôi, sắp mưa to hơn rồi."

Trải qua ngày hôm qua, không ai dám ra vườn hay ở một mình, bây giờ mọi người tập trung thảo luận tại đại sảnh.

Nhưng cuộc thảo luận không có kết quả. Sau khi chứng kiến hai cái chết, phần lớn người chơi rời vào trạng thái tuyệt vọng và tê liệt, số ít còn lại cãi vã không ngừng.

Thiên Ngô vừa bước vào pháo đài cổ đã bị người đàn ông cao mập giận dữ mắng mỏ.

"Mụ nội mày có phải đàn ông không?" Người đàn ông cao mập mắng một người đàn ông gầy gò mặc đồ da: "Còn muốn phụ nữ dọn đường cho mình?"

"Tôi có thể làm gì chứ? Chủ nhân trang viên chọn nữ giới, đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu cũng xếp sau." Người đàn ông mặc áo khoác da cười khẩy, sau đó nói với nữ sinh trung học đang co rúm người khóc trên ghế sofa: "Tôi thấy em gái này hôm nay có khả năng nhất, nếu trúng thì cố gắng một lần vì mọi người nhé. Phó bản này hết cách rồi, làm thịt chủ trang viên vạn sự đại cát."

Khuất Anh ôm vai nữ sinh cấp ba, cười lạnh: "Đừng làm bộ được chọn mới có thể cống hiến, sao anh không giết quản gia đi?"

"Mấy người thấy ông ta giống người sống hả?" Người đàn ông mỉa mai: "Chị gái ơi thông minh lên. Quản gia và hầu gái rõ ràng chỉ là đạo cụ để thực hiện cơ chế trừng phạt, chị không lo tìm BOSS mà cắm đầu đánh quái à?"

"Dựa vào cái gì là tôi!" Nữ sinh trung học đột nhiên nổi khùng, ngước đôi mắt sưng đỏ quát: "Một đám đàn ông các anh sao không đoàn kết giết bọn họ?"

"Quy tắc không thân thiện với người chơi nữ, tôi có thể làm gì? Một khi đã vào phó bản, ai quan tâm cô là nam hay nữ, già hay trẻ? Tự mình cũng biết bản thân không sống nổi, không bằng làm gì đó cho đồng đội đi."

Giang Trầm trầm giọng: "Mày cũng xứng xưng mình là đồng đội?"

"Mắc mớ gì tới mày!" Người đàn ông giận đùng đùng quay đầu.

Giang Trầm bình tĩnh nhìn sang, người đàn ông trong nháy mắt rụt cổ về.

"Anh là..." Trong đám người, anh chàng đội mũ lưỡi trai bỗng vỗ tay: "Hôm qua tôi muốn hỏi rồi, anh nhìn khá giống người trong bản tin, Giang... Giang thiếu soái, chỉ huy Vệ binh Hoàng gia, là quan lớn... Hơn nữa, hôm qua anh mặc đồng phục quân đội đúng không?"

Đám đông lại bắt đầu nghị luận. Giang Trầm thờ ơ nhìn sang chỗ khác, không đáp lại. Một lúc sau có người nói: "Còn người bên cạnh là họa sĩ phải không? Tên là Thiên... Thiên gì nhỉ?"

Nữ sinh cấp ba lau nước mắt, thút thít nói: "Thiên Ngô. Ở ngoài em rất thích thầy Thiên, thầy Thiên gần một năm không vẽ, em rất mong chờ... Em chưa muốn chết..."

Thiên Ngô nghe vậy quay đầu lại, đôi mày lãnh đạm vô tình khẽ run. Một lúc sau, cậu cụp mắt xuống, hàng mi dài mỏng che khuất cảm xúc trong mắt.

"Bên ngoài hay bên trong đều giống nhau." Giang Trầm đứng bên chợt lên tiếng, an ủi nữ sinh cấp ba: "Thầy Thiên Ngô của em vào Thần Kinh dạo một vòng, ra ngoài sẽ có nhiều cảm hứng hơn. Em đừng quá bi quan."

Nữ sinh trung học ôm mặt rưng rưng vâng một tiếng.

Khắp nơi im lặng, ngoại trừ người đàn ông mặc đồ da ngồi phịch xuống ghế, lấy tay bụm mặt cười mỉa mai, tiếng cười càng lúc càng to, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

"Cái gì mà đợi sau này chúng ta ra ngoài, chẳng phải người lái đò đã nói với mày là chưa từng có ai thành công rồi hả?

"Các vị."

Giọng quản gia đột ngột vang lên. Không biết hắn ta im lặng xuất hiện ở đầu cầu thang từ lúc nào, mỉm cười cúi đầu chào những người bên dưới.

"Tôi đến để bổ sung thêm quy tắc mới. Sau cuộc gặp ngày hôm qua, chủ nhân trang viên có hơi không hài lòng. Cô dâu quá ít nên chủ nhân quyết định mở rộng hạn chế. Hôm nay tôi sẽ bảo hầu gái mang đồ cưới đến phòng mọi người, vui lòng có mặt đúng giờ cùng bộ quần áo đẹp nhất."

Sự im lặng nghẹt thở trong hai giây, sau đó đại sảnh nổ tung.

Người đàn ông mặc đồ da bật dậy đá ghế: "Ông điên à! Đàn ông chúng tôi cũng phải mặc quần áo nữ bị chọn lựa?"

"Chủ nhân không quan tâm những chi tiết này." Quản gia vẫn cười nói: "Yên tâm, tôi cam đoan mọi người đều có cơ hội."

"Ai thèm cơ hội này!" Người đàn ông tức giận mất kiểm soát: "Biến đi! Tôi không thèm!"

"Lại có người sắp chết, đàn ông cũng không thể thoát..." Một người khác ôm đầu ngồi xổm xuống, run rẩy suy sụp: "Làm sao có thể thoát ra được! Dù có trở về thế giới hiện thực, tôi cũng không không muốn ở đây..."

"Chọn cô dâu..."

Một người phụ nữ ngồi trong góc chợt nảy ra ý tưởng, chộp lấy con dao gọt hoa quả chĩa vào mặt, môi nhếch lên cười buồn bã.

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu tôi rạch mặt chắc sẽ tránh được."

Lời vừa dứt, không ai kịp ngăn cản, cổ tay cô vung mạnh, lưỡi dao sắc bén sượt qua má. Cô trở tay cắt thêm hai nhát nữa, máu phun đầm đìa, da thịt rớt tạch xuống đất.

"Ôi." Quản gia đau lòng thở dài, quay người hỏi người giúp việc không biết xuất hiện lúc nào: "Vết thương như thế này phải mất bao lâu mới khỏi?"

"Tôi hứa sẽ không ảnh hưởng đến cuộc phỏng vấn." Hầu gái vừa nói vừa đưa tay ra sau lấy một cây kim thô rỉ sét từ chiếc tạp dề thô ráp của mình.

Hầu gái bước tới nắm tóc người phụ nữ, đảo tròng mắt trắng vàng mỉm cười: "Tôi sẽ khâu vết thương cho vị khách này."

Người phụ nữ rạch mặt tuyệt vọng vùng vẫy vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay mập mạp, mãi đến khi bị hầu gái kéo ra khỏi đại sảnh, tiếng kêu gào mới bị tiếng mưa át mất.

"Cực khổ rồi." Quản gia cúi đầu trước màn mưa, "Mọi người đừng làm chuyện ngu ngốc, trong trang viên không đủ kim chỉ, nếu xảy ra thêm một lần nữa, tôi không thể làm gì khác ngoài đổi mặt cho vị khách bị thương."

Im phăng phắc.

Thiên Ngô nhếch khóe môi, đạp bậc thang lên lầu. Lúc đi ngang qua quản gia, cậu dừng lại, "Tôi muốn nhờ một việc."

Quản gia lập tức quay người cúi đầu ba mươi độ như con búp bê trong hộp nhạc, nở nụ cười giả tạo: "Ngài có việc gì cần dặn dò?"

"Có được lựa đồ cưới không?" Ánh mắt Thiên Ngô rối rắm: "Không biết là ai quán xuyến trang viên mà gu thẩm mỹ ở đây khiến người ta hơi quan ngại."

Giang Trầm nghiêng đầu nhìn quản gia, chút tàn ác cay nghiệt lóe lên trong đôi mắt đầy tử khí của hắn ta.

"Đều là trang phục cưới truyền thống. Tôi sẽ dặn hầu gái để dành bộ đẹp nhất cho vị khách kén chọn." Quản gia cúi đầu lại gần Thiên Ngô, nhỏ giọng nói vào tai cậu: "Còn tôi... sẽ báo cho chủ nhân biết khát vọng muốn được chọn của ngài."

Lời này vừa nói ra, đại sảnh chỉ có hai người đang nói chuyện càng thêm im lặng.

Quản gia thâm độc nhìn Thiên Ngô, chờ xem vẻ mặt hoảng sợ của cậu.

Thiên Ngô gật đầu: "Tốt."

...

Cậu bước lên hai bước rồi quay lại nói: "Khi nào giao quần áo, ông tiện thể mang trà chiều cho tôi nhé?"

"Vâng." Chữ này được rít ra từ kẽ răng quản gia.

Nếu như hắn có năng lực thoải mái giết người... Giang Trầm tin chắc, giây tiếp theo hắn sẽ móc ra một con dao sắc bén từ trong ngực.

Thiên Ngô vô cùng tự nhiên ra lệnh: "Tôi muốn ăn nho xanh ướp lạnh, trước khi ướp lạnh nhớ rửa sạch, thêm sữa bò với si-rô phong."

Người quản gia đơ mặt im lặng.

Giang Trầm đi theo Thiên Ngô lên lầu.

Lúc đi ngang qua quản gia, anh nghi ngờ mình nhìn thấy trên trán đối phương viết hai chữ to đùng.

Yêu sách.

*

Đêm khuya.

Khi kim giây còn nửa vòng là tới 11 giờ, pháo đài cổ bắt đầu tấu kèn suona vui mừng.

Bất kể giới tính và hình dáng cơ thể, những người chơi trong phòng phỏng vấn đều mặc váy màu đỏ. Đàn ông đội tóc giả thoa phấn hồng, phản chiếu dưới ánh nến, không những không buồn cười mà vô cùng âm u và quỷ dị.

Cứ như lễ minh hôn long trọng.

Quản gia lặng lẽ xuất hiện, chỉ ngón trỏ vào đầu mọi người, cau mày nói: "Chậc, sao thiếu hai người..."

Nhưng rất nhanh hắn nhận ra người mất tích là ai, trong mắt hiện lên vui mừng nham hiểm, "Ồ, ra là hai vị khách kia... Đáng tiếc, hình như tôi lại phải ra tay..."

Rầm!

Cánh cửa bị đá tung một cách thô bạo.

"Xin lỗi, tôi dậy muộn."

Giọng nói lười biếng vang lên, Thiên Ngô nói xong liền thu chân vào dưới chiếc váy nặng trịch, cùng Giang Trầm bước vào phòng.

Cậu không hài lòng nói: "May là hàng xóm của tôi gọi tôi trước khi ra ngoài. Quản gia có cố ý làm hỏng đồng hồ báo thức trong phòng tôi không? Sao nó không reo?"

Sắc mặt quản gia âm trầm đến xanh lè. Hắn xoay người, sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy Thiên Ngô.

Mắt đen môi đỏ phối cùng váy cưới xinh đẹp lộng lẫy. Búi tóc kiểu nữ làm mờ giới tính, hòa với khí chất lười biếng tản mạn, vừa đơn thuần lại xinh đẹp.

Pháo đài cổ chưa từng có ai xinh đẹp như này.

Thiên Ngô hướng hắn khẽ gật đầu: "Quản gia, đừng trố mắt ra như vậy."

Giang Trầm đứng bên cạnh. Mày kiếm mắt sáng như sao, ánh mắt anh khí lạnh lẽo tạo thành kiểu đẹp kinh diễm khác. Là một mỹ nhân lạnh lùng và kiêu ngạo, cực kỳ khó gần.

"Chủ nhân ông có biết ông đang nhìn chằm chằm cô dâu của mình như vậy không?" Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của anh lập tức phá vỡ hình tượng, mang theo sự uy hiếp áp đảo.

Có hai người xông vào, căn phòng có thêm tí không khí dương gian.

Quản gia hít sâu một hơi, một lần nữa đeo mặt nạ cung kính.

"Mặc dù tôi không đồng ý với kiểu đến sát nút, nhưng hai người không tới muộn." Hắn lạnh mặt nói: "Xin ngài nhanh chóng ngồi vào chỗ, tôi tin rằng hôm nay chủ nhân trang viên sẽ sớm đưa ra quyết định."

Hắn vừa dứt lời, đôi mắt trên tường lại xuất hiện trong lỗ. Lần này, ánh mắt không chút do dự, nó lướt qua Giang Trầm, nhìn thẳng vào mặt Thiên Ngô.

Giang Trầm nghịch chiếc nhẫn trên tay, trầm tư. Thiên Ngô nghiêng người tựa vào tay vịn ghế, ống tay áo rộng xõa xuống, để lộ cánh tay trắng nõn. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đỡ huyệt thái dương, lầm bầm: "Tóc giả nặng quá."

Giang Trầm buông nhẫn, giơ tay đỡ búi tóc, nhìn cậu một lát, thấp giọng nói: "Tên nghiện kết hôn này... chơi thích quá nhỉ."

"Ừm." Thiên Ngô nhíu mày: "Khá kích thích."

Giang Trầm gõ cửa sớm mười phút.

Nhưng có lẽ do thuốc ngủ trong tiệc cưới chưa tan hết, anh gõ cửa đến mức nó tự mở mà Thiên Ngô vẫn đang say giấc. Cậu mặc váy cưới, gối đầu lên búi tóc mà cậu nhìn chằm chằm xét nét bắt hầu gái làm cả buổi chiều ngủ khò khò.

Giang Trầm đứng bên giường nhìn hồi lâu, không nỡ đánh thức.

Cuối cùng là Thiên Ngô tự tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, cậu thấy bạn trai cũ – quan chỉ huy hoàng gia – xinh đẹp chưa từng thấy, Giang Trầm tiên sinh đang mặc váy cưới đỏ tươi đứng bên giường.

Nếu không phải không có thời gian, cậu muốn lấy bút vẽ một bức tranh cho Giang Trầm.

Hai người đàn ông đã chia tay nhiều năm, giờ đều váy cưới màu đỏ, một tay xách váy, một tay đỡ búi tóc, chạy như điên trong pháo đài cổ lúc nửa đêm.

Đúng là một kỷ niệm khó quên đối với cả hai.

Trên đường chạy như điên vẫn không quên khen ngợi nhau.

Giang Trầm: "Cậu thật sự rất đẹp."

Thiên Ngô: "Không, anh mới đẹp."

Giang Trầm: "Thầy Thiên Ngô càng đẹp hơn."

Thiên Ngô: "Giang thiếu soái đừng khiêm tốn, ngài là đẹp nhất."

"Tôi biết rồi." Quản gia rời tai khỏi lỗ, quay người hướng về phía Thiên Ngô.

"Quả nhiên chủ nhân trang viên chọn ngài, Thiên Ngô tiên sinh. Chủ nhân khen ngài là công chúa của trang viên."

"Công chúa." Giang Trầm nghịch nhẫn, thấp giọng trầm ngâm.

Thiên Ngô đứng dậy, búi tóc có hơi lỏng. Giang Trầm nhanh chóng rút ra một cây trâm cài lên đầu giúp cậu cố định. Thiên Ngô đưa tay sờ, cây trâm cài bằng gỗ, bề mặt sần sùi, cắm phía dưới chiếc trâm ngọc trai.

Quản gia làm tư thế mời tao nhã: "Xin mời. Cuối cùng cũng đến lượt ngài, tôi rất mong chờ đêm nay."

"Tôi cũng mong chờ lắm." Đôi mắt Thiên Ngô lóe lên, cười hỏi: "Nhân tiện, chủ nhân trang viên trông như thế nào? Người ngợm có được không?"

Mặt mũi quản gia cứng ngắc.

Giang Trầm ở một bên khôi phục vẻ mặt vô cảm, từ mỹ nhân cao ngạo lãnh đạm thành mỹ nhân Tu La.

Thiên Ngô đau lòng nói: "Tôi sợ quá à, chủ nhân trang viên không thích tôi thì làm sao bây giờ?"

"..."

Mày sợ cái quái gì.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thần Kinh vặn vẹo lo lắng.

Tôi không biết liệu chủ trang viên có thể sống sót sau chuyện này hay không.

Uầy, chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me