LoveTruyen.Me

Dm Edit Tho Tuc Chuyen Ke Ve Be Dao Bu Va Cu Ca Rot Cua Cau Ay

Edit: H.

Beta: Cá pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 33: Từ bà Cả rơi đài thành bà Hai, Cốc Tu Nhã bất mãn tìm tới chỗ anh trai họ khóc lóc kể lể, sau đó bị chồng anh hung dữ răn đe lại.

Nghê Thần Khiên nhìn người đang đứng trước mặt mình, ung dung nói: "Em nhớ là người nào đó bảo thà chết cũng sẽ không bao giờ về nhà nữa mà nhỉ?"

Cốc Trí Viễn ôm em bé đang khóc nhè, cực kỳ đáng thương nói: "Tôi có thể về để chăm sóc cho bé cưng không...?"

Nghê Thần Khiên hơi nâng cằm, giọng điệu cười như không cười nói: "Anh muốn về thì về, muốn đi thì đi, anh xem nhà em là gì thế, khách sạn hả?"

Cốc Trí Viễn xấu hổ cắn cắn môi dưới, ôm chặt em bé hơn chút nữa, sống lưng hơi cong xuống: "Xin, xin lỗi... Làm phiền rồi..."

Dứt lời đã vội xoay người đi mất.

Nghê Thần Khiên lập tức đứng dậy ôm vòng lấy eo anh từ phía sau: "Vội gì thế, em có bảo là không đồng ý đâu anh?"

Bờ môi của y dán sát với vành tai Cốc Trí Viễn, giọng nói lạnh băng chứa đầy sự hưng phấn gấp gáp: "Anh Trí Viễn, anh biết một khi bước chân vào nhà này một lần nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì đúng không..."

Từ lúc bởi vì em bé cứ khóc mãi không chịu nín khiến Cốc Trí Viễn phải gọi cho Nghê Thần Khiên rồi được tài xế đến đón về, Cốc Trí Viễn đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, ánh mắt anh ảm đạm buồn bã, từ trong cổ họng phát ra mấy tiếng lí nhí: "Biết... Phải, phải để cho cậu... Đụ..."

Chữ cuối cùng kia vừa nhỏ vừa nhẹ, quyến rũ trái tim Nghê Thần Khiên đến mức tê dại ngứa ngáy kỳ cục. Y cười nói: "Sai rồi..."

Con ngươi Cốc Trí Viễn co rụt lại, trong giọng nói của anh chứa đầy mừng rỡ: "Cậu không... Không ấy tôi ư?"

Ánh mắt Nghê Thần Khiên nóng như lửa nhìn chằm chằm sườn mặt nam tính của Cốc Trí Viễn, y dán sát ở bên tai anh, thầm thì: "Đương nhiên phải đụ anh chứ, không đụ sao mà được đúng không... Nhưng mà em thương anh nhiều tới vậy, sao nỡ để anh không rõ không ràng bị người ta nói bò giường em cho đành? Anh cứ luôn tự trách hai ta yêu đương vụng trộm làm chuyện có lỗi với Cốc Tu Nhã, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, sau này anh sẽ bị đụ dưới thân phận Nghê phu nhân, thế thì đố ai dám bảo hai ta yêu đương vụng trộm được, chồng đụ vợ là việc hợp theo lẽ thường mà... Anh thấy em có thương anh không nè..."

Cốc Trí Viễn miễn cưỡng cười nói: "Thương..."

Trời ạ sao anh ấy có thể ngoan như vậy được cơ chứ, ngoan tới độ mình sắp bị chết chìm vì sự đáng yêu của ảnh luôn rồi này! Nghê Thần Khiên vội vàng hôn lên môi anh, bàn tay cũng len lỏi luồn vào trong vạt áo: "Anh mà ngoan như vậy từ sớm thì tốt rồi, cứ một hai phải làm trái ý em mới bằng lòng, nào nào lại đây, để ông xã xem thử vú có bị nhỏ lại không nào..."

"Đừng đừng, em bé..." Cốc Trí Viễn hoảng sợ né tránh.

Nghê Thần Khiên tặc lưỡi, bấm vài nút lên điện thoại bàn, chẳng mất bao lâu đã có bảo mẫu đi vào phòng bế đứa bé khỏi tay Cốc Trí Viễn, rồi vội ra ngoài đóng cửa lại.

Từ khe cửa hờ khép có thể lờ mờ thấy được Nghê Thần Khiên đè Cốc Trí Viễn nằm lên trên sô pha, không mất bao lâu đã truyền ra âm thanh tán tỉnh của hai người.

"Nghê tiên sinh... Đừng... Ưm..."

"Giờ mà còn Nghê tiên sinh gì nữa, kêu chồng ơi em nghe cái nào..."

"Chồng ơi... Đừng mà chồng... Ưm..."

"Vợ dâm có nhớ cặc bự của chồng không nè? Lồn vợ ướt quá đi hà..."

"Á... Ohhh... Ah... Ah... Chồng ơi chồng ơi... Cặc chồng lớn quá... Khó chịu... A..."

"Bé cưng ngoan để chồng thương, chuẩn bị là hết khó chịu ngay nha... Cặc chồng đụ vô tử cung của bé rồi bé ơi..."

"Ohhhhhh... Ứm... Muốn ra muốn ra... Ahhh... Ahhhh... Anh ra...!!! Ra!!!"

Trừ tiếng rên rỉ dâm đãng còn có cả tiếng thân thể va chạm vào nhau vang lên tiếng bạch bạch và tiếng nước phụt phụt lép nhép liên tục.

Nghê Thần Khiên muốn tổ chức hôn lễ, có rất nhiều người nhận được thiệp mời. Nghe nói người y cưới lần này là anh trai của vợ hiện tại, chẳng những người tới sau đá kẻ tới trước, còn dẫm lên em trai ngồi hẳn lên vị trí bà Cả.

Cốc Tu Nhã được cưới là do có bầu, Cốc Trí Viễn không mang thai, cũng không phải Omega, đã thế còn lớn tuổi, không ngờ có thể khiến Nghê Thần Khiên cưới mình về nhà, vì thế nên có rất nhiều lời đồn xoay quanh chuyện này, đồn sao cũng có.

Có người nói Cốc Trí Viễn chắc chắn là phải đẹp như thần tiên hạ phàm, có người nói công phu trên giừng của Cốc Trí Viễn cực kỳ điêu luyện, cũng có người nói lòng dạ của Cốc Trí Viễn quá ác độc sắc sảo, càng đồn càng không hiểu ra sao, đã có thể sánh ngang với yêu phi thời xưa.

Những phu nhân từng bị Cốc Tu Nhã qua mặt giờ đều đang ngồi chờ nhìn cậu xấu mặt, chỉ cần nghĩ đến việc Cốc Tu Nhã bị một ông anh lớn tuổi hơn mình không biết bao nhiều lần cướp mất vị trí vợ lớn, chắc hẳn sắp tức chết luôn rồi. Có người lo lắng hai anh em bọn họ đồng lòng, những người khác nghe vậy khuyên người đó đừng nên lo lắng làm gì, hai anh em giành một chồng, trước giờ chỉ thấy đấu đá đến anh chết tôi sống, làm gì mà hoà thuận cho nổi. Dù là anh em ruột chị em ruột đi chăng nữa cũng sẽ không thoát được quy luật này, nói thẳng ra là, dương vật chỉ có một cây, người này ăn rồi thì người kia chỉ có thể ngóc đầu nhịn đói.

Đúng thật là Cốc Tu Nhã rất tức giận, việc cậu giận không phải là mình không có dương vật giải khuây, mà là vị trí Đại phu nhân của mình bị Cốc Trí Viễn cướp mất. Chế độ một chồng nhiều vợ đã duy trì rất nhiều năm, điểm tiến bộ duy nhất là pháp luật yêu cầu khi đăng ký kết hôn phải viết rõ ai là bà Cả ai là bà Hai, Alpha có được quyền lợi quyến định hết thảy mọi việc.

Lúc Cốc Tu Nhã và Nghê Thần Khiên đăng ký kết hôn, khi đó chỉ có mình cậu là có danh phận, nên tự nhiên sẽ đăng ký thành vợ Cả. Ai ngờ được vịt đã nấu chín rồi mà vẫn có thể bay khỏi miệng, cậu khuyên Cốc Trí Viễn trở về nhà là để giữ gìn được địa vị và ích lợi của mình, cậu đã tính toán đâu ra đấy hết rồi, tính tình Cốc Trí Viễn vốn ôn hoà thật thà, anh phải quan tâm tới người nhà hơn cái gọi là "thích" đối với Nghê Thần Khiên, sau khi anh gả tới đây thì đi ngược đi xuôi gì cũng sẽ từ Cốc Tu Nhã cậu quyết định hết, nào biết đâu được mảnh quyền lợi đầu tiên bị hao tổn lại là của mình.

Cậu giận thì giận thật, nhưng không dám tới quậy Nghê Thần Khiên, đành phải đi tìm Cốc Trí Viễn.

Bây giờ Cốc Trí Viễn và Nghê Thần Khiên đang ở khách sạn, Nghê Thần Khiên nói làm vậy là để khi động phòng mới có cảm giác nghi thức, nhưng rõ ràng là ngày nào bọn họ cũng đang động phòng hết. Từ lúc đồng ý về lại nhà họ Nghê thì thân thể của Cốc Trí Viễn cũng đã thuộc về Nghê Thần Khiên rồi, đương nhiên y muốn làm thế nào thì làm thế ấy thôi.

Lúc Cốc Tu Nhã tới phòng Cốc Trí Viễn đang ở, anh còn lười biếng nằm ngửa ở trên giường, trên cổ trên xương quai xanh phủ đầy dấu hôn xanh tím, rõ ràng có thể thấy được là đã bị Nghê Thần Khiên yêu thương rất nhiều lần, trong phòng toàn là hương vị tình dục chưa tan hết.

"Tu Nhã... Sao em tới đây thế..." Cốc Trí Viễn kéo chăn che khuất thân thể trần trụi của mình, xấu hổ tới muốn chết, không khỏi trách móc Nghê Thần Khiên, tối qua đã làm nhiều lần vậy rồi thế mà buổi sáng vẫn muốn đụ anh tiếp, anh vốn chẳng còn tí sức lực nào, khi sáng còn phải hy sinh bé bướm non mềm ướt nước của mình để kẹp chặt dương vật Nghê Thần Khiên đi WC rửa mặt ăn sáng chung với y, hại anh "ra" thêm mấy lần nữa, bây giờ chỉ có thể mệt mỏi dựa vào đầu giường, để tầm mắt chẳng mấy thân thiện của Cốc Tu Nhã đánh giá mình.

"Tu Nhã..." Cốc Trí Viễn nhỏ giọng gọi Cốc Tu Nhã, anh cảm nhận được Tu Nhã đang rất tức giận, cũng phải, ai mà vui vẻ cho nổi khi chồng mình lăn giường với người khác được...

Cốc Tu Nhã nhìn dáng vẻ được yêu thương chiều chuộng này của anh, nói không nên lời cảm xúc hiện tại ở trong lòng, Cốc Trí Viễn là do cậu vừa đe doạ vừa dụ dỗ "mời" về, giờ có hối hận cũng vô dụng, bây giờ cậu chỉ hy vọng anh Trí Viễn không có ý định cướp mất vị trí Đại phu nhân của mình, bằng không đúng là "trộm gà không thành còn mất nắm gạo".

Vì thế cậu bày ra vẻ uất ức tủi thân nói với Cốc Trí Viễn: "Anh Trí Viễn, em giữ thái độ duy trì việc giữa anh và Thần Khiên, em đang có con, tháng ngày qua anh giúp em thoả mãn anh ấy em thật sự rất cảm ơn anh. Em nghĩ cách gả cho Thần Khiên cũng là muốn người nhà chúng ta có cuộc sống tốt hơn, nên khi biết anh gả vào em rất vui vẻ, nhưng mà..."

Cốc Trí Viễn bị lời nói của cậu khiến lòng hơi chút khó chịu đau đớn, anh hỏi tiếp: "Nhưng mà cái gì?"

Cốc Tu Nhã cúi đầu lau nước mắt: "Bởi vì xuất thân của em không cao nên em thường bị phu nhân của những nhà khác khinh thường, còn may em là Nghê phu nhân, bọn họ chỉ dám nói xấu ở sau lưng em, nhưng bây giờ Thần Khiên lại cho anh lên làm Đại phu nhân, em rõ ràng quen biết Thần Khiên trước anh, những người đó nhất định đang chê cười em, sau này em ra đường cũng không dám ngẩng đầu gặp ai nữa..."

"Sao thế được?" Đôi mắt đen láy của Cốc Trí Viễn trừng lớn, hàng lông mày rậm nhăn lại, cả khuôn mặt phủ đầy vẻ buồn bã sầu lo: "Tu Nhã, anh không muốn cướp thứ gì của em hết... Anh..."

"Em biết." Cốc Tu Nhã cắt lời anh: "Anh Trí Viễn vẫn luôn đối xử rất tốt với em..."

Cốc Trí Viễn lại càng thêm áy náy.

Cùng ngày đó sau khi Nghê Thần Khiên về khách sạn, Cốc Trí Viễn bắt đầu giận hờn không muốn cho y chạm vào người mình, Nghê Thần Khiên ôm anh dỗ dành hồi lâu mới biết được nguyên nhân bị vợ dỗi.

Y bất đắc dĩ hôn hôn bờ môi của anh: "Làm gì có ai như anh, ai đời không muốn làm lớn chỉ muốn làm nhỏ cơ chứ?"

Cốc Trí Viễn nghiêng đầu né tránh nụ hôn này của y: "Ngay từ đầu anh đã không nên gả cho em rồi, anh thà cứ không danh không phận như vậy, tránh cho Tu Nhã cảm thấy khó xử..."

Nghê Thần Khiên hừ nhẹ, ngang bướng xoay mặt anh về phía mình, dịu dàng hôn lên: "Đừng có nằm mơ, em đụ anh lâu vậy sao có thể để anh mập mờ gả tiến vào nhà em được, chồng anh nhất định phải khiến anh gả vào một cách đầy vẻ vang, biết không..."

Đầu ngón tay lạnh lẽo của y xoa nắn núm vú thịt mum múp: "Vợ ngoan của em, giờ thì tách chân ra nào, để chồng đụ bướm nhỏ có được không nè?"

"Ưm ừm ~ em phiền muốn chết luôn hà... A a a a a a ~ đừng có đụ nhanh thế mà... Ah..."

Cốc Tu Nhã biết Nghê Thần Khiên chắc chắn sẽ đến gặp mình nên đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, cậu đến tìm Cốc Trí Viễn, nhất định sẽ có phản hồi, nhưng đến khi gặp mặt Nghê Thần Khiên rồi, cậu vẫn cứ bị khí thế trên người y doạ sợ.

Đôi mắt đen nhánh sắc bén của Nghê Thần Khiên chứa đầy sự lạnh băng hờ hững, y nhướng mày, lộ ra một nụ cười lạnh: "Tốt nhất là cậu nên thu hồi mấy cái suy nghĩ dơ bẩn của cậu, bằng không thì đứa bé con cậu đừng họ Nghê nữa, sửa thành họ Lạc chung với cha ruột nó luôn đi."

Đáy mắt Cốc Tu Nhã thoáng qua sự kinh hoàng, không thể tin được lùi lại hai bước: "Sao anh biết được?!"

"Tôi chẳng những biết cậu mang thai đứa con của Lạc Cần, tôi còn biết ngày cậu chủ động bò lên trên giường tôi, tôi không hề đụng chạm gì tới cậu hết."

Lời nói của Nghê Thần Khiên khiến sống lưng Cốc Tu Nhã rét run, cậu khó hiểu nhìn người đàn ông sâu không lường được đang đứng trước mặt mình này, không biết nên tin hay không, hỏi: "Vậy sao anh còn cưới tôi nữa?"

Khoé miệng Nghê Thần Khiên hơi cong lên, ôn hoà vỗ vỗ tay Cốc Tu Nhã: "Việc này cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết tôi còn giữ cậu lại là vì tôi coi trọng dã tâm và đầu óc của cậu, anh Trí Viễn vừa đơn thuần vừa tin tưởng cậu, sau này tôi giao anh ấy cho cậu chăm sóc, anh ấy bình an thì cậu với nhãi ranh kia cũng bình an, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, thì cậu với nó liệu hồn cuốn gói cút về nhà họ Lạc, có hiểu chưa?"

Con ngươi Cốc Tu Nhã hơi phóng đại, cậu nắm chặt lòng bàn tay mình: "Tôi hiểu rồi..."

Sau khi Nghê Thần Khiên đi rồi, Cốc Tu Nhã không đứng thẳng nổi nữa, cậu yếu ớt ngồi xụi lơ trên mặt đất, sâu trong mắt lộ ra sự hận thù, nhưng lúc nghĩ tới Lạc Cần lại không nhịn được khóc nấc lên.

Nhà họ Lạc là thân thích dòng bên của nhà họ Nghê, Lạc Cần là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Lạc, cũng là đàn anh của Cốc Tu Nhã ở thời đại học. Lạc Cần cao lớn anh tuấn, tính cách cũng dịu dàng biết quan tâm, Cốc Tu Nhã vừa gặp đã thương, vất vả lắm mới cùng Lạc Cần ở bên nhau được, Lạc Cần đối xử với cậu rất tốt, còn hứa hẹn chờ cậu tốt nghiệp thì sẽ rước cậu về dinh. Cốc Tu Nhã vui mừng chờ đón ngày đó sắp đến, nhưng thứ cậu chờ được là tin báo tử, Lạc Cần bị xe tông chết tại chỗ. Bởi vì Lạc Cần nói với ba Lạc rằng anh muốn kết hôn, ba Lạc định chia cho anh một ít cổ phần công ty, xe của Lạc Cần đã bị một chiếc xe tải đâm thẳng vào rớt từ trên cầu vượt xuống, thịt nát xương tan, thi cốt không được đầy đủ. Xong việc điều tra, toà án phán xét là do tài xế say rượu không làm chủ được phương tiện, bị phạt ngồi tù, nhưng Cốc Tu Nhã biết người ở phía sau sai sử nhất định là người của nhà họ Lạc.

Cậu đã mang thai, sắp tổ kiến một gia đình hạnh phúc với Lạc Cần, cứ vậy dễ dàng bị huỷ diệt, Cốc Tu Nhã đương nhiên rất hận, cậu muốn cả nhà họ Lạc phải đền mạng, muốn cướp lại những thứ Lạc Cần đã mất đi. Nhưng chỉ dựa vào mình cậu đó là mơ mộng hão huyền, cậu hạ quyết tâm muốn bán mình, đổi thân thể lấy tài nguyên, dù có xấu có già cũng không sao hết. Chắc là trời cao thương tình, để cậu vô tình gặp được Nghê Thần Khiên uống say, một người đàn ông đẹp trai lắm tiền, quyền thế ngập trời, Cốc Tu Nhã nguỵ trang ra dấu vết hai người đã ngủ với nhau, thế nhưng không ngờ có thể gả cho Nghê Thần Khiên được.

Mọi thứ đều rất thuận lợi, tuy Nghê Thần Khiên vẫn luôn đối xử với cậu không nóng không lạnh, nhưng thứ gì cậu cần cũng đều cho cậu hết, cậu dùng hết mọi khả năng hết mọi cách khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, cậu không thèm để ý Nghê Thần Khiên có người tình nào ở bên ngoài không, chỉ cần không uy hiếp đến địa vị của cậu là được rồi, dù người đó có là anh trai họ cậu đi chăng nữa.

Nhưng Nghê Thần Khiên lại nói cho cậu, rằng y nắm rõ hết thảy ở trong lòng bàn tay, Cốc Tu Nhã lạnh toát từ đầu tới chân, lần đầu tiên cảm thấy mình vẫn là con chim non yếu ớt bị Nghê Thần Khiên bóp chặt cổ họng.

"Nghê Thần Khiên! Anh nói cho tôi biết! Tại sao anh lại giúp tôi! Anh biết Lạc Cần có đúng hay không!!!" Cốc Tu Nhã chật vật đuổi theo, điên cuồng đập tay vào cửa sổ xe của Nghê Thần Khiên.

Nghê Thần Khiên kéo cửa xe xuống, thong thả chậm chạp nhẹ nhàng nói từng chữ: "Tôi nói rồi, tôi thưởng thức dã tâm của cậu, cậu ở bên trong phải xem chừng anh Trí Viễn, tôi ở bên ngoài sẽ hỗ trợ cậu đối đầu với nhà họ Lạc, sau này con cậu sẽ kế thừa tài sản của nhà đó, tôi chỉ lấy cổ phần khoáng sản bên nước ngoài của nhà họ Lạc."

"Được." Cốc Tu Nhã đứng thẳng lại lần nữa: "Tôi có thể làm Nhị phu nhân, tôi cũng có thể trông chừng anh Trí Viễn, nhưng thứ quan trọng nhất của nhà họ Lạc là quyền khống chế cổ phần khoáng sản ở nước ngoài, anh đã lấy hết thì tôi với con của Lạc Cần còn thừa gì được nữa?"

"Cốc Tu Nhã..." Nghê Thần Khiên híp mắt lại: "Cậu nên biết rằng tôi có thể tìm một người khác tới thay thế vị trí của cậu, nhà họ Lạc không còn cổ phần khoáng sản, nhưng tiền của dư lại cũng đã đủ hai mẹ con cậu tiêu xài mấy đời. Người vốn hai bàn tay trắng thì đừng nên quá tham lam."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me