Dm Edit Tho Tuc Chuyen Ke Ve Be Dao Bu Va Cu Ca Rot Cua Cau Ay
Edit: H.Beta: Cá pasa nằm trên thớtCâu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.Chương 36: Anh không yêu em cũng không sao cả, dù gì hai ta vẫn còn dây dưa tận cả đời này cơ mà.Cốc Trí Viễn thật sự rất căng thẳng, từ lúc nhìn thấy bà nội và vợ chồng bác trai ngồi ở ghế khách mời thì đại não anh đã trở nên trống rỗng, linh mục chứng hôn nói cái gì thì anh làm cái đó, hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì, mãi đến lúc khách khứa vỗ tay hoan hô thì anh mới bừng tỉnh, nhận ra mình đang hôn nhau với Nghê Thần Khiên."Ưm..." Cốc Trí Viễn hít sâu, hoảng loạn muốn kết thúc nụ hôn này, nhưng lại bị Nghê Thần Khiên ôm chặt muốn chết.Hai má Nghê Thần Khiên phiếm ửng đỏ diễm lệ, hai tròng mắt xinh đẹp loé ánh sáng, y ngậm lấy đôi môi Cốc Trí Viễn, ở ngay trước mắt bao người làm càn vói lưỡi vào trong khoang miệng anh liếm mút."Ưm... A..." Từ trong cổ họng Cốc Trí Viễn phát ra từng tiếng rên rỉ ngọt ngào, bóp chặt cánh tay Nghê Thần Khiên.Mãi đến khi linh mục cười nói hai vị thật sự rất ân ái thì Cốc Trí Viễn mới được buông tha, anh co quắp đứng ở bên cạnh Nghê Thần Khiên, gương mặt nóng bỏng, trong lòng cũng rất bồn chồn.Nhưng Nghê Thần Khiên thì vui vẻ ra mặt, khuôn mặt vốn xinh đẹp lại càng thêm loá mắt, y ôm eo Cốc Trí Viễn tự tin rạng rỡ nhận lời chúc phúc của khách khứa."Bây giờ hai vị có thể trao nhẫn cho nhau." Linh mục chứng hôn nói.Nghê Thần Khiên nắm lấy tay Cốc Trí Viễn, giúp anh đeo lên tay chiếc nhẫn kim cương màu trắng thiết kế tuy giản đơn nhưng vô cùng đắt đỏ quý giá, sau đó nhẹ nhéo nhéo lòng bàn tay anh, Cốc Trí Viễn mín môi cũng đeo nhẫn lên trên tay y.Cùng lúc đó, ở trên bầu trời đột nhiên bùng lên từng đợt pháo hoa xinh đẹp, chiếu sáng cả bầu trời đêm đem, cực kỳ hoa hoè loè loẹt, tầm mắt của khách khứa không khỏi bị hình ảnh rực rỡ này hấp dẫn.Linh mục chứng hôn vẫn còn đang hỏi Nghê Thần Khiên rằng ngài sẽ vĩnh viễn yêu phu nhân của ngài chứ? Nghê Thần Khiên ừ một tiếng, không đợi linh mục mở miệng đã hỏi Cốc Trí Viễn anh sẽ yêu em đúng không?Cốc Trí Viễn nhìn ngũ quan gần như hoàn mỹ của Nghê Thần Khiên, pháo hoa đang nổ vang đầy trời, đôi mắt màu trà xinh đẹp của y đong đầy ý cười, trái tim Cốc Trí Viễn đập rất mạnh rất nhanh, bùm bùm liên hồi, anh há mồm thở dốc, anh muốn nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm tiết nào, xấu hổ rũ mắt.Sau một lúc lâu, anh cảm nhận được trên trán mình có thứ gì đó mềm mại nóng hổi dán lên, Nghê Thần Khiên cúi người dịu dàng hôn lên trán anh: "Bây giờ anh không yêu cũng không sao hết, cả đời này dài như vậy, chung quy có một ngày nào đó anh sẽ yêu em."Cốc Trí Viễn nao nao, theo bản năng nhìn Nghê Thần Khiên, đối diện với đôi mắt tươi cười rực rỡ của y.Sau khi cử hành nghi thức xong, Cốc Trí Viễn chạy vội về phòng, khách khứa tự xưng là thuộc giới thượng lưu nên sẽ không làm mấy việc như náo động phòng, thay vào đó là nâng chén rượu đi xã giao khắp nơi. Nhưng đám bạn bè thích nghịch dại chơi chung từ nhỏ tới lớn của Nghê Thần Khiên nơi nào chịu buông tha cơ hội khiến cho y xấu mặt này, vài người cổ vũ lẫn nhau, không màng tới sắc mặt lạnh lẽo của Nghê Thần Khiên, nhanh chân chen vào phòng tân hôn.Cốc Trí Viễn đang ngồi ở trên giường cầm điện thoại ngẩn người, anh muốn gọi điện thoại về cho bác trai bác gái, nhưng sợ bọn họ trách mình sao lại giật chồng Tu Nhã, đang lúc do dự, trong phòng đã chật ních người khi nào không biết.Bọn họ cười đùa ríu rít nói với anh: "Anh dâu, hôm nay là đêm tân hôn của hai người, tụi tôi tới náo động phòng góp vui nè nha ~~"Cốc Trí Viễn cuống quít đứng dậy, cơ bắp trên mặt bởi vì căng thẳng mà có hơi cứng đờ, anh nhìn về phía Nghê Thần Khiên, ánh mắt chứa đầy không biết làm sao và xin giúp đỡ.Sắc mặt Nghê Thần Khiên lạnh băng, y lạnh lùng mở miệng: "Đã biết đêm nay là đêm tân hôn của vợ chồng tôi rồi mà còn không cút mau!"Nếu chỉ có một mình mình đối diện Nghê Thần Khiên thì bọn họ còn sẽ thấy sợ hãi, nhưng bây giờ có cả tá người, lá gan cũng theo đó lớn lên, bọn họ đùa cợt đẩy Nghê Thần Khiên đến sát bên cạnh Cốc Trí Viễn: "Sao mà được sao mà được, đêm tân hôn mà không náo động phòng thì thiếu sót lắm... Không náo động phòng thì sao nhận được lời chúc phúc đúng không? He he he..."Nghê Thần Khiên cắn chặt răng, cầm điện thoại lên gọi bảo tiêu, ai biết được lại bị đám bạn khốn khiếp này giật lấy điện thoại rồi đẩy y ngã lên trên giường: "Ai trời ơi, ông bạn dấu yêu, đừng có chơi xấu vậy chứ...""Bọn mày muốn chết à?" Nghê Thần Khiên nằm ở trên giường, sắc mặt bão táp mưa sa, đã có dấu hiệu muốn nổi cơn tam bành.Đám bạn thấy thế thì đã có chút sợ hãi muốn lui bước, Cốc Trí Viễn không kiềm được mà phụt cười, khuôn mặt nam tính vì thế trở nên mềm mại hơn không ít, anh chỉ thấy dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn bày mưu lập kế không ai sánh kịp của Nghê Thần Khiên, đây là lần đầu tiên anh thấy y như vậy, thế là cười đến không dừng được.Nghê Thần Khiên thấy anh cười, nét giận trên khuôn mặt dần rút đi, trở nên dịu dàng hơn không ít, thoả hiệp nói: "Được rồi, có thể náo động phòng nhưng Thường Kiến Thâm phải cút ra ngoài.""Gì vậy? Cậu chỉnh tôi thảm thế mà vẫn còn thù hằn tôi được à?" Thường Kiến Thâm khoa trương hét to."Thôi thôi ông phắn đi hộ tôi cái..." Đám bạn đẩy gã ra ngoài, Thường Kiến Thâm thừa dịp trước khi đóng cửa còn tốt bụng nhắc nhở vài câu: "Mấy ông nhớ là đừng có sờ soạng lung tung như hồi náo động phòng nhà Đường Nhị đấy nhé, tuy vợ Nghê Thần Khiên rất gợi cảm, nhưng nếu động vào anh ta các ông sẽ bị bán đi đấy!"Cốc Trí Viễn nhăn mày nhỏ giọng mách lẻo với Nghê Thần Khiên: "Cái thằng nhóc Tiểu Thường này khó ưa quá à..."Nghê Thần Khiên yêu thương hôn lên khoé môi anh: "Để ngày mai chồng đấm nó cho vợ hết giận nha, chịu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me