LoveTruyen.Me

Dm Edit Tho Tuc Chuyen Ke Ve Be Dao Bu Va Cu Ca Rot Cua Cau Ay

Edit: H.

Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.

Chương 10: Đồng tính luyến ái đúng là nguồn gốc của mọi tội ác.

Gã đàn ông ấy ngồi ở gần bên cửa sổ, tươi cười rực rỡ gọi Nhạc Trăn là cục cưng kêu anh mau mau tới đây. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu rọi vào phía sau lưng gã, Nhạc Trăn không tự giác bước từng bước tới chỗ gã ngồi, từ từ cởi cúc áo chỗ ngực ra, cặp vú bự thơm ngát thoát khỏi sự trói buộc nhảy cẫng như một chú thỏ ùa ra ngoài, anh hơi cúi thấp người ngả về trước, bàn tay bóp lấy quầng vú bị bóp tới đỏ tím của mình đút vào trong miệng gã ta.

Đầu lưỡi ấm áp đó quấn lấy núm vú múp míp, đồng thời quầng vú mềm mại cũng không thể thoát được lưỡi gã ta, dưới sự liếm láp quá mãnh liệt, chẳng mất bao lâu núm vú mềm mại đã trở nên cứng rắn sưng to. Gã ta khẽ cắn răng, chầm chậm gặm mút núm vú sưng to, đầu vú anh bị cắn bẹp, thậm chí thụt lùi vào bên trong quầng vú, sự đau đớn từ ngực truyền tới khiến cho phần hông Nhạc Trăn run rẩy, khẽ rên rỉ cầu xin gã ta hãy nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng sự ngắt véo trên ngực không hề giảm bớt chút nào, ngược lại gã ta còn véo mạnh hơn, gã há mồm ngậm cắn núm vú từ trái qua phải hệt như một con thú hoang dã, làm Nhạc Trăn đau tới độ toàn thân trở nên nóng cháy, bầu vú mượt mà cũng theo đó run rẩy liên hồi.

Đau quá... Núm vú sẽ bị cắn đứt luôn mất...

Nhạc Trăn tỉnh lại trong sự bất thường của thân thể, anh dùng khuỷu tay chống người mình ngồi dậy, tay còn lại kéo miếng vải bịt mắt mình xuống.

"Ưm..." Anh kêu lên một tiếng, cảm giác kỳ lạ ở bên trong thân thể càng lúc càng them rõ rệt, núm vú anh ngứa ngáy khó chịu, eo thì nhức mỏi, phần da thịt ở háng lại càng sưng đỏ nóng rát.

Tại sao lại như thế? Sao anh lại trần trụi nằm ở phòng nghỉ thế này? Nhạc Trăn cau mày, miễn cưỡng đứng dậy khỏi cái giường nhỏ trong phòng, anh cúi đầu nâng vú mình lên ngắm nghía, núm vú anh bị trầu da, trên quầng vú vẫn còn in hằn dấu tay và dấu răng, bảo sao anh lại có cảm giác ngưa ngứa như vậy.

Chờ một lát... Con ngươi của Nhạc Trăn bỗng phóng đại, cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn mộng mị, anh cuối cùng cũng nhớ ra trên người mình đã xảy ra chuyện gì.

Chết tiệt! Lại bị gã ta hiếp dâm nữa! Gã là quỷ chắc! Trong lòng Nhạc Trăn tràn ngập cảm giác thất bại, anh phải mất vài phút mới có thể bình tĩnh lại được, chán nản lê lết thân thể tràn đầy dấu vết vào phòng tắm.

Sau khi thay quần áo dự phòng được đặt sẵn trong văn phòng rồi, Nhạc Trăn chắp tay sau lưng, chậm rì rì đi đi lại lại ở hành lang. Tối qua không biết bị gã ta đổi mấy tư thế làm tình rồi, hại eo anh giờ đây vừa đau vừa mỏi, phần bên trong bắp đùi cũng cọ xát khó chịu muốn chết, lúc anh tắm rửa đã nhìn kĩ rồi, môi âm hộ thì sưng tới lật sang hai bên, ngay cả môi bé cũng không thể bao bọc được, đương nhiên sẽ thấy khó chịu rồi.

Tuy Nhạc Trăn quen thói khó ở nhưng đêm qua anh bị gã biến thái kia tra tấn tới không có cách nào chống chọi được, ngược lại giống như là cá voi phun nước lên đỉnh rất nhiều lần, thêm cả cơ thể đầy dấu vết tình dục này, không khỏi khiến anh phải hoài nghi bản thân mình rất lâu.

Nhạc Trăn vừa đi tới phòng nghỉ vừa suy nghĩ miên man, chẳng lẽ mình là người dâm đãng tới vậy à? Đã "đói" tới mức dù bị tên đàn ông xa lạ nào đó đụ cũng có thể thấy sướng được, cũng không biết hôm qua ly mì ăn liền của anh sống chết ra sao rồi. Sao cái tên biến thái kia lại thích tìm anh như vậy cơ chứ, bộ đụ đàn ông sướng lắm à? Sao lại có người thích đụ đàn ông tới vậy được nhỉ?

Oẹ... Nhạc Trăn cau mày kết luận, đồ đồng tính ghê tởm.

Lúc đi tới cửa phòng nghỉ, bên trong đã vang lên tiếng nói chuyện, bình thường thì anh sẽ không quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ấy, nhưng cuộc đối thoại của người trong phòng lại liên quan tới ly mì của anh.

"Ủa ai chế mì gói mà không ăn vậy ta? Nở mì hết luôn rồi."

Nhạc Trăn nghe ra đây là giọng nói của cấp dưới mình – Chu Đồng. Lúc Chu Đồng vừa vào công ty là đã làm việc dưới trướng anh, là một người rất thông minh nhưng cũng lại rất ngây thơ. Mới đầu Nhạc Trăn phải giúp cậu ta rất nhiều, ngay cả những việc nhỏ lưu file thế nào để dễ tìm kiếm, lúc sửa lỗi file thì phải lưu lại lịch sử sửa... Nhạc Trăn cũng phải cầm tay chỉ dạy từng chút một, lúc cậu ta mắc lỗi thì anh cũng phải giúp cậu ta nhận tội, cứ vậy Chu Đồng dần dần trở thành tổ trưởng đắc lực nhất dưới trướng anh. Chu Đồng cũng vô cùng tôn kính Nhạc Trăn, khác với những người khác thường gọi Nhạc Trăn là Tổng giám đốc Nhạc, Chu Đồng thích gọi anh là "thầy" hơn. Nhạc Trăn cũng đã thầm chấp nhận xưng hô này, thậm chí anh còn có ý bồi dưỡng Chu Đồng thành người nối nghiệp của mình, tiếc là tính cách của Chu Đồng có phần mềm mại, còn cần phải tôi luyện nhiều hơn mới được. Nhưng tính tình mềm mỏng chút cũng không phải không có chỗ tốt, tuy dễ bị những bộ phận khác bắt nạt, nhưng nếu có việc cần tới các bộ phận khác thì Chu Đồng làm việc sẽ dễ hơn so với Nhạc Trăn, ví dụ như tên Phó giám đốc ở bộ tài chính, rất thích bới lông tìm vết bộ phận nghiên cứu, mức độ phiền phức phải bằng 20 Tô Tần gộp lại, chỉ có mỗi Chu Đồng mới nói chuyện được với hắn ta.

Anh thất thần đi tới, đã nghe thấy đề tài bên trong xoay 180 độ, một giọng nam vừa xa lạ lại quen thuộc vang lên: "ddz, anh cố tình mua bữa sáng cho em này, em ăn nhiều vào, chứ không lát lại không có sức nghe Tổng giám đốc Nhạc mắng cho xem."

"Anh đừng có nói xấu thầy em như thế, tính thầy chỉ hơi nóng nảy chút thôi, nhưng rất tốt bụng, người trong bộ nghiên cứu của em có thể bị thầy mắng nhưng không thể bị bộ phận khác ăn hiếp được."

"Đó là do anh ta đã mắng hết phần của những người khác rồi."

"Anh đừng có nói xấu thầy em suốt vậy chứ..."

"Vậy lại đây để anh hôn cái nào, hôn một cái thì không nói xấu anh ta nữa."

"Đồ đáng ghét... Ưm..."

Nếu ở quá khứ thì có lẽ Nhạc Trăn sẽ không biết tiếng nước ở trong phòng có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ anh đã bị tên biến thái kia hôn sưng miệng luôn rồi, tất nhiên biết hai người đang "nấu cháo lưỡi" ở trong.

Chu Đồng đang hôn nhau với một tên đực rựa?! Nhạc Trăn không thể nào tiếp thu nổi, anh mở ầm cửa phòng nghỉ, hình ảnh bên trong có thể nói như một quả tên lửa dội thẳng vào não anh.

"Thầy..." Chu Đồng nhìn thấy Nhạc Trăn bỗng lù lù xuất hiện, sợ tới mức kêu lên một tiếng, người đàn ông đang ôm hôn cậu cũng quay đầu lại, chờ tới khi nhìn thấy rõ gương mặt người đó, Nhạc Trăn đã bị cái tên lửa thứ hai dội thẳng vào đầu.

Tiêu Tử Vu – tên Phó giám đốc ở bộ tài chính.

"Thầy?! Thầy ơi?! Thầy có sao không?"

Hôm qua thì trắng đêm không ngủ, vừa mệt vừa đói, hôm nay đã gặp phải hình ảnh học trò mình đá lưỡi với đàn ông, cuối cùng Nhạc Trăn cũng không chịu nổi nữa, thân thể trở nên mềm nhũn ngã xuống đất, trước khi anh hoàn toàn mất đi ý thức, anh thấy được Chu Đồng đẩy Tiêu Tử Vu ra chạy ào tới chỗ mình.

Đồng tính luyến ái đúng là nguồn gốc mọi tội ác! Đầu óc anh vừa nghĩ tới đó đã hôn mê bất tỉnh.

Hai chân bị tách ra, dương vật nóng bỏng đụ vào âm hộ, Nhạc Trăn thoả mãn thở dài, vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông nũng nịu đòi một cái hôn, người đó cúi xuống hôn lấy môi anh, trao anh nụ hôn vừa nóng bỏng vừa ướt át. Anh vặn vẹo bờ mông cong vểnh cuae mình, banh hai đùi ra rộng nhất, nâng lên môi lồn chà xát với đầu cặc gã.

Đủ rồi! Nhạc Trăn bỗng nhiên mở mắt, anh hô hấp một cách dồn dập. Quả thực là điên mất thôi, vừa nhắm mắt lại là mộng xuân, nhưng ở trong mơ anh cũng không thể thấy rõ mặt gã đàn ông đó, chỉ biết dương vật gã ta vừa lớn vừa cứng, đụ anh tới chảy nước ròng ròng, khiến Nhạc Trăn vừa xấu hổ lại vừa tức giận.

"Anh tỉnh rồi?" Giọng nói chứa chút vui mừng vang lên bên tai anh.

Nhạc Trăn nhìn về phía gương mặt tươi cười của Tô Tần, không kiềm chế được mà nhăn chặt mi, sao lại là cậu ta nữa, đúng là âm hồn không tan.

"Sao cậu lại ở đây?" Nhạc Trăn nỗ lực ngồi dậy, ban đầu anh tưởng đây là phòng nghỉ của mình, nhưng nhìn lại mới phát hiện chăn nệm cùng với vật trưng bày không giống mình, anh hỏi tiếp: "Đây là đâu?"

"Đây là phòng nghỉ của tôi." Tô Tần ngồi xuống cạnh anh, vừa đặt vài món đồ lên đùi mình vừa nói: "Anh ngất xỉu có thể là do tăng ca nhiều quá dẫn tới tuột huyết áp. Tôi đ ingang qua cửa phòng nghỉ thì thấy anh ngất ở đó, thế là ôm anh về phòng tôi thôi."

Lúc này Nhạc Trăn mới để ý tới trên đùi Tô Tần đang đặt vài chén cháo nóng hổi, y múc một muỗng đưa tới bên miệng Nhạc Trăn, dỗ dành nói: "A..."

Dụ trẻ con ăn đấy à? Dù cho bây giờ vẫn có cảm giác đau đầu chóng mặt, Nhạc Trăn vẫn cứ ghét bỏ xoay đầu đi, đúng lúc này Chu Đồng cũng xuất hiện ở cửa, nhút nhát sợ sệt gọi một tiếng: "Thầy..."

Nhạc Trăn vừa thấy khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng của cậu ta, thế là lên cơn giận sôi máu, anh đã bị đàn ông đụ thì chớ, ngay cả học trò của anh cũng bị trai đụ, quả thực là cực kỳ nhục nhã, vì thế nói năng không hề lựa lời: "Cút đi! Cậu đừng có gọi tôi là thầy nữa! Cấp dưới của tôi không có loại người đi bán mông để lấy lòng người của bộ tài chính!"

Chu Đồng khiếp sợ đỏ hốc mắt: "Sao thầy lại nói em như vậy?! Rõ ràng là do thầy cổ hủ, thầy không có ai yêu thích thì thầy phải ngăn cản tụi em yêu nhau mới vừa lòng hay sao!!"

"Cậu! Cậu!" Nhạc Trăn lại tức giận tới toàn thân run rẩy, bởi vì phẫn nộ cùng đau lòng, trước mắt anh lại biến thành màu trắng, cực kỳ mất mặt lại ngất xỉu lần nữa.

Trước khi ngất xỉu anh nghe được câu nói của Tô Tần: "Sao cậu không hiểu chuyện tí nào thế hả, cậu làm Tổng giám đốc Nhạc tức tới phát khóc luôn rồi..."

Tôi không có khóc! Tôi không cần học trò, không cần bất kỳ ai thích cả! Còn nữa! Lần này không cho phép nằm mơ bậy mơ bạ nữa!

Nhạc Trăn mệt mỏi ngủ say trong ngàn mối suy nghĩ vấn vương.

...

H: Anh có mình em thích là được rùi nè, mình đá đít tụi đó đi hết đi anh.

Chúc chị iem có 1 ngày 8/3 vui vẻ, xinh đẹp, luôn cười thật tươi nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me