LoveTruyen.Me

Dm Edit Tho Tuc Chuyen Ke Ve Be Dao Bu Va Cu Ca Rot Cua Cau Ay

Edit: H.

Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.

Chương 16: Trò chơi "thật hay thách" càng lúc càng trở nên dâm đãng, ngồi lên mặt bú lồn cho dễ, ở trước mặt bao người cọ xát cặc lồn, Tổng giám đốc Nhạc thèm cặc lắm rồi.

Trong tiếng hét chói tai Nhạc Trăn dần dần hồi thần, anh vội vàng đứng dậy khỏi đùi Tô Tần, thầm may trong lòng rằng trên sân khấu đang có người múa cột, mọi người chung quanh đã di chuyển tới gần sân khấu, nên không có ai nhìn thấy tình trạng chật vật này của anh.

Nhạc Trăn nhận ra vùng háng mình đã nhẹp nước, anh xấu hổ đến độ muốn chết đi được, mắng thẳng mặt Tô Tần: "Đồ tâm thần..." Nhưng lúc nói ra thì giọng nói của anh lại mềm nhũn, như là đang làm nũng vậy, không khỏi khiến anh giật mình, thế là đành nuốt hết tất cả lời chửi mắng vào trong bụng.

Tô Tần vô tội nói: "Chỉ là trò chơi thôi mà..."

Nhạc Trăn nỗ lực ổn định hô hấp của mình, nhưng lồn non trống rỗng ngứa ngáy khiến anh rất khó chịu, lời Tô Tần nói không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, tức giận giơ cú đấm muốn cho y biết thế nào là lễ độ: "Ai cho phép cậu sờ soạng lung tung thế hả?!"

Chắc là do thường ngày tửu lượng của Nhạc Trăn quá tốt, tác dụng của cồn lên hệ thần kinh rất chậm chạp, nên anh không hề cảm thấy mình đã say, cú đấm này của Nhạc Trăn chứa đầy hơi men, bản thân anh cảm thấy nó rất hung hãn mạnh mẽ, nhưng trong mắt Tô Tần lại là mềm oặt yếu ớt, bởi vì quá dùng sức nên thân thể Nhạc Trăn chuế về phía trước, nhào vào lại trong lòng ngực Tô Tần.

Tô Tần mỉm cười dang tay đón lấy anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh đặt lên trên đùi, ưỡn thân dưới đã cương cứng chà xát với phần háng nhẹp nước của Nhạc Trăn: "Tôi chỉ muốn khiến anh thoải mái thôi mà..."

Nhạc Trăn bị Tô Tần chà xát tới môi lồn tê dại chua xót, anh thậm chí có chút nhớ thương đầu ngón tay đang ra ra vào vào trong cơ thể mình, khuôn mặt Nhạc Trăn trở nên đỏ bừng: "Tôi không thấy thoải mái gì hết, cậu đừng có nói bậy! Không được động đậy nữa!"

Tô Tần khẽ cười một cái, y chầm chậm chà xát cục u giữa háng mình với âm hộ Nhạc Trăn: "Anh không thoải mái thật hả? Nhưng mà anh chảy nhiều nước quá này..."

Không biết có phải là do uống rượu nhiều quá hay không, cái lồn hư của anh cứ mãi không nghe lời, theo bản năng muốn có thứ gì đó đâm vào lồn mình ngang tàng càn quét, đại não vang lên tiếng còi cảnh báo nhưng Nhạc Trăn không nghe thấy, anh vặn mông càng lúc càng dán sát với Tô Tần, đũng quần anh giờ đã sũng nước, may là ánh đèn quán bar quá mờ nên khó có thể nhìn thấy, nhưng Nhạc Trăn có thể cảm nhận được sự thèm khát của lồn mình.

Nên lời phản bác tiếp theo của anh có vẻ khó thuyết phục hơn rất nhiều: "Đừng cọ tôi nữa, tôi không thấy sướng chút nào cả..."

Trái tim của Tô Tần bỗng chốc có chút nóng bỏng, đã tới tình thế này rồi mà Nhạc Trăn vẫn còn mạnh mồm như vậy, nhưng lồn anh lại ướt nóng tới kỳ cục, đáng yêu muốn chết, thật muốn đụ anh sướng sảng mà. Y có chút không khống chế được, vươn tay muốn lột quần Nhạc Trăn ra.

"Làm gì... Gì đó?" Nhạc Trăn ợ một cái chứa đầy mùi rượu, nắm chặt tay Tô Tần không cho y hành động: "Cậu cởi quần tôi ra chi vậy?"

Giọng nói của Tô Tần đã có chút vội vã, y hấp tấp hôn lên khoé môi anh: "Nhạc Trăn... Anh cho tôi sờ lồn anh tí đi, tôi thề tôi chỉ sờ mà thôi, tuyệt đối sẽ không đụ anh... Sờ một tí thôi..."

"Ưm... Không được đâu nha... Ohh... Tôi không cho cậu sờ đâu... Hì hì..." Nhạc Trăn một bên né tránh cái hôn của Tô Tần, một bên ỡm ờ giữ quần mình, chẳng mất bao lâu đã mệt tới thở không nổi.

Nếu không phải tại tiết mục múa cột đã kết thúc, mấy người khi nãy cũng quay về chỗ cũ, chỉ sợ là bây giờ quần của Nhạc Trăn đã không cánh mà bay rồi, lỡ xảy ra chuyện như vậy thật thì anh thà chết quách đi cho xong.

Thà chơi cái trò biến thái này tiếp còn hơn là ở một mình với Tô Tần, Nhạc Trăn mơ màng nghĩ vậy, anh không hề phát hiện những người tới chỗ anh không phải là cấp dưới mình quen biết, trời đã tối muộn rồi, các cấp dưới của anh tụm năm tụm ba tan cuộc về nhà, giờ trong quầy bar toàn là những con ma men uống say quắc cần câu, hoàn toàn không biết cái gọi là lý trí là gì, chỉ biết liên tục tìm kích thích.

Cuối cùng, Nhạc Trăn lại là người bị hại tiếp, anh yếu ớt banh hai chân mình ra, để cho Tô Tần vùi mặt vô lồn mình.

"Liếm lẹ đê! Liếm đê!!" Chung quanh là tiếng gào thét như điên, Nhạc Trăn xấu hổ dùng tay che hai mắt mình lại, môi lồn mình đang bị ngậm mút, tuy rằng cách một lớp vải quần nhưng cũng đủ khiến anh mặt đỏ tai hồng, nếu giờ anh say như chết thì tốt rồi, cớ gì trong đầu vẫn còn chút lý trí ngăn cản anh rơi vào hố sâu của dục vọng.

"Tô Tần... Đừng liếm nữa mà..." Nhạc Trăn đẩy đầu Tô Tần ra, nhưng hai cái đùi lại trái với lời nói của anh, kẹp chặt đầu Tô Tần.

Tô Tần biết anh dối lòng, cũng biết với tính anh thì không thể chấp nhận được việc mình bị bú lồn trước mắt bao người (thật ra thì chắc ai cũng không chịu chứ đừng nói anh Trăn), Tô Tần cởi khoác của mình ra, trùm lên đầu mình, che lại cảnh xuân vô tận.

"Chỉ là làm bộ mà thôi, các người đừng có hòng chê cười tôi!" Nhạc Trăn giống như đã buông xuôi, mồm dưới thì lo mút lưỡi Tô Tần, nhưng mồm trên thì vẫn còn cứng lắm.

"Xí ~~ Ai mà thèm lêu lêu ~~"

Mọi người thấy vậy cũng hết hứng, bắt đầu chơi xấu với những người khác, dưới tình huống như vậy thì Nhạc Trăn cũng ỡm ờ mặc kệ Tô Tần cởi quần mình xuống tận đùi.

Đầu lưỡi ấm áp liếm phần da thịt ở đùi trong của Nhạc Trăn, hơi thở nóng bỏng gần trong gang tấc, nóng tới mức khiến cho môi lồn run lẩy bẩy. Bé bướm của anh đã chảy nước như điên, môi lồn sưng to, hột le cũng nhô ra như đang "tự tin khoe cá tính". Đầu lưỡi của Tô Tần mút lấy bé le nhỏ nhỏ xinh xinh, sau đó lại há mồm ngậm hết lồn Nhạc Trăn si mê liếm láp.

Nhạc Trăn mơ màng kẹp chặt hai chân, sướng tới toàn thân co giật, nước lồn theo đó phun ra ào ào, anh hạ giọng rên rỉ: "Ohh... Đừng liếm nữa mà... Đừng... Đừng bú mạnh thế... Ưm..."

Miệng trên của anh thì chối bai bải, nhưng miệng dưới thì co bóp liên tục, không biết ngượng ngùng mà chảy quá trời nước là nước, tất cả đều bị Tô Tần uống hết vào bụng. Đại não Nhạc Trăn thấy cảnh vậy bỗng trở nên chập mạch, tại sao Tô Tần cũng biến thái như vậy cơ chứ... Sao lại có người thích liếm, liếm lồn thế nhỉ... Đã thế còn uống nước lồn mình nữa...

"Ahh... Sao cậu...?!" Giọng nói của Nhạc Trăn đầy hoảng loạn, sao Tô Tần lại đút đầu lưỡi vào bên trong anh vậy chứ, hại lồn anh nóng rực như thế, còn chảy ra đống nước nhờn dâm dục.

Vách thịt mềm mại của anh mấp máy nghênh đón đầu lưỡi ghé thăm, lưỡi Tô Tần như một con trăn len lỏi vào bướm bé xinh, đầu lưỡi liên tục tấn công điểm sướng của Tô Tần, sướng tới mức toàn bộ lồn dâm co giật liên tục, Nhạc Trăn chỉ cảm thấy phần thân dưới của mình vừa tê dại vừa ngứa ngáy, chỗ sâu trong bé bướm đĩ như bị giật điện vậy, cứ có cảm giác tê tê.

Bởi vì không thấy được hình ảnh ở lồn mình ngay lúc này, cơn ngứa ngáy trong cơ thể Nhạc Trăn lại càng thêm rõ ràng, âm đạo anh bị đầu lưỡi khai thác tới mức tận cùng, vách thịt nhạy cảm chấn động liên hồi, tình dục quá mức mãnh liệt chạy loạn xạ ở trong thân thể anh, hô hấp Nhạc Trăn trở nên hỗn loạn, miệng lồn mềm mụp chà xát với đôi môi Tô Tần, gần như là dính sát lên khuôn mặt y.

Thật là đáng sợ... Cái mông đang dính chặt lên môi Tô Tần càng ngày càng trượt xuống, Nhạc Trăn không kìm lòng được càng kẹp chặt đầu lưỡi y hơn. Tô Tần bất mãn tách môi lồn anh ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn càn quét, vách thịt như có cọng lông chim đang quét ngang quét dọc, Nhạc Trăn khó chịu giật eo, vòng eo mềm mại giãy giụa muốn nâng lên phía trước, nhưng không đủ sức nên lại ngã cuống sofa.

"Ohhh... Hức... Đừng cắn mà..." Tiếng rên rỉ của Nhạc Trăn đã ẩn ẩn chứa tiếng khóc, thế mà Tô Tần còn ngậm lấy le anh dùng sức mút liếm, sướng tới Nhạc Trăn không biết bây giờ là ngày tháng năm nào, lỗ lồn không thể khống chế mà banh càng rộng, phun từn đợt nước nhờn ra.

"Hahh... Hahh..." Hô hấp của Nhạc Trăn càng lúc càng trở nên dồn dập hơn, hai môi lồn dưới sự liếm láp của Tô Tần cứ lật qua lật lại, chỗ sâu bên trong lồn anh càng lúc càng ngứa, anh mặc kệ bản thân mình bị dục vọng dắt lối, vặn eo mông muốn đuổi theo môi lưỡi của Tô Tần, anh sắp lên đỉnh rồi...

Chỉ thiếu chút nữa thôi, Tô Tần không thèm quan tâm tới sự nhiệt tình níu kéo của bé bướm ngọt nước, ngẩng đầu lên khỏi vùng háng nhẹp nước của Nhạc Trăn: "Tổng Giám đốc Nhạc à, hết giờ mất tiêu rồi."

"Ứmm.... ~" Nhạc Trăn không chịu nổi nâng mông lên lắc lư, môi lồn dính nhớp đầy đặn lúc đóng lúc mở, chảy ra nước lồn trong suốt: "Ngứa quá... Hức..."

Nhưng Tô Tần lại nhẫn tâm giúp anh mặc quần đàng hoàng lại, che đi cái lồn đang nứng tưng của Nhạc Trăn.

"Con mẹ nhà cậu..." Mũi chân của Nhạc Trăn đá vào đầu vai của Tô Tần một cái, lực mềm như bông, anh không tài nào mở miệng nói Tô Tần bú lồn mình tiếp được.

"Tổng Giám đốc Nhạc à, anh có vừa lòng với sự phục vụ của tôi không?" Tô Tần hỏi.

Toàn thân Nhạc Trăn mềm nhũn như lồn anh bây giờ vậy, nếu không phải được Tô Tần ôm chặt thì chắc anh đã trượt từ trên ghế xuống mặt đất mất rồi, nhưng muốn anh chịu thua thì còn lâu, Nhạc Trăn thở phì phò, vừa hung ác vừa mạnh mồm nói: "Ai, ai kêu tôi hài lòng vậy..."

Tô Tần cười tủm tỉm, thò tay xuống xoa lồn anh: "Không sao, nếu vòng sau trúng tôi với anh nữa thì tôi sẽ phục vụ anh tiếp, có được không nà?"

... Bị ngắt quãng lên đỉnh hai lần, lồn anh bây giờ đã trống rỗng tới không chịu nổi, Nhạc Trăn không tài nào trái lương tâm nói ra tiếng "không" được, nhưng cũng không muốn mất mặt mũi nói tiếng "ừ", giống như là anh đang thèm muốn được Tô Tần liếm lồn vậy, thật là xấu hổ muốn chết.

Vì vậy anh ngẩng đầu lên, mặc cho y xoa nắn lồn mình, nhẹ nhàng nói: "Tới đó rồi nói tiếp..."

Bướm đĩ đã muốn được "nướng khoai" lắm rồi, nhưng ngón tay của Tô Tần chỉ cách một lớp quần chậm rãi mân mê, Nhạc Trăn ngả ra lưng ghế thở phì phò, mong chờ lượt chơi tiếp theo của "thật hay thách".

Không may là vài lượt tiếp theo không rút trúng hai người, Nhạc Trăn đã gấp tới độ cưỡi hẳn lên trên tay Tô Tần, mở rộng lỗ lồn mặc kệ y xoa bóp bướm đĩ. Cuối cùng Tô Tần cũng rút được thẻ quản trò, sợi dây lý trí của Nhạc Trăn bỗng đứt đoạn, ánh mắt ướt át nhìn thẳng Tô Tần.

"Đừng vội vàng thế..." Tô Tần yêu chiều hôn lên khoé miệng anh, quay đầu chỉ đạo những người khác vài câu, sau đó nói với Nhạc Trăn: "Tôi nói với họ hai ta sẽ chơi trò "gấu túi"".

Trò chơi này anh đã thấy những người khác chơi rồi, chỉ là ôm chặt Tô Tần để y bế lên mà thôi, Tô Tần lấy áo khoác của mình quấn quanh ở bên hông Nhạc Trăn, che thân dưới của anh lại kín mít, lúc bấy giờ mới cởi quần Nhạc Trăn ra.

Cái quần này của anh trong đêm nay đã bị lột ra mặc vô không biết bao nhiêu lần, giờ đây Nhạc Trăn không chống cự nữa, dịu ngoan để y cởi quần mình ra, lộ ra bướm dâm ướt nhẹp nước, đùi anh bị Tô Tần nâng lên đặt ở trên hông mình, sau đó đỡ mông anh ôm toàn thân anh lên.

"Ôm tôi chắc vào nha, chúng ta phải kiên trì 10 phút đó."

Đôi tay Nhạc Trăn vòng sau cổ Tô Tần, hai chân rắn rỏi quắp chặt eo y, nhìn Tô Tần từ trên cao xuống, ngạo mạn nói: "Cậu vẫn nên ước lượng xem cậu có ôm tôi nổi hay không đã, công-tử-bột à."

Sau đó tên công-tử-bột trong lời của Nhạc Trăn móc cu mình ra, đánh cái bốp lên môi lồn anh, cười cợt: "Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức rồi, dù gì tôi cũng phải phục vụ anh thật tốt mới được nha..."

Con cu nóng bỏng của Tô Tần khiến cho Nhạc Trăn khẽ ngâm thành tiếng, vẻ cứng rắn đã giảm đi đôi chút, anh cắn nhẹ môi mình, lặng lẽ cọ cọ môi lồn với đầu buồi cứng như thép.

"Cậu đừng... Đừng có được đằng chân lân đằng đầu..." Giọng của Nhạc Trăn đã có chút run rẩy, bướm dâm liên tục chà xát ở trên cu đàn ông, chẳng mất bao lâu đã làm cho thân cặc ướt nhèm nhẹp.

Tô Tần hẩy hông đút cặc ra ra vào vào giữa hai mép lồn: "Ai bảo anh nói "bé cưng" của anh ngứa làm chi... Tôi chỉ giúp anh cạ lồn cho đỡ ngứa mà thôi..."

"Thì ra là thế..." Nhạc Trăn cố mà nói. Đúng vậy, chỉ là giúp mình đỡ ngứa thôi mà...

Tô Tần được voi đòi Hai Bà Trưng, y yêu cầu: "Tách bé bướm của anh rộng ra chút, sau đó bú cặc tôi vào."

"Phiền muốn chết hà..." Bởi vì không được thoả mãn về tình dục đã khiến Nhạc Trăn hơi chút bực bội, anh mê muội dán sát lồn mình với thân cặc đàn ông, ngây thơ hỏi: "Như vậy đã được chưa?"

"Chưa được, bé lồn còn chưa bú cặc tôi mà..." Tô Tần giận dỗi nói, y thấy vẻ mặt của Nhạc Trăn đã có chút không vui, vội vàng dỗ dành: "Ok, ok, được rồi, được rồi..." Thôi, có thể dụ dỗ anh ấy tới mức này cũng đã đủ rồi, không cần phải kích thích anh ấy thêm nữa.

Y chỉ hơi hẩy mạnh hông một cái, con cu to dài nổi đầy gân xanh đã đâm sâu vào trong lồn non ướt mềm, bị vách thịt ướt nước bao bọc kín mít.

Dương vật nóng bỏng khỏi nói cũng biết khi đút vào lồn sẽ sướng thế nào, hai người ôm nhau đứng yên vài phút, trò chơi cũng sắp tới hồi kết thúc. Nhưng nhiêu đây không đủ lấp đầy sự trống rỗng trong cơ thể anh, anh muốn bị banh hai chân ra, muốn bị đụ thật mạnh mẽ, muốn được lên đỉnh nhiều lần liên tiếp... Nhạc Trăn đã chịu không nổi nữa rồi, anh hơi hơi nâng mông lên rồi lại hạ mông thật nhanh xuống con cu cứng ngắc, lồn anh vì vậy cũng phun ra nước nhờn dâm dục ngọt ngào.

"Muốn không anh?" Tô Tần hỏi.

Nhạc Trăn nhấp môi không đáp, tay thì ôm chặt cổ Tô Tần, còn lồn thì bú chặt cặc y.

Nhưng con cặc vốn đang im lặng nãy giờ đột ngột chuyển động khuấy đảo bên trong lỗ lồn, hột le cứng ngắc đã bị đầu cặc chà qua chà lại, trở nên dẹp lép, lúc dương vật rút ra khỏi lồn thì lại khôi phục về như cũ, trở thành hột le mượt mà trong suốt.

Đôi mắt Nhạc Trăn bỗng chốc mở to, thân thể đột nhiên nhào về phía trước, vòng eo gầy như rắn rỏi của anh cong lên, các thớ cơ bắp của anh trở nên căng chặt, trong đầu anh lúc này chỉ còn lại cơn sướng tận óc và sự đau đớn bén nhọn. Nhạc Trăn cạn kiệt sức lực gục đầu lên vai Tô Tần, hàm răng sắc nhọn đâm sâu vào cổ y.

Cái cắn này không hề nhẹ chút nào, có vài giọt máu chảy ra từ cổ Tô Tần, nhưng sự đâm rút dưới hạ thân y không hề chậm lại chút nào. Thân thể nhạy cảm của Nhạc Trăn bị sự sung sướng này xuyên thấu, môi lồn chứa đầy chất lỏng nhớp nháp, ngậm mút cán cặc bú liếm đã đời, như là đang hôn với người yêu mình vậy, làm cho Tô Tần càng trở nên to hơn, môi lồn bởi vì bị đâm rút nhiều quá nên đã trở nên đỏ rực, chảy nước như lũ.

Sự ngứa ngáy vì được cọ xát nên đã giảm đi đôi chút, nhưng chẳng mất bao lâu đã ngóc đầu trở lại, càng muốn được đối xử mạnh bạo hơn. Cặc bự đẩy ra hai mép lồn ướt át, bắt chước tần suất đụ địt, hung mãnh đâm mạnh vào hột le tới mức khiến nó càng trở nên sưng to, đã mềm nhũn tới muốn hoá thành một bãi nước.

"Hahh... Ưm..." Nhạc Trăn bị dương vật của Tô Tần chà xát tới muốn sống muốn chết, đã sắp không kiềm nén được tiếng thét chói tai. Thật là kích thích quá đi... Khuôn mặt Nhạc Trăn đã trở nên ửng hồng, hai mắt của anh che đầy hơi nước, ngón chân khó chịu cuộn tròn bên nhau, dâm dịch trong suốt cuồn cuộn chảy ào ra ngoài, khiến cho Tô Tần ướt nhẹp nước là nước.

"Hết giờ mất rồi." Câu này đối với Nhạc Trăn không khác nào một con dao, cắt đứt sự sung sướng lúc này của anh, dục vọng trong cơ thể càng thêm cháy bỏng, làm cho lý trí của anh hoàn toàn biến mất, chỉ muốn được cặc bự đụ lồn mà thôi.

Nhưng anh quá ngại ngùng, chỉ có thể nhân lúc Tô Tần nâng mông anh lên muốn rút cặc ra thì vờ mất sức tuột xuống, vừa lúc ngậm chặt đầu buồi to béo vào lồn mình.

Đầu cặc chỉ mới đâm vào một chút đã khiến anh sướng như điên, Nhạc Trăn ôm chặt lấy Tô Tần, không khỏi điên cuồng bú mút đầu buồi ngon miệng, học theo vẻ vô tội vủa Tô Tần, nói: "Ứm ~ ~ Chết rồi phải làm sao đây, bị kẹt lại mất rồi ~ ~"

Lời tác giả muốn nói:

Chủ đề của mấy chương này là "tui nứng nhưng mà cậu phải tự biết, tui hong nói đâu" 😊)))

...

H: Love and deepspace mấy múi của các anh hơi ngon, húp vội

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me