Dm Edit Tho Tuc Chuyen Ke Ve Be Dao Bu Va Cu Ca Rot Cua Cau Ay
Edit: H.Câu chuyện thứ 3: Chuyện tình ướt át giữa cha vợ và con rể.Chương 10: Cha vợ bị con rể đang say rượu bú vú móc lồn, con rể háo sắc bị cái lồn dâm của cha vợ quyến rũ tới chảy máu mũi."Lão gia, lão gia ơi..."Trương Cần đang chuẩn bị nghỉ trưa, bỗng nghe tiếng người làm gõ cửa phòng, đành phải xốc chăn mỏng bước xuống giường, đi được nửa đường anh sực nhớ trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo lót mỏng, vội quay lại mép giường cầm áo khoác choàng lên vai, lúc này mới ra mở cửa.Cửa vừa hé, một thân người nồng mùi rượu, nóng hầm hập đã nhào thẳng vào lòng, Trương Cần cuống quýt đỡ lấy, thì ra là con rể - Tần Ngọc Chương."Có chuyện gì vậy?" Trương Cần đỡ lấy Tần Ngọc Chương đang say khướt, ngoái đầu hỏi đám người làm ngoài cửa.Người làm đáp: "Thiếu gia lúc đi xã giao uống hơi quá chén, cứ luôn miệng gọi cha vợ là lão gia ngài đây, nên tiểu nhân mới đưa thiếu gia tới chỗ ở của ngài.""Ra là vậy, ta biết rồi.""Vậy thì xin phiền lão gia chăm sóc thiếu gia giúp." Đám người làm nói xong, lặng lẽ lui khỏi tiểu viện của Trương Cần.Trương Cần khẽ ừ một tiếng, chẳng kịp khép cửa đã vội đỡ Tần Ngọc Chương vào trong phòng."Cha vợ... Cha ơi..." Tần Ngọc Chương được dìu ngồi xuống bên bàn, miệng lẩm bẩm gọi Trương Cần, gương mặt trắng như tuyết nay lại đỏ ửng cả lên vì men rượu.Trương Cần nhìn mà xót đến không đành lòng, nhẹ tay vuốt mặt y, dỗ dành: "Sao lại uống nhiều thế này? Khó chịu lắm phải không?""Con nhớ cha muốn chết hà..." Tần Ngọc Chương nhào thẳng vào trong lòng Trương Cần, tay thì sờ soạng loạn xạ ngực anh, miệng lầm bầm lẩm bẩm liên tục: "Con muốn bú vú cha... Núm vú... Núm vú của cha ở đâu rồi...""Ngọc Chương con đừng có quậy nữa..." Trương Cần bị yêu cầu trắng trợn này của con rể chọc ghẹo tới hai má nóng bừng, lòng anh cũng ngứa ngáy hoảng loạn tới lạ, tuy anh với Ngọc Chương đã 'hành sự' rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không có cách nào tiếp thu được dục vọng dường như không bao giờ cạn kiệt của con rể.Lúc Tần Ngọc Chương tỉnh táo thì chẳng bao giờ chịu nghe lời Trương Cần, luôn tìm cơ hội hết hôn rồi lại sờ mó cơ thể anh, có đôi lần lại 'lỡ tay' đâm vô lồn anh quấy loạn vài cái, lúc ấy Trương Cần chỉ có thể yếu ớt răn dạy y mấy câu, sau đó lại ngậm lấy đầu lưỡi anh mút hôn không bỏ, ngón tay cũng không chịu rút ra, một hai phải móc lồn anh tới khi nào bắn nước mới được.Bây giờ y lại đang trong cơn say rượu, Tần Ngọc Chương càng thêm ương bướng ngang ngược, sao mà nghe lọt tai lời từ chối của Trương Cần, một tay y ôm eo cha vợ, vùi mặt mình vài khe vú đẫy đà của anh, há mồm gặm cắn loạn xì ngầu: "Vú... Ngọc Chương muốn bú sữa cha...""Ngọc Chương con say rồi... Đừng có nói mê sảng nữa... Cha đỡ con đi ngủ nhé?" Trương Cần còn muốn từ chối, lại nghe con rể lầu bầu: "Không muốn... Con khó chịu quá... Muốn bú vú... Cha mau cho con uống sữa đi mà..."Trương Cần vừa nghe Ngọc Chương rên la nói khó chịu, lòng anh không khỏi trở nên mềm nhũn, Ngọc Chương đã say quắc cần câu thế rồi, không bằng cứ chiều theo ý y, dù gì hôm sau tỉnh rượu rồi Ngọc Chương sẽ quên hết thôi."Rồi, rồi, cha cho con bú vú..." Trương Cần kéo áo lót mình ra, hai bầu vú mềm mụp tròn trịa lập tức nhảy 'póc' khỏi áo, anh cầm núm vú mình nhét vào miệng con rể, yêu thương dỗ dành: "Bú đi... Bé ngoan mau tới uống sữa cha nào..."Tần Ngọc Chương lập tức há mồm bú chùn chụt núm vú cha vợ, trên mặt toàn vẻ si mê thèm khát: "Cuối cùng cũng được bú vú... Núm của cha thơm quá đi à... Cả ngày hôm nay con toàn nghĩ về vú cha mãi thôi... Ưm ưm... Vú mềm thật...""Ahh ưm... Con... Hahh... Sao con cứ nghĩ về vú cha mãi thế... Kỳ lắm..." Cha vợ ôm chặt đầu con rể, liên tục ưỡn ngực nhét núm vú mình vào trong miệng y, cái lồn bị cặc con rể dập nhiều đã quen mùi ngon ngọt, chẳng mất bao lâu đã tự động chảy ra nước dâm tanh tưởi.Tần Ngọc Chương đã không rỗi rãi để mà trả lời anh nữa, miệng y đã bị vú cha vợ nhét đầy, chỉ biết vội vàng mút chùn chụt hết cắn rồi lại liếm, cái vú còn dư lại cũng theo đó run lẩy bẩy, sao Tần Ngọc Chương có thể vắng vẻ nó cho được, y vươn một bàn tay bóp lấy bầu vú nhiệt tình xoa nắn."Ưm ahh ~ ~ Bị con rể bú vú ~ ~ Cục cưng bú sữa giỏi quá trời à ~ ~ Hahh... Tại Ngọc Chương hết đó... Do con nên vú cha mới đĩ thế này..."Eo Trương Cần đã mềm nhũn, anh mặc kệ con rể đang vùi đầu vô ngực mình bú vú, khẽ khàng rên rỉ: "Ahh... Ngọc Chương con cắn nhẹ thôi... Hic...! Đừng có cắn núm vú của cha mà... Nó đứt ra mất... Hahh ưm... Núm vú bên kia cũng ngứa quá đi mất... Ngọc Chương mau bú đi..."Anh lấy hai tay ép hai bầu ngực lại gần nhau, nịnh nọt mời con rể mau mau bú hai núm vú đĩ đượi của mình vô miệng, đầu lưỡi Tần Ngọc Chương mút quanh hai núm, khiến nó bởi vì sướng mà trở nên cứng ngắc, ngay cả lỗ tiết sữa cũng dần dần mở rộng, như là muốn bắn ra sữa thật vậy. Tần Ngọc Chương thấy thế không khỏi càng trở nên hưng phấn, y thô lỗ gặm cắn núm vú xinh xắn của cha vợ, như là muốn cắn đứt hai vú ăn luôn vào trong bụng vậy, làm cho eo mông cha vợ vặn vẹo mời cặc đụ vào, miệng cũng liên tục phát ra từng tiếng rên rỉ mềm mại."Ahh ~ ~ Đừng mà ~ ~ Cục cưng con bú nhẹ thôi ~ ~ Vú cha vợ bị con rể cắn nát luôn rồi ~ ~ Ah ưm... ~ ~" Cha vợ đĩ đượi nâng vú banh lồn cho con rể uống sữa, hai núm vú của anh đã che kín dấu răng, núm vú cũng biến thành màu hồng xinh đẹp, như là hai quả nho đã chín mọng, treo lủng lẳng trên hai bầu vú.Mãi cho đến khi Trương Cần bị tiếng 'kẽo kẹt' do gió lùa qua cánh cửa đánh thức khỏi dục vọng tràn đầy, anh vội vàng đẩy đầu Tần Ngọc Chương ra: "Ngọc Chương... Mau buông cha ra... Ahh ưm... Cửa cũng không thèm đóng luôn..."Trương Cần quả thực rất buồn phiền, Ngọc Chương say rượu mà anh lại lơ đễnh tới mức vậy, chưa đóng cửa đã đồng ý cho Ngọc Chương bú vú mình, khi nãy anh không có hạ giọng, lỡ bị ai đi ngang qua nghe thấy thì phải biết giải thích thế nào đây? Người trong Tần phủ mà biết đại thiếu gia của nhà họ mê việc bú vú cha vợ, anh còn mặt mũi nào nhìn mặt bà thông gia, nhìn mặt con gái mình cho được nữa...Ngọc Chương còn nhỏ tuổi, lại đang trong cơn say, tất nhiên việc này không phải là lỗi do y, lỗi là do anh, thân là cha vợ Ngọc Chương lại không biết kiềm chế bản thân, dung túng khiến Ngọc Chương sai càng thêm sai, anh hẳn là phải cứng rắn từ chối, sao có thể mặc kệ y muốn bú vú mình sao thì bú chứ..."Ngọc Chương... Ahh... Ngọc Chương... Đừng bú nữa... Bị phát hiện mất... Hah ưm... Bé hư... Đã kêu là con bú nhẹ thôi mà..."Bởi vì say rượu nên Tần Ngọc Chương không tài nào giữ được hình tượng trang nghiêm ngoan ngoãn ngày thường, y chỉ dựa vào bản năng của mình. Tần Ngọc Chương cau mày thầm nghĩ sao cha nói nhiều thế, đã sướng chảy nước rồi thì cứ lo rên rỉ mặc kệ mình bú cho đã đời đi, sao lại không cho mình bú vú chứ? Mấy ngày rồi mình không gặp hai em vú căng tròn mềm mại này, sắp thèm vú tới muốn chết luôn rồi.Y nhả núm vú đã sưng to ở trong miệng mình ra, cáu kỉnh nói: "Con chưa đã thèm mà... Sao cha lại nhỏ mọn vậy chứ... Vú cha lớn vậy không phải là để dành cho Ngọc Chương bú ư?""Đừng có nói bậy..." Trương Cần thở hổn hển mắng: "Cha đã bảo là hai ta không thể thế này được nữa mà, sao chẳng bao giờ con nghe lời vậy...? Hôm nay thì ngay cả cửa cũng không thèm đóng... Lỡ như bị ai nghe thấy thì sao đây... Sau này nói không chừng con còn bị người ta dị nghị nữa..."Tần Ngọc Chương ôm eo cha vợ, khó chịu chậc một tiếng: "Sợ gì chứ? Xem thử ai dám dị nghị con.""Không được rồi... Ngày thường đã gan to làm càn, say rồi lại càng chẳng biết phép tắc gì cả." Trương Cần vừa trách vừa dỗi, tay nhẹ đỡ lấy đầu y: "Buông ta ra mau, để ta còn đi đóng cửa."Tần Ngọc Chương ngẩng đầu lên khỏi hai vú anh, ngang ngược yêu cầu: "Nếu cha không cho con bú vú, vậy thì con muốn xem bé bướm đĩ của cha.""Lại nói bậy gì đó..." Lời nói tục tĩu tới vậy mà Ngọc Chương sao có thể nói một cách tự nhiên như thế, thật chẳng biết ngượng là gì.Tần Ngọc Chương không để tâm, chỉ lo nhắc đi nhắc lại: "Bé bướm đĩ... Bé bướm đĩ... Cha mau mau cho con xem bé bướm đĩ...""Đừng nói nữa đừng nói nữa..." Trương Cần vội che lại miệng con rể, anh đã bị từng tiếng kêu như gọi hồn của y doạ sợ, dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tiên bị Ngọc Chương nhìn, anh ngó dáng vẻ 'nếu cha không chiều thì con quậy tới bến' của Tần Ngọc Chương, thôi, nếu y đã muốn xem thì cứ cho y xem, chỉ cần... Chỉ cần dương vật Ngọc Chương không đâm vào trong âm hộ anh, thì hai người bọn họ cũng không được coi là loạn luân. Anh nhớ tới hương vị của con quái thú vừa cứng vừa nóng của Ngọc Chương đâm sâu vào trong thân thể mình, cái lồn dưới thân đã vội vàng hộc ra một bãi nước dâm tỏ vẻ thèm khát, Trương Cần chỉ có thể kẹp chặt hai đùi mình, dỗ dành: "Bé cưng con mau thả cha ra trước đã, cha cho con xem bé... Bé bướm đĩ."Lúc này Tần Ngọc Chương mới thả lỏng vòng tay đang ôm chặt cha vợ ra, Trương Cần vội vàng đi tới cửa khoá chặt lại, bấy giờ anh mới quay về chỗ Tần Ngọc Chương, ngồi xuống một cái ghế đối diện y, hai chân nâng lên gác ở hai bên tay vịn ghế, tư thế banh lồn này khiến cho người đối diện có thể nhìn rõ ràng cái lồn mập mạp đã bị nước dâm tẩm ướt, bị quần lót bọc ra một bọc thật lớn, thật đúng là người lồn to có khác, dưới lớp vải dệt trắng mỏng tanh có thể thấy được mờ mờ hình ảnh khe thịt hồng hào đang mấp máy.Mặt Trương Cần đã đỏ ửng, anh lắp bắp nói: "Xem... Xem đi... Con vừa lòng chưa..."Cái mông quyến rũ chết người của cha vợ cứ vậy mặt đối mặt vẫy tay 'xin chào' với mình, dương vật của anh cũng đã cương cứng, cái lồn dưới háng thì to khỏi bàn rồi, quần lót đã ướt đẫm, vừa thấy đã biết anh nứng lồn tới cùng cực rồi, Tần Ngọc Chương nuốt ực mấy hơi liền, tiếng nuốt nước miếng vang lên rất rõ trong phòng."Cởi quần ra, sau đó lấy tay banh bướm đĩ, con muốn coi bên trong."Ngọc Chương luôn thế... Luôn là được đằng chân lân đằng đầu... Anh biết rõ như vậy... Nhưng không có cách nào từ chối được y... Nếu anh cởi quần, có khi nào y sẽ đút dương vật vô bướm mình nữa không... Ah... Không được đâu... Hôm nay bằng bất cứ giá nào anh cũng phải bảo vệ bướm mình mới được, không thể để cho con rể đụ bé bướm đĩ của cha vợ bằng con cặc khủng đó, tất nhiên cũng không thể để cho y xuất tinh hay đái luôn vào bướm mình... Mình sắp biến thành bồn chứa tinh trùng chứa nước tiểu của Ngọc Chương luôn rồi...Trong đầu Trương Cần hiện lên biết bao điều 'không thể', 'không được', nhưng thân thể anh lại vì lời nói của con rể càng thêm run rẩy, lồn chảy nước róc ra róc rách.Dưới tầm mắt nóng cháy của con rể, anh ngại ngùng cởi quần lót ra, cái quần lót được dệt từ vải tơ tằm quý giá, mỏng manh như tấm lụa chậm rãi trượt xuống từ đùi anh, tới chỗ cẳng chân anh dùng sức nhấc thẳng chân lên duỗi mạnh, miếng vải dệt ướt nước cứ thế vắt vẻo nằm trên tay vịn ghế.Tư thế này muốn khép chân lại cũng khó, cái lồn múp hồng rực ở giữa háng đã không chút che lấp bại lộ ngay trước mắt con rể.Tuy đã nhìn thấy rất nhiều lần, bú lồn cũng đã bú rồi, đụ lồn cũng đã đụ luôn, nhưng cái lồn dâm đĩ này giữa hai chân cha vợ vẫn cứ khiến Tần Ngọc Chương cảm thấy ngon ngọt kích thích tới cùng cực, không hề có sức chống cực bị lồn cha vợ hấp dẫn hai mắt không tài nào nhìn sang chỗ khác được.Cha vợ bị con rể nhìn chằm chặp bướm đĩ như vậy, như là không chịu nỗi nhẹ nhàng đong đưa eo, chỗ sâu trong âm đạo hệt bị ánh mắt Tần Ngọc Chương đè ra hiếp lồn vậy, thèm khát co rút lại từng cơn.Tại sao Ngọc Chương lại thích xem chỗ dị dạng này của anh cơ chứ... Không biết có gì đẹp nữa... Đã xem nhiều lần thế rồi, liệu Ngọc Chương có chán ghét nó không? Thật sự rất là đẹp ư? Con rể cao quý ấy mà lại si mê nơi dị dạng này của anh, chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến Trương Cần nứng nừng nưng rồi.Hai mắt anh có chút thất thần mê ly, tay anh luồn qua khuỷu gối, Trương Cần đã quyết tâm, anh nhắm hai mắt, dùng hai tay giữ mép lồn chầm chậm banh lồn mình ra: "Ưm... Ngọc Chương mau nhìn bé bướm đĩ của cha..."Đoá hoa ướt đẫm này dưới lực tác động tới từ bên ngoài đã hoàn toàn nở rộ, môi lồn lớn theo nhịp thở của anh lúc đóng lúc mở, chảy ra từng luồng chất lỏng trong trẻo, còn môi nhỏ thì đã sưng to dính sát ở lối vào âm đạo, khiến cho vách thịt dâm đĩ bại lộ hoàn toàn trong không khí.Tầm mắt ở trên lồn anh vừa nóng bỏng lại vừa nhớp nháp, khiến cho cái mông tròn trĩnh của Trương Cần giần giật liên hồi, cái lồn vẫn còn cảm giác tê dại ngọt ngào."Ưm ~ ~ Bên trong bé bướm đĩ nóng quá đi mất ~ Ah ~ ~ Lồn cha vợ bị con rể nhìn thấy hết rồi ~ ~"Tần Ngọc Chương thậm chí chưa kịp an ủi cái lồn múp này thì nó đã ở trong trạng thái nứng lồn luôn rồi, âm đạo co bóp như điên, bỗng 'phụt phụt' mấy tiếng, một cột nước trong tanh ngọt bắn thẳng từ lồn anh ra, ở trong không trung vẽ nên từng đoá hoa bằng bọt nước trắng xoá.Toàn thân cha vợ đã biến thành màu hồng phấn, anh ngượng ngùng nâng mắt lên nhìn con rể, lại thấy Tần Ngọc Chương đang nhìn chằm chằm vào lồn mình, lỗ mũi y ấy vậy mà bỗng chảy ra một dòng máu đỏ tươi."Ah...!... Ngọc Chương... Con chảy máu mũi mất rồi..." Cha vợ thấy vậy, cũng bất chấp tình dục đang xao động trong thân thể, vội vàng thả hai chân mình ra, tiện tay cầm một miếng vải đi tới trước mặt con rể giúp y lau mặt.Sau khi lau sạch máu mũi rồi thì anh mới phát hiện miếng vải trong tay mình ướt át lạ thường, cúi đầu nhìn thử mới kinh hoàng nhận ra đó là cái quần lót dính đầy nước lồn của mình, gương mặt già cũng đỏ ửng cả lên."Cha... Cha cầm nhầm rồi, để cha đi đổi cái khăn khác...""Không cần đâu." Tần Ngọc Chương ngăn anh lại, lấy cái quần lót từ trên tay anh xuống, đặt ở chóp mũi mình say mê hít một hơi dài: "Nước bướm của cha thơm quá hà..."Dáng vẻ lúc này của Ngọc Chương thật sự quá biến thái, còn đâu ra vẻ công tử thế gia? Nhìn cứ như một tên háo sắc chính hiệu vậy..."Ngọc Chương..." Tiếng hít thở của cha vợ càng lúc càng gấp gáp, anh hơi hơi chu cái mông mình lên, lồn to nhiều nước cũng theo đó ưỡn ẹo: "Chắc là con nóng trong người rồi á... Ưm ahh... Để cha vợ rót cho con ly nước..."Tần Ngọc Chương vẫn không chịu buông tha, hai tay lần xuống, tham lam vuốt ve cái lồn đã ậng nước. Môi lồn bị y mạnh mẽ tách mở rồi lại khép vào, ướt át đến mức nước lồn rỉ ra không ngừng, hoàn toàn không cách nào ngăn được, cứ thế nhỏ xuống từng giọt xuống sàn."Cha ơi... Con chỉ muốn cha đút con uống trà bằng bé bướm đĩ thôi...""Gì cơ... Không được... Hai ta không được..." Cha vợ xấu hổ lắc đầu nguầy nguậy, cái mông theo động tác của con rể hết vặn sang trái rồi lại vẹo sang phải, bản thân mình bị con rể sàm sỡ âm hộ thì cũng thôi đi, tuyệt đối không thể đút trà bằng lồn cho y uống được...Nhưng con rể lại cúi đầu mạnh bạo bú vú anh, ngón tay cũng lặng lẽ chui vào lỗ lồn mềm mại ướt át, khiêu khích hết chỗ nhạy cảm này đến chỗ nhạy cảm khác: "Cha vợ... Chẳng lẽ cha đã quên lúc còn ở trong hang động, hai ta vẫn luôn uống nước bằng cách này mà?""Đừng... Ah... Ngọc Chương đừng có móc lồn cha mà... Ưm ahh... Ngứa lồn quá..." Khoái cảm cả trên lẫn dưới khiến sống lưng Trương Cần tê dại, anh chau mày, trên mặt pha tạp giữa hai thái cực: nửa là thanh tỉnh, nửa còn lại là dần sa đoạ: "Chúng ta... Hahh... Đã về Tần phủ rồi... Không thể làm thế... Ah ah... Ngón tay đâm vào sâu quá... Đừng có móc lồn nữa mà... Hic..."Tiếng thở dốc của Tần Ngọc Chương dần trở nên nặng nề, y giống như là lúc còn ở hang động, vùi mặt vào ngực cha vợ làm nũng làm nịu, ngón tay lại không hề có chút tạm dừng nào, liên tục móc lồn anh: "Hồi nãy cha khoá cửa rồi mà... Giờ trong phòng hai ta không có ai hết, hệt như khi ở hang động thôi... Ngọc Chương muốn nhắc lại chuyện xưa..."Lồn Trương Cần bị con rể moi móc vừa sướng vừa tê, anh liên tục rên rỉ, trên gương mặt cương nghị toàn là tình dục đắm say, trong đầu Trương Cần hiện lên vô vàn hình ảnh hai người đĩ đượi giao hợp, loạn luân giao cấu, cuối cùng cũng không từ chối được yêu cầu của con rể, từ trong cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ mềm dính nũng nịu, nghe đến là yêu kiều lả lướt.Đúng nha... Dù gì cũng không có ai hết... Tình huống trong hang động là do thời thế bức bách, bây giờ Ngọc Chương đang say rượu, hai người sao có thể bị coi là loạn luân được, cha vợ chỉ là muốn giúp Ngọc Chương giải rượu mà thôi, còn Ngọc Chương muốn uống trà bằng bé bướm đĩ của cha vợ, cho nên anh mới thoả mãn yêu cầu nho nhỏ này của y. Trương Cần thầm biện giải trong lòng, lửa tình dưới sự ép sát từng bước của con rể đã bốc cháy hừng hực....H: ở trên bum ba la ba la bum cháy bỏng cả mắt, ở dưới nào hay editor đã vắt kiệt tinh tr-thần để edit chuyện 3 thì chương deo nào cũng bỏng mắt, vắt editor cực khôsáng đi chợ gặp 1 bà lớn tuổi, chắc bằng tuổi ngoại mình đi mua đồ ăn sáng, thề khúc đó nhớ ngoại quãi :( ráng tháng 6 về quê phải ăn nằm ăn dề nhà ngoại mới được muahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me