LoveTruyen.Me

Dm Edit To Van Dung

Chương 1: "Trừng phạt" kế huynh (Thượng)

Đêm hè tiếng ve ồn ào hòa cùng tiếng ếch kêu vang , trong phòng ngủ ẩn ẩn truyền ra từng tiếng thở dốc trầm đục, xuyên qua nửa bên rèm giường có thể nhìn một người toàn thân trần trụi đang nằm trên giường, hai chân kẹp chăn mỏng không ngừng vặn vẹo.

Nhìn cảnh tượng hương diễm trên giường, Lý Lâm Mậu không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, lại không dám tiến lên. Ban ngày hắn vừa mới bị kế đệ tìm ra lỗi sai dạy dỗ một trận, sau đó đối phương nói buổi tối lại tới chịu giáo huấn, không nghĩ tới sẽ gặp được cảnh này.

Tô Vân Dung trên giường căn bản không thèm để ý Lý Lâm Mậu đã tới, vẫn kẹp chăn xoắn chặt hai chân như cũ, đôi tay đảo loạn trên ngực vuốt ve. Cảm giác dưới thân càng ngày càng ướt, Tô Vân Dung rốt cuộc mở miệng: "Đại Hắc, biết hôm nay bổn thiếu gia muốn dạy dỗ ngươi như thế nào sao?"

Giọng nói đối phương khàn khàn làm Lý Lâm Mậu trong lòng rung động khó hiểu, sau đó liền cười khổ. Năm đó khi hắn mới vừa theo mẫu thân đến Tô gia, Tô Vân Dung chỉ mới là một đứa trẻ tám tuổi ngoan ngoãn, ai có thể ngờ mười năm qua đi lại trở thành cái dạng này.

Hắn lại nhớ lại một lần bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của đối phương khi còn nhỏ , trong lòng có chút thương cảm, đáp: "Tùy ý đại thiếu gia trách phạt."

Tô Vân Dung rốt cuộc dời tay khỏi bầu vú sữa mềm nộn của mình, xốc lên nửa bên rèm giường, cười nói: "Hôm qua ta có đọc một quyển sách, bên trong nói nam nhân quan trọng nhất chính là tinh khí, mất tinh khí cũng không còn thần. Mấy năm nay ta khi dễ ngươi thế nào cũng không thấy ngươi phản kháng, lần này tàn nhẫn hơn, ta muốn đoạt tinh khí của ngươi."

Rõ ràng đều là nam nhân, Lý Lâm Mậu lại không dám nhìn thân thể Tô Vân Dung, hắn cúi đầu nhìn chiếc thảm hoa văn phức tạp dưới chân. Tuy rằng hắn chưa bao giờ trải qua chuyện phòng the những sớm đã biết rằng tinh khí rốt cuộc là cái gì, e sợ mình làm sai thêm điều gì nên cũng không nói ra.

Thấy cái dạng này của kế huynh, Tô Vân Dung đầu tiên có chút tức giận, sau lại nở nụ cười, mềm giọng nói: "Mấy năm nay ta tức nhất cái dạng này của ngươi, giống như ta nháo thế nào cũng không liên quan đến ngươi vậy. Nhưng hôm nay ta tìm ngươi tới chính là có việc, thân mình ta có chút vấn đề không dám để cho người khác nhìn thấy, ngươi mau tới đây một chút."

Nghe thấy Tô Vân Dung nói thân mình có vấn đề Lý Lâm Mậu vội vã tiến về phía trước, rồi lại bỗng nhiên ngừng bước chân. Mấy năm nay hắn bị đứa trẻ hắn nhìn từ nhỏ đến lớn này trêu đùa vô số lần, rốt cuộc có một lần không muốn để đối phương ức hiếp nữa.

"Thì ra ca ca thật sự không thích ta, cư nhiên nghe thấy thân thể ta không khỏe cũng không chịu giúp đỡ nhìn xem một chút." Tô Vân Dung căn bản không sợ Lý Lâm Mậu sẽ từ chối mình, cho dù y quá mức như thế nào, chỉ cần mở miệng gọi ca ca, đối phương sẽ lại tiếp tục nhường nhịn.

Quả nhiên Lý Lâm Mậu nghe một tiếng ca ca liền nhịn không được tiến lên, ánh mắt quan tâm nhìn Tô Vân Dung đang nằm trên giường. Đối phương cũng không xấu hổ, trực tiếp tách mở hai chân trước mặt hắn, hạ thân ướt đẫm cứ thế bị nhìn không sót chút gì.

Hắn vội vàng xoay đầu đi, nói: "Mau mặc quần vào! Đệ như thế sao ta giúp đệ xem được!"

"Vấn đề ta muốn ca ca xem thử chính là chỗ này, lỗ nhỏ vừa nóng vừa ngứa, còn luôn chảy nước, cho dù ngồi học trong thư viện cũng chảy không ngừng, vài lần thiếu chút nữa bị người ta nhìn thấy quần ướt." Tô Vân Dung từ trước đến nay biết rõ làm thế nào mới khiến kế huynh tức giận, y nửa thật nửa giả kể lại chuyện mình phát dâm trong thư viện.

Lý Lâm Mậu thật sự không chịu nổi cái này, hắn vì kế đệ này mà ở Lý gia danh không chính ngôn không thuận lo liệu hết thảy, một lòng chỉ muốn đối phương thành gia lập nghiệp xong đó hắn sẽ tự mình rút lui, lại không nghĩ tới kế đệ thế nhưng dám ở trong thư viện phát dâm phát tao, còn thiếu chút nữa bị nam nhân khác thấy cái bộ dạng dâm đãng này.

Ngày thường người duy nhất có thể làm hắn khom lưng cúi đầu chính là Tô Vân Dung, hôm nay đối phương cũng thành công khơi dậy tức giận trong lòng hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, vươn hai ngón tay đẩy ra hai cánh môi bướm nhỏ xinh của kế đệ bên dưới dương vật, nhìn bướm nhỏ ướt từ trong ra ngoài nói: "Đệ đây là bị bệnh dâm, chỉ có gậy lớn của nam nhân mới có thể chữa khỏi, đáng tiếc đệ chỉ có cây gậy nhỏ như này thôi."

Tô Vân Dung bị người một nhà phủng trong lòng bàn tay cũng không vì lời kế huynh nói mà tức giận, ngược lại y duỗi tay sờ mó hạ bộ Lý Lâm Mậu, cảm thụ thứ hùng vĩ dưới háng của kế huynh, y liếm đôi môi có chút khô khốc, mềm mại kêu lên: "Vậy ca ca dùng gậy lớn của mình tới giúp đệ đệ trị bệnh dâm được không. Ta còn có bị bệnh khác nữa nga, viên thịt nhỏ kia càng sờ càng lớn, sắp không mặc được quần nữa rồi, ca ca cũng nhìn giúp ta xem."

Ngón tay Lý Lâm Mậu di chuyển tới trước một chút liền nhìn thấy viên hoa đế được cất giấu giữa hai cánh môi bướm béo mập, viên đậu xanh lúc này đã đứng thẳng lên. Hắn nhịn không được dùng ngón tay kẹp lấy âm đế, vừa lòng nghe thấy Tô Vân Dung phát ra tiếng rên rỉ.

Một cổ nhiệt lưu từ sâu trong bụng nhỏ trào ra, Tô Vân Dung thiếu chút nữa bị ca ca niết đến ngất đi. Ngày thường cho dù y kích thích âm đế như thế nào cũng không thể sướng như vậy. Hai mắt ướt át của y nhìn kế huynh, mị hoặc kêu lên: "Ca ca căn bản sẽ không chữa bệnh, càng trị lỗ nhỏ càng ướt!"

Lý Lâm Mậu đôi mắt cũng đỏ lên, cũng bất chấp người trên giường là kế đệ trên đầu quả tim hắn mà kéo quần xuống đem côn thịt cương cứng đưa tới cửa huyệt ướt nhẹp của y.

Côn thịt kia thô to hơn Tô Vân Dung rất nhiều, mặc dù bướm nhỏ chảy nước rất nhiều cũng bị trướng đến phát đau, Tô Vân Dung lắc mông muốn trốn tránh kế huynh tấn công. Lý Lâm Mậu đã chạm đến cửa huyệt mềm mại ẩm ướt của y sao có thể để y chạy thoát, hắn nắm lấy eo kế đệ đem đại quy đầu lớn như trứng vịt đâm sâu vào trong, cắn răng nói: "Trốn cái gì mà trốn! Bệnh dâm không trị bằng côn thịt lớn sẽ không hết dâm đâu!"

Thịt non bị dương vật cứng nóng ma sát tê dại vô cùng, hơn nữa Tô Vân Dung vốn thích kế huynh nghiêm khắc đối xử với mình như vậy, huyệt dâm chảy nước không ngừng, ngoài miệng lại hừ: "Ca ca xấu! Côn thịt quá lớn, lỗ nhỏ sắp bị làm rách a."

Lý Lâm Mậu một bên đem quy đầu cứng rắn cọ xát thịt huyệt co dãn một bên nói: "Bệnh dâm phải để chim lớn chữa như vậy mới khỏi, những cái đó của em dài cũng không đủ sao có thể chữa được bệnh cho em được."

Lý trí đã bị khoái cảm đá bay đi tận đâu đâu, Tô Vân Dung không chút để ý lời kế huynh chê bai không đủ dài cùng không dùng được, y vừa tận lực thả lỏng lỗ bướm vừa rên rỉ: "A...... Ghét côn thịt lớn...... Cắm đến lỗ nhỏ quá đầy...... Ca ca tốt...... Mau sờ sờ chim nhỏ ta......"

Côn thịt vốn đã thô to, huyệt thịt lại quá mức mẫn cảm, chỉ cần kích thích một chút liền gắt gao cắn chặt cự vật. Lý Lâm Mậu tát một phát lên mông Tô Vân Dung , duỗi tay cầm con chim nhỏ của y cười nói: "Rõ ràng bướm dâm quá tham ăn, cứ cắn chim lớn không buông, vậy mà dám nói ghét chim lớn hử."

Tô Vân Dung còn muốn già mồm nhưng lại sợ kế huynh tức giận sẽ dừng lại hết thảy rồi đối xử lạnh lùng với mình,  thế là dâm loạn kêu rên : "A...... Là bướm dâm tham ăn...... Ca ca mau đem trứng lớn đút vào bướm dâm của ta đi a ưm......"

-------------------------------------

Editor: Ư ư lại đào một cái hố nữa ~ Tui thật tham lam quá đi mà ~ ヾ(≧▽≦*)o

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me