LoveTruyen.Me

Dm Edit Toi Thuc Su Khong Muon Cuop Nam Chinh Dmtdtttt

May là người nằm trên cái giường còn lại ngủ rất quy củ, chút khô nóng này theo thời gian trôi đi dần dần biến mất, Tần Triệt mở phần mềm học tập trên di động, rất nhanh liền vùi đầu toàn tâm toàn ý vào bài tập.

Thời gian làm bài luôn trôi rất nhanh, âm thanh chơi game của bạn cùng phòng bên tai cũng biến mất từ lúc nào không hay, Tần Triệt vẫn chuyên chú vào biển đề như cũ, mãi đến khi một cái tay trắng nõn từ chỗ khác chui qua dán vào mặt hắn, mới lôi sự chú ý của hắn từ trong bài tập ra ngoài.

Biết là tay của ai, nên phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn giờ trước.

Mười hai giờ mười sáu phút.

Đã rất muộn.

Giải xong đề bài cuối cùng mới làm được nửa xong, Tần Triệt tắt ánh sáng điện thoại ném xuống dưới gối đầu, bấy giờ mới giơ tay nắm chặt bàn tay đang dán vào mặt mình, cầm bàn tay nhỏ hơn mình một chút nắn bóp, mềm mại giống như không xương.

Xoa bóp nắn nửa phút, mặt Tần Triệt không biểu cảm đặt cái tay vươn ra của Mục Tinh Thần về, đồng thời vươn tay kéo toàn bộ màn giường, ngăn hai cái giường thành hai không gian riêng biệt.

Nhưng vì Mục Tinh Thần còn chưa lắp màn giường, nên thật ra chỉ có Tần Triệt có không gian riêng, hơn nữa hắn cũng không vì có không gian riêng mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mũi cứ mãi quanh quản mùi hương thoang thoảng thuộc về một người khác, Tần Triệt trở mình, hi vọng giờ phút này có một ly nước đá để làm trơn yết hầu.

...

Mục Tinh Thần ngủ sớm nên tỉnh sớm, nhìn đồng hồ mới có bốn giờ sáng, cậu sợ tạo ra tiếng động đánh thức người khác, nhẹ nhàng trở mình, cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía giường Tần Triệt, phát hiện ở giữa cách một cái màn giường, chỉ có thể tiếc nuối thu hồi tầm mắt.

Làm gì được nhỉ?

Chơi trò chơi?

Mục Tinh Thần cầm điện thoại lên, nhìn người bạn già của mình rồi yên lặng buông điện thoại xuống, nhàm chán kéo kéo màn giường nhẹ lay động của Tần Triệt, ngón út quơ quơ không cẩn thận đụng phải đầu Tần Triệt, bị mái tóc siêu ngắn kia đâm làm ngón tay hơi ngứa.

Tay bị tóc đâm cảm giác hơi kì lạ, Mục Tinh Thần cẩn thận từng li từng tí xốc một góc màn giường lên, thấy tần Triệt ngủ rất ngon, bèn lặng lẽ vươn bàn tay áp lên đầu hắn, tay lần nữa xuất hiện cảm giác ngứa liền nhanh chóng đỏ mặt rút tay về.

Tâm huyết dâng trào nói với hệ thống: "Tôi muốn cắt kiểu tóc này."

"Quên đi, coi như cậu có cắt đầu đinh thì khí chất cũng không thay đổi."

Ngũ quan Mục Tinh Thần thuộc kiểu tinh tế, hai hàng lông mi vừa dày vừa dài, cả người đều mềm mại, thật sự muốn cắt tóc đầu đinh có lẽ nhìn xé hơi kì quái.

Cũng biết mình không hợp đầu đinh, Mục Tinh Thần phát ra âm thanh hâm mộ trong đầu: "Tần Triệt thế này trông thật đẹp, vừa nhìn là biết đàn ông mạnh mẽ."

Nhớ đến nhân vật công chính vừa thấy chiều qua, cậu cảm giác thật ra khí chất Tần Triệt trông càng giống công hơn, tuy nhiên việc này vốn không phải là nhìn khí chất phân công thụ.

Nhàm chán nằm trên giường đến khi những người khác rời giường, Mục Tinh Thần cũng dậy theo, đi theo Tần Triệt rửa mặt, hạ quyết tâm muốn giữ gìn mối quan hệ với Tần Triệt để hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn cùng phòng còn nằm ườn trên giường bị hai người cùng ra cùng vào chọc cười, không nhịn được trêu chọc: "Móa, hai người các cậu nhìn như đôi người yêu ấy."

Mục Tinh Thần hơi ngượng ngùng, nhưng không lên tiếng phản bác, dù sao cậu và Tần Triệt đều là thụ, bị trêu là một đôi căn bản chẳng ảnh hưởng gì.

Thấy Tần Triệt chỉ nhàn nhạt liếc bạn cùng phòng một cái, Mục Tinh Thần biết hắn suy nghĩ giống mình, có chút cao hứng chủ động mời: "Chúng ta cùng đi trước tự học sớm nhé?"

Tần Triệt không từ chối.

Lên đến lớp, Mục Tinh Thần mới phát hiện mình cùng lớp với Tần Triệt, lập tức càng vui hơn, đáng tiếc không phải ngồi cùng bàn.

Mục Tinh Thần xây xẩm miễn cưỡng vượt qua được buổi sáng, nội dung giáo viên giảng cậu căn bản nghe không hiểu, nghe nói sắp phải thi đại học, còn cố ý xác nhận với hệ thống thi đại học là gì, sau khi biết được chân tướng thì chỉ muốn nằm thẳng.

Cậu nghe còn nghe không hiểu, thi đại học muốn thi thành tích tốt là không thể nào.

Hi vọng có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước kỳ thi tốt nghiệp trung học.

Giữa trưa đi theo Tần Triệt tới nhà ăn ăn cơm, Mục Tinh Thần cũng không không biết ngượng tiếp tục dính sát Tần Triệt nữa, lên tiếng chào rồi tự mình chạy trước, đi dạo trong trường tầm mười phút thì nhận được nhiệm vụ mới, địa điểm ở sân bóng rổ.

Mục Tinh Thần mua chai nước rồi mới chậm rãi ung dung đi tới sân bóng rổ, tới nơi mới phát hiện xung quanh đã có rất nhiều người vây xem chơi bóng rổ, nhanh chóng tìm một nơi tương đối trống chen vào, liền thấy Tần Triệt và Trâu Hồng Thành đang chơi trên sân, hai người đứng chung một chỗ so sánh ai cao hơn rất rõ ràng.

"Tần Triệt cao thật đó."

Lần nữa lên tiếng cảm thán trong lòng, Mục Tinh Thần cầm chai nước uống một nửa ngồi xếp bằng trên sân cỏ, hăng hái nhìn bọn Tần triệt chơi bóng.

Trong thế giới của cậu, theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, dạng vận động như chơi bóng rỗ đã dần bị đào thải, mọi người hay hẹn nhau vào thế giới 3D chơi cơ giáp đối chiến nhiều hơn, giống như bóng rổ vậy, so ra mà nói thì cũng rất đỉnh.

Trên sân bóng rổ, cả người Tần Triệt dường như đang phát sáng, chỗ hắn đến chính là tiêu điểm, Mục Tinh Thần phát hiện chỉ cần hắn nhảy cao ném rổ, cả sân sẽ vang lên từng trận tiếng hét.

Trận đấu đối đầu này kết thúc bằng cú ném ba điểm của Tần Triệt, Mục Tinh Thần chịu đủ tàn phá từ tiếng thét chói tai vội vàng đứng dậy, phát hiện Tần Triệt chú ý tới cậu, vô thức nở nụ cười phất phất tay.

Có lẽ Tần Triệt cho rằng cậu đang gọi hắn, quay người đi về phía Mục Tinh Thần, đi tới gần trông thấy nửa chai nước kia, nét mặt tự nhiên giơ tay cầm lấy, không đợi Mục Tinh Thần ngăn cản liền mở nắp chai, đối miệng ừng ực uống hết sạch chỗ nước còn lại.

Trơ mắt nhìn Tần Triệt uống hết sạch nước của mình, Mục Tinh Thần đỏ mặt, mặt đầu vẻ xấu hổ: "Nước, nước bị tôi uống qua rồi."

Tần Triệt cầm chai, cụp mắt nhìn người đang đỏ mặt: "Cậu để ý cái này hả?"

"Tôi sợ cậu để ý." Mục Tinh Thần nhỏ giọng giải thích: "Dù sao cũng bị tôi uống qua rồi."

Tần Triệt chỉ ừm, vươn tay vuốt mồ hôi chảy xuống thái dương, dưới ánh mặt trời nhìn người toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái: "Có về ký túc xá không."

"Về!"

Đi ra khỏi đám đông, ánh mắt Tần Triệt rơi vào phần mông vểnh cao của Mục Tinh Thần, ngón tay cầm chai không hiểu sao hơi ngứa, hắn im lặng suốt dọc đường, cuối cùng khi đi tới gần tòa nhà ký túc mới giang tay vỗ lên cái mông tròn trịa nhiều thịt kia.

"Á!" Mục Tinh Thần bị vỗ cho cả người nhảy một cái về trước, đỏ mặt mắt ứa nước nhìn Tần Triệt mặt không thay đổi: "Sao cậu đánh mông tôi."

"Có cỏ." Mím môi xoa xoa bàn tay rồi nhanh chóng nắm thành quyền, giống như đang cực lực nhẫn nại cái gì đó.

"Có lẽ vừa nãy ngồi trên sân cỏ nên bị dính vào."

Dù như vậy thì ửng đỏ trên mặt Mục Tinh Thần cũng không giảm bớt.

Trở về ký túc xá Tần Triệt lập tức đi tắm, giờ nghỉ trưa còn hơn nửa tiếng, kế hoạch ban đầu của hắn là yên tĩnh làm đề, nhưng sau khi tắm rửa xong nhìn thấy bạn mới cùng phòng nằm ngủ say sưa trên giường, chút suy nghĩ làm bài này liền tan thành mây khói.

Chậm rãi đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống người đang ngủ, Tần Triệt cảm thấy hơi khó tin, một người sao có thể tùy tiện ngủ bất cứ lúc nào thế hả? Rõ ràng mấy tiết buổi sáng gần như đều ngủ, hiện tại thế mà vẫn có thể ngủ.

Trong lúc Tần Triệt quan sát, Mục Tinh Thần trở mình nằm nghiêng, khuôn mặt nhỏ vừa vặn đối mặt với giường bên ngoài.

Một lát sau, Tần Triệt tuân theo bản tâm ngồi xuống bên giường, ánh mắt rơi trên cái miệng nhỏ khẽ nhếch kia, nhìn kỹ có thể trông thấy đầu luỡi bên trong, hắn không thể không thừa nhận mình lại bị quyến rũ một lần nữa.

Nhớ tới lúc tắm nghe thấy lời nói linh tinh, ánh mắt Tần Triệt lộ ra tia cười giễu cợt, thụ? Hắn nhìn giống người nằm dưới lắm hả?

Khoảnh cách đến giờ học buổi chiều càng lúc càng ngắn, Tần Triệt ngồi xổm bên giường chân tê dùng hai tay chống lên giường của Mục Tinh Thần để đứng dậy, nhìn người ngủ vì không mở điều hòa mà toát một tầng mồ hôi mỏng trên trán, khom lưng liếm một cái lên cái miệng nhỏ đã dụ dỗ hắn nguyên buổi trưa.

Rất ngọt, còn mềm hơn trong tưởng tượng.

Tần Triệt không hề biết đủ mà dừng tay, trực tiếp thè lưỡi luồn vào trong miệng Mục Tinh Thần, đầu lưỡi cuốn lấy cái lưỡi mềm đang ngủ say bên trong, máu cả người như không cần mạng mà vọt thẳng xuống bụng.

Còn tầm mười phút nữa là phải vào lớp rồi, hắn cũng không muốn để thân dưới cương cứng vào phòng học, lui về khoảng cách an toàn, chờ phản ứng dưới bụng mềm hẳn xuống mới đưa tay lay tỉnh Mục Tinh Thần: "Dậy đi, phải vào lớp rồi."

Nghe thấy phải vào lớp, ý thức Mục Tinh Thần còn mơ hồ hừ hừ phàn nàn hai tiếng, rồi nhanh chóng nhận mệnh ngồi dậy, mái tóc mềm mại vừa ngủ dậy rối bời, tủi thân nói: "Không muốn vào lớp, nghe không hiểu."

Vừa tỉnh ngủ nền giọng nói mềm xèo, thường như vậy mà nói câu nào khỏi miệng là nghe y hệt làm nũng, Tần Triệt cảm giác dục vọng vừa tan đi lại có dấu hiệu ngẩng đầu lên.

Muốn mạng.

Người anh em có phản ứng quá lớn với nhóc con này, Tần Triệt lùi về sau hai bước: "Tan học đi mua màn giường."

Nghĩ đến tiền tiết kiệm của mình còn thừa không nhiều, Mục Tinh Thần xấu hổ lắc đầu: "Cuối tuần về nhà tôi sẽ mang lên."

Tần Triệt im lặng hai giây, không nói gì nữa: "Đi học."

Tiết chiều và tối đối với Mục Tinh Thần mà nói vẫn như nghe thiên thư, nghe một cái đầu hai cái đầu, hoàn toàn là đếm giờ vượt qua.

"... Thật đau khổ, không có cách nào có thể giúp tôi nghe hiểu hả?"

"Ký chú có thể cố gắng học tập thông qua học bù, giúp mình đuổi kịp tiến độ học tập hiện tại."

Phản ứng đầu tiên của Mục Tinh Thần là không thể nào, hữu khí vô lực quay về ký túc xá, cũng không có tâm tư đi giữ gìn mối quan hệ với Tần Triệt, tắm rửa xong liền nằm lên giường sớm, ngay khi sắp ngủ thì bị tiếng động Tần Triệt lên giường làm tỉnh chút.

Đè giọng hỏi: "Cậu học xong rồi sao?"

"Chưa." Tần Triệt ngồi ở đầu giường, mắt nhìn người lại muốn ngủ tiếp, chợt hỏi: "Muốn cùng xem phim không?"

"Mục Tinh Thần buồn ngủ định từ chối theo bản năng, nhưng lời đến khóe miệng, nghĩ nếu giờ mà ngủ thì ngày mai chắc chắn sẽ dậy rất sớm, bèn ráng chống đỡ mở to mắt, gật gật đầu: "Muốn."

"Qua đây."

Mục Tinh Thần ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn leo lên giường Tần Triệt, ra khỏi chăn ấm áp bị điều hòa thổi thấy hơi lạnh, nhưng cậu thẹn thùng không định chui vào chăn khi Tần Triệt chưa đồng ý, chuẩn bị chuyển tới ngồi cạnh hắn.

Tần Triệt cầm điện thoại nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Mục Tinh Thần, rũ mắt: "Lạnh thì chui vào chăn."

Nói rồi dẫn đầu nằm xuống chui vào trong chăn, không chớp mắt nhìn Mục Tinh Thần.

Mục Tinh Thần không hề để ý việc nằm chung một ổ chăn với Tần Triệt, dù gì cả hai đều chung thuộc tính mà, cậu vui vẻ vì nhanh như thế mối quan hệ với Tần triệt đã tốt dến mức có thể nằm chung ổ chăn: "Vậy tôi vào nha."

Nói rồi vén chăn nhanh chóng chui vào, được mùi thơm hương trúc nồng đậm bao vây, cảm thấy hơi dễ chịu, phát ra tiếng cảm thán mềm nhũn: "Trong chăn cậu thơm quá."

Giường ký túc xá không lớn, hai nam sinh chen trên một giường, cơ thể không thể tránh khỏi chen chúc với nhau.

Mi mắt Tần Triệt rung động, nửa người dưới khẽ dịch ra ngoài, thấp giọng đáp: "Đúng là rất thơm." Thơm đến mức khiến hắn có phản ứng.

Mục Tinh Thần không mảy may phát hiện khác thường của Tần Triệt, nằm cạnh hắn tìm tư thế thoải mái, ánh mắt rơi vào điện thoại của Tần Triệt: "Chúng ta xem gì thế?"

Tần Triệt say sưa không quan tâm đến phim tùy tiện tìm một bộ phim khoa học viễn tưởng, cảm nhận thứu dục vọng dâng cao ở bụng dưới, chết lặng giơ điện thoại, trong đầu hiếm khi rối thành một chùm.

Nếu không có hôm nay, hắn sẽ không biết hóa dục vọng của mình sẽ mãnh liệt như vậy, chỉ đơn thuần nằm chung một chăn đã bị trêu chọc cho không thể tự kiềm chế.

Vì để tiện xem phim hơn, Mục Tinh Thần nằm nghiêng chen bên người Tần Triệt, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhưng mới tập trung xem không tới năm phút, cơn buồn ngủ hung hăng xông tới, cậu vội vàng trừng to mắt muốn chống cự.

Nhưng không biết có phải vì hương thơm trong chăn Tần Triệt quá dễ chịu hay không, sự chống cự của cậu rõ ràng yếu đi, đầu dán chặt lên mặt Tần Triệt ngủ thiếp đi.

Qua khoảng mười phút, Tần Triệt tắt video đặt điện thoại xuống, bàn tay rơi lên cái gáy đang chống vào mặt mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trên nước da như ngọc kia chốc lát, đám lửa ở bụng dưới lập tức cháy mạnh hơn.

Lý trí còn online nên Tần Triệt muốn đè thứ dục vọng đáng sợ này xuống, giúp mình không cầm thú đến mức phát tiết dục vọng dưới tình huống Mục TInh Thần còn nằm bên cạnh.

Nhưng... Nếu như không làm gì, chẳng phải còn không bằng cầm thú sao?

Thỏa hiệp, Tần Triệt luồn tay vào quần, mím môi nắm chặt con cặc đã cương cứng hồi lâu, dưới tình huống nằm cạnh người đã khơi lên dục hỏa trong người hắn, tự mình động thủ phát tiết dục vọng.

Bởi vì bạn mới cùng phòng thơm thơm mềm mềm đang nằm bên cạnh, quá trình phát tiết dục vọng vừa bí ẩn vừa kích thích, Tần Triệt mím môi làm tất cả âm thanh khả nghi biến mất trong cổ, cuối cùng khi sắp bắn, hắn không kìm lòng được nghiêng đầu, cằm dán chặt vào trán Mục Tinh Thần, rên rỉ bắn ra.

Quần lót trở nên dính nhớp, chờ cao trào qua đi, Tần Triệt muốn đi tắm lại, nhưng vừa cử động, người ban đầu ngoan ngoãn nằm bên cạnh liền bất mãn hừ hừ hai tiếng, một chân gác qua đè lên bụng hắn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me